Chương 2
Lúc Bùi Công Nam mở cửa phòng Duy Khánh thì mới phát hiện cậu đã nằm lăn trên ghế sô pha ngủ mất, trong tay vẫn còn cầm hơn phân nửa thanh chocolate. Thảo nào mình gõ cửa mãi mà không thấy ai ừ hử gì. Bùi Công Nam bước vào bên trong, thở dài nhìn chiếc vali ngổn ngang quần áo đang mở banh ra giữa phòng, rồi lại nhìn Duy Khánh đang ngủ ngon lành mà trên khoé miệng đang dính đầy vệt chocolate màu nâu nhạt. Nam chọc tay vào má cậu, nói:
- Khánh, dậy nào. Ngủ chiều không tốt đâu.
Duy Khánh mơ hồ trở mình, thuận thế ôm lấy ngón tay của Bùi Công Nam. Bùi Công Nam ghé sát vào người Duy Khánh một chút, cậu phát hiện mặt Khánh đang đỏ ửng lên, nhưng sờ trán thì không nóng, người cũng không đổ mồ hôi.
- Khánh?
Duy Khánh mê man trả lời:
- Ừ. Nam à? Hình như tớ đang bay.
Bùi Công Nam nghe thế thì lờ mờ đoán được lý do. Cậu rút thanh chocolate cắn dở của Duy Khánh cho vào miệng ăn thử. Bây giờ Nam mới biết ăn chocolate cũng có thể khiến người ta say đến thế đó. Duy Khánh chỉ ăn nửa thanh chocolate mà đã nóng hầm hập đến mức này rồi, vậy mà cậu ta còn đòi một mình đi ngoại khoá Mùa Hè Xanh cơ đấy. Bùi Công Nam thở dài, cậu rút ngón tay về, rồi để Duy Khánh nằm thẳng thớm lại trên sô pha, cẩn thận đắp chăn lên người cậu ta, sau đó mới quay lưng đi dọn dẹp đống tàn cuộc trên sàn. Thỉnh thoảng trong lúc đang dở tay thì nghe giọng lè nhè mớ ngủ lẫn trong tiếng thở đều đặn của Duy Khánh, Bùi Công Nam liền quay đầu lại. Cậu lấy khăn giấy ướt lau sạch khuôn mặt dính chocolate của Khánh, rồi dùng đầu ngón tay đụng nhẹ vào lông mi của Khánh khiến cậu nhóc khẽ nhíu mày lại. Bùi Công Nam thấy thế mà phì cười, trách nhẹ một câu:
- Em phá thấy sợ luôn.
Đến khi Duy Khánh tỉnh ngủ mà ngửa đầu lên thì Bùi Công Nam cũng cùng lúc cất cuốn sách cuối cùng vào kệ ngay ngắn cho Duy Khánh. Duy Khánh dụi mắt, vẫn còn mơ màng, hỏi:
- Mấy người tới hồi nào đó?
- Hồi Khánh mới ngủ.
- Sao không gọi tớ dậy?
Bùi Công Nam xoay nửa người về phía Duy Khánh, đáp:
- Sao không? Tớ lay Khánh nửa ngày mà Khánh có dậy đâu.
Duy Khánh gãi đầu đứng dậy, chậm rãi bước về phía Bùi Công Nam. Không khó để Duy Khánh thấy phòng ngủ bừa bộn của mình lúc trước đã được Bùi Công Nam dọn dẹp gọn gàng như vừa có cô Tấm ghé thăm. Khánh đứng sau lưng Bùi Công Nam, vừa nhìn bờ vai của cậu ta di chuyển trong lúc kê bàn học sát vào tường cho mình, vừa suy nghĩ, hình như lúc trưa mình nặng lời với Nam trong điện thoại quá. Ngủ một giấc dậy, cậu cũng không còn chút tức tối nào nữa. Thay vào đó, Khánh chỉ thấy tiếc vì Nam không đi cùng mình mà thôi. Cậu hắng giọng gọi:
- Này, tớ nói.
- Ừ. Khánh nói đi.
- Cái vụ Mùa Hè Xanh, mấy người không đi cũng không sao đâu. Tớ không giận nữa đâu.
Bùi Công Nam nhíu mày, quay hẳn lại đối diện với Duy Khánh.
Hình như chuyện giận dỗi đâu phải trọng tâm vấn đề nhỉ?
- Mấy người không thích đi thì không cần đi với tớ đâu. Mấy người cứ ở nhà dành thời gian tập trung ôn thi đi, sau đó chỉ bài lại cho tớ với.
Dù Bùi Công Nam rất vui vì Duy Khánh đang suy nghĩ cho mình, nhưng chuyện Nam dành thời gian ôn thi như thế nào, hình như cũng không phải vấn đề chính ở đây.
- Tớ đi chuyến này có anh Jun rồi, không sao đâu.
Giờ thì hàng chân mày rậm của Bùi Công Nam chỉ còn cách nhau đúng một đầu ngón tay. Đương nhiên chuyện Phạm Duy Thuận đi đâu làm gì không phải thứ Bùi Công Nam sẽ quan tâm đến, cũng không phải chuyện chính ở đây, nhưng nếu Phạm Duy Thuận mà dính với Duy Khánh thì Bùi Công Nam không để yên được.
- Khánh, tớ hỏi. Tại sao Khánh thích đi Mùa Hè Xanh đến vậy? Không đi không được à?
Duy Khánh do dự nhìn Bùi Công Nam một lúc, cắn môi không biết có nên nói ra lý do hay không. Cái tên này mà biết thì không chừng sẽ lên mặt cho mà coi.
- Thì đi vui mà.
- Vui như thế nào?
- Thì được đi chơi là vui mà.
Bùi Công Nam liếc nhìn về phía chiếc vali đang nằm yên trong góc, cậu thở dài, kiên nhẫn giải thích:
- Mình không có đi chơi đâu Khánh. Mình đi làm đó. Khánh phải làm ruộng, dọn nhà, nấu cơm, vá đường, lấp đất, làm đủ thứ chuyện mà Khánh chưa từng làm bao giờ đó.
- Vì không biết nên tớ mới đi đấy. Đi để biết chứ, không lẽ tớ cứ không biết mãi sao?
- Dù vậy thì Khánh có thể mỗi lần học một chút mà, không cần phải một lúc học hết tất cả như vậy.
Duy Khánh nắm chặt hai tay, ấm ức đáp:
- Vậy sao mấy người chưa gì đã đi giải đề thi thử lớp 12? Mấy người cũng bày đặt học trước còn gì? Tiêu chuẩn kép hả?
- Tớ...
- Hết cãi được rồi chứ gì? Hè này là cái hè cuối cùng rồi mà mấy người không chịu đi chơi, rủ đi đâu cũng không đi hết trơn á, tối ngày đi học thêm, đi luyện đề.
Bùi Công Nam để ý mặt Duy Khánh càng lúc càng đỏ lên, hai mắt cũng bắt đầu đỏ đỏ, còn ngấn nước nữa.
- Làm như đi chơi với tớ một tháng thì mấy người sẽ sai mất một điểm hay sao mà mấy người không chịu đi?
Giọng Duy Khánh nhỏ dần, nhưng cái sự hờn dỗi thì mỗi lúc một rõ ràng hơn.
- Bộ thi Y đa khoa hay sao mà ra vẻ dữ vậy. Đi chơi có một tháng mà làm thấy ghê. Hồi lớp 9 cũng y chang. Rủ đi cắm trại với lớp cũng không đi. Năm nào cũng ở nhà, không chơi game thì đi học thêm, không đi học thêm thì đi câu lạc bộ. Ngày nào cũng y chang ngày nào.
Bùi Công Nam nghe xong lại nở nụ cười, khoé mắt cậu ta nhăn lại, thoạt nhìn như một ông cụ non, rồi cậu rút gọn những câu hờn trách của Duy Khánh bằng một câu hỏi:
- Là Khánh muốn tớ đi chơi với Khánh một tháng đúng không?
Duy Khánh hất mặt, dõng dạc đáp:
- Ờ, đúng đó!
- Như vậy thì Khánh sẽ vui?
Duy Khánh có chút ngạc nhiên nhìn Bùi Công Nam, rồi gật đầu:
- Đúng!
- Được rồi. Hè này tớ sẽ đi chơi với Khánh.
Bùi Công Nam nói trong lúc quay đi tìm điện thoại của mình, âm thanh rất nhỏ, giống như tự nói thầm với mình vậy.
- Em vui là được.
----------------------------------------------------------------------
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro