Chương 5


Khánh tỉnh giấc vì bị mặt trời chiếu vào, cậu dụi mắt, vò tay lên tóc rồi rên rỉ vài tiếng. Khi ngồi dậy và tốc chăn ra, cậu ngạc nhiên nhìn trân trối vào cả cơ thể chỉ còn sót lại quần boxer. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu lại say quá rồi sao? Chắc chắn là Nam đã đưa cậu về phòng, nhưng đồ này là do anh ấy cởi hay do tự mình cởi, Khánh không thể nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ hôm qua trời khá nóng, có lẽ vì vậy mà cậu đã tự cho mình chút thoải mái khi ngủ trong tình trạng chỉ có một mảnh vải che thân như vậy. Nhưng Khánh cũng đã mơ gì đó, trong giấc mơ cậu đã hôn một người, hôn rất mê say, rất ngọt ngào và cảm giác đó rất thật. Cậu vò rối mái tóc rồi lững thững đi vào toilet.

Lúc Khánh xuống nhà thì Nam đang ngồi trên sofa, có vẻ như đang xử lý công việc. Cậu bước nhẹ phía sau Nam và nhìn lén vào màn hình máy tính của anh, hộp thư email hơn tám mươi thư chưa đọc. ("CEO à, anh bận rộn như vậy mà cả gan đi chơi ba tháng sao?" – Khánh không khỏi cảm thán.)

Nghe tiếng bước chân của Khánh, Nam quay đầu ra sau ngó rồi thẳng tay đưa cậu một tờ giấy, chắc anh ấy đã viết sẵn từ sáng.

[Tìm canh giã rượu cho cậu nhưng không có, trong bếp có sữa và bánh mì, ăn đỡ vậy đi.]

- Vâng, cám ơn anh.

Khánh cầm ly sữa từ trong bếp ra và ngồi xuống cạnh Nam.

- Anh Nam à.

Nam dừng tay gõ bàn phím. Dạo này cứ mỗi lần nghe tiếng Khánh, bất kỳ đang dỡ tay làm điều gì, Nam đều bỏ ngang mà quay sang nhìn cậu.

- Tối hôm qua em có say lắm không?

Nam nhún vai, không rõ ý anh thế nào.

- Là say hay không say?

[Không say lắm, đủ để không biết đường về nhà.]

Khánh co hai chân lên ghế, hai tay ôm ly sữa đặt giữa hai đầu gối, vẻ mặt rất hối hận.

- Em không nên uống nhiều vậy. Sao anh không cản em?

Nam lườm mắt với Khánh. Còn dám trách anh sao? Khánh phớt lờ ánh mắt của Nam.

- Anh nè, đồ của em hôm qua, là anh cởi hả?

Cái lườm của Nam phát ra tia lửa nên Khánh không thể giả vờ như không thấy nó được nữa. Cậu cúi đầu thấp xuống, mũi đặt hẳn lên thành ly.

- Tật xấu khó bỏ. Trời nóng mà đi uống rượu là y như rằng.

Nam nhìn vẻ mặt của Khánh rồi ôn nhu mỉm cười, anh xoa tóc cậu. Sau nụ hôn ngày hôm qua, có thể đó chỉ là giấc mơ với Khánh, nhưng với Nam đó là một sự thật không thể chối cãi, có điều gì rất lạ đang đâm chồi trong trái tim anh, cảm giác như cánh cửa trái tim lâu ngày bị đóng kín đột nhiên có người đập thình thình đòi chủ nhà phải mở ra.

- Đi ra quảng trường chơi không anh? Hôm nay cho em đi ngắm người một chút được không? Giờ em cũng đau đầu quá, chẳng nghĩ ra gì để vẽ.

Khánh chợt nhớ đến hòm thư đang đầy ứ công việc của Nam rồi lại lắc đầu.

- Không được, anh còn có việc, tới hơn tám mươi email chưa đọc (Nam liếc Khánh)... Hì hì, em ngó qua có xíu à, coi anh làm gì đó mà. Hôm khác anh rảnh thì đi cũng được.

Nam gấp máy tính lại rồi đặt lên bàn, anh xếp tư tờ giấy trước mặt, kẹp cây bút vào giữa nhét vào túi quần rồi đứng lên. Khánh rất hiểu ý, cậu tươi cười nhanh chóng uống hết ly sữa rồi gặm miếng bánh mì trên miệng theo Nam ra ngoài.

Một lát sau, ở quảng trường xuất hiện hai thanh niên dung mạo tuấn tú, khí chất hơn người sóng bước bên nhau. Một cây đen và một cây trắng. Nam thì đội sụp mũ lưỡi trai trong khi Khánh thì để mặc cho mái tóc vàng của mình bay trong gió.

- Suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra Jacky nói thiếu là thiếu cái gì.

[Cậu bỏ sang một bên đi. Bản thân không có cảm hứng thì có cố cũng không được đâu. Tôi không ép cậu.]

Khánh nhìn về phía xe kẹo bông gòn ở phía tay trái.

- Lúc nhỏ em rất ghét ngọt. Nhưng lớn lên một tí, bỗng dưng có một ngày đột nhiên cảm thấy, kẹo bông gòn cũng không tệ. Anh có hảo ngọt không?

Nam lắc đầu.

- Biết ngay mà.

[...]

- Anh không ăn thì em ăn.

Nam mặc cho Khánh nắm cổ tay kéo anh đi. Lúc Khánh vẫn còn mê mẩn ngắm cây kẹo bông gòn màu hồng thì Nam đã lấy ví ra.

- Anh, em trả cho.

Nam lắc đầu. Khánh để ý thấy tấm hình của bị ướt của Nathan vẫn còn được để trong ví của anh.

- Anh nói anh lo cho em là anh lo luôn mấy chuyện này luôn hả? Vậy cám ơn anh nha. Ở đây còn có kem với bánh waffle nữa đó.

Khánh lém lỉnh mỉm cười nhìn Nam. Anh nhìn mái tóc vàng của Khánh bị thổi tung trong gió rồi nhìn sang cây kẹo bông gòn màu hồng trên tay cậu, một ý tưởng kỳ lạ hình như vừa theo gió thổi vào đầu Nam ("Khánh mà nhuộm tóc hồng chắc sẽ hợp lắm đây."). Rồi anh đột nhiên nhớ đến nhân vật Khánh vẽ. ("Thiếu một chút ấm áp?")

Ví đang cầm trên tay cũng quên mất phải cất vào. Bỗng nhiên có cảm giác như gió lớn vừa thổi qua, Nam giật mình nhìn xuống tay trống thì đã nghe giọng Khánh thất thanh và tiếng bước chân chạy vội vã.

- Ê, đứng lại, ăn cướp! Ăn cướp! Mẹ kiếp!

Khánh co giò chạy theo đứa nhóc đang vừa giật ví Nam chạy mất. Nam sau khi bất ngờ cũng đuổi theo cả hai người. Đứa nhóc chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, Khánh cũng không thua kém, có mấy lần còn chụp hụt cổ áo nó trong gang tấc. Cả hai dí nhau vào một khu phố bàn cờ, Khánh vẫn đuổi theo sát nút. Lúc Khánh chỉ còn cách đứa nhỏ một sải chân thì đột nhiên có tiếng còi xe ở rất sát, cậu quay sang thì thấy một chiếc xe hơi đang trờ tới. Không kịp nghĩ nhiều, Khánh lao người về phía trước, ôm chặt cậu nhóc té lăn về phía trước, chiếc xe sượt ngang qua cả hai người. Khánh lồm cồm bò dậy, cậu nhìn sang đứa nhỏ vẫn đang được giữ trong tay, nó không sao, chỉ hơi hoảng hốt.

Lúc Nam chạy đến nơi cũng là lúc chiếc xe bóp còi. Cảm giác lo sợ như hôm đưa Nathan đến bệnh viện trên xe cấp cứu bất ngờ quay trở lại. Nam sợ hãi, anh thét lên một tiếng để gọi Khánh nhưng không có âm thanh nào được phát ra cả. Khánh ôm cậu nhóc kia ngã xuống trước mắt anh rồi chiếc xe chạy vèo qua.

"Ơ?"

Rõ ràng là anh đã dùng hết sức để hét cơ mà. Nam ôm lấy cổ họng, hoảng hốt với bản thân mình.

"Nếu anh cứ tiếp tục thế này, đến một lúc nào đó e rằng anh sẽ mất khả năng ngôn ngữ thật sự."

Câu cảnh cáo của Wren một lần nữa khiến Nam toát mồ hôi hột.

- Nhóc con này!!

Giọng nói của Khánh làm anh giật mình.

Nam lao tới trước ngồi sát xuống cạnh Khánh. Anh lo lắng xem xét khắp cả cơ thể cậu, rất muốn hỏi Khánh có làm sao không, có đau không nhưng anh không thể nói được.

Nhìn cánh tay trầy xướt của Khánh, Nam xót xa vô cùng. Khánh vỗ vai Nam như để xoa dịu anh rồi cậu quay sang đứa nhỏ đã giật ví của Nam. Lúc nãy bất ngờ quá nên nhất thời quên mất, bây giờ đã bình tĩnh, kiến thức thông thường cũng đã trở về, Khánh đỡ đứa nhóc dậy và nói chuyện với nó bằng ngôn ngữ thông dụng nhất quốc tế rất mạch lạc.

- Nói ngắn gọn, chú vừa cứu cháu, trả ví cho chú.

Đứa nhỏ hơi ngập ngừng rồi cũng đặt ví lại lên tay Khánh.

- Có đau ở đâu không?

Nó lắc đầu.

- Tại sao?

- Cháu đói.

- Đói là có quyền đi cướp giật sao?

Khánh trách móc là như vậy nhưng cũng mở ví của Nam ra và đưa cho đứa nhỏ vài đô la.

- Lần sau chú bắt gặp là lên đồn, nhớ chưa?

Đứa nhỏ gật đầu rồi chạy mất. Khánh vui vẻ quay sang trả ví lại cho Nam, vẻ mặt anh lúc này xen lẫn lo lắng, quan tâm và cũng rất khó coi.

- Anh à, trả ví cho anh.

Nam không nói không rằng như mọi lần. Có một phòng khám ở gần quảng trường, anh kéo tay Khánh đi thẳng đến đó. Không thể kéo thêm một giây phút nào nữa, lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao, ai biết lúc té xuống có va đập chỗ nào không chứ.

Nam đánh dấu tick vào tất cả các mục cần khám khi cả đứng đăng ký ở bàn tiếp nhận bệnh. Khánh tròn mắt giật lại tờ giấy từ tay Nam rồi quay sang y tá, cậu chỉ vào cánh tay bị thương:

- Tôi chỉ cần xem vết thương này rồi băng lại thôi.

Khánh quay Nam.

- Có phải đi khám tổng quát đâu chứ, anh tick gì hết vậy. Gì mà khám phổi, khám tim còn tick vào khám phụ khoa nữa chứ.

Khánh cốc nhẹ vào đầu Nam rồi theo y tá bước vào phòng băng bó. Nam ngồi thừ người trên ghế chờ, anh vẫn chưa bình tĩnh lại sau sự cố vừa rồi. Rất may mắn là không có chuyện gì quá xấu xảy ra cho Khánh, nếu không anh không biết mình sẽ phải thế nào nữa. Nam rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh nếu Khánh không kịp lao khỏi đầu chiếc xe đó. Quá kinh khủng rồi. Nam đưa tay lên ngực, anh vỗ nhẹ lên trái tim mình rồi thở dài.

Một lát sau, Khánh bước ra ngoài với cánh tay băng trắng.

- Anh Na...

Nam bỏ cậu ấy sau lưng mà đi thẳng ra cửa bệnh viện.

- Anh Nam! Nam!! Matthew! BÙI CÔNG NAM!!

Cuối cùng cũng chịu dừng lại. Khánh chống tay xuống đầu gối, thở hồng hộc.

- Anh lại giận cái gì nữa?

Anh nhìn xuống cánh tay của cậu ấy, sắc mặt ngày càng tệ. Anh rút điện thoại ra, bấm nhanh vào điện thoại, lực tay làm Khánh có cảm giác màn hình cảm ứng sắp lủng luôn.

[Ai mượn cậu nhiều chuyện như vậy?]

- Ơ? Em giúp anh lấy lại ví mà anh bảo em nhiều chuyện?

[Tôi cần cậu giúp sao? Cậu có biết suýt tí nữa thì cậu mất mạng rồi không hả?]

- Em đâu có bị gì đâu.

["Có bị gì đâu?" Cái tay của cậu thế kia mà bảo "Có bị gì đâu?"]

- Nếu anh lo chuyện vẽ vời thì không sao đâu. Em vẽ bằng một tay được mà.

Nam tức đến mức toàn thân run lên.

[Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Tôi cần cậu lo lắng mấy thứ vớ vẩn vậy hả? Bỏ hết đi! Vẽ vời cái con khỉ gì cũng bỏ hết đi!!]

Nam đá mạnh vào bức tường gần đó.

- Anh... lo lắng cho em sao?

[Đừng có trông chờ ai lo cho cậu. Tự mình thương mình đi!]

Khánh nhìn biểu hiện xám xịt trên gương mặt của Nam, khẳng định anh ấy đang rất tức giận. Cậu không ngờ Nam lại phản ứng dữ dội như thế, trong thâm tâm có chút áy náy nhưng cũng đan xen tí vui mừng, ấm áp.

- Xin lỗi anh.

[Cậu không cần xin lỗi tôi. Cậu đi mà xin lỗi cánh tay của cậu.]

- Em không muốn anh mất tấm ảnh của Nathan, nó rất quan trọng với anh mà.

[...]

Câu nói của Khánh làm Nam ngỡ ngàng. Cậu ấy quan tâm đến cảm xúc của anh mà không ngại cả nguy hiểm của bản thân. Nhìn Khánh ôm cánh tay bị thương rồi chầm chậm đi về phía chiếc xe, cơn giận của Nam liền nguôi ngoai. Anh chặn lại lúc cậu định mở cửa xe.

[Em nói dối.]

Khánh giật mình.

- Em... dối anh cái gì chứ?

[Em nói em không thích anh, em nói dối.]

- ...

[Em làm bao nhiêu chuyện là vì em thích anh.]

Khánh cúi đầu không đáp. Nam nâng gương mặt cậu ấy lên.

[Nói đi, em thích anh đúng không?]

Khánh chợt nhớ lại những câu tổn thương hôm nọ của anh. Cậu ấm ức đẩy tay Nam ra rồi bảo:

- Đúng đấy. Em thích anh đấy thì sao? Anh độc thân, chưa có người yêu. Em thích anh cũng đâu phạm pháp, tại sao em không được thích anh cơ chứ? Em thích anh thì chính là em thích anh, cũng đâu quỳ lạy năn nỉ anh có tình cảm với em...

Khi Khánh vừa xoay mặt lại thì anh đã tiến đến ôm cậu ấy từ đằng sau. Nam nhắm hờ mắt, đặt cằm lên vai Khánh, vòng tay siết chặt hơn một chút. Anh nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Khánh phản chiếu trên kính xe. Thời khắc đó, Nam đã có quyết định.

***
[Cộc cộc cộc]

Khánh hé mắt nhìn qua cánh cửa. Nam ngoắc tay bảo cậu vào trong.

[Chuyện gì thế?]

- Cũng không có gì.

[...]

Cậu ngượng nghịu giơ cánh tay quấn băng của mình lên rồi nói:

- Em muốn đi tắm mà không thể tự cởi đồ được.

[...]

Nam đứng lên đi về phía Khánh một cách tự nhiên nhất. Lúc bàn tay của Nam nắm lấy gấu áo và vô tình chạm vào da, Khánh liền giật mình lùi lại, mặt đỏ ửng.

- Thôi thôi, em tự cởi được rồi. Cảm ơn anh.

Anh cảm thấy cậu ấy rất buồn cười. Tay chân như vậy thì tự thế nào mà tự. Nam níu cậu ấy lại rồi ấn nhẹ xuống vai cậu. Anh vờ nghiêm mặt với Khánh để cậu không cố giãy dụa nữa. Nhưng thật sự cái áo thun của Khánh rất vướng víu. Nam vừa sợ chạm trúng vết thương vừa loay hoay kéo nó ra khỏi đầu cậu. Sau một hồi nỗ lực không thành công, anh bắt đầu thấy cái áo này rất phiền phức. Đã phiền phức như vậy thì dứt khoát bỏ luôn cho rồi. Nam đi đến hộc tủ, anh nhớ là mình có để một cái kéo nhỏ trong đây.

- Khi nãy ở bệnh viện, anh đã rất tức giận đúng không?

[...]

- Có lúc nào, anh cảm giác mình muốn nói trở lại không? Ý em là, cũng chẳng nhất thiết phải nói thành câu nhưng thỉnh thoảng muốn bộc phát chửi thề một tiếng cũng được.

[Em đang làm theo cái phác đồ điều trị hả?]

Nam viết nhanh rồi giơ ra sau cho cậu.

- Em không hề vẽ một phác đồ nào nhưng anh biết về thứ đó sao?

[Wren đã bắt anh đi nhiều bác sĩ.]

- Ồ. Nhưng em không có thói quen vẽ phác đồ ra giấy.

Trong lúc Nam vẫn đang loay hoay tìm kéo thì một suy nghĩ bật lên trong đầu Khánh, cậu hỏi nhanh:

- À anh, tên của anh Nathan là viết tắt của Nathaniel, nghĩa là món quà của Chúa, đúng không anh? Anh ấy là người Mỹ gốc Việt sao?

Nam gật đầu, anh ngạc nhiên khi Khánh biết ý nghĩa của cái tên "Nathaniel"

- Các anh đã yêu nhau bao lâu?

[Làm bạn từ khi mười tuổi và yêu nhau đến lúc cậu ấy qua đời năm 22 tuổi.]

- Tại sao?

[Đạn lạc trong một vụ xả súng ở đây cách đây hai năm.]

Khánh che miệng sững sờ khi đọc những dòng chữ cuối cùng của Nam.

- Vậy, từ sau khi anh ấy mất đi, đây là lý do anh không muốn tiếp tục nói chuyện, vì người anh muốn nói chuyện nhất đã không còn?

Nam không trả lời. Anh đang suy nghĩ về điều Khánh vừa nói, cậu ấy thật ra đã đoán đúng.

- Anh Nam, như thỏa thuận của chúng ta, em thật sự muốn giúp anh nói chuyện trở lại. Em biết đây không phải là bệnh lý, đây là một dạng tâm lý tự vệ của anh thôi.

Anh không chắc nó chỉ là một dạng tâm lý tự vệ nữa rồi. Đã có lúc anh cố nói ra nhưng mọi thứ về vấn đề ngôn ngữ dường như đã đi quá xa. Trước đây thì không nhưng bây giờ, điều đó khiến anh lo sợ.

Nam đứng dậy và lắc đầu với Khánh. Anh không tìm thấy cây kéo ở đâu.

Khánh bất ngờ ôm lấy gương mặt của Nam và thỏ thẻ với anh.

- Em muốn nghe giọng của anh.

Cậu xoa nhẹ gương mặt của Nam, dùng đôi mắt dịu dàng âu yếm nhìn anh.

- Anh đã mệt mỏi lắm rồi, đúng không?

Nam không trả lời. Bao nhiêu day dứt của anh suốt thời gian qua được cậu ấy bắt lấy và tóm gọn trong một câu ngắn. Đúng thế, anh đã rất mệt mỏi. Bao nhiêu vỏ bọc cứng cáp được anh dựng lên lần lượt đổ xuống, đầu óc trở nên hoàn toàn trống rỗng.

- Anh đã mệt mỏi lắm rồi.

Khánh lặp lại một lần nữa.

- Em sẽ giúp anh.

Anh bắt đầu hôn lên đôi môi của cậu. Chẳng ai trong hai người ý thức được chuyện gì xảy ra sau đó, đơn giản là thuận theo bản năng và tình cảm của mình. Khánh nồng nhiệt đáp lại, hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, họ hoàn toàn có thể cảm nhận được khao khát của đối phương. Nam ôm lưng cậu, dần dần đẩy ngã xuống giường. Khánh bật lên một tiếng rên khe khẽ.

[Cạch]

- Anh hai!!

Wren há hốc mồm khi thấy cảnh tượng hai người đang cuốn lấy nhau trên giường. Nam đang nằm đè lên người Khánh, còn cậu thì quấn tay quanh cổ anh. Mép áo thun của Khánh bị vén lên quá ngực, còn bàn tay của Nam đang đặt ở chỗ không nên chút nào. Wren cắn môi, tự trách mình quá xớn xác rồi.

- Hai người cứ tiếp tục đi. Em muốn báo với anh là em mới về thôi.

Nam liếc ra cửa. Wren liền đóng sầm cửa lại.

Anh nhìn xuống Khánh, hai người ngượng nghịu nhìn nhau rồi cùng bật cười. Nam gục đầu lên vai Khánh rồi dịu dàng xoa mái tóc của cậu ấy. Khánh điều chỉnh hơi thở bình thường và nói:

- Anh đi xử lí em trai anh trước đi rồi xử em sau cũng được. Em về phòng.

Nam đưa tay chạm vào cánh tay của cậu. ('Còn áo của em thì sao?')

- Anh tiện tay thì xé một góc giùm em. Còn lại em tự xử.

Nam làm theo lời cậu. Khánh nhảy xuống giường, Nam vẫn nằm giang tay trên đó, xoay mặt nhìn cậu ấy cùng một nụ cười mỉm. Nam chồm đến đầu tủ và viết:

[Ngủ ngon. Ngày mai dậy sớm, đi chơi với anh. Anh dẫn em đến một nơi.]

Lòng cậu rạo rực khi thấy dòng chữ trên giấy của Nam. Khánh đặt một nụ hôn lên trán anh.

- Ngủ ngon. Sáng mai gặp.

Anh nhìn theo dáng cậu ấy rời khỏi phòng, không nhịn được mà kéo nụ cười cao lên tí nữa.

Nam đến phòng Wren, cậu ta đang soạn đồ đạc ra. Nhìn thấy anh, Wren giở giọng đâm chọt:

- Em cứ sợ anh bị cô đơn.

Nam vỗ cái bép vào đầu cậu ta.

[Có chuyện gì mà sang đây?]

- Đã bảo sợ anh cô đơn rồi.

[Nhóc con!]

Wren ngồi xuống cạnh Nam, choàng tay qua vai anh rồi nói:

- Chuyện tốt mà. Em mừng khi thấy anh đang... với cậu ấy đấy.

[Không phải chuyện của em. Mà nói thẳng ra, về đây có chuyện gì? Bên công ty lại có biến à?]

Wren lắc đầu.

- Không phải biến cố gì. Dì nói nhớ anh.

[Mẹ anh?]

- Ừm. Dì hỏi em, dạo này anh thế nào. Em bảo vẫn vậy. Nhưng mà bây giờ xem ra... - Wren nháy mắt. – Em phải nói lại rồi.

[Cầm đâu?]

Sắc mặt Wren đột nhiên trở nên khó coi.

- ...

[Hai đứa lại gây nhau à?]

- Đó cũng không phải chuyện của anh.

Nam ngao ngán thở dài.

- Anh này, em hỏi anh một câu nhé.

[...]

- Anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết người yêu của mình phản bội mình?

Nam giật mình vì câu hỏi.

[Anh chưa trải qua chuyện đó bao giờ nên không biết.]

Wren bật cười chua xót khi thấy dòng chữ của anh.

- Anh chưa trải qua bao giờ? Nói nghe tự tin quá. Chẳng qua là anh không biết Nathan đã làm gì với anh th...

[Ý em là gì?]

Wren lập tức tránh né.

- Không... không có gì.

[Nathan làm sao? Cậu ấy làm gì với anh?]

Nam ghét sự mập mờ lôi thôi mà Wren đang diễn với mình. Anh đưa tay lên nắm lấy cổ áo của Wren.

- Anh thả tay ra đi.

Wren biết mình lại sai rồi. Một lời nói của cậu có thể hủy hoại toàn bộ những ký ức đẹp đẽ nhất mà Nam đã lưu lại về người con trai kia. Cậu đã nhịn trong suốt ba năm qua vì không muốn Nam chịu thêm cú đả kích nào khác, nhưng khi đặt bản thân vào tình huống như Nam thì cậu mới ngỡ ngàng nhận ra một điều. Ác độc và ích kỷ nhất chính là việc giấu anh ấy tất cả.

[Nói đi Wren.]

- Nathan đã từng... cùng Danny lừa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro