Hai
Tin tức Duy Khánh Zhou Zhou về nước bắt đầu lan nhanh trong giới và xuất hiện dày đặc trên các trang thông tin. Những cuộc bàn luận trở nên sôi nổi, xoay quanh việc em sẽ quay về hẳn để đóng phim hay chỉ dừng chân chốc lát cho những hoạt động nghệ thuật nhỏ lẻ trong nước. Và dĩ nhiên, cũng không thiếu người đào bới lại những câu chuyện cũ.
Khánh thở dài, tắt máy tính và xoá lịch sử tìm kiếm tên mình. Hôm nay xem đến đây có vẻ là đủ.
Khánh của ba năm trước hẳn sẽ âu sầu lắm vì mấy thứ này, nhưng Khánh của bây giờ đã có thể thờ ơ hơn ít nhiều. Em hiểu rằng truyền thông sẽ không bao giờ buông tha cho em, cho hai người đàn ông với chút tình cảm bé mọn cho nhau. Họ cần những câu chuyện lạ, và dù trước hay sau, Khánh luôn nhận thức được điều ấy.
Thế nhưng mỗi khi vòng tay Nam ôm lấy em, khi Nam nhìn em với đôi mắt kiên định yêu thương, khi những nụ hôn anh phớt nhẹ lên mắt môi và giọng anh bảo "Tin anh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà", Khánh lại tự nhủ rằng, biết đâu đấy, lần này sẽ khác. Biết đâu lần này, tình yêu sẽ che chở và bảo vệ cả hai khỏi thế giới ngoài kia. Và rồi em nhắm mắt, để mình đắm chìm mê mải trong men say ái tình, dẫu chỉ là thêm một khắc nữa thôi.
Nhưng dù luôn miệng nhắc nhở nhau phải cẩn thận, làm sao một bàn tay có thể che kín được bầu trời?
Chỉ cần một tấm ảnh mờ chụp trộm hai đôi môi quấn quít trước cửa nhà cũng đủ để tạo nên một cơn bão dư luận. Những câu chuyện được thêu dệt thành đủ thứ hình hài méo mó, gớm ghiếc, những lời chửi rủa và cả lời thương cảm sáo rỗng hay là sự bao dung giả tạo, em đều đọc không bỏ sót từng câu.
Trong khi Nam đang trên chuyến bay dài hơn 12 tiếng đồng hồ, Khánh loay hoay với hàng chục, hàng trăm cuộc gọi từ cánh truyền thông, bạn bè, và cả người thân. Những ngày Nam đi diễn cách xa nửa vòng trái đất, em một mình chống chọi với những thông cáo báo chí, những buổi phỏng vấn trực tuyến diễn ra đầy căng thẳng. Cảm giác bất lực và đau đớn của 8 năm trước đột nhiên ùa về, tựa như một cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt.
Nhưng khác với lần trước, lần này Khánh không còn sức để lên tiếng đính chính hay phân trần. Em chọn cách im lặng, để mặc mọi lời phán xét và nhãn mác họ gán lên mối quan hệ mà em trân quý nhất. Có lẽ, cũng chỉ có im lặng mới là câu trả lời cuối cùng mà em có thể chọn, khi trái tim mình đã kiệt quệ trước những lời chỉ trích không hồi kết.
Những đêm giật mình choàng tỉnh khỏi ác mộng, quá khứ và hiện tại nhập nhằng hoà thành một bóng đen, chực chờ nuốt chửng lấy em và cái hạnh phúc bé tí teo của mình. Ở giữa thành phố xa lạ, đôi tay em mảnh khảnh cố ôm lấy mình trong tiếng nức nở từng hồi. Những khi ấy, sự dịu dàng của Nam làm em thương mến lại quay về đầy ám ảnh. Em nhớ cách Nam đã ôm choàng lấy em trong những lần thảng thốt giữa đêm. Em nhớ cái vuốt ve sau lưng, nhớ giọng anh nói "Không sao Khánh, anh đây rồi." rủ rỉ bên tai.
Nhưng dần dần, Khánh cũng phải học cách làm quen với trống vắng.
Khánh giữ bản thân bận rộn tới mức ăn uống cũng chỉ tranh thủ xen kẽ giữa lịch trình và lớp học. Em thà kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ, còn hơn để mình có những khoảng trống để nghĩ vẩn vơ.
Thế nhưng em nhận ra nỗi cô đơn chưa bao giờ thực sự buông tha mình. Sự bận rộn tạm bợ chỉ càng khiến em thêm lạc lõng. Nó trở thành cái hố sâu hoắm cứ mãi hoang hoải trong lòng mà chẳng bao giờ có thể lấp đầy bằng vài cuộc gặp gỡ chóng vánh. Em bắt gặp mình cứ mong mỏi một người tình quen thuộc trong bóng dáng lẫn ánh mắt của những kẻ xa lạ ngoài kia.
Khánh nhân danh sự cao thượng, đưa ra quyết định mà em tự cho rằng là đúng đắn cho đôi bên, mặc cho Nam van xin em ở lại. Khánh bỏ chạy khỏi thành phố chất đầy kỉ niệm của hai người, xin anh dừng lên tiếng cho cả hai, phớt lờ những dòng tin khẩn khoản và bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.
Khánh cứ ngỡ rằng mình đúng. Em tự nhủ rằng rời xa anh là lựa chọn tốt nhất rồi, cho đến khi em đọc những tin nhắn của Neko, Minh, Duy,... Tất cả đều nói rằng Nam không hề ổn. Em cứ ngỡ rằng mình đúng, cho tới khi em thấy Nam bơ vơ trên nền đất lạnh, trên bàn là mấy lon bia rỗng, trong góc nhà là mấy chai rượu cạn đáy nằm ngổn ngang.
Tất cả những gì em từng làm, có lẽ chỉ để bảo vệ cho cảm xúc của riêng em mà thôi. Tựa như con thú bị thương nặng, em không còn đủ sức để bận tâm đến ai khác, chỉ biết co người lại rồi tự liếm láp vết thương của chính mình trong một góc tối.
Em thầm hỏi rằng em có yêu anh không, vì dường như thay vì bình yên, em lại mang tới cho anh thương tổn.
Nhưng nếu đây không phải là tình yêu, tại sao khi thấy anh kiệt quệ, từng nhịp đập trái tim đều trở nên khó khăn? Và nếu tình yêu này chỉ là một chuỗi những sai lầm, tại sao đêm ngày bên anh lại dịu dàng và ấm áp tới vậy, trở thành một thánh địa trong tâm hồn mà em luôn tìm đến mỗi khi yếu lòng?
Khánh mãi không hiểu được rằng, em đã thương Nam đến nhường nào.
***
Ngày cưới của Miu cuối cùng cũng tới. Ông trời khéo chiều lòng người. Tháng ba, nắng Hà Nội vàng ươm soi qua kẽ lá.
Nam được chính chủ yêu cầu trình diễn tới ba bài nên anh đặc biệt có mặt sớm nhất cả dàn phù dâu phù rể. Anh đi đi lại lại trong phòng chờ không yên, đầu than trời rằng sao mà thời gian trôi chậm quá. Hai tay anh hết vuốt lại cổ áo sơ mi rồi tới vạt vest cả trăm lần. Cuối cùng anh quyết định chạy hẳn ra ngoài sảnh chờ. Anh không muốn giữ kỳ vọng quá cao, nhưng thấy lòng cứ khấp khởi mong chờ bóng dáng một người.
Khánh lái xe tới một mình. Em ngồi một lúc lâu trên xe, đầu gục trên vô lăng. Em cứ mải mân mê ngón giữa bàn tay trái, suy nghĩ xem nên đối mặt với anh thế nào, nói câu gì trước nhất. Nhỡ đâu chỉ có thể lướt qua nhau như người quen giờ thành lạ?
Mà dù sao cũng không thể trốn người ta cả đời được, Khánh nghĩ bụng rồi xuống xe, đâu ngờ vừa tới trước cửa toà nhà đã gặp người mình mong nhớ.
Nam diện cả cây vest đen, anh mang đôi giày tây mà em áng chừng phải độn thêm ít nhất tầm 10 cm, vẫn cố chấp đánh phấn mặt sáng hơn cái cổ một tông.
- Đã lâu không gặp.
Cả đời Khánh cũng không bao giờ ngờ được, cái kịch bản rúng động Đài Loan mà em thường lôi ra diễn tuồng, nay lại được áp dụng ngay trước mắt vậy. Em bối rối nhìn anh, đón lấy cái bắt tay đầy xã giao rồi ấp úng:
- Đúng là... lâu thật. Anh khoẻ không?
- Em đoán xem.
Nam nhìn thẳng vào mắt em, vẫn là ánh nhìn kiên định ấy nhưng hôm nay em không thể đọc ra anh đang nghĩ gì.
Nên nói thật hay nói dối, vì người trước mặt trông hết sức bảnh bao hôm nay cũng là người mà chỉ mới vài tuần trước thôi đã uống bia tới nhập viện. Khánh cười gượng gạo, đang cắn môi tìm câu trả lời thì may sao, đội âm thanh tới gọi Nam vào duyệt sân khấu. Còn đang tính bài chuồn đi thì Nam đã kéo nhẹ khuỷu tay em:
- Khánh. Đi vào cùng anh.
Vẫn cứ như trước, chỉ cần anh gọi một tiếng "Khánh", em lại ngoan ngoãn nghe theo mà chẳng cần hiểu lý do.
Để đảm bảo bất ngờ nên khách mời được xếp ghế đợi ở sảnh chờ. Khánh theo anh vào phần lễ đường, không khỏi cảm thán khi trông thấy nào hoa nào lụa được trang trí hết sức hoành tráng.
- Phúc bỏ ra 3 ngày để chọn và kết hợp vải và hoa đó. Anh Rhym cũng giúp bài trí không gian nữa.
Những người tưởng chừng sẽ chỉ gặp trong một mùa hè ngắn ngủi, bỗng trở thành một gia đình lớn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau. Khánh nghĩ về những tháng ngày mở mắt ra là tới trường quay và đi tập trong tiếng cười hỉ hả của mọi người, lòng em chợt ấm lại.
Nam đã tới bục sân khấu, đeo tai nghe và thử mic, thành thục như bao lần. Đã quá lâu rồi em không được thấy dáng vẻ ấy.
Khánh chọn cho mình một ghế sát rìa sân khấu rồi ngồi xuống. Em bỗng nhận ra, chỉ cần được nhìn Nam từ vị trí này cũng đủ khiến lòng em rộn ràng và những suy nghĩ đuổi nhau trong đầu dần tĩnh lại.
Hoá ra, em chỉ cần được nhìn thấy Nam.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, những bài hát vốn nằm trong playlist của em mỗi ngày giờ đây được phát lên ngay trước mắt. Chẳng mấy chốc, Anh sẽ nhớ mãi đã vang lên để kết thúc buổi duyệt.
"Em như muôn ngàn giọt mưa xuân
Ươm tình chồi xanh tươi thắm
Hãy đến đây cùng anh
Để anh mãi ấp ôm và mãi có em
Trong đời."
Đôi mắt Nam dán chặt về phía em khi ngân nga câu hát cuối. Giọng Nam tha thiết, ngọt ngào, và trước khi em kịp hiểu những gì cần phải hiểu, nước mắt đã rơi lã chã hai bên má.
Nam giật vội tai nghe ra. Anh nhảy phốc xuống khỏi sân khấu rồi bước thật nhanh về phía em, đưa những ngón tay vụng về gạt đi giọt nước mắt đang chờ nơi khoé mắt.
- Anh xin lỗi. Khánh, đừng khóc. Anh xin lỗi em.
Nam lại thế, lại rối rít xin lỗi em khi anh còn không biết mình sai ở đâu và cả khi anh chẳng hề có lỗi, lại làm em lầm đường lạc lối bằng sự nhẫn nại dịu dàng của mình.
Khánh hất tay anh ra, chạy thật nhanh vào phòng chờ, bỏ qua mấy cặp mắt ái ngại bên bộ phận âm thanh. Giữa tiếng khóc rấm rứt đứt đoạn, Khánh thấy tủi thân ghê gớm, vì điều gì cụ thể thì em lại không biết rõ. Em chỉ thấy giận bản thân lắm, hà cớ gì đã ba năm trôi qua mà lòng vẫn chưa thôi rung động, giận vì mãi không thể quản được cảm xúc của mình.
***
Nam được xếp đứng ngay sau Khánh trong hàng phù dâu. Kể từ lúc duyệt đến giờ, Khánh vẫn lơ anh. Em đang với người lên để nói chuyện với cô bé đứng trước.
Chẳng hiểu sao Nam thấy có chút hờn dỗi, không kìm được mà đưa tay xoa đầu em, để mùi hoa hồng khô thoáng bay lên ôm lấy khứu giác. Khánh giật mình, em quay lại nhìn người đàn ông U40 kia mặt mày tỉnh bơ vô tội, đảo mắt một vòng rồi quay lên tiếp tục câu chuyện đang dở.
Nam mà đã trêu được lần một sẽ có lần hai, cái tính anh là vậy. Thế nên chẳng chần chừ, Nam túm lấy vạt vest của người đằng trước, dung dăng dung dẻ. Khánh quay đầu, ném cho anh một cái lườm cảnh cáo rồi lại quay đi. Kỳ lạ thay, Nam thấy lòng mình phấn khích và hào hứng như một đứa trẻ được cho kẹo trước sự chú ý (không mấy thiện cảm) kia. Anh toan lấy tay tính chọc vào eo Khánh thì đã bị tóm lại. Phúc gầm gừ sau lưng anh:
- Trẩu tre quá nha Nam. Mày thích chọc Khánh điên lên không, Miu đấm mày trước đó!
Nam ló đầu lên, thấy Miu đang nhíu mày nhìn về phía mình bèn le lưỡi rụt cổ rồi đứng nghiêm chỉnh lại vào hàng. Ở gần em thế này, âu cũng là mãn nguyện rồi.
Anh nhìn bóng lưng người mình thương nhớ suốt bấy lâu nay, áng chừng bờ vai gầy guộc của em mà xót xa trong lòng. Anh ở đây, ở Việt Nam, dù đau khổ thế nào cũng luôn có anh em, gia đình kề cạnh chăm sóc. Còn em lại lủi thủi, một thân một mình tự lo ở xứ người, sao mà đong đếm được em đã buồn bã và tủi thân biết bao nhiêu.
Liệu em có hay lên mạng xem tin tức về mình, về anh, như cái cách em vẫn thường làm; liệu em cũng đọc những lời họ nói về chúng ta?
Có những đêm Nam thức tới 5 giờ sáng, tay múa phím để đấu lại những câu từ độc địa, những bình luận như cố xé toạc cái hạnh phúc đơn sơ mà cả anh và Khánh ngày ngày cố gắng giữ gìn.
Có lẽ em đều đọc hết, có lẽ em đều biết hết, hẳn là vậy.
Nam chợt muốn dang tay ôm lấy Khánh-từng-là-của-anh, ôm dáng hình em mong manh vào lòng, ôm cả em bé Meji những ngày thơ, ôm em khi em run rẩy trước cánh cửa phòng phẫu thuật, ôm em khi em phải đứng một mình trước đầu sóng ngọn gió những năm mới chỉ 20, ôm em ngay cả khi em xin anh để em đi.
Nam ước mình có thể ôm lấy em bây giờ, không cần phải buông tay, để một lần trở thành mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro