Chương 8
20.
Giữa trưa hè oi ả. Cái nắng tháng bảy gay gắt như đổ lửa. Ánh mắt trời rọi xuống mặt đường bỏng rát khiến hơi nóng hầm hập bốc lên, đủ để khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt. Bầu trời xanh trong vắt như mặt hồ, chỉ có tiếng ve kêu râm ran phá tan đi sự tĩnh lặng của buổi ban trưa.
Nam cắp vội cái nón, trốn mẹ chạy sang nhà Khánh chơi. Đôi gò má cậu cũng đỏ ửng lên vì nóng. Khánh vẫn nằm vắt vẻo trên chiếc võng lưới màu xanh lá. Suốt cả mùa hè này, nó gần như chỉ ôm đống truyện để gặm nhấm qua ngày. Nam thấy nó đã đọc quyển truyện kia đến ba lần rồi, cậu chẳng hiểu vì sao Khánh lại mê nó đến vậy.
Cuốn truyện "Mắt biếc" tháng trước Nam mượn vẫn nằm yên trên giá sách nhà cậu, Khánh có vẻ nghĩ cậu vẫn đang đọc nó nên cũng không đòi. Nam không mơ mộng văn chương được như Khánh. Cậu không hay đọc truyện, nếu có đọc thì cũng chỉ thích đọc mấy truyện kiếm hiệp đánh chém loạn xạ thôi. Còn mấy truyện cuộc sống bình thường, tình yêu đôi lứa vốn không phải gu của Nam.
Nhìn thấy Nam, Khánh tròn xoe mắt hỏi:
"Ơ! Sao anh lại đến vậy? Không ngủ trưa à?"
"Anh không."
"Bác nay không bắt anh ngủ trưa cơ á?"
"Hề hề..." - Nam cười ngờ nghệch, gãi đầu nói - "Anh trốn đấy."
Mẹ Nam không giống mẹ Khánh. Nếu mẹ của Khánh luôn thoải mái với nó thì mẹ Nam lại nghiêm khắc bắt cậu phải đi ngủ trưa để giữ gìn sức khoẻ. Nam chẳng thích ngủ trưa chút nào cả, cậu thèm được tự do rong chơi những trưa hè như Khánh mà không bị ép buộc bởi bất kỳ ai. Mỗi lần nhìn thấy Khánh vô tư đọc truyện mà không phải chui vào giấc ngủ gò bó như mình, Nam thấy ngưỡng mộ vô cùng.
"Đừng đọc truyện nữa, đi chơi với anh đi." - Nam ngồi xuống đất, khẽ đung đưa chiếc võng Khánh đang nằm như năn nỉ cậu.
"Nắng lắm, em không đi đâu."
"Thì mình chơi chỗ râm. Ra chỗ cây đa chơi."
"Không! Khiếp lắm! Mẹ em bảo buổi trưa ở đó có ma đấy."
Nam thở dài, thằng Khánh là đứa cứng đầu nhất mà Nam từng biết. Ngày bé toàn là nó lẽo đẽo chạy theo mình đi chơi, đến khi lớn rồi mình sang rủ nó thì nó lại từ chối. Trên đời này đúng là chẳng có gì đoán trước được.
"Mà sao dạo này anh hay rủ em đi chơi dợ?" - Khánh hỏi vu vơ.
Vành tai của Nam thoáng hồng, giống như là bị bắt quả tang khi làm việc xấu (dù chuyện rủ Khánh đi chơi Nam thấy chẳng có gì xấu cả). Nhưng do thẹn quá hoá giận, Nam liền đứng phắt lên, nói:
"Không thích thì thôi."
Khánh ngẩn người, không hiểu vì sao mình lại bị giận vô cớ như vậy. Nó vội kéo tay Nam lại, hai đầu lông mày khẽ chau lại nhìn Nam:
"Em thích. Em có bảo là em không thích đâu."
"Thế đi chơi đi."
"Nhưng-"
"Vừa bảo là thích cơ mà? Nói dối à?"
Khánh bĩu môi, trông nó giống như nạn nhân vừa bị lừa vào tròng trong một phi vụ lừa đảo nào đó. Nam nhìn gương mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước ấy của nó, trong lòng cũng không nỡ ép Khánh đi chơi khi nó không muốn. Cậu vươn tay vỗ mấy cái nhẹ hều lên mái đầu của nó, nói:
"Thôi được rồi, tí đi chơi sau."
"Thiệt hả anh?" - Khánh sáng mắt cười hỏi.
"Ờ. Nằm gọn vào anh nằm với."
Khánh nhích người sang một bên, để cho Nam trèo vào nằm cùng trên một chiếc võng. Hai đứa loay hoay mất một lúc mới tìm được thế nằm thoải mái. Nằm trên võng khiến cả hai chỉ có thể nằm sát cạnh nhau, da kề da, tóc chạm tóc. Khánh vẫn giơ truyện lên đọc chăm chú, Nam bèn đưa mắt sang nhìn ké, cảm thán một câu:
"Đọc đi đọc lại không chán à?"
Khánh lắc đầu: "Hay mà anh."
"Chẳng hay gì cả." - Nam nói lí nhí - "Bé tí mà bày đặt đọc truyện yêu đương."
Khánh nằm sát cạnh Nam, dĩ nhiên sẽ nghe được hết những điều cậu vừa nói. Nó cãi lại:
"Em sắp lên lớp tám rồi á nha. Bé gì mà bé?"
"Vẫn bé."
Trong mắt Nam, Khánh vẫn là một đứa nhóc năm tuổi mặt búng ra sữa, lúc nào cũng chực chờ khóc nhè vang cả xóm làng. Nam không còn nhớ quá rõ những kỷ niệm ngày còn nhỏ với Khánh như thế nào. Mảng ký ức khi còn bé thơ ấy giờ đã nhoè nhoẹt như ngọn nến ở xa trong đêm tối. Cậu chỉ nhớ ngày xưa mình không thích Khánh, rất thích trêu cho nó khóc, và nhớ dáng hình bụ bẫm của nó mà thôi. Bây giờ Khánh nói, Nam mới nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức độ nào. Bởi vì mỗi ngày đều cùng Khánh lớn lên, Nam không còn để ý gì đến chuyện thời gian nhanh chậm. Khánh của năm năm tuổi và Khánh của năm mười ba tuổi có rất nhiều điểm khác nhau, thế nhưng Nam vẫn thấy nó giống như ngày còn bé.
Nam chưa tưởng tượng ra được Khánh của năm mười tám tuổi sẽ như thế nào. Mọi người thường hay nhắc đến cột mốc năm mười tám tuổi ấy bởi đó là cột mốc của sự trưởng thành, con người sẽ bước trên con đường của người lớn. Từ ngày chia tay anh Bin, Nam vẫn luôn có chút e sợ trước sự đổi thay của cuộc đời. Cậu sợ rằng những điều hiển nhiên xung quanh mình rồi sẽ thay đổi đến mức bản thân mình chẳng còn nhận ra nữa.
"Anh Nam ơi."
Tiếng Khánh vang lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cậu. Nam quay mặt sang nhìn nó tỏ ý vẫn đang lắng nghe.
"Anh thích ai chưa vậy?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Em đọc truyện nên tò mò thôi."
"Hỏi linh tinh."
"Chắc anh thích ai rồi." - Giọng Khánh buồn thiu.
"Thích ai?"
"Vân."
Thấy Nam không phủ nhận, đôi mắt Khánh cụp hẳn xuống. Nó mím môi, trông mặt cứ buồn buồn. Những ngón tay của nó vô thức siết chặt lấy quyển truyện mà bình thường nó nâng như nâng trứng. Nam tự nhiên chọc vào má nó, hỏi nhỏ:
"Lại đang nghĩ cái gì đấy?"
"Không có gì." - Khánh giở truyện ra đọc tiếp.
"Nghĩ anh thích Vân hả?"
"Thì anh có phủ nhận đâu."
Nam bật cười, vòng tay gối đầu lên tay mình. Trời vẫn hừng hực nóng, gió từ quạt thổi ra cũng không đủ để xua tan đi cơn oi bức ấy. Thi thoảng trong không trung mới thổi qua được mấy cơn gió mát mẻ rồi vụt tắt hẳn. Hai đứa trẻ chen chúc trên một chiếc võng lại càng nóng hơn, thế nhưng không ai muốn rời khỏi nó cả. Nam ngước mắt nhìn lên cây lựu mảnh khảnh ở trước cửa nhà đang nở bung những cánh hoa màu đỏ rực, cảm thấy mùa hè quả thật là những tháng ngày rực rỡ.
Đến giờ Nam cũng không biết mình có cảm xúc gì đối với Vân nữa. Nam rất quý Vân. Nhưng để nói Nam có thích Vân như một người con trai thích một người con gái hay không thì Nam không chắc chắn lắm. Nam thích Vân vì nhỏ cười xinh, cái má lúm đồng tiền ấy của nhỏ khiến một vài đứa con trai trong lớp đổ xiêu lòng, Nam biết rõ điều đó. Cậu cũng thích Vân vì Vân nói chuyện hợp với cậu, lại dịu dàng ngoan ngoãn. Đám con trai như Nam chẳng ai thích con gái đanh đá cả. Thế nhưng ở bên cạnh Vân, trái tim của Nam chưa bao giờ đập nhanh giống như mấy nhân vật trong truyện mà Khánh hay kể. Cậu đối với Vân cũng như đối với Khoa, mọi thứ đều là cảm xúc rất đỗi bình thường. Có hay chăng những sự quan tâm đều xuất phát vì Vân là đứa con gái duy nhất trong bàn, cũng tính là bạn thân nữ duy nhất của Nam mà thôi.
Khánh ngước nhìn Nam, trông thấy ánh mắt cậu đang nhìn vô định, nó khẽ thở dài, vô tình lại thu hút sự chú ý của Nam.
"Em thở dài cái gì vậy?"
"Có đâu. Anh nghe nhầm đó."
Nam lại cười, trông thấy rõ sự khó chịu hiện lên trên mặt Khánh. Nam đưa tay nhéo lấy má nó, khiến cho nó càng giận hơn:
"Ai làm gì anh? Sao nhéo má em hoài vậy?"
"Có ai bảo mặt em lúc giận dỗi trông rất mắc cười chưa Khánh?"
"Có mình anh thấy vậy." - Khánh bĩu môi đáp.
Tiếng ve vẫn kêu râm ran suốt buổi trưa hè như để khẳng định sự tồn tại của mình với cuộc sống. Nam lại nhìn sang phía cây hoa ngọc lan trước cổng. Mùa hè đã đi được nửa quãng đường, vậy mà ngọc lan vẫn chẳng hề ra bông. Nam không biết tại sao dạo gần đây mình lại ấn tượng với hoa ngọc lan như thế, dù trước đó Nam chẳng bao giờ để ý bất kỳ loại hoa nào. Quay đầu sang định hỏi Khánh, Nam thấy nó đang chăm chú nhìn mình. Nó hơi giật mình, giả vờ lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
"Nhìn gì anh vậy, Khánh?"
"Ai nhìn anh. Em đang ngắm cây mà."
Nam biết Khánh nói dối, nhưng cậu cũng lười vạch trần nó: "Năm nay ngọc lan nhà em không ra được bông nào rồi kìa."
Khánh khẽ ừm một tiếng, hỏi lại Nam: "Anh thích ngọc lan à?"
"Anh bình thường. Hương ngọc lan cũng thơm, không khó ngửi như mấy loại hoa khác."
"Vậy anh có thích Vân không?"
Nam trong phút chốc suýt quên mất Khánh là đứa sẽ truy hỏi đến tận cùng những điều mà nó muốn được biết. Ngày còn bé tí xíu, câu cửa miệng của Khánh mà Nam nhớ đó chính là "vì sao?". Cái gì Khánh cũng hỏi "vì sao?", nó hỏi nhiều đến mức mà Nam bị ám ảnh cả vào trong những giấc mơ. Vì sao ăn quả lại mọc cây trong bụng? Vì sao chuồn chuồn cắn rốn biết bơi? Vì sao nắm tay nhau lại có em bé? Có lúc Nam bị hỏi nhiều quá đâm ra nổi cáu, quay ra mắng Khánh một trận bởi vì chính cậu cũng không biết câu trả lời nữa kìa.
"Anh không biết." - Nam nhàn nhạt đáp.
"Thích người ta hay không mà còn không biết nữa..." - Khánh lẩm bẩm.
Nam chỉ nhìn cậu mà không đáp. Khánh lại tiếp tục quay trở lại việc đọc sách của nó, chẳng màng quan tâm đến Nam đang nằm bên cạnh mình. Nam nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió thổi hiu hiu từ chiếc quạt điện cơ Thống Nhất đã ngả vàng, cảm thấy mùa hè năm nay đã có gì đó thật khác so với bao mùa hè trước đó.
21.
"Anh Nam ơi!"
"Để Nam ngủ đi con."
"Nhưng mà ảnh ngủ cả chiều rồi. Nam ơi dậy đi thôi. Gà sắp lên chuồng rồi."
Tiếng của Khánh cứ í ới bên tai làm cho Nam mơ màng tỉnh dậy. Cả người cậu đều thấy mỏi nhức vì nằm lâu trên võng. Nam gãi đầu, cố dụi mắt để cho tỉnh ngủ:
"Sao mới sáng ra đã sang nhà anh gọi ầm ĩ vậy Khánh?"
Khánh đang cầm chổi quét dọn nhà cửa, nghe Nam hỏi vậy liền dừng việc quét nhà lại. Nó chống một tay lên eo nói lớn:
"Ông cố ơi, bốn giờ chiều rồi. Ông đang ngủ ở nhà tôi đó ạ."
Đến giờ, Nam mới ý thức được mọi chuyện. Nhiều lần ngủ trưa dậy, Nam có cảm giác mình đã ngủ được một giấc dài như một năm. Khi tỉnh dậy, đầu óc mụ mị hoang mang. Cô giáo Nam nói ngủ trưa chỉ nên ngủ dưới ba mươi phút. Vậy mà chẳng hiểu sao lần nào cậu đặt lưng ngủ trưa, đến khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy đồng hồ chỉ số bốn. Ráng vàng cam của hoàng hôn đã nhuộm kín cả bầu trời. Nam cuống cuồng đứng dậy chào mẹ Khánh, sau lại chạy vội sang chỗ Khánh trách móc:
"Sao không gọi anh dậy?"
"Thì em vừa gọi đó."
"Ý anh là sao không gọi anh dậy sớm."
"Thì ai bảo anh ngủ ngon quá làm chi."
"Xấu hổ chết đi được!" - Nam ngồi thần người ra giữa nhà, hai tay chống phía sau nhìn Khánh.
"Em chứ ai mà anh phải xấu hổ. Anh còn làm đầy việc đáng xấu hổ hơn nữa kìa."
Nghĩ đến hình ảnh mình ngủ lăn quay ở trên võng nhà Khánh từ trưa đến tận chiều bị mẹ Khánh nhìn thấy, Nam thiếu điều chỉ muốn đội cái xoong để chạy trốn về nhà thôi. Xấu hổ quá, Nam chỉ dám gào không thành tiếng trong cổ họng, tay còn đập đập mấy cái xuống nền nhà như để vơi bớt đi ngượng ngùng. Mà Khánh thì vẫn vừa cười hi hi ha ha vừa quét tước nhà cửa. Đáng ghét thật chứ!
Đợi Khánh dọn xong nhà cửa cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau. Nam chỉ đợi có thế, lập tức kéo Khánh chạy ra phía con đê ngoài bờ ruộng.
Mùa hè là mùa của những cánh diều. Ở quê, đám trẻ đa số chỉ có mấy con diều nhỏ bán đầy ở tạp hoá gần trường học. Những cánh diều to với tiếng sáo vi vút không ngừng đều là của mấy bác đam mê với bộ môn này mới dám xuống tiền mua diều chất lượng. Hồi xưa Nam cũng thích thả diều lắm. Nhưng sau một lần bị dây cước cứa đứt tay, cậu cũng không còn chơi lại nữa. Nam bây giờ chỉ thích nằm ườn ra triền đê ngắm nhìn mấy cánh diều chao lượn trên bầu trời rộng lớn mà thôi.
Bây giờ đang trong giai đoạn gặt lúa, vì vậy khắp cánh đồng đều thấy bát ngát một màu vàng ươm. Cả một con đường nhỏ cũng được bao phủ trong màu vàng của rơm khô. Nam cực thích việc được đạp xe đi trên con đường rơm ấy, dù cho thi thoảng rơm sẽ quyện đầy vào bánh xe. Cậu thích ngửi mùi hương rơm rạ được phơi khô, thích cả mùi người ta gom rơm đốt bên vệ đường vì nhiều quá. Cái thứ mùi hương mộc mạc, đậm vị làng quê thân thuộc ấy chẳng thể tìm thấy ở nơi phố thị nào cả.
Làng Nam có mấy cái sân rộng để mọi người phơi thóc, mà chỗ rộng nhất vẫn là sân ở đình làng. Nơi đó cũng là chốn tụ tập quen thuộc của đám trẻ con trong làng. Bọn trẻ con như Nam chẳng mấy khi có hứng thú với chuyện phơi thóc, nhưng chúng lại háo hức chờ đến cuối ngày, thời điểm mà các bác bắt đầu hốt thóc vào từng bao tải. Đám trẻ con khi ấy lại vội vàng chạy lại giúp. Mục đích là để lập công lĩnh thưởng, tranh nhau trèo lên xe lôi cùng với mấy bao thóc, được các bác kéo về nhà rồi lại kéo ra sân thu tiếp. Cảm giác ngồi vắt vẻo trên từng bao thóc, cảm nhận gió lùa mát rười rượi, lắc lư theo nhịp bánh xe đi trên đoạn đường chẳng mấy bằng phẳng là đặc quyền chỉ dành cho đám trẻ ở nông thôn vào mùa hạ. Vòng tuần hoàn xe lôi thóc ấy cứ quanh quẩn mãi cho đến khi không còn bao thóc nào sót lại ở sân nữa.
Mấy đứa trẻ sau khi dọn xong thóc (mà thực ra là chơi trò xe lôi), Nam liền nhìn thấy ở góc đình có một chiếc xe rùa, nghĩ ra trò để nghịch, Nam bèn chạy lại lấy nó đẩy về phía Khánh.
"Anh làm gì vậy?"
"Trèo lên đi." - Nam hí hửng đáp.
"Hâm hả? Sao trèo lên làm gì?"
"Anh chở em đi chơi nè."
Khánh nhìn Nam đầy dò xét, nó không tin tưởng vào mấy trò Nam bày ra cho lắm. Nó luôn bảo Nam hay nghịch dại, dù Nam chẳng thấy mình nghịch dại chỗ nào. Cậu chỉ thấy thằng Khánh như ông cụ non đích thực, cậu mà nghịch dại thì nó nghịch khôn chắc?
"Lên đi. Không chết đâu mà sợ. Không yên tâm thì đổi lại, em chở anh đi."
"Thôi, anh nặng lắm."
Bị Khánh nói huỵch toẹt ra như vậy, Nam tự dưng thấy hơi tự ái. Nó dè dặt trèo lên xe, sau khi ngồi yên vị trên đó, nó bám chặt vào thành xe như thể sợ Nam sẽ hãm hại nó vậy.
"Đi nhá!"
Nam chầm chậm đẩy xe đi. Ban đầu Khánh cũng hơi sợ do lần đầu tiên ngồi trên xe rùa. Nhưng thấy Nam đẩy cũng an toàn nên nó bắt đầu tận hưởng nhiều hơn. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như Nam đẩy xe vấp vào cục đá, xe chao nghiêng rồi đâm sầm vào mấy bao thóc chưa được buộc kín miệng khiến nó đổ ào hết ra. Còn Khánh ngồi ở trên xe thì bị ngã ra đất. Toàn bộ cảnh đó đều bị mẹ Nam nhìn thấy, và dĩ nhiên, Nam bị mẹ đánh một trận ra trò vì tội nghịch dại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro