Chương 3


Nam đang lái xe dọc hòn đảo. Chiếc xe Jeep của anh rất phù hợp với không khí nắng trời gió biển ở đây. Nam một tay đẩy gọng kính Rayban Aviator trên mũi, rồi vuốt mái tóc đang bị gió thổi ngược, anh đang có việc cần phải nghĩ. Ý tưởng mời Khánh hợp tác vẽ nhân vật game hình thành từ mấy hôm nay, càng lúc càng rõ ràng hơn sau khi Nam nhìn thấy những bức vẽ của Khánh, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói với cậu ấy. Ban đầu Nam muốn một mình hoàn thành nhân vật mới nhưng đến giờ anh vẫn đi quanh quẩn trong ngõ cụt, ý tưởng chưa có, người hiện thực hóa ý tưởng trên bản vẽ cũng chưa có, mà thời gian thì không còn nhiều.

Tuy nhiên, điều làm anh lo lắng nhất chính là: Khánh cũng chỉ là người lạ, liệu cậu ấy có thể giữ bí mật về nhân vật họ sẽ hoàn thành không? Có thể tin tưởng cậu ấy được không? Kinh nghiệm thương trường cho Nam thấy không thể tin bất kỳ ai, trừ chính bản thân mình. Nhưng Khánh là một bác sĩ tâm lý, cậu ấy đã quá quen với việc phải giữ những bí mật sâu kín của người khác, cậu ấy có thể giúp anh, anh có thể tin cậu ấy được, đúng chứ?

Đưa tay vò mái tóc vốn đã rối bời, Nam đã có quyết định. Anh tấp xe vào lề rồi gửi đi một tin nhắn.

[Khánh, cậu đang ở đâu?]

[Em chuẩn bị ăn trưa, anh có muốn mời em ăn trưa không?]

Nam phì cười trước tin nhắn vừa nhận được. Có thứ gì mà cậu ấy không dám nói không? Thỉnh thoảng Nam tò mò, có phải Khánh thường hành động trước khi suy nghĩ hay chăng? Đột nhiên anh cảm thấy tính cách của cậu ấy rất độc đáo.

[Nhắn cho tôi địa chỉ, tôi qua mời cậu ăn trưa.]

Nam bước vào một tiệm hamburger ở gần ngọn hải đăng. Anh nhìn quanh quán, Khánh đang ngồi cạnh cửa sổ, hôm nay cậu ấy không vẽ mẫu tưởng tượng nữa mà chỉ chăm chú nhìn ra biển, một tay chống cằm, một tay vân vê tấm khăn trải bàn, có vẻ như đang suy nghĩ gì lắm

Nam bước đến và kéo ghế ngồi xuống trước mặt Khánh, trên bàn đã có sẵn một tờ giấy trắng và viết chì. Cậu nhoẻn miệng cười, không chào anh mà chỉ nói một câu rất đơn giản:

- Em đã gọi hai phần burger đặc biệt, gấp đôi khoai tây chiên với hai ly coke cỡ đại cho chúng ta. Anh trả tiền nên em cũng không cần tiết kiệm quá!

Khánh nháy mắt, Nam mỉm cười gật đầu. Đến sở thích cũng tình cờ giống nhau. Nếu Nam đến trước, chắc chắn anh cũng gọi hai phần burger như cậu ấy đã gọi.

Nam xoay cây viết trong tay một hồi lâu rồi quyết định viết xuống vài thứ.

[Khánh, tôi muốn hợp tác với cậu, hay nói đúng ra là tôi cần cậu giúp.]

Khánh nhìn dòng chữ trên tờ giấy, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng tròng mắt không hề dao động.

- Em giúp anh sao? Em thì giúp gì được cho anh?

[Tôi cần cậu giữ bí mật trước.]

- Cái đó thì anh không phải lo, nhưng anh cũng phải tin là em có thể giữ bí mật cho anh được.

Còn có chân lý này nữa sao? Anh muốn tôi giữ bí mật cho anh thì bản thân anh cũng phải có lòng tin là tôi có thể làm được điều ấy.

Nam gật đầu.

- Vậy anh nói đi.

[Tôi muốn cậu vẽ cho tôi một vài mẫu nhân vật game. Nhưng tất cả các mẫu cậu vẽ ra từ ngày cậu đồng ý với lời đề nghị này đều thuộc về tôi, cậu không được quyền tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào biết. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi.]

- Nghe giống bệnh nhân của em hay nói ghê. "Bác sỹ phải cam đoan không được nói cho ai biết về bệnh tình của tôi."

[Tôi không đùa nhé.]

Nam coi như anh không thấy nụ cười giả lả của cậu ấy vậy.

[Ý cậu thế nào?]

[Chừng nào anh cần và cần bao nhiêu mẫu?]

[Cuối tháng 10 tôi sẽ về nước, trước lúc đó tôi cần mẫu sẵn sàng. Bao nhiêu mẫu thì tùy cậu. Tôi sẽ trả tiền cho tất cả các mẫu được cậu vẽ ra và đưa cho tôi trong thời gian ở đây, cho dù tôi có dùng được chúng hay không.]

[OK.]

[Cậu không hỏi tôi sẽ trả cho cậu bao nhiêu sao?]

[Em không quan tâm. Em đến đây không phải để kiếm tiền, em vẽ mẫu cho anh cũng giống như thỏa mãn sở thích thôi. Nhưng em biết anh trai lớn, là anh, cũng không để cho đứa em dựng "corner" kiếm tiền đi du lịch, như em, phải chịu thiệt thòi.] – Khánh mỉm cười với Nam.

Nam đọc dòng chữ của cậu, ngắt phẩy câu rất có ý tứ.

[Được lắm. Trước mắt, vì cậu không thể ra quảng trường dựng "corner" thường xuyên được nữa nên chỗ ở và sinh hoạt căn bản hàng ngày, tôi sẽ lo cho cậu, cậu yên tâm. Còn mẫu vẽ, tôi sẽ định giá sau khi thấy bản phác thảo đầu tiên.]

Khánh thấy rung động không rõ lý do vì câu nói "Tôi sẽ lo cho cậu." của anh.

[Tùy anh thôi, nhưng em cũng có một điều kiện.]

[Cậu cứ nói.]

[Trong thời gian này, em muốn anh để em giúp anh chữa bệnh. Em muốn giúp cho anh nói lại được. Đây là bệnh tâm lý, là chuyên môn của em.]

[Tôi hoàn toàn thoải mái khi giao tiếp bằng chữ viết thế này.]

[Một CEO như anh không thấy mình thiếu trách nhiệm khi từ chối tiếp nhận thế giới bằng cách thông thường sao?]

Nam suy nghĩ hồi lâu. Những lời nói của Wren hôm trước lại chạy qua tâm trí anh, phải chăng đây cũng là lúc anh phải bước tiếp? Câu trả lời để sau hẵng tính đã, tạm thời bây giờ anh sẽ để mặc cậu ấy muốn làm gì làm. Khánh có thể sẽ bỏ cuộc trước sự cứng đầu của anh, nhưng bản thân anh thì không thể để mất lần giao dịch này được.

[Đồng ý.]

Khánh mỉm cười rồi ký tên vào góc phải tờ giấy. Nãy giờ cậu ấy cố tình cùng Nam viết lên những thỏa thuận trên tờ giấy mà anh không hề nhận ra.

Nam ngạc nhiên nhìn Khánh rồi cũng ký vào một góc. Nếu hợp đồng làm ăn nào cũng đơn giản như thế này thì hay biết mấy.

Khánh nhìn chữ ký trên giấy của Nam rồi bật cười.

[Em đùa thôi, hợp đồng nguyên tắc giữ bí mật viết bút chì sao được chứ CEO, anh thảo bản chính thức đi, em sẽ ký.]

Nam dằn tay trên tờ giấy ban nãy rồi mỉm cười viết xuống:

[Như vầy đã đủ ràng buộc rồi.]

Bản thân Nam cũng cảm thấy ngạc nhiên đối với bản thân, hình như vụ làm ăn này có phần quá dễ dàng so với anh lúc bình thường rồi. Khánh đẩy tờ giấy cho Nam, ngụ ý bảo anh cất nó đi.

- Em không cần đâu. Anh cần nó hơn em. Em chắc chắn không tiết lộ, nên không cần giữ làm gì.

Nam lật úp tờ giấy xuống để viết lên mặt kia.

[Lát nữa tôi đưa cậu đến chỗ ở mới. Tôi muốn đảm bảo không gian sáng tác tốt nhất cho người của tôi.]

Khánh nhìn ba chữ "người của tôi" mà bần thần một chút. Lại nữa! Sao cậu cứ bị mấy câu không đầu không đuôi của Nam làm loạn cào cào thế chứ.

Khánh lắc đầu thật mạnh.

Chắc Nam không có ý đó đâu, người của tôi gì chứ. Người vẽ thuê cho tôi thì đúng hơn, không gian tốt thì mới sáng tác tốt được mà.

Nam quan sát biểu cảm đa dạng trên gương mặt Khánh, hết bặm môi, lắc đầu rồi lại thừ người ra như đang hoang mang lắm, anh lén lút mỉm cười, bỗng dưng tò mò về những gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy.

Vài tiếng sau, sau khi đã viết hết những yêu cầu về nhân vật, Nam đưa Khánh trở về khách sạn để trả phòng và thu dọn hành lý. Trong lúc đợi Khánh thì anh nhận được tin nhắn của Wren.

[Anh trai, cái đống hổ lốn của anh thế nào rồi? Thời tiết Hawaii tốt chứ?]

[Lo cho Thu Cầm và cái đầu tóc hổ lốn màu sắc của em đi.]

[Ý anh là sao?]

[Không sao. Anh tưởng Thu Cầm lại nhuộm tóc cho em rồi?]

[Nói chuyện chẳng liên quan. Mà quên cái màu tóc cũ của em đi. Phát khiếp được. Trả lời xem, có tìm được ý tưởng chưa?]

[Có ý tưởng mới, nói ra em sẽ giật mình.]

[Nhờ anh mà từ lâu rồi cái bệnh giật mình không họ hàng tông chi gì với em nữa.]

Nam bật cười. Anh ngước nhìn và thấy Khánh đang lục đục thu dọn đồ đạc qua ô cửa sổ.

[Mà anh hai này.]

[Nói.]

[À không có gì.]

[Muốn ăn đập không?]

[Tốc độ trả lời tin nhắn của anh như thần vậy. Dạo này nhắn tin nhiều hả? Bình thường em ngủ đủ 12 tiếng anh mới trả lời tin nhắn của em cơ.]

[Đang rảnh tay thôi. Không phải em nhắn tin đúng lúc anh rảnh thì còn lâu nhé.]

Wren ở bên kia nhìn tin nhắn dài ngoằng mà Nam vừa gửi qua, cậu ta kéo dọc lên phía trên.

[Ừ.]

[Được.]

[Biết.]

[Không cần.]

Cậu vuốt trán, hình như anh trai cậu có chút thay đổi. Wren mỉm cười, tốt hơn rồi.

Khánh đóng cửa phòng và thở một hơi trước khi xuống cầu thang. Rất may mắn là Nam đã không cùng vào phòng cậu. Không thể để anh ấy thấy mấy bức vẽ mà đêm nào Khánh cũng hí hoáy được.

Không chỉ những bức họa, cậu còn giấu anh nhiều chuyện hơn.

Lòng ngổn ngang những suy nghĩ trái ngược, Khánh cắn môi bắt đầu bước vào thế giới của anh.

***
Hoàng hôn buông xuống là lúc Khánh đang đứng trước căn nhà to lớn màu trắng cạnh bờ biển. Nam mở cửa nhà và đưa tay cầm lấy hành lý cho Khánh, bàn tay chạm khẽ tay cậu, dường như có một luồng điện chạy dọc cả hai cơ thể. Khánh rùng mình, Nam hấp tấp giật tay lại.

- Em tự xách được mà anh.

Khánh cười gượng, mím môi xách vali lên đi theo Nam. Anh dẫn cậu lên tầng hai, phòng cậu ấy có ban công hướng ra biển, rộng rãi và thoải mái. Nam bước vào phòng, trên tay cầm một tờ giấy.

[Đây là phòng cậu sẽ ở cho tới ngày về nước. Phòng tôi ở đối diện, có gì cứ gọi tôi. Cứ tự nhiên như ở nhà, chúng ta đã ký thỏa thuận, thời gian còn lại ở đây, là tôi sẽ lo cho cậu.]

- Cám ơn anh.

Khánh mở hết tất cả các cửa sổ, cậu ồ lên rồi nhảy chân sáo ra ban công và mải mê với tầm nhìn đầy chất thơ này. Nam nhìn theo Khánh đang chồm người ra ngoài ban công để hít gió trời và bấc giác mỉm cười. ('Khánh à, tôi nghĩ những nơi này mới hợp với cậu, đâu thể nào là không gian bốn bức tường trắng của phòng bệnh được.')

Bất ngờ Khánh quay lại, tựa lưng vào ban công và vẫy tay với Nam, cậu đứng ngược chiều nắng, mặt trời đang chìm xuống biển sau lưng cậu ấy, cả người Khánh như tỏa ra một vầng hào quang kỳ lạ, tựa như nam thiên thần mà cậu ấy đã vẽ hôm ở nhà an bình. Hình ảnh của Nathan lướt qua trong tâm trí Nam, đã bao lần Nam trông thấy Nathan đứng ngược chiều nắng như vậy mà vẫy tay với anh. Anh vô thức bước chân về phía trước.

- Ra đây ngắm hoàng hôn nè anh! - Giọng nói trong trẻo của Khánh cất lên.

Nam giật mình, người kia không phải là Nathan, mà chính là Khánh. Anh thẫn thờ nhìn theo hướng Khánh đang đứng nhưng chân không thể bước được nữa. Nam đột ngột quay lưng lại bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng, hướng thẳng về phòng mình ở phía đối diện. Anh đã không nhìn thấy một chàng trai trẻ nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay đang giơ giữa không trung bất động và nụ cười đã tắt lịm. Nam đứng tựa vào cánh cửa phòng vừa được đóng chặt và tự trách mình.

('Đừng đến gần cậu ấy quá, cậu ấy chỉ là người đến đây ở để phục vụ cho việc thiết kế nhân vật, Bùi Công Nam, mày đang thuê cậu ấy, là thuê chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác mà để cậu ấy ở đây! Sao mày có thể nhập nhằng giữa Nathan và Khánh như vậy chứ? Lúc bước lên máy bay mày còn nói đến đây để thăm Nathan, giờ lại nhìn nhầm cậu ấy với người khác sao?)

***
Sáng hôm sau, sau khi trở về từ nhà an bình, Nam đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm khi có sự xuất hiện của một người khác trong căn nhà này ngoài Wren (cả Thu Cầm cũng chưa bao giờ "được" đến đây.)

Chỉ ba tháng thôi, Nam thầm nhủ và mở cửa bước vào nhà.

Khánh đã ngồi sẵn chờ anh ở phòng khách. Bên cạnh cậu ấy còn có một vị khách nữa. Người kia thì anh không lạ, anh chỉ lạ vì sao Khánh trông lại thân thiết với ông ấy thế.

- Matthew. Chào buổi sáng.

Nam gập người chào ông.

- Matthew?

Khánh ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Matthew chắc là tên tiếng Anh của Nam. Nhưng còn người bên cạnh cậu là ai? Tiếng chuông cửa lúc sáng đã đánh thức Khánh dậy. Cậu ra mở cửa thì người đàn ông này nói đến để gặp Nam nên Khánh đã để cho ông vào nhà chờ anh về. Say sưa nói chuyện cùng ông ta từ nãy đến giờ, cứ ngỡ là người trong gia đình của Nam thôi. Giờ ngẫm lại, nếu thật là người trong nhà thì ai lại chào anh ấy bằng cái tên nước ngoài như thế.

Nam sải bước đến chắn trước mặt Khánh, lấy ipad và viết vài dòng.

[Sao ông lại đột ngột đến đây?]

- Cậu không chào đón tôi à?

[Sao ông nói vậy? Tất nhiên là không phải rồi.]

Ông đặt tay lên vai Nam.

- Không phải nói cậu bao giờ đến Hawaii thì đến chỗ tôi dạo chơi sao? Bây giờ phải thông qua Wren thì mới biết. Quan hệ của chúng ta, từ lúc nào mà cậu biến thành làm ăn như thế rồi? Cậu làm tôi không khỏi chạnh lòng đấy Matthew.

Khánh lần đầu tiên thấy Nam có vẻ lúng túng thế.

[Vì có vài việc. Sorry Jack.]

Jacky là một người đàn ông trung niên tầm 50. Khánh nhìn ông một lượt từ trên xuống. Câu kết luận cậu đưa ra là: có tiền, có quyền, và có quan hệ tốt với Nam. Một vài nốt chai ở ngón trỏ và lòng bàn tay lọt vào mắt Khánh, nếu cậu đoán không thầm, có lẽ là người trong giới.

Jacky thích thú nhìn ra sau lưng Nam.

- Bận rộn với cậu nhóc đáng yêu kia sao?

Nam hơi ngoảnh ra sau. Anh lắc đầu rồi lại gật đầu.

[Không hẳn là thế, nhưng cũng có tí liên quan.]

Nam mời ông ngồi xuống ghế, rồi anh nhắn vài dòng với Khánh.

[Cậu có thể lên phòng trước, tôi...]

- Khánh, ngồi chung đi.

Nam dừng tay khi Jacky đưa ra đề nghị. Anh nhíu mày, họ đã nói gì với nhau? À không, phải là Khánh đã nói gì với Jack và khiến ông ta yêu thích cậu ấy sao?

- Thôi ạ. – Khánh nhìn sắc mặt của Nam, cảm thấy bản thân không nên có mặt ở đây thì ổn hơn.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu, họa sĩ.

Nam và Khánh đưa mắt nhìn nhau, anh gật đầu rồi nắm tay cậu đi đến sofa.

- Matthew chắc khó khăn với cậu lắm nhỉ?

Khánh lắc đầu.

- Không ạ, anh ấy tốt với tôi mà.

- Haha, mới cách đây mấy phút cậu còn bảo Matthew rất dữ dằn với cậu.

Câu nói làm Nam quay phắt sang nhìn Khánh, khóe môi giật giật nhẹ. Khánh nhích người một chút thì Nam liền nắm tay cậu lại. Khánh đoán anh ấy lại giận rồi, cậu thu người, cười cười gượng rồi xua xua tay bào chữa:

- Ý tôi là, Nam... à không, Matthew rất đàn ông. Ý tôi là tính tình của anh ấy đàn ông hơn tôi. Ông biết đó, nổi cáu với người mới gặp lần đầu, đâu phải ai cũng có bản lĩnh đó.

Nam gườm cậu. Nói vớ vẩn cái gì đấy. ("Tôi sẽ xử lý cậu sau!")

- Khánh cũng có bản lĩnh lắm chứ.

- Không, không đâu ạ. Tôi nhát lắm.

Ông ta quan sát Khánh một cách thích thú, ông hơi chúi người ra phía trước, vuốt vuốt dưới cằm:

- Khánh này, tôi với cậu cùng đánh cược một chút. Cậu có muốn không?

Khánh bị lời đề nghị đột ngột làm bất ngờ. Cậu chầm chậm nhìn sang Nam. Anh trao đổi ánh mắt với cậu. ('Xem ông ta muốn gì ở cậu.')

- Cược gì cơ ạ?

- Trang bìa tạp chí của tôi và tài năng của cậu.

- Dạ!?

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Khánh, Jacky đoán là mình phải nói rõ ràng hơn.

- Trong hai năm tới, toàn bộ trang bìa tạp chí xuất bản hàng tháng của tôi sẽ mở sẵn cửa cho cậu, ưu tiên xem xét bản vẽ của cậu trước những bản vẽ khác. Chỉ cần cậu đủ bản lĩnh, lợi nhuận của Matthew đã nằm một nửa trong tay cậu. Còn nếu cậu thua, chuyện gì xảy ra với Matthew thì...

- Thì sao ạ? Matthew làm sao ạ? - Khánh hồi hộp hỏi.

- Cậu lo lắng cho cậu ấy nhỉ?

- Đương nhiên phải lo chứ ạ!

- Khánh thản nhiên đáp mà không nhìn sang gương mặt bất ngờ của Nam.
- Thì như bao phi vụ làm ăn khác thôi.

[Ông nói đơn giản thôi. Cậu ấy không hiểu mấy chuyện này lắm đâu.]

Jacky trao đổi ánh mắt với Nam. Anh gật đầu rất khẽ với ông. Hiểu rồi. Jacky nhếch môi và quay sang Khánh:

- Nói đơn giản là, tiền. Mất rất nhiều tiền.

Khánh ngơ ngác. Cậu tin rằng người đàn ông này không cố ý mang một chuyện quan trọng như thế ra đùa giỡn, nhưng nếu là thật, cậu cũng không có gan mạo hiểm, dùng bao nhiêu lợi nhuận của BCN mà đánh đổi cho một vụ cá cược. Khánh quờ quạng tìm lấy cổ tay của Nam và lần mò lên lên, bám vào bắp tay của anh. Cậu khổ sở nhìn anh, giọng nói nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe.

- Nam...

Anh vỗ nhẹ vào bàn tay đang hầm hầm của Khánh.

[Thư giãn đi. Cậu muốn thử không? Đây là cơ hội cho cậu thể hiện tài năng đấy.]

- Nhưng mà công ty của anh thì sao?

[Tôi đồng ý tham gia vụ cá cược này.]

Khánh sửng sốt.

- Anh dựa vào cái gì mà cược chứ?

[Tôi tin cậu.]

Khánh không biết phải phản ứng thế nào với dòng chữ vừa hiện ra trước mặt.

[Thử đi nào. Cậu phải có niềm tin với chính mình chứ. Cậu có tài mà Khánh.]

- Anh... tin em thật sao?

[Ừ.]

- Quyết định như thế này, nhỡ có chuyện gì thì bên công ty của anh phải làm sao?

[Tôi là Tổng giám đốc, cậu nên biết, trong mọi trường hợp khẩn cấp tôi có quyền đưa ra quyết sách mà không cần thông qua hội đồng quản trị.]

Khánh cắn môi, trước mặt là ánh mắt chờ đợi của Jacky, bên cạnh là câu động viên mang tính chất ép buộc của Nam. Chuyện đã đến nước này, không thể không đồng ý. Khánh gật đầu:

- Tôi sẽ cược. Dù sao, có thua thì Matthew sẽ chịu, ngại gì không thử chứ.

Nam mỉm cười nhìn cậu.

- Tinh thần rất tốt.

- Chúng ta cược thế nào đây ạ?

Jacky ngồi thẳng lại và bắt đầu nói rành rọt:

- Không phải bất kỳ họa sĩ nào cũng muốn tác phẩm của mình được công nhận hay sao? Bây giờ là tháng 9, còn 3 tháng nữa là đến Giáng sinh. Tóm gọn thế này nhé, tôi cho cậu một tháng. Đúng ngày cuối cùng của tháng 10, trong buổi họp tôi sẽ cho tiến hành bỏ phiếu công khai để chọn tác phẩm lên trang bìa tháng 11, cũng là bước đệm chọn người thiết kế cho bìa Giáng Sinh. Đảm bảo công bằng cho cậu, Matthew sẽ đến tham gia.

- Nhưng, tôi phải đấu với ai ạ?

- Vernon Lee.

Khánh với tay lấy ly nước lọc trên bàn, uống một ngụm và bắt đầu nhẩm tính sau khi tiếp thu toàn bộ thông tin. Cậu lẩm nhẩm trong đầu cái tên Vernon Lee rất nhiều lần.
Khánh hất hất cùi chỏ vào hông Nam.

- Anh, hay mình rút đi. Không ổn đâu. Em không thắng nổi đâu.

[Hôm trước chẳng phải cậu vừa bào Vernon Lee may mắn gặp được quý nhân sao? Vậy coi tôi là quý nhân của cậu đi. May mắn gõ cửa rồi kìa, nhanh tay mở cửa ra đi.]

- Thôi Nam, em không làm được đâu. Ai chứ Vernon Lee, em không có tư tin chút nào. Mình rút đi, nghen anh?

Nam cương quyết.

[Không.]

- Nhưng mà...

[Tôi dám cược mà cậu không dám chơi à? Cứ chơi đi, nếu thua, cùng lắm cậu lấy thân đền tội.]

Khánh méo mặt.

- Anh muốn làm gì em?

[Làm gì thì lúc đó biết.]

- ...

[Tôi đùa đấy. Không phải cậu nói cậu rất ngưỡng mộ Vernon à, bây giờ là cơ hội cho cậu đấu với thần tượng của mình, dù thắng dù thua cũng coi như được trải nghiệm cảm giác mới.]

- Nhưng mà...

[Không nhưng gì hết. Đồng ý nhanh lên, tôi buồn ngủ ríu mắt rồi.]

Cả Jacky và Nam đều thấy nét mặt căng thẳng hiện giờ của Khánh vô cùng buồn cười. Nam biết, Jacky đang đùa cậu ấy thôi. Chỉ là một trang bìa tháng 11, không phải Vernon thì có hàng ngàn lựa chọn khác; vốn dĩ không cần dọa Khánh xanh mặt như vậy. Nói cách khác, có lẽ ông ấy thích thử Khánh thật, ông muốn xem rốt cuộc, cậu nhóc mà ông vừa để ý mang bao nhiêu bản lĩnh.

- Vậy, xem như cậu đồng ý nhé.

- Vâ...âng. Xem như vậy đi ạ.

Khánh xìu người, cậu mông lung nhìn ra bên ngoài. Lần này, rắc rối cậu vướng phải, hình như không đơn giản.

Jacky quay sang Nam.

- Tôi nghe Wren nói cậu đã tìm được ý tưởng cho thiết kế mùa giáng sinh.

[À,...]

Nam mắng chửi một tràng khó nghe trong lòng, không ngờ Wren lại coi câu đùa cợt ban nãy của anh là thật.

- Trang bìa tháng 12 của tôi vẫn chưa có chủ. Không biết đợi ai đây.

[Tôi sẽ cố gắng hết sức.]

- Wren nói với tôi, nếu bỏ lỡ ý tưởng lần này của cậu thì tôi sẽ hối hận.

Nam cười.

[Ông đánh golf với Wren nhưng đừng nghe mấy câu ấu trĩ của cậu ta. Wren hay đùa bậy lắm đấy.]

- Tất nhiên là tôi không hoàn toàn tin lời Wren rồi. Lúc đến đây tôi cũng không đặt nhiều hy vọng nhưng giờ tôi không quyết định không hoàn toàn tin lời Wren.

Nam để ý ánh mắt của ông ta đang hướng đến người đang thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ.

- Tôi thích những ý tưởng của Khánh. Cách suy nghĩ của cậu ấy rất lạ. Tôi tin, không chỉ tháng 11 mà mùa đông năm nay, cũng sẽ không tồi.

Anh ngạc nhiên nhìn Jacky. Duy Khánh rốt cuộc mang siêu năng lực nào trong người mà gặp ai cũng có thể gây cảm tình nhanh như thế chứ.

- Nhưng cứ xem thử bản vẽ đầu tiên của cậu ấy thế nào đã. Còn về nhân vật game mới, tôi thật sự mong chờ một bất ngờ.

Nam nhìn sang Khánh, cậu vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình, bàn tay đặt trên đệm sofa cứ xoay xoay rồi tạo những hình thù kỳ lạ. Anh nhìn theo hướng ánh mắt của Khánh, có cái quái gì ngoài kia đâu. Anh hất nhẹ cùi chỏ vào tay Khánh, cậu vẫn không nhúc nhích. Nam phải thừa nhận chuyện này, anh không biết Khánh dùng cách nào để làm cái việc mà cậu bảo là trị-bệnh, nhưng đôi lần cậu làm anh muốn quạu khiếp lên được, chỉ muốn gọi một tiếng: "Này! Khánh!"

Nam túm nhẹ dưới cằm Khánh rồi xoay mặt cậu đối diện với mình. Khánh giật mình "A" một tiếng, lúc tỉnh hồn mới phát hiện gương mặt cau có của Nam đang ở sát mình, khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ hàng lông mi dày của anh. Khánh lúng túng đẩy anh ra rồi e hèm.

- Ơ, ủa? Jacky đâu rồi?

[...]

- Ông ấy về rồi sao?

[Cậu nói coi? Cậu ngồi bất động như thế không sợ dọa người ta chết khiếp mà bỏ về sao?]

Khánh ái ngại gãi gãi tay sau gáy.

- Anh đâu có sợ, còn dẫn em về nhà mà.

[Bỏ đi. Mà lúc nãy cậu nói gì với ông ấy?]

Khánh cúi người.

- Anh còn giận chuyện lúc nãy em đùa à? Không phải ý em bảo anh dữ đâu.

[À, đúng rồi. Cậu không nhắc thì tôi quên. Ai hung dữ với cậu bao giờ hả?]

- Lúc ở quảng trường, suýt nữa anh đánh em còn gì.

[Thế tôi đã đánh cậu chưa? Tôi không có hung hăng tí nào nhé.]

Khánh dùng hai ngón tay đẩy mí mắt lên, dí sát mặt anh.

- Mắt anh to thế này này! Gân cổ thì chằng chịt như dây điện á. Còn cái tay của anh đã vầy rồi nè. - Khánh cong bàn tay của anh lại rồi đưa lên. – Như muốn đè đầu em xuống đất ấy.

[Tôi không hề. Cậu đừng có nói sảng.]

Khánh chỉ tay bừa ra phía trước, giọng nói bắt đầu hậm hực.

- Còn không á? Em sợ chết khiếp ấy. Nhỏ đến lớn em chưa từng thấy ai lại đi quạu quọ với người mới quen giống như anh hết.

[Kệ cậu. Tôi về phòng đây.]

Nam đứng lên, đi thẳng đến cầu thang nhưng lúc thấy hình ảnh Khánh lén le lưỡi đằng sau lưng mình phản chiếu trong tấm kính tủ, anh đã dừng lại rồi bật cười. Một sự vui vẻ dễ chịu đột ngột choáng ngợp cả tâm trí của anh.

***

Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi Nam trở về từ nhà an bình, anh định bụng sẽ hỏi chuyện Khánh tí xíu. Nghe tiếng mở khóa, Khánh nhìn ra cửa.

- Anh uống café không?

Nam gật đầu. Khánh đi thẳng vào bếp bấm nút máy pha café, gương mặt hay cười mỗi ngày hơi đanh lại. Nam nhìn quanh nhà, mặt phẳng nào như tủ hay bàn cũng có sẵn giấy và viết, chắc chắn là Khánh đã chuẩn bị sẵn để giao tiếp với Nam trong thời gian cậu ở đây. Nam viết vài dòng lên tờ giấy gần anh nhất rồi bước vào bếp đưa cho Khánh xem.

[Cậu ngủ ngon chứ?]

Khánh gật đầu. Giọng bông đùa hàng ngày của cậu ấy đâu rồi? Nam càng lúc càng thắc mắc, nhưng anh cũng không hỏi thêm, nếu muốn cậu ấy đã nói, còn không muốn thì có hỏi chưa chắc cậu ấy đã chịu nói. Thái độ của Khánh cũng phần nào làm cho Nam thấy khó chịu, mới sáng ngày ra ai làm gì cậu chứ? Quan hệ của chúng ta là quan hệ làm ăn đấy cậu nhóc, là chỗ cho cậu giận hờn à? Cơ mà, hôm qua không phải đùa thôi sao? Nhẽ nào cậu ta giận thật? Anh còn chưa tính sổ việc cậu đi nói xấu anh đâu.

Khánh đặt ly café trước mặt Nam kèm đường và sữa. Anh nhìn hai thứ đó rồi lắc đầu, đưa ly café đắng lên miệng. Khánh cũng kéo ghế bàn ăn ngồi xuống cạnh Nam. Cậu trầm ngâm một lát rồi cuối cùng mới cất tiếng.

- Hôm nay là Chủ Nhật.

Nam ngước nhìn tờ lịch trên vách rồi gật đầu.

- Anh đã đi đến nhà an bình.

Nam lại gật đầu.

- Sao anh không chờ em đi cùng? Lần trước em có nói là Chủ Nhật em sẽ đến đó thăm ba em mà. Em tưởng anh có thể cho em quá giang, vì dù gì em cũng đang ở chung nhà với anh.

Giọng Khánh nhỏ dần. Thật ra sáng nay cậu đã dậy từ rất sớm để chờ đi cùng Nam. Nhưng cũng vì vẫn còn ngại nhà mới, nên Khánh cứ đứng ở ban công nhìn ra biển chờ Nam dậy. Cậu cứ đinh ninh thế nào Nam sẽ nhớ lịch và gọi cậu đi cùng, vì hai người cùng xuất phát từ một điểm, đi đến cùng một điểm mà lại đi hai xe thì quá là lãng phí, mà còn kỳ cục nữa. Nhưng cuối cùng khi nghe tiếng xe chạy đi thì Khánh mới vội vàng chạy xuống nhà. Nam đã đi mà không gọi cậu. Khánh thẫn thờ nhìn theo chiếc xe Jeep đang chở một người đầu tóc rối tung tứ phía chạy càng ngày càng xa rồi thất thểu quay ngược vào nhà.

- Em không nghĩ anh là tuýp người giận dai thế đấy.

Kể từ sau ngày gặp Nam ở quảng trường, Khánh đã sớm biết trái tim mình không bao giờ có thể bình thường trở lại. Ngày Nam gợi ý đưa cậu về nhà sống chung, à không, hợp tác làm ăn, nói trắng ra là thuê cậu, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho con tim của Khánh nhảy mừng. Nhưng hóa ra, Nam không nghĩ về Khánh như cậu nghĩ về anh. Anh đã không thể quên chàng trai trong tấm hình kia, trái tim anh không còn chỗ để dung nạp Khánh. Sáng nay cậu đã nhận ra điều đó.

Thật ra, Nam không cố ý bỏ Khánh ở nhà, anh đã không nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật. Ba tháng này là ba tháng không công việc vì vậy ngày tháng với anh có quan trọng gì đâu, chỉ cần nhớ ngày lên máy bay về nước là được, nên rất hiếm khi Nam để ý đến hôm nay là thứ mấy, ngày gì.

Còn cái gì? "Tuýp người giận dai?" Cậu ta đang muốn gán cái danh gì trên người anh đấy?
Nam chẳng giận dỗi gì, cũng không dư hơi sức làm cái chuyện trẻ con thế. Anh thừa nhận bản thân có chút hơi vô tâm, nhưng đây cũng đâu phải là lỗi của anh mà Khánh lại giận hờn chứ. Nếu muốn đi cùng thì cậu phải xuống nhà đợi anh, định bắt anh gõ cửa phòng mời cậu ta đi cùng sao. Cũng chẳng phải yêu đương gì, làm nũng gì chứ? Nam đột nhiên tức giận, anh giằng lấy cây viết trên bàn, định xả vài dòng trên giấy. Tư thế rất sẵn sàng, Nam không thể chịu được cảnh mình bị giận hờn vô lý như vậy, lại còn bị chính Khánh giận nữa chứ. Anh ngước nhìn Khánh, đôi mắt họ giao nhau...

Một tấm màn buồn bã giăng lên trong đôi mắt của Khánh. Bàn tay Nam đang nắm chặt cây bút bỗng dưng lơi ra, những tức giận trong lòng cũng tan đi nhanh chóng. Cậu nhóc này cũng chỉ muốn quá giang thôi mà. Mấy suy nghĩ tức giận của Nam ban nãy chợt hóa hồ đồ. Anh nhìn vào trang giấy trắng trước mặt rồi mím môi ('May mắn thật, mình chưa viết thứ gì điên khùng lên đây cả.')

[Bây giờ cậu có muốn đi không?]

Nam đẩy tờ giấy đến trước mặt Khánh.

- Anh Nam hung dữ.

Nam ngớ người. Gương mặt lẫy hờn, giọng nói nghe nhỏ xíu, tất cả vô tình khiến câu nói của cậu ấy trở nên dễ thương lạ.

[Không có.]

- Anh định mắng em chứ gì?

[Thế có muốn đi nữa không?]

- Thôi được rồi anh, nãy em có nói với ba em là hôm nay em không đến.

[Cậu nói với ba cậu? Cậu thấy ba cậu ở đây hả?]

- Dạ.

[Ở trong nhà này hả?]

- À không, lúc nãy em tưởng tượng ba em đang đứng trên bờ biển rồi em nói với ông luôn.

[Cậu đừng đùa mấy chuyện này nữa được không vậy?]

Nam gạch chân câu nói đó tận ba lần. Vẻ mặt hơi hốt hoảng của anh làm nỗi buồn lúc sáng của Khánh cũng tan biến. Lần đầu tiên trong ngày, Khánh mỉm cười với Nam.

Nam phẩy tay vô thưởng vô phạt vào không trung rồi cầm ly café bước ra khỏi bếp. Anh không thể nhìn mãi vào nụ cười của Khánh được, cảm giác như say rượu mà không biết mình say, cứ muốn uống mãi, cứ muốn nhìn mãi vào đôi môi của cậu ấy. Mỗi lần như vậy Nam đều quên mất Nathan, và sau mỗi lần đó, anh lại tự đày đọa mình trong mớ cảm xúc đan xen, mâu thuẫn.

Không được quên Nathan, không được thích Khánh. Hai điều này, càng ngày Nam càng không làm được.

Mải mê chìm trong suy nghĩ, anh đã va phải chậu cây đặt dưới chân cầu thang, ly café được Khánh rót đầy ban nãy đổ hết ra ngoài. Nhìn vũng nước dưới chân, Nam không khỏi bực mình. Café rót ra còn chưa được uống! Anh chán nản đi ngược vào toilet để lấy khăn lau.

- Ui cha mẹ ơi!

Tiếng thét thất thanh của Khánh làm Nam giật mình. Khánh đang ngồi bẹp trên sàn, hai tay ôm cổ chân xuýt xoa. Sau khi Nam ra khỏi bếp, Khánh cũng ngồi ngắm thinh không một lát rồi đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Cậu đã bị trượt ngã bởi vũng café mà Nam chưa kịp lau.
Tim Nam hẫng đi một nhịp. Anh vội vàng chạy đến đỡ Khánh lên, một chân cậu không thể trụ được nên cả người phải dựa vào anh.

- Mẹ nó chứ, gạch sàn màu café, anh chọn màu cũng có tâm ghê.

Nam choàng tay đỡ lấy thân người mảnh khảnh của Khánh rồi dìu cậu ngồi xuống sofa. Lần đầu tiên gần nhau đến vậy, có tiếng tim đập thình thịch, không biết là của ai, hay là của cả hai. Nam ngồi bệt xuống sàn trước mặt Khánh, mắt nhìn chằm chằm vào cổ chân cậu để xem xét. Cổ chân cậu ấy đang sưng đỏ lên. Nam với tay lấy giấy viết trên bàn.

[Đến bác sĩ.]

- Không cần đâu anh, chấn động nên sưng một chút thôi, dán cao dán vài hôm sẽ khỏi.

Nam cau mày nhìn Khánh tỏ vẻ không tin tưởng lắm.

- Bác sĩ tâm lý cũng có kiến thức căn bản mấy vụ này mà anh. Yên tâm. Nhà anh có thuốc dán không?

Nam mang ra một túi chườm đá và mấy miếng cao dán. Khi túi chườm vừa chạm vào chân, Khánh rùng mình nhưng không phải vì túi chườm lạnh mà vì tay Nam cũng chạm vào cậu. Nam một tay đặt dưới gót chân Khánh, tay kia giữ cho túi chườm đúng vị trí, anh ngồi rầu rĩ nhìn vào cổ chân sưng đỏ của cậu, trong lòng đầy sự khó chịu. Nếu anh không vô ý làm đổ café thì cậu ấy đã không trượt ngã. Đường rãnh giữa hai chân mày Nam càng lúc càng khắc sâu.

Sau khi dán cao dán, tới lúc cũng phải đưa Khánh trở về phòng. Chân bị thương nhưng tay vẫn phải vẽ. Mỗi bức vẽ đều có tiền, đâu thể phí thời gian vì mấy vết thương cỏn con này – chính Khánh đã nói vậy khi nài nỉ Nam giúp cậu trở về "không gian sáng tác" của mình. Nam thẫn thờ nhìn mấy chục bậc cầu thang rồi quay lại nhìn chân Khánh. Đọc được sự lo lắng trong mắt của Nam, Khánh lắc lắc tay anh.

- Anh đỡ em một bên nhé, em nhảy nhảy từng bậc lên.

Vừa nói Khánh vừa cong hai tay trước ngực như con thỏ. Nam phì cười trước vẻ ngây thơ của cậu ấy. Để cho Khánh nhảy nhảy kiểu đó, lỡ trượt chân một cái là khỏi đi luôn. Nam lắc đầu, anh quay lưng lại với Khánh rồi khụy gối xuống, một tay chống xuống sàn, tay kia chỉ vào lưng.

- Anh cõng em hả? Thôi không cần đâu anh.

Khánh lắc đầu quầy quậy nhưng Nam vẫn kiên quyết không đứng lên. Thà để anh cõng cho chắc ăn, chứ nếu cậu ấy té lần nữa, giữa cậu ấy và anh, không biết ai sẽ đau hơn. Khánh không còn cách nào khác phải leo lên lưng Nam, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh. Khánh không nặng lắm nhưng với sức nặng đó trên lưng, Nam cũng hơi chúi người về phía trước một chút khi đứng dậy. Khánh, theo quán tính cũng ngả người về phía trước, trán cậu đụng vào đầu Nam làm anh giật mình quay phắt lại.

- Xin lỗi anh, em bị giật mình.

Khánh lấy tay xoa đầu Nam, chỗ vừa nãy bị trán cậu đập vào. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu xuống chân Nam, anh nửa muốn đẩy tay Khánh ra, nửa muốn cậu đừng dừng tay lại. Nam lấy lý do hai tay vẫn còn đang đỡ Khánh trên lưng nên tự thuyết phục mình đừng làm gì trong thời khắc này cả. Bàn tay mềm mại của Khánh ôn nhu, dịu dàng chuyển từ xoa đầu sang vuốt nhẹ mái tóc của Nam từ lúc nào mà cả hai đều không nhận ra. Nam bất động trong một lúc rồi cũng sực nhớ ra chuyện cần phải làm.

Anh chỉnh lại tư thế Khánh cho ngay ngắn rồi bước lên lầu, tiến về phòng của cậu ấy. Da thịt chạm nhau sau làn áo thun mỏng, tay Nam vòng xuống để đỡ đôi chân trần của người đang mặc quần shorts tựa trên lưng anh. Cảm giác ấm áp ban nãy dần chuyển thành cảm giác nhộn nhạo như kiến bò trong các mạch máu. Quãng đường ngắn nhưng cũng đủ cho vài sự việc xấu hổ xảy ra. Lúc Nam đặt Khánh lên ghế, cậu vội vàng úp mặt xuống bàn, nói không thành tiếng.

- Cám ơn anh. Anh ra ngoài đi cho em làm việc. Chừng nào ăn cơm nhớ gọi em.

Nam bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, gương mặt anh cũng đỏ không khác gì Khánh. "Vật" ở bên trong lớp vải quần shorts của Khánh, vì động chạm da thịt với Nam mà đã không nghe lời cậu, tự nhiên lại tỉnh dậy giữa ban ngày. Cả hai chàng trai tinh tráng đều nhận ra sự bất tuân của "vật đó". Nam cười thầm, giờ phút xấu hổ đó mà cậu ấy vẫn dặn anh ăn cơm nhớ gọi mình nữa chứ. Quá ngốc rồi! Quá dễ thương rồi!

Nam trở về phòng. Tấm ảnh của Nathan đặt trên bàn kéo sự chú ý của Nam. Anh vuốt ve tấm ảnh rồi thở dài.

Trưa hôm đó, Nam gõ cửa phòng Khánh.

- Dạ, có việc cần NÓI xin mời vào.

Khánh nhấn mạnh từ "nói" kèm một tiếng cười khúc khích. Nam cười thầm ('Lắm chuyện!') rồi mở cửa, trên tay anh là pizza và cola. Khánh vừa nhìn thấy anh và hộp pizza thì đã dẹp hết giấy vẽ lẫn bút chì sang một bên, mặt bàn vẽ nhanh chóng trở thành mặt bàn ăn, cậu kéo ghế cho Nam ngồi xuống. Anh nhìn xấp giấy vẽ vừa được dẹp gọn qua bên kia, hất đầu có ý hỏi Khánh.

- À, được mấy mẫu rồi anh.

Nam đưa tay sang định lấy thì Khánh đã nắm tay anh lại, Nam bất chợt rùng mình.

- Ầy, chưa được. Em sẽ cho anh xem sau khi em hoàn thành, mà phải chọn lại nữa. Chất lượng hơn số lượng mà. Cầm tiền của anh thì phải có trách nhiệm chứ. Không thể làm bôi bác gương mặt xinh đẹp này được.

Khánh dùng khủy tay đè lên xấp giấy, nheo mắt cười với Nam. Nhìn thấy vẻ bất ngờ của anh, cậu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra lý do làm nên vẻ mặt ấy. Khánh rút bàn tay đang nắm chặt tay Nam lại rồi vội vàng mở hộp pizza, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

('Còn tưởng mình bị điện giật chứ!' - Khánh nghĩ thầm)

[Hôm trước cậu nói gì với Jacky mà ông ấy thích thú thế?]

Khánh dừng động tác nhai, cậu nhìn anh rồi lắc đầu, nuốt vội.

[Ăn từ từ thôi.]

- Không có gì đâu. Em lảm nhảm ấy mà.

[Ông ta rất có tiếng nói đấy. Chủ tòa soạn tạp chí công nghệ lớn, bản vẽ nào được xuất hiện trên trang bìa thì tác giả cùng công ty sẽ nhận được vô khối hợp đồng sau đó luôn.]

- Nhưng mà, em hỏi trước nhé.

[Ừ, hỏi đi.]

- Nhỡ mà em thua, thì sao?

[Thì thôi chứ sao. Tôi bảo rồi, cậu lấy thân đền tội.]

Khánh xì một tiếng.

- Người em có cái gì đâu để đền. Nếu thua thật, em móc tim trao anh luôn.

Nam nhìn cậu chằm chằm. Chính Khánh cũng phát hiện câu nói của mình có chút vấn đề. Cậu vội vàng chộp lấy miếng pizza và đổi chủ đề.

- Ông ta coi bộ thích anh nhỉ?

[Quan hệ cũng không tồi. Là bạn cũ của bố tôi.]

- Anh giỏi, lại có quan hệ tốt với báo chí, hèn gì.

["Hèn gì"?]

Khánh nhận ra mình vừa nhỡ lời. Cậu bình tĩnh nói:

- Hèn gì lạnh lùng.

[Không liên quan nha.]

Nam giật mình, hình như dạo này cả anh và Khánh đều nói chuyện kiểu không-liên-quan. Cậu ấy lây cho anh hay là anh lây cho cậu ấy vậy? Nam lắc đầu với bản thân mình.

Cũng hơn một tuần Khánh ở nhà Nam rồi, cái chân sưng hôm trước cũng đã khỏi hẳn nhờ có người ngày nào cũng ân cần chườm nước đá và dán cao cho cậu. Cuộc sống ở nhà Nam nói chung khá là thoải mái. Ở đây rất tiện nghi, rất có cảm hứng để sáng tạo. Ăn không lo, ngủ cũng không lo, giấy vẽ chì màu luôn sẵn sàng, với Khánh chỉ cần ba thứ đó là đủ làm nên cuộc sống tươi đẹp rồi. Nhưng Khánh vẫn dùng từ "khá" ở đây vì một điều duy nhất, nhưng có lẽ là yếu tố quan trọng nhất. Cậu cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng kỳ lạ. Tim hay đập nhanh, mặt hay nóng bừng, thỉnh thoảng còn rùng mình như bị điện giật. Mấy lúc ở gần Nam thì mấy triệu chứng đó càng rõ ràng hơn.

Vì ban công phòng Khánh lớn nhất, lại hướng trọn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp nên chiều nào Nam cũng mang máy tính qua ngồi cùng Khánh ở đó, mặc dù anh phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng con tim vẫn quyết không nghe theo lý trí. Nam không giỏi về màu chì và giấy vẽ, với anh thì máy tính tiện dụng hơn nhiều. Cứ mỗi chiều, những người đi dạo trên bờ biển nhìn lên căn nhà màu trắng xinh đẹp, có ban công với những thanh chắn uốn lượn vươn ra ngoài, họ nhìn thấy hai chàng trai ngồi với nhau, có một người cắm cúi tô vẽ, máy tính của người kia đặt ở phía đối diện nên họ không chắc chàng trai còn lại đang chăm chú vào máy tính hay mải ngắm nhìn người đang say sưa vẽ kia. Tổng thể làm nên một bức tranh hài hòa và yên bình.

Nam với tay lấy cốc café đặt cạnh máy tính mà không rời mắt khỏi Khánh, anh trượt tay làm cả cốc café đổ hết xuống đùi cậu. Trời ạ, bộ ba Nam-Khánh-café không nên ở cạnh nhau vì thể nào cũng có chuyện xảy ra!

Nam hấp tấp đứng dậy định đi vào phòng lấy khăn cho Khánh nhưng cậu đã kịp vươn tay ra cản anh lại.

- Không sao anh. Café đá mà, em không sao. Thay đồ là được. À anh, em có thể mượn tạm nhà vệ sinh bên phòng anh được không? Em muốn rửa mặt một tí nhưng lavabo bên em bị hỏng rồi, lát nữa em sẽ sửa.

Nam gật đầu.

- Cảm ơn anh. Anh Nam-tốt-bụng.

Nói xong Khánh đứng dậy đi đến phòng Nam.

Cậu bước vào phòng làm việc của anh ngắm nghía. Bàn làm việc để rất nhiều sách, chồng này chồng kia cao chất ngất, còn có tạp chí công nghệ, giấy note và sổ tay. Trông có vẻ bừa bộn nhưng cũng có thể Nam làm thế để dễ tìm kiếm hơn.

Laptop đang ở chế độ nghỉ, Khánh nhìn ra phía cửa rồi trượt nhẹ chuột. Là lịch trình kế hoạch công việc và danh sách cuộc họp ở Việt Nam. Đa số là cuộc họp với bộ phận thiết kế. Cạnh laptop là hai khung ảnh. Một bức ảnh chụp với gia đình lúc Nam còn nhỏ, anh được bố cõng trên lưng, một tay nắm tay mẹ, bàn tay còn lại cong thành nấm đấm và đưa thẳng ra trước. Nam cười híp cả mắt, hất mặt về phía trước, thậm chí có thể thấy được hai chiếc răng cửa to đùng. Khung ảnh còn lại là ở khu trượt tuyết cùng Nathan, dựa vào ngày tháng trong bức ảnh, cậu đoán lúc đó Nam vừa tốt nghiệp cấp ba.

Trên bảng trắng ở đối diện có ghim bốn bức phác thảo từ Việt Nam gửi sang. Một số đường vẽ bị gạch chéo, bên cạnh còn chú thích thêm rất nhiều, rõ ràng đó là kết quả của việc suy nghĩ đắn đo rất nhiều lần.

Khánh rời khỏi laptop và thản nhiên về phòng. Đương nhiên, cậu đã thay đồ xong, phòng trường hợp Nam thắc mắc vì sao đi lâu đến thế. Khánh nép sau tấm rèm, quan sát Nam từ xa.

Từ lúc Khánh đi, Nam ngồi nhìn xấy giấy vẽ mà không nén được sự tò mò. Anh đã rất muốn xem thử những bản phác thảo của Khánh nhưng trước đây cậu ấy đã không cho. Anh thì lại không muốn bắt Khánh làm điều cậu không muốn. Đây là cơ hội cho Nam ngó qua chút xíu thành quả lâu nay của Khánh. Nam vừa lén nhìn vào phòng , vừa kéo xấp giấy về phía mình. Quả là không lầm, nét vẽ của cậu ấy quá sắc sảo, nhân vật nào cũng được vẽ rõ ràng trước sau, nghiêng trái, nghiêng phải. Có vài bức khá trừu tượng, có lẽ là dành cho cuộc thi bìa tháng 11 của Jacky. Nam mỉm cười giở từng trang giấy, nụ cười của anh càng lúc càng tỏ rõ sự hài lòng. Bỗng nhiên, bàn tay Nam khựng lại. Dưới những bức vẽ phác thảo nhân vật game kia là những bức chân dung vẽ chì của một gương mặt đàn ông điển trai với ánh mắt trầm buồn.

Lúc thì anh ta đang quay lưng sải bước đi, lúc thì đang ngồi tréo chân đọc sách trong một quán café, cũng có lúc anh ta đang ôm một chàng trai khác không rõ mặt đứng giữa trời mưa, và còn có một bức anh ta đang ngồi dưới sàn chăm chú nhìn vào cổ chân của một người khuất mặt khác. Tất cả đều là hình ảnh của Nam được vẽ lại nhờ tưởng tượng của Khánh.

Nam thẫn thờ nhìn vào phòng ('Khánh, phải làm sao với chúng ta đây?')

Khánh hiểu được anh ấy đã nhìn thấy gì. Cậu nắm chặt tấm rèm trong tay, nhìn thẳng về phía biển đằng xa. ('Nam, em phải đối với anh thế nào đây?')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro