Bốn
Khánh tỉnh giấc khi những hạt nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rải trên mí mắt. Em thấy mình trên chiếc giường tưởng lạ mà quen, quanh người là tấm chăn mỏng được choàng lên kín cổ rồi dém gọn bên người. Hương nước xả vải sạch sẽ thơm tho, chẳng khó để hiểu tại sao giấc ngủ hôm nay thật dễ chịu. Điều duy nhất làm em băn khoăn là tại sao Nam có thể bế em lên tận đây mà em vẫn ngủ say sưa cho được.
Khánh dụi mắt vươn vai, với tay chỉnh cho điều hoà thấp xuống một chút rồi đứng dậy kéo rèm. Ngoài ban công, Nam đang ngồi thơ thẩn hút thuốc. Khói thuốc bay là đà, quyện vào nắng sớm, nhẹ nhàng ôm ấp người đàn ông trước mắt, khiến hình ảnh của anh như nhòe đi.
Khánh tự hỏi liệu đây có phải là ảo ảnh.
Nếu đây chỉ là mơ thì có lẽ nó là giấc mơ đẹp nhất, em cho là thế. Anh cứ việc ung dung ngắm mặt trời mọc, còn em thì mỉm cười ngắm người trong lòng.
Người ấy như cũng cảm thấy có ánh nhìn chằm chằm sau lưng, bèn dập vội điếu thuốc còn đang cháy dở rồi quay về phòng.
- Em dậy rồi hả?
Nam hỏi một câu thừa thãi. Anh rót cho em cốc trà còn nóng từ cái bình giữ nhiệt hình gấu trắng – bình nước mà em vòi anh mua cho bằng được hôm cả hai đi du lịch Sa Pa. Ngày hôm ấy trên đường đi không biết bao người đã phải ngoái lại nhìn cái hình ảnh ngộ nghĩnh: một người thì cười nắc nẻ ngặt nghẽo, một người thì mặt mũi hằm hằm, từ trên xuống cả bộ hip hop đen xì lại đeo cái bình nước con gấu lắc lư trước cổ.
Em đón lấy tách trà, để hơi ấm lan dần sang đôi bàn tay. Khánh cười thầm, chính ra người này đáng yêu chết đi được, bị em trêu thế nào cũng chả để bụng bao giờ.
- Sao anh không gọi em dậy để em còn lái xe về?
- Thế sao em không gọi anh dậy để anh còn lên nhà?
Nam cũng không vừa mà đáp lại. Khánh cứng họng. Sao mà cái người phút trước dễ thương bao nhiêu bây giờ lại dễ ghét thế. Từ lúc nào mà khả năng đối đáp của anh ta lên trình quá vậy, thậm chí còn trả treo lại em nữa. Chẳng lẽ lại nói, nhìn anh ngủ ngon vậy sao em nỡ đánh thức, nhưng ngẫm lại thấy mình mất giá ghê.
Khánh chẳng thèm trả lời, bèn đưa mắt nhìn khắp phòng.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên kể từ ngày em rời đi, dường như một món đồ Nam cũng không nỡ vứt. Bàn trang điểm của em được kê gọn vào một góc, bụi mờ bám đầy trên những chai lọ mà chắc đã hết hạn sử dụng từ lâu. Nhìn góc nào cũng thấy thân quen, thấy từng kỷ niệm và cả những dấu tích của bao trận âu yếm đến đỏ mặt của hai người trong căn phòng này. Khánh thấy lòng bồi hồi xao xuyến, ở đây thêm chút nữa khéo có khi lại quên mất đường về.
Nam như cũng đọc được ý định bỏ trốn của em, anh nắm nhẹ cổ tay:
- Em ra ngoài ăn sáng đã rồi hẵng đi.
Thế là Khánh lại lò dò theo Nam ra ngoài.
Đứng tần ngần trước tủ lạnh hồi lâu, Nam mím môi lôi túi bánh mì sandwich ra rồi bắt đầu lúi húi nướng. Chẳng mấy chốc, mùi bơ và trứng đã thơm lừng khắp nhà.
Khánh ngó Nam đang bận bịu, biết thừa ở cái xó bếp thì em chỉ giỏi phá chứ chả giúp được gì nhiều nhặn liền đi quanh nhà. Em chọn lấy một đĩa nhạc rồi lắp vào máy chạy, để tiếng piano du dương trở thành thứ âm thanh duy nhất lấp đầy không gian.
Khánh mở cửa ban công cho gió sớm lùa qua, mắt dõi theo mấy cái cây con đang vươn tay đón những vệt nắng mỏng manh. Em nhâm nhi ngụm trà gừng, để cái ấm từ từ lan trong lồng ngực, thấy lòng mình êm ả.
Loay hoay một hồi thì cũng xong bữa sáng. Nam thở phào, định lên tiếng gọi mà thấy em đang nằm lim dim trên cái ghế tựa trước ban công, anh vội rút điện thoại ra chụp vài tấm. Trông có khác gì mèo con nằm sưởi nắng không cơ chứ, Nam vừa ngắm chiến lợi phẩm vừa cười rinh rích, chẳng để ý em đã ở phía sau từ lúc nào, mặt mũi nhăn nhó đánh giá:
- Sao chụp xấu thế được nhờ?! Mờ căm, ngược sáng nữa. Xóa ngay!
Khánh ném cho anh một câu bình luận rồi ngồi vào bàn ăn, để mặc người kia ngớ ra, soi đi soi lại tấm ảnh. Nam nhìn một hồi, vẫn chẳng hiểu xấu chỗ nào, chỉ lí nhí ba tiếng "Có xấu đâu" rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống.
Thời gian trôi qua, thể lực có thể yếu đi nhưng sức ăn của Nam chỉ tăng chứ không giảm. Anh giải quyết xong bữa sáng, nhìn cái đĩa sạch bách của mình rồi lại nhìn sang Khánh mới nhấm nháp đến lát bánh thứ hai, không nhịn được mà ngáp dài một cái.
– Anh ngủ được chút nào không hay thức cả đêm qua?
- Ừ, anh không ngủ được.
- Anh lại mất ngủ nữa hả?
Khánh thảng thốt. Có một đợt, Nam bị mất ngủ trầm trọng, báo hại em phải chạy hết từ tây y sang đông y, mua đủ các loại trà thảo mộc rồi dắt anh đi khám khắp nơi, chữa tới hơn nửa năm mới giúp Nam ổn định được giấc ngủ. Vậy nên nếu bảo em không lo lắng thì là nói dối.
Nam lắc đầu. Mãi một lúc, khi Khánh tưởng người ta đã quên luôn cần trả lời, anh mới lên tiếng:
- Thật ra, anh từng nghĩ rất nhiều về việc nếu gặp lại em thì mình sẽ làm gì. Nhưng gặp rồi thì lại làm mấy chuyện không nên làm, nói mấy điều không nên nói...
– Nói gì?
Khánh hỏi cộc lốc. Nam hít một hơi thật sâu, như thể đang cố thu hết dũng khí cả đời anh để mở lời. Anh ngả lưng vào ghế, đôi tay đan vào nhau đặt trên đùi, chân mày nhíu lại suy tư một lúc thật lâu như để chọn lựa từng con chữ.
– Khánh, anh biết mình có nhiều khuyết điểm. Anh vô tâm, thiếu chính kiến, ăn nói hay không suy nghĩ trước sau, không biết mặc đẹp,-...
- Chụp ảnh cũng kỳ cục!
- Ừ, lại dễ làm em giận nữa, nhưng em luôn tha thứ cho anh. Anh không hoàn hảo, nhưng anh biết tiếp thu để sửa sai. Anh sẽ cố yêu em tốt hơn mỗi ngày. Em khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn - một người làm cho em hạnh phúc chứ không phải mang cho em nhiều nỗi buồn như anh đã làm. Anh nghĩ mình từng sống khá ổn, cho đến khi gặp em. Em đến và yêu thương anh, dù ngắn ngủi nhưng lần đầu tiên anh biết cuộc đời có nhiều thứ rực rỡ đến thế. Anh nghĩ rằng mình sẽ cần gấp đôi cuộc đời chỉ để quên em, anh không nghĩ anh sẽ làm được trong kiếp này. Vậy nên,...
Anh ngừng lại, trao cho em cái nhìn dịu dàng mà kiên định, rồi anh nói:
- Vậy nên em cho anh ở bên em, cho anh thêm một cơ hội, được không Khánh?
Khánh thấy lòng mình thổn thức. Những khao khát mong chờ chừng như đã ngủ yên, nay được anh vỗ về bỗng chợt dậy sóng.
Ngày trở về, em tự nhủ rằng mình luôn có thể dùng nửa phần đời còn lại dõi theo anh từ phía dưới sân khấu. Dù sẽ chẳng còn những cái ôm, những cái hôn, Khánh nghĩ mình sẽ an lòng với việc chỉ làm một khán giả lặng lẽ trong đời Nam. Em nghĩ như vậy đã là đủ, hoặc ít nhất đã từng tin vào điều đó, trước khi Nam cứ từng chút tiến về phía em, bằng tất cả tin yêu nơi đáy mắt, như bây giờ đây. Em thấy tim như vỡ oà ra trước cái cách Nam nhìn em, cách Nam ngọt ngào thủ thỉ.
Có lẽ Nam không biết rằng sự chân thành của anh chính là yếu điểm của em; em biết anh chẳng diễn với ai bao giờ. Em cũng muốn chứ, có ai khi yêu mà muốn nói mình không yêu. Chỉ là đôi lúc, nỗi sợ dường như lớn hơn cả, chúng làm em run rẩy khi nghĩ đến những niềm đau đã qua và sóng gió sẽ tới.
- Anh có nghĩ quay lại là điều đúng đắn không? Mình đã thất bại một lần, và em không muốn làm đau anh nữa. Em không muốn đau nữa. Nam ơi, em không chắc. Em chỉ sợ, chúng mình sẽ lại phải xa nhau.
Khánh thì thầm, giọng em nhỏ đến mức như tan vào đất trời thinh lặng. Cứ mỗi lần đứng trước ngưỡng cửa yêu thương, em lại trở nên yếu đuối, phân vân không biết có nên tự mình đón lấy.
Nam nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
- Anh không thể hứa với em những điều không chắc chắn. Có thể mình sẽ tổn thương, không phải từ đối phương thì có thể từ người đời. Sẽ có những ngày vui và cũng sẽ có ngày em chỉ muốn anh biến đi cho khuất mắt. Nhưng lần này anh sẽ không đi đâu hết, sẽ không để em phải ôm hết âu lo, muộn phiền một mình nữa. Khánh à, tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi, có chăng là nhiều hơn thôi.
Nam đưa tay nâng nhẹ cằm em lên, để em nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt anh lấp lánh ánh nắng buổi sớm, trong vắt không một gợn mây lo lắng hay phân vân.
- Về với anh lần nữa, nghe em. Nếu mình không thử, làm sao biết được kết quả sẽ thế nào? Anh sẵn sàng thử với em cả đời.
Khánh lặng đi. Trốn tránh lâu tới vậy, xa tới vậy, cuối cùng chỉ tự làm đau mình và đau người.
Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng, tựa màn sương mờ dày đặc cuối cùng cũng tan đi dưới ánh mắt trời. Khánh không còn muốn, hay cũng không cần phải trốn chạy nữa.
Không chần chừ thêm một giây, em đưa tay kéo Nam vào một nụ hôn - cái chạm môi như tiếng yêu không cần thốt ra bằng lời. Nam cũng nhanh chóng đỡ lấy gương mặt em, như nâng niu một báu vật vô giá mà cả đời anh đã dốc lòng tìm kiếm.
Trong một khoảnh khắc, cả thế gian dừng lại.
Hoá ra, tình yêu không chỉ toàn những ngọt ngào ái ân mà người ta thường mơ về; nó còn có thể đem tới xót xa, cay đắng, thử thách, đau lòng. Nhưng cuối cùng, cũng là nó đem lại sức mạnh, giúp em dũng cảm bước tiếp, giúp em học cách thứ tha. Điều đẹp đẽ cao cả của tình yêu, há chẳng phải ở chỗ đó hay sao? Thì ra, cái bình yên em mong cầu bấy lâu, vẫn luôn hiện hữu ở đây - trong anh, trong chính người đàn ông này, người luôn dùng tất cả kiên nhẫn, toàn tâm toàn ý ôm ấp vỗ về em.
Lần này dù có đến muộn, nhưng mùa xuân cuối cùng đã về rồi.
***
Lần này dù có đến muộn, nhưng mùa xuân cuối cùng đã về rồi.
Khánh nhìn bức ảnh mờ căm ngược sáng chụp mình đang nằm vắt vẻo trước ban công. Sau cả tiếng đồng hồ kéo kéo chỉnh chỉnh, mãi em mới dám nhấn nút đăng. Chỉ vài giây sau, bình luận mới từ người dùng có tick xanh đã chễm chệ đứng đầu:
Thực ra vì em về, nên xuân mới về.
Nam ngồi ôm điện thoại, tấm tắc khen bản thân văn hay chữ tốt. Chưa đầy một phút tự mãn, Khánh đã quay sang gõ đầu anh rồi quát ầm lên, rằng sao mà hay tài lanh quá, thích chiếm spotlight trên trang cá nhân của em hả.
- Nhường anh đi. - Nam nhìn em không chớp mắt mà đáp. - Em là spotlight của đời anh mà.
Mặc cho Khánh có la lên oai oái và chê anh sến cỡ nào, Nam biết người yêu nhỏ hay ngượng ngùng vậy thôi chứ cũng thích ra trò.
Anh nhìn người bên cạnh mặt mày căng thẳng lướt từng cái bình luận, không nhịn được mà thơm vào má em cái chóc. Ba năm im lặng là đủ rồi, có những thương yêu cần phải nói ra, cần phải bày tỏ; phải thương em cho bằng hết những ngày xa cách, cho cả hai mấy năm em lủi thủi một mình trên đời nữa.
- Nam ơi. Hay bây giờ anh cai thuốc đi, nha. Em giúp anh.
- Được.
Khánh giật mình, không ngờ hỏi chơi chơi lại được anh đồng ý nhanh như vậy. Em còn định xin ba ngày, chuẩn bị bài thuyết trình đủ mười trang lý do và cách thức bỏ thuốc vì hơn ai hết, em thừa hiểu Nam cần thuốc lá cho những ngày ở lỳ trong phòng sáng tác đến mức nào. Nhưng ai ngờ chưa cần thuyết phục đã được phê duyệt ngay tắp lự. Khánh dè dặt, thử nâng yêu cầu lên:
- Thế bỏ uống rượu bia luôn không anh? Hôm nào gặp bạn bè mình mới uống.
- Được luôn.
Khánh ngẩn người. Đi một hồi về, Nam đã nghe lời thế này. Giả mà em có đi thêm một năm nữa khéo quay về đòi sao trên trời, Nam cũng bắc thang lên hái cho em bằng được thì thôi. Em cứ tủm tỉm suy nghĩ xem nên đành hanh yêu sách gì tiếp theo thì người tựa vào vai em đã lên tiếng:
- Anh muốn sống khoẻ mạnh để còn chăm sóc cho em. Em yếu lắm, về già chắc còn yếu hơn. Anh phải healthy và balance, mới dạy được em, rồi còn chăm em được.
Và cứ thế, Nam bô bô vẽ ra một nghìn lẻ một viễn cảnh tương lai.
Trong lòng anh, những mầm xanh tưởng đã chết khô sau mùa đông dài, nay mạnh mẽ vươn lên lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Mùa xuân của anh.
Thực ra vì em về, nên xuân cũng về.
Mùa xuân của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro