Chương 8


Bùi Công Nam có hai người em họ, tính cách vô cùng trái ngược. Wren là con trai của dì Nam còn Danny là con trai của cô anh.

Wren sống tự do phóng khoáng, hài lòng với công việc của mình. Cả gia đình đều rất yên tâm khi Nam và Wren có thể sát cánh làm cánh tay phải, tay trái của nhau. Thương trường là chiến trường, có người đồng hành, kề vai sát cánh với nhau là một điều quá tốt. Trái ngược với tính cách nóng giận của Nam, tính tình Wren dễ chịu và hay đùa bỡn nhưng cậu ấy cũng rất nghiêm túc lúc cần. Wren là người có thể dựa dẫm và làm bạn được.

Còn lại là Danny. Lúc nhỏ, cả ba rất thân nhau, cũng có thời gian không thân lắm, nhưng ít nhất không ganh ghét ra mặt như bây giờ. Từ sau một sự cố năm Danny tám tuổi, cậu ta không còn nhìn mặt Nam nữa. Sau đó, khi cô Nam qua đời, ba Danny đột ngột tự cho mình là người ngoài trong gia đình, ông ta cho rằng vợ ông ta mất rồi thì ông không còn là rể nhà này nữa. Mâu thuẫn từ đó mới bắt đầu phát sinh, về tình cảm lẫn vật chất. Quan hệ từ đó trở nên rạn nứt, rồi sự xuất hiện của Nathan và quyền thừa kế BCN là dấu chấm hết cho hai anh em Nam và Danny.

Mỗi khi Nam và Danny cùng xuất hiện ở một nơi, dù vô tình hay hữu ý, đều trở thành cuộc đấu đá ngầm giữa bọn họ. Như bây giờ chẳng hạn.

Nam tì lưng vào ghế, vắt tréo chân và để một tay trên bàn, ngón tay nhịp nhịp xuống mặt bàn.
Người phục vụ mang đến hai chai Bourbon mà phục vụ riêng cho bàn VIP. Wren khẽ vẫy tay cảm ơn.

- Uống nào Danny, lâu lắm mới có dịp.

- Cảm ơn Wren.

Wren gượng gạo cười rồi quay sang phía Nam, cậu ta nói nhỏ vào tai anh:

- Anh hai, đây là chuyện công, việc nhà về nhà giải quyết sau.

Nam uống một ngụm rượu rồi châm thuốc. Danny nhìn dáng vẻ của Nam, không nhịn được mà hỏi một câu có ý thăm dò:

- Nhìn anh rất thong thả, có vẻ đã chuẩn bị xong thiết kế mới cho đợt này rồi?

Nam nhướn mày, anh nhún vai như một câu trả lời.

Danny nâng ly rượu lên, lắc nhẹ để thứ chất lỏng sóng sánh trong ly nhảy múa trước mắt Nam và Khánh - người nãy giờ vẫn giữ im lặng.

- Sau một tác phẩm là một nguồn cảm hứng. Cậu trai trẻ bên cạnh là cảm hứng của anh sao?

Danny ngửa đầu uống rượu và trao đổi ánh mắt với Khánh, anh ta cười nửa miệng. Khánh siết chặt bàn tay của Nam.

Anh quay sang nhìn Khánh và nhận ra sự lúng túng của cậu. Nam nhanh chóng dụi đầu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn rồi vỗ nhẹ lên bàn tay của Khánh. Anh rút nhanh tờ giấy trong túi áo và viết:

[Chúng ta đi nơi khác nhé?]

- V...vâng.

Khánh cố cười với anh. Tình huống này đối với cậu mà nói, không phải tệ hại nữa, mà là vô cùng tệ hại. Nam kề bàn tay bên tai cậu, đẩy nhẹ gương mặt của Khánh đến gần và âu yếm hôn vào gò má.

Khi Nam vừa đứng dậy thì Jacky đã vỗ vai anh.

- Matthew, hai người định đi đâu đấy? Buổi khiêu vũ vẫn chưa bắt đầu mà. Khánh, cậu không khỏe sao?

Khánh lắc đầu.

- Tôi không sao. Uống chút rượu nên hơi lâng lâng trong người thôi.

Ông ấy ấn vai Khánh ngồi xuống.

- Nào nào, ngồi xuống nào. Mọi người đã lâu không gặp. Đã mấy năm rồi mới có dịp gặp đủ mặt ba anh em các cậu.

Wren nhủ thầm trong lòng, số lẻ chưa bao giờ đẹp hết. Chuyện gì cũng thế.

- Thật ra, chỉ cần ông gửi thiệp mời, anh em chúng tôi đâu ngại đường xa.

Nam cười vì cách gọi của Danny. Cách xã giao không tồi. Tiếc rằng anh không hề hứng thú với mấy từ "anh em chúng tôi" chướng tai đó.

- Tôi có vài thứ muốn cho ông xem đấy. Về thiết kế mùa Giáng Sinh...

Jacky đưa tay lên chặn câu nói của cậu ta lại.

- Thôi nào, hôm nay tôi đãi tiệc để mọi người cùng vui vẻ. Chuyện công việc để sau hẵng bàn. Khánh, cậu ăn đi chứ, không phải steak là món cậu thích sao?

Khánh giật mình khi ông ấy bất ngờ vỗ vai mình. Cậu quay sang nhìn Nam và nhận được ánh mắt hồ nghi của anh.

('Ông ấy biết em thích ăn món nào luôn sao?')

Khánh nhướn người, nói nhỏ với anh.

- Em kể.

Anh dùng hai ngón tay bẹo má cậu ấy. Ít ra có Khánh bên cạnh anh lúc này.

- Các cậu phải tôn trọng những người độc thân như tôi chứ! – Jacky tặc lưỡi.

Nam phì cười rồi gật đầu.

- Danny, ngày mai cậu có việc gì bận không?

- Không hề. Tôi chỉ đến đây để gặp vài người.

Người Khánh giật thót, cậu lén lút cắn môi.

- Tôi nghĩ mình sẽ giải quyết nhanh thôi.

- Vậy thì, Wren, Danny, ngày mai hai người các cậu cùng tôi đến sân golf nhé. Matthew thì... xem ra có việc bận rồi.

- Không thành vấn đề.

- Không thành vấn đề.

Danny tiếp tục nói, giọng điệu tiếc nuối:

- Nhưng nếu vẫn chỗ cũ thì hơi bất tiện rồi...

- Why?

Anh ta thở dài.

- Khách sạn chỗ tôi nằm ở ngoại ô, hơi xa.

Jacky ngạc nhiên:

- Tôi tưởng ba người các cậu ở cùng nhau?

Ông ta đưa mắt nhìn Nam nhưng anh chẳng đáp trả.

- À, không, vì có vài việc... - Danny ngập ngừng.

Wren nhíu mày. Cậu ta cảm nhận được Danny muốn làm gì, cũng cảm nhận được không khí thù nghịch và hằn học ở đây.

- Chúng ta phải ở cùng nhau chứ, Danny. – Wren nhanh chóng choàng tay qua vai Danny rồi vui vẻ nói – Lâu lắm anh em mới tụ tập mà.

Nam liếc cậu ta nhưng Wren giả lơ.

- Hủy khách sạn đi. Cậu đến vội quá, chẳng chịu báo trước gì cả. Chốc nữa đi chung xe về với tôi.

Danny nhìn Wren. ('Cậu hay lắm.'). Anh ta giở giọng trào phúng:

- Đúng vậy, có nhiều chuyện để nói cùng nhau mà. Tôi cũng chưa kịp trò chuyện cùng cậu bạn mới kia.

Jacky luôn thích thú mỗi khi nhắc về Khánh. Ông đặt tay lên vai cậu và phấn khởi nói:

- Khánh sao? Cậu ấy rất dễ thương đấy. Ồ, hình như tôi dùng sai từ nhỉ? "Dễ thương" không phải là tính từ dành cho một thanh niên trẻ.

- Không sao. – Danny cười nửa miệng. – Không sao đâu... Tôi tin rằng cậu bạn trẻ ấy không để bụng đâu.

***
Vừa bước vào nhà Nam đã vỗ vai Khánh, ý bảo cậu lên lầu. Sau khi chắc là Khánh đã đóng cửa phòng ngủ, Nam quay người lại thật nhanh và tống một cú đấm như trời giáng vào mặt Danny, hất văng cậu ta ngã đập vào bức tường đằng sau.

- Anh hai!!

Wren vội vàng chạy đến ôm lấy Nam trước khi anh nhảy xổ vào Danny và tặng một cú đấm nữa.

- Anh hai, bình tĩnh!! Anh hai!!

Choáng váng vì va đập, Danny xoa sau ót và vịn vào tường để đứng dậy. Anh ta đứng yên một lúc, đưa tay quẹt đi vết máu chỗ khóe môi bị rách:

- Nóng tính quá rồi.

Nam chỉ một ngón tay vào mặt Danny và trừng mắt.

- Đánh người cũng phải có lý do chứ nhỉ? – Danny xem xét ngón tay vừa quệt máu của mình.

Nam nghiến răng nhìn Danny, ngàn vạn lời rủa xả không làm sao thoát ra khỏi cổ họng. Danny chăm chú quan sát thái độ của Nam rồi bỗng gật gù như vừa phát hiện ra điều gì đó. Hắn ta xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út.

- Hình như anh đã biết chuyện của tôi và Nathan?

- Đủ rồi đấy, Danny! – Wren lớn tiếng, tay vẫn giữ Nam.

Nam duỗi thẳng cánh tay, ngón trỏ theo ánh mắt đưa đến trước mặt cậu ta. Wren nói nhanh với anh:

- Khánh nghe thấy đấy, cậu ấy sẽ nghĩ gì nếu chứng kiến cảnh anh tức giận vì Nathan hả?

Nam khựng lại rồi thu ngón tay về một cách rất chậm chạp. Anh nghiến răng, siết bàn tay rồi hạ xuống, thở mạnh. Danny nhún vai:

- Bùi Công Nam, cú đấm này cùng với chuyện của Nathan, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nhớ lấy.

Trước khi bước lên lầu, như sực nhớ ra chuyện gì, Danny quay mắt lại, hắn vén mấy sợi tóc màu nâu phủ trên trán rồi gằn giọng với Nam.

- Sẵn tiện, chúng ta tính sổ luôn vết sẹo này nhé.

Nam gạt tay Wren xuống, ngoái đầu, đối diện với Danny.

('Được thôi, để xem bản lĩnh của cậu đến đâu.')

***

Duy Khánh đứng dưới vòi hoa sen, chống tay vào vách và nhắm mắt suy nghĩ. Nước lạnh đổ thẳng từ trên xuống, gột đi tất cả bụi bẩn ngày hôm nay, nhưng vết nhơ của những ngày hôm trước thì lại bỏ sót. Khánh cong bàn tay lại thành nắm đấm rồi dộng mạnh vào vách.

[Khánh, cứu mẹ. Em phải cứu mẹ.]

"Anh làm sao vậy?"

[Anh bị bắt rồi.Cảnh sát phát hiện số tranh giả. Anh đang trốn ở Nha Trang.]

"Còn mẹ thì sao?"

[Nguyệt đang ở đó. Em, Khánh, anh xin lỗi, nhưng mà mẹ...]

"Anh! Anh! Jun!!"

Ngay khi Nam bảo Khánh trở về phòng thì cậu nhận được cuộc gọi này. Và cũng chỉ thế mà thôi.

Khánh không biết mình ra khỏi phòng tắm bằng cách nào, lúc mơ hồ cảm nhận nhiệt độ xung quanh đang hạ thấp đến mức toàn thân run lên thì cậu đã ngồi tựa cạnh giường. Nước từ mái tóc vẫn nhiễu liên tục xuống sàn nhà, gương mặt của Khánh được phủ bằng vẻ chán nản cùng cực.

- Tiền. Tiền.

Đó chính là thứ duy nhất có thể cứu Khánh lúc n...

- Ơ. A.

Khánh ngạc nhiên khi luồng hơi nóng từ trên tóc phả xuống mặt, rồi sau đó, bản thân cậu nhanh chóng được ôm từ đằng sau. Nam ngồi trên giường từ khi nào, chăm chú ngắm bộ dạng thất thần của Khánh. Trên người vẫn là bộ âu phục chỉnh tề, anh để Khánh ngồi trong lòng mình. Nam luồn tay vào trong mái tóc của Khánh và nhẹ nhàng gỡ từng chỗ rối. Khánh nhắm hờ mắt, đầu óc lập tức trở nên quay cuồng, mụ mị.

- Nam, anh đừng đối với em tốt quá như thế.

Nam đặt máy sấy xuống, ôm cậu sát vào lòng mình. Anh tựa cằm lên vai Khánh và hôn nhẹ vào gò má. Anh lấy điện thoại, mở phần ghi chú và viết:

[Em có chuyện gì phải không? Liên quan đến tiền?]

Khánh giật mình.

- Anh biết??

[Em ngồi dưới đất, ngơ ngơ ngác ngác kêu "Tiền" này "Tiền" nọ. Anh không bị điếc nha.]

- ...

[Cần bao nhiêu, anh cho em.]

Khánh xìu vai xuống, cậu lắc đầu.

- Không phải vấn đề gì.

Nam siết chặt vòng tay.

[Đừng có giấu anh. Nói đi nào.]

Khánh nghiêng đầu nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt yêu chiều dịu dàng của anh. Bao nhiêu uất ức khó khăn của cậu, lúc này cậu chỉ muốn nói hết ra với Nam. Khánh quá mệt mỏi với việc chịu đựng những giày vò rồi. Thuận nói đúng, ngay từ đầu, cậu không nên dính vào phi vụ này. Cả cơ thể của cậu cứ nhột nhạo như bị kiến bò, bứt rứt muốn điên.

- Nam, nếu em nói ra, bất luận chuyện gì, anh cũng sẽ giúp em sao?

Nam gật đầu không do dự.

[Bất kỳ việc gì.]

Khánh véo qua véo lại lòng bàn tay. Cậu mấy máy môi một lúc lâu.

("Nếu như có thể nói ra, nếu như có thể nói với Nam thì...")

- Có một chuyện em muốn kể với anh.

[Ừ.]

- Thật ra, em không phải là...

[Cộc cộc cộc]

- Anh hai. Em, Wren đây.

Wren vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện. Nam nhìn ra cửa rồi nhìn Khánh.

- Một chút thôi, rất gấp. - Giọng Wren nghe có vẻ khá gấp gáp.

[Đợi anh một tí. Ngoan.]

Nam hôn lên trán cậu rồi bước xuống giường.

Khánh nhìn theo bóng lưng của Nam đang khuất khỏi cánh cửa phòng, không giấu được tiếng thở dài nặng nề. Cậu đã lấy hết dũng khí rồi, chỉ còn một câu nữa thôi mà.

- Nam sẽ về nhanh mà. Anh ấy sẽ giúp mình.

Khánh ngồi bó gối trên giường, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt.

[Reng reng reng]

- Danny?

Cậu nuốt nước bọt, tự trấn tĩnh bản thân rồi bắt máy.

- Tôi nghe.

[Cậu tìm ra nó chưa? Bản vẽ đâu?]

Khánh đã đưa thêm rất nhiều thiết kế cho Nam vào tối hôm qua. Cậu thật sự không biết Nam sẽ chọn bản nào cho nhân vật game chính thức lần này nữa.

- Tôi chưa tìm ra. Nhưng tôi có một giao dịch với anh.

[Giao dịch khỉ gì nữa?]

- Tôi sẽ vẽ cho anh một nhân vật khác, rất nhiều nhân vật khác

[Cậu đừng làm bộ không biết, Khánh. Cậu thừa biết tôi cần nhân vật chính thức của Nam chứ không phải bất kỳ nhân vật nào. Mà cậu cũng biết anh trai của cậu bây giờ đang trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt ở cái xó xỉnh nào rồi chứ gì. Đừng tưởng cậu giấu được tôi. Cậu đã vào đường cùng rồi. Mẹ của cậu, hình như trong tuần tới phải phẫu thuật rồi?]

Khánh siết chặt mảnh ga nệm. Cậu cố không để lộ bất kỳ sự hoang mang nào trong giọng nói.

- Anh đừng hù dọa tôi. Tôi nói tôi không làm nữa. Tôi sẽ kể hết cho Nam nghe, anh ấy...

[Ngây thơ! Cậu có biết Bùi Công Nam của cậu vừa mới đánh tôi không? Vẫn còn đau đây.]

- Đánh anh?

[Vì Nathan. Không phải vì cậu.]

Thì ra Bùi Công Nam vẫn chưa dứt hẳn mối tình đó. Khánh quờ quạng tìm kiếm bất kỳ vật gì gần mình, cuối cùng bắt được một chiếc gối. Cậu bóp chặt nó trong tay.

- Chẳng qua chỉ là một cú đấm. Một cú đấm của Nam và một lời nói của anh, anh cho rằng tôi sẽ thế nào?

[Nam càng ghét tôi bao nhiêu, chứng tỏ anh ta vẫn còn hận tôi vì Nathan bấy nhiêu. Kiến thức cơ bản trong tình yêu, tôi nghĩ cậu biết. Càng hận thì càng yêu. Nam không yêu Nathan, tại sao lại hận tôi cơ chứ? Cậu tự suy nghĩ lấy. Tình yêu của Nam, và mẹ cậu, anh trai cậu, cái nào quan trọng hơn? Cậu có thể mạo hiểm nói hết với Nam. Kết quả sẽ thế nào?]

Kết quả sẽ thế nào?

- ...

[Hoặc là anh ta giúp cậu, vì Bùi Công Nam toàn tâm toàn ý yêu thương cậu. Hoặc là, anh ta siết cổ cậu cho đến chết. Đối với Nam, lừa dối là không thể tha thứ được. Tính cách này của anh ta chắc cậu cũng rõ. Cậu nghĩ, một Bùi Công Nam, vừa mới phát hiện mình bị người tình bao nhiêu năm lừa dối, bây giờ tiếp tục phát hiện mình bị lừa thêm lần nữa, anh ta sẽ đối với cậu ra sao? Cá nhân tôi thấy, không sáng sủa lắm đâu. Khánh à, nghe tôi, tôi là con đường an toàn nhất cho cậu.]

- ...

[Cậu nhóc hiền lành, ngoan ngoãn nghe lời tôi. Bùi Công Nam mà từ chối luôn cậu, không phải cậu mất cả chì lẫn chài sao? Muốn giữ gia đình, cậu phải đánh đổi một tí chứ. Làm người, đừng tham lam như thế.]

***
Lúc Nam trở về phòng, tâm trạng của anh bỗng ảm đạm. Anh đóng cửa lại và giữ nguyên bàn tay ở đấm cửa khá lâu. Chìm đắm trong những mối lo lắng và băn khoăn với nhiều vấn đề, Nam mất một lúc mới nhận ra Khánh đang chăm chú nhìn mình. Anh mỉm cười, đi vòng ra sau ghế xoay và chồm người đến trước, viết vào một tờ giấy trắng:

[Đợi anh à?]

- Không.

Khánh lắc đầu.

[Hửm?]

- Em đang vẽ thử phác đồ điều trị cho người phụ nữ ngồi đối diện.

[...]

- Nam?

[Sao em có thể nói mấy chuyện gớm ghiếc đó bằng vẻ mặt bình tĩnh thế hả?]

Nam chấm mạnh xuống cuối câu. Khánh ném cho anh một nụ cười tinh nghịch và níu lấy hai cánh tay của Nam đang vòng qua cổ mình. Cậu vân vê mấy ngón tay của anh trong lúc Nam đang bận rộn với việc thưởng thức mùi nước hoa trên người cậu. Những nụ hôn rải quanh cổ rồi gương mặt, cậu thả lỏng toàn thân và nhắm mắt tận hưởng. Khánh biết, chuỗi ngày yên bình ở khu vườn bí mật đã sắp kết thúc. Ngay từ lúc đầu, tình yêu này là trái cấm mà cậu không nên đụng vào.

Anh với tay đến giấy bút và viết nhanh:

[Em có chuyện muốn nói với anh mà. Nói đi nào, trước khi anh còn kiềm chế được bản thân.]

- Anh phải kiềm chế cái gì cơ?

[Đừng có ghẹo anh nữa. Nếu không ngày mai em không vẽ nổi đâu.]

Khánh phì cười.

[Nói đi nào, chuyện gì cần anh giúp?]

- Cũng không phải chuyện gì. Em lảm nhảm thôi, anh cứ làm quá nó lên. Mà anh có chuyện gì sao? Công ty của anh gặp vấn đề à?

[Em không cần biết đâu.]

- Vậy anh cũng không cần biết vấn đề của em.

[Khánh...]

- Sao chứ?

Nam nhíu mày. Anh đã thấy rõ ràng trông cậu ấy rất thất thần. Mấy ngày nay, anh cảm thấy Khánh đang dằn vặt, lo lắng và bứt rứt không yên vì việc gì đó mà anh không sao đoán ra nổi.

[Em đừng cố đè vấn đề xuống. Nói cho anh nghe đi Khánh.]

- Không có gì mà.

[Khánh. Anh không nói được nhưng anh nhìn được. Em đừng cố giấu anh.]

- Anh đang phân tích tâm lý của em sao? CEO?

Khánh cố tỏ ra gay gắt.

[Em có ý gì đây?]

- Không. Em xin lỗi.

Nam hơi tách khỏi người cậu, anh ấn tay vào thái dương. Một cơn đau đầu ập đến như mũi khoan đang xoáy vào não. Nam mệt mỏi thở ra. Đôi khi Khánh quá cứng đầu, dạo gần đây cậu ấy còn nhạy cảm nữa.

[Nếu như là vấn đề tiền bạc, anh nói rồi, anh có thể giải quyết cho em. Em cần...]

Khánh đứng dậy trong khi Nam vẫn viết.

- Anh rất giàu có, đúng rồi. Trong mọi mối quan hệ anh đều dùng tiền như cách giải quyết nhỉ?

Nam cố gắng không bực dọc. Anh đã quá mệt mỏi với vấn đề mà Wren vừa báo lại và vô vàn vấn đề ở nhà rồi. Ngay cả khi anh muốn kết thúc chuyện này sớm và đi ngủ thoải mái bên cạnh cậu ấy, ít nhất là trong đêm nay, thì Khánh vẫn tiếp tục làm khó anh.

[Khánh, em hiểu lầm rồi. Ý anh không phải thế.]

- Em có hiểu gì anh đâu mà lầm với không lầm. Anh có cho em đụng vào thứ gì của anh trừ tiền không? Chẳng hề.

[...]

- Anh mới về phòng, mặt đã hầm hầm.

Khánh nín thở, lòng cậu nặng trĩu vì những gì vừa nói ra. Nhưng cậu buộc phải làm thế này. Dù lựa chọn thế nào thì chuyện Khánh đã lừa Nam trong thời gian họ ở Hawaii là sự thật không thể phủ định được. Đây là cái giá cho sự lừa dối và trước khi Nam nhận ra mọi thứ, trước khi anh ấy từ bỏ cậu, cậu phải cố giảm đau thương cho anh hết mức có thể.

- Em không cần kiểu đối xử như vậy.

Nam nhìn nước mắt của cậu lăn xuống một đường rồi biến mất dưới bờ môi đang run.
Khánh lùi lại nhưng Nam vẫn tiếp tục tiến đến, sau đó kéo cậu ngã vào lòng mình. Cậu cảm nhận được cả người Nam đang nóng lên, bàn tay siết eo cậu rất nóng. Hơi thở gấp của anh ấy kề sát bên cạnh, Nam vòng một tay chạm vào cổ họng của mình và nhíu mày. Anh lấy hơi từ bụng, anh tin rằng mình sẽ nói được nếu thật sự cố gắng.

[X...in... lỗ...i...em...]

Ba từ đơn giản cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cổ. Cuối cùng anh đành khổ sở dùng ngón tay viết lên lưng Khánh.

Khánh biết mình phải đẩy anh ra rồi lạnh lùng xoay mặt bỏ đi. Có điều, ngay lúc này, cậu không còn sức lực nữa. Cõi lòng tan nát vì tình yêu và cả sự day dứt. Khánh sai rồi, thật sự, thật sự sai rồi.

Nam nằm ôm Khánh trên giường, một tay kê đầu cho cậu, một tay soạn tin nhắn.

[Anh đoán không sai. Mẹ anh không tự dưng mà sang đây tìm anh. Wren vừa kể lại, những cổ đông trong công ty bắt đầu xôn xao từ sau vụ kiện vừa rồi. Họ đang mất niềm tin chỗ anh.]

- Vụ kiện?

[Anh gặp vấn đề bản quyền. Tháng trước, một gã họa sỹ ở Trung Quốc bảo rằng thiết kế nhân vật của công ty giống hệt với thiết kế của gã. Còn đưa ra bằng chứng rằng gã đã vẽ trước rồi, bây giờ đòi anh phải trả tiền tác quyền. Nếu không sẽ làm lớn chuyện.]

Cậu nghe tiếng anh thở dài.

[Cả năm nay, bộ phận sáng tạo cứ xoay vòng với những ý tưởng cũ. Anh không tin họ dám sao chép tác phẩm, nhưng chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Anh chưa biết thực hư chuyện này thế nào, có khi phải về nước mới làm rõ được. Nhưng dù sao, cũng không hề ổn. Đó là lí do cho câu hỏi lúc nãy của em.]

- Chuyện này có cách giải quyết không?

Nam lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

[Anh nghĩ, cũng giống như chuyện em vẽ cho anh, mọi bản vẽ đều yêu cầu được bảo mật. Chuyện này không khó lắm.]

Khánh ngửa đầu lên rồi nháy mắt hỏi Nam:

- Vậy tại sao anh phải lo lắng? Cứ tìm lại bản vẽ gốc của chúng ta, trên đó thế nào cũng ghi ngày sáng tác mà. Còn không, không phải chỉ cần anh trả tiền cho gã Trung Quốc là xong sao? Anh nói anh có nhiều tiền lắm mà.

Nam bật cười vì câu hỏi của Khánh. Anh lắc đầu và hôn xuống mái tóc của cậu ấy.

[Chuyện làm ăn sao mà đơn giản thế được hả em?]

- Chừng nào anh sẽ về?

[Anh chưa biết. Mai anh sẽ bàn bạc kỹ lại với Wren, bọn anh vẫn chờ đội thiết kế gửi bản phân tích qua.]

- Em hỏi anh một chuyện nữa thôi được không? – Khánh ngập ngừng nhìn Nam.

Anh gật đầu.

- Lúc nãy em nghe Danny nói anh ấy cũng có thiết kế Giáng Sinh cho Jacky xem. Tạp chí của Jacky có tầm ảnh hưởng vậy sao?

[Không sai. Tạp chí của ông ấy rất có tiếng nói trong giới thiết kế. Tất cả các họa sĩ, thiết kế đều tranh giành để tác phẩm của mình được xuất hiện trên tạp chí của ông ta. Jacky thích thiết kế của em, đó là chuyện rất tốt. Ông ấy thậm chí còn trao cơ hội để bản vẽ của em xuất hiện ở trang bìa nữa. Nhưng nếu anh thỏa hiệp dễ dàng với Jacky, ngược lại sẽ khiến em gặp áp lực. Hằng tháng đều nộp ý tưởng, lão ta cũng ít có điên lắm. Chuyện đó không được. Anh sẽ nói chuyện lại với Jacky.]

Khánh gật đầu, cậu xoa dọc cánh tay của Nam ngẫm nghĩ, số bản thiết kế mà Khánh đã đưa cho Nam, không chừng đủ cho hai năm xuất bản của tạp chí nếu như Jacky đồng ý tất cả. Khánh thở dài, nếu một ngày nào đó cậu thật sự phải rời xa Nam, hy vọng số tranh đó sẽ giúp cậu trả được phần nào những ân tình mà cậu đã nợ anh.

Tiếng ngáy nhè nhẹ của Nam kéo Khánh về với thực tại, anh ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Khánh với tay tắt đèn ngủ rồi kéo chăn cho cả hai. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo, đêm nay cứ ấm áp trong vòng tay Nam trước đã.

***
Tiếng gõ cửa phòng lúc sáng sớm làm Nam và Khánh giật mình tỉnh dậy. Có tiếng Wren bên ngoài vọng vào.

- Anh hai à, anh dậy chưa? Em có chuyện cần nói với anh.

Khánh dụi mắt, cậu khẽ lay Nam. Anh uể oải ngồi dậy rồi bước ra mở cửa phòng. Wren đã sẵn sàng trang phục chỉnh tề, có vẻ rất nôn nóng.

- Anh à, đội thiết kế gửi bản phân tích rồi. Chúng ta cần gặp Jacky ngay.

Nam nghiêng đầu thắc mắc.

- Em sẽ nói kỹ với anh hơn trên xe. Sáng nay Jacky sẽ ở sân golf.

Nam hấc mặt về hướng phòng Danny. Hôm qua Jacky đã mời bọn họ cùng đến sân golf, anh không muốn giải quyết công việc mà có mặt Danny ở đó, ai biết con cáo già đó sẽ giở trò gì chứ. Wren hiểu ý của anh trai mình, cậu vỗ vai anh:

- Danny sau khi nghe em nói đi gọi anh dậy để cùng đến đó thì từ chối bỏ vào phòng rồi. Anh thay đồ đi, em đợi anh dưới xe. Đi trước nghen Khánh.

Wren vươn tay ra phía trước vẫy vẫy với Khánh còn đang ngồi trên giường. Nam quay ngược vào phòng, anh thay đồ rồi hôn lên trán Khánh, anh viết vài dòng trên tờ giấy nhăn nhúm trên giường.

[Anh đi gặp Jacky có việc. Anh đi sớm về sớm.]

Cho tới lúc Nam ra khỏi cửa, Khánh vẫn còn ngồi bần thần. Cậu đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Nói vậy có nghĩa là chút nữa sẽ chỉ có mình Danny và Khánh ở nhà thôi. Trong một thoáng, Khánh rất muốn đi theo Nam, nhưng anh ấy đã nói không muốn Khánh tham gia vào công việc làm ăn của anh, nên Khánh đành tự an ủi mình, cậu chỉ cần ở trong phòng khóa chặt cửa, không gặp Danny là được. Khánh vò rối mái tóc rồi ngồi vào bàn vẽ.

Hai giờ sau khi Nam đi, Khánh đột nhiên khát nước. Từ lúc thức dậy, cậu đã chẳng uống giọt nước nào. Khánh đã mấy lần định ra khỏi phòng nhưng biết Danny còn đang ở trong căn nhà này, cậu cứ đứng lên rồi ngồi suốt cả buổi. Cuối cùng, Khánh cũng phải hé cửa, nhìn ra ngoài, cậu quan sát cả hành lang để chắc chắn không có ai rồi nhón chân chạy xuống nhà. Lúc Khánh đang rót nước, có tiếng cửa mở làm tim cậu giật thót.

- Khánh, sáng giờ mới thấy cậu. Đêm qua mệt mỏi quá nên thức dậy muộn sao?

Giọng nói đáng ghét cùng kiểu nói chuyện chụp mũ của Danny bao giờ cũng làm cho Khánh thấy khó chịu. Cậu quay lại, đi ngang qua anh ta hướng về phòng.

- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó.

- Tôi không có gì để nói với anh cả.

Khánh cúi đầu hấp tấp chạy về phòng, Danny theo sát cậu. Cửa phòng Khánh chưa kịp đóng lại thì tay Danny đã chặn được, anh ta đẩy mạnh cửa vòng trong rồi thản nhiên bước vào phòng. Khánh như một tên ăn trộm bị bắt gặp, chạy không thoát mà ở càng không xong, hai tay cậu siết chặt ly nước. Danny đảo mắt một vòng quanh phòng, hơi nhếch mép khi thấy đống chăn gối lung tung trên giường, rồi ánh mắt anh ta dừng lại trên bàn vẽ của Khánh. Danny tiến lại gần, tay vươn ra định cầm mấy bản vẽ đó lên thì Khánh đã đánh bàn tay đó ra.

- Anh không được đụng vào những thứ này, không phải của anh.

Danny cười, ánh mắt cũng kịp nhìn thấy chữ ký của Khánh ở mỗi bản vẽ, anh ta nuối tiếc rụt bàn tay về.

- Được, không đụng thì không đụng. Vậy thứ tôi cần đang ở đâu?

- Không có ở đây.

- Vậy thì ở đâu?

- Tôi không biết.

Danny bất ngờ đẩy Khánh vào tường, một tay anh ta nắm một tay Khánh giơ cao lên rồi đè sát vách, tay kia chặn ngang cổ họng Khánh.

- Đừng có giỡn mặt với tôi! – Danny gằn từng tiếng.

Khánh hớp lấy từng hơi thở, bàn tay trống không ngừng đánh vào tay Danny đang chặn ngang cổ mình.

- Tôi không biết thật. Anh Nam giữ tất cả.

Danny buông Khánh ra, anh ta kéo ghế ngồi xuống và ra hiệu cho Khánh ngồi xuống giường. Khánh vẫn đứng bất động dựa vào tường, cậu nhìn Danny bằng ánh mắt căm ghét nhất. Danny cũng chẳng buồn tránh ánh mắt đó làm gì, hắn ta nhún vai thờ ơ.

- Ai chà, Khánh. Một tỷ dễ kiếm lắm sao? Cậu cứ để cho anh ta thoải mái trên giường thì thứ gì anh ta lại chẳng cho cậu, huống gì chỉ là cho cậu biết anh ta chọn bản vẽ nào làm nhân vật chủ đề. Một đêm không được thì hai đêm. Đêm không đủ thì bù thêm ngày. Dễ mà Khánh.

Danny kết thúc câu nói bằng một cử chỉ tay tục tĩu hướng về Khánh. Khánh lúc này chỉ muốn lao đến đấm cho anh ta một trận, nhưng đánh nhau lúc này, lỡ Nam về giữa chừng, cậu sẽ phải giải thích với anh thế nào, lỡ Danny lại nói bậy bạ gì nữa. Khánh siết chặt nắm tay, cậu quay mặt nhìn ra ban công, nhất định không trả lời tên đốn mạt này.

- Cậu mềm lòng rồi?

- Ý anh là gì?

- Không phải lúc bắt đầu chuyện này, chính cậu là người khởi xướng sao?

Khánh im bặt. Cậu lúng túng nhìn sang hướng khác.

- "Anh ta mất đi một tình yêu, tôi cho anh ta mượn một tình yêu khác." Đừng quên, câu này là của cậu. Có đúng không, Duy Khánh?

Trở về từ chỗ Jacky, chuyện bản quyền cuối cùng cũng có cách giải quyết. Hóa ra gã họa sĩ người Trung Quốc đó đã chụp lén bản vẽ từ tài liệu của tổ thiết kế của công ty Nam khi họ có cuộc họp trong công ty của gã ta. Hắn ta sau đó đã vẽ một bản giống như vậy chỉ khác cách phối màu rồi vô sỉ mà dùng bản vẽ giả mạo đó kiện ngược lại công ty của Nam. Nhưng hắn đã không ngờ bản bị chụp chỉ là bản sao, bản chính trước đó đã được gửi sang cho tạp chí của Jacky, chỉ là ông ấy trì hoãn việc đăng nó lên tạp chí khiến cho gã kia hẫng tay trên trước. Bây giờ chỉ cần Jacky đưa ra giấy tờ chứng minh ngày nhận bản vẽ, công bố bản gốc cùng chữ ký tác giả và ngày sáng tác là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nam đã nói với Jacky, lần này anh quyết triệt con đường sống của gã họa sĩ người Trung Quốc đó. Đối với anh, tội lỗi nào có thể tha thứ, nhưng lường gạt thì không. Nam từ chối chơi golf cùng Jacky và Wren. Không cần hỏi lý do Jacky cũng hiểu tâm ý của Nam nên ông cũng thoải mái cho anh về.

Nam mở cửa bước vào nhà, anh nhìn quanh một vòng, không có ai cả. Nam bước lên lầu, phòng Danny đang để cửa mở, nhưng tiếng hắn ta lại vọng ra từ đầu kia của hành lang, chỗ phòng của Khánh. Nam ngạc nhiên, nhưng cũng không hiểu điều gì đã khiến anh nhón chân bước khẽ không gây ra tiếng động nào hướng về phòng phía ấy. Bước chân của anh khựng lại...

- "Anh ta mất đi một tình yêu, tôi cho anh ta mượn một tình yêu khác." Tôi rất thích câu này của cậu đấy.

Danny tự mãn nhìn Khánh rồi tiếp tục.

- Jun đang ở Nha Trang đúng không? Đừng nhìn tôi kiểu đó, thằng Danny này là ai chứ? Tội chép tranh giả của anh trai cậu, có tiền thì không cần ngồi tù, thậm chí còn không bị ghi chú lại nữa. Mẹ cậu mổ bằng gì, bằng tiền đó cậu nhóc. Cậu lấy được bản thiết kế nhân vật game của Nam lần này cho tôi, tôi lập tức chuyển tiền cho cậu. Bùi Công Nam, chẳng qua là một phút yếu lòng. Cậu có chắc cậu yêu anh ta không? Có chắc anh ta yêu cậu không, đừng quên hôm qua anh ta vừa mới đánh tôi vì Nathan đấy nhé. Mà đừng nhắc Nathan làm gì, cậu không thấy có lỗi với người anh trai đang trốn chui trốn nhủi hay với người mẹ đang vật vờ trên giường bệnh khi cậu ngủ cùng Nam sao? Tôi đau lòng thay cho họ luôn đấy.

- Anh thôi cái kiểu đó đi.

- Yêu đương hoàn toàn không ra tiền, không giúp được gì cậu trong vụ này đâu. Quyết định nhanh lên, tôi cho cậu vài ngày nữa thôi đấy.

- Tôi...

Khánh chưa nói dứt câu thì có tin nhắn từ Việt Nam gửi đến. Là Nguyệt. Cậu nhắm mắt, tay nắm chặt điện thoại và nghiến răng. Mọi thứ dồn dập một lúc như muốn ép cậu vào đường cùng.

- Trước khi tôi về nước thì phải có bản vẽ trong tay.

Danny kéo ghế đứng lên, vỗ vai Khánh rồi quay lưng đi. Cậu lập tức gọi với theo:

- Không cần vài ngày. Tôi sẽ giao cho anh trong ngày hôm nay.

- Tốt. Thế mới là Khánh chứ.

Nam đã nín thở để lắng nghe tất cả những sự thật.

Ngay trước khi Danny bước ra khỏi phòng Khánh thì Nam đã kịp lẻn về phòng và nhanh chóng khép cửa lại.

Anh đứng tựa lưng vào cửa, tròng mắt vẫn đang mở to, không thể tin được điều mình vừa nghe. Nam nhớ lại mọi chuyện. Những lần Khánh giật mình khi anh đột ngột xuất hiện, ngay lúc này lại hiện ra mồn một trong đầu anh. Và anh cũng đủ thông minh để xâu chuỗi những sự việc đã diễn ra.

Nam đưa tay lên cay đắng vuốt mặt, anh đứng dậy bước tới mở hộc tủ và lấy ra một bức vẽ nhân vật được giữ kỹ càng trong tệp hồ sơ. Mắt Nam long lên khi nhìn vào đó, anh nghiến răng ký vào tờ séc rồi bước ra ngoài.

Từ phòng Nam đến phòng Khánh chưa đến mười bước chân, bình thường anh đi rất nhanh, có hôm gần như là xông vào, nên trước nay anh chưa từng để tâm xem đoạn đường đó thực ra là dài ngắn bao xa. Còn bây giờ, Nam bước rất chậm, nhìn đến từng ô gạch màu café đang phản chiếu chiếc bóng của chính mình, thậm chí anh còn thấy một vết ố ở góc tường đang ngày càng lan rộng. Nam nhíu mày suy nghĩ, có thể nó đã ở đó ngay từ ngày đầu Khánh đến, chẳng qua là vì những điều đằng sau cánh cửa đang khép chặt thu hút sự tò mò quá nên chẳng ai bận tâm một vết bẩn bé tẹo nằm chơ vơ ở nơi khó thấy thế kia.

Nam để toàn bộ tình cảm bên ngoài cánh cửa phòng. Anh đem hai chữ Duy Khánh nghiền qua nghiền lại trong lòng, cố gắng gỡ bỏ những thứ liên quan đến cậu ta, nhưng rốt cuộc, từng sợi dây liên kết giữa cái tên ấy và anh đã ghim chặt vào trái tim. Cố gắng gỡ bỏ, cũng đồng nghĩa với tự làm bản thân mình đau càng thêm đau.

Anh mở cửa phòng, Khánh vẫn như bình thường, ngồi ngay chính diện, cặm cụi với công việc vẽ vời.

Nam bình thản bước đến gần, anh ngồi xuống đối diện.

[...]

Khánh ngạc nhiên khi thấy Nam bước vào phòng, càng ngạc nhiên với xấp giấy anh vừa để xuống bàn. Cậu lập tức nắm chặt cánh tay anh rồi gắng nở một nụ cười.

- Anh về rồi hả? Mọi việc giải quyết xong chưa? Ổn thỏa hết không?

Đáp lại những câu hỏi được đưa ra không ngừng của Khánh là thái độ lạnh lùng của Nam. Anh rút tay ra khỏi tay Khánh. Anh xốc mấy bản vẽ trên bàn với vẻ mặt khinh khỉnh rồi xếp tất cả vào túi hồ sơ anh mang theo. Anh đặt trên bàn Khánh một tờ séc với rất nhiều số không trên đó. Khánh ngạc nhiên nhìn tờ séc rồi nhìn Nam thắc mắc.

- Cái này là gì vậy?

[Tiền công cho những bản vẽ của em, tất cả những gì em vẽ khi ở trong căn nhà này đều là của tôi. Em xem đi, có đủ chưa, nếu chưa thì nói.]

Nam đẩy tờ giấy đến trước mặt Khánh. Cậu chăm chú vào những dòng chữ trên đó mà không khỏi hoảng hốt, Khánh thất thần nhìn vào mắt của Nam, nhưng cậu không thể đoán được Nam đang cảm thấy thế nào.

- Nhưng chưa tới ngày về nước mà anh. Hay là công việc không giải quyết được, anh phải về liền sao?

[Không phải việc của em, Nhưng từ mai...] – Nam nắm chặt cây bút hơn – [...em không cần vẽ nữa.]

- Tại sao vậy anh?

[Tôi không cần em nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro