Chương 10

Sau đêm diễn thành công của Gai Concert. Ekip "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" tổ chức một đêm tiệc nhỏ ở khách sạn 5 sao giữa lòng thành phố Sài Gòn— như một lời tri ân tới 33 anh tài đã đi cùng chặng đường dài.
Phòng nghỉ đã được đặt sẵn, mọi thứ chuẩn bị chu đáo.
Ai cũng háo hức xõa, ăn mừng, không khí tràn ngập tiếng cười và rượu vang.
Khi check-in nhận phòng, Khánh cầm tấm thẻ mở cửa, nhìn lướt qua dòng chữ ghi tên mình... và Bùi Công Nam.
Gương mặt cậu tối sầm lại.
Không biết là xui xẻo hay định mệnh trêu ngươi — hai giường, một phòng, một đêm.
Khánh đã toan chạy đi đổi phòng, nhưng vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy cả ekip đang bận túi bụi xử lý lịch quay, đón khách, kiểm tra âm thanh.
Không nỡ làm phiền ai, Khánh chỉ đành gượng cười.
"Cũng chỉ là ngủ thôi mà."
Cậu tự nhủ.
Nhưng lòng... như có ai đó đang gõ từng tiếng "thình thịch" thật mạnh.

Tiệc bắt đầu.
Khánh biết rõ tửu lượng mình — nên từ chối khéo tất cả lời mời rượu.
Nhưng với một bầu không khí quá sôi động, lời hò hét của các anh em, tiếng cụng ly vang rộn — cuối cùng, Khánh cũng bị chuốc say bí tỉ.
Nam thì ngược lại. Đô mạnh, nhưng hôm nay cũng uống nhiều hơn bình thường.
Không biết là vì muốn quên đi ánh nhìn của Khánh mỗi khi né tránh mình, hay chỉ vì... muốn tê đi cảm xúc nữa.
Anh không rõ. Chỉ biết đầu óc cũng bắt đầu lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê.
Khi tiệc tàn, cả đám lần lượt kéo nhau về phòng.
Khánh lúc này đã không còn tỉnh táo. Mặt đỏ bừng, mắt lim dim, giọng líu ríu.
Thiên Minh nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Nam.
"Nam, Khánh say quá. Cùng phòng mà, dìu nó về đi. Ổn không?"
Nam gật. Không một chút chần chừ.
Anh bước tới, vòng tay qua vai Khánh.
Cậu chẳng phản ứng gì, chỉ dụi đầu vào ngực anh như thói quen cũ, lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
Khi ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Khánh, mùi nước hoa thân quen sọc lên mũi Nam làm cho đầu óc anh tê đi, cảm giác ấm áp chợt ùa lại bủa vay cơ thể anh, như chỉ vừa hôm qua Khánh đem theo mùi hương bàylao vào lòng anh mà nhõng nhẽo
Nam dìu Khánh về, từng bước vừa nặng vừa nhẹ.
Cảm giác... như ôm lại một đoạn ký ức cũ kỹ và rất đau.
Vừa bước vào phòng, Nam khẽ đặt Khánh nằm lên giường bên phải. Cậu lăn một vòng, úp mặt vào gối, không nói gì nữa.
Nam định đi tắm rồi sẽ quay lại giường mình.
Nhưng trước khi rời đi, anh đứng yên rất lâu...
Nhìn bóng lưng Khánh.
Nhìn khoảng cách giữa hai giường.
Và tự hỏi:
Giữa hai người, khoảng cách thực sự là bao xa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro