lens

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng mình tồn tại, thì liệu có ai nhận ra sự biến mất của mình hay không?

Duy Khánh luôn đặt ra câu hỏi đó mỗi khi mở mắt lúc trời sáng.

Bình minh lên, bầu trời vẫn còn lặng lẽ dưới lớp màn sương mỏng. Em tỉnh dậy trong căn phòng trọ cũ kỹ, nơi những bức tường bong tróc đã chẳng còn đủ sức ngăn cản cái nóng hấp vào da thịt. Ánh sáng của đầu ngày chưa kịp xuyên qua khung cửa sổ thì điện thoại bất chợt đã liên hồi rung lên.

"Mày định trốn mãi hả? Trả tiền đi!"

Khánh lặng lẽ mở điện thoại, đôi mắt còn chưa kịp ráo giấc thì đã đọng lại sự nặng trĩu. Không phản ứng, em chỉ lướt vào tài khoản ngân hàng, đập vào mắt là số dư ít ỏi hiện lên như một trò đùa đắng cay. Ngay cả một nửa khoản nợ tháng này cũng chẳng đủ trả nữa. Không có lịch trình chụp ảnh nào mới, những email báo huỷ, lịch làm bị dời, hợp đồng thì im lặng như thể mọi cơ hội đang dần rút lui khỏi cuộc đời em.

Cuộc đời của Duy Khánh nếu gói gọn trong vài chữ, có lẽ là: "Đã mất, mà vẫn chưa được quyền rời đi". Công việc người mẫu ảnh bấp bênh, chẳng ai quan tâm đến một cái tên vô danh không sở hữu nổi một nghìn người theo dõi. Gia đình thì đã mất sạch trong một vụ tai nạn năm ngoái, để lại khoản nợ và tất cả những gì còn sót lại cõi đời này chỉ còn một mình em.

Lê bước ra khỏi giường, Khánh bật máy tính lên như đang cố gắng níu kéo chút hy vọng nhỏ bé, truy cập vào trang web tìm việc với đôi mắt quét qua từng dòng chữ mỏi mệt.

"Cần người mẫu ảnh nam."

"Ưu tiên chiều cao trên 1m80."

"Body cân đối, có lượng tương tác cao trên mạng xã hội."

Khánh đọc những dòng yêu cầu như thể đang đọc to những điều em không thể có. Thở dài, một cảm giác bất lực siết chặt trong lồng ngực em.

Hay là... đi làm thêm?

Khánh nghĩ. Có thể là bưng bê ở quán ăn, phụ bếp đâu đó, miễn là có đồng ra đồng vào. Chỉ cần sống sót qua ngày hôm nay đã là một điều trọn vẹn.

Đúng lúc ấy, một tiếng chuông thông báo email vang lên. Màn hình sáng trở lại giữa khoảng không gian trống rỗng như một điểm sáng mong manh giữa đáy vực. Khánh chần chừ trong giây lát, rồi em nhấp chuột, dòng tiêu đề ngay lập tức hiện ra:

"Lời mời hợp tác chụp ảnh - dành cho người mẫu tự do."

Cát-xê cao, không yêu cầu nổi tiếng hay số đo chuẩn xác. Chỉ cần... dám làm.

Em lặng người, bởi điều kiện đi kèm của buổi chụp hình chính là,

Ảnh nghệ thuật khỏa thân.

Tim chợt nhói lên một giây như bị ai kéo giật khỏi thực tại. Khánh nhăn mặt, giọng lẩm bẩm nói:

"Biến thái vãi."

Tay chực đóng laptop, nhưng ánh mắt Khánh vẫn chưa rời khỏi màn hình, khi mà cái tên ở mục người gửi đập vào mắt em như một lời cảnh báo đỏ chót: BCN Studio.

Không cần mở thư cũng biết người đứng sau cái tên ấy là ai. Bùi Công Nam, một cái tên quá nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật, và cũng không kém phần khét tiếng.

Khánh không phải người trong cuộc, nhưng em đã nghe quá nhiều điều về người đàn ông này. Tin đồn rải rác khắp các buổi casting, trong những buổi tiệc trong giới, thậm chí cả sau cánh gà của các show diễn nửa vời. Người ta nói, Bùi Công Nam có một tình yêu điên dại với sự trần trụi. Không phải là kiểu khoe thân rẻ tiền, mà là một sự gợi cảm đến nghẹt thở nhưng lại được chụp bằng đôi mắt của một kẻ vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Ống kính của hắn lưu lại mọi dấu vết, những vết bầm mờ trên da, những sợi tóc bết dính mồ hôi lại, và cả những góc cạnh mượt mà trên cơ thể. Điều đáng sợ nhất đó là mọi sự trần trụi dưới ống kính ấy đều trở nên đẹp đẽ đến xiêu lòng.

Nhưng đồng thời, cũng có những lời thì thầm đồn thổi mà ai nghe xong cũng phải lặng người đi. Đó là vào buổi chụp hình cuối cùng, Bùi Công Nam sẽ kết thúc bằng chuyện lên giường với người mẫu, rằng hắn sẽ chụp lại họ sau khi quan hệ, rằng có hẳn một ổ cứng riêng chỉ chứa đựng những bức ảnh hậu cuộc yêu.

Khánh không tin tất cả, nhưng em cũng không đủ ngây thơ để phủ nhận hoàn toàn. Bùi Công Nam không phải là một gã già râu ria cười nhếch mép trong bóng tối, nhưng chính vì sự điềm tĩnh, chỉn chu và ánh mắt thản nhiên khi nhắc đến những điều cấm kỵ ấy, mới là thứ khiến người ta e ngại.

Em nuốt khan, ngón tay run nhẹ trên bàn phím, rồi thoát ra khỏi email như thể vừa tránh khỏi một cái bẫy chết người.

Vẫn là không nên dính dáng vào thì hơn.

Vài ngày sau, gần như Khánh đã thật sự quên đi sự tồn tại của chiếc email đó. Cuộc sống vẫn cuốn em đi như một vết rác trôi giữa dòng nước cạn, chậm rãi, dơ bẩn và mơ hồ. Chán nản nhìn vào điện thoại, từ sáng đến giờ Khánh vẫn chưa nhận được tiền cát-xê của buổi chụp hình hôm trước. Dù đã cố gắng gọi điện cho bên đối tác, nhưng thứ mà em nhận được chỉ là giọng nói máy móc của một người phụ nữ báo rằng số máy không thể liên lạc.

Lại bị quỵt, thêm một lần nữa.

Em đứng thất thần giữa con hẻm chật chội nơi chiếc background trắng dựng tạm hồi sáng vẫn chưa được tháo gỡ. Nắng gắt rọi thẳng xuống mặt, mắt em cay xè không phải vì khóc, mà là vì nóng, vì mệt, và vì chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Đành phải quay trở về nhà trọ với một chiếc balo và một chiếc bụng rỗng, mồ hôi chảy dọc sống lưng nhưng em chẳng buồn lau. Cảm giác trống rỗng này Khánh đã quá quen rồi. Vừa rẽ vào hẻm, một chiếc xe máy dựng ngay trước cửa khiến em khựng lại trong thoáng chốc, tim bất giác đập nhanh hơn. Từng bước chân nặng nề tiến vào trong căn trọ, quả nhiên, cửa không hề khoá. Mở ra là một mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi em.

"Mày về trễ nhỉ."

Giọng nói khàn đặc quen thuộc bật lên từ góc phòng. Khánh đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, khẽ nuốt khan khi trông thấy chủ nợ cùng tên đàn em to con đang ngồi vắt chéo chân lên một chiếc bàn cũ. Và rồi, âm giọng yếu ớt của em cất lên:

"T-Tôi chưa có đủ... Cho tôi vài hôm nữa, sắp nhận được tiền rồi. Chắc chắn tôi sẽ không trốn đâu."

Gã không nói gì, nhìn em chằm chằm rồi chậm rãi đứng lên. Người đàn ông cao hơn em nửa cái đầu, vai rộng và cổ đeo sợi dây chuyền lòe loẹt.
Vào khoảnh khắc gã bước đến trước mặt Khánh, mùi mồ hôi và thuốc lá nồng nặc lập tức bốc thẳng lên.

"Tao nghe câu đó cả trăm lần rồi."

"Không phải lần này. Tôi nói thật..."

"Mày nghĩ tao quan tâm mày nói thật hay không à?"

Bốp!

Một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào má Khánh. Em ngã dúi xuống nền gạch bụi, đầu đập vào sàn và cơn choáng váng khiến mắt tối sầm đi.

"Nói thật thì đem tiền ra!" - Gã quát.

Khánh ôm mặt, cố đứng dậy. Nhưng những cú đá tiếp theo đã kịp chờ sẵn, khi mà gã đàn ông bắt đầu không ngừng đạp chân vào bụng và vào sườn em. Thế giới như vỡ vụn thành những mảnh nhỏ khi tầm nhìn Khánh nhoè đi, máu tanh bắt đầu rỉ ra từ khoé môi nhợt nhạt.

"Lần sau tao tới mà không có tiền thì lo bán thân để trả, hiểu chưa?"

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, bụi bốc lên và tiếng xe máy rồ ga chạy xa dần. Căn phòng rất nhanh chóng liền trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng thở gấp và nhịp tim của Khánh đang không ngừng đập hỗn loạn trong lồng ngực. Em nằm đó, người quằn quại như mớ giẻ. Bên má vẫn còn mùi đế giày của gã, trong miệng là vị máu tanh. Trên sàn nhà loang lổ là một vết bầm lớn đang hình thành dưới lớp áo thun cũ rách.

Khánh không khóc, dường như không còn đủ nước để rơi nước mắt nữa rồi. Chỉ có một âm thanh văng vẳng trong đầu, một mảnh rơi sót lại của chiếc email trong hộp thư bị quên lãng.

Hay là... cứ nhận lời đi.

Em nằm im, miệng thở dốc, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Ý nghĩ ấy lại trôi về, chầm chậm như một nhát dao kéo nhẹ trên da thịt.

Có lẽ như một điều ngẫu nhiên nào đó, ngày hôm sau, cả thành phố cũng trở nên bớt rạng rỡ hơn thường lệ. Mây phủ kín mờ khắp một khoảng trời bạc xám, vài cơn gió man mát thổi qua từng tán cây đung đưa. Khánh đứng trước cánh cổng của BCN Studio, lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn đến khó tả. Bên trong tòa nhà ba tầng được thiết kế như một gallery ẩn danh, không biển hiệu, không màu sắc. Tất cả đều lặng im khi đứng giữa lòng thành phố như một người đàn ông mặc complet giữa đám đông mặc đồ ngủ, quá nghiêm túc, quá chỉn chu khiến người khác phải dè chừng.

Khánh hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông. Cánh cửa mở ra không lâu sau đó, một cô gái tóc đen ngắn ngang vai, mặc sơ mi trắng đón em bằng một nụ cười nhẹ:

"Bạn là Duy Khánh?"

"Vâng..."

"Anh Nam đang đợi trên tầng hai. Đi thẳng, rẽ trái là thấy studio chụp."

Giọng cô gái vừa lịch sự vừa máy móc, như thể đã buông ra câu nói ấy cả nghìn lần.

Khánh gật đầu, tim đập mạnh trong lồng ngực. Bước chân em nặng trĩu, mỗi bước lên cầu thang đều nghe rõ tiếng gỗ kẽo kẹt dưới đế giày vang lên. Cho đến khi đi đến trước căn phòng studio đang mở hé, Khánh đứng lặng một lúc, rồi mới đẩy nhẹ cửa tiến vào.

Và người đầu tiên em nhìn thấy, đó chính là Bùi Công Nam. Người đàn ông đứng quay lưng đang chỉnh lại chân máy ảnh, tia sáng từ ô cửa lớn phía sau rọi lên sống lưng anh một lớp ánh sáng trắng. Chiếc áo sơ mi đen vừa vặn ôm lấy thân hình người rắn rỏi, cánh tay xắn lên lộ ra những cơ bắp săn chắc và những lọn tóc mềm như chìm vào ánh hào quang.

"Đến rồi à?"

Giọng anh vang lên, trầm, lặng và không hề quay đầu lại.

Khánh giật mình, gật đầu khẽ.

"Dạ... vâng."

Vào khoảnh khắc Bùi Công Nam quay người lại, ánh mắt Khánh đã phải khựng lại trong giây lát. Anh không hề giống như những gì em tưởng tượng. Không gai góc, không đáng sợ, cũng chẳng mang vẻ gì gọi là biến thái như lời đồn.

Bùi Công Nam có gương mặt sáng, đường nét gọn gàng, sống mũi cao, ánh nhìn sâu và lạnh. Không cười cũng như không tỏ ra thân thiện, chỉ là cái nhìn thẳng, thản nhiên như đã thấy hết mọi thứ bên trong em. Thế nhưng thứ khiến Duy Khánh bối rối nhất đó là vẻ đẹp ấy lại quá đỗi yên tĩnh. Như thể anh không hề quan tâm em là ai hay đến từ đâu, nhưng chỉ một cái liếc nhẹ qua cũng đủ khiến sống lưng em lạnh đi một nhịp.

Ngón tay Khánh siết nhẹ quai túi, tim đập nhanh nhưng khuôn mặt vẫn phải giữ một vẻ bình thản. Sau đó, Nam liếc mắt sang phía bên trái căn phòng, hất nhẹ cằm lên:

"Phòng thay đồ bên kia, stylist đã chuẩn bị trang phục sẵn rồi."

Khánh khẽ cúi đầu, lặng lẽ đi về phía cánh cửa gỗ nằm cạnh giá đèn. Phòng thay đồ khá nhỏ và gọn, cùng với ánh đèn vàng phủ lên những móc treo sẵn vài bộ trang phục được gấp kỹ. Em nhìn xuống bộ đồ treo riêng cho bản thân, chỉ có hai món duy nhất. Một chiếc sơ mi trắng, vải mỏng gần như xuyên thấu dưới ánh đèn, phần cổ rộng và tay dài lửng lơ, không có nút cài ngực. Món còn lại là một chiếc quần đùi ôm sát, chất liệu co giãn, ngắn trên đùi và gần như bó chặt lấy chân.

Cổ họng Khánh khẽ nghẹn lại, tay em chần chừ khi đưa ra chạm vào lớp vải áo lạnh và mềm như nước. Họ nói hôm nay là buổi đầu nên sẽ chỉ chụp thử vài kiểu dáng cơ bản, căn phòng cũng chẳng có ai khác chứng kiến ngoài Nam.

Chắc là, sẽ ổn thôi. Em tự nhủ như đang trấn an lấy chính mình. Nhưng khi cởi chiếc áo ra và thay vào bộ đồ ấy, Khánh không thể ngăn cản được cảm giác bản thân như đang bị lột ra từng một lớp phòng ngự. Sự e dè càng dấy lên khi chiếc áo rũ xuống lưng và lộ mờ cả làn da dưới lớp vải trắng xuyên thấu.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh đèn trong studio liền phủ sáng một lớp lạnh trắng lên toàn thân em. Chiếc áo sơ mi trắng rũ xuống vai, mỏng đến mức hằn cả đường xương quai xanh và lấp ló phía dưới là vết bầm tím mờ mờ nơi thắt eo phải.

Nam đang đứng chỉnh ống kính, liếc nhìn qua thì ánh mắt ngay lập tức dừng lại. Anh nhíu mày, giọng sắc lạnh cất lên:

"Cậu đánh nhau à?"

Khánh giật mình, tay vô thức ôm lấy người để che chắn.

"Dạ không... chỉ... vấp ngã thôi ạ."

Một lời nói dối vụng về được cất lên. Nam không hỏi thêm gì nữa, nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn vài giây trước khi rời đi, mọi thứ thoáng qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

"Là người mẫu thì phải giữ cơ thể cho tử tế. Vết bầm lộ ra ảnh sẽ phải xóa hậu kỳ rất mất công."

Anh lạnh nhạt nói, xoay lại với ống kính đang làm chuyện dang dở.

Buổi chụp mau chóng được bắt đầu. Khánh đứng giữa phông nền trắng, ánh đèn chiếu từ bốn phía nóng như thiêu trên làn da lộ sau lớp áo mỏng, hơi thở khẽ cứng lại khi nghe từng tiếng "tách" đều đặn vang lên từ chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Mồ hôi bắt đầu thấm nơi sống lưng nhưng em không dám lau. Duy Khánh chỉ cố gắng nín hơi thở, giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu, hạ vai và buông lỏng ánh mắt như những gì mình từng học.

Qua ống kính, Nam cau mày.

"Thả lỏng bả vai. Không phải đứng trình diễn thời trang."

Anh gằn tiếng, khiến cho Duy Khánh sợ hãi rướn ngực lên theo phản xạ, cổ tay gồng lên.

"Không, cậu đang diễn. Đừng diễn!"

Mất đi sự kiên nhẫn, giọng anh bắt đầu trở nên bực dọc. Và rồi, tiếng bước chân gõ vào sàn nhà bắt đầu dội lên, Nam rời khỏi ống kính, tiến đến gần.

Dường như Duy Khánh có thể nghe thấy rõ từng nhịp giày nện xuống sàn gỗ. Khi dừng lại trước mặt em, anh không nói thêm gì, chỉ vươn tay một cách thẳng và dứt khoát. Một tay nắm lấy cổ tay em, tay còn lại chạm vào phần eo nhạy cảm. Khoảnh khắc đầu ngón tay ấy áp vào làn da qua lớp vải áo, Khánh trợn tròn mắt và hoàng hốt cất giọng:

"K-Khoan đã-"

Phản xạ nhanh hơn lời, em lùi lại một bước.

Rầm!

Gót chân vướng phải chân đèn sau lưng, cả người em loạng choạng rồi ngã sụp xuống sàn trong tiếng đập buốt nhói và âm thanh hỗn loạn. Không khí của căn phòng thoáng chốc liền ngưng lại trong khoảnh khắc. Khánh ngồi dưới sàn nhà, mắt mở to lạc lõng. Cơn đau nhức bắt đầu lan lên sống lưng, nhưng thứ khiến gò má em đỏ bừng lại là ánh mắt đang đổ bóng trên đỉnh đầu.

Nam đứng yên. Ánh sáng từ bóng đèn đổ dài trên khuôn mặt, tạo nên thứ bóng tối lạ lùng giữa ban ngày. Rồi khẽ hỏi, nhẹ như đang thì thầm một câu rất thầm kín:

"Cậu đang sợ tôi à?"

Khánh không đáp được, đôi môi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím lại, ánh mắt tránh đi.

"Không... không phải."

Nam vẫn không cử động. Cho đến khi anh tiến một bước về phía trước rồi chìa tay ra.

"Đứng lên. Còn chưa chụp được tấm nào ra hồn."

Giọng anh dửng dưng nhưng ánh mắt lại khó đoán, như thể câu hỏi ban nãy chưa có câu trả lời thật sự.

Không còn cách nào khác, Khánh hít sâu một hơi, lòng bàn tay khẽ run khi đặt vào tay của người. Cảm giác ấm nóng lập tức truyền lên cánh tay, lấn át cả cơn đau ở xương chậu. Nam siết nhẹ, lực không nhiều nhưng đủ để kéo em đứng dậy một cách dễ dàng.

Hơi loạng choạng đứng lên, và rồi tay em cũng được thả ra nhanh chóng, nhưng vẫn còn cảm giác như bị giữ lại.

Nam chẳng nói gì thêm nữa. Anh chỉ xoay người, lặng lẽ quay lại phía máy ảnh với một bóng lưng thẳng tắp và bờ vai rộng không một lần ngoái nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro