Chương 4
Nam đặt xấp giấy vẽ lại về chỗ cũ. Anh lẳng lặng ra khỏi phòng mà không để ý rằng Khánh chỉ cách mình một bức tường, tốt nhất Khánh không nên biết việc anh đã thấy những bản vẽ đó, anh cần thời gian để sắp xếp lại tình cảm của mình.
Thật ra, không thể phủ nhận niềm hạnh phúc đang lớn dần trong lòng Nam. Đã hơn hai năm nay, anh không có cảm giác được ai đó yêu thương ngoài tình yêu gia đình và chính bản thân anh yêu thương một ai đó, phải rồi, cảm giác yêu thương một ai đó. Anh vẫn thường nhìn theo bóng lưng của Khánh, bóng lưng nhỏ bé, rất có cảm giác muốn được bảo vệ. Thêm vào đó, nỗi buồn hay vươn ngang trên mắt cậu ấy, trái ngược hẳn với đôi môi luôn cười kia luôn thu hút Nam một cách kỳ lạ. Anh càng ngày càng muốn biết nhiều hơn về cậu ấy, muốn yêu thương cậu ấy. Chính vì niềm hạnh phúc đang nở hoa đó mà gần đây Nam chỉ trở về phòng để ngủ khi đã rất khuya.Phần còn lại trong ngày, anh đều loanh quanh ở phòng khách, ban công phòng Khánh hay đi dọc bờ biển.
Anh tránh ánh mắt Nathan trong tấm ảnh đặt trên bàn, anh cảm thấy có lỗi.
Dạo gần đây, tâm trạng của Khánh cũng hỗn loạn không kém Nam. Khánh không cố tình giấu Nam những bức vẽ đó, cậu là đang giấu tình cảm của mình, đang chạy trốn cảm xúc với chính bản thân mình. Cậu say nắng Nam từ sau ngày gặp anh ở quảng trường, tất cả mọi cảm xúc Khánh có với Nam đều đang phản bội lại ý định của cậu. Khánh chỉ được phép làm cho Nam yêu mình và bản thân cậu thì không được phép thuận theo tình cảm đó. Nhưng trái tim bao giờ cũng có lý lẽ của riêng nó. Cuộc đời Khánh vốn dĩ không hề đơn giản, chưa từng đơn giản. Yêu đương đối với cậu lúc này là một điều xa xỉ vô cùng.
Trớ trêu nhất và tàn nhẫn nhất chính là đúng người nhưng sai thời điểm.
Khánh đi xuống nhà, cậu nhìn quanh để tìm Nam. Dạo này anh ấy thường thức dậy rất sớm và về phòng rất muộn, lúc nào cũng thấy đi loanh quanh chứ không còn ở lỳ trong phòng như lúc trước. Khánh định sáng nay sẽ rủ Nam đi đến ngọn hải đăng để ngắm trời ngắm biển lấy cảm hứng nhưng chẳng thấy anh đâu. Khánh thoáng buồn, việc nhìn thấy Nam mỗi sáng không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của cậu, giống như kiểu chưa thể bắt đầu một ngày mới mà thiếu đi café vậy. Cậu buồn bã cầm điện thoại bước ra khỏi nhà bằng cửa sau, ngồi xuống băng ghế đặt sát tường hướng ra biển rồi bấm số gọi về nước.
- Alo, anh Jun à, em đây.
[Em khỏe không Khánh? Sao không gọi về cho anh? Anh lo cho em quá.]- Giọng một người đàn ông trả lời ở đầu dây bên kia.
- Em khỏe.
[Em ổn chứ? Có bị cậu ta bắt nạt không?]
- Người ta là người tốt, không giống như chúng ta tưởng tượng đâu anh.
[...]
- Anh? Anh sao thế?
[Không sao. Hình như em thích cậu ta rồi nhỉ?]
Khánh ngẩn người.
[Khánh?]
- ...
[Em đừng tin người quá.]
- Em biết, em không tin người, anh đừng lo. Em cũng... không thích anh ta. Nhưng mà anh... – Khánh dùng ngón tay xé mấy vết rách trên ống quần jeans.
[Em nói đi, anh vẫn nghe đây.]
- Nếu như em không muốn tiếp tục canh bạc này nữa, có được không anh?
[Bất cứ khi nào em muốn anh cũng đồng ý. Từ đầu anh đã không muốn em vướng vào chuyện này.]
- Em nói vu vơ vậy thôi anh. Phải tiếp tục mà...
[Em đang ở đâu? Khách sạn lần trước chúng ta đặt à?]
- Dạ không, một chỗ rất tốt. Bên chỗ anh vẫn ổn chứ?
[Không tệ hơn là anh biết ơn lắm rồi.]
Khánh trầm ngâm suy nghĩ. Kết quả cậu muốn không chỉ là ba chữ: "Không tệ hơn". Chưa đủ. Chẳng bao giờ đủ với những gì họ đã phải chịu đựng thời gian qua.
- Thôi, em cúp máy đây. Em nhớ anh nhiều lắm.
Khánh cúp máy trước khi người bên kia chưa kịp nói hết câu. Cậu thở dài. Phải rồi, việc Khánh làm cũng chỉ có thế này thôi. Phải tiếp tục chứ.
Có tiếng cửa sập mạnh phía sau làm Khánh giật mình. Cậu nhớ đã đóng cửa rồi nhưng cũng có chút nghi ngờ bản thân. Dạo gần đây cứ thẩn thẩn thờ thờ, cậu không hiểu mình bị sao nữa. Khánh vặn chốt cửa hai, ba lần. Bị khóa. Vậy là cậu nhớ đúng, và chắc một cơn gió đã đẩy nó. Từ từ đã... có chút vô lí à. Gió mạnh đến mức như vậy nhưng sao cậu không có cảm giác gì. Lúc đang rối rắm mới mớ suy nghĩ linh tinh ấy thì Khánh đã đi hết một vòng bên hông nhà. Khi dừng lại trước cửa, cậu phát hiện đã có người ngồi sẵn ở xích đu ngoài vườn, gương mặt trông rất khó chịu.
- Anh Nam, nãy giờ anh ngồi ở đây?
Khánh cười tươi với Nam. Không có tiếng đáp lại, tất nhiên, đến giờ anh ấy vẫn có chịu nói câu nào đâu, nhưng vẻ mặt này là sao chứ? So với lần anh ấy nổi giận vì tấm hình Nathan bị ướt ở quảng trường thì sự khó chịu này đã tăng lên bội phần. Khánh bước chậm dần về phía xích đu. Lúc cậu đến gần thì Nam bất ngờ đứng phắt dậy, đi thẳng vào nhà mà không thèm nhìn đến Khánh một lần.
- Ơ hơ? Cái người kỳ lạ hơn cả gió!
Khánh tự hỏi sự giận dỗi vô lý này bắt đầu từ đâu vậy? Rõ ràng tâm trạng hôm qua vẫn còn rất tốt, Khánh đã chính thức cho Nam xem vài bản vẽ, anh ấy đều rất hài lòng và đem hết chúng về phòng mình, phải đến hơn mười mẫu. Mặc dù Khánh đã cố gặng hỏi anh ấy sẽ chọn mẫu nào làm chính thức nhưng Nam vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh ấy còn lấy hết mấy bức tranh vẽ bâng quơ của Khánh nữa, số lượng tranh còn nhiều gấp mấy lần số nhân vật game anh ấy muốn. Thậm chí anh còn bật ngón tay cái với cậu trước khi đóng cửa phòng lại. Mà tối hôm qua Khánh cũng đâu có chào "mẫu tưởng tượng" nào trước mặt Nam đâu (anh ấy rất dễ nổi nóng khi cậu cố tình trêu anh bằng cách đó). Vậy tại sao lại giận? Kỳ lạ thật.
Mới sáng sớm đã có nhiều chuyện đau đầu rồi, chuyện ở nhà, chuyện cái cửa tự nhiên bị khóa rồi chuyện ông thần ương bướng chuyên giận hờn vô cớ nữa chứ. Khánh không nghĩ nữa. Cậu mở cửa nhà, đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cơn giận của Nam, chuyện ở gần thì phải giải quyết trước. Đúng y như dự đoán, Nam ngồi khoanh tay ở sofa, mắt dán chặt vào màn hình tivi đang tắt tiếng. Khánh ngồi xuống sàn đối diện với Nam và chống cằm nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi:
- Anh Nam, nãy giờ anh đi đâu mà em không thấy anh?
Nam đã không hề phòng vệ. "Vũ khí nụ cười" của Khánh đi thẳng đến mục tiêu, chính là làm ngây dại trái tim Nam. Anh thẫn thờ vào gương mặt cậu một lúc lâu rồi mới nhận ra vẻ ngoài ngây ngốc của mình, anh hừ mũi quay sang chỗ khác, tránh đôi mắt, nụ cười và giọng nói đang cố tình làm anh phân tâm.
- Anh Nam, nhìn em coi, sao tự nhiên anh giận?
Khánh là vậy, không dài dòng, không câu nệ, cứ trọng tâm mà tiến. Cậu đặt giấy bút vào tay Nam, tỏ ý ép anh phải trả lời.
- Anh nói đi, sao anh lại giận? – Khánh lặp lại câu hỏi.
Nam cuối cùng cũng không nhịn được, cơn khó chịu dâng lên tận cổ, chuyện này không hỏi cho ra chắc chắn anh không có tâm trí để làm việc được nữa. Anh đè cây viết xuống mặt giấy, đầu chì gãy lìa.
- Anh có gì cứ bình tĩnh, muốn giận thì từ từ giận, em ngồi đây cho anh giận, được chưa? Từ từ viết, à nói thì càng tốt, cho em biết lý do đi.
[Tôi đi mua donut với thịt xông khói làm đồ ăn sáng cho cậu ... và tôi.] – Hai chữ "và tôi" được thêm vào hơi trễ so với tốc độ viết của những từ đầu.
Khánh nhìn thấy túi đồ ăn sáng vẫn còn chưa mở ra đang được đặt trên bàn ăn.
- Vâng, rồi sao nữa anh?
[Tôi tìm cậu nhưng không thấy.]
- Sao lại vậy, em ở nhà sáng giờ mà?
[Tôi đã mở cửa sau và nghe thấy cậu gọi điện.]
Cả người Khánh chợt lạnh toát. Cậu chắc chắn là mình không tiết lộ quá nhiều. Hai bàn tay Khánh nãy giờ vẫn còn đặt dưới cằm bắt đầu siết chặt vào mặt, móng tay cắm vào da để lại những dấu hằn đỏ.
- Lẽ ra anh không nên nghe lén em.
Khánh nhỏ giọng. Để xem tiếp theo Nam nói thế nào, chưa chắc anh ấy đã biết chuyện gì, nếu Khánh không đánh mà khai chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
[Tôi không cố tình. Chỉ có vài giây trước khi cậu tắt máy. Nhưng tôi nghĩ có một điều cần cậu giải thích.]
Khánh chột dạ. Một điều? Một điều của anh mà ngay trọng tâm thì coi như bóc lõi trái đất còn gì.
- Vâng, nếu anh lỡ nghe rồi thì cứ hỏi.
[Người cậu đã nói nhớ, đó là ai?]
Khánh bất ngờ, đây là điều Nam muốn hỏi sao? Không liên quan chút gì đến những điều Khánh lo lắng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Nếu Nam đã tự mình đưa ra câu hỏi đó, phải chăng anh ấy đã...
Tất cả những biểu hiện vui sướng của Khánh không qua mắt được Nam, anh vừa giận vừa tò mò trước thái độ của cậu.
[Bộ cậu tưởng tôi đang giỡn chơi à?]
- Xin lỗi anh, không phải. Nhưng anh Nam này, anh đang ghen sao?
Khánh nghiêng đầu nhìn Nam, mắt cậu hấp háy ánh nhìn tinh nghịch.
[Tôi tò mò thôi.]
- À, cho là vậy đi. Mặc dù em vẫn nghĩ là anh đang ghen.
- ...
- Rõ ràng là ghen.
[Cơ mà tôi với cậu có quan hệ gì mà tôi phải ghen tuông khi cậu nói chuyện nhớ nhung với ai đó chứ?]
Khánh nhìn tốc độ hí hoáy trên giấy của anh, dường như Nam đã "muốn nói" rồi. Và bản thân cậu, cậu đoán mình cũng nên tăng tốc quá trình.
- Vì em thích anh.
Khánh nhìn thẳng Nam và nói. Bàn tay cầm bút của anh dừng lại tức thì. Nam đối diện với cậu, ánh mắt của cậu không hề chứa một chút do dự.
Khánh giật mình khi thấy khẩu hình miệng của Nam. Nam vô thức mấp máy cái tên của cậu nhưng không bật được thành tiếng. Anh cảm thấy cổ họng của mình bị nghẹn ứ lại. Cuối cùng vẫn phải dùng giấy bút:
[?]
Một khoảng lặng nhảy vào giữa họ. Khánh đang lừa anh nhưng cũng không hề lừa anh. Còn Nam, anh không hiểu điều đang làm anh nặng lòng bây giờ là gì nữa. Thành thật thì, anh đã đứng giữa ranh giới tiến và lùi một thời gian, nhưng vẫn không thể dứt khoát được.
- Em nói...
Khánh chưa nói hết câu thì Nam đã vội vàng đưa bàn tay ra trước. Sau đó, anh siết chặt cây bút và bắt đầu viết.
[Anh chàng kia với cậu thế nào, tôi không ghen tuông hay để tâm gì hết. Còn về chúng ta, thật xin lỗi. Nếu tôi có hành động làm cậu hiểu lầm, khiến cậu có tình cảm với tôi thì tôi thật sự xin lỗi.]
Khánh bặm môi, cố gắng tránh né những điều gây tổn thương đang hằn rõ trên giấy. Nhưng không được. Nếu Nam nói, cậu sẽ vờ như không nghe thấy. Nhưng đây là chữ nghĩa rành rành, Nam lại cố tình đẩy ra trước tầm mắt, cậu có muốn né cũng chẳng được. Thẳm sâu trong lòng cậu, từng chữ của Nam quả thật quá độc ác, quá tuyệt tình.
- Hahaha, anh nghiêm trọng quá kìa.
Khánh chống tay xuống sàn rồi dùng sức ngồi dậy, đưa hai bàn tay ra sau và bấu vào nhau.
- Anh à, em giỡn thôi mà. Kỹ năng diễn xuất của em tốt chứ?
Nam nhíu mày.
[Cậu diễn... sao?]
Khánh ưỡn ngực, cố ra vẻ tự hào:
- Đương nhiên rồi. Khi nãy anh biết gì không, lúc em nói EM THÍCH ANH, anh đã mấp máy môi đó. Chứng tỏ gì nè, chứng tỏ anh đã bắt đầu muốn nói trở lại.
[Cậu... làm vậy... vì muốn chọc tôi nói ra?]
- Không phải "chọc". Em muốn giúp anh nói trở lại. Thường thì khi anh hoảng hốt, anh sẽ muốn dùng ngôn ngữ mà. Em muốn khích anh thôi. Hahaha, ngay cả anh Nam tài giỏi cũng bị em lừa.
Đột nhiên anh lại thấy hụt hẫng. Cậu ấy là một họa sỹ, còn là một bác sỹ nữa. Xém tí thì anh đã quên mất điều này.
Nhưng cũng tốt, ừm, cũng tốt. Nam cầm bút, lưỡng lự vài giây mới quyết định viết xuống.
[Cậu nói cậu thích tôi là...]
Khánh quay lưng với anh, nuốt nước bọt rồi nói bằng giọng bình thản nhất:
- Nghe đã thấy không có chuyện đó rồi.
Nam định viết vào giấy, "Thế thì tốt". Nhưng rốt cuộc thì, anh không viết được.
Hụt hẫng, buồn bã, tiếc nuối, nhưng lại có chút an lòng. Những cảm giác trái ngược chung đụng với nhau làm anh không thể phân biệt nổi.
- Đó là anh trai của em.
Khánh mỉm cười quay đầu lại. Cậu giải thích vì cậu không muốn Nam hiểu lầm. Đây là mong muốn cá nhân, không liên quan đến kế hoạch chết tiệt nào hết.
[Nói nhớ anh trai bằng cái giọng ngọt ngào đó sao? Tôi tin cậu mới lạ.]
- Em nghĩ với gương mặt xinh đẹp như thế này, em có quyền nói chuyện với anh trai mình bằng cái giọng ngọt ngào trời sinh sẵn có, thậm chí còn có thể ngọt ngào hơn nữa kìa.
Khánh nói một hơi dài rồi đi vào nhà bếp, bỏ lại Nam phía sau.
Cả ngày hôm đó, hai người họ đều không nói với nhau thêm điều gì nữa. Không khí ngượng ngùng cứ không tan được trong căn nhà vắng người này.
Nam nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, đến lúc đi ăn rồi. Đột nhiên tối hôm qua Jacky gửi email cho anh, bảo muốn gặp mặt anh và cả Khánh. Hơn nữa, ông ấy còn muốn xem qua vài bản vẽ phác thảo của Khánh, một cách để thăm chừng khả năng của cậu ấy đây mà. Nhưng dù sao thì đây là cơ hội không thể bỏ qua được, càng khiến Jacky tin tưởng càng tốt thôi. Nam mím môi bước lên lầu và định gõ cửa phòng Khánh. Bất chợt anh nghe giọng cậu, một nửa như đùa nghịch, nửa như đang cố tỏ ra mình ổn. Nam ghé mắt vào cửa phòng đang hé, Khánh ngồi trên giường và đang cầm một bức tranh trên tay.
- Anh trai đẹp trai này, chúng ta cùng nhau thực hiện một trao đổi, đảm bảo vô cùng có lợi cho anh luôn, anh chịu không? Coi như anh đồng ý rồi, im lặng là đồng ý.
Nam mỉm cười ("Cái cậu này, lại mẫu tưởng tượng nào đây?")
- Nathan.
Nụ cười trên môi Nam tắt ngúm.
- Em thích anh Nam là thật.
[...]
- Bùi Công Nam đó lại nghĩ em giỡn chơi với anh ta. Nhìn em giống hay giỡn chơi lắm sao? – Khánh cao giọng. – Cái gã vô tâm vô tính đó, chắc ngày xưa cũng làm khổ anh nhiều.
[...]
- Bây giờ nhé, em có cái này muốn trao đổi với anh. – Khánh chống cằm nói. – Em thay anh chăm sóc cho Nam, anh cho em ở bên cạnh anh ấy. Được không nè?
Nam nghe những điều đó, anh vừa xúc động, vừa buồn cười. Bức họa trên tay Khánh chắc chắn là ảnh Nathan trong tấm hình hôm đầu tiên Nam đưa cho Khánh vẽ, cậu nhóc này trí nhớ rất tốt, chắc hẳn cả ngày nay đã ngồi vẽ lại để tâm sự mấy lời vừa rồi đây. Mà kiểu Khánh cũng thật buồn cười, con người cậu ấy ngây ngô đến đáng yêu.
Nam đẩy cửa bước vào phòng, Khánh giật mình vội vàng phủ chăn lên tấm ảnh.
- Anh Nam, sao không gõ cửa?
Nam nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Anh chỉ vào đồng hồ.
- À, đúng rồi, em quên mất. Chúng ta đi thôi anh.
Nam ra hiệu cho Khánh xuống nhà trước, anh đi lại đóng cửa ban công và cửa sổ. Trước khi bước ra khỏi phòng, Nam giở tấm chăn mà Khánh đã phủ lên bức ảnh lúc nãy cậu đã cố giấu. Anh nhìn vào gương mặt Nathan trong tranh rồi thở dài nhưng cuối cùng lại mỉm cười.
[Nathan à, cậu ấy đáng yêu đúng không? Thật ra, ở bên cậu ấy anh rất vui.]
Hai người họ đến sớm, tầm năm phút sau thì Jacky đến. Nam hơi sốc khi thấy Jacky bỏ lơ mình mà cười nói với Khánh trước, thậm chí còn xoa xoa mái tóc của cậu. Ông ta thật sự để mắt đến cậu ấy rồi. Nam thầm nghĩ và một kế hoạch nho nhỏ bắt đầu được hình thành trong đầu anh.
Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, Nam cũng ít khi dùng iPad vì chẳng ai hỏi tới anh.
- Tôi nghĩ cậu có mang đến vài bản thiết kế, đúng không Khánh?
Khánh nhìn sang Nam và nhận được cái gật đầu của anh.
- Đừng để ý cậu ta cũng đừng ngại với tôi, cứ đưa tôi xem nào.
Khánh nghe thế liền vui mừng lục trong cặp, cầm bản vẽ hoàn chỉnh đưa cho ông ấy. Jacky thu lại nụ cười làm Khánh hồi hộp. Thế nhưng khi cậu tìm kiếm sự trấn an chỗ Nam thì anh lại có vẻ không để tâm lắm. Cậu lén bĩu môi với Nam.
- Cậu có thể giải thích về nó không?
Khánh gật đầu.
- Như ông thấy, tôi lấy ý tưởng từ người tuyết, sử dụng màu trắng chủ đạo và những họa tiết đơn sắc hình khối để làm điểm nhấn phía trước. Vì nghe nói tạp chí số sắp tới của ông sẽ được xuất bản vào dịp giáng sinh nên tôi hy vọng mọi người cũng sẽ tìm được chút ấm áp khi nhìn thấy nhân vật này. Đồng thời, thiết kế nhân vật hướng đến sự tối giản, danh sách phụ kiện đi kèm cũng là những thứ rất gần gũi, tuy nhiên nếu không thích sự đơn giản này, tôi có vẽ thêm vài chiếc mũ bằng lông vũ đủ màu sắc...
Nhìn cậu ấy say sưa nói khiến Nam như người đang đi mải mê trong nắng nhẹ. Nam nghiêng người, không giấu được nụ cười trên môi. Anh say rồi.
Jacky xoa cằm, chống khuỷu tay xuống mặt bàn chăm chú lắng nghe, cuối cùng cho cậu một tràng vỗ tay sau khi Khánh thở một hơi dứt điểm.
- Ý tưởng tối giản hay đấy. Cậu định dùng nhân vật này để đấu với Vernon sao?
- Vâng ạ.
- Tốt. Nhưng... tôi vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó.
- Một chút gì đó?
- Chưa đủ ấm áp cho lắm.
Khánh nhìn lại bản thiết kế của mình. Chưa đủ ấm áp sao?
- Cậu còn nhiều thời gian mà. Hôm nay tôi rất hài lòng.
- Cảm ơn ông.
- Nhưng, có phải cậu đã hiểu lầm câu chuyện hôm trước chúng ta nói không?
- Sao ạ? – Khánh ngạc nhiên.
- Trước thiết kế mùa Giáng Sinh, không phải cậu phải đấu với Vernon Lee cho bìa tạp chí tháng 11 trước sao? Bây giờ lo đến thiết kế Giáng Sinh, không phải là quá sớm sao?
Khánh mỉm cười nhìn Jacky rồi gãi đầu:
- Bìa tháng 11 là bất ngờ cho ông, đến ngày giao bản vẽ anh Nam sẽ mang đến. Chỉ vì tôi ưng ý với thiết kế này nên muốn cho ông xem trước.
Jacky bật cười khi nghe lời giải thích của Khánh, nếu như ông đoán đúng ý Khánh thì cậu nhóc này cũng lém lỉnh lắm, không phải ngây thơ đâu.
- Matthew thật biết cách nhìn người. Cậu chính là họa sỹ mà tôi ưng ý nhất từ trước đến nay. Ngày Nam đến giao bản vẽ tháng 11, mang cả thiết kế của Giáng Sinh luôn, tôi sẽ ưu tiên xem qua trước cho cậu. Được chứ?
Khánh mím môi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Jacky mỉm cười rồi nói tiếp:
- Nếu cậu và Matthew có nhã hứng, tôi sẽ ưu tiên xem xét thiết kế của Duy Khánh vào mỗi đầu tháng. Từ nay về sau. Dù cậu có thắng hay không. Nếu cậu thua, tôi sẽ dừng ở mức xem xét, 50:50. Còn, nếu cậu thắng, trong ba năm tới những gì Matthew gửi đến tòa soạn, miễn là có chữ ký của cậu, tôi đều chấp nhận vô điều kiện.
Nam ngồi thẳng dậy, anh ngạc nhiên nhìn ông vì chưa bao giờ Jacky có một ngoại lệ nào.
[Ông quyết định nhanh vậy sao?]
- Tôi không nói nhận toàn bộ thiết kế của công ty cậu. Chỉ Khánh thôi. Tôi chỉ ưu tiên những bức họa thế này... - Ông ấy chỉ vào góc nhỏ phía phải. - ... có chữ ký của Khánh.
Nam mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Lúc Khánh xin phép đi vệ sinh thì Nam nói với Jacky:
[Nói thật với ông, tôi chỉ định làm việc với cậu ấy trong thời gian ở đây thôi, nhưng với tình hình này, chắc tôi sẽ thuê cậu ấy dài hạn.] – Nam nói nửa thật nửa đùa.
Jacky nhấp rượu vang và mỉm cười đầy ý tứ.
- Tôi hy vọng được làm việc với hai cậu lâu dài. Cả hai nhé!
[Ồ, đương nhiên.]
- Tôi cảm thấy Khánh rất tốt.
[Ý ông là sao?]
- Cậu không thấy thế à?
[Vâng. Cậu ấy đáng yêu.]
- Lần này cậu thật thà đấy Matthew. Thừa nhận rất nhanh.
Lúc tiễn Jacky về xong thì Khánh đột nhiên kéo tay anh. Cậu ấy hít vào liên tục mấy hơi:
- Anh Nam, em đói.
Nam ngạc nhiên nhìn cậu. Không phải mới ăn xong sao?
[Cậu mới ăn một bụng, còn đói cái gì?]
- Em đâu có ăn bao nhiêu. – Khánh chỉ vào yết hầu. – Toàn nói thôi.
[Thế sao không ăn?]
- Anh không nói nên em phải nói luôn cả phần của anh. Với lại, em không quen mấy chỗ sang trọng thế. Còn nữa...
[Làm sao?]
Khánh nghển cổ nhìn về phía bầu trời đêm.
- Thật ra có chút không cam tâm vì em đã thức trắng ba đêm để hoàn thành.
[Cậu không cần cố gắng đến mức đấy.]
- Sao lại không cần? Đây là chuyện quan trọng của anh mà.
[Tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu.]
- Vấn đề chính không phải là tiền. Em muốn giúp anh.
[Sao cậu lại muốn giúp tôi?]
- Vì em...!
Khánh dừng lại. Câu trả lời vốn dĩ đã có, chỉ là không thể buột miệng nói ra mà thôi.
- Vì em đã hứa với anh từ đầu chứ sao. Hôm nay anh tò mò nhiều chuyện vậy?
Nam thôi không hỏi tới nữa. Đã đủ những lúng túng cho cả hai rồi.
[Tôi đưa cậu đi ăn.]
Khánh bảo muốn ăn ở một quán ngoài trời, Nam đồng ý. Cả hai người bọn họ đều thích không khí trong lành hơn thứ không gian ngột ngạt đầy hơi máy lạnh. Khánh chọn vài món trong thực đơn, Nam gật đầu theo cậu, mỗi thứ hai phần, từ món chính cho đến tráng miệng, hai người đều gọi giống nhau.
- Anh đại gia ơi, hôm nay uống rượu vang nhé? – Khánh nháy mắt với Nam.
Nam gật đầu. Rượu vang đỏ đi cùng thịt nướng thì hợp hơn hết tất cả. Khánh lấy trong túi ra một tấm giấy được gấp làm tư cùng viết để lên bàn. Khánh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vì cậu nói cách nhắn tin của Nam chỉ làm giàu cho mạng viễn thông thôi, hoàn toàn không cần thiết.
[Khánh này, anh trai của cậu...]
- Đừng nói với em là anh vẫn chưa tin nha.
Nam lắc đầu.
[Tôi chỉ tò mò về gia đình cậu thôi. Tôi chỉ biết ba cậu là người đang ở cùng chỗ với Nathan.]
- Anh trai em tên là Phạm Duy Thuận, hay gọi là Jun.
[Phạm? Cậu họ Nguyễn mà.]
- Em là trẻ mồ côi, mẹ anh Jun đã nhận em về nuôi sau khi anh ấy nài nỉ bác. Lúc đó em mới chín tuổi.
Nam thoáng buồn, số phận cậu ấy đáng thương vậy sao? Tức là sau khi ba cậu mất đi, Khánh trở thành trẻ mồ côi và được người khác nhận nuôi. Một đứa con nuôi như cậu phấn đấu để học và trở thành bác sĩ, quả là không hề đơn giản chút nào. Nam vốn sinh ra trong gia đình khá giả, người khác ngậm thìa bạc, anh ấy thì ngậm hẳn thìa vàng, một ngày vất vả chưa từng trải qua mà đôi khi anh còn hận cuộc đời tới cùng cực. Nhưng cậu ấy lại khác, vẻ mỏng manh yếu đuối bên ngoài của Khánh che giấu tất cả những sự vững chãi và một cuộc sống vốn vất vả bên trong. Thật sự rất đáng khâm phục.
Nam vươn tay về phía đối diện và chạm khẽ vào bàn tay đang chơi đùa với mấy cái muỗng ở phía đối diện. Khánh ngạc nhiên nhưng cũng không giật tay lại. Nhìn vào ánh mắt của Nam, Khánh hiểu điều anh đang cố gắng bày tỏ.
- Không sao đâu anh, chuyện qua lâu rồi. Vả lại mẹ và anh Jun cũng rất yêu thương em.
Cậu híp mắt cười như một cách trả lời rằng, hiện tại của em rất ổn.
- Anh Nam là con một sao?
Khánh tinh ý nhận ra ánh mắt của anh vừa thay đổi.
[Không. Còn có một anh trai.]
Khánh tiếp tục hỏi tới.
- Anh trai? Anh trai bị thất lạc sao?
Anh không trả lời mà hơi do dự nhìn Khánh.
[Sao cậu lại hỏi thế?]
Cậu lén liếm môi, hình như câu hỏi đã vượt giới hạn rồi. Khánh vội vàng chống chế.
- Không phải trong phim truyền hình hay có những tình tiết thế sao?
Nam cười.
[Đầu óc của cậu đúng là kỳ lạ.]
- Thế, anh em còn lại của anh là ai?
[Wren]
Khánh ngớ người nhìn cái tên trên giấy.
- Ế?
[Sao? Tôi viết nhầm. "Em trai". Thằng nhóc đó là em trai tôi.]
- Tưởng ai khác cơ.
[Ai chứ hả?]
- Anh có muốn có thêm một đứa em nữa không?
Nam hỏi nửa thật nửa đùa:
[Về nhà tôi có gì vui? Với lại, ai chịu nổi tôi ngoài Wren, và cậu?]
- Thì nhận Khánh về làm em trai đi.
Nam viết rất nhanh, gần như là không cần suy nghĩ.
[Không.]
- Vì sao?
Ừ nhỉ? Vì sao? Nam đột nhiên sững lại. Ánh mắt chờ đợi của Khánh khiến người anh nhột nhạo.
[Cậu ăn nhiều lắm. Nuôi không nổi.]
- Em ăn nhiều bao giờ hả!?
Nam đột nhiên chồm tới trước bẹo vào má Khánh. Không thể nhịn nổi cái gương mặt đáng yêu này mà, đáng yêu đến mức muốn lao đến bẹo má một cái.
- Đau em!!
Nam buông tay ra, Khánh xoa tay vào má, cậu lườm anh.
Một lát sau, khi men rượu bắt đầu chiếm lấy lý trí, Khánh bỗng bật ra một câu hỏi:
- Nhưng mà... chắc anh Nam không cảm nhận được đâu nhỉ? Cảm giác của bọn em.
[Cảm giác của cậu?]
Khánh nói bằng giọng buồn rầu:
- Anh lớn lên trong một gia đình đầy đủ. Có ba mẹ lo lắng tất cả cho anh, có em trai bên cạnh cùng chơi đùa, rồi chẳng phải lo lắng tiền bạc. Mọi thứ, đều ổn. Trên cả "ổn" ấy chứ.
Nam đẩy đĩa thịt đã được cắt nhỏ về phía cậu ấy rồi lắc đầu.
- Em nói không phải sao? Anh được sống sung sướng từ nhỏ mà. Có nhiều người, trưởng thành mà chẳng có người thân bên cạnh.
[Tiền, có là tốt, nhưng nhiều đến mức phiền phức thì chẳng có gì đáng ham muốn hết.]
- Thôi, bỏ qua đi anh.
Phục vụ tiếp tục rót rượu vào đầy hai ly rồi khẽ nghiêng mình trước khi đi vào trong. Nam và Khánh chạm ly với nhau.
- Chúc cho nhân vật game lần này thành công!!
Nam đưa ngón tay lên miệng. Khánh rụt vai lại, mới có tí men mà cậu đã quên mất là họ đang ở nơi đông người. Mấy vị khách ở các bàn xung quanh thỉnh thoảng đều nhìn Nam và Khánh rất lạ. Chỉ một người nói, còn người kia sau khi nghe xong lại mỉm cười viết gì đó lên giấy. Giao tiếp kỳ quái! Nhưng có vẻ hai người họ không ai thấy phiền lòng vì kiểu giao tiếp đó hết. Mặt Khánh đỏ lên sau khi ly rượu thứ hai cạn đi. Nam phải lái xe nên anh rất biết kiềm chế lượng cồn đưa vào người, anh chỉ giả vờ nhấp môi. Còn Khánh chỉ ngồi ghế phụ, Nam không cản cậu ấy làm gì. Thậm chí anh còn muốn Khánh uống nhiều một chút vì gương mặt đỏ hồng kia thật sự quá đáng yêu.
- Anh Nam à, em đã nói chuyện với anh Nathan đó. Em đã xin anh ấy cho chúng ta ở cạnh nhau.
Khánh say rồi. Điều cách đây vài giờ cậu còn cố giấu anh giờ lại đem ra kể hết.
- Anh biết anh ấy nói sao không?
Nam lắc đầu.
- Anh còn không biết thì sao em biết được? Anh ấy đâu có biết em nên đâu có trả lời cho em được.
Nam phì cười. Anh chợt nhớ đến lúc mới về nhà anh được vài ngày, có một đêm Khánh không biết buồn chuyện gì đã tự mua bia về nhà uống, kết quả say quá, hết hát hò lại ngồi khóc ti tỉ, Nam lay mãi cũng không ngẩng đầu lên, cuối cùng say ngất trên sàn nhà. Sáng ra cậu ấy không nhớ bất kỳ điều gì. Tình huống đó ở nhà thì chắc chắn là không sao, nhưng đây là nhà hàng, là ở ngoài đường đó. Anh ngoắc tay với phục vụ ra hiệu thanh toán. Anh phải nhanh chóng đưa Khánh về nhà trước khi cậu ấy bắt đầu hát hò hay ngất đi.
Nam dìu Khánh ra xe, vì phải đảm bảo cậu ấy không ngã giữa đường nên anh một tay ôm eo, một tay nắm lấy cánh tay Khánh, kéo cậu vào sát người anh để sóng bước. Mùi nước hoa của Khánh tỏa ra dìu dịu làm Nam cảm thấy thật sảng khoái. Mùi thuốc lá trên quần áo Nam cũng đánh thức mọi giác quan của Khánh. Hai người họ đang ở sát gần nhau, Khánh quay sang, hôn lên má Nam.
- Nam...
Tim Nam hẫng đi một nhịp. Một cảm giác thỏa mãn kéo đến. Anh đã trông chờ điều này sao?
Sau khi hát hết album của nhóm nhạc Hàn mà cậu ấy yêu thích ở trên xe, Khánh đã thiếp đi. Trước khi ngất đi, cậu ấy còn quay sang tựa đầu vào vai Nam, tay níu lấy cánh tay anh mà hát một câu "Lúc này, tại đây, chúng ta, chỉ cần ba từ đó là đủ."
Nam cõng Khánh về phòng. Đây là lần thứ hai cậu ấy nằm gọn trên lưng anh. Anh giúp Khánh thay hoodie ra, chỉ mặc áo thun trắng bên trong để không bị vướng víu. Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi đứng dậy hé cửa sổ cho thoáng khí một chút.
- Nóng quá đi à! Nóng, nóng, nóng!
Khánh, mắt vẫn nhắm, ngồi dậy và bắt đầu cởi lớp áo thun còn sót lại trên người. Cậu vứt chăn sang một bên rồi bắt đầu kéo chiếc quần nỉ trên người xuống. Cả người Khánh bỗng chốc chỉ còn lại chiếc quần boxer nhỏ. Lúc bàn tay Khánh lần xuống lưng quần boxer để chuẩn bị vứt bỏ thứ vướng víu duy nhất còn sót lại trên người thì Nam vội vàng nhào đến, anh chụp lấy tay Khánh.
("Khánh, không được, không được.")
Cái chạm tay của Nam làm cho Khánh ngừng lại. Miệng cậu ấy vẫn lẩm bẩm điều gì không rõ, nhưng bàn tay đã chịu yên vị trong tay Nam. Vì không thể cưỡng lại được, anh nhìn khắp cơ thể Khánh một lượt. Cậu ấy khá gầy, có thể thấy xương sườn lộ ra dưới làn da trắng, xương quai xanh hấp dẫn. Nam lắc mạnh đầu khi mắt anh nhìn tới hai hạt đậu nhỏ màu hồng trên ngực Khánh. Anh lại càng không dám đặt mắt lâu ở chỗ nhạy cảm kia. Anh biết tác động của rượu lên chỗ đó như thế nào, vì chính trong giờ phút ấy, chính anh cũng đã cảm nhận được sự khó chịu ở dưới. Anh nuốt khan. Sau một hồi tự đấu tranh tư tưởng dữ dội, Nam kéo chăn che cơ thể Khánh lại.
Nam nắm chặt tay vào chăn, cố gắng giữ cho cơ thể bình tĩnh, anh tập trung vào gương mặt Khánh, lặng lẽ nhìn thiên thần đang say ngủ, anh đưa tay vuốt dọc gò má cậu, ngón tay cái vô thức hướng về đôi môi hơi mở ra. Chính bản thân không thể giải thích cho điều mình làm, Nam dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
Bỗng có một bàn tay ôm lấy gáy của Nam và kéo anh sát lại, anh ngạc nhiên mở to mắt, đôi môi họ đã quấn lấy nhau. Nụ hôn dịu dàng ban đầu bỗng chốc hóa cuồng nhiệt. Khánh đã chứng tỏ cậu ấy cũng không phải là tay mơ trong mấy chuyện như thế này. Cậu dẫn dắt đôi môi của Nam qua những tầng cảm xúc mà anh tưởng mình đã quên mất, chẳng mấy chốc anh cũng nhịp nhàng phối hợp với cậu. Rồi như cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến chợt đi, Khánh buông tay khỏi gáy Nam, nụ hôn đột ngột ngừng lại. Khánh quay mặt sang một bên ôm gối và bắt đầu ngáy. Nam vẫn còn trong tư thế chồm tới trước, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh gục đầu xuống vai Khánh rồi bật cười, cảm giác nuối tiếc lẫn xấu hổ, anh không ngờ mình đã đón nhận nụ hôn trong mơ của Khánh một cách cuồng nhiệt như vậy. Anh dịu dàng xoa đầu Khánh rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro