Chương 6


- Nathan đã từng... cùng Danny lừa anh.

Wren rụt rè lên tiếng.

[Wren, em biết là không nên đem Nathan ra làm trò đùa, đúng không?]

Mắt Nam long lên, tay vẫn giữ chặt cổ áo của Wren. Tình yêu mà Nam dành cho Nathan gần như là một tín ngưỡng mà bất cứ ai cũng không được phép đem ra đùa giỡn.

- Anh, anh buông em ra đi rồi em sẽ nói.

Wren nắm chặt bàn tay Nam và nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn của cậu lúc này cũng không còn đơn giản hay bông đùa như mọi lần nữa. Nam không rời mắt khỏi Wren nhưng bàn tay anh cũng lơi dần ra rồi buông hẳn. Anh ngồi xuống ghế, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất để nghe điều Wren sắp nói, mặc dù lúc này anh thật sự chỉ muốn đấm cho cậu ta một cái vì dám đem tên Nathan ra đặt kế bên cái tên Danny khốn khiếp đó. Hơn mười năm ở cạnh nhau, không bao giờ có chuyện Nathan lừa Nam, lại càng không bao giờ có chuyện Nathan cấu kết với Danny để làm chuyện có lỗi sau lưng anh. Không bao giờ! Nam dằn mạnh nắm đấm xuống bàn rồi hằn học nhìn Wren chờ đợi.

- Em đã giữ bí mật chuyện này hơn hai năm nay. Em nghĩ dù sao anh Nathan cũng đã mất. Người chết là hết. Nhưng người sống là anh lại không muốn tiếp tục. Em đã từng cho rằng giấu anh là giúp anh, nhưng có lẽ không phải. Hôm nay em đã nhận ra là mình đã sai.

[Nói nhiều vậy để làm gì chứ?] - Nam hừ mũi.

- Được, hôm nay em sẽ cho anh xem vài thứ, nhưng anh phải bình tĩnh trước đã.

Lòng Nam thoáng dao động khi nhìn sắc mặt và giọng nói nghiêm túc của Wren. Nhưng cảm giác đó lại rất chóng qua vì đơn giản là Nam luôn luôn tin tưởng Nathan, anh chưa bao giờ nghi ngờ cậu ấy, ít nhất là cho đến lúc này.

- Anh còn nhớ vụ kiện với công ty M ở Boston không?

Nam gật đầu. Cách đây gần ba năm công ty M đã cài người vào công ty của Nam, bí mật lấy đi rất nhiều tài liệu và bản quyền tác phẩm. Đích thân Nam phải đi cùng đoàn luật sư sang Boston, đứng đầu bên nguyên để kiện lên tòa án, lấy lại tất cả những thứ của mình. Trong khoảng hơn nửa năm, Nam đã phải ở Boston để tiện lo công việc. Thời gian đó thỉnh thoảng Nathan cũng bay sang thăm anh vài ngày nhưng cũng rất ít lần. Nam cũng không thắc mắc gì cả vì bình thường công việc bác sĩ chấn thương chỉnh hình của cậu ấy cũng khá là bận rộn.

- Lúc em đi trượt tuyết rồi bị té gãy tay, anh nhớ không? Lần đó em từ khu trượt tuyết đến thẳng bệnh viện của nhà anh Nathan mà không gọi cho anh ấy trước. Phòng khám của anh ấy hôm ấy lại không khóa cửa. Em đã vô tình thấy anh ấy và Danny... hôn nhau.

Mặt Nam tái xanh đi. Bàn tay anh siết chặt cây bút rồi gằn từng chữ xuống tờ giấy.

[Em không được dựng chuyện xúc phạm Nathan.]

- Anh hai à, anh Nathan đã mất rồi, em xúc phạm anh ấy để làm gì chứ? Sau hôm đó, em đã cho người theo dõi anh ấy và Danny. Đã rất nhiều lần trong những tháng anh đi Mỹ, họ đã qua đêm cùng nhau... Anh chưa từng thắc mắc vì sao anh ấy không thường xuyên qua đó thăm anh sao?

Lỗ tai Nam lùng bùng, đây là điều vô lý nhất trên đời mà anh đã từng nghe. Anh khó khăn viết vài chữ trên mặt giấy.

[Nathan rất bận rộn.]

Wren nhìn dòng chữ rồi nhún vai.

- Em biết là anh đã nghĩ như thế. Anh có biết anh Nathan còn một laptop riêng không?

Nam ngạc nhiên nhìn Wren. Anh bắt đầu lục lọi trong ký ức của mình.

- Anh biết không?

Nam lắc đầu rồi lại gật đầu.

- Dù anh biết hay không thì nó đang ở chỗ em.

Wren bước tới vali và lấy ra một chiếc laptop nhỏ.

- Khi anh xong việc ở Mỹ, em đã định nói hết tất cả với anh. Em không thể chấp nhận được việc anh ấy lừa dối tình cảm của anh như vậy, nhưng anh đã nhanh hơn em. Ngay hôm sau khi về từ Boston, anh đã đưa anh Nathan đến đây để bù đắp cho những ngày hai người xa nhau... và em đã không nhìn thấy anh ấy lần nào nữa. Cái chết của anh Nathan khiến em quyết định giữ bí mật này cho riêng mình. Máy tính này em đã lấy trong ngày dì nhờ em đến dọn dẹp và đưa anh về. Em không chắc tại sao em lại cất thứ này đi, nhưng em mơ hồ cảm nhận được trong đây có chứa những thứ làm tổn hại đến tình yêu thuần khiết mà anh đã dành cho anh ấy. Và...

- ...

- ... khốn kiếp là em đã đúng.

Wren mở máy tính và nhập password, là ngày sinh của Danny. Hai năm trước, sau khi thử và sai rất nhiều lần, password đã làm cho Wren ngạc nhiên một cách cay đắng thay cho anh trai mình.

- Anh ấy đã không thoát khỏi email trước khi tắt máy, rất nhiều người có thói quen xấu này. Nhưng nhờ vậy em đã tìm thấy một số thứ.

Wren mở email của Nathan và đẩy đến trước mặt Nam.

- Anh, có thể nãy giờ anh tưởng em nói đùa hay cố tình xúc phạm anh Nathan, nhưng em không hề. Chắc chắn đêm nay là một đêm tồi tệ với anh. Nhưng em mong đây cũng là đêm tồi tệ cuối cùng trong chuỗi ngày anh từ chối thế giới ngoài kia. Em để anh từ từ xem những thứ này.

Wren vỗ vai Nam rồi bước ra ngoài. Hôm nay cậu ngủ ngoài sofa cũng được.

Nam thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, tay anh run lên không thể kiếm soát được. Một địa chỉ email khác của Nathan mà Nam chưa bao giờ biết đến, toàn bộ hộp thư chỉ có một người gửi tới, và thư cũng chỉ gửi đi đến một địa chỉ mà thôi. Chắc chắn email này được tạo ra chỉ để liên lạc với một người duy nhất. Email mang tên "Danny" như đang nhảy nhót trêu ngươi anh. Nam cứ đưa tay lên rồi lại rụt xuống, anh không đủ can đảm để mở ra xem, thật sự không có chút can đảm nào. Liệu cảm giác này có phải là mơ không, ước gì nó chỉ là giấc mơ, cho dù khủng khiếp nhất thì cũng chỉ cần thức dậy là sẽ tan đi. Nam hít sâu một hơi rồi nhấp chuột vào một email được gửi khoảng một tuần sau ngày Nam đi Mỹ.

[Từ: Danny

Đến: Nathan

Tình yêu Nathan,

Cuối cùng chúng ta cũng có thời gian dành riêng cho nhau. Vụ kiện với M chắc chắn sẽ kéo dài, không phải ông trời giúp chúng ta sao? Chắc em không biết anh đã vui mừng như thế nào khi em cuối cùng cũng nhận ra có một người yêu em nhiều hơn Nam yêu em. Hơn mười năm đơn phương của anh đã không uổng phí. Anh có thể nói điều này trong điện thoại hay trước mặt em, nhưng anh vẫn quyết định viết nó ra đây, để làm bằng chứng cho lời nói anh yêu em nhiều đến thế nào.

Bây giờ thì em không còn trách anh chỉ yêu em bằng lời nữa rồi nhé, là bằng giấy mực rồi đây nè.
Yêu em,

Danny.]

Cảm giác đau đớn đang nhấm chìm Nam, anh cảm thấy khó thở, Nam ôm chặt trái tim mình vì sợ nó có thể sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng cảm giác phát hiện mình bị lừa dối và quyết tâm đi đến tận cùng của sự thật đã thôi thúc anh, Nam run rẩy mở email cuối cùng được gửi đi từ Nathan.

[Từ: Nathan

Đến: Danny

Danny,
Em biết mình đã không đúng với Nam, nhưng em vẫn chưa thể nói với anh ấy được. Nam đã yêu em rất nhiều. Nhưng tình yêu vốn khó nói. Em không thể cứ đến trước mặt anh Nam mà nói rằng em không còn yêu anh ấy nữa.

Anh cho em thời gian. Khi anh Nam ở Mỹ về, chúng em sẽ chia tay...

Yêu anh,

Nathan.]

Nam tiếp tục mở email cuối cùng trong hộp thư.

[Từ: Danny

Đến: Nathan

Nathan,
Em đã hóa thiên thần rồi đúng không? Thiên thần không chết mà chỉ bay về trời.

Từ giờ anh sẽ đóng vai một tên ác quỷ để trả thù cho tình yêu của chúng ta.

Hắn phải trả giá vì dám mang em rời khỏi anh.

Yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em.

Danny]

Nam gập mạnh máy tính xuống, bao nhiêu đó đã là quá đủ. Anh đã đọc được những từ cần thiết, cái gì cần hiểu cũng đã hiểu. Nam nặng nề trở về phòng, khóa trái cửa và ngồi gục xuống sàn.

Mười hai năm anh yêu Nathan hóa ra không bằng vài tháng Danny đến lấp chỗ trống khi anh có việc phải vắng mặt.

Tình yêu từ lúc nào lại trở thành trò đùa như vậy. Nam vò đầu, anh đã làm gì sai? Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho Nathan chưa đủ với những gì mà cậu ấy muốn? Nước mắt của Nam bắt đầu rơi xuống, anh nắm chặt nắm tay trong cơn đau khổ xem lẫn giận dữ. Nathan đã không hề thuần khiết và giản đơn như anh tưởng. Cậu ấy như một củ hành tây nhiều lớp, chỉ trong một đêm, Nam đã bóc từng lớp hành ra, càng bóc càng cay, nước mắt càng chảy nhiều xuống. Anh vẫn cố chấp muốn tìm xem tận trong cùng của củ hành tây đó là gì, để rồi cuối cùng khi nước mắt đã rơi hết mới phát hiện, hóa ra củ hành tây đó không có tim. Nathan không có tim hay nói đúng hơn trái tim cậu ấy tự bao giờ đã không còn dành cho anh.

Đêm đã khuya, gió biển ùa vào phòng, thổi tung mọi thứ giấy tờ trên bàn, Nam vẫn ngồi trên sàn, tựa lưng vào cạnh giường, giấu gương mặt trong hai cánh tay đang bó gối. Anh ước gì mình có thể hóa nhỏ bé như cát và bị gió thổi bay đi, như vậy có lẽ trái tim sẽ bớt đau đớn hơn. Tình yêu mà bao lâu nay anh tôn thờ, coi như chấp niệm, trong phút chốc hóa ra một trò đùa không hơn không kém. Nam nằm nghiêng ra sàn, thời thanh xuân rực rỡ, tình yêu rực rỡ mà anh gìn giữ bao lâu nay đã chết một cách bất ngờ và tức tưởi. Có những nỗi đau phải được chôn xuống bằng chính thái độ mà người gây ra nó đã nhẫn tâm cứa vào người khác.

Ở dưới nhà, Wren cứ đau đáu lo lắng cho Nam. Wren không ngờ rằng một câu nói lỡ lời của mình đã mở hộp quá khứ, để tất cả những bí mật đau đớn mà cậu đã cố gắng chôn giấu trong phút chốc bị phơi bày ra. Wren ngửa đầu ra sô pha, chắp tay lên mắt và nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày trước.

Wren vừa ném lên giường một tờ giấy gấp làm bốn:

- Thu Cầm, chị nói đi, cái này là gì?

Tuy rằng Wren nhỏ tuổi hơn cô, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta lúc này còn hơn anh hai của Cầm nữa.

- Là... là khách đưa cho chị.

- Đưa cho chị rồi chị nhận sao?

- Chị quên không vứt nó đi.

- Thật sự là khách sao? Hay là tổng-giám-đốc cao cao tại thượng của chị hỏi thăm sức khỏe nhân viên?

Cầm không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Wren tra hỏi cô về vấn đề này nữa.

- Dạ thưa, là khách của tôi. Công việc của tôi khiến tôi phải nhận, sau đó quên...

Wren cắt ngang:

- Chị quên hay là chị cố tình giữ lại để gọi điện cho người ta. Chị đã lén tôi gọi điện cho bao nhiêu người rồi hả? Chuyến bay nào chị cũng nhận được thư, vậy tới đâu chị cũng hẹn hò chứ gì?

Cầm lắc đầu như không tin vào tai mình.

- Wren, em đừng có quá đáng!

- Em quá đáng hay chị quá đáng?

- Mệt quá đi, cách mấy ngày lại cãi nhau, em không thấy mệt mỏi hả? Hôm trước chị đã nói chia tay, em quay lại làm gì rồi hôm nay tiếp tục ghen tuông? Bây giờ thì ghen với tổng giám đốc, sau này lại ghen với ai?

- Ghen với ai còn tùy thuộc vào những mối quan hệ của chị , sao lại hỏi em? – Wren bắt đầu nói năng loạn xạ.

- Thôi dẹp đi, em đi về đi, đừng đẩy cuộc nói chuyện này đi xa hơn nữa.

- Em chưa nói hết. Còn tên bạn lúc nhỏ của chị nữa. Mắc cái gì chị cứ giữ hình cậu ta trong ví. Hai người yêu nhau à, không quên được người ta à?

Cầm bước xuống giường hướng ra khỏi phòng, trước khi sập cửa cô còn ngoái đầu lại nói một câu:

- Chị đã nói em trai thôi, nhưng em vẫn cố chấp thì đừng trách chị. Còn nữa, em nói gì cũng được nhưng Wren, em nên nhớ, không được có lời nào đụng tới Zhou Zhou!

- Zhou Zhou con khỉ nhà chị !

Cửa đóng sầm một tiếng, một chiếc gối được ném mạnh vào đó.

Wren rời sô pha, chống tay vào hông nhìn ra cửa sổ. Cầm yêu bầu trời cũng gống như Wren yêu những bản thiết kế, yêu những nhân vật game. Việc Cầm dễ thương nên được nhiều người chú ý, lại còn làm công việc trên máy bay, mỗi chuyến bay tiếp xúc với hàng trăm người, nhận được những bức thư như thế này không phải là lần đầu tiên. Nhưng Wren lúc nào nhìn thấy những thứ này cũng tức giận như lần đầu. Lại còn thêm tên bạn thuở nhỏ của Cầm mà Wren chưa bao giờ được gặp mặt, Cầm giữ cậu nhóc đó như báu vật của cô, bất kỳ ai cũng không được chạm vào hay nói tới.

Wren chống tay vào cửa kính rồi gục đầu xuống, là cậu không tin Cầm hay không tự tin vào chính bản thân mình.

- Haizzz....

Cậu thở mạnh một hơi rồi quyết định nhắn tin cho Cầm, nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi thì một tin nhắn từ Cầm đã tới.

[Wren, nếu em không có lòng tin với chị thì đừng liên lạc với chị trong thời gian này. Em cứ suy nghĩ đi, ngày em về nước, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Câu chia tay hôm trước, xin lỗi em, nhưng chị sẽ tạm thời giữ nó.]

Wren thẫn thờ buông điện thoại xuống.

***
Khánh thức dậy thật sớm, cánh tay cậu vẫn còn đau nhưng vì tối hôm qua Nam đã hẹn đưa Khánh đi đâu đó nên cậu không thể chậm trễ phút giây nào. ('Có nên qua nhờ Nam cởi áo giúp không nhỉ?') Khánh lưỡng lự rồi đỏ mặt đi vào phòng tắm, vẫn là không nên, em trai anh ấy đang ở nhà, bị bắt gặp như hôm qua nữa sẽ xấu hổ lắm.

Khánh thay áo sơ mi rồi bước sang gõ cửa phòng Nam. Không có ai trả lời. Khánh xoay thử nắm cửa, cửa đã bị khóa trái. Khánh ngạc nhiên. Cậu đi xuống nhà và bắt gặp em trai Nam đang nằm ngủ trên sofa, Khánh khẽ lay người đó.

- Anh ơi...

Wren giật mình ngồi dậy, cậu dụi mắt nhìn Khánh.

- Chào anh, hôm qua chưa chào hỏi anh đàng hoàng. Tôi là Duy Khánh. – Khánh đưa tay ra.

- Chào cậu Khánh, tôi là Wren, em họ anh Nam. – Wren cũng mỉm cười bắt tay Khánh.

- Anh Wren, anh Nam có ở trong phòng không? Phòng anh ấy khóa trái cửa, tôi gọi nhưng không có ai trả lời.

- Khóa trái cửa phòng sao? – Wren thở dài.

- Có chuyện gì với anh ấy sao? – Khánh bắt đầu thấy lo lắng.

- Tôi đi lấy chìa khóa dự phòng.

Wren gãi đầu rồi đứng dậy, Khánh cũng làm theo cậu. Đến trước cửa phòng Nam, Wren đột nhiên quay sang nói khẽ với Khánh.

- Tâm trạng anh ấy đang rất tồi tệ, cậu đừng hỏi gì nhé. Khi nào muốn anh ấy sẽ nói.

Khánh gật đầu. Wren cho chìa khóa vào ổ, cậu ấy chưa kịp xoay thì cửa đã bật mở ra.

Nam đang đứng trước mặt hai người, quần áo sẵn sàng tươm tất, đầu tóc gọn gàng, râu cũng đã cạo, nhìn anh không hề giống người có "tâm trạng tồi tệ" chút nào. Nam bước tới nắm chặt tay và kéo Khánh đi, bỏ lại Wren vẫn còn ngơ ngác phía sau.

Nam đẩy lưng Khánh lên xe, anh cũng nhanh chóng lên ghế lái.

- Anh Nam...

Nam quay sang cài dây an toàn cho Khánh rồi cho xe chạy đi. Khánh lén nhìn Nam, vẻ ngoài tươm tất của anh ấy không thể che đi được mớ cảm xúc hỗn độn sau đôi mắt thâm quầng đó. Cậu rất muốn hỏi Nam chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc nãy Wren đã dặn rồi, khi nào muốn anh Nam sẽ nói. Anh cứ cho xe chạy mãi rồi cuối cùng cũng dừng lại ở cầu tàu dẫn ra biển. Khánh rụt rè hỏi nhỏ Nam.

- Anh có muốn xuống đi chân trần trên cát không?

Nam gật đầu. Cả hai để lại giày trên xe rồi đi xuống bờ cát. Tay Nam nắm chặt tay Khánh. Cậu cảm nhận được cái siết tay càng lúc càng chặt của anh, có vẻ như anh ấy đang phải kiềm chế một điều gì rất khủng khiếp. Khánh gỡ bàn tay cậu ra khỏi tay Nam rồi khoác tay vào cánh tay anh. Nam khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười rất buồn đó thậm chí còn làm cho Khánh lo lắng hơn. Đi được một lúc, Nam ngồi xuống bãi cát, mắt mông lung nhìn ra xa. Khánh cũng ngồi xuống cạnh anh.

- Anh à, hôm qua anh không ngủ được hả? Em thấy mắt anh thâm quầng rồi kìa.

[Khánh, em đã từng yêu chưa?]

Nam viết một câu chẳng hề liên quan đến câu hỏi của Khánh.

- Em không có thời gian để yêu đương. Cuộc sống của em, anh biết mà, có nhiều thứ phải lo nên em không muốn tốn năng lượng và thời gian cho việc đó. Chứng ngại yêu.

[Có chứng bệnh ấy nữa à?]

- Có. Nhiều chuyên gia tâm lý đã nghiên cứu và có một người ngại yêu đã xác nhận nó.

[Ai vậy?]

- Em.

[...]

[Em biết cách đùa vui đấy.]

Khánh chắp hai tay trước ngực rồi cúi đầu.

- Cảm ơn lời khen.

[Nhưng em chưa yêu thật à?]

- Thì... có vài người theo đuổi rất quyết liệt, đại loại là ngày nào xung quanh em cũng ồn ào.

[Em làm giá gớm nhỉ?]

- Không yêu được thì thôi, chứ anh bảo em làm sao hả? Đồng ý đại rồi hai ngày sau chia tay? Em làm không được đâu. – Khánh phẩy tay.

[Anh hỏi em một câu được không?]

- Đương nhiên là được.

[Em có thể ngồi yên trong mười phút được không?]

Khánh không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.

- Được chứ.

Vừa nói xong thì Nam ngả đầu lên vai cậu. Người Khánh run lên rồi lại căng cứng, trái tim đang nằm yên trong lồng ngực trái bỗng đập rất mạnh. Tóc của anh chọt vào cổ rồi hơi thở của anh ấy đang ở rất gần cậu. Khánh bấu tay vào đầu gối, mắt nhìn thẳng xuống biển. Qua một lúc, Nam viết ra một câu rất dài:

[Cậu ấy thường nói anh xem trọng công việc quá, lúc nào cũng khư khư bảo vệ tài sản ba anh để lại. Đó là tâm huyết cả đời của ba, anh có thể ngó lơ được sao? Anh đã cố gắng dành thời gian cho cậu ấy, cùng cậu ấy đi du lịch, cùng cậu ấy hẹn hò như những cặp đôi khác. Anh cho cậu ấy không gian riêng, nhưng có phải không gian đó quá rộng rồi không? Đến một lúc, không gian đó của cậu ấy cuối cùng đã tách bạch hẳn với anh.]

- Cái này em không hiểu lắm. Anh đang nói về ai vậy? – Khánh bối rối gãi đầu.

[Thôi bỏ đi.]

- Ừ. Bỏ đi, anh cũng bỏ đi. Chuyện qua rồi mà.

[...]

- Nhưng mà... - Khánh ngập ngừng hỏi. – Anh không cam tâm đúng không?

[Nói không cam tâm cũng không đúng. Anh chỉ không hiểu một chuyện. Cậu ấy rõ ràng không còn yêu anh, thế mà vẫn ở bên cạnh anh. Anh hỏi em nhé, yêu một người nhưng lại ở cạnh một người khác, có thể sao?]

Khánh nhìn câu hỏi, cậu đáp rất nhanh.

- Không thể! Sao có thể chứ.

[Vì sao vậy?]

- Anh yêu bằng trái tim cơ mà. Yêu một người mà ở bên cạnh một người khác, chẳng phải như thế là chia cắt trái tim sao? Trái tim bị chia cắt thì sao sống được chứ? Không được đâu.

[Em thật khác cậu ấy.]

Khánh ngơ ngác nhìn anh. Cuối cùng cậu đã nhận ra Nam đang buồn bực vì chuyện gì.

[Em làm nhà văn được đấy. Đảm bảo sách em viết sẽ bán rất chạy.]

Khánh biết anh ấy đang cố đùa.

- Em sẽ suy nghĩ đề nghị đó.

[...]

- Nếu như công ty anh mở thêm một nhà xuất bản nhỏ nhỏ, công ty con chẳng hạn, em sẽ đến phụ.

[...]

- À mà không được, đi viết văn là phải đánh máy, đánh máy lâu thì mỏi tay. Mỏi tay rồi, làm sao em vẽ được n...

[Anh thất tình rồi.]

Nam dùng ngón tay viết lên cát.

- Ơ?

Nam chau mày, anh vốc nắm cát chỗ dòng chữ và thả tay cho gió cuốn đi.

[Anh...]

Nam hơi ngừng lại, anh hít sâu rồi thở dài. Khánh gần như nín thở để theo dõi từng con chữ được viết ra từ tay Nam. Cậu luồn tay vào cánh tay của anh, vỗ nhè nhẹ để anh cảm thấy thoải mái hơn.

- Dù sao thì, anh đã từng có một tình yêu đẹp.

Nam thẫn thờ nhìn những đợt sóng đánh vào bờ rồi cuốn ngược ra xa để lại những dải bọt trắng xóa. Hình ảnh đó thật giống tình yêu của Nathan dành cho anh. Anh đã làm hết sức để xây dựng tình yêu của mình trên đá tảng rất vững chắc, nhưng hóa ra anh đã lầm, một nửa tình yêu đó chỉ được xây trên nền cát, một cơn sóng nhỏ đã có thể cuốn tất cả ra biển.

[Ừ. Coi như thế đi.]

Khánh không quen khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Nam lúc này. Nam cứ ngồi vậy một lúc lâu sau khi viết dòng chữ ấy. Cậu vẫn chưa hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn Nam đang chịu đả kích rất lớn, và đả kích đó phát xuất từ tình yêu với Nathan mà anh xem như báu vật, tình yêu làm cho anh trở nên một người tật nguyền vì không nói được sau khi người yêu anh chết đi. Nỗi đau mà anh Nam đang phải chịu đựng có thể lớn đến mức nào chứ. Khánh cứ vậy mà ôm chặt Nam, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu. Khánh cảm nhận được một giọt nước ấm nóng vừa rơi xuống vai cậu. Giọt thứ hai rồi giọt thứ ba rồi nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống như vậy. Khánh đau đớn vỗ nhẹ lưng Nam.

Cả hai ngồi bên nhau thật lâu cho đến khi tiếng thổn thức của Nam nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Khánh lặng lẽ lắng nghe sự thinh lặng của Nam cho tới khi có một nhóm người xuất hiện phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó.

[Đứng lên đi em, hôm qua anh đã nói sẽ đưa em đến một nơi đúng không, giờ chúng ta đi đến đó, nhưng với mục đích khác.]

Nam kéo tay Khánh đứng dậy và đi ra xe.

- Anh ổn chứ? Để em lái xe cho. – Khánh lo lắng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nam.

Nam lắc đầu, anh đẩy nhẹ lưng Khánh lên xe rồi nắm chặt tay cậu trên suốt quãng đường, mấy ngón tay anh cứ vô thức vân vê mấy ngón tay của Khánh.

Cuối cùng xe dừng lại trước nhà an bình. Khánh không ngạc nhiên lắm, cậu đã đoán chuyện thế nào cũng có liên quan tới Nathan. Khánh cố tình đứng lại để Nam vào trong một mình nhưng anh đã nắm chặt tay và kéo cậu đi vào cùng anh. Anh đưa cậu đến trước mặt Nathan, Khánh ngạc nhiên, cứ nhìn trân trối vào Nam.

Nam kéo tấm kính để mở ô cửa. Bên trong không gian nhỏ bé ấy có một khung ảnh của hai chàng trai đeo kính, mặc đồ trượt tuyết đang choàng vai nhau, là Nathan và Nam, một tấm ảnh khác của Nathan, anh ấy mặc một bộ vest đen và đang tươi cười, một sợi dây đeo cổ có mặt hình Thánh Giá, hai cây nến và một cái quách bằng đá cẩm thạch bên trên có khắc dòng chữ:

[Nathaniel – Món quà của Chúa

11/11/19xx – Vĩnh cửu.]

Ngạc nhiên đến đó vẫn chưa dứt, Nam cầm lấy tấm ảnh của hai người và mở khung phía sau ra, anh xé đôi tấm ảnh và cất phần hình của anh vào túi rồi đặt khung ảnh về lại vị trí cũ.

- Anh à, anh làm gì vậy?

[Chỗ này không nên có hình của anh. Phải là Danny mới đúng.]

Khánh giật mình khi nhìn chữ "Danny" trên giấy. Cậu cố gắng giữ cho vẻ mặt mình ở mức bình thản nhất.

- Danny là ai vậy anh?

[Là người mà Nathan đã yêu cuối cùng.]

- Ý anh là...?

[Nathan đã mở lòng mình và để Danny vào thay vị trí của anh. Anh hoàn toàn không biết điều đó cho đến tối hôm qua. Anh đã yêu cậu ấy đến tận sau cùng nhưng trái tim cậu ấy vốn đã không thuộc về anh.]

- Anh...

[Anh không tha thứ cho những ai lừa dối anh, dù còn sống hay đã chết.]

('Nathan, hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau. Bao lâu nay, người không nên đến đây là anh đã làm phiền em rồi. Vĩnh biệt.')

Nam khẽ cúi đầu rồi nắm tay Khánh bước ra ngoài. Anh hít căng lồng ngực rồi thở ra một hơi thật dài, Nam quay sang mỉm cười với Khánh.

Nỗi buồn trong mắt anh lúc sáng đã vơi đi phần nào. Nếu như Nathan còn sống, Nam đã không hành xử đơn giản thế này. Nhưng làm sao đấu lại một người đã không còn có mặt trên đời này nữa đây, đánh cũng không thể đánh, mắng cũng không thể mắng, thôi thì cứ chôn hết mọi tội lỗi của người đó cùng với những ký ức đã qua xuống mồ cùng họ vậy.

Wren ngạc nhiên nhìn Nam nắm tay Khánh bước vào nhà.

- Anh hai à.

Khánh vỗ vai Nam rồi trở về phòng trước. Wren nhìn Nam với vẻ hơi dò xét.

- Anh không sao chứ?

[Anh không sao.]

- Thiệt không? Em không nghĩ anh có thể giữ được bình tĩnh như vậy.

[Nếu không giữ được bình tĩnh thì anh phải làm thế nào? Đánh nhau với người chết hay sao hả Wren?]

- Anh... tha cho Danny luôn sao?

[Em nghĩ anh cao thượng thế à?]

- Anh hai, em không mong hận thù tiếp nối hận thù. Em kể với anh không vì lý do đó. Em chỉ không muốn anh tiếp tục đắm chìm trong quá khứ hay tình yêu giả dối kia.

[Anh hoàn toàn ổn. Anh sẽ trở lại bình thường, sớm thôi. Cần có thời gian để làm lành và sửa chữa vài thứ. Nhưng sẽ sớm thôi. Em yên tâm.]

Nam vỗ vai Wren rồi quay lưng đi, Wren nói với theo anh.

- À anh hai!

[...]

- Không có gì. Em muốn nói là... Anh bảo với cậu nhóc Khánh là em cám ơn cậu ấy.

[Bằng tuổi em đấy, Wren. Cậu nhóc gì chứ?]

- Được, anh nói Khánh em sẽ mời cậu ấy một bữa.

Nam mỉm cười rồi đi thẳng về phòng mình. Anh cất tấm ảnh của Nathan trên đầu giường và cả trong ví.

Lúc thả người xuống nệm, không hiểu sao một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua tim anh. Nam nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy là cảnh Khánh ôm mình ở bãi cát. Điều đó làm anh bất chợt nở nụ cười.

Giật mình thức dậy, Nam chống tay lên mắt, lờ mờ nhận ra hình như anh đã ngủ khá lâu. Bảy giờ tối rồi.

Nam thay bộ quần áo chỉn chu trên người ra rồi đến phòng Khánh.

Khánh đang loay hoay trên bàn vẽ, mặt rất khổ sở. Nam kéo ghế ngồi cạnh cậu ấy.

[Sao mặt em khó coi vậy?]

- Tay em nè, anh xem đi, giờ có ý tưởng cũng không vẽ được. Ngày mai phải giao cho anh rồi! Là ngày mai đó!

Nam giật mình rồi cảm thấy hối hận ngay lập tức vì đã kéo cậu ấy tới lui cả buổi sáng. Anh quá để tâm đến chuyện của Nathan mà quên mất tay Khánh còn đang băng bó, vì anh.

[Xin lỗi em, Khánh. Anh quên mất.]

- Đâu có gì, vết thương đâu có lớn. Chuyện của anh đau lòng hơn mà.

Khánh xoay xoay cây bút chì trong bàn tay trái.

[Không vẽ cũng được mà Khánh, anh đâu có ép em. Từ từ thôi, nha.]

- Anh tưởng ép em mà dễ hả? Chừng nào hết đau em mới vẽ tiếp. Anh nói anh lo cho em, em đâu có sợ.

Khánh lém lỉnh nhìn Nam rồi cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng của cậu ấy đã xua hết bóng mây cuối cùng còn giăng trong mắt Nam.

[Được, không cần vẽ cũng được, anh nuôi em.]

- Mà anh, em nghĩ hoài về bức tranh em đã đưa cho Jacky xem, nó thiếu ấm áp chỗ nào chứ?
Khánh chống cằm nhìn Nam. Thiệt tình là Khánh không thể nghĩ ra làm thế nào cho nó "ấm áp" hơn nữa.

- Chắc em đem đốt nó luôn thì nó mới ấm được quá.

Khánh nửa đùa nửa thật. Nam phì cười, cậu nhóc này thỉnh thoảng cũng ăn nói bạt mạng dữ lắm.

[Em xuống nhà pha café giúp anh được không?]

Khánh hơi bất ngờ khi Nam lại đột nhiên đòi uống café nhưng cậu cũng gật đầu đi ra ngoài. Nam lục tìm bức tranh mà Khánh đã đưa cho Jacky xem, nó nằm lẫn trong đống bản vẽ. Anh giơ bức tranh lên ngắm nghía một lát rồi nhớ đến cây kẹo bông gòn màu hồng ở quảng trường hôm nọ, Nam vụng về vẽ một cái nón trên đầu người tuyết rồi tô màu hồng cho nó, anh còn cẩn thận vẽ một túm lông nhỏ ở chóp nón nữa. Nam mỉm cười nhìn cậu người tuyết trong tranh, miệng cười, mắt cười, tóc màu hồng, thật giống. Anh đặt bức tranh lại giữa những bản vẽ khác, quyết định cho Khánh một bất ngờ.

- Anh à, café nè. Uống chung nha, em cũng muốn uống mà không có tay để cầm hai ly.
Khánh giơ cánh tay đang băng bó lên. Nam mỉm cười gật đầu rồi kéo Khánh ngồi xuống.

[Cho anh xem bức tranh hôm trước được không?]

- Được chứ anh. Hôm nay mà không nghĩ ra được là em cho nó vô lò sưởi luôn.

Khánh lấy bức tranh ra, cậu giật mình khi thấy tình trạng hiện tại của nó.

- Sao vậy ta? Em đâu có vẽ thứ này vào đâu. Nón màu hồng sao? Giống kẹo bông gòn ghê.

Khánh quay sang nhìn Nam, giọng nói thảng thốt.

- Anh, có khi nào em giỡn với mẫu tưởng tượng nhiều quá, xong giờ ma kẹo bông gòn hiện lên vẽ cái này không?

[Nói bậy không à.] – Nam cốc nhẹ vào trán Khánh.

- Vậy chứ anh xem, em không vẽ cái này mà.

[Em có thấy nó ấm áp hơn không?]

Khánh giơ bức tranh lên trước mặt. Đúng là bức tranh trở nên dịu dàng và xinh xắn hơn, nhưng còn ấm áp không thì cậu không chắc.

- Đội nón thì chắc là ấm áp hơn không đội nón rồi đó anh.

[Khánh à, không đùa nữa. Em có thấy người tuyết đó giống ai không?]

- Olaf?

[Duy Khánh...]

- Hahaha, không giỡn, không giỡn nữa. Mắt cười, miệng cười, màu trắng nữa, nhưng mũ màu hồng. Em không biết.

[Em không thấy nó giống em sao?]

- Em hả? Tóc màu hồng? À, anh nhớ đến cây kẹo bông gòn hôm ở quảng trường đúng không?

Nam mỉm cười gật đầu.

- Nhưng em thì sao ấm áp được? Em thích mặc đồ trắng, da cũng trắng, rồi có đợt em nhuộm tóc bạch kim nữa, anh Jun nhà em toàn gọi em là hoàng tử băng giá không à. Là hoàng tử băng giá đó anh, ấm áp chỗ nào chứ?

[Mỗi người một cách cảm nhận.]

- Anh thấy em... ấm áp à?

Nam gật đầu.

- Lạ nhỉ?

[Có gì mà lạ?]

- Thì trước giờ có mỗi mình anh thấy thế.

Anh chống cằm nhìn cậu.

- Anh nhìn gì chằm chằm thế?

[Không có gì.]

Khánh nhìn anh ngờ vực. Rốt cuộc muốn ám chỉ cái khỉ gì vậy chứ.

Cậu dùng bút màu sửa lại những nét vẽ của Nam trong lúc anh vẫn chăm chú quan sát cậu. Thỉnh thoảng Nam hay ngồi nhìn cậu ấy vẽ như thế, không làm phiền, không bàn luận, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh. Chợt, Khánh dừng tay rồi xoay bút, gương mặt trở nên căng thẳng:

- Ngày mai phải giao lại cho anh rồi. Hy vọng không... thua. Nếu không thì...

[Thì sao?]

- Em không muốn lấy thân đền tội đâu. – Khánh lắc đầu.

Nam đưa bàn tay đến miệng, che lại nụ cười. Không phải anh có ý chọc cậu ấy, đương nhiên Nam mong cậu thắng, nhưng mà, nói về phương diện làm ăn thì dù Khánh lần này thắng hay thua, anh cũng đều được lợi.

Ba giờ chiều ngày hôm sau, Khánh vẫn ngồi bó gối trên sofa, hồi hộp nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía cửa chính.

- Tại sao giờ này vẫn chưa về?

Trong đầu cậu sớm đã vẽ ra vô vàn cảnh tượng rồi. Thời gian chậm chạp trôi khiến Khánh như ngồi trên đống lửa. Nam đã đi từ giữa trưa, đến bây giờ gần 5 tiếng đồng hồ vẫn không có chút động tĩnh.

- Ít ra phải nhắn cho người ta một tin chứ! – Cậu xé thêm một góc chỗ vết rách quần jean ngay đầu gối.

[Cạch.]

- Anh về rồi!!

Khánh bật dậy như một chiếc lò xo và lao nhanh về phía Nam. Cậu quan sát biểu hiện trên mặt anh. Anh ấy chỉ nhìn cậu và chẳng nói gì, cũng chẳng mừng rỡ hay nhăn nhó. Cà vạt bị nới lỏng, tay áo xắn cao lên, một tay cầm di động, một tay cầm bản vẽ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Bộ dạng nghiêm trọng của Nam làm Khánh sờ sợ, có lẽ cuộc họp khá căng thẳng.

- Sao thế? Sao rồi anh? Thắng hay thua?

[...]

- Anh cứ nói đi. À không, viết ra cho em xem. Dù kết quả thế nào em cũng chịu đựng được mà.

[...]

- Anh mau trả lời đi. Shit!! Em căng thẳng chết được đây này!! – Khánh nôn nóng đến mức quơ tay loạn xạ, nói năng cũng lung tung cả lên.

[...]

- Làm sao rồi?

Nam bất ngờ thở dài rồi đặt vào tay cậu tập vẽ. Anh vỗ vai Khánh và bước qua gương mặt ngơ ngác cậu.

- Thua... rồi sao?

[...]

- Nam? Thua... thật à?

Khánh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Nam và thất vọng ngồi phịch xuống sàn nhà. Cậu chà hai bàn tay vào mặt, vò vò tóc và cắn chặt môi dưới. Nhìn tập giấy vẽ nằm trên mặt sàn, cậu ức đến không nói thành lời. Dù thua cuộc là điều nằm trong dự tính của cậu, thế nhưng... ai mà không mong chiến thắng chứ. Cậu đã bỏ ra rất nhiều rồi, còn liên lụy đến Nam nữa. Khánh chán nản mở tập vẽ ra, trong đầu vẫn quẩn quanh ý nghĩ làm sao giúp Nam giải quyết vụ thua cuộc này.

- Tại sao lại thua... Ơ...

Khánh sửng sốt nhìn thứ nằm trong tập vẽ của cậu. Không phải bức tranh mà là một hợp đồng. Tờ giấy vẫn còn hơi âm ấm, dấu mực in như mới, ngay cả chữ ký tay của Nam ở dưới cũng rất mới. Khánh đọc một lượt, như không thể tin vào mắt mình khi thấy từng dòng thỏa thuận có lợi cho Nam đập vào mắt. Cậu ôm tập vẽ đứng bật dậy rồi quay người ra sau.
Nam đang đứng ngay cầu thang, một tay chống vào thanh vịn, thích thú mỉm cười với cậu.

- Em thắng rồi?

Anh gật đầu.

- Thắng rồi?

Tiếp tục gật đầu.

- Thật sự thắng rồi?

Khánh mừng rỡ đến mức suýt nhảy dựng lên. Cậu cười lớn thành tiếng trong khi bước đến gần chỗ anh.

- Nam! Chúng ta thắng rồi!!

Nam thả lỏng cơ thể, anh gật đầu liên tục với cậu.

Khánh lao nhanh đến và ôm chầm lấy Nam, vòng tay quanh cổ anh, không giấu được nụ cười hạnh phúc.

- Thắng rồi. Thắng rồi, em thắng rồi.

Nam chầm chậm tiếp nhận cái ôm của Khánh. Anh đã bất ngờ khi Khánh nhảy cẫng vào lòng mình như thế này, nhưng thay vì ngại ngùng khó chịu và muốn đẩy cậu ra, anh lại cảm thấy rạo rực và mãn nguyện hơn bao giờ hết. Nam đưa tay lên cao hơn và ôm chặt cậu ấy, lặng lẽ nhắm mắt lại và mỉm cười.

Khánh đề nghị họ nên ăn mừng. Cậu bày rất nhiều bia lên bàn, một đĩa kim chi muối và đĩa trứng chiên. Khánh nhẩm bụng, cái tủ lạnh nghèo nàn thức ăn của Nam ngày mai phải được dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ quá đát và chất vào những món có lợi cho sức khỏe. Dạ dày của ai đó không tốt mà suốt ngày toàn ăn ngoài đường, mà không ăn đúng cữ đúng bữa nên cứ đau suốt. Khánh có nhắc nhở, nhưng sợ nói nhiều quá anh ấy cũng khó chịu nên cậu cũng hạn chế. Nhưng hôm nay là ngày vui, lắm khi mới có dịp nên cậu tạm gác chuyện tủ lạnh sang một bên. Tạm gác thôi nhé.

Say sưa nói qua viết lại đến gần bảy giờ tối, Khánh đã ngà ngà say. Cậu ấy uống dở nhưng quyết để mặc mình phóng túng nốt tối nay. Nam không uống bao nhiêu, anh ngồi nghe cậu ấy nói trên trời dưới đất, nghe cậu ấy kể về quãng thời gian còn bé sống ở cô nhi viện có quen một người chị gái. Nói say sưa đến mức khiến gương mặt Nam tối hầm.

- Ai chọc ghẹo gì cũng cười cười, nhưng lúc bảo vệ em lại oai vô cùng.

[...]

- Có một lần em bị ghẹo là giống con gái, thế là...

Nam ném tàn thuốc vào lon bia rỗng, rồi cầm bật nắp một lon bia mới, nốc một hơi dài và đặt mạnh xuống bàn. Hành động của anh làm Khánh giật mình.

- Sao thế? Khó chịu vậy?

[Vì em bắt đầu lạc đề rồi.]

- Lạc đề?

Khánh kề sát gương mặt đến gần, cậu chu môi, nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

[Đang nói chiến thắng của chúng ta, tự dưng có cô nàng nào nhảy vào?]

- Hả!?

('Hả con khỉ')

Khánh đã xỉn rồi, bây giờ cái gì cậu ấy cũng dám nói.

- Này, anh ghen hả?

[Không.] – Nam ném xuống đất thêm một lon bia rỗng.

Khánh chỉ thẳng vào người anh, cậu ưỡn người ra sofa, giọng nói kéo dài.

- Rõ ràng là ghen~

[Anh nói không.]

- Anh thừa nhận một câu thì chết sao?

[Không có.]

- Thật sự không ghen?

[Không!]

- ...

[...]
Khánh đập tay xuống bàn, cậu đứng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của Nam.

- Không thì thôi. Phòng ai nấy ngủ.

Nam vội níu tay cậu lại.

- Làm gì đấy? Níu níu cái gì?

Anh nói bằng khẩu hình miệng:

"Em đi đâu đấy?"

- Em đi vẽ.

Rõ ràng say rồi còn vẽ vời cái gì.

- Bỏ tay ra.

Khánh giật tay mình ra rồi hậm hực bước lên cầu thang, trong miệng không ngừng lầm bầm trách móc. Đến giữa cầu thang, chịu không được nữa, Khánh quay phắt lại rồi nói lớn xuống:

- Đồ ngốc! Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây yêu đương hay ho cho lắm, mà rốt cuộc lại chẳng hiểu mình muốn gì! Tôi, tôi đây này, từ nhỏ đến giờ chẳng yêu ai mà còn biết bản thân mình thích anh!

[...]

Nam nhìn đống bia rỗng nằm ngổn ngang rồi nhìn về hướng của Khánh. Anh không hiểu tại sao mình lại chối bỏ điều đó nữa. Thừa nhận đi, nghe cậu ấy nói thích mình, anh đã rất hạnh phúc. Không còn thấy khó chịu vì những cơn nắng rát thất thường ở Hawaii, không còn khó chịu vì những bản hợp đồng làm ăn, cũng không còn khó chịu vì những lời đồn thổi vô căn cứ. Anh đợi Khánh thức dậy, nhìn cậu ấy ăn sáng, quan sát cậu ấy làm việc và nghĩ về cậu ấy mỗi tối. Quan trọng nhất, anh bắt đầu muốn được nói chuyện. Dẫm lên vết thương quá khứ, anh không thấy đau đớn như trước mà chỉ còn lại tấm lòng muốn tận hưởng cuộc sống, muốn đón nhận niềm vui. Có người đã thay đổi anh. Có một loại tình cảm đã chạm đến trái tim của anh. Tình cảm đó, đáng trân trọng như chính con người của cậu ấy.

Nam siết chặt bàn tay mình, anh chạy vội lên lầu, lao đến phòng của Khánh và mở toang cánh cửa.

Cậu ấy đang vẽ thật. Khánh ngẩng lên nhìn anh một cái rồi thôi. Nam điều chỉnh hơi thở và từ từ tiến lại gần, anh ngồi xuống phía đối diện với cậu ấy.

[Khánh]

- ...

Giận rồi.

[Đêm hôm qua, anh bảo em rất ấm áp. Nhớ không?]

- ...

[Biết tại sao không?]

Khánh dù đang giận nhưng cũng có ý tò mò. Cậu lắc đầu.

[Tại vì lần nào em ở với anh, mặt, tay, chân, cả người em cứ nóng hừng hực.]

- Nè! Anh có ý gì đấy hả?

Nam thích thú khi thấy tai cậu ấy đỏ lên.

[Rõ ràng em rất thích anh.]

- Anh tự đắc quá rồi đấy. Không phải chính anh cũng...- Giọng cậu lên cao rồi lập tức nhỏ lại.

[Anh thế nào?]

- Không thế nào. Đi ra ngoài cho em vẽ.

[...]

Nam nhịp ngón tay xuống mặt bàn. Anh muốn xem thử cậu ấy có thể chịu đựng cơn khó chịu này bao lâu. Rõ ràng Khánh đang hậm hực. Mái tóc của cậu rũ xuống, môi mím lại, bàn tay di chuyển trên giấy rất ẩu. Khánh gằn đầu bút chì xuống mặt giấy rồi bất ngờ ngẩng lên trừng mắt với Nam.

- Đừng có mang chuyện em thích anh ra mà chọc ghẹo em. "Xin lỗi vì có hành động làm cho cậu hiểu lầm." Mẹ nó chứ, anh xin lỗi làm gì mà cứ tiếp tục làm những hành động như vậy hả? Anh biết là em khó chịu lắm không? Anh có biết là...

[Hẹn hò với anh đi.]

Khánh trợn mắt nhìn tờ giấy đang được đẩy đến trước mặt mình. Trong khoảnh khắc ấy, Khánh chỉ biết trân trối nhìn quanh quất từng vật dụng trên bàn rồi ngớ ngẩn đặt câu hỏi, "Chúng chui ra từ đâu thế?". Rồi ánh nhìn của cậu chạm phải sự chờ đợi trong đáy mắt của Nam, âu yếm, dịu dàng . Nam mỉm cười với cậu, anh bắt đầu viết, Khánh hồi hộp theo dõi.

[Hẹn hò với anh được không, Duy Khánh?]

- Anh say hả?

[Có em mới say. Anh rất tỉnh.]

Khánh tự mình trấn tĩnh lại. Những suy nghĩ trái ngược bắt đầu đấu đá nhau trong đầu cậu. Đáng nhẽ, đáng nhẽ cậu phải gật đầu đồng ý thật nhanh mới đúng.

- Đùa như vậy không vui tí nào đâu. Em nói rồi, em thích anh nhưng không yêu cầu anh cũng phải có tình cảm với em. Em biết anh vẫn buồn vì chuyện của Nathan, tâm trạng của anh hai hôm nay không tốt. Lại thêm chuyện buổi tối hôm trước, cảm xúc đã bị đẩy hơi quá. Có thể vì vậy mà anh hiểu lầm tình cảm của bản thân. Coi như em chưa thấy dòng chữ này, anh ra ngoài đi. Hình như em say thật đấy, em muốn ngủ, anh về đi.

Khánh vươn tay lấy bút chì thì Nam đã chộp tay cậu lại.

[Anh không đùa.]

- Anh đang làm em thấy khó chịu lắm.

[Hẹn hò với anh đi.]

- Không.

Cậu cắn môi, kìm lại cơn run rẩy đang chạy dọc cơ thể mình.

[Em nói dối.]

- Phải đấy!! Em nói dối đấy! Em chỉ là một kẻ bịp bợm thôi. Anh tránh xa em ra!!

Khánh tức giận hất tay anh ra nhưng Nam lại càng giữ chặt. Nam không hiểu sự tức giận của Khánh là từ đâu, có thể do câu đề nghị của anh chưa đủ chân thành chăng?

- Anh muốn cái gì nữa?

[...]

- Hả?

[Anh thích em vì em có tài năng.]

- Nhiều người có tài lắm.

[Anh thích em vì em khiến anh cười.]

- Wren cũng làm được.

[Anh thích em vì em là người anh có thể tâm sự.]

- ...

[Anh thích em vì những điều em làm cho anh hai hôm nay.]

- ...

[Anh đã sợ hãi khi nghĩ đến có chuyện không hay xảy ra với em. Anh sợ... em không ở bên cạnh anh nữa.]

- Cái này là anh cần bác sỹ, anh cần bạn bè chứ đâu phải anh cần bạn trai? Có lẽ anh đã nhầm lẫn điều gì rồi.

Khánh muốn rời khỏi Nam ngay lập tức. Tất cả những điều đang bày trước mắt khiến cảm xúc của cậu như chực chờ nổ tung ra. Khánh đứng dậy nhưng cơn choáng váng làm cậu nghiêng ngả.

Nhưng một lần nữa, Nam đã chặn trước mặt và ôm cậu lại. Cơ thể của Khánh căng cứng trong vòng tay của anh.

Nam dịu dàng vuốt mái tóc lộn xộn của cậu, nhìn ngắm chiếc cổ trắng ngần của cậu, hít lấy mùi hương trên người cậu và hôn lên gò má đang nóng hực của cậu.

Ngay lúc này, anh lại thèm được nói nữa rồi.

Anh tựa cằm lên vai Khánh, dùng ngón tay viết từng chữ sau lưng cậu.

[Anh]

[cần]

[em.]

Khoảnh khắc Nam di chuyển bàn tay đến eo và siết chặt cơ thể cậu, Khánh khép mi mắt lại, cậu biết mình thua rồi.

Một nước cờ sai đã khiến đối phương lấy đi cả vương quốc mà mình đã gầy dựng. Từng lá chắn phòng ngự sụp đổ dưới chân, bản thân trơ trọi đứng trước sự tấn công ồ ạt. Sự mạnh mẽ đó khiến cậu không có đường lùi, chỉ có thể để mặc bản thân thua cuộc mà thôi.

Dường như thấu hiểu nỗi lòng của Nam nên khi anh vòng tay phải qua eo cậu, Khánh hơi ngước lên, mắt vẫn nhắm hờ và để đôi môi của họ chạm nhau.

Đó là một nụ hôn rất dịu dàng, Khánh rụt rè đưa lưỡi chạm nhẹ vào đầu lưỡi anh rồi quyện lấy đầy đắm đuối. Một khi đã bắt đầu thì quả thật khó lòng dừng lại được, đầu óc như nổ tung trước sự say mê, cuồng nhiệt như vũ bão này. Hai làn môi không giây nào rời nhau, cảm giác thật ngọt ngào, khiến họ như có thể vứt bỏ mọi lo nghĩ, chỉ muốn được tiến sâu hơn vào đối phương thật lâu.

Khánh rời bàn tay khỏi hông của anh rồi di chuyển lên trên, vòng qua cổ anh, những ngón tay lướt hờ hững ở phần da nhạy cảm ngay cổ. Một tay Nam giữ dưới eo, một tay cố định sau đầu cậu, anh rời khỏi đôi môi ướt át của Khánh và xoay sang phía phải, dụi mặt vào mùi hương ở vai cậu.

- Aa...

Tiếng rên của Khánh đã đánh thức ham muốn đang kìm chế của cả hai. Đôi môi của Nam như mang theo nguồn điện kích thích ngay cổ, truyền đến từng cơn tê dại khiến cậu cựa quậy muốn né đi.

[?]

Những đường vẽ sau lưng làm cậu vặn vẹo người vì nhột.

- Anh... đã đến mức này rồi...

Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của bản thân mình. Trạng thái mơ màng như đang bay bổng làm cậu không thể khống chế được gì. Đối với Khánh, Nam như một liều thuốc an thần, khiến cậu chỉ muốn thiếp một giấc thật sâu, không cần nghĩ đến chuyện gì nữa.

[Cộc cộc cộc]

- Khánh? Cậu có trong phòng không?

Nam thầm chửi thề trong lòng. Lần thứ hai rồi đấy, Wren!

Khánh tằng hắng để chỉnh lại giọng nói của mình.

- Tôi đang làm việc, sao thế?

- Tôi vào có tiện không?

Khánh nhìn hiện trạng của mình, áo đã trễ xuống eo, phần xương quai xanh lộ hẳn ra ngoài, còn những dấu hôn Nam rải trên cổ nữa. Đó là chưa kể đến gương mặt của cậu lúc này và cái người vẫn chưa chịu buông cậu ra.

- Tôi nghĩ là không tiện lắm.

- Ừm. Tôi muốn mời cậu một bữa. Bao giờ xong việc thì đi cùng nhé? Tôi đợi.

Nam trừng mắt về phía cửa. Khánh bật cười khẽ vì thái độ của anh.

- Đừng đợi, việc của tôi còn... lâu lắm. Ngày mai tôi sẽ tìm cậu nhé?

- Ồ. Thế cũng được. Xin lỗi vì đã làm phiền. Chào cậu.

- Tạm biệt.

Anh buông lơi vòng tay và chờ đợi phản ứng của Khánh khi tiếng bước chân của Wren đã xa dần. Nam nhẹ nhàng lấy đi giọt nước mắt trên đuôi mắt của Khánh rồi hôn dọc theo đó, hôn xuống gò má rồi cằm.

- Anh chưa chịu buông tha cho em hả?

Nam lắc đầu.

- Hay ha. Hẹn hò của anh là ở trên giường thôi nhỉ?

[...]

- Chưa nói chuyện rõ ràng đã hôn... argh... hôn...

Khánh phát ra tiếng rên khi anh luồn tay vào áo và vuốt ve đầu ngực của cậu.

- N... Nam...

[Cộc cộc cộc.]

Cả hai cùng chửi thề khi tiếng gõ cửa phiền phức lại đến.

Khánh không giấu được sự tức giận.

- Chuyện gì nữa thế?

- À. Tôi muốn hỏi là cậu có thấy anh trai tôi đâu không?

Cậu níu tay Nam khi anh định xông ra cửa. Khánh úp mặt Nam vào vai mình và luồn tay trong mái tóc của anh, cuộn tròn lại.

- Tôi không thấy. Khi nãy thấy anh ấy ra ngoài rồi.

- Kỳ lạ thật. Xe vẫn để trong gara mà.

- Thế sao? Vậy thì tôi không biết.

- ....

[Reng reng reng]

Tiếng chuông điện thoại đang réo rắt trên bàn như muốn trêu ngươi câu nói dối vừa rồi của Khánh vậy. Cậu ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh.

- À.... Tôi nghĩ tôi tìm ra anh ấy rồi.

- ...

- Tôi đi ăn đây. Tạm biệt... hai người.

Khánh cắn vào bắp tay của Nam rồi hậm hực đối diện với anh, cậu ôm lấy gương mặt của mình rồi giãy nãy lên.

- Mất mặt chết mất!!

Nam nhìn bộ dạng nửa kín nửa hở của Khánh, cơn kích tình không thể kìm nén được nữa, anh bế thốc cậu lên rồi sải bước đến giường ngủ.

Anh đưa ngón tay dọc theo sóng mũi rồi chạm đến đôi môi mềm mại của cậu. Một bàn tay ở dưới men theo vùng bụng đi dần xuống dưới, kéo khóa quần của cậu. Anh vuốt ve đùi trong của cậu, lướt qua làn da trắng mịn và cuối cùng quẳng hẳn những thứ vướng víu kia ra.

- Anh còn lần lữ lôi thôi... thì tới sáng đấy.

Khánh ngạc nhiên khi thấy đôi môi của Nam đang mấp máy thành một câu, khẩu hình rất rõ ràng:

[Em có hối hận không?]

Chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại rơi nước mắt. Nhìn người trước mặt đang vì mình mà cố gắng nói từng lời khiến con tim của cậu không ngừng run rẩy vì hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc thường đi cùng nỗi bất an và lo sợ. Khánh cũng không ngoại lệ.

- Không hối hận.

Nếu tỉnh táo khiến cậu dằn vặt đến thế... thôi thì ngay lúc này, thả lỏng bản thân, đắm chìm trong ảo mộng, thuận theo ham muốn của bản thân vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro