Chương 9




[Tiền công cho những bản vẽ của em, tất cả những gì em vẽ khi ở trong căn nhà này đều là của tôi. Em xem đi, có đủ chưa, nếu chưa thì nói.]

Nam đẩy tờ giấy đến trước mặt Khánh. Cậu chăm chú vào những dòng chữ trên đó mà không khỏi hoảng hốt, Khánh thất thần nhìn vào mắt của Nam, nhưng cậu không thể đoán được Nam đang cảm thấy thế nào.

-       Nhưng chưa tới ngày về nước mà anh. Hay là công việc không giải quyết được, anh phải về liền sao?

[Không phải việc của em, Nhưng từ mai...] – Nam nắm chặt cây bút hơn – [...em không cần vẽ nữa.]

-       Tại sao vậy anh?

[Tôi không cần em nữa.]

Khánh trân trối nhìn vào Nam. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thái độ này của Nam là sao chứ?

-       Nhưng mà anh...

Nam đưa tay lên ra hiệu cắt ngang câu nói của Khánh. Anh không muốn nghe bất kỳ thứ gì từ giọng nói của Khánh. Anh đặt bản vẽ anh đã mang trong bìa hồ sơ lên bàn rồi đẩy nó sang cho Khánh. Đó là một trong những mẫu nhân vật là Khánh đã vẽ. Khánh nhớ rất rõ khi cậu đưa nó cho Nam, có thể thấy tia sáng trong mắt anh, anh đã rất hài lòng. Khánh ngơ ngác nhìn Nam. Anh tiếp tục đặt một mảnh giấy lên trên bản vẽ đó.

Khánh không tin vào điều mình đang đọc, cậu đưa sát tờ giấy lên mắt như đang tự thôi miên mình, cuối cùng cậu ngồi phịch xuống ghế, hai chân không đứng vững nữa. Tờ giấy trong tay rơi xuống, xoay vài vòng trong gió rồi rơi xuống bệ cửa, mấy chữ chì đen như in đậm hơn dưới ánh nắng.

[Nói với Danny là thứ anh ta cần đã có.]

[Còn nữa, cảm ơn tình yêu của em.]

-       Anh... biết hết rồi?

Nam cố gắng kìm lại sự bức bối trong lòng. Anh ngoảnh mặt đi nơi khác một lúc lâu rồi tiếp tục nhìn vào sự hoảng loạn của Khánh.

[Xoay tôi mòng mòng như thế, hẳn là em rất thích thú nhỉ?]

-       ...

Nam cầm bút lên nhưng ngay lập tức, cảm giác khập khừng như được sao chép lại từ một buổi sáng rất gần đây đã ập đến, khiến anh không thể nặng lời với cậu ấy khi thoáng thấy ánh mắt buồn bã của cậu. Bao nhiêu câu từ đã sắp xếp gọn gàng cũng theo sự mềm lòng mà tan biến.

[Em có muốn giải thích không?]

Cậu đã đoán biết, ngày hôm nay sẽ đến.

Chỉ có điều, nó đến sớm quá.

Khánh ngẩng lên nhìn Nam. Anh không biểu lộ chút sắc thái nào trên gương mặt. Nhưng cậu biết, mọi thứ cậu bày ra sẽ được anh ấy giải quyết gọn ghẽ trong hôm nay.

Khánh đưa tay sờ lên cổ, như đang quyến luyến một chút dư vị của buổi sáng hôm nay. Rồi cậu hít vào một hơi thật dài, giọng nói có phần mệt mỏi:

-       Anh sẽ tin lời em nói sao?

[Cứ nói đi.]

Cậu biết, Nam nhẫn nhịn đến mức này, chung quy cũng vì tình cảm của cả hai.

-       Không phải anh đã nghe hết tường tận rồi à?

"Anh ta mất đi một tình yêu, tôi cho anh ta mượn một tình yêu khác."

Nam đã mong mình nghe nhầm, hoặc là bỏ sót điều gì đó, nhưng không hề.

[Em thật sự không có gì để nói sao?]

-       Có chứ.

Khánh đưa tay xuống, giấu dưới bàn.

-       Hy vọng anh để yên cho em rời khỏi căn nhà này, cùng thứ em cần.

[Mục đích là gì?]

Khánh cau mày:

-       Thẳng thắn với nhau tí đi, Bùi Công Nam. Anh đã nghe hết rồi, đừng tỏ như mình không biết gì nữa. À mà, tôi phải thẳng thắn trước đã. Anh tin Duy Khánh là bác sỹ tâm lí chỉ dựa vào một tấm danh thiếp, tin Duy Khánh là một họa sỹ đường phố chỉ vì bắt gặp cậu ta ngồi vẽ ngoài quảng trường sao? Anh ngây thơ quá Nam. Tất cả những gì anh biết về tôi là cái tên Duy Khánh này. Tôi, chỉ là, một tên lừa đảo thôi.

[Tôi không hỏi em là ai. Tôi hỏi em muốn gì.]

Cậu bắt được sự đau khổ của Nam, nhưng việc cậu có thể làm là tiếp tục như mình chẳng cảm thấy gì cả. Khánh hất mặt về phía bản vẽ đang nằm dưới bàn tay của anh.

-       Anh thừa biết tôi cần bản vẽ.

Nam không viết gì, anh đưa ánh mắt lạnh lùng đến chỗ Khánh. Ban đầu cậu còn có thể đối diện được, nhưng càng lúc lại càng quá sức chịu đựng, cuối cùng cậu bắt buộc phải ngoảnh mặt đi nơi khác. Môi bị cắn chặt đến mức gần như bật máu.

-       Lần trước tôi đi trả tiền xe cho anh bằng bản vẽ, anh nhớ chứ? Bây giờ anh trả tình phí cho tôi cũng bằng một bản vẽ - do chính tay tôi vẽ, đơn giản vậy thôi. Anh đưa nó cho tôi, tôi trả cho Danny. Mọi giao kèo chấm dứt, tôi, anh, Danny, chẳng ai nợ nần gì ai.

[Chẳng ai nợ nần gì ai?]

-       Đúng vậy. Anh yêu Nathan, anh không yêu tôi nên tôi chẳng nợ anh tình cảm gì cả. Đúng chứ?

[Vậy em xem anh là gì của em?]

Khánh vò mạnh mép áo, muốn nói nhưng không tài nào mở miệng được.

-       Bùi Công Nam, không phải anh nghĩ tôi yêu anh thật đấy chứ? Làm ơn đi, người làm ăn như anh, sao đột nhiên lại cảm tính như vậy chứ? Tôi cần tiền, không cần tình yêu.

[Em cần bao nhiêu, tôi cho em.]

Khánh biết ý câu nói này, nhưng cậu vẫn giả vờ như mình chẳng hiểu.

-       Rất nhiều, rất rất nhiều. Tôi rất thích tiền, ở bên cạnh anh, đúng là rất tốt, vô cùng tốt. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng anh có biết gì không Nam?

[...]

Khánh hít một hơi, cậu lén lút véo mạnh vào cánh tay vẫn còn âm ỉ đau của mình rồi nói:

-       Tôi chỉ muốn thoát khỏi anh mà thôi.

[...]

-       Trả bản vẽ lại cho tôi.

Khánh ở bên cạnh anh, đại khái là vì vụ làm ăn này. Họ càng muốn có, anh càng không giao ra.

[Đừng hòng]

Nam xoay ngược tờ giấy cho Khánh nhìn thật rõ, sau đó nhàu nát nó.

-       Nó không phải là của anh. Đó là do tôi vẽ!

[Em vẽ vì tôi thuê em! Nhưng nếu em đã quyết tâm như vậy, có bản lĩnh thì lấy nó từ tay tôi đây!!] – Nam dằn mạnh bàn tay lên bản vẽ.

Khánh nhìn chăm chăm vào bàn tay Nam đang đặt trên bản vẽ ấy. Đúng là cậu đã không còn quyền hạn gì với nó nữa rồi, Nam thuê cậu vẽ thì nó đâu phải là của cậu.

Nam thật sự muốn bơi vào tâm trí Khánh để xem điều gì đang diễn ra bên trong ấy.

('Tại sao em lại làm đến mức này hả?')

[Tự nhiên đi. Không có bản lĩnh đó sao? Nhưng không có tôi thì bản vẽ của em cũng chẳng khác nào một tờ giấy trắng đâu. Và em nghĩ em có thể rời khỏi căn phòng này được sao?]

-       Anh!!

[Khánh, anh cho em cơ hội cuối cùng để nói sự thật.]

Khánh liền bật cười.

-       Bùi Công Nam, anh đừng ra vẻ thanh cao như thế. Tôi nhìn không thuận mắt tí nào. Anh muốn tôi nói gì? "Em yêu anh, yêu muốn chết đi sống lại, nhưng vì em có nỗi khổ riêng nên phải nói dối anh". Diễn viên chuyên nghiệp muốn nói được câu này cũng phải đọc thoại hai lần, anh muốn tôi chân thành biểu đạt cho anh nghe thì phải phiền anh đợi rồi. Nhưng nếu bây giờ anh trả bản vẽ cho tôi, OK, tôi liền trong một tiếng đồng hồ đứng nói cho anh nghe, nghe đến lúc anh mỏi mệt thì thôi.

Hai người dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nhau rất lâu.

Những sợi dây liên kết ban nãy lại siết chặt trái tim, đầu nhọn lạnh lùng đâm thẳng vào từng mạch máu.

[Em chỉ muốn nói thế thôi? Không còn gì nữa?]

Khánh lắc đầu nhưng giây sau lại ngập ngừng. Khi Nam còn đang mong cậu ấy sẽ nói một câu xoa dịu mình thì Khánh lại cười đầy châm biếm, rồi bảo:

-       Mỗi khi anh cố gắng gào lên vì tôi, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

[...]

-       Anh tin rằng cổ tích có thật sao? Anh không phải là hoàng tử còn tôi rõ ràng cũng không phải công chúa. Chẳng lẽ anh tưởng chúng ta đang diễn vở Cô bé Lọ lem đấy chứ? Hiểu lầm rồi tìm kiếm, rồi xóa bỏ, sau cùng ở lại bên nhau. Tiếc rằng, dù anh có đem giày thủy tinh đến thì tôi cũng không mang. Tôi không thuần khiết như cô bé Lọ lem, anh cũng chẳng rộng lượng như Hoàng tử. Chơi đến đây thôi, đi tiếp sẽ mất vui.

Nam nhìn cậu chăm chú. Anh chậm rãi đẩy bản vẽ đến trước mặt Khánh, những con chữ bắt đầu hiện trên giấy.

[Em, có yêu anh không? Chỉ cần em nói thật, bản vẽ này là của em.]

Khánh gào lên trong lòng. Em có thể moi trái tim này cho anh được, em cũng rất muốn đưa nó cho anh, Bùi Công Nam.

-       Có chứ. Tôi cũng phải yêu anh thì mới đi đến bây giờ được chứ. Thậm chí tôi còn ngủ với anh cơ mà.

[...]

-       Nhưng anh đừng lúc nào cũng sống trong tình yêu như thế. Một lần sai vẫn chưa đủ sao? Lí trí lên.

[...]

-       ...

[Cảm ơn câu trả lời thành thật. Bản vẽ, tôi để đây, tùy em muốn thế nào. Tôi tin, nếu em muốn rời khỏi tôi, không phải là không có cách.]

Hai người đứng cách nhau chưa đến năm bước chân nhưng Nam cứ ngỡ như xa ngàn vạn dặm, họ giống như hai đầu nam châm, không ngừng bài xích và đẩy nhau ra xa.

Cuối cùng Nam quyết định thu lại ánh mắt đang dán trên người Khánh, chống tay lên mặt bàn và đứng thẳng dậy, không hề do dự đi thẳng ra cửa. Anh đóng sầm cánh cửa một cách thô bạo rồi trực tiếp gửi đi một tin nhắn cho Wren.

[Anh không cần biết cậu dùng cách gì để cạy miệng Danny. Bắt cóc, hành hung, bất kỳ cách gì, tùy cậu. Tìm ra cho anh, rốt cuộc thằng khốn đó đang nắm trong tay điểm yếu gì của Duy Khánh.]

Nam tựa lưng vào cửa rất lâu. Lúc đó, đường thở giống như có dị vật, không cách nào hô hấp một cách bình thường được. Anh hiểu rõ vì sao mình rơi vào trạng thái này.

Anh đã mang trái tim của mình ra đánh cược, cược xem lần này, rốt cuộc nó có thể mở ra và giúp anh tiếp nhận thế giới trở lại không. Anh mang sự dè chừng đối mặt với bao nhiêu con người, nhưng đối với cậu ấy, một chút nghi ngờ cũng không. Nam tin những gì Khánh kể với anh, tin rằng cậu ấy muốn giúp anh, càng tin tình cảm của cậu ấy đối với anh là thật. Lúc Khánh nói rằng, cậu ấy thích anh. Anh ngỡ mình thắng.

Nhưng... Đúng vậy, chỉ là "ngỡ" mà thôi.

Khánh ngồi bất động trên bàn làm việc rất lâu, ánh mắt tựa như dán chặt vào cánh cửa. Cậu thà rằng mình chưa từng tham gia vào vụ lừa đảo, thà rằng vẫn tiếp tục cuộc sống mưu sinh vất vả hằng ngày, thà rằng ôm đầu lo lắng từng đồng viện phí còn hơn chịu loại tra tấn tinh thần như thế này. Cậu đã đoán, chắc chắn Bùi Công Nam sẽ không tha cho mình đâu, chắc chắn anh ấy sẽ hung bạo trừng phạt mình, và thể xác mình sẽ đau đớn lắm. Nhưng khi nhìn thấy Nam đau khổ đối mặt với mình, ngay cả một câu tàn nhẫn anh ấy cũng không viết ra, còn bản thân mình, cứ đau mãi không ngừng, vết thương ở cánh tay lại âm ỉ nhói lên nhưng không thể so sánh được với nỗi đau mà con tim đang phải chịu đựng. Khánh nhận ra, cậu đã đánh giá sai tính cách của Nam, cũng đánh giá sai vị trí của Bùi Công Nam trong lòng mình. Loại thương tích này, thật sự muốn lấy mạng cậu mà.

Khánh mệt mỏi ngã đầu ra ghế. Thời gian vẫn trôi một cách chậm chạp, bản vẽ vẫn nằm yên ắng trên bàn. Nam cho cậu cơ hội cuối cùng, và bản thân cậu, đã đến lúc đưa ra quyết định rồi.
Khánh cầm lấy bản vẽ bỏ vào túi xách nhỏ rồi gửi đi một tin nhắn.

[Tôi đã có thứ anh cần. Một tỷ như đã giao kèo và vé máy bay về nước sớm nhất. Một tiếng nữa gặp anh ở sân bay.]

Khánh đưa mắt nhìn về phía rèm cửa.

Khi đứng trước những lựa chọn khó khăn trong đời, Khánh luôn chọn cách xử lí đơn giản nhất. Nguyên tắc, chuyện gì gấp phải quyết trước. Và lần này, Bùi Công Nam đành phải xếp sau.

"Nam, coi như em mang một món nợ với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro