Chương 2

Đến nhà an bình và trò chuyện với Nathan, à không, tấm ảnh của Nathan là việc Nam đều làm mỗi ngày trong ba tháng ở hòn đảo này. Đã hơn hai năm nay, ba tháng khoảng giữa năm là thời gian của riêng anh và cậu ấy. Năm nay, mặc dù đang rối bời về thiết kế cho nhân vật game mới nhưng Nam vẫn không thất hứa với lời hứa bất thành văn này. Anh mang cả nỗi lo lắng về nhân vật và tất cả nhớ thương về Nathan để trở lại đây.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ, từ nhà an bình bước ra, Nam, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc, có vẻ như anh đang chờ đợi một sự "tình cờ" nào đó. Sau điếu thuốc thứ ba, Nam vứt nó xuống sàn, dùng mũi giày dập đầu thuốc đang cháy đỏ rồi lắc đầu trước khi bước ra xe.

("Dễ dàng trúng số độc đắc tận hai lần sao?")

Trên đường về, anh quyết định ghé qua quảng đường, ở đó có một quán café rất cổ kính mang phong cách Ý, khác hẳn với mấy quán nhạc xập xình nhan nhản ở hòn đảo không bao giờ ngủ này, hơn nữa café ở đó cũng rất ngon. Tối qua Wren đã bay về Việt Nam (chắc cùng với Cầm), giờ anh về nhà cũng không có ai để cãi nhau. Cả căn nhà to tướng bốn phòng ngủ chỉ có mình anh, anh không lên tiếng là điều chắc chắn, lại còn không có tiếng léo nhéo của Wren nữa. Quá tĩnh mịch rồi. Nam thở dài, ai nói người giàu là sung sướng chứ?

Nam đỗ xe, vớ đại một quyển sách trong hộc mà không cần nhìn tựa rồi thả bộ dọc quảng trường trước khi vào quán café. Không biết tình cờ hay hữu ý mà anh đã đi qua đi lại "corner" đó tận ba lần, không thấy bóng dáng cậu trai trẻ hôm nọ. Nam tự hỏi, tại sao anh cứ vô thức tìm kiếm cậu ấy? Lúc ở nhà an bình, anh cũng mong cậu ấy có thói quen đến đó như anh, lúc đỗ xe vào bãi anh cũng nghĩ đến cậu họa sĩ trẻ mặc mũi lem nhem màu nước hôm nọ. Liệu có phải anh bị ấn tượng với nét vẽ của cậu ấy do bệnh nghề nghiệp không, hay là vì anh bị nụ cười của cậu ấy thu hút?

Nam lắc mạnh đầu, khẳng định chính nét vẽ của cậu ấy làm anh ấn tượng. Việc phải đưa ra nhân vật mới trong dịp Giáng Sinh làm anh lao tâm quá rồi.

Nam đi thẳng vào góc quán café rồi kéo ghế ngồi xuống sau khi gọi một Americano nóng. Quán chẳng có mấy người, anh lại càng không có thói quen nhìn ngang ngó dọc nữa. Anh đặt úp quyển sách ban nãy lên bàn. Gần sát quầy bar là một cái máy hát đĩa than kiểu cổ, Nam say sưa ngắm nhìn nó mà không để ý bàn bên cạnh vừa có người ngồi xuống. Gần như ngay lập tức, một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của anh, và vô tình Nam đã nghe trọn vẹn cuộc điện thoại của bàn bên cạnh.

- Vâng, Duy Khánh nghe đây ạ. Chào bà, bà khỏe chứ? ... Thành thật xin lỗi bà, nhưng tôi nghĩ y tá đã nói cho bà biết là tôi sẽ nghỉ trong vòng ba tháng đúng không ạ?... À, tôi mới bắt đầu nghỉ phép từ hôm kia thôi... Phòng mạch vẫn còn có bác sĩ Bình đó ạ... Haha, vâng, tôi sẽ không nói lại với anh ấy đâu... Vậy khi nào về nước tôi sẽ dành cuộc hẹn đầu tiên sau kỳ nghỉ cho bà... Vâng, ưu tiên cho bà ạ, tôi sẽ nhắc y tá... Nhưng, khi nào cảm thấy căng thẳng quá, bà hãy đến gặp bác sĩ Bình nhé, lắng nghe một vài lời khuyên cũng không phải là ý tồi đâu... Vâng, chào bà nhé. Giữ cho tinh thần vui vẻ nhé bà Kim.

Người đó đặt máy xuống mặt bàn, màn hình điện thoại nãy giờ không hề sáng đèn.

Nam nhếch mép cười. Chỉ cần nghe vài câu là anh đã có thể lờ mờ đoán ra công việc của người bên cạnh. Giọng nói này mà làm bác sĩ tâm lý thì cũng đúng thôi. Anh quay đầu sang để nhìn xem người đàn ông nào có thể có giọng nói ngọt ngào và dễ chịu đến vậy. Hóa ra, người đó không chỉ có giọng nói hay mà cả gương mặt cũng rất điển trai, nụ cười hơi ngây ngốc nhưng mê hoặc, quan trọng là người đó rất quen.

Ở bàn bên cạnh, "người quen đó" cũng quay sang nhìn Nam đúng lúc anh nhìn cậu.

Khánh mỉm cười. "Tình cờ" quá!

Khánh ngạc nhiên khi thấy Nam, cậu định nói chào anh thì người phục vụ mang ra hai ly café giống nhau, Americano nóng với một chiếc bánh quy nhỏ ở mỗi mép đĩa và đặt xuống bàn Nam trước. Lúc anh ta định đặt ly xuống bàn Khánh thì cậu đã xua tay.

- Anh để bàn bên kia hộ tôi nhé. – Khánh nói với phục vụ bằng tiếng Anh với trọng âm Mỹ.

- Anh Nam, tôi ngồi cùng anh được chứ, quán sắp tới giờ đông rồi, coi như chúng ta giúp chủ quán chừa bàn để đón thêm vài vị khách nhé, với lại mỗi người ngồi một bàn thì không vui chút nào.

Khánh quay sang nói với Nam và nhanh chóng ngồi xuống trước mặt anh trước khi nghe câu trả lời. Trong những tình huống như thế này thì tốc độ bấm bàn phím của Nam làm sao đọ lại cậu bạn mồm mép tép nhảy kia, mà giờ anh còn chẳng có tờ giấy nào để húy hoáy viết đại vài chữ để chối từ. Nam thở dài như một thói quen xấu khó bỏ, nhưng anh cũng không có vẻ gì là quá phản đối.

("Lúc nãy còn trách không dễ gì trúng độc đắc tận hai lần mà Nam." – một giọng nói vang lên trong đầu anh.)

- Anh cũng đọc sách à? Cho tôi xem tựa được chứ?

Khánh hớp một ngụm café, cậu hơi nghiêng đầu sảng khoái trước khi với tay lấy quyển sách đang đặt trước mặt Nam. Đột nhiên, trên môi Khánh xuất hiện một nụ cười khó hiểu khi nhìn vào bìa sách.

- Anh cũng đọc loại sách này sao? – Khánh mỉm cười, ánh mắt lại có chút bông đùa tinh nghịch.

Nam giật lại quyển sách từ tay Khánh rồi nhìn vào tấm bìa. Mặt anh đỏ dần lên. Trên bìa là hình ảnh hai cậu sinh viên đang quấn lấy nhau trên giường, bên trên đề mấy chữ rất ám muội. Nam vỗ quyển sách vào trán. Chắc chắn đây là sách của tên Wren kia, ngày nào anh lại không thấy hắn đọc rồi cười hinh hích vì hai cậu sinh viên trong đó. Lúc nãy quơ đại tay vào hộc xe, Nam cũng quên xem mình đã vớ phải thứ gì! Trời ơi, xấu hổ quá đi mất.

Nhìn thấy biểu hiện của Nam, Khánh không khỏi mỉm cười.

- Thế giới từ lâu đã không còn của riêng đàn ông và đàn bà nữa rồi, anh không phải ngại.

Nhìn Khánh nháy mắt với mình, Nam tự cảm thán: cậu trai trẻ à, cậu cởi mở thật đấy!

- Có vẻ anh Nam lớn hơn tôi, tôi tự gọi mình là em nhé. Tứ hải giai huynh đệ mà.

Nam cảm thấy hơi phiền khi cậu ấy đột ngột xưng hô thân mật như vậy, nhưng làm sao nỡ từ chối đôi mắt to như cún con đang nhìn anh thế kia. Anh miễn cưỡng gật đầu, thôi được, tứ hải giai huynh đệ vậy. Cả hai thinh lặng uống café bên nhau (cuốn sách của Wren đã bị Nam cất sau lưng). Đột nhiên, Khánh lấy túi và lôi ra một bảng giấy trắng và một cây bút chì.

- Anh không phiền nếu em vẽ một chút chứ. Cả năm em chỉ có ba tháng này để sống với đam mê của mình thôi.

Nam lắc đầu và bắt đầu ngắm nhìn những nét vẽ chì đen đầu tiên được Khánh vạch trên trang giấy trắng. Bàn tay trắng với mấy ngón tay thon dài, gân guốc chạy ngang chạy dọc trên trang giấy, chốc chốc lại bôi bôi xóa xóa. Nhìn mãi vào đôi bàn tay ấy rồi Nam cũng hướng ánh mắt lên trên để nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng đang rất nghiêm túc của người đối diện. Làn da trắng mịn màng, mắt hai mí, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ với nụ cười tươi sáng, thỉnh thoảng lưỡi lại đưa ra một chút kẹp giữa đôi môi khi cậu vẽ tới những nét tỉ mỉ. Con trai như thế này không phải là hơi quá đẹp rồi sao? Hôm trước ở quảng trường Nam đã không có dịp nhìn cậu ấy gần thế này, vả lại lúc ấy anh còn mải ngắm người trong tranh nữa.

Trên trang giấy trắng bắt đầu xuất hiện hình một bé gái đang cầm bóng bay, nụ cười thuần khiết nhưng ánh mắt lại buồn bã, chân đang nhảy lên nhưng tay lại nắm chặt ngực áo. Bức tranh nhìn sơ qua rất vui vẻ nhưng những chi tiết trong đó lại có rất nhiều những dấu hiện của sự kiềm cặp và gò bó. Nam nhìn theo hướng Khánh đang hướng mắt tới. Anh ngạc nhiên, ở đó hoàn toàn là không gian trống. Cậu ấy nhìn mẫu nào để vẽ thế? Nam quay lại nhìn vào mặt Khánh lần nữa, cậu ấy cứ tiếp tục ngước lên rồi cúi xuống như đang nhìn mẫu để vẽ thật. Nam chợt run người, anh có thấy ai đâu chứ, sao cậu ấy làm như đang nhìn người thật vậy?

- Xong! - Khánh vui vẻ giơ bức tranh lên để ngắm rồi đưa sang cho Nam cùng xem.

Nam rụt rè khều tay Khánh. Sắc mặt anh hơi lạ.

- Dạ?

Nam lấy tấm giấy bên dưới bức vẽ của Khánh rồi lấy cây viết chì trên tay cậu viết xuống vài dòng.
[Cậu đang vẽ ai vậy?] – Nam không thể kiềm chế được cơn tò mò nữa.

- Cô bé đang cầm bóng bay đằng kia đó anh.

Khánh vừa nói vừa chỉ ra khoảng không trống rỗng lúc nãy Nam đã nhìn.

[Tôi không thấy ai cả.] – Nam bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Vừa nãy anh còn nghĩ Khánh là bác sĩ tâm lý, giờ cậu ấy lại thành nhà ngoại cảm hay sao chứ?

- Anh không thấy cô bé đó sao? – Khánh mở to mắt ngạc nhiên hỏi Nam.

[Cậu đừng dọa tôi!!!]

Khánh không nhịn được mà bật cười to. Tiếng cười trong trẻo của cậu ấy vang lên rộn cả một góc quán vắng.

- Em đùa anh thôi. Anh đừng sợ. Em tưởng tượng để vẽ đó.

[Cậu tưởng tượng để vẽ khi mẫu không có thật sao?] – Nam vừa ngạc nhiên vừa thở phào.

- Vâng, em vẫn thường như vậy lắm.

[Cậu giỏi đấy.]

Khánh xua tay.

- Ôi, em không bằng ai đâu ạ. Em chỉ là tay ngang thôi. Anh biết Vernon Lee không?

[Có nghe qua.]

- Rất nổi tiếng đó nha. Mấy tác phẩm của anh ta toàn lên trang bìa thôi. Nghe đâu cũng xuất thân là họa sỹ đường phố, sau đó được giám đốc một công ty lớn chú ý, cuối cùng... Happy Ending. Tình yêu và sự nghiệp đều có trong tay.

Khánh nhìn về phía tấm áp phích dán bên ngoài.

- Thật đáng ngưỡng mộ.

[Cậu cũng có thể mà. Do cậu không chịu thi thố thôi.]

Khánh cười cười.

- Em có thi cũng chả thắng nổi. Phải có may mắn nữa anh.

[May mắn?]

- May mắn gặp được quý nhân, rồi có tài nên được trọng dụng. Chứ một năm chỉ có ba tháng mới có thời gian vẽ vời thế này, kỹ thuật đã không bằng người khác, lại không có thời gian tìm quý nhân cho mình.

Anh nhún vai. Cậu ấy có vẻ thiếu tự tin quá.

[Nhưng sao cậu phải nhìn lên nhìn xuống thế kia? Tưởng tượng trên giấy không được à?] – Nam chưa từng thấy ai có thói quen nhìn "mẫu vô hình" và vẽ như Khánh.

- Mỗi khi em tưởng tượng thì nhân vật hiện lên rất rõ nét như có thật nên em cứ phải nhìn "mẫu" để vẽ. Công việc chính của em đòi hỏi em phải thường xuyên đặt mình vào hoàn cảnh và tâm tư người khác rất nhiều. Em thường nghĩ nếu em là họ thì em sẽ như thế nào. Nên nó trở thành thói quen, rồi em bắt đầu vẽ những người em chưa từng gặp như vậy.

[Công việc chính của cậu?]

- À, em chưa kể với anh sao? Chắc chắn là chưa kể rồi. Chúng ta mới gặp nhau lần thứ... ba, đúng không ta?

Khánh nghiêng đầu ngẫm nghĩ trong khi Nam thì gật đầu. Cậu mỉm cười với anh rồi kéo dây kéo túi ngoài của cặp vẽ, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Nam.

[Duy Khánh. Bác sĩ tâm lý. Phòng khám bác sĩ K&K– Thành phố Hồ Chí Minh]

Số điện thoại đặt hẹn: 03-xxx-xxx

Số điện thoại bác sĩ Khánh: 090-xxxx-xxxx]

Nam không mấy ngạc nhiên khi đọc thông tin trên tấm danh thiếp. Vậy là anh đã đoán đúng sau khi nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của Khánh.

[Cậu có phòng khám nhưng không phải làm việc sao? Bác sĩ cũng rảnh rỗi nhỉ?]

- Nghỉ phép mà anh. Làm nhiều tiền quá phải tiêu chứ. Trẻ không chơi già hối hận thì sao?

Nam nhếch mép cười. Anh chợt nhớ tới tuổi trẻ của mình, cũng y như vậy. Hai năm trước Nam cũng cùng Nathan đến đây với tư tưởng như thế. Đã làm thì phải có chơi, đi chơi hết tiền rồi lại về đi làm kiếm tiền tiếp, có được tiền rồi lại xách vali đi. Thanh xuân rực rỡ, vô tư vô lo, sống như không có ngày mai. Nhưng đâu ai biết được khi nào là ngày cuối của đời mình, cả anh và Nathan đều không dự tính được ngày cuối của chuyến đi lần đó...

Khánh nhìn thấy ánh mắt buồn của Nam, cậu khẽ chau mày nhưng nhanh chóng bỏ qua nó rồi mỉm cười nói tiếp.

- Em nói đùa thôi chứ tiền tháng nào hết tháng đó, làm gì có chuyện nhiều tiền quá phải tiêu bớt. Phòng khám có hai người nên em nghỉ hẳn ba tháng để đến thăm ba em, ở nhà an bình mà em đã gặp anh đó, sẵn em vẽ vời sống cho đam mê của mình luôn. Vẽ tranh chân dung ở quảng trường cũng đủ tiền ăn mà. Hết ba tháng lại về nước tiếp tục mặc áo blouse trắng, đạo mạo ngồi tư vấn cho bệnh nhân.

Khánh vẫy vẫy bức tranh ban nãy trước mặt Nam rồi giả vờ nghiêm túc chỉnh lại áo khoác như chỉnh áo blouse của bác sĩ, tay còn giả vờ đẩy gọng kính vô hình trên sống mũi.

- Vậy còn anh thì sao? Anh đến đây du lịch à? Nước mình dạo này phát triển rồi. Mọi người toàn đi du lịch nước ngoài thôi.

Khánh chép miệng, rồi chống cằm cảm thán. Nam nhìn cậu bác sĩ trẻ trước mặt mình rồi lắc đầu ("Không phải cậu cũng đến đây du lịch sao, cảm thán gì chứ?"). Anh lấy trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu. Khánh nhìn vào đó, mắt mở to ngạc nhiên.

[BÙI CÔNG NAM – CEO - Công ty phát triển Game BCN

Số điện thoại: 093-xxx-xxxx]

- Wow, công ty Game BCN, nổi tiếng lắm luôn. Hồi nhỏ em đã ước mơ được làm trong công ty game nhưng lại phải học y theo ước muốn của ba mẹ. Khi nào em thất nghiệp, em đến gõ cửa công ty anh xin vào tô màu nhân vật nhé. Em vẽ không tồi, anh biết rồi đó, tô màu lại càng đẹp nha.

Khánh thích thú nhìn Nam, anh cũng không khỏi mỉm cười trước vẽ đáng yêu của cậu ấy.

[Sợ không trả nổi tiền lương cho bác sĩ như cậu.] – Nam viết vài dòng lên tờ giấy.

Cả hai cùng cười.

Nửa giờ sau, Nam trả tiền café, Khánh tặng bức tranh bé gái cầm bong bóng ban nãy cho Nam để cảm ơn việc anh đã trả tiền café cho cậu. Cả hai cùng sóng đôi bước ra ngoài.

- Anh Nam về nhé, gặp lại anh sau nha, nói chuyện với anh rất vui. Em nhắn tin cho anh được chứ?

Khánh cúi đầu chào Nam khi nhìn thấy cái gật đầu của anh, rồi cậu chạy ngược lại trung tâm quảng trường. Nam nhìn theo dáng vẻ vui tươi của cậu ấy, chắc lại ra dựng bảng "Khánh's corner" để kiếm tiền ăn nữa rồi. Nam mỉm cười bước lên xe. Trời hôm nay có vẻ đẹp nhỉ?

Đêm hôm đó lúc Nam đang đọc sách (không phải quyển sách ban sáng của Wren) thì điện thoại anh báo tin nhắn.

[Anh Nam, cho anh xem cái này.]

Một bức tranh chì đen được gửi tới từ số điện thoại của Khánh sau tin nhắn ban nãy. Đó là một bức tranh đôi nam nữ đang kề má sát nhau.

[Sao gửi cái này cho tôi?]

[Lúc chiều em vẽ đó.]

[Sao không đưa cho khách mà đưa cho tôi?]

[Em chưa vẽ xong thì họ đã cãi nhau. Anh ta nhìn theo một cô mặc váy ngắn đi qua, bạn gái tức giận quá bỏ đi, anh ta chạy theo năn nỉ. Tranh chưa vẽ xong, chưa có ai xem.]

[Tôi không biết nói gì luôn.]

[Thì đó, em cũng bất ngờ, mới vẽ được một xíu thôi. Em phải tưởng tượng cảnh hai người đó vẫn còn ngồi trước mặt để hoàn thành bức tranh đó. Nhiều người đi qua nhìn em lạ lắm. Xong rồi không ai dám ghé lại góc luôn.

Ế!]

Nam bật cười khi đọc câu kết tin nhắn của Khánh.

[Mai em đến nhà an bình, anh đến chứ?]

[Ừ] – Nam trả lời lập tức, tốc độ còn hơn Ulsan Bolt.

[Mai gặp anh nhé! Chúc anh ngủ ngon, anh Nam.]

Nam ngẩn người nhìn điện thoại. Bao lâu rồi không ai chúc anh ngủ ngon. Mẹ anh không có thói quen đó, bà thường đi ngủ rất sớm, Wren thì lại càng không, có chúc Cầm hay không thì anh không biết và cũng không muốn biết, nhưng cậu ta chẳng bao giờ nói mấy lời này với anh. Chỉ có Nathan, nhưng hai năm nay làm gì còn được nữa.

[Chúc cậu ngủ ngon, Khánh.] – Nam mỉm cười tắt nút nguồn điện thoại, anh với tay tắt đèn rồi kéo chăn, trên môi vẫn cong thành một nụ cười.

***
VIỆT NAM

- Cầm.

Cả căn nhà chìm trong lặng phắc. Wren bật đèn, ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng bày ra trước mắt mình. Cầm ngồi giữa bàn ăn, chống tay lên trán, nghe tiếng gọi cũng không đáp lại. Cơm canh nguội lạnh trên bàn, dưới đất là mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi. Wren vội vàng chạy đến.

Thu Cầm bất ngờ đứng dậy, đẩy người Wren ra rồi mệt mỏi nói:

- Để chị dọn, cậu ra phòng khách đợi một tí.

Wren nhận được tin nhắn của Cầm vào tối hôm qua, cô ấy hớn hở thông báo mình được thăng chức rồi. Cậu lập tức đặt vé sớm nhất về Hàn, cứ tưởng chào đón mình tối nay sẽ là một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ, nhưng khi sự im lặng cùng tiếng thở nặng nề đầy kỳ lạ của Cầm truyền đến cuộc gọi khi cậu vừa xuống máy bay thì Wren bắt đầu lo lắng

Cầm ngồi xổm dưới đất, nhặt từng mảnh thủy tinh để vào gói giấy. Sau quãng im lặng dài, Cầm chỉ nói đúng một câu "Thăng chức nhờ quan hệ, lại có kiểu tin đồn đó cơ chứ."

Wren nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ đêm. Cậu ta đập tay xuống bàn, tiến đến kéo Cầm đứng dậy.

- Cái gã đó lại làm phiền chị?

- Cậu bỏ ra. Chị mệt lắm. - Cầm nói không lớn nhưng rõ ràng là đang bực mình.

- Chị nghỉ việc đi.

Cầm trừng mắt.

- Thôi đi Wren. Cậu còn nói nữa, chúng ta sẽ cãi nhau đấy.

Wren nén lại sự khó chịu. Cậu xuống giọng.

- Lẽ nào quan hệ của chúng ta không đủ để em chia sẻ chuyện công việc với chị sao?

- Đó không phải vấn đề chia sẻ hay không. Cậu đang làm phiền tôi đấy.

- Đến bây giờ em vẫn không tin là chị yêu em.

Cầm ngẩng nhìn cậu, giọng điệu của Wren rất không ổn.

- Cậu muốn cái gì đây Wren?

- Em cũng không biết em muốn cái gì nữa. Rõ ràng chúng ta yêu nhau đấy, nhưng em lại chẳng có cảm giác đó.

Thu Cầm im lặng, rồi cô nói:

- Chia tay đi.

- ...

Wren rời tay khỏi bàn tay Cầm, đi thẳng ra phía cửa chính, một lần ngoái lại cũng không.

***

HAWAII - SÁNG HÔM SAU

Nam đến nhà an bình sớm hơn thường lệ, khi anh đến thì đã thấy có một bóng người ngồi dưới gốc cây đang hướng lên khoảng bầu trời cao rộng rồi tô vẽ trên tờ giấy. Người đó mặc áo sơ mi trắng và quần đen rách gối. Nam hơi mỉm cười rồi bước vào trong.

Khi anh trở ra, một hình ảnh quen thuộc làm cho Nam phải bật cười thành tiếng. Đang giữa khung cảnh nhà an bình này, bao nhiêu linh hồn đang ở đây, cậu ta ngồi nhìn trời mà vẽ người thế kia thì ai dám lại gần chứ, bảo sao hôm nay lại không kiếm được tiền cơm nhé. Nam bước lại gần và vỗ vào vai cậu trai trẻ ấy. Khánh giật mình quay lại, khi nhìn thấy Nam, cậu cười với anh thay cho lời chào buổi sáng.

- Anh đến rồi sao?

Nam bấm điện thoại rồi đưa cho Khánh xem:

[Lại sẽ mẫu vô hình nữa à? Đây là nhà an bình đó, đừng làm người ta sợ!]

Khánh mỉm cười bối rối gãi đầu.

- Em đang vẽ thiên thần đó.

Khánh đưa cho Nam xem bức tranh gần hoàn thành của cậu. Đúng là cậu ấy đang vẽ thiên thần thật. Một nam thiên thần với đôi cánh rộng lớn trên bầu trời. Trí tưởng tượng quá tốt, nét vẽ quá đẹp, người vẽ cũng thế.

Nam để Khánh tiếp tục với bức tranh còn anh thì bước ra máy bán café tự động để mua hai ly café nóng. Lúc anh quay lại thì Khánh cũng đã hoàn thành xong bức tranh, cậu đang cất đồ vẽ vào túi, nhưng vẫn để lại một tờ giấy và cây viết chì. Nam đưa ly café cho Khánh còn cậu đưa hai món đồ vẽ kia cho anh. Trên tờ giấy có nét chữ của anh, chính là tờ giấy anh đã viết hôm qua ở quán café. Woah, tiết kiệm dữ! Gần như đọc được suy nghĩ của Nam, Khánh thì thầm, giọng có vẻ khá nghiêm túc.

- Tiết kiệm để bảo vệ môi trường, giấy vẽ dày và mắc lắm đó. Tiền điện thoại cũng đâu có rẻ.

Nam bật cười, lần đầu tiên anh thấy có người nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

- Ngày nào anh cũng đến đây sao?

Nam gật đầu.

- Em có thể hỏi anh đến thăm ai ở đây được không?

Nam hơi lưỡng lự một chút rồi viết lên giấy.

[Người yêu của tôi.]

- Anh ấy tên gì vậy anh?

[Nathan.] – Nam viết nhanh rồi cũng hối hận nhanh. Không có lý do gì để Khánh biết về Nathan cả, không cần thiết. Anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

[Bao lâu cậu hoàn thành một bức vẽ cho mẫu tưởng tượng như thế này?]

- Cũng tùy à anh, có ý tưởng với cảm hứng mới khó, chứ có được hai thứ đó rồi thì lên tranh nhanh lắm. Như sáng nay nè, em giật mình tỉnh dậy lúc sáng sớm, tự nhiên ý tưởng vẽ thiên thần ở nhà an bình xuất hiện là em chạy ra đây ngồi luôn. Chút xíu là vẽ xong à.

Khánh xoa hai tay vào cốc café nóng. Một ý tưởng chạy ngang đầu Nam, là lời của Wren nói hôm trước, "Nếu anh không thể, hãy tìm ai đó giúp mình."

Khánh là người có thể giúp anh sao? Với con mắt của người trong nghề cộng với việc tiếp xúc với rất nhiều họa sĩ trong công ty và cả bên ngoài, Nam phải thừa nhận, nếu như một bác sĩ như Khánh có thể vẽ như thế này, không ai tin được cậu ấy là dân nghiệp dư, là người chỉ vẽ vì đam mê. Tài năng của cậy ấy là điều không cần phải bàn cãi, trí tưởng tượng của cậu ấy cũng vậy. Ai đời có thể hoàn thành một bức tranh hai người yêu nhau sau khi bọn họ cãi nhau rồi bỏ đi mất khi cậu ấy mới vẽ xong vài sợi tóc chứ? Lại còn cô bé cầm bong bóng và nam thiên thần ban nãy nữa. Vẽ nhân vật game, quan trọng là ý tưởng và trí tưởng tượng. Cứ nhìn cách cư xử và nghe Khánh nói chuyện, con người thú vị này chắc chắn không thiếu hai thứ đó. Nhưng cậu ấy đang trong kỳ nghỉ, liệu cậu ấy có đồng ý giúp Nam không?

Nam mải chìm trong suy nghĩ, ly café đã nguội từ lúc nào. Khánh lại là một người khá tế nhị, cậu đọc được ánh mắt của người khác. Cậu im lặng nguệch ngoạc sau tấm giấy viết của Nam. Lúc anh giật mình khỏi mớ tư tưởng rối rắm thì Khánh cũng vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng của bức tranh thứ hai trong ngày. Gương mặt nhìn nghiêng của Nam, có đeo một cái khuyên tai tròn dưới trái tai.

Nam nhìn xuống bức tranh mà Khánh đưa cho anh. Anh lấy tay chỉ vào cái khuyên tai tròn ngộ nghĩnh. Đúng là gương mặt của anh nhưng cái khuyên là sao chứ?

- Nhìn anh ngầu dã man!

Khánh cất bút chì vào túi mà không thèm để ý đến sắc mặt ngạc nhiên của Nam. Cậu đột nhiên quay lại nhìn vào mắt anh, tay cầm hai bức tranh ban nãy, kính cẩn đưa lên ngang ngực rồi đẩy sang cho Nam, Khánh thỏ thẻ:

- Anh cho em quá giang về khách sạn được không? Sáng em đi vội quá không mang đủ tiền taxi để về. Tặng tranh thay lời cám ơn nhé? – Khánh nháy mắt.

Nam mỉm cười gật đầu trước khi nhận ra mình đã làm gì.

Xe đến trước khách sạn, không phải là loại khách sạn đắt tiền gần biển thường được quảng cáo ở Hawaii, Khánh thuê phòng ở một khách sạn bình dân, loại rất rẻ tiền dành cho dân du lịch bụi. Anh ngạc nhiên nhìn Khánh.

- Bác sĩ không kiếm được nhiều tiền đâu anh, tiền thuê phòng khám ở Sài Gòn cũng đắt lắm. Em phải tiết kiệm lắm để đi chơi đó. Cám ơn anh nha. – Khánh vừa nói vừa tháo dây an toàn rồi bước xuống xe Jeep của Nam.

Cậu vẫy tay chào anh rồi đi vào trong. Nam một lần nữa nhìn theo bóng lưng của Khánh rồi thở dài.

("Tại sao phải mở phòng khám ở nơi đắt đỏ như Sài Gòn rồi tiết kiệm tiền đi du lịch bằng cách ở nơi tồi tàn này chứ? Khánh à, cậu cũng thật là thú vị đó.")

Khánh vén màn nhìn qua cửa khi Nam rời đi. Cậu nén hơi thở dài rồi lấy ví trong túi đặt lên bàn, vài tờ tiền một trăm đôla Mỹ ló ra từ đó, đủ tiền để đi hơn chục cuốc taxi từ đây đến nhà an bình.

Làm gì cũng phải có chiến lược, yêu đương hay không yêu đương, hoàn toàn không có ngoại lệ.

Có vẻ như Khánh đang đi đúng hướng. Còn Nam, nhờ vào cái khách sạn tồi tàn này, anh cũng có cách để giúp bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro