Ba
Trái ngược với không khí trang trọng ban chiều, after-party của Miu ồn hơn cái hội chợ, với sự góp mặt đông đủ của các anh chị em nghệ sĩ, những người bạn từ bên stylist tới make up lẫn cả mấy người không trong showbiz. Hầu như ai nấy đều đã ngà ngà say, nô nức chia ra tốp năm tốp bảy. Nhóm thì đứng chơi beer pong, nhóm thì tụ lại ở máy karaoke, nhóm thì đứng nhảy phụ hoạ bên cạnh mỗi người một phách, còn Khánh thuộc nhóm thiểu số - nhóm ngồi chờ tới lượt tiếp sức những nhóm còn lại.
Khánh chỉ dám uống vài ly mocktail vì chút nữa còn phải lái xe về. Vả lại, hơn ai hết em thừa biết hậu quả sau mấy lần nhậu say bí tỉ là gì. Ở đây có quá nhiều người, Khánh thì cực kỳ không muốn bị mất mặt nếu mình lại nằm ườn ra khóc lóc inh ỏi vì mấy lý do trời ơi đất hỡi mà đến Jun khéo còn không hiểu được.
Nhắc đến Jun, em vội đứng lên tìm thì đã thấy người anh sắp chạm ngưỡng 40 của mình cùng mái đầu tẩy trắng phớ, đang bá vai bá cổ Phúc, nhún nhịp nhàng theo Vợ người ta. Tầm này thì đến con hải ly họ Tăng kia cũng chưa chắc kéo được Jun về nhà trước ba giờ sáng mất.
Khánh day day thái dương, chưa biết xử lý người kia thế nào thì Duy bỗng từ đâu ập đến, ngả ngớn quàng lấy vai em. Khánh bật cười, ấn người nhỏ hơn mình cả cái đầu ngồi xuống ghế rồi rót cho anh một cốc nước hoa quả:
- Sao? Cần người tiếp sức rồi hả?
Duy nốc một hơi cạn, chẳng thèm ừ hử, chỉ ngoắc tay ra dấu. Khánh nhanh nhảu đón ý, hất đầu với người ngồi cạnh:
- Huy Rình, tới lượt mày đó!
- Gì, em nữa hả? - Huy hoang mang, cậu mới ngồi ấm chỗ chưa tới mười phút. Cơ mà chẳng cần đợi giục tới lần hai, Huy đã chạy biến qua vòng tròn đang hò reo tên mình.
- Are you okay? Em không muốn ra chơi cùng mọi người à?
- Có chứ. Nhưng mọi người ồn quá, em hát được ba bài là phải về đây thở.
Khánh không nói dối. Đầu em hơi ù đi khi hết Phúc rồi Neko ré liên hồi bên tai, cộng thêm giấc ngủ chập chờn chỉ có vài tiếng đêm qua, em thấy cả người biêng biêng dù chưa đụng tới giọt cồn nào. Chưa kịp mừng vì mới thoát được mấy chiến thần karaoke, giờ đây em phải ngồi tiếp thêm chục khúc cải lương của Kim Anh. Đang suy nghĩ tìm cách kéo Jun chuồn về trước thì ghế bên cạnh bỗng có người ngồi xuống.
Bùi Công Nam. Em thấy tim mình hơi rung lên vì mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc. Nam xoa xoa lưng em, giọng lo lắng:
- Em mệt hả?
Khánh có thể ngửi được mùi bia trong một thoáng anh nhoài người tới. Em khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Duy cười tủm tỉm đầy ý nhị với cảnh tượng trước mắt. Anh réo Minh giữ chỗ cho mình rồi đi thẳng ra sàn nhảy. Dù sao, nhóm tiếp sức chỉ cần hai người là đủ đội hình rồi, việc gì phải ở lại làm bóng đèn, Duy nghĩ thầm, tự thấy mình sáng suốt.
- Mấy người đang popping kìa, sao anh không tham gia?
- Anh Hà Lê đang ở đó, anh đâu dám múa rìu qua mắt thợ.
Khánh bật cười. Cứ thế anh một câu, tôi một câu. Khánh kể cho anh nghe về nơi em đã đi qua trong vài năm vừa rồi, về cách thức làm việc của đài truyền hình bên đó, về những sự cố dở khóc dở cười em gặp phải vì khác biệt văn hoá. Nam gật gù lắng nghe, thỉnh thoảng lại chêm vài câu bình luận vô tri làm em cười khúc khích. Bầu không khí hoà hợp trở lại, như chưa từng có những ngày xa cách, như những ngày mới quen nhau, khi cả hai nhắn tin gọi điện thâu đêm suốt sáng chỉ để dông dài đôi ba câu chuyện không đầu không cuối.
Nhưng giữa tiếng cười đùa, Nam tìm thấy sự bất an len lỏi trong lòng như một đám mây đen lơ lửng không cách nào tan biến. Ba năm xa cách, nhìn qua thì chỉ như một khoảng trống nhỏ giữa hai người, tưởng chừng có thể dễ dàng bước qua. Nhưng với anh, đó lại là một vực sâu hun hút. Có những vết thương chưa bao giờ và có lẽ chẳng bao giờ có thể lành hẳn, cứ âm ỉ đau mãi.
- Nghe nói nhận nhiều lịch diễn rồi hợp đồng vậy, anh sống ổn lắm ha Nam? Chắc phải sắp mua được thêm mấy cái biệt th-
- Em biết anh sống như thế nào mà Khánh. Em đã ở đó ngày anh nhập viện vì uống bia, phải không?
Nam cắt lời, nhìn thẳng vào mắt em. Đối diện với câu chất vấn, Khánh chỉ biết cúi đầu im lặng.
Nam ghét sự im lặng ấy. Chẳng thà em nói dối, chẳng thà em quanh co rằng em không biết gì, để anh có thể vờ nói rằng cuộc sống vẫn rất tốt, để anh có thể giữ cho mình chút tự tôn còn sót lại.
Nam cầm chai whiskey, liên tục rót đầy hết ly này đến ly khác rồi thô lỗ uống cạn như kẻ điên, còn em vẫn chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh, ngón tay vô thức cào lên da để lại những vệt đỏ hằn rõ. Ánh mắt Khánh dõi theo những náo nhiệt xung quanh, nhưng trong lòng đã sớm rối thành một nắm tơ vò.
- Anh uống đủ rồi đó. Dừng lại đi Nam!
Khánh cao giọng. Bàn tay Nam khựng lại giữa không trung, nhưng cuối cùng vẫn với lấy chai vang mới. Nam cười mỉa mai:
- Em vẫn cho rằng em nói gì anh cũng phải nghe, đúng không Khánh?
Bỗng chốc, cổ họng Khánh nghẹn lại, sống mũi cay cay và lồng ngực thì như lèn chặt bởi chua xót, tức giận, đau buồn và tủi hờn - những điều mà em không muốn cảm nhận. Có lẽ Nam sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em, em thầm nghĩ, mà đến ngay cả em còn chẳng tha thứ được cho mình cơ mà. Khánh thấy mắt mình ầng ậc nước và em thừa hiểu không điều gì có thể tồi tệ hơn là việc em oà lên khóc trước mặt anh ngay lúc này.
Khánh toan đứng dậy bỏ về thì Neko chạy lại phía em:
- Mày là đứa duy nhất tỉnh táo đúng không?
Không đợi em trả lời, Neko phất tay:
- Mày phải đưa thằng Nam về thôi. Tao còn một đống nợ.
Neko ai oán, sau lưng anh là Phúc đang chật vật dìu Jun mắt nhắm mắt mở, một bên vai là ST đang ngoác miệng cười không hiểu lý do. Khánh thở dài, người ta thường nói bạn bè lúc hoạn nạn có nhau, cơ mà cái nhóm này cũng hay "hoạn nạn" quá.
Sau khi dắt cả đám Neko ra taxi và gập người xin lỗi bác tài không dưới mười lần, Khánh mới quay trở vào trong. Nam vẫn đang dán mắt vào chai vang còn nguyên chưa mở nắp. Mọi người cũng tản về nhà gần hết, chỉ còn mỗi Nam ngồi ngơ ngẩn giữa khán phòng hỗn độn xác hoa xác pháo, như một chú cún đi lạc. Khánh chợt thấy tim mình nhũn ra. Hình như điều em ghét hơn tất thảy là phải thấy anh đơn độc một mình.
- Anh Nam, mình về nhà thôi. -
Khánh khẽ lay nhẹ vai anh.
Khánh phải đưa một tay choàng qua eo Nam, nửa kéo nửa đỡ người đàn ông miệng vẫn bô bô "Anh không sao" nhưng chân trước đá chân sau, xiêu xiêu vẹo vẹo. Một bước tiến hai bước lùi, cố lắm cả hai mới lết ra được ra tới xe.
Gió đêm lùa qua làm tóc Nam rối loà xoà, hai gò má anh ửng màu cà chua chín, chẳng biết vì say hay vì lạnh. Khánh chăm chú nhìn, bao tủi hờn mới gói ghém vài phút trước thôi giờ đây chợt tan biến hết.
***
Nhiệt độ trong xe ấm áp dễ chịu. Ngồi một lúc, Nam thấy men rượu cũng tan dần. Anh ngắm Hà Nội chìm trong tĩnh lặng, khác hẳn sự huyên náo của Sài Gòn bất kể ngày đêm. Cũng chính vì lẽ đó mà khi em ngỏ ý muốn chuyển ra Bắc sống, anh chẳng mất công đắn đo nhiều mà đồng ý ngay tắp lự.
Giờ nghĩ lại, Nam cũng hiếm khi nào bác bỏ đề xuất của em, dù chúng có nghe ngớ ngẩn đến đâu đi chăng nữa. Trong đầu anh như được mặc định sẵn rằng Khánh-của-anh là giỏi nhất, và vì vậy, những quyết định em đưa ra hẳn phải có lý do chính đáng của nó - những lý do mà người hời hợt như anh ít khi nào hiểu thấu đáo cho được.
Đáng lẽ anh nên có chính kiến hơn. Đáng lẽ mỗi khi có chuyện xảy ra, anh phải ngồi xuống phân tích phải trái lợi hại, nói cho em nghe những gì anh thật sự nghĩ, thay vì nói rằng "Tuỳ em quyết"; đáng lẽ anh nên dũng cảm một lần mà giữ em lại; đáng lẽ không nên chỉ vì muốn ve vuốt cái tôi của mình mà nói với em rằng "Đừng nghĩ rằng em nói gì anh cũng phải nghe theo."
Nam thở dài, cứ ngỡ ba mấy năm cuộc đời cộng lại đã rèn cho anh biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Vậy mà khi đối diện với em, với ánh nhìn lúc nào cũng yêu chiều bao dung ấy, cái bản ngã ngô nghê bồng bột lại trỗi dậy. Càng nghĩ, lòng anh càng chùng xuống, vì những điều chưa nói và cả những điều đã nói ra.
Nam tựa đầu vào kính xe, nhắm hờ mắt, ước sao đường về nhà dài kéo dài mãi thôi vì đâu ai biết trước đến hôm nào mới được gặp lại em lần nữa.
Chẳng mấy chốc, xe dừng hẳn lại, tiếng kéo phanh cho anh biết chắc rằng mình đã tới nơi.
Nam vẫn nhắm mắt, và Khánh cũng không có vẻ gì là muốn gọi anh dậy, chắc em tưởng anh đã ngủ thật hay chăng?
Những giác quan của Nam như bừng tỉnh để mà hoạt động hết công suất; từ tiếng dây an toàn được tháo rất nhẹ nhàng, tiếng sột soạt của áo khoác được đắp lên người, tới hơi thở em lành lạnh phả trên gò má. Khánh gần anh tới nỗi, anh cảm thấy dường như chỉ cần rướn người lên là có thể chạm được vào bờ môi bao đêm anh hằng mong mỏi.
Nhưng Khánh không hôn anh. Em chỉ rón rén đưa tay khẽ kéo đôi mày anh hơi nhíu lại, vuốt ve sống mũi và đường viền môi. Em thì thầm ba tiếng "Ngủ ngon nha" rồi trở về ghế lái.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi nghe thấy tiếng em thở đều đều, Nam mới dám he hé mắt nhìn sang. Khánh khoanh tay trên vô lăng rồi gục đầu lên đó, trông chẳng khác nào mấy bé học sinh ngủ lén trong giờ.
Xe đã đỗ ngay trước cửa nhà, chỉ cách có vài bước chân là về tới phòng ngủ nhưng anh thấy mình chẳng muốn về; chẳng có lý do gì để về khi mà em đang ở đây, ngay bên anh lúc này cả.
Mãi tới bây giờ, Nam mới được ngắm nhìn thương yêu một cách trọn vẹn. Đôi mắt dài nhắm nghiền, làn da trắng hồng hào và mịn màng như thể thời gian chưa bao giờ chạm tới, càng làm nổi bật hàng mi dài đen nhánh, chóp mũi đầu mày đều toát lên vẻ yêu kiều dưới ánh trăng.
Nam vừa say mê ngắm nhìn vừa tự cảm thán, rằng cuộc đời quả thật là hời, vì đã để anh yêu và được yêu bởi một người như em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro