Chương 1
Khánh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rung động với một người trong show. Nhất là Nam — người bạn thân đến mức chẳng cần giữ khoảng cách, người mà lúc nào cũng khoác vai, xoa đầu, ôm từ phía sau như thể giữa họ chẳng tồn tại ranh giới nào.
Nam ấm áp, tự nhiên, và thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng không ai trong dàn cast lại được Nam "dính như sam" như Khánh. Lúc đầu Khánh chỉ thấy vui, thấy quý. Rồi dần dần, từng ánh mắt, từng cái chạm, từng lần Nam cười rạng rỡ nhìn mình mà nói "Khánh đáng yêu ghê á" khiến tim Khánh lệch đi một nhịp.
Cảm giác ấy cứ lớn dần theo từng chặng hành trình, đến mức Khánh tưởng rằng... có lẽ Nam cũng có chút gì đó giống mình.
Nhưng rồi Đà Lạt – tập quay áp chót – lại trở thành điểm gãy. Hôm đó trời lạnh, cả đoàn nghỉ giữa giờ, Khánh định tìm Nam để cùng đi dạo quanh hồ như mấy lần trước. Nhưng thay vào đó, cậu thấy Nam đang đứng ở góc xa, tay đút túi áo khoác người con gái kia, ánh mắt dịu dàng mà Khánh chưa từng thấy khi nhìn ai khác.
Bạn gái của Nam.
Khánh chết lặng.
Cả buổi ghi hình hôm đó, Khánh cười theo phản xạ. Diễn trò như một cái máy. Trước ống kính, cậu vẫn tung hứng với Nam, vẫn cười giỡn như chẳng có gì xảy ra. Nhưng sau khi máy quay tắt, cậu né ánh mắt của Nam, từ chối cái chạm vai quen thuộc, bước đi thật nhanh khi thấy Nam tiến lại gần.
Sau buổi đó, mọi thứ thay đổi.
Nam vẫn là Nam – vẫn nhẹ nhàng, vẫn cố gắng kéo Khánh về gần như trước. Nhưng Khánh thì không thể giả vờ được nữa. Cậu không giận Nam vì có bạn gái, cậu chỉ... trách Nam vì đã không nói, vì đã để cậu hiểu lầm, vì đã khiến cậu hy vọng vào thứ không hề tồn tại.
Từ ấy, Khánh giữ khoảng cách. Họ chỉ còn thân thiết trước mặt fan, khi ánh đèn máy quay buộc cả hai phải hóa vai "đôi bạn thân dính nhau như keo". Còn sau đó... Khánh lặng lẽ bước về phía ngược lại mỗi khi có thể.
Từ sau chuyến Đà Lạt, không ai nói gì với ai. Chỉ có một thứ âm thầm thay đổi — ánh mắt Khánh.
Trước mặt fan, Khánh vẫn ôm Nam như thể cả hai vẫn thân thiết như ngày nào. Cậu vẫn dựa vai Nam khi livestream, vẫn cười toe khi Nam nhéo má hay trêu "em tui nay ngoan ghê". Nhưng mỗi lần như vậy, Khánh đều quay mặt đi thật nhanh sau ống kính. Tránh ánh mắt của Nam. Tránh cả sự ấm áp từng khiến tim mình lỡ nhịp.
Nam cảm thấy. Cảm thấy rõ lắm.
Không còn ai giành ăn với anh mỗi lần ăn vặt đoàn phát. Không còn ai quàng tay lên vai anh khi đứng đợi set máy. Không còn ai ngồi kế bên anh trong xe di chuyển, thậm chí còn đổi chỗ với Jun mà không nói lý do.
Lúc đầu Nam nghĩ Khánh bận, mệt, hoặc... thay đổi tí cho vui. Nhưng rồi mọi thứ lặp lại nhiều đến mức trở thành thói quen. Và Nam bắt đầu thấy thiếu.
Thiếu cái cách Khánh hay tựa đầu lên vai anh lúc chờ quay. Thiếu tiếng cười khanh khách mỗi khi anh nói mấy câu nhảm. Thiếu luôn ánh mắt vừa ngại vừa đáng yêu mà Khánh hay lén nhìn anh mỗi lần bị anh chọc quê.
Nam chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là, từ khi Khánh xa cách, cuộc sống của anh bỗng im lặng và nhạt hơn hẳn. Dù trước mặt mọi người họ vẫn là "cặp đôi anh em hot nhất show", nhưng chỉ cần máy quay tắt, Nam lại thấy một khoảng trống không tên giữa hai người, khoảng trống mà Nam không biết phải gọi tên là gì.
Chỉ biết... nó khiến anh bực bội và buồn đến kỳ lạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro