Chương 9
Sau bài đăng công khai người yêu, Nam tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm.
Tưởng mọi thứ sẽ ổn. Công ty hài lòng, đối tác yên tâm, báo chí im bớt.
Nhưng kỳ lạ là... không có gì ổn cả.
Nam không còn nghe giọng Khánh trong group chat team Xương Rồng.
Không còn ánh mắt lén nhìn anh khi cùng nhau ở hậu trường.
Không còn tin nhắn hỏi han ngốc nghếch lúc nửa đêm.
Không còn... bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Khánh vẫn còn quan tâm.
Cậu ấy trở nên đúng nghĩa một đồng nghiệp — giữ khoảng cách, lịch sự, thậm chí khách sáo.
Nam thử vài lần chủ động nhắn tin, gửi clip hài hước như trước kia.
Khánh vẫn rep, nhưng rất... lạnh. Một icon, một câu cụt ngủn. Không còn chất giọng líu lo, không còn sự tếu táo quen thuộc.
Và điều làm Nam chợt thấy... bất an, chính là lúc anh thấy Khánh tag Jun vào một story.
Cả hai cười đùa, tập vũ đạo, Jun còn lỡ tay bóp má Khánh — Khánh chẳng phản ứng gì, còn cười tít mắt.
Hình ảnh đó như mũi kim chích vào tâm trí Nam.
Jun.
Là người hiểu chuyện. Là người luôn bên cạnh Khánh.
Và có lẽ... là người mà Khánh không cần phòng bị, không cần tổn thương.
Tối đó, Nam ngồi một mình trong xe, trước studio.
Nhìn qua cửa kính, thấy Khánh cùng Jun đi ra. Jun cầm ô che cho Khánh, cả hai đội cùng chiếc hoodie giống nhau.
Nam không hiểu mình bị sao.
Tim nhói. Mắt cay. Tay siết chặt vô-lăng.
Anh bắt đầu đặt câu hỏi:
Tại sao lại khó chịu đến vậy?
Tại sao khi Khánh bên người khác, mình không thể chịu nổi?
Tại sao mỗi lần cậu ấy nhìn mình thờ ơ, lại thấy như bị tát vào mặt?
Rồi anh nhớ lại...
Từng cái nắm tay hụt.
Từng ánh mắt Khánh nhìn anh chờ đợi.
Từng lần Khánh cười buồn khi bị lảng tránh.
Và cả khoảnh khắc ánh mắt cậu ấy như vỡ vụn khi bài đăng được công khai.
Nam chợt rất muốn quay lại quá khứ.
Muốn gỡ xuống bài đăng kia.
Muốn ôm Khánh vào lòng và nói: "Là anh sai rồi."
Nhưng anh biết...
Quá khứ không lặp lại.
Mà người con trai đó — đang bước xa dần khỏi thế giới có tên Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro