Bánh Flan Vị Happy
00:30, tại studio ở quận một.
Mọi người vừa quay xong một chương trình về Tết 2030. Hiện giờ ai cũng đang ngồi nghỉ mệt ở giữa sân khấu.
Duy Khánh ngồi ở phim trường, trên tay cậu là ly sinh tố dâu mà cậu vừa mới được nhân viên phát.
Bùi Công Nam ngồi bên cạnh, tuy miệng xinh yêu thì đang cùng với mọi người nói chuyện nhưng cái tay ngoan ngoãn của người thì đã yên vị trên đùi của Khánh từ bao giờ.
“Nam ơi.” cậu nhẹ giọng bảo.
“Hả? Em kêu anh hả?” Nam xoay người lại, đáp.
“Cho em thử ly của anh đi.”
Thế là, anh chẳng ngần ngại gì mà đưa cho cậu ly sinh tố bơ mình đang cầm, hành động như một thói quen của các cặp bên nhau.
Nếu dâu là chua là ngọt là béo, thì bơ là béo và thơm. Tuy là hai vị trái cây, nhưng lại có chung một vị béo từ sữa. Cũng như Duy Khánh và Bùi Công Nam, tuy hai nhưng là một.
Duy Khánh nắm lấy góc của áo của anh, rồi lại như một em bé nhỏ mà giật giật.
“Sao đó bé?” Nam lại xoay người, nhìn bé Dâu, giọng vẫn là cưng chiều.
“Đổi nha?”
Bùi Công Nam ừ một tiếng, rồi khẽ ngồi nhích lại cậu. Cảm giác cứ như hai đứa lén lút làm những điều đáng yêu với nhau vậy.
BB Trần đảo mắt tới chỗ hai đứa nhỏ, tuy ngoài miệng bảo rẻ tiền nhưng trong mắt lại tràn đầy sự yêu thương.
Là người chứng kiến từng hành trình của cậu và anh, dù dì không nói nhưng sâu trong thâm tâm của dì, dì vui hơn ai hết đó. Hai đứa nhỏ đó, chỉ xứng đáng với hạnh phúc thôi!!!!
“Má, ăn bánh không?” Kay Trần lụm từ trong bao bự ra vài lát bánh, rồi nghiêng người qua BB.
“Má bảo Kay.” dì nhận bánh từ tay Kay, rồi nói.
“Hả?”
“Nhìn con nhà người ta đi. Có đôi có cặp hết rồi. Còn con? Khi nào ra mắt má.” dì ngán ngẩm nói.
Trời ơi. Con người ta mập mờ mấy năm vậy mà còn thành đôi thành cặp. Cớ sao, con mình, đã bao nhiêu năm xuân xanh, mà nó còn ế chổng ế chơ vậy? Cũng đẹp trai, tài giỏi,...như bao con nhà người ta mà???
BB Trần thở dài, dì buồn quá nên giật lấy bịch bánh từ Kay, ngồi ăn hết gần nữa bịch.
Show Tết năm nay là cơ hội để mọi người lại tụ họp với nhau, nên ai cũng vui và phấn khởi lắm. Nhất là Duy Khánh và Bùi Công Nam, hai người dường như đã vài năm rồi không còn chạy chung show với nhau nữa, nên dữ lắm cái cảm giác như thế này.
Đã vậy, Xương Rồng còn được đầy đủ thành viên nữa. Quá là vui rồi!
“Sao mà, giống lén lút yêu đương quá à.” cậu nhìn mọi thứ xung quanh, rồi lén nắm tay Nam, mười ngón tay đan chặt vào nhau, như cách bọn họ đã ở bên nhau cho tới giây phút hiện tại.
🎵
🎵
🎵
Khi mà nhạc đệm vừa vang lên, Duy Khánh đã ngỡ ngàng nhìn qua Nam-người cũng bất ngờ không khác gì cậu.
Show tết thì liên quan gì nhạc tình cảm vậy???
Em là ai giữa cuộc đời này?
Em từ đâu bước tới nơi đây?
Làm tôi say, làm tôi khát khao
Trao nhau tiếng yêu ngọt ngào.
“Chắc có ai cầu hôn rồi á.” Nam nói nhỏ vào tai cậu, khi thấy màn hình nền bự ở đằng sau đã chuyển cảnh.
Từ không khí mùa xuân, đổi lại thành background trái tim màu hồng.
“Ai vậy ta!!!”
Anh Hải- giám đốc chương trình từ trong cánh gà bước ra, trên tay anh chính là bó hoa hướng dương mà người con gái anh yêu, thích nhất!
Bùi Công Nam và cậu cùng với mọi người đứng dậy, đứng tản ra bên. Vốn dĩ, kế hoạch này của anh ấy cũng không được thông báo tới ai, nên lúc mọi thứ diễn ra, hầu như ai cũng đều bất ngờ và phấn khích.
“Wow.”
“Á. Chị Hà.”
Cả đám nhìn về phía khán đài, nơi ấy, đang có một người con gái từng bước từng bước, bước lên sân khấu trong sự bất ngờ và hạnh phúc.
Được biết, anh Hải và chị Hà đã yêu nhau được hơn mười năm. Nhưng vì lúc trước cả hai chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân nên mới đợi tới năm nay. Nếu tính, thì năm nay, bọn họ đã đồng hành với nhau tròn mười hai năm rồi.
Tiếng yêu thì mỗi ngày luôn nói. Nhưng, để trọn vẹn hơn, anh muốn cho em, một danh phận rõ ràng. Là vợ của anh, và là mẹ của các con anh!
Sau câu nói ấy, mọi thứ như vỡ òa. Chị Hà ôm lấy anh Hải, rồi cô bật khóc trong sự chúc mừng của mọi người, trong đó có cả cậu và Nam.
Dẫu có nắng hay mưa dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm
Dù mai sau, mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi thay.
Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi mãi không đổi dời.
“Khánh.” Nam khẽ thì thầm bên tai cậu.
“Em có đồng ý làm người nhà của anh không?”
Lời tỏ tình trong góc khuất khiến cậu có chút hững đi vài giây. Duy Khánh chưa từng nghĩ, sẽ có ngày Bùi Công Nam sẽ nói những lời này với mình. Vì dẫu sao, cả hai cũng đã thống nhất sẽ không công khai mối quan hệ này trên truyền thông, vì vậy, khi tận tai nghe anh nói những lời đó, cùng với khung cảnh ở hiện tại….
Duy Khánh cứ như đang được anh cầu hôn công khai vậy.
“Em từ chối được không?” cậu đáp, nhưng lại không nhìn người bên cạnh.
“Hai bên nhà đều đã biết rồi, em nhắm trốn được không?”
Ừ nhỉ?
Nhắc tới đây, bỗng nhiên trái tim của Duy Khánh như bị ngọt ngào bao lấy. Có lẽ với cậu và cả Nam, quyết định đưa nhau về ra mắt gia đình là quyết định đúng đắn nhất, bởi họ có thể không công khai nhau trên truyền thông nhưng với những bậc phụ huynh của họ, thì dắt nhau về ra mắt chính là sự tôn trọng của cả hai dành cho gia đình.
Một cảm giác an toàn đang dần len lỏi trong trái tim của cậu.
“Nhanh nào Khánh. Chú rể người ta đeo nhẫn cho cô dâu rồi kìa.”
“Thế nhẫn đâu? Anh cầu hôn người ta bằng lời à?”
“Yếu nghề nha N…..” lời nói bỗng khựng lại, khi ngón tay áp út của Khánh cảm giác được sự mát lạnh từ vật tròn.
Không phải chứ?
Cậu hoài nghi nhìn Nam, sau đó từ từ dời xuống bàn tay của mình, nơi chưa từng được Bùi Công Nam buông ra. Và, vật lấp lánh trong góc khuất đã cho Duy Khánh hiểu chàng nhạc sĩ nhà cậu vừa làm gì.
“A…anh. Anh….” mặt cậu đơ ra, chẳng biết nói gì tiếp theo.
“Babe, do you wana marry me?”
“Duy Khánh thì ở một ngăn đặc biệt trong trái tim em rồi.”
“Không được ăn hiếp Khánh.”
“Anh sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại.”
“Tôi nhớ Duy Khánh. Tôi nhớ Duy Khánh rất nhiều.”
“Khánh. Em giận anh hả? Em giận anh gì thì em nói đi nè, để anh biết anh còn sửa.”
“Khánh ơi, anh thương em.”
…………….
Từng mảng kỉ niệm khẽ ùa về, Duy Khánh như một gã ăn mày quá khứ, nhưng lạ thay……quá khứ của cậu luôn tồn tại một người.
Người đó lắm lúc sẽ khiến cậu buồn, làm cậu khóc hoặc đơn giản là khiến cậu cười, cậu hạnh phúc hay là giận hờn vu vơ, hoặc là tủi thân. Nhưng những dòng thác cảm xúc ấy, lại tạo nên một Duy Khánh ngọt ngào, đáng yêu và một chút của sự đanh đá bởi quá được nuông chiều.
Đây là một em bé được nuôi dưỡng bởi một Bùi Công Nam.
Bên nhau từ những tháng năm 2024…..cho tới tận hiện tại, nếu có một điều ước, cậu sẽ chỉ ước rằng mình có thể ở bên cạnh những người mà cậu yêu thương lâu nhất có thể, nếu không phải nói là, cả đời.
“Yes. I do.”
Dạ, em đồng ý! Một câu trả lời ngắn gọn, thế nhưng lại khiến Bùi Công Nam như đào phải vàng. Dẫu biết rằng anh không phải là người yêu hoàn hảo, nhưng anh hứa, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, cả một đời.
“Má. Con vừa mới phát hiện ra.” Kay Trần khều BB, như phát hiện ra một điều gì đó.
“Đừng có phiền má. Khi nào có bồ thì nói chuyện.”
“Má. Tin này má phải nghe.”
“Cái gì đó?” tới lúc này, BB mới chịu nhìn qua Kay.
“Hai đứa kia lén lút cầu hôn kia.”
“Má không tin đúng không? Đây, nè. Thấy chiếc nhẫn ờ ngón út của Khánh không?” vừa nói, Kay vừa phóng to tấm ảnh mình vừa chụp được.
“Có bị ai quay, chụp không đó.”
“Không có đâu. Má nhìn đi, góc khuất mà.”
“Dễ thương quá ta.” BB cười, nụ cười hiện rõ sự hài lòng.
Sóng gió qua rồi, cứ nắm tay nhau và bước về phía trước, với người mình yêu nhé, hai đứa.
………………….
Ngồi trong xe ô tô ở dưới hầm gửi xe, Duy Khánh như nhớ điều gì đó mà nhìn qua người ngồi cạnh, hỏi
“Nam, nhẫn anh đâu?”
“Hả?”
“Anh tính để tui đeo mình rồi đi trêu hoa ghẹo bướm hỏ?” vừa nói cậu vừa khoanh tay trước ngực.
“Ờ há há. Quên.”
Coi vô tri ghê không?
Thế rồi, ngón áp út của Bùi Công Nam cũng nhanh chóng được sự lấp lánh bao lấy, chiếc nhẫn tròn, bạc, khắc tên K đã thuộc về chủ nhân của nó.
“Sao đó?” Nam thấy cậu cứ nhìn mình mãi, anh lấy làm lạ, bèn hỏi.
“Có hối hận không?”
“Không đời nào!”
Duy Khánh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ rưng rưng, giọng cũng lạc đi nhiều.
“Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã, không buông tay em. Em, em không hoàn hảo đâu.”
Bùi Công Nam vội đưa tay lên, lau đi nước mắt cho em bé nhà mình. Vừa nói anh vừa đáp.
“Có ai mà hoàn hảo đâu hả em? Nên người ta mới nói, người này là mảnh ghép hoàn hảo của người kia.”
“Em không cần phải làm gì cả, cứ ở bên cạnh anh, vậy là đủ.”
Rồi, Bùi Công Nam nhướng người lên, đặt lên trán em bé một nụ hôn sâu.
Yêu em
Thương em
Trân trọng em
Sẽ mãi luôn là như vậy.
“Nam.”
“Anh nghe.”
“Em. Có một bí mật. Anh có muốn nghe không?”
“Muốn.”
“Người ơi, anh có biết em đã yêu anh rất nhiều. Chẳng cần những lý lẽ để nói lên câu tình yêu.” cậu vu vơ hát, nhưng ánh mắt lại chỉ có hình ảnh của người ngồi cảnh.
Vậy đó, tình yêu có thể khiến ta đau khổ. Nhưng ta cũng phải nhớ rằng….nó là thứ không bao giờ thiếu được trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro