Chương 2

Một hôm, sau buổi ghi hình, Nam bắt gặp Khánh đứng một mình ở hành lang, tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm. Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên gò má cậu — gầy đi, xanh hơn trước. Nam định bước tới, nhưng chưa kịp gọi thì Khánh quay lưng đi. Vẫn là cái bước đi nhanh như thể sợ bị giữ lại.
Lần này, Nam không im nữa.
Anh gọi:
– Khánh.
Cậu khựng lại, vai hơi cứng lên rồi xoay lại, nụ cười nhạt nhòa:
– Gì đó anh?
– Em đang tránh anh à?
– Không có, chỉ là... em bận. Vài thứ linh tinh.
Nam nhìn thẳng vào mắt Khánh. Anh thấy có gì đó lạ lắm trong ánh mắt đó. Không phải buồn, không phải giận... mà là một thứ gì đó giống như... thất vọng.
Anh muốn hỏi thêm, muốn kéo Khánh lại như trước, nhưng lại không tìm được lời nào đúng. Đành để Khánh quay lưng bước đi lần nữa.
Đêm đó, về khách sạn, Nam nằm mãi không ngủ. Anh kéo ảnh trong điện thoại lên xem lại — đầy ảnh chụp cùng Khánh. Những lần Khánh cười toe, những lần cả hai ngồi co ro vì lạnh, những video hậu trường hai đứa ôm nhau ngủ gục trong xe...
Nam nhận ra:
Có rất nhiều thứ trong máy của anh là về Khánh.
Và khi không còn những thứ đó, anh lại thấy trống. Nhớ. Và... hơi đau.
Nam bắt đầu nghĩ:
"Nếu Khánh không còn trong show này nữa... mình có buồn vậy không?
Nếu Khánh đi quay chương trình khác với người khác... mình có thấy khó chịu như bây giờ không?"
Rồi anh thấy mình không muốn tưởng tượng những điều đó thêm chút nào nữa.
Có gì đó đã khác. Nhưng Nam chưa dám chắc nó là gì.

Từ đợt quay ở Đà Lạt về, Khánh dường như thay đổi hẳn.
Không còn quấn quýt với Nam, mà dạo gần đây, lại thường xuyên đi cùng Quốc Thiên — cái kiểu đi mà vừa đi vừa đập nhau chan chát, rồi cười như muốn xé cả studio.
Anh Thiên là người duy nhất Khánh không né. Có khi còn chủ động kéo tay Jun, khoác vai, thì thầm to nhỏ rồi phá lên cười như chẳng ai trên đời khiến cậu vui hơn thế.
Ban đầu Nam nghĩ: Ờ, chắc Khánh thích giỡn hớt với anh Thiên hơn.
Nhưng rồi... anh bắt đầu thấy chướng mắt.
Rồi có lần nọ, khi đoàn ăn trưa chung, Khánh ngồi đối diện Binz, hai người gắp đồ ăn cho nhau, nói chuyện rôm rả đến mức không nhìn ai khác. Nam ngồi cạnh mà cảm giác mình như không tồn tại. Anh gắp miếng gà quay đặt vào chén Khánh theo thói quen, nhưng cậu chỉ mỉm cười nhạt:
– Cảm ơn anh, nhưng em không thích ăn gà.
Nam khựng lại.
Khánh từ bao giờ không thích ăn gà? Từ bao giờ mà anh không biết điều đó?
Càng ngày, mọi người càng xuất hiện nhiều hơn trong khung hình chung của Khánh. Trừ Nam.
Nam chẳng hiểu sao thấy bực. Không phải kiểu ghen thông thường. Mà là cái cảm giác một thứ vốn thuộc về mình, giờ đang từ từ rời đi, mà mình không có quyền giữ lại, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Một lần, khi fan yêu cầu Khánh – Binz tạo hình trái tim chung trước ống kính, Nam đứng cách đó chỉ vài bước, mà tim anh siết lại.
Lúc Khánh cười, nghiêng đầu nhìn Binz, và đưa hai tay lên tạo nửa trái tim — Nam bỗng nhớ đến những lần Khánh từng làm động tác đó... với chính anh.
Mọi thứ chợt vỡ ra thành những mảnh lộn xộn trong đầu.
Nam thấy ghen.
Không quá rõ ràng, không bùng nổ. Nhưng đủ để anh cảm thấy: "Có lẽ... mình không chỉ coi Khánh là em trai thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro