Chương 1
"Kính thưa quý khách, máy bay của chúng ta sẽ chuẩn bị hạ cánh trong giây lát, xin vui lòng ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, đóng bàn ăn, gấp lại giá để chân, mở tấm che cửa sổ và xếp máy thu phát cầm tay vào dưới tay ghế. Đồng thời xin tắt hết tất cả các thiết bị điện tử kể cả điện thoại đi động kể từ lúc này. Xin cám ơn sự hợp tác của quý khách."
Bước xuống sân bay, chào đón anh vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, không ngớt tiếng nói cười. Trạm không lưu của sân bay không ngừng đưa tin các chuyến bay đã đáp xuống, rồi những chuyến bị hoãn.
Nam lấy ra một chiếc nhẫn, nghiêng đầu nhìn ngắm một hồi rồi đưa lên trước ánh sáng mặt trời. Anh nheo mắt vì ngược nắng và vì ánh kim loại phản chiếu.
- Nhất định phải thành công đấy nhé.
Nam mỉm cười rồi toan cất vào hộp.
- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!
Anh nghe tiếng hét lớn đằng sau lưng. Là người Việt sao? Nam vừa mới quay người thì một thanh niên bản địa chạy xoẹt qua vai anh, mọi người xung quanh đều tản ra hết. Có vẻ như đang có một trận rượt đuổi như trong phim ở ngay sân bay vốn đã đủ chuyện ồn ào này. Nam chưa tránh đi kịp thì từ trong đám đông, một cậu trai nhỏ người vừa lách qua khỏi hai gã Phi và hung hăng chạy về phía anh, vừa chạy vừa hét.
- ĐỨNG LẠI NGAY! ĐỒ ĂN CƯỚP!
Áo phông trắng trơn không họa tiết, khoác ngoài là jeans rách màu trắng, quần bò xanh nhạt rách gối và giày vải phối cùng màu. Cậu ấy, xuất hiện từ trong đám đông xồ bồ, chạy thẳng một đường đến chỗ anh.
- Người Việt sao?
Cậu đánh tay sang phải.
- TRÁNH RA! PLEASE!!
- Này, này, này...
- A!
Cậu đụng mạnh vào vai của Nam, cánh tay đánh trúng bắp tay của anh, hất rơi mọi thứ xuống đất, trong đó có chiếc nhẫn mà Nam chưa kịp cất vào.
- Xin lỗi, xin lỗi anh.
Anh vội vàng cúi xuống, tìm kiếm trong mớ hỗn độn, rồi phát hiện đôi giầy vải màu trắng của cậu ta đang dẫm lên một tờ ghi chú, góc giấy gần gót giày của cậu cộm lên một chút. Nam nhanh chóng sải bước, chộp lấy cổ tay, kéo giật cả người của cậu về phía mình.
Rõ ràng bị anh làm cho hoảng hốt, cậu ta ngơ ngác nhìn trước nhìn sau. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, cậu nói trong vội vã:
- Xin lỗi, tôi đang gấp. Xin lỗi anh.
- Một câu xin lỗi là xong sao?
Một vật quý giá như vậy lại bị đạp dưới chân người khác. Nam tức giận siết chặt bàn tay, cậu ấy liền nhăn mặt vì cơn đau. Cậu dùng bàn tay còn lại đẩy tay anh ra, nhưng Nam siết càng lúc càng mạnh hơn.
- Xin lỗi, tôi... đau... Anh thả ra với.
- Cậu có biết đó là thứ gì không mà dám dẫm vào?
- Đau... đau... Anh muốn gì vậy chứ!? Tôi xin lỗi rồi mà!
- Anh Nam!
Tiếng gọi đằng sau lưng khiến Nam giật mình nới lỏng bàn tay, lợi dụng lúc đó, cậu vùng mạnh ra và chạy thật nhanh. Anh nhíu mày nhìn theo bóng cậu ấy khuấy dần đằng sau chiếc taxi, sợi dây chuyền hình thánh giá phản chiếu vài tia ánh bạc dưới ánh nắng mặt trời...
- Cậu ta...
.
.
- Anh hai! Anh hai! Anh NAM!
Nam giật mình thức dậy, trước mặt anh là ánh mắt lo lắng của Wren. Cậu ta đặt vào tay anh một tờ khăn giấy ướt, anh gật đầu nhận lấy. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, phía xa xa là những tầng mây trắng bồng bềnh xôm xốp trải dài, xa tít đến tận chân trời, ngoại trừ cảnh đó thì mọi thứ còn lại đều mờ ảo. Bất giác anh nghĩ, bay qua khỏi đám mây kia có phải sẽ đến được thiên đường hay không?
Nam đưa mắt nhìn ra cửa sổ khi phong cảnh thành phố bắt đầu hiện ra.
Hawaii, lại đến rồi...
- Lúc nãy anh mơ thấy gì thế?
Wren hỏi khi hai người họ cùng ngồi trong taxi. Nam không có dấu hiệu sẽ trả lời.
Anh tự hỏi, sự việc trong mơ đã xảy ra bao lâu rồi nhỉ?
Hình như, là ba năm trước...
Hôm đó là ngày cuối cùng của tháng 8.
.
.
Mọi người xung quanh Nam đều có ý tò mò, vì sao anh lại chọn trải qua mùa hè ở một nơi oi bức nóng nực như Hawaii. Họ nghe rằng mùa hè ở Hawaii rất khó chịu, nóng, ẩm, ngột ngạt. Những bức tường bê tông ngả vàng lúc này như một hình thức tra tấn tinh thần. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là nghe nói, họ chưa bao giờ thực sự cảm nhận và cũng không bao giờ biết rằng, vùng đất Hawaii đã lưu giữ bao nhiêu ký ức đẹp của Nam. Những ký ức như kiểu dao hai lưỡi. Nó an ủi anh, bảo vệ anh khỏi cô đơn nhưng cũng đều đều cắt từ bên trong lòng anh cắt ra.
- Anh Nam, chúng ta về thôi.
Wren đặt tay lên vai anh họ của mình. Wren là con trai duy nhất của dì Nam. Hai gia đình rất gần gũi với nhau, Wren cũng chỉ nhỏ hơn Nam vài tuổi nên họ khá thân thiết. Nam gật đầu, anh hôn lên tấm ảnh rồi đặt vào chỗ cũ. Anh kéo tấm kính lại, vẫy tay tạm biệt và bước theo Wren ra ngoài.
Nam lái xe, Wren thì ngồi cạnh anh ở ghế trước, suốt cả đoạn đường hai anh em không nói với nhau câu nào.
Điện thoại của Wren reo lên, là Thu Cầm.
[Wren à, em đang ở đâu?]
- Em đang trên đường về.
[Biết là em đang trên đường rồi, nhưng chính xác là chỗ nào?]
- Cách quảng trường A tầm 2km.
Giọng Cầm trở nên vui mừng.
[Đến đó đi. Chị đợi em.]
- Em đi cùng anh Nam mà. Chắc không đến được đâu.
Wren nhìn sang Nam, anh lúc này bắt đầu cầm vô lăng bằng một tay, một tay lấy thuốc lá trong túi áo khoác ra và kéo cửa kính xuống. Nghe tên mình lọt vào cuộc trò chuyện, anh liếc nhìn.
- Chị Cầm rủ chúng ta đến quảng trường A.
- ...
- Hẵng còn sớm, anh không phiền chứ?
Nam lắc đầu.
- Thật biết ơn ý tốt của anh.
Wren mỉm cười tắt điện thoại sau khi hồ hởi đồng ý lời mời của Cầm.
- Mà này em nói, quảng trường rộng, quán café nhiều, cũng lắm thú vui quanh đó, anh Nam còn là người vô cùng tinh ý. Đúng chứ?
Nam nhấn phanh đột ngột làm Wren chúi người về phía trước. Anh liếc nhìn cậu em trai của mình bằng ánh mắt chán ghét. Wren xoa xoa sau gáy, lém lỉnh cười cợt:
- Nhà kinh doanh lạnh lùng có khác. Thắng xe cũng rất dứt khoát.
Nam vỗ cái bốp vào quả đầu vàng nâu mới nhuộm của Wren.
Wren không muốn bị làm phiền, Nam cũng không muốn chứng kiến cuộc nói chuyện đầy ý đưa đẩy của cậu ta và Thu Cầm, càng chẳng hứng thú gì việc ngồi một mình trong quán café.
Nam đi dạo loanh quanh quảng trường. Bầu trời trong xanh, những tòa nhà thỏa thuê phản chiếu ánh mặt trời, tiếng nhạc jazz dập dìu và ngạt ngào mùi bánh mỳ nướng mới ra lò. Nam dừng lại khi đài phun nước chợt tắt. Bỗng, anh bắt gặp một cậu họa sỹ trẻ ở gần đó. Anh nhẩm bụng, có lẽ là người Việt.
Mái tóc màu vàng ánh nâu của cậu trông khá giống cái màu Wren vừa đổ lên tóc cậu ta, đội mũ thủy thủ màu trắng viền đỏ, áo phông trắng, khoác ngoài là sơ mi caro kiểu cách, quần jean rách gối. Nam đoán cậu ấy trạc 20, 22 tuổi vì gương mặt còn khá non nớt, gò má dính vài vệt mực vẽ đen, bàn tay của họa sĩ thì lấm lem đủ thứ màu sắc.
Nam khựng lại khá lâu lúc nhìn thấy cậu ấy đổ số tiền giấy trong lon thiếc lên tấm bạc rồi đếm đi đếm lại, cậu hài lòng nở nụ cười thật tươi. Ánh sáng mặt trời và cả vài tia ánh bạc phản chiếu đến chỗ cậu khiến nụ cười đó trông thật đẹp giữa một không gian tràn đầy sức sống.
Cho đến rất lâu sau này, Nam vẫn luôn ghi nhớ về lần đầu tiên mình nhìn thấy Duy Khánh.
Hoàn cảnh không có gì đặc biệt, nhưng nụ cười lại mang một ý nghĩa đặc biệt.
Cậu ấy đột nhiên xoay sang phía anh, cũng dừng lại khi phát hiện Nam đang nhìn mình. Cậu ngó ngang ngó dọc, rồi cố định ánh mắt ngạc nhiên chỗ anh. Nam bước đến, ngồi xuống chiếc ghế xếp.
- À, anh muốn vẽ chân dung sao?
Anh gật đầu. Cậu hào hứng nheo mắt, đưa một ngón tay lên, nói chuyện cùng anh:
- Anh là người khách cuối cùng của hôm nay, tôi sẽ giảm giá tí đỉnh cho anh.
Cậu ấy rất thích cười. Cậu vừa nheo mắt nhìn anh vừa xoay nửa vòng bàn tay:
- Anh xoay mặt sang trái nào, tôi nghĩ thế sẽ đẹp hơn đấy.
Nam mở ví và lấy ra một tấm ảnh đưa cho cậu. Khánh cầm lấy nhìn ngắm trước sau hồi lâu:
- Anh muốn vẽ tặng người yêu à?
Nam lắc đầu. Anh giơ ngón trỏ lên rồi chỉ xuống gương mặt người kia.
Một tấm ảnh chụp chung. Nhưng không cần vẽ Nam.
- Chỉ vẽ chàng trai mặc áo tím thôi phải không ạ? Tôi hiểu rồi.
Nam trông thấy biển hiểu bằng gỗ nhỏ đặt trên bàn: "~Khánh's corner~".
Khánh? Khánh, Khánh. Đột nhiên anh tự lẩm nhẩm trong đầu mình cái tên của cậu ấy. Nam giật mình lắc đầu, tự hỏi cái tên này thu hút vậy sao.
Khánh chuẩn bị màu vẽ, chốc chốc lại ngẩng nhìn vị khách cuối ngày của mình. Anh ta trông hơi lạ. Từ đầu đến cuối chẳng chịu nói với cậu câu nào.
- À, anh có thể đi dạo loanh quanh một chút nếu chán, có thể tôi hơi lâu đấy.
Nam khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía bức tranh.
Khánh nghĩ mình nên chăm chú vào việc vẽ sao cho ổn. Nhưng anh ta cứ ngồi nhìn cậu như vậy làm cậu thấy cứ nhột nhạo kiểu gì. Mặc dù, nói chính xác là anh ta nhìn bức tranh chứ chả phải cậu.
Trong lúc mải mê với suy nghĩ đó, Khánh nhỡ tay làm đổ lọ màu nước xanh lên bức tranh, khi ấy đã hoàn thành xong đôi mắt. Nam thình lình bật dậy, tức giận giật lấy tấm hình trên tay cậu rồi nhíu mày. Khánh lắp bắp giải thích:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là đang mải suy nghĩ nên tay chân cứ loạng choạng. Tôi sẽ đền cho anh một bức khác. Thế này nhé, tôi vẽ miễn phí cho anh. Thực sự xin lỗi anh.
Nhìn gân bàn tay đang nổi lên và đôi mắt hung dữ của Nam, Khánh lúi cúi thu người vì sợ. Nhỡ Khánh làm vấy màu lên tấm ảnh, cậu đoán chắc Nam sẽ mắng chửi cậu không ra gì luôn. À mà anh ta không nói nhiều, vậy có khi nào sẽ đánh cậu không? Thật tình, tại sao lại chẳng chú ý như thế.
Nam nhìn chiếc mũ thủy thủ trắng của cậu, nhìn đến bả vai đang thun lại, anh thở ra một hơi rồi ngồi xuống ghế, thẳng tay đưa tấm ảnh đến trước mặt cậu. Khánh hớ một tiếng và ngạc nhiên nhìn anh.
- Vâng?
Nam nhăn mặt, đưa ánh mắt về phía bức ảnh.
- Vâng?
Khánh vẫn ngơ ngác.
- Sao ạ? Anh bảo tôi đền à? Thật sự tôi không cố ý.
Bùi Công Nam cảm thấy rất bực bội khi Khánh cứ bặm môi nhìn mình, giống như cố tình chọc tức anh vậy. Nam rút lấy cọ vẽ và viết nhanh:
[Vẽ đi.]
Cậu chăm chú nhìn anh, ngập ngừng hồi lâu mới dè dặt đưa ra câu hỏi:
- Anh... không nói được sao?
Nam nghiến răng.
- À, à, tôi biết rồi. Tôi sẽ vẽ lại cho anh, đừng tức giận.
Khánh cẩn thận cầm lấy tấm hình và phủi sạch một tờ giấy mới. Cậu lấy hơi rồi cắm cúi vào công việc. Dù rất tò mò về vị khách này nhưng Khánh không tiện hỏi. Lúc đánh khối cho gò má, trong đầu cậu bật ra một ý nghĩ. Có lẽ anh ta yêu cậu trai này lắm, trông cách anh ta cười vui vẻ thế kia, chắc chắn họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
- Màu vàng đâu rồi nhỉ?
Khánh cố gắng dùng răng để kéo nắp bút nhưng mãi không xong vì tay cậu trơn quá.
Nam nhìn Khánh cứ loay hoay trái phải làm anh ngứa ngáy, quyết định chồm người tới, hạ bàn tay của Khánh xuống rồi gỡ nắp bút giùm cậu. Lúc Nam đặt bút vào tay cậu, đôi mắt to tròn của Khánh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mãi đến khi Nam hất mặt thì Khánh mới luống cuống tiếp tục tô tô vẽ vẽ.
- À, cảm ơn anh.
Cậu không nghĩ tính cách của Nam tệ đâu. Anh ấy hơi nóng tính nhưng dứt khoát chẳng phải kiểu người vô lý, ý cậu là, không giống như những kẻ đáng ghét cậu từng gặp.
Khánh nhìn nụ cười của người trước mặt trong tấm hình rồi lén lút nhìn người thật bên ngoài, cùng một gương mặt nhưng thần sắc lại quá khác nhau. Khánh đột nhiên tò mò về mối quan hệ của hai chàng trai trong tấm ảnh. Chàng trai kia rời bỏ anh ta sao? Hừm, nhưng kiểu người như anh ta không dễ dàng để ai rời khỏi mình đâu. Y như phim truyền hình ấy, có hai kiểu yêu thường thấy, một là dứt khoát phủ sạch mọi thứ, hai là dù có chết cũng không đời nào buông tay. Nếu vị khách này thật sự muốn quên người tình, anh ta sẽ không đi vẽ tranh làm gì. Còn nếu thuộc dạng thứ hai, càng không ngồi đây chờ cậu tô tô tẩy tẩy trên gương mặt người yêu. Suy đoán cuối cùng, có lẽ người con trai trong ảnh, đã mất rồi. Còn anh ta, là đang cố thỏa một chút nhớ nhung.
Nghĩ đến câu kết luận đó thì bức tranh cũng vừa xong. Khánh giơ ra phía trước, hài lòng mỉm cười rồi quay sang phía Nam, cười thật tươi trong lúc lắc lư thành quả trong tay, rất tự tin hỏi:
- Đẹp đúng chứ?
Nam nhìn bức tranh, nụ cười của người ấy đang đặt cạnh nụ cười của cậu họa sỹ. Dù anh cố gắng thu hút hết sự chú ý của mình vào bức tranh nhưng trong vô thức, Nam cứ liếc về phía Khánh. Gần như có lúc anh đã rơi vào đôi mắt nghịch ngợm đáng yêu của cậu ấy.
- A!
Khánh giật mình la lên khi một giọt nước từ đâu đó trên cao rơi xuống tờ giấy. Cậu vội vàng giấu bức tranh vào trong áo sơ mi rồi cong người che lại. Bức tranh và cả tấm hình đều rất quan trọng với anh ta.
Chưa đến năm giây sau, mưa đổ ập xuống, tạt xiên xéo khắp nơi, người Khánh ướt sũng trong giây lát. Cậu cố gắng mở mắt ra để tìm chỗ trú, nhưng trước mắt cậu chỉ là một màn mưa trắng xóa, bóng người này người kia chắp tay trên đầu rồi vội vã chạy khắp nơi.
- Ơ?
Bùi Công Nam bước dài đến, đột ngột kéo người cậu ôm vào lòng. Bàn tay to lớn của anh đặt sau gáy Khánh, đẩy cậu sát vào lồng ngực rồi anh gập người che cho cậu. Khánh áp mặt vào ngực anh, nghe rõ ràng tiếng nhịp tim đập nhanh, cũng không hiểu tiếng dội vội vã của trái tim đó, là của Nam hay của bản thân mình. Đột nhiên Khánh cảm thấy buồn cười, hai người đàn ông, ôm một bức tranh đứng tần ngần trong mưa, không biết là kiểu motip phim truyền hình nào. Cậu nhịn không được mà cười thành tiếng.
Nam nghe Khánh cười, anh ngạc nhiên nhìn xuống. Vui? Cậu ấy vui vẻ trong hoàn cảnh này sao.
Mưa đến nhanh, tạnh cũng nhanh, một kiểu thời tiết kỳ quặc ở Hawaii. Đó là một cơn mưa mát dễ chịu. Giống như có một đám mây nặng trĩu từ biển chạy vào đất liền và đứng lại ngay trên đầu họ, một kiểu trùng hợp kỳ lạ và rồi nó làm phiền họ. Đến khi, tự nó cảm thấy đã đủ rồi hoặc sực nhớ ra có vài nơi khác đang đợi mình đến "làm phiền", nó bèn vút đi, một lần ngoảnh đầu cũng không. Và nắng lại đến.
Họ tách nhau ra, Khánh vẫn giữ bức tranh trong áo. Cậu thở dài lôi nó ra, ướt nhèm nhẹp. Mọi cố gắng của hai người họ chẳng thắng nổi ông trời. Ý trời là vậy. Đã quyết lấy đi thì không ai có thể thay đổi được quyết định đó. Khánh quẹt mái tóc ướt đang nhiễu nước xuống mi mắt sang một bên, cậu buồn bã nói:
- Xin lỗi anh.
Nam đang ngạc nhiên với bản thân mình.
Ngày bình thường, nếu Wren nhỡ tay động vào di vật của người ấy, anh nhất định sẽ nổi điên. Nhưng tại sao, với một người chẳng quen chẳng biết, dù chỉ ngồi nhìn cậu ấy chưa đến một tiếng đồng hồ nhưng anh không thể tức giận với cậu ấy được. Anh nhìn bức ảnh chụp chung với Nathan ướt nhem trong tay Khánh, cảm giác rất khó chịu. Giật nó về rồi cất vào trong túi áo, Nam không nói không rằng mà quay mặt đi thẳng. Một bàn tay siết chặt.
Tại sao? Cảm giác kỳ lạ như thế này là vì sao?
***
Ba tiếng gõ cửa vang lên, hướng sự chú ý của Nam sang nơi khác.
Wren nhìn bức ảnh trên tay anh rồi thở dài.
- Ướt rồi thì thôi. Hai người còn nhiều tấm chụp chung mà.
Nam trừng mắt. Wren vội vàng đưa hai bàn tay lên:
- Được rồi, em nói sai.
Anh cất tấm ảnh vào hộc tủ.
- Em có việc, chắc phải về nước trước thôi. Anh, ổn chứ?
Nam đoán là Wren lại cùng Cầm đi đâu đó, chứ thời điểm này thì có công việc gì được. Cậu ta cứ làm thái quá mọi việc lên, muốn đi đâu thì cứ đi, hỏi dong dài làm gì. Anh phẩy tay rồi với lấy cuốn sách trên đầu tủ.
Wren ngồi xuống mép nệm, hạ cuốn sách trên tay anh trai xuống.
- Bản thiết kế của anh đến đâu rồi? Jacky kỳ này có vẻ cũng chờ thiết kế mới của chúng ta để xem xét việc giao bìa tạp chí Giáng Sinh đấy. Bản thiết kế kỳ này của anh, một mũi tên phải trúng đến hai đích. Anh không lo hả?
[Lo thì làm được gi? Còn chuyện Jacky, kệ ông ấy đi.]
- Tiền mà kệ.
[...]
- Từ lúc xuống máy bay đến giờ anh cứ thơ thẩn kiểu gì ấy.
Nam hất tay Wren, tiếp tục đưa sách lên.
- Em không hù dọa anh đâu, mà em nghĩ ai hù nổi anh. Đầu tháng 11 là lúc trình diện thiết kế mới rồi, sau đó còn bìa tạp chí của Jacky em nói lúc nãy nữa. Em muốn chúng ta cùng nhau làm nhưng... - Wren nhún vai. - ...tùy anh. Em hy vọng nhân vật của anh đừng một màu như dạo trước nữa. Nghe nói đâu bên Danny mới tìm được một họa sĩ giỏi, anh liệu đấy.
Wren nói xong những gì cần nói thì đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Lúc đến cửa, ngẫm nghĩ gì đấy, anh ta quay đầu lại, im lặng nhìn Nam một hồi.
- Nếu anh không thể, hãy tìm ai đó giúp mình. Em không có cách nào hiểu nổi anh muốn gì vì anh chẳng chịu mở miệng nói chuyện với em. Nhưng anh phải biết điều này, anh trai. Em thực sự muốn anh khá hơn. Hai năm rồi, anh từ chối thế giới này hai năm rồi. Đã là quá đủ. Nếu anh cứ tiếp tục thế này, đến một lúc nào đó e rằng anh sẽ mất khả năng ngôn ngữ thật sự. Anh ngơ ngẩn một mình anh thì chả sao, nhưng sự ngơ ngẩn của anh đang dần ảnh hưởng đến cả một tập thể, chuyện đó phải xem xét lại. Anh là người ở trên, anh có trách nhiệm. Cứng đầu chẳng giải quyết được gì cả. Bản thân biết Danny đang lăm le vị trí của mình mà anh vẫn đắm chìm trong tình yêu thì... em chịu.
- ...
- Anh trừng mắt với em thì được gì. Em không vẽ được, không giúp anh được đâu.
Sau khi Wren ra ngoài thì Nam cũng gấp sách lại.
"Anh ngơ ngẩn một mình anh thì chả sao, nhưng sự ngơ ngẩn của anh đang dần ảnh hưởng đến cả một tập thể, chuyện đó phải xem xét lại. Anh là người ở trên, anh có trách nhiệm. Bản thân biết Danny đang lăm le vị trí của mình mà anh vẫn đắm chìm trong tình yêu."
"Nếu anh không thể, hãy tìm ai đó giúp mình."
Nam chống tay lên trán. Viễn cảnh vẽ ra khi trở về Việt Nam anh có thể tưởng tượng được, sẽ chẳng tươi sáng gì cho cam nếu anh không đưa ra được một mẫu nhân vật mới. Cố gắng đến bây giờ, không để người khác vạch trần được nhược điểm của mình, an tĩnh trưng ra bộ mặt không cảm xúc, tạo cho bản thân một vỏ bọc cứng rắn, nhưng thực chất trong lòng anh đã đầy những vết nứt vết rạn.
Nhân vật cho game mới, anh biết đi đâu để tìm đây?
Anh vò rối mái tóc, ngã phịch xuống nệm.
Nam đưa mắt nhìn tấm ảnh cạnh đèn ngủ. Anh cần một lời khích lệ, chỉ một câu, "Nam, anh đã cố hết sức rồi, anh làm tốt lắm." Bao nhiêu đấy thôi.
***
Khánh tầng ngầng nhìn tấm ảnh vừa được gửi vào điện thoại, gương mặt chàng trai làm cậu cắn môi, chau mày. Lẽ nào lại trùng hợp đến thế. Cậu thở dài rồi bước vào bên trong. Bước qua mấy dãy kệ, cuối cùng Khánh cũng nhìn thấy bóng một người đàn ông trẻ tuổi đang hôn lên một tấm ảnh. Người đó mặc bộ đồ toàn màu đen, dáng người và góc nghiêng của gương mặt vô cùng đẹp đẽ nhưng cả người toát ra một luồng khí ảm đạm, ánh mắt man mác buồn, dường như không mấy sức sống. Khánh nhìn người đó một lúc rồi tiếp tục bước đi. Tất nhiên Khánh nhận ra anh ấy, nhưng nhảy ra trước mặt anh rồi vồ vập nhận người quen có vẻ không phải phép lắm.
Khoảng mười lăm phút sau Khánh bước ra ngoài thì thấy người đàn ông ban nãy cũng vừa mới bước ra. Giáp mặt trực tiếp rồi. Mà có vẻ Nam cũng nhớ mặt cậu. Khánh đưa tay ra sau chỉnh lại gấu áo rồi đi đến gần anh, mỉm cười:
- Xin hỏi, có phải chúng ta đã gặp nhau ở quảng trường lần trước không?
Cậu ấy lại cười. Cậu họa sỹ hôm nọ.
- Chào anh, rất vui được gặp lại anh.
Khánh giơ tay ra và cười thật tươi với Nam.
Nhiều câu hỏi bật ra trong đầu anh. Câu đầu tiên chính là: "Tình cờ vậy sao?"
Sau khi bỏ đi khỏi quảng trường, mỗi khi nhìn vào tấm hình đã bị ướt, thật bất ngờ là Nam đều nhớ tới gương mặt và nụ cười hiền, có phần hơi ngốc của cậu họa sĩ. Cậu ấy làm gì ở đây? Lẽ nào cậu ấy cũng mất đi người thân như mình sao? Nhưng hôm nay cậu ấy lại có vẻ khác hôm ở quảng trường, dáng nhìn đạo mạo và nghiêm túc hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ của mấy nghệ sĩ lang bạt kỳ hồ nữa.
Nam bắt tay với Khánh. Anh nửa muốn ra xe nửa muốn đứng lại cùng cậu ấy. Đã hai năm nay Nam từ chối mọi mối quan hệ mới, dù chỉ là kết bạn thông thường, nhưng hôm nay thì khác.
- Xin hỏi tôi có thể biết tên anh được không?
Nam khẽ nhíu mày nhưng vẫn mở điện thoại ra, anh viết gì đó trong phần ghi chú rồi đưa cho Khánh đọc.
[Bùi Công Nam]
Khánh khẳng định trong đầu, Nam có vấn đề trong việc giao tiếp thông thường.
Nam khẽ cúi chào Khánh rồi đi thẳng ra xe. Khánh nhíu mày nhìn theo bóng Nam rồi gửi đi một tin nhắn.
[Đã gặp. Ngày mai Bùi Công Nam vẫn đến đúng chứ?]
[...]
[Được, tất nhiên tôi sẽ lại đến.]
Khánh cất điện thoại vào túi. Trong đầu Duy Khánh, "phác đồ điều trị" đã hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro