Chương 3

Nam bắt đầu để ý Khánh nhiều hơn.
Nhưng càng để ý thì... càng không lại Khánh.
Vì Khánh giờ khác xưa rồi. Không còn nhõng nhẽo đòi Nam bóc bánh, không còn chui vô lòng Nam ngồi gác chân lên như cũ. Khánh chỉ lịch sự, giữ khoảng cách — thậm chí đến cả ánh mắt cũng không nhìn quá ba giây.
Mà mỗi khi có ánh đèn máy quay hay fan xuất hiện, Khánh vẫn hoàn hảo trong vai "cậu em ruột quốc dân" của Nam. Nụ cười đó vẫn rực rỡ, vẫn tung hứng, vẫn gọi "Nam ơi~" ngọt xớt. Nhưng ngay khi máy quay tắt, Khánh lập tức rút lui, như thể có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.
Nam bắt đầu rối.
Anh không biết phải làm gì với Khánh nữa.
Nhắn tin? Đọc. Không rep.
Gọi? Lúc bắt máy, lúc không.
Rủ đi ăn? "Em bận rồi."
Rủ đi tập gym? "Em đang tập với anh Thiên mà."
Nam cay, nhưng không thể làm gì được. Mọi người bên cạnh Khánh ai cũng vui tính, thoải mái, cư xử cực kỳ ga lăng với Khánh. Những hành động mà trước kia chỉ có Nam mới được làm — giờ ai cũng có thể làm hết. Trừ Nam
Một lần, lúc chờ xe đến set quay, Nam thấy Neko đưa tay buộc lại dây áo cho Khánh.
Khánh không từ chối. Còn nghiêng đầu cười nói gì đó rất nhỏ.
Nam quay đi, siết chặt tay.
Không hiểu sao tim anh đập mạnh như muốn nổ tung.
Tối đó, lần đầu tiên Nam mở Google, gõ:
"Làm sao biết mình đang ghen?"
Và... câu trả lời hiện ra khiến anh cứng người.
"Nếu bạn thấy khó chịu khi người bạn quan tâm thân thiết với người khác hơn mình — có thể bạn đã thích người đó rồi."
Nam ngồi thừ ra trên giường khách sạn, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống nệm.
"Là thích sao...?"
Nam chịu không nổi nữa.
Một buổi chiều quay xong sớm, Nam quyết định chờ Khánh dưới sảnh khách sạn. Anh đứng dựa vào tường, tay đút túi, lòng nôn nao như chờ người yêu... dù anh không dám gọi tên cảm xúc đó.
Lát sau, Khánh từ thang máy bước ra, vai khoác áo gió, tai đeo tai nghe, ánh mắt vô cảm.
Nam chặn trước mặt, nhẹ giọng:
– Mình nói chuyện chút được không?
Khánh tháo tai nghe, nhìn anh không biểu cảm.
– Chuyện gì vậy anh?
– Em... dạo này em khác lắm. Tránh mặt anh, không nhắn tin, không nói chuyện... Em giận anh à?
Khánh nhếch môi cười nhẹ, cái kiểu cười mà Nam ghét nhất — không buồn cũng không vui, chỉ lạnh đến lặng người.
– Giận gì đâu. Em bận thôi. Anh rảnh thì tìm người khác thân chung đi.
Nam chau mày:
– Khánh, em nói vậy là sao? Tụi mình đâu phải kiểu "thân để quay show"... Anh với em là bạn mà. Là... rất thân mà.
Khánh nhìn thẳng vào mắt Nam, ánh nhìn như xuyên qua cả lớp mặt nạ anh đang cố giữ.
– Vậy sao? Vậy anh có biết...- Khánh chưa kịp nói hết, điện thoại anh reo lên.
Màn hình hiện tên: "Mình yêu" — là bạn gái của Nam.
Khánh nhìn thoáng qua màn hình, ánh mắt như vừa bị cắt bởi dao.
– Em lên phòng trước. Anh nghe điện thoại đi. – Giọng Khánh lạnh tanh, như chưa từng có gì.
Cậu quay người, bước đi thật nhanh, bóng lưng gầy nhỏ giữa hành lang dài hun hút.
Nam vội vàng bấm tắt cuộc gọi, không nghe. Nhưng... mọi thứ đã muộn.
Ánh mắt của Khánh trước khi quay đi – đau lòng và thất vọng đến mức không cần nói thêm điều gì.
Nam đứng đó, bàn tay vẫn cầm điện thoại, ngơ ngác.
Từng mảnh ghép trong đầu anh dần rơi xuống đúng chỗ:
Vì sao Khánh xa cách, vì sao Khánh thân với mọi ngừoi trừ anh, vì sao Khánh không nhìn vào mắt anh nữa...
Và cuối cùng, một câu bật ra trong đầu Nam:
"Phải chăng... Khánh thích mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro