Chương 22


Sau buổi họp báo, khi mọi người đã rời đi, Khánh một mình ở phòng thay đồ, thu dọn những vật dụng cá nhân của mình. Cậu không vội vã, muốn đợi đến khi chắc chắn mọi người đã đi hết. Đặc biệt là Nam.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Ai đó?" Khánh hỏi, dù trong thâm tâm, cậu biết chính xác đó là ai.

"Anh đây," giọng Nam vang lên từ phía bên kia cánh cửa. "Em còn ở trong đó không?"

Khánh lưỡng lự, tay đặt trên quai túi. Lý trí mách bảo cậu nên im lặng, giả vờ đã đi. Nhưng con tim lại muốn trả lời.

"Vâng," cuối cùng Khánh lên tiếng. "Em đang thu dọn đồ."

Cửa mở ra, Nam bước vào với vẻ mặt hơi ngập ngừng. Anh đã thay bộ trang phục lịch lãm trong buổi họp báo bằng quần jean và áo thun đơn giản, trông gần gũi và tự nhiên hơn.

"Em cần giúp gì không?" Nam hỏi, đứng cách Khánh một khoảng an toàn.

"Không, cảm ơn. Em sắp xong rồi," Khánh đáp, không nhìn thẳng vào mắt Nam.

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng. Dù không ai nói gì, nhưng không khí dường như rung lên vì những cảm xúc chưa được nói ra.

"Em đoán đúng tất cả câu trả lời của anh trong trò chơi," Nam lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Khánh vẫn không ngẩng lên: "Chỉ là may mắn thôi."

"Không, không phải may mắn," Nam tiến gần hơn một bước. "Em hiểu anh, Khánh à. Luôn luôn là vậy."

Khánh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu buộc phải ngẩng lên, và khi ánh mắt họ chạm nhau, một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.

Họ đứng nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Những kỷ niệm cùng nhau - tiếng cười, những cái chạm tay vô tình, ánh mắt đồng điệu khi cùng đứng trên sân khấu - tất cả ùa về như một bộ phim đang chiếu chậm.

"Anh nhớ em, Khánh," Nam thì thầm, giọng trầm ấm. "Mỗi ngày."

Khánh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu muốn nói rằng cậu cũng nhớ Nam, rằng không có ngày nào ở Thượng Hải mà cậu không nghĩ về anh. Nhưng thay vào đó, cậu nói:

"Em phải đi thôi. Anh Jun đang đợi."

Cậu cầm túi xách, định bước ra cửa, nhưng Nam nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu khi cậu đi ngang qua.

"Khánh..."

Sự tiếp xúc đó - chỉ là một cái chạm nhẹ - đã đủ làm Khánh sững lại. Hơi ấm từ bàn tay Nam lan tỏa qua làn da cậu, nhắc nhở về những đụng chạm khác, sâu đậm hơn, thân mật hơn.

Khánh không rút tay lại ngay. Cậu đứng đó, cảm nhận nhịp tim của chính mình đập loạn trong lồng ngực.

Nam tiến lại gần hơn, đủ gần để Khánh ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của anh - mùi hương đã từng đi vào giấc mơ của cậu bao nhiêu đêm.

"Cho anh một cơ hội, Khánh," Nam khẽ nói, giọng trầm xuống. "Một cơ hội để giải thích. Để sửa chữa mọi thứ."

Khánh nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Nam - đôi mắt đã từng làm cậu đắm chìm, và vẫn có khả năng đó.

"Một tháng," cuối cùng Khánh nói. "Chúng ta sẽ sống chung một tháng. Anh sẽ có thời gian để nói những gì anh muốn nói."

Nam gật đầu, miệng hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Anh vẫn chưa buông tay Khánh.

"Vậy... anh có thể ôm em một cái được không?" Nam hỏi, giọng đầy hy vọng. "Chỉ một cái ôm thôi, Khánh à. Anh đã nhớ emrất nhiều."

Khánh lưỡng lự. Cậu biết rõ, nếu để Nam ôm mình, bức tường cậu đã dựng lên trong ba tháng qua có thể sẽ sụp đổ. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng khao khát cảm giác được ở trong vòng tay Nam một lần nữa.

"Chỉ một cái ôm thôi," Khánh nhượng bộ, giọng hơi run.

Nam không đợi thêm giây nào nữa. Anh kéo Khánh vào lòng, vòng tay ôm chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa. Khánh cứng người trong giây lát, rồi dần dần thả lỏng, cho phép mình chìm vào vòng tay quen thuộc.

Hơi ấm từ cơ thể Nam, nhịp tim đập mạnh của anh áp sát ngực Khánh, mùi hương quen thuộc - tất cả đều quá đỗi thân quen, như thể ba tháng xa cách chưa từng tồn tại.

Khánh nhắm mắt, cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc này, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Anh sẽ làm mọi thứ để có lại em," Nam thì thầm vào tai Khánh, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cậu, khiến Khánh rùng mình. "Anh hứa."

Khánh từ từ tách ra, cố lấy lại bình tĩnh: "Em phải đi rồi."

Nam buông Khánh ra, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu: "Chúng ta sẽ gặp lại vào Chủ nhật, đúng không? Khi chuyển đến nông trại?"

Khánh gật đầu: "Vâng. Chủ nhật."

Khi Khánh bước ra cửa, cậu không thể không quay lại nhìn Nam một lần nữa. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt đầy những điều chưa nói.

"Tạm biệt, Nam," Khánh nói.

"Không phải là tạm biệt đâu," Nam mỉm cười. "Chỉ là hẹn gặp lại thôi."

Khi Khánh bước đi, cậu có thể cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp, và mùi hương của Nam vẫn còn vương vấn trên áo. Cậu tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để trải qua một tháng sống chung với người đàn ông mà cậu đã cố quên đi suốt ba tháng qua.

Và liệu Jun sẽ nghĩ gì, nếu anh biết được rằng chỉ một cái ôm từ Nam đã đủ làm rung chuyển mọi quyết tâm của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro