Chocolate 80% Đắng (2)

Ba ngày sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất.

“Bùi Công Nam! Tới bệnh viện đi, thằng Khánh nhập viện rồi.”

Bùi Công Nam như không tin vào tai mình, anh vội bỏ ngang chuyến bay đi Mĩ, tức tốc lên taxi rồi nhờ tài xế lái nhanh tới bệnh viện xxxxx.

Tới bệnh viện đã là ba mươi phút sau, Bùi Công Nam như con thiêu thân mà chạy tới phòng cấp cứu, anh lo lắng tới nỗi suốt quá trình đi luôn xin lỗi người này người kia bởi vì đụng quá nhiều người. Bước chân vội vàng dừng lại khi thấy Jun, người đang đứng trước phòng cấp cứu đợi Khánh.

“Anh. Jun.” nghe tiếng gọi, Jun nhanh chóng đi về phía Nam, không nói không rằng đấm một cái vô mặt Nam.

“Anh tin tưởng nên mới giao Khánh cho mày, mà giờ mày đối xử với nó vậy đó hả? Mấy ngày nay đợi mày, mày cũng chẳng tới để giải thích. Mày muốn tao tức chết hả Nam.” Jun nắm cổ áo của Nam, tức giận nói.

Bb Trần, Neko, Tăng Phúc, Thanh Duy với Thiên Minh vừa kịp tới thì thấy tình cảnh trước mặt cũng hú hồn, ai nấy cũng vội chạy tới, chia nhau ra khuyên ngăn.

“Thôi Jun.”

“Em thả ra, anh phải đánh cho nó một trận mới được.” Jun vùng vẫy trước cái ôm của Tăng Phúc.

“Jun. Thôi, đây là bệnh viện đó.” BB Trần đỡ Nam, nói.

“Từ từ đã. Trước mắt đợi Khánh nó tỉnh cái. Làm ồn bị đuổi ra hết đó. Jun, nghe anh.” Thanh Duy vỗ vai Jun, nhẹ nhàng nói.

Mọi người tuy không biết chuyện gì cả Xương Rồng cũng vậy, nhưng ai cũng ngầm hiểu chắc chắn không tự nhiên gì mà Nam lại bị Jun đánh.

Để Nam ngồi xuống ghế, BB Trần với Neko thì ngồi với anh ở dãy ghế bên trái còn Jun, Tăng Phúc với Thanh Duy, Thiên Minh thì ngồi dãy ghế bên phải. Hai dãy ghế bảy người với tâm trạng lo lắng, căng thẳng.

“Jun, sao Khánh nhập viện vậy?” Thanh Duy hỏi Jun.

“Hổm rày nó lo chạy show rồi đóng phim, em biết nó sẽ bỏ ăn nên mới mỗi ngày chạy qua nấu cơm, ai mà ngờ những bữa cơm đó nó bỏ, em cũng bận quá chẳng qua coi gì hết. Sáng nay, vô tình em được off nữa buổi nên tính chạy qua rủ nó đi ăn. Ai mà ngờ….” nói tới đây, Jun đưa đôi mắt tức giận nhìn qua Nam.

“Nhỏ ôm bụng nằm dưới nền nhà, mặt mày trắng bệt, tay chân lạnh ngắt, em sợ quá ẳm nó xuống xe, lúc ẳm nó lên…..em không còn cảm nhận được hơi thở của nó nữa. Anh Duy, em sợ lắm. Em như chết đứng tại chỗ. May mà lát sau nó mở mắt, rồi nó ngất đi luôn.” Jun Phạm vừa kể vừa đau lòng nhìn vào phòng cấp cứu.

Mà Bùi Công Nam chỉ cần nghe tới đoạn không thấy hơi thở của Khánh là tay chân đã run lên, nhịp tim như chết lặng. Ai lo Khánh nhiều hơn Nam? Nam chắc chắn là anh!

“Nam. Rốt cuộc là mày với Khánh có chuyện gì?” Neko nhìn anh, nhíu mày nói.

“Em….”

Nam nắm chặt tay, không biết phải làm rõ như thế nào. Bởi vì, anh không muốn ai biết chuyện này hết.

“Nó chia tay với Khánh rồi.” Jun nói.

“Mày làm gì có lỗi với thằng Khánh đúng không?” Neko cuộn tròn tay, nghiêm túc hỏi.

“Không có. Em thề, em không có phản bội Khánh!”

“Vậy sao lại chia tay?”

“Hay hết yêu?”

“Không.”

“Nam. Mày có tin mày ăn thêm cái đấm bên đây không?” Neko bực bội lớn tiếng, tới đây thì kiềm hết nỗi rồi.

Thanh Duy đứng dậy, bước tới chỗ Nam rồi quỳ một chân xuống. Nhẹ nhàng nói.

“Nam. Dù là bất cứ lí do gì, nếu ngày hôm nay Khánh có chuyện gì, anh nghĩ Xương Rồng chỉ còn là kỉ niệm. Anh không muốn tạo áp lực cho em, nhưng nếu em đưa ra lí do không hợp lí, anh sẽ mang Khánh rời thành phố này, một chút thông tin cũng sẽ không cho em hay, anh biết chứ! Anh biết rõ là em yêu Khánh, việc em ngồi ở đây…..bỏ ngang chuyến bay đi Mĩ của mình, cũng đủ để anh hiểu em chia tay Khánh không phải vì những lí do trên. Vậy là gì hả Nam?”

Lời Thanh Duy nói như gió, tuy là thoang thoảng nhưng lại ghim sâu trong tâm trí của Nam. Anh biết, mình không thể giấu được nữa rồi.

“Đi Mĩ? Là sao?” BB Trần khó hiểu nhìn Thanh Duy.

“Cách đây vài hôm, Nam nó nhắn anh, bảo rằng sẽ đi Mĩ, nhờ anh với mọi người chăm sóc Khánh giùm nó. Anh cũng không hiểu đâu, giờ thì….” Thanh Duy thất vọng đứng dậy, quay về vị trí cũ.

Bùi Công Nam ngã lưng ra ghế, anh nhắm mắt lại, bộ dạng đó trông mệt mỏi làm sao.

“Có người nhắn tin với em, bảo rằng nếu không rời xa Khánh, thì hắn sẽ tung bằng chứng tụi em đang ở bên nhau lên truyền thông, làm bằng mọi cách khiến những người yêu thương em ấy phải quay lưng, tẩy chay em ấy thậm chí là khiến Khánh không còn được làm nghề nữa.”

“Em áp lực lắm. Ban đầu, em không tin đâu, còn cho người điều tra, nhưng nhận lại chỉ là con số không. Scandal hồi tháng trước, là hắn làm. Nó ảnh hưởng tới Khánh nhiều lắm, em thấy được em ấy đau lòng cỡ nào khi bị hủy show, cắt sóng. Em không chịu nỗi nên đành buông lời chia tay, ngày em nhờ Jun qua với Khánh, một mình em ở trong căn nhà đó cũng đau khổ lắm. Em không trách mọi người vì đây là quyết định của em, em không nói cũng chẳng ai hiểu. Chỉ xin, đừng ai cho Khánh biết hết. Em không muốn em ấy nhọc lòng nữa.” nói tới đây, khóe mắt của Nam rơi xuống giọt nước mắt lấp lánh như pha lê.

Khi mà mọi người vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thì cánh cửa đóng kín nãy giờ mở ra, thành công cứu lấy một người.

“Bác sĩ. Em tôi sao rồi?” Thiên Minh chạy tới, gấp ráp hỏi.

“Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tôi mong rằng người nhà sẽ chú ý tới cậu ấy nhiều hơn, đặc biệt là về chế độ dinh dưỡng.”

“Cơn đau dạ dày không dễ chịu đâu, nếu còn như thế này nữa, e là bệnh sẽ nặng hơn, tới lúc đó sẽ rất khổ cho bệnh nhân.”

“Chúng tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ.” Thanh Duy bước tới, đặt tay lên vai Minh rồi nhìn bác sĩ đáp.

Bùi Công Nam đưa đôi mắt đau lòng nhìn vào trong, anh xót xa trước những gì mình vừa được nghe.

“Vậy mà lại giấu anh sao Khánh? Đã bao nhiêu lần em phải cam chịu cơn đau đó một mình vậy em?”

“Khánh ơi, anh phải làm sao đây? Làm gì và phải như thế nào để khiến em thôi đau lòng vì anh. Nhìn em như vậy…cứ như lấy đi mạng nhỏ của anh vậy. Anh sợ lắm, Khánh ơi.”

Sự thật là đã rất nhiều lần Duy Khánh phải tự một mình vượt qua những cơn đau đó, nó khiến cậu của ngày hôm sau thân tàn ma dại, không còn năng lượng để làm gì cả.

Những lần đau cũng là những lần cậu cần anh nhất, nhưng vì không muốn anh lo nên dù đau cậu cũng đành cam chịu. Đợt scandal vừa rồi, vì buồn và áp lực nên Khánh cũng đã bị hành một trận, lúc đó, Nam đang quay show ở tỉnh.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro