Ngoại truyện 4

Từ ngày tôi yêu Khánh, vận đào hoa rực rỡ một thời của tôi đã một đường xách dép chạy biến đi không quay trở lại. Nhưng chuyện khiến tôi đau đầu không phải là ai yêu mình ghét mình, mà là chuyện năng lượng tình ái chết dẫm đó chạy đâu không chạy, lại phi đến chỗ Bánh Kem nhà tôi để gây náo nhiệt. Mấy năm gần đây không biết ở đâu ra mà lắm nam thanh nữ tú vây xung quanh em ấy. Chuyện Bánh Kem nhà tôi xinh xắn đáng yêu không phải tôi không biết. Khánh lại còn là một em-bé-người-tốt, trong tâm vô cùng đơn giản, ai nhờ gì cũng cười vui vẻ giúp đỡ không suy nghĩ thiệt hơn, nên không chỉ đồng nghiệp ở La Sfera mà ngay cả người ngoài hễ tiếp xúc với em thì đều có thiện cảm.

Lấy ví dụ như ở một buổi tiệc đóng máy. Mọi người thay nhau bắt chuyện với em ấy như trẩy hội. Những câu hỏi đào sâu về sở thích ăn uống, du lịch ngắm cảnh rồi gu âm nhạc, kèm vài lời nhờ vả vớ vẩn cứ dồn dập đổ về phía Khánh. Dựa vào chục năm kinh nghiệm tình trường, liếc một cái tôi phân biệt được ngay đâu là tình đồng chí, đâu là ánh mắt yêu đương rình rập. Nhưng tôi không thể đứng đó canh em mãi, tôi cũng phải tiếp khách của mình. Điều đáng ghét là Khánh rất dở chuyện nhận ra người khác có tình ý với em. Nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là em ấy rất vô tri với việc yêu đương tán tỉnh. Bởi thế mà người ta càng có cớ tấn công kịch liệt hơn nữa.

Tôi nhìn bàn tay đang vuốt trên mái tóc của em ấy mà tức muốn xông ngay vào được. Nhưng dĩ nhiên tôi không xông vào rồi. Tôi lấy lon bia gần tầm tay đổ thẳng lên áo mình rồi hất xuống đất, tạo nên một hiện trường vô cùng hoành tráng. Phần sau đó là Khánh giật mình quay lại rồi vội vàng chạy đến giúp tôi thu dọn tàn cuộc.

-               Dạo này anh vụng về dữ vậy Nam. Đi đâu ăn uống cũng làm đổ bể.

Nếu em đọc được dù chỉ một phần mười chỗ tín hiệu của anh thì anh đâu cần làm khùng làm điên như thế này hả Khánh?

Khánh lo lắng lau vết bẩn dính trên áo tôi rồi nói:

-              Anh phải cẩn thận chứ. Lỡ đổ nước sôi lên người thì sao.

Ai mà đặt ly nước sôi ở bàn tiệc để anh làm đổ hả em? Tôi tuyệt vọng thở dài.

Có lúc tôi đã suy nghĩ đến việc nghiêm túc thảo luận với Khánh về vấn đề này. Nhưng khi nhớ đến chuyện yêu đương của chính mình với em những năm về trước, tôi quyết định bỏ ngay ý định đó. Nếu tán tỉnh đòi hỏi sự tinh tế một phần, thì từ chối sao cho khéo còn cần đến mười phần khéo léo hơn. Em ấy ngốc như thế, tất cả kĩ năng yêu đương chắc đã dùng cạn trên người tôi rồi. Thế nên tôi tự nhủ thôi thì mười phần khéo léo đó để tôi gánh cũng được.

Ghen tuông với người ngoài thì tôi có cách đối phó, dù đôi khi rất ấu trĩ nhưng nhìn chung thì hiệu quả. Thế nhưng trên đời này luôn tồn tại những mối quan hệ mà không ai được phép xen vào. Kể cả người yêu. Kể cả tôi.

Đối với Khánh, người quan trọng đó chính là anh Vịnh.

Vừa nghe tin anh Vịnh về nước thì Khánh đã chộn rộn không yên. Suốt cả ngày làm việc hễ ngơi tay được chút nào là em lại lăng xăng chạy đi mua một giỏ trái cây hoặc một thùng đồ ăn vặt để sẵn trong bếp. Chưa dừng lại ở đó, em còn vui vẻ đến mức cắm cả một bình hoa tươi trong phòng thu, vừa ngồi xếp bằng trên sàn chăm chút tưới hoa vừa nghêu ngao hát.

Hừ. Nhìn cay cả mắt.

Em nghe anh nói rằng anh sẽ công tâm khi ở trong phòng thu, thì em mặc định anh không có cảm giác gì khi ở đây thật đấy à Khánh?

Tôi khó chịu nhưng cố gắng không tỏ thái độ gì mà tiếp tục bận rộn với công việc. Cho tới buổi tối ở nhà, lúc tôi đang rửa chén thì Khánh đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ đằng sau rồi dùng giọng nịnh nọt, em nói:

-               Anh đừng ghen với anh Vịnh được không Nam?

Tôi nhìn sang Khánh. Hoá ra em không hoàn toàn quên mất anh nhỉ. Cũng sợ anh ghen ư. Lại còn biết dùng nụ cười dễ thương này để mê hoặc rồi lấy lòng anh nữa cơ. Khánh cọ gương mặt trên vai tôi làm nũng như một chú mèo con. Một âm thanh nhỏ xíu truyền đến rất chậm từ phía sau lưng:

-              Sáu năm rồi em mới gặp lại anh Vịnh nên em vui lắm Nam. Em rất vui. Thật đấy Nam. Nên nếu lỡ em vui quá rồi làm gì đó khiến anh buồn, anh cũng đừng giận em nhé. 

Tôi sững lại một chút, lòng chợt dâng lên xúc động khi nghĩ đến việc bé Bánh Kem đơn thuần này đã suy nghĩ rất nghiêm túc cho cảm giác của tôi rồi mới nói ra những lời như thế. Chắc thái độ của tôi đã vô tình dọa em ấy nữa rồi.

Thôi vậy.

Miễn Khánh vui là được rồi.

Cứ nghĩ vớ vẩn rồi ghen tuông bậy bạ, tôi còn muốn sắm vai tổng tài lạnh lùng nhà nào thế không biết. Thôi bỏ đi! Nhức đầu quá!

Tôi liền lau sạch tay rồi đưa ra sau vuốt tóc em ấy dịu dàng bảo, Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng. Em ấy gật gật đầu, hai tay vòng qua cổ rồi bám dính trên lưng tôi, dụi gương mặt vào hõm vai ngọ nguậy không ngừng, chân bước theo chân tôi đi đến tận giường ngủ. Vừa nhẹ nhàng luồn vào trong chiếc chăn ấm áp, Khánh liền áp tới trườn sát vào lòng tôi. Tôi ôm chặt lấy Khánh trong vòng tay mình, quyết định phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thôi. Bỏ qua mấy suy nghĩ không thực tế đi. Biết đâu tôi lại gặp được bé Bánh Kem nhà mình trong giấc mơ ấy chứ!

Kết quả là tôi không gặp được Bánh Kem trong giấc mơ nào hết, nhưng chuyện ở La Sfera mấy ngày sau thật sự diễn ra đúng như những gì Khánh đã rào trước. Em ấy suốt ngày líu lo bên cạnh anh Vịnh, hết hỏi chuyện ở trời Tây rồi lại nói sang những dự định sắp tới của anh ấy sau khi về nước. Khánh đứng trước màn hình máy chiếu tổng kết những dự án cũ của công ty mấy năm qua đầy hăng hái. Chưa bao giờ tôi thấy Khánh say sưa nói như thế, giống như muốn lôi hết thành tích mấy năm vừa qua ra khoe với anh Vịnh.

Bàn xong công việc thì đến chuyện đời tư. Từ trước đến nay, trừ khi là có hẹn với khách, nếu không thì buổi trưa luôn là thời gian riêng của chúng tôi. Nhưng từ hôm anh SlimV về nước, không ngày nào Khánh rủ riêng tôi đi ăn nữa. Dĩ nhiên tôi không thân với anh Vịnh như Khánh. Hai người họ nói chuyện ăn ý, còn tôi thì ngồi cắm mặt ăn uống.

Nói tôi không ghen là nói dối. Nhưng mỗi lần vừa nhú lên chút khó chịu thì tôi liền cố sống cố chết mà dằn xuống. Tôi đã hứa với Khánh là sẽ không ghen rồi.

Không được ghen. Không được ghen. Không được ghen.

Tôi tưởng mình đã thành công tự đả thông tư tưởng. Nhưng thực tế một lần nữa chứng minh với tính cách của mình, tôi chẳng hợp làm tổng tài bá đạo, mà càng không phù hợp với vai diễn dịu dàng nhẫn nại yêu em.

Tôi đã nghĩ tôi ổn. Cho đến khi tôi thấy Khánh gục đầu trên vai anh Vịnh ngủ say sưa trên máy bay thì tôi hết ổn rồi. Rõ ràng hàng ghế ba chỗ, em ấy ngồi ở giữa có thể thoải mái dựa vào vai tôi, cơ chế nào khiến Khánh vô tư ngả đầu sang phải ngủ quên trời đất như vậy nhỉ? Mặc dù trong lòng rất nhức nhối khó chịu khi thấy người yêu của mình ngủ trên vai người khác ngay trước mắt mình, nhưng tôi đủ tỉnh táo để phân biệt được đây là tình huống Khánh không thể làm chủ hành vi của em ấy. Bây giờ nếu tôi đưa tay sang ôm đầu em ấy ngả về phía mình như trong phim, tôi khẳng định luôn là Khánh sẽ bị giật mình tỉnh giấc rồi lúng túng nhìn tôi với đôi mắt đầy vẻ hối lỗi.

Ài, thôi vậy.

Tốt hơn là để Khánh tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Em ấy quần quật cả ngày đã mệt lắm rồi.

Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là lặng lẽ lấy điện thoại ra, viết một ghi chú mới.

"Book chỗ ngồi bên phải của Khánh."

Dợm đã.

Nếu lần sau Khánh ngả sang trái thì thế nào?

"Khánh ngồi ghế gần cửa sổ!!!"

Lúc viết xong ghi chú này, tôi mới nhận ra mình đã cố gắng tới mức nào để hành xử đúng mực với mối quan hệ của Khánh và anh Vịnh. Nhưng đừng nói tới tình huống hiện tại, mỗi khi thấy hai người họ đứng bên cạnh nhau rồi Khánh ghé tai thì thầm với anh Vịnh một bí mật nhỏ, tôi liền sực nhớ đến câu hỏi thuở xa xưa của anh Touliver rằng giữa tôi và anh Vịnh thì Khánh chọn ai. Nhớ đến đấy, tôi liền muốn xông tới tách họ ra.

Nhưng tôi không thể làm như cách tôi vẫn làm là đổ ly bia hay cốc rượu lên người để Khánh dời sự chú ý sang phía mình được.

Tất cả những gì tôi có thể làm trong buổi tiệc liên hoan ăn mừng của La Sfera là ngồi yên trong một góc, cầm lấy ly rượu đung đưa một cách vô nghĩa trong lúc nhìn chăm chú vào họ.

Bây giờ ngay đến sức để thở dài tôi cũng chẳng có nữa rồi. Hơi men thấm vào đầu óc đã mở ra những suy nghĩ lung tung mà tôi cố gắng chèn ép mấy hôm nay. Lúc làm việc tôi đã tò mò nếu anh Vịnh mời Khánh đến hãng thu khác thì em ấy có bỏ tôi đi ngay không? Khi ngồi ăn cơm chung với họ, tôi cũng tự hỏi bây giờ Khánh có muốn tôi đứng lên để hai người thoải mái trò chuyện không? Thậm chí khi đi ngủ, tôi còn cố gắng ôm Khánh thật chặt để ngày mai em ấy không được thức dậy quá sớm mà bỏ mặc tôi. Đến mức mỗi khi nhìn vào Khánh, tôi đều muốn lao đến kéo em vào lòng giữ chặt.

Em nói anh phải làm sao đây Khánh?

Tôi đưa ly rượu lên miệng nốc cạn rồi gục đầu xuống bàn, chống tay lên trán, lim dim nhắm mắt.

Không ổn rồi. Tôi không chịu được loại dằn vặt này rồi. Toàn thân dường như mất hết sức lực, tinh thần của tôi bỗng chốc cũng kiệt quệ vô cùng. Trong đầu tôi đủ loại tưởng tượng cứ mơ hồ hiện lên, đung đưa qua lại mà chẳng cách nào xua đi được.

Tôi không đủ cao thượng để buông Khánh ra được nữa rồi.

Cho dù người đó là anh Vịnh đi nữa, tôi vẫn muốn chen ngang vào.

-              Nam?

Tôi ngẩng đầu lên theo tiếng gọi. Khánh ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nhàng lấy ly rượu khỏi tay tôi, rồi ôm lấy cánh tay tôi. Em dùng khăn giấy ướt thấm lau chỗ rượu dính trên ngực áo tôi, ánh mắt đầy lo lắng:

-              Anh say rồi à? Anh có bị chóng mặt không? Sao lại đổ rượu ra áo nữa rồi anh?

Đối diện với gương mặt hiện đang rất ngơ ngác mơ hồ này của Khánh, lại còn nhả ra cả một đống câu hỏi, tôi rất muốn nói "Em mặc kệ anh đi. Lâu lắm anh Vịnh mới về nước, em cứ thoải mái chơi với anh ấy. Anh không ghen đâu". Nhưng rất rõ ràng tôi không thể. Tôi không thể giả điên, giả ngu, giả mù, giả ngớ ngẩn với em ấy rồi tiếp tục duy trì tình trạng này. Vai này quá sức tôi rồi, tôi diễn không nổi.

Tôi rướn người đến nói vào tai Khánh:

-              Đưa anh về nhà.

-              Để em báo với anh Hoàng và anh Vịnh rồi mình về.

-              Không.

-              Vậy mất lịch sự lắm Nam. Anh đợi tí, em sẽ...

-              Khánh.

-              ...

-              Về nhà.

Khánh hơi đơ người ra một chút rồi em gật đầu, kéo người tôi đứng dậy. Tôi choàng tay qua vai Khánh, mắt nhắm hờ để em ấy đưa mình ra xe.

-              Anh giận em à Nam?

-              ...

-              Em với anh Vịnh chỉ nói chuyện công việc bình thường thôi à. Bọn em có nói về anh nữa đó. Anh Vịnh khen anh nhiều lắm.

-              ...

-              Thật ra... thật ra em có kể với anh Vịnh chuyện chúng ta rồi. Giờ mình cũng đâu cần giấu giếm gì nữa đúng không Nam?

-              ...

-              Lần này anh Vịnh chỉ về chơi vài tháng thôi Nam, rồi anh ấy sẽ quay lại Đức. Còn nữa, anh ấy sắp lập gia đình rồi đấy! Anh Vịnh nói nếu chúng ta có thời gian, anh ấy mời chúng ta sang dự lễ cưới của anh ấy.

-              ...

-              Nam? Nam à?

Tôi không trả lời một câu nào cho đến lúc bước chân về đến nhà. Tôi ngồi ngửa đầu trên ghế sô pha được một lúc thì Khánh mang đến cho tôi một ly nước ấm, rồi em ấy e dè nói:

-              Anh ghét em rồi sao?

Tôi cầm lên ly nước rồi quay nhìn em ấy. Khánh dùng cả hai bàn tay nắm chặt tay trái đang để không của tôi, em cắn môi, cúi đầu nói:

-              Nam. Anh muốn em làm gì thì anh mới hết giận? Anh nói đi Nam, em sẽ làm cho anh.

Tôi uống hết ly nước ấm rồi đặt lại xuống bàn, hít vào một hơi thật sâu rồi nói:

-              Em vào phòng đi.

Khánh nhích người sát đến, ôm rịch lấy tôi rồi lắc đầu lia lịa:

-              Không mà. Em không muốn ngủ một mình đâu. Anh đừng giận em nữa.

-              Ai nói em được ngủ?

-              Hả?

-              Em vào phòng, trong hộc tủ có một cái hộp. Mở nó ra.

-              Hộp? Hộp gì?

-              Hộp gì mở ra thì biết. Anh cho em đúng 10 phút.

-              Dạ!?

-              ...

-              ...

Tôi giơ điện thoại ra trước mặt Khánh.

-              Em còn 9 phút 30 giây.

Khánh vội vàng tách khỏi người tôi rồi chạy ào vào phòng. Tôi nghe tiếng em ấy mở ngăn kéo lục lọi rồi tiếng xé giấy gói bọc ngoài, sau đó toàn bộ âm thanh bỗng chốc ngưng lại sau khi nắp hộp rơi xuống sàn nhà bằng gỗ. Tôi đoán là Khánh hẳn đã đứng thừ người ra một lúc, ngập ngừng không biết phải làm gì trước khi quay trở lại phòng khách. Khánh đứng trước mặt tôi, bĩu môi đầy uất ức, ánh mắt van nài một sự lay chuyển từ phía tôi.

-              Nam...

Tôi vắt cánh tay lên sô pha, ngẩng mặt nhìn em rồi đưa mắt đến chiếc đồng hồ bấm giờ đang chạy đến phút thứ bảy nằm trên mặt bàn. 

-              Em còn bảy phút. Không phải em vừa nói, anh muốn em làm gì thì em sẽ làm nấy à?

Nhận thấy không thể lay động được tôi, Khánh đành quay trở về phòng ngủ. Em ấy đóng mạnh cửa phòng như thể đang cố tình dằn mặt tôi vậy.

Khi đồng hồ còn đúng hai phút, tôi đứng thẳng người dậy, đưa tay ra sau vặn khớp cổ rồi kéo cao hai bên tay áo sơ mi đen của mình, sau đó thong thả bước về phía phòng ngủ.

[Reng Reng Reng]

Tôi tắt chuông điện thoại quẳng ra đằng sau rồi đưa tay đến cánh cửa phòng. Tôi đi từng bước đến gần giường ngủ rồi dừng lại ở ngay mép giường, nắm lấy cằm của Khánh nâng nhẹ lên để gương mặt của em ấy đối diện với mình.

-              Anh cố ý trêu em đúng không?

Tôi không đáp lời em ấy, mà chỉ nhìn thẳng vào em đầy hứng thú, sao tôi cứ có cảm giác gương mặt này vẫn còn che giấu thứ gì đó nữa nhỉ? Tôi dùng hai bàn tay vuốt ve đôi gò má mềm mại ửng hồng vì ngại ngùng của em ấy, rồi miết nhẹ bờ môi đang cong lên hờn dỗi kia sau đó cúi người hôn lên chóp mũi của em.

-              Rõ ràng là anh đang cười nhạo bộ dạng này của em.

Anh đang cười. Đúng vậy. Nhưng không phải cười nhạo em.

Khánh bị nhìn đến nỗi mặt càng lúc càng đỏ ửng phải quay đi nơi khác. Theo động tác của em, mảnh vải che mắt ren màu đen đánh nửa vòng trong không trung rồi phần đuôi rơi hờ xuống hõm xương quai xanh trắng mịn của em. Tôi thấy rất rõ vành tai em ấy cũng đỏ vô cùng, không kiềm nổi nên đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ lên vành tai em ấy một cái. Kết quả là cả người Khánh khẽ run lên, cả đôi tay đang bị trói trong chiếc còng tay đệm bông bên dưới cũng nhúc nhích.

Tôi mỉm cười hài lòng, ghé sát đến tai Khánh thì thầm:

-              Em quên mất anh là ai rồi sao Khánh?

Khánh giật mình, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đang hé mở của em. Khánh bị choáng váng hoàn toàn, từ từ ngã người ra đằng sau, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Tôi đưa tay giữ lấy sau gáy của em, mút loạn hai cánh môi rồi cố tình đẩy lưỡi vào thật sâu, sau đó khẽ cắn nhẹ lên đầu lưỡi của em. Nước miếng không ngăn được chảy xuống một bên khóe miệng em.

Tôi nhẹ nhàng buông Khánh ra, ánh mắt trượt dọc xuống để nhìn em rõ hơn. Khánh quỳ trên giường với cơ thể không một mảnh vải che, đầu hơi ngẩng lên đối diện tôi. Hai tay em bị trói trong chiếc còng có vòng đệm bông màu đen đang đặt ngay ngắn trên đùi, cố gắng che đi phần thân nhạy cảm nhưng cũng chỉ càng làm tăng thêm vẻ thẹn thùng mê hoặc, và trên đôi mắt em là một dải ren màu đen dài quấn hờ hững như khiêu khích người đối diện. Tôi chống tay lên thành giường, cúi xuống liếm nhẹ lên môi em và hỏi:

-              Em tưởng anh dễ dàng đấy à? Phải không Khánh?

-              Em... em không có.

Tôi cầm lấy đôi bàn tay của Khánh kéo lên đặt trên ngực mình. Em ấy lóng ngóng tóm lấy vạt áo sơ mi của tôi rồi loay hoay gỡ từng nút áo. Tôi quỳ một chân xuống giường để Khánh đỡ mỏi tay, rồi ghé sát mặt em.

-              Nói anh nghe. Anh là ai?

-              Anh Nam... Bùi Công Nam.

-              Còn em là ai?

Lúc tôi hỏi câu này thì Khánh đã thành công cởi bỏ được áo sơ mi đen vướng víu của tôi, rồi tay em chầm chậm luồn vào trong chiếc áo thun trắng. Đôi tay của Khánh vuốt ve khắp lưng tôi, cuối cùng trượt xuống hông tôi, đặt lên hông tôi, em hờn dỗi nói:

-              Là em bé mít ướt của anh...

-              Anh?

-              Anh Nam.

Tôi nhếch môi cười hài lòng.

Khánh đã hiểu ra được nhiều điều rồi đấy.

Tôi nhìn xuống thì phát hiện tay của Khánh càng ngày càng càng trượt sâu xuống dưới, giờ đã bắt đầu lượn vòng quanh phần nhạy cảm của tôi, chỉ được ngăn cách với tay em ấy bởi lớp quần bò rồi. Không chỉ hiểu ra mà còn bắt đầu biết cách hành động rồi. Tôi nghiêng đầu dịu dàng hôn lên đôi môi mà tôi luôn khao khát, rồi nói thật chậm thật khẽ:

-              Hôm nay anh sẽ nhắc cho em nhớ...

Anh không phải người dễ dàng đâu, bảo bối à.

Tuyệt đối không phải.

--------------------------------------------------------------

HẾT.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro