Chocolate 80% Đắng (3)

Thanh Duy ngồi chăm cậu tới khi mệt quá mà gục bên giường, Thiên Minh thì đang ngồi ở sofa làm việc. Lâu lâu thì ngó qua nhìn hai người kia.

Tới chiều, người trên giường mới có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng hình như Duy Khánh còn yếu lắm, cậu tỉnh rồi nhưng đôi mắt lại không thể mở. Cứ vậy, cậu nằm im như đang ngủ.

“Anh Duy, em với anh đi ăn chút gì đó đi. Sẵn tiện mua đồ ăn cho Khánh luôn.”

“Oke. Nhỏ Thu thích ăn vặt lắm, bệnh vậy chắc thèm lắm nè.”

Đợi tới khi tiếng cửa đóng lại, lúc này Duy Khánh mới chầm chậm mở mắt, tuy có hơi chói nhưng vài lần cứ nhắm rồi lại mở cũng thành quen.

Nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn quang căn phòng, Duy Khánh khẽ thở dài. Đây đâu phải là điều cậu muốn.

Cậu cũng không có sở thích ngược đãi bản thân, chẳng qua vì bận rộn chạy lịch trình quá nên không có thời gian ăn uống, chứ những món mà anh Jun nấu là tuyệt vời luôn ấy chứ. Chỉ là, cậu không có khẩu vị để ăn cũng chẳng tha thiết gì uống, chỉ muốn sau một ngày làm việc mệt mỏi thì được ngủ thôi.

Cứ vậy, vài ngày sau, là cậu nằm trong đây luôn nè.

Nhớ lại cơn đau dữ dội đó, Khánh ám ảnh tới nỗi sởn cả da gà, eo ơi, nó đau như bị mổ sống. Muốn lết ra ngoài kêu cứu cũng chẳng lết nỗi mà điện thoại thì lại nằm trong phòng, lết vô trong đó chắc cậu đi gặp mạnh bà luôn quá.

Nhưng cậu luôn nhớ, trong muôn vàn đau đớn đó…cậu ước gì có Bùi Công Nam ở bên cạnh.

“Em chắc chắn luôn đó Nam. Anh mà biết em thành ra như vậy, chắc sẽ tức tốc chạy vô đây rồi ôm em, cỡ nào cũng khóc lóc hỏi sao em lại giấu anh nè.” cậu dựa lưng vào thành giường, nhìn qua cửa sổ, mỉm cười nói.

“Nhưng đó là khi còn yêu. Giờ thì, chắc anh cũng không rảnh để vào thăm em đâu.” cậu đưa tay lên, dụi mắt.

Em biết mà.

Biết là tụi mình hết duyên hết nợ rồi.

Chỉ là, dường như em không can tâm….

Không can tâm nhìn anh là của người khác, nhìn hạnh phúc của em rời đi….và không can tâm nhìn người em thương hòa vào biển người.

Vì vốn dĩ, gặp nhau cũng chẳng dễ dàng mà yêu thì lại khó như hái sao trên trời.

Duy Khánh lại thở dài, cậu chán nản nhìn vào mu bàn tay của mình, nơi đang được truyền nước biển. Nếu cậu rút kim ra, thu dọn đồ đạc và rời khỏi thành phố này…liệu cậu sẽ tìm lại được chính mình không? Cậu muốn được gặp lại chính mình ở một phiên bản tốt hơn, không phức tạp như giờ.

Ngay khi tính rút kim ra thật thì cánh cửa được mở ra. Cậu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn người ngoài cửa, miệng muốn thốt thành lời nhưng lại như bị nghẹn, cuối cùng ánh mắt chỉ có thể ửng đỏ lên theo thời gian, tầng hơi nước che mờ đi ánh mắt của cậu.

Bùi Công Nam vội vàng đóng cửa rồi bước về phía cậu. Anh hốt hoảng trước những gì cậu làm.

“Em bị ngốc hả Khánh? Sao tự nhiên rút kim ra.” Nam lo lắng nói.

“......”

“Em quan tâm bản thân mình một chút đi. Đừng để nó chịu đau.”  anh nhìn cậu nhưng không lâu, lát sau đã nhìn qua chỗ khác.

“Ai cho anh biết em ở đây vậy?”

“Anh Jun.”

“À. Thôi, em khỏe rồi, anh về đi.” cậu trưng ra nụ cười thoải mái nhất có thể, dẫu đó là điều dối lòng.

Anh có thể ở lại lâu một chút không, Nam?

“Em đuổi anh hả?”

“Không, nhưng em khỏe lắm rồi. Anh tới thăm em mà, thấy em vậy là an tâm rồi còn gì.”

Xin đừng tin em, em thực sự còn mệt lắm, Nam!

Bùi Công Nam dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh biết cậu đang tránh né mình, anh biết nhưng anh vẫn đau. Bùi Công Nam tự hỏi liệu rằng đây có phải là điều anh muốn không?

Muốn em tránh xa anh ra, để em có thể an toàn, vững vàng trên con đường phía trước. Giờ thì mọi thứ đã như ý nguyện của anh, nhưng phải làm sao để em cảm nhận được trái tim của anh đang từng chút rỉ máu, từng chút chết lặng đi.

“Em…nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng có bỏ bữa cũng đừng có tham công tiếc việc. Đừng khóc nhiều, cũng đừng nhớ về quá khứ nữa.” Bùi Công Nam nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, anh đau lòng nhìn Khánh, lời muốn nói thì nhiều lắm, nhưng cuối cùng tới thì chỉ có thể nói lời tạm biệt.

Duy Khánh đưa đôi mắt đau khổ lên nhìn Nam, cậu ngơ ngác trước những gì anh vừa nói. Cái gì mà giữ gìn sức khỏe rồi gì mà đừng nhớ về quá khứ, ý gì đây? Cảm giác này, đau quá!

Như cảm nhận được bàn tay của anh chuẩn bị rút lại, Duy Khánh ngay lúc này phản ứng rất nhanh, cậu chụp lấy bàn tay đó, kéo anh lại rồi ôm vô lòng. Cậu không muốn, có chết cậu cũng không muốn xa anh. Bùi Công Nam đã hứa là sẽ mãi ở bên cạnh cậu mà, anh rõ ràng đã hứa với cậu như vậy mà. Cậu không cho phép, không cho phép anh bỏ cậu đâu.

Cậu òa lên khóc như một đứa trẻ bị mẹ lấy đi thứ mình yêu quý nhất. Tiếng khóc đau thương ấy như có sát thương khiến Bùi Công Nam cũng không chịu nỗi mà siết chặt cái ôm, vùi mặt vào bờ vai kia mà khóc.

Anh biết phải làm sao đây hả Khánh ơi?

Anh đau quá!

Jun Phạm khẽ khép lại cửa, nhìn qua Neko.

“Thề. Em mà biết thằng chó nào làm như vậy, em sẽ đánh cho ba má nó nhìn không ra luôn.”

“Làm sao để giúp tụi nó đây Neko? Anh xót quá. Thằng Nam nhìn vậy chứ cũng sống tình cảm lắm. Chưa biết chuyện thì trách biết rồi….vừa trách vừa thương.”

Duy Khánh nhúc nhích cái đầu nhỏ của mình, cậu đang kiếm chỗ thoải mái để ngủ, trên người anh. Mới tỉnh lại, lại khóc một trận như vậy, không mệt mới lạ. Nhưng cậu không muốn buông Nam ra, thế là cậu cứ vậy mà vùi mặt mình vào ngực anh, tham lam hít cái mùi mà mình nhớ mong mấy ngày qua.

Lát sau, cảm nhận được hơi thở ổn định của cậu, Bùi Công Nam lúc này mới an tâm.

“Em cảm nhận được rồi phải không Khánh?”

“Anh phải đi rồi.”

“Nhưng làm sao để em không phải vì anh mà khóc nữa đây?” Nam nghịch tóc cậu, quyến luyến cái cảm giác này.

“Mày không cần phải đi đâu hết Nam.” tiếng Neko vang lên, Nam khẽ giật mình, may là Khánh không vì cái giật mình ấy mà thức.

“Anh.”

Neko bước vào, theo sau là Jun, BB Trần, Tăng Phúc, Thanh Duy và Thiên Minh.

Mọi người bước tới, nhìn cậu đang ôm Nam ngủ thì cười nhẹ một cái, sau đó di chuyển tới cái sofa lớn bên cạnh cửa sổ. Phòng bệnh VIP mà, cái gì cũng có.

“Để Khánh nó nằm đi Nam. Ngồi vậy mỏi lưng em nó.” Thanh Duy nhìn anh, nói.

Nam gật đầu, nhẹ nhàng để cậu nằm xuống rồi đắp mền, anh còn sợ tóc mái sẽ làm cậu khó chịu mà vén qua một bên. Hơn ai hết, Nam biết Khánh rất đặc biệt với mình. Suốt ba năm qua, dù Khánh không nói nhưng anh biết….con người này chắc cũng đôi lần vì anh mà khóc nhiều lắm.

“Tao đã cho người điều tra rồi. Lần này, nhất định sẽ biết được đứa nào đứng sau tất cả mọi chuyện, cho nên, mày không cần phải đi Mĩ đâu Nam.” Neko vừa bóc vỏ quýt vừa nói.

“Nếu được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh.”

“Mà nè, lần sau, có chuyện gì thì nói, đừng có im im rồi làm cú hết hồn vậy nữa, lúc mày gặp nạn mọi người cũng đâu thể bỏ mặc mày. Còn nữa, Nam. Tao biết trong chuyện này là mày lo cho Khánh lo cho sự nghiệp của nó nhưng mà giấu nó rồi tự ý làm như vậy là không được.”

“Tao biết, tình yêu là tin tưởng, là thấu hiểu, là hy sinh, nhưng mày có từng nghĩ rằng Khánh nó muốn mày hy sinh cho nó bằng cách cách này không?”

Jun nhìn Nam, anh thở dài rồi mỉm cười, đứng dậy, bước tới chỗ Nam.

“Neko nói đúng đó. Nhưng, cũng cảm ơn em Nam.”

“Hả? Sao lại cảm ơn em?”

“Vì đứng trước lời đe dọa và scandal đó, thứ em bận tâm chỉ có Khánh và sự nghiệp của nó. Hai đứa đều là người của công chúng mà. Nếu chuyện lộ, đâu chỉ có mình Khánh bị ảnh hưởng.”

“Sau chuyện này, có lẽ, mọi người đã hiểu em nhiều hơn một chút rồi.”

“Ey mà Nam.” Tăng Phúc ngưng việc ăn mì, ngập ngừng nói

“Tao, tao nghĩ là, mày nên nói chuyện này với Khánh. Giấu hoài không được đâu. Phải nói rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Yêu đương mà giấu diếm thì dễ rạn nứt lắm.”

“Với lại, bé Thu nó không dễ bị ức hiếp đâu. Nó mà tìm ra được kẻ gián tiếp hành nó lên bờ xuống ruộng vậy, có khi nó xử đẹp luôn ấy chứ. Lần trước scandal đó đúng là khiến nó buồn lắm, nhưng sau tất cả Zhou Fam vẫn ở bên cạnh nó thôi, và quan trọng là những người thương nó hiểu nó, biết nó không phải là người như vậy.”

Bùi Công Nam gật đầu, anh nhìn qua Khánh, nhoẻn miệng cười nhẹ.

Đúng rồi.

Xương rồng dù gai góc nhưng lại toát lên mình vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, kiên cường. Y như Duy Khánh vậy, dù showbiz là nơi phức tạp, không dễ đi nhưng sau tất cả em ấy vẫn hiên ngang bước đấy thôi, vẫn là Duy Khánh, một chàng trai tử tế, tốt bụng và luôn kiên nhẫn với những gì mình theo đuổi.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro