một lời chào có thể là điểm bắt đầu, đôi khi cũng là nơi kết thúc
1.
Khi Jihoon nhìn thấy anh trên sân cỏ, đó đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau.
Han Wangho được thay vào sân khi một người đồng đội của anh bị thương và phải ra ngoài trị liệu. Cả khu khán đài đông nghịt khán giả đã trở nên yên ắng suốt gần cả phút trước khi vỡ oà ra trong một cơn bão tiếng ồn lúc họ nhác thấy bóng anh đứng lên từ băng ghế của Hanwha, cởi mũ lưỡi trai và áo phao dài để lộ quần áo thi đấu màu trắng. Mình chưa sẵn sàng cho việc này, cậu nghĩ thầm, chân vô thức chạy sát ra đường biên ngang, mắt nhìn chằm chằm vào anh, người lúc bấy giờ đang mím môi nghe chỉ đạo từ ban huấn luyện trước khi vào sân. Trong một phần nghìn giây, dường như Jihoon đã quên mất việc mình đang còn trong trận: mọi thứ âm thanh trên thế giới như thể đã biến mất hoàn toàn, và mắt cậu cũng không thể thấy ai khác ngoài anh.
Đang đứng khởi động ở kia là Han Wangho. Người đã từng là người hùng của GenG. Người mà hai năm trước, sau khi hết hợp đồng với GenG, đã thông báo tạm dừng thi đấu vì chấn thương rồi biến mất hoàn toàn. Người đã luôn là thần tượng của cậu suốt những năm tháng theo đuổi nghiệp bóng.
Han Wangho.
Những tiếng đó dộng mạnh vào đầu Jihoon thành những âm thanh rất đanh, khiến cậu choáng váng.
Nhưng Jihoon không có thời gian để suy nghĩ quá lâu. Đây là trận chung kết, GenG đang dẫn trước hai bàn, và nhiệm vụ của họ bây giờ chỉ còn là đảm bảo đối thủ không thể ghi thêm dù là một bàn thắng. Gần ba mươi phút nữa là hết giờ thi đấu, và Jeong Jihoon, năm phút trước, còn nghĩ rằng chức vô địch cúp quốc gia sẽ thuộc về họ. Song mọi chuyện bây giờ đã khác: Han Wangho đang ở trên sân, chạy, rê, chuyền và nhận bóng như thể anh chưa bao giờ rời sân đấu - chân anh chạy nhẹ hẫng và nhanh như một chú báo. Mọi cử động cơ thể của Jihoon như căng lên theo từng bước anh tiến lại gần khung thành. Cậu vừa chạy vừa thở rất vội, nhịp hô hấp nông và gấp, hồi hộp ghim ánh mắt mình chặt vào từng đường lăn của trái bóng, ghim cả vào từng chuyển động rất nhỏ của mọi cầu thủ đội đối phương đang đứng ở gần đó. Chỉ một sơ suất cũng có thể khiến họ nhận một bàn thua không đáng có.
Nhưng sự thật chứng minh, nói bao giờ cũng dễ hơn làm.
Chỉ năm phút sau khi vào sân, Han Wangho đã kiến tạo cho đồng đội mình ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới GenG, rút gọn khoảng cách xuống còn một bàn.
Thú thực thì Jihoon vẫn không hiểu nổi anh làm điều ấy như thế nào. Mới nửa phút trước, ở xung quanh khung thành vẫn còn năm cầu thủ phòng ngự, tất cả đều sẵn sàng nhảy vào cướp và chặn bóng, còn Han Wangho thì bị họ vây chặt không có lấy một kẽ hở, nhưng nửa phút sau, bằng một cách kỳ diệu nào đó, quả bóng đã được chuyền xuyên qua hàng rào người đến trước một người đồng đội của anh mà Jihoon không rõ là từ đâu xuất hiện, rồi từ chân người nọ, bóng bay thẳng đến khung thành, đập rất mạnh vào mặt dưới của xà ngang rồi bật vào lưới. Cầu môn rung lên, và Jihoon có thể nghe tiếng trái tim mình nứt ra, hệt như cảm xúc của những cổ động viên GEN đang ngồi trên khán đài lúc này.
Tại sao anh lại làm thế này, Jihoon tự hỏi và cậu nhìn về phía Han Wangho đang ôm những người đồng đội mới. Có tiếng la ó phát ra từ trên khán đài, nhưng rất nhanh chúng đã bị át đi bởi âm thanh ăn mừng đến từ những người hâm mộ của Hanwha.
Trận đấu tiếp tục trong hàng nghìn tiếng hò hét. Một bàn thắng ấy làm cả sân vận động trở nên nóng và ồn hơn bao giờ hết, nhưng trong khi cổ động viên GenG có vẻ rệu rã thì những người hâm mộ của Hanwha lại trông phấn chấn như thể trận đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu. Jihoon thấy ánh mắt những người đồng đội đang dần mất đi ánh nhìn lạc quan ban đầu, và cậu đâm ra lo lắng đến độ lồng ngực cũng căng trướng lên vì hít thở. Những người đang đứng trên sân đây phân nửa đều đã từng thi đấu cùng với anh, và họ hiểu rõ hơn ai hết rằng việc người ta nói nếu Han Wangho muốn ghi bàn thì không ai có thể cản không phải là không có căn cứ. Hồi còn ở GenG, anh đã mang về cho câu lạc bộ những ba cúp vô địch quốc gia nhờ những bàn thắng của mình ở những giây cuối cùng của trận đấu. Người ta thấy một Han Wangho xông xáo, khéo léo và nhanh nhẹn: những bước chân của anh chạy không ngừng nghỉ, qua người qua người qua người và qua người - những khi ấy, nếu không phạm lỗi thì không ai giành được bóng của anh. Bằng cách đó, Han Wangho trở thành người hùng của GenG, trở thành luôn cả thần tượng của rất nhiều người hâm mộ bóng đá. Hai mươi lăm tuổi, bảy năm thi đấu, là thành viên nòng cốt không chỉ của câu lạc bộ mà còn của cả đội tuyển quốc gia, Han Wangho đã từng có một sự nghiệp rực rỡ.
Jihoon nghĩ và cậu cảm thấy chạnh lòng. Đáng ra họ đã có thể giành chức vô địch cùng nhau nếu anh trở lại GenG.
Bóng lại đến chân anh. GenG đang đứng trước một sức ép khủng khiếp do người tiền đạo cũ của đội gây ra; mỗi lần anh chạm bóng là mỗi lần trái tim họ nảy lên như một chiếc lò xo. Không ai biết Han Wangho sẽ chuyền bóng cho ai hay sẽ dứt điểm, bởi cách chơi của anh đã hoàn toàn thay đổi. Jihoon lùi về phòng thủ cùng với đồng đội, dù cậu hơi nghi ngờ việc họ nghĩ rằng có thể chặn anh lại.
Nhưng trước khi kịp chuyền bóng cho đồng đội, Wangho đã ngã. Một người đồng đội nóng nảy của cậu đã đẩy và ngáng chân anh. Không phải ở trong vòng cấm, nhưng đó là một vị trí rất đẹp nếu Han Wangho, người có cú sút xa chân trái thần sầu có thể hạ gục mọi hàng phòng ngự, được chỉ định đá phạt.
Mọi chuyện diễn ra như thế. Jihoon đứng lẫn vào nhóm cầu thủ để tạo nên một rào chắn. Han Wangho được chọn để đứng trước bóng. Cổ động viên hò hét ầm ĩ như đang mở hội. Chàng tiền đạo chạy đà, rồi sút. Bóng bay qua đầu tất cả mọi người trên sân, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, trước khi bẻ ngoặt và rơi vào góc trái của lưới.
Bàn thắng của Wangho đã gỡ hoà cho Hanwha.
Jihoon không biết mình nên cảm thấy như thế nào. Dưới tư cách là một người hâm mộ lâu năm của anh, chắc chắn cậu sẽ rất vui mừng, thậm chí là nhảy cẫng lên để ăn mừng bàn thắng ấy. Nhưng mọi chuyện đã khác. Bây giờ cậu là một thành viên của GenG, còn người cậu thần tượng là đối thủ của cậu, và anh vừa mới liên tiếp kiến tạo và ghi hai bàn thắng vào lưới. Một mớ lẫn lộn rất nhiều cảm xúc không thể gọi tên khiến cậu cảm thấy đầu óc mình bị quá tải. Park Jaehyuk tiến lên từ phía sau và vỗ vào lưng cậu như một lời động viên khi thấy đồng đội mình thất thần, dù nghe giọng anh cũng không lạc quan hơn tình hình hiện giờ là bao.
"Cố đừng để thua đi nào."
Sự xuất hiện của Han Wangho làm rối loạn đội hình của GenG. Tất nhiên huấn luyện viên cũng đã nghĩ ra một vài cách để đối phó với anh trước đó, bởi từ cuối kì chuyển nhượng, khi Han Wangho được giới thiệu với tư cách là một tiền đạo mới của Hanwha, ban lãnh đạo của họ đã cho họp gấp đội và huấn luyện viên để đề ra một vài giải pháp cho mùa giải. Nhưng từ vòng đầu tiên cho tới bây giờ, mặc kệ việc cả đội cứ luôn lo lắng rằng mình sẽ phải chạm trán với người đồng đội cũ trong những trận đấu với Hanwha, Han Wangho lại chưa ra sân một lần nào, và điều ấy làm họ nghĩ rằng có thể anh vẫn chưa quen với lối đá của câu lạc bộ mới. Họ đã chủ quan, Jihoon thừa nhận là thế, dù nghe rất không chuyên nghiệp.
Sự thật chứng minh, rằng họ nghĩ sai rồi.
Han Wangho ngược lại rất hoà hợp với đội mới. Hoặc nói đúng hơn, thì đội mới rất hoà hợp với anh. Từ khi anh ra sân, cách đá của Hanwha cũng thay đổi hoàn toàn. Người ta có thể thấy rõ Han Wangho đã trở thành trung tâm của đội, khi cách các cầu thủ khác triển khai bóng đều dựa theo những di chuyển của anh, và họ tạo cho anh bất cứ cơ hội ghi bàn nào có thể.
Thốt nhiên Jihoon cảm thấy mình bị đe doạ.
Cậu lại nhìn anh. Wangho vẫn đang chạy, chân sải những bước dài, nhanh nhẹn như thể người bị chấn thương đến độ phải nghỉ thi đấu hai năm trước đó không phải là anh. Quả bóng lăn tròn trong chân anh như một thứ đồ ma thuật; vài giây trước Wangho vẫn đang giữ bóng, vài giây sau nó đã biến mất và xuất hiện ở phía bên kia sân, dưới chân của một cầu thủ khác bên Hanwha.
Tiền đạo mặc áo số 20 đã vào vòng cấm. Bóng được chuyền đến cho anh từ phía bên trái khung thành. Han Wangho chạy chậm lại, đưa chân đỡ bóng, ánh mắt anh sáng lên, và bằng một động tác rất gọn ghẽ, anh dứt điểm. Bóng bay thẳng vào cầu môn với một tốc độ không tin nổi: thủ thành đã đổ người đúng hướng và chạm được vào bóng bằng đầu ngón tay mình, nhưng lực sút của anh mạnh đến nỗi bóng vẫn tiếp tục đường đi mặc kệ vật cản.
Jihoon sững sờ. Vậy là hết.
Có tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc. Bàn thắng cuối cùng của Han Wangho đã ấn định tỉ số 3-2 cho trận chung kết. Sân vận động bị lấp đầy bởi tiếng hét và tiếng cổ động viên ăn mừng; Han Wangho bị vùi trong một đụn người, còn Jihoon và những người đồng đội của cậu hãy còn quá bàng hoàng trước một kết quả không ai lường trước được. Có ai đó bật khóc. Tiếng khóc kéo Jihoon, người lúc bấy giờ đang trong trạng thái không tỉnh táo trước những gì vừa diễn ra, về đối mặt với thực tại phũ phàng.
Họ thua.
Wangho đã tách ra khỏi những cầu thủ Hanwha đang ăn mừng. Jihoon níu lấy tay của anh khi chàng tiền đạo đi lướt qua cậu để tới gặp những người đồng đội cũ. "Xin chào", cậu đã nói thế, một tay đưa lên lau mặt, tay còn lại vẫn giữ lấy anh như thể sợ người trước mặt mình đi mất. Cậu biết mình đang khóc rất thảm hại, nhưng cậu không thể kháng cự lại suy nghĩ về việc có được áo đấu của Han Wangho để lồng khung treo trong phòng mình. Song cậu không tài nào mở miệng được mà nói chuyện với anh lúc này: Jihoon cảm thấy lưỡi mình cứng đờ và cổ họng như bị một thứ gì đó chặn ngang, nghẹn lại không nói được thành lời. Cảm giác thất vọng trào lên. GenG mới thua mất chức vô địch và cậu đang ở đây, mong muốn được đổi áo với kẻ vừa ghi hai bàn vào lưới đội mình.
"Chào em. Có chuyện gì không?"
Nhưng khi giọng anh cất lên, cậu biết mình không thể quay đầu được nữa.
"Lát nữa em có thể xin đổi áo đấu với anh được không?"
Han Wangho ngẩn người nhìn Jihoon trước khi gật đầu. Cậu kéo anh vào một cái ôm ngắn. Mái tóc đen của anh sượt qua da mặt cậu khi cậu buông anh ra, gợi cho Jihoon một cảm giác ngưa ngứa nhưng cũng mềm mại như thể cậu đang vuốt ve lông của một con mèo. Có một thứ mùi gì đó lẫn vào với mùi cỏ, đất và mồ hôi, thoáng qua đầu mũi Jihoon rồi rất nhanh tan biến vào trong không khí, nhưng để lại trong tâm trí cậu một cảm giác trống rỗng. Jihoon không rõ ấy là mùi gì, nhưng cậu biết nó không khiến cậu khó chịu.
Đó là mùi của Wangho, cuối cùng cậu nghĩ như thế sau khi trận đấu kết thúc và ôm rất chặt chiếc áo đấu của anh vào lòng.
2.
Có thể Han Wangho không nhớ, nhưng lần đầu cậu gặp anh cũng là ngày cuối anh ở GenG.
Jihoon còn nhớ rất rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào. Cậu nhớ một đêm nọ, quản lý đội trẻ chạy xộc vào phòng cậu giữa đêm, dựng cậu dậy và nói rằng cậu được đôn lên đội một. Cậu nhớ mình đã vui sướng nhảy trên giường đến độ nó sập xuống, và thay vì ăn mừng, cậu phải thức trắng đêm để ráp lại. Cậu nhớ cậu đã rất suy sụp khi đọc được tin tiền đạo trẻ Han Wangho tuyên bố kết thúc hợp đồng với GenG và tạm dừng chơi bóng vô thời hạn một sáng Chủ Nhật vì chấn thương. Cậu nhớ cách niềm háo hức phai dần trong cậu khi ngày cậu chuyển đến kí túc xá đội một cũng là ngày anh rời đi.
Từ đầu tới cuối, niềm vui và nỗi buồn của Jeong Jihoon chỉ xoay quanh Han Wangho.
Cậu chạm mặt Wangho khi anh đang trên đường rời kí túc xá. Jihoon đã ngỡ ngàng quá đỗi khi đó, đến mức cả cơ thể cậu như bị đóng băng và không thể cử động: dù Jihoon đã nghĩ đến viễn cảnh ấy rất nhiều lần trước đây, việc tận mắt chứng kiến sự chia ly vẫn là một điều gì đó quá đau đớn. Han Wangho bị chấn thương và không thể đi được bình thường. Anh ngồi trên xe lăn, mặt ảo não, mắt thâm quầng, hai gò má hốc hác. Một người phụ nữ đi phía sau đẩy xe cho anh, bầu không khí bao quanh hai người lặng lẽ và ảm đạm tới nỗi Jihoon tự hỏi cậu có nên tiến tới để chào anh không hay cứ thế để anh lướt qua đời mình.
Nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn là một người hâm mộ, và không ai lại không muốn nhìn và nói chuyện với thần tượng của mình. Chân cậu vô thức tiến lên.
Jihoon đã đứng trước mặt anh.
Người ngồi trên xe lăn im lặng ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu như thể anh không hiểu người ta muốn gì ở một gã què. Jihoon đâm ra lúng túng: cậu đã nghĩ đến việc hay là xin lỗi rồi chạy phắt đi. Người phụ nữ nhíu mày vẻ khó chịu, nhưng ngay khi cô định mở miệng nói gì đó, Wangho đã cướp lời. Anh bảo, "Chắc cậu ấy muốn nói chuyện với em. Chị đi đâu đó đi, lát em gọi rồi hãy quay lại vậy."
Người phụ nữ thở dài, quay người. Lúc bấy giờ Jihoon mới có thể bình tĩnh lại mà nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi trước mặt mình và mở lời.
Cậu nói, "Xin chào."
Wangho gật đầu với cậu. Cả hai chợt rơi vào một bầu không khí im lặng kì quặc. Jihoon cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh nhìn tò mò của anh, trong khi Wangho vẫn ngước lên nhìn chằm chằm vào cậu như đang nghiên cứu một công trình nào đó. Đoạn, anh nói, "Trông em lạ quá. Anh chưa gặp em ở đây bao giờ."
"Em được gọi lên đội một nửa tháng trước. Trước em ở đội trẻ."
"Ồ." Anh gật đầu, "Chào em."
Jihoon quyết định sẽ không nói với anh mấy câu đại loại như khích lệ rằng anh hãy yên tâm đi hay chóng khỏi anh nhé. Cậu có cảm giác nếu cậu nói thế, anh Wangho rất có thể sẽ nghĩ rằng cậu đang tỏ vẻ thương hại. Có khi vì thế mà anh sẽ ghét cậu luôn, vì người ta thường không thích bị thương hại. Nên Jihoon chỉ nói rằng, "Em thích anh lắm. Em sẽ không làm phiền anh lâu đâu, nên anh cho em xin một cái ôm nhé?" Dường như sợ anh không nghe thấy, cậu lặp lại, "Một cái ôm ngắn thôi cũng được."
Wangho không đáp, anh chỉ dang hai tay ra như một lời đồng ý. Jihoon cúi người ôm anh, nhẹ nhàng như thể mình đang ôm một món đồ sứ dễ vỡ. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay anh đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ như đang động viên. Anh nói, "Cố lên nhé. Chúc em sớm thành công."
Khi anh đi, Jihoon có cảm giác như cậu có thể bật khóc ngay được. Giấc mơ biến mất trước mặt cậu như thế, trước khi quay trở lại vào hai năm sau với một màu áo đấu khác hoàn toàn.
Một lời chào có thể là điểm bắt đầu, đôi khi cũng là nơi kết thúc.
3.
Khi Jihoon biết mình được gọi lên đội tuyển quốc gia, cậu đã bật khóc vì hạnh phúc ngay giữa một buổi tiệc của đội. Cả câu lạc bộ xúm vào nhấc bổng cậu lên như một nghi thức ăn mừng; một vài người đồng đội khác cũng được gọi lên tuyển thay phiên nhau xoa đầu cậu, hôn vào tóc cậu, vào trán cậu, vào mặt cậu, hơi thở họ nồng nặc mùi bia rượu, trong khi những người khác thì hát và hò hét ầm ĩ. Cuối buổi, Jihoon trốn vào một góc phòng và mở điện thoại lên, cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình để đọc từng cái tên một. Ánh mắt cậu chạm phải dòng chữ Han Wangho nằm ở cuối danh sách, và trong lòng cậu bừng lên một niềm vui rất ra dáng niềm vui.
Nửa tháng sau, tại buổi hội quân, rốt cuộc cậu cũng có thể nhìn thấy anh một lần nữa. Han Wangho đứng tách ra khỏi nhóm cầu thủ, dựa người vào tường, cúi đầu xem điện thoại để đợi đến lượt mình đến nhận phòng. Đương lúc cậu muốn đi về phía đó, một vài người khác đã tiến đến gần anh, rồi thoáng chốc một vòng tròn nhỏ được dựng lên và Han Wangho biến mất trong đám đông người qua lại.
Cuộc đời Jihoon từ trước đến giờ đã luôn là tập hợp một chuỗi những điều cậu không ngờ tới. Tỉ như cái lần hồi cậu còn nhỏ, mẹ cậu chạy như bay về nhà để thông báo rằng cậu được chọn vào học viện. Tỉ như cái lần quản lý đội trẻ nói rằng cậu được đôn lên đội một. Tỉ như cái lần Han Wangho thông báo rời GenG và tạm dừng thi đấu. Tỉ như cái lần anh xuất hiện trở lại trên sân ngay vào trận chung kết và cùng Hanwha giành cúp vô địch. Tỉ như cái lần cậu được gọi lên tuyển quốc gia.
Hay tỉ như ngày hôm nay. Jihoon không biết mình đã mong đợi gì, nhưng chắc chắn việc được ở cùng phòng với Han Wangho không nằm trong danh sách những điều cậu có thể nghĩ đến. Vì thế, lúc cửa mở và chàng tiền đạo xuất hiện với đống hành lý, Jihoon đã đơ người mất vài giây. Wangho lại trông có vẻ rất thản nhiên, anh đi thẳng vào phòng và bắt đầu dọn đồ.
"Xin chào." Jihoon bối rối nhìn người đồng đội mới (kiêm luôn bạn cùng phòng mới) của mình đang mở va li, mãi một lúc sau mới nói tiếp, "Em là Jihoon. Jeong Jihoon. Rất vui vì được chung phòng với anh."
Wangho dừng động tác gấp đồ, ngẩng đầu lên. Đôi mắt nâu trầm của anh xoáy sâu ánh nhìn vào cậu, trong vắt và tĩnh lặng như mặt hồ.
Nửa phút sau, anh nheo mắt cười. Trông Han Wangho hiền lành và dễ gần hơn khi anh đeo kính.
"Anh biết em mà. Em là người xin đổi áo với anh đêm chung kết. Lúc nãy anh quên béng đi mất. Chào Jihoon nhé, anh là Han Wangho. Gọi là Wangho thôi cũng được."
Jihoon nhìn anh cười, đuôi mắt cong cong, và một dòng chữ bật ra trong đầu cậu.
Mẹ ơi, con không xong rồi.
4.
"Tại sao anh không quay trở lại GenG?"
Gã phóng viên vừa dứt lời, nụ cười trên môi Han Wangho cũng tắt lịm, mắt anh hơi híp lại như một biểu hiện của sự không hài lòng. Đó đã là lần thứ năm anh nhận được những câu hỏi như thế trong buổi họp báo ngày hôm nay. Dù cách anh một màn hình, song Jihoon vẫn có thể cảm nhận được sự không thoải mái của anh khi đứng trước những vấn đề đó. Từ đầu buổi họp báo, Wangho đã luôn là mục tiêu tấn công của cánh truyền thông với mấy câu hỏi tương tự, hoặc nếu không làm thế thì họ sẽ đổ lỗi cho anh về mấy trận thua của Hanwha gần đây. Điều này làm Jihoon tức đến điên lên được. Rõ ràng ấy không phải lỗi của Wangho, cậu rủa thầm, bất cứ ai có não và biết xem đá bóng đều có thể thấy được rõ ràng là hàng phòng ngự của Hanwha đá dở tệ.
Khi tỉnh táo lại, Jihoon nhận ra mình đã ở ngoài trung tâm hội nghị nơi Hanwha đang mở họp báo.
Hiện giờ Jihoon đang trong một kỳ nghỉ phép ngắn. Đáng nhẽ ra lúc này cậu nên ở nhà, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và tận hưởng không gian yên bình khi được ở một mình, chứ không phải lái xe ra đường với một cái đầu không có gì ngoài bực tức. Vả lại, cậu với anh cũng đâu có thân thiết đến mức cậu phải chạy đến đây. Jihoon tự giễu mình lo chuyện bao đồng, bởi có lẽ Han Wangho cũng chẳng cần người đón đưa.
Khoảng thời gian mấy tháng ở trại hội quân của tuyển đủ lâu để cho phép cậu quen biết và làm bạn với Han Wangho dưới tư cách là đồng đội và bạn cùng phòng, nhưng để thân đến mức cậu đến đón anh về nhà mà không báo trước như thế này thì còn xa (hoặc bét ra thì Jihoon nghĩ thế - cậu luôn cảm thấy việc được làm bạn với Han Wangho đã là một chuyện gì đó quá sức tưởng tượng, đừng nói đến việc trở nên thân thiết với anh). Jihoon nghĩ về cảnh mình lái xe với tốc độ cao trên đường như một kẻ mất trí và cậu cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc và nóng vội. Chàng trung vệ trẻ thở dài, co người trên ghế lái như một cách để che giấu bản thân, thầm mong rằng sẽ không có nhà báo hay phóng viên nào phát hiện ra cậu, bởi Jihoon đã quá mệt để lái xe về nhà ngay lúc này.
Có tiếng bàn tay người gõ lên xe. Jihoon nhìn qua cửa kính: đó có vẻ là một người đàn ông, hơi gầy, mũ lưỡi trai sụp xuống che mặt. Một lúc sau, thấy cậu không mảy may quan tâm, người nọ lại gõ thêm ba tiếng nữa, đồng thời tháo khẩu trang ra.
Han Wangho.
Jihoon gần như nhảy dựng lên khi thấy khuôn mặt đó, đến độ suýt thì đập đầu vào trần xe nếu cậu không kịp nhận ra mình đang ngồi trong một không gian hẹp. Cậu hấp tấp nhấn nút kéo cửa kính xuống, rồi không để cho anh kịp nói gì, cậu đã cướp lời, "Xin chào. Em tiện đường ghé qua thôi, anh đừng để ý đến em nhé. Lát em về liền. Anh có việc gì thì cứ đi trước đi."
"Anh đã nói gì đâu." Wangho nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi hơi cong lên như thể anh đang cố dằn xuống một nụ cười. Anh chống cả hai tay lên khung cửa: hình như anh sợ cậu sẽ kéo cửa kính lên rồi chạy đi mất. Bị thần tượng nhìn chằm chằm khiến hai má Jihoon nóng rực, cậu bẽn lẽn cúi đầu tránh đi ánh mắt anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó, sau cùng lại im lặng.
"Thế không phải là em muốn đón anh về hả?" Cuối cùng thì Wangho cũng lên tiếng vạch trần sự thật mà Jihoon không dám thừa nhận. Không đợi cậu trả lời, anh làm bộ bỏ đi, tặc lưỡi, "Tiếc nhỉ. Anh cứ tưởng em tới là muốn chờ anh để đưa anh về. Hoá ra mình chưa thân đến mức đó. Xin lỗi nhé, hiểu nhầm rồi."
Hoảng hốt, Jihoon hấp tấp vươn tay ra để níu lấy áo anh.
"Chở. Em chở anh về. Anh lên xe đi."
Han Wangho quay người lại nở một nụ cười vẻ đắc thắng, khiến Jihoon có cảm giác như mình đã sập bẫy của anh.
(Trông Wangho hiện giờ y hệt như một con mèo, Jihoon tự nhủ và một niềm vui nhỏ thầm nhen nhóm trong lòng cậu vì chính suy nghĩ đó.)
"Em xem buổi họp báo rồi đấy." Cậu nói khi anh ngồi vào xe. Wangho lộ rõ vẻ không vui khi Jihoon nhắc đến chuyện đó, nhưng anh không nói gì.
"Ừ, em thấy sao?"
"Thấy phóng viên có vẻ phiền. Họ cứ hỏi về lý do anh không quay lại GenG riết. Nhiều lúc em muốn xông vào màn hình bóp cổ họ để hỏi xem họ có bị điếc không lắm."
Wangho bật cười, nhưng tiếng cười của anh nhanh chóng lịm dần đi cùng lúc Jihoon lái xe ra khỏi tầng hầm. Trời đổ xế chiều, ánh hoàng hôn màu cam cháy hắt vào xe qua khung cửa kính để hở, khiến mọi đồ vật trong xe cũng như nhuốm thêm một nỗi buồn mênh mông.
Chợt Wangho lên tiếng, "Vụ câu lạc bộ ấy, anh nói láo đấy". Rồi anh cười giả lả, ngả ghế về phía sau, duỗi người, "Chẳng phải vì anh muốn thay đổi gì đâu, tại nếu được thì anh cũng muốn trở về GenG lắm. Nhưng khi anh chữa trị xong thì không có ai nói gì cả. Bên Hanwha liên hệ trước, và họ trả nhiều tiền lương hơn hồi đó. Lúc ấy anh nghĩ rằng nếu không ký hợp đồng với họ thì cũng chẳng có câu lạc bộ nào khác hết. GenG cũng không. Mà anh thì chưa sẵn sàng giải nghệ."
Dường như sợ mình đang chia sẻ quá nhiều, anh chêm thêm, "Nói cho em biết thôi, phòng trường hợp em cũng nghĩ anh phản bội đội cũ."
Nói xong, anh ngồi yên lặng ở ghế phó lái, đầu hơi ngả về sau theo hướng đổ của ghế, mắt nhắm nghiền. Jihoon muốn tiếp lời anh, để anh biết rằng cậu không nghĩ thế, nhưng cậu không dám làm phiền, bởi trông anh có vẻ mệt mỏi. Khi dừng đèn đỏ, cậu lén lút quay người qua nhìn anh, cẩn thận như thể cậu đang ở trong một giấc mơ và mọi cử động dù là nhỏ nhất cũng có thể cướp giấc mơ ấy ra khỏi cậu.
Cậu nhìn, rồi cậu ngẩn ngơ. Han Wangho đẹp quá đỗi.
Jihoon vô thức rướn người về phía trước để được gần anh hơn. Tóc anh, vì lúc nãy đội mũ lưỡi trai, hơi xù lên, chỉa ra tứ phía. Cậu vươn tay vuốt khẽ cho chúng xẹp xuống. Trên cơ thể Wangho tỏa ra một thứ mùi hương quen thuộc rất dễ chịu. Cậu nhớ về chiếc áo đấu anh trao cho cậu lâu về trước - nó cũng có mùi như thế này, nhưng đậm hơn và lẫn vào với mùi của bóng đá - thứ mùi đặc trưng của sân cỏ. Hơi thở anh đã sát ngay mặt cậu, ấm và nhẹ, thoáng qua như một nụ hôn ngắn. Chỉ còn vài xen-ti-mét nữa thôi là chóp mũi cậu sẽ chạm vào mặt anh. Jihoon nín thở, như thể cậu sợ mình sẽ khiến anh thức giấc.
Tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ phía sau. Jihoon giật mình lùi lại. Cậu không nhận ra đèn đường đã chuyển xanh. Chàng trai nhỏ tuổi hơn rút người về ghế lái, thắt dây an toàn, nổ máy, rồi nhận ra trái tim mình đang đập với một tốc độ không tin nổi.
Có một thứ gì đó trong cậu đang dần thành hình.
5.
"Anh đang đau bụng quá. Chẳng biết bị làm sao nữa."
Dòng tin nhắn ấy của anh Wangho khiến Jihoon không thể ngồi yên đã mười phút. Từ lúc đó đến giờ anh chưa nhắn thêm cho cậu một dòng nào, khiến Jihoon tự hỏi có khi nào anh đã đau đến mức mất tỉnh táo. Nhưng chắc có lẽ anh bận quá thôi, Jihoon nghĩ thầm và cậu uống thêm một hộp sữa để dằn xuống cảm giác cồn cào đang trào lên trong bụng mình, nhưng chừng ấy vẫn không đủ để khiến cậu bớt lo lắng.
Vì thế, sau thêm mười phút đắn đo nữa, Jihoon nổ máy và lùi xe ra khỏi ga-ra vào lúc nửa đêm.
Mình có đang lo chuyện bao đồng quá không nhỉ, Jihoon tự hỏi khi cậu ghé vào một tiệm thuốc để mua một vài thứ linh tinh mà cậu tin là có thể giúp người ta bớt đau bụng, nhưng nỗi lo lắng về tình trạng của người đồng đội (ở tuyển quốc gia) đã át đi cảm giác kì cục đó. Sự bồn chồn theo chân cậu từ lúc Jihoon ra khỏi nhà cho đến khi cậu bấm chuông cửa nhà anh.
Khi mở cửa ra, Wangho thấy Jihoon. Giờ là mười hai giờ kém mười phút, trời tối đen như mực, và cậu đang đứng ở đây, trước cửa nhà anh với một túi đồ gì đó màu trắng. Tóc Jihoon bù xù và rối tung lên, còn quần áo thì phong phanh, như thể cậu đã đến đây rất vội. Hai má Jihoon đỏ ửng, chóp mũi cũng nhuộm một màu hồng phớt, không rõ là do lạnh hay do đang ngại ngùng. Han Wangho nhìn cậu gấp gáp như thế và anh có cảm giác như mình vừa bị nhúng vào một hũ mật ong: trái tim anh mềm nhũn, cảm giác ngọt ngào tan ra và lan khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể.
"Xin chào. Em thấy anh bảo mình bị đau bụng" Jihoon gãi đầu, "Nên em ghé qua thử xem sao. Em còn mua thuốc cho anh nữa, nè."
Wangho không nói gì, anh chỉ đứng yên nơi ngưỡng cửa và nhìn cậu, người lúc bấy giờ đang lúng túng đến độ hai tai cũng ửng hồng. Mắt anh lấp lánh nước. Mãi một lúc sau, anh mới cất lời, giọng run run như sắp khóc. "Em đáng yêu lắm. Chu đáo nữa. Lại còn tốt tính và thân thiện. Cảm ơn em nhiều nhé." Từng từ anh nói ra là từng bước chân anh tiến lại gần cậu. Đến khi Han Wangho dứt lời, cả hai cũng chỉ còn cách nhau có vài xen-ti-mét. Jihoon muốn lùi ra sau để tránh phải tiếp xúc cơ thể với anh, nhưng nhìn vào mắt Han Wangho khiến cậu không thể nào di chuyển hay nói bất cứ điều gì, cứ như thể anh có thuật thôi miên vậy.
"Anh hôn em được không?"
Jihoon đứng im như trời trồng. Não cậu đã biến thành một mảng trắng xoá như tuyết, đến độ cậu còn chẳng thể hiểu được những gì anh vừa nói. Không nhận được câu trả lời mình muốn, Han Wangho lại tiến đến gần cậu hơn chút nữa, kiễng chân lên để mặt hai người đối diện nhau, rồi dùng cả hai tay áp vào hai bên má cậu, đoạn cao giọng như đang giận dỗi, "Sao? Lần trước muốn hôn anh lắm cơ mà? Cái lần ở trong xe ô tô ấy? Sao lần này lại không nói gì?"
Jihoon không biết nên nói gì để đáp lại những câu hỏi dồn dập ấy của anh. Hoá ra lần ấy anh vẫn tỉnh. Hàng ngàn câu hỏi ùa đến khiến tâm trí cậu càng thêm trống rỗng. Tại sao anh không mở mắt ra? Tại sao anh không ngăn cậu lại? Tại sao anh lại nhận ra xe cậu giữa hàng trăm chiếc xe đỗ ở đó? Tại sao anh lại muốn hôn cậu?
Jihoon không nghĩ được gì nữa, nên cậu gật đầu. Mắt Wangho sáng và lấp lánh: trước Jihoon đã từng thấy đôi mắt ấy chứa cả thế giới, nhưng giờ đây nơi đáy mắt anh chỉ còn in bóng một mình cậu.
Môi cả hai chạm nhau, tỉnh táo và hoàn toàn ý thức được điều mình đang làm. Mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ đối với Jihoon trong cái khoảnh khắc ấy: khuôn mặt của Wangho đối diện với cậu, một nụ hôn chậm rãi, những cái chớp mắt, những tiếng thì thầm, những lần da thịt vô ý va vào nhau, và Jihoon cảm thấy tâm trí mình như nổ tung ra trong hàng vạn suy nghĩ không tên khác rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ như cú nổ khởi nguyên của vũ trụ, đánh dấu một điều gì đó mới mẻ sắp hình thành, phá tan bức tường mang tên "bạn bè" giữa hai người họ.
Cậu nhắm nghiền mắt mình. Khi mở ra, Han Wangho vẫn ở trước mặt cậu, mỉm cười.
6.
Đôi khi Jihoon vẫn không hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào. Ở một khoảnh khắc nào đó, họ vẫn chỉ là người lạ, thản nhiên đi lướt qua nhau, dửng dưng và không quen biết (có chăng cũng chỉ có mình Jihoon đứng lại mà ngẩn ngơ vì cậu vừa chạm mặt thần tượng). Nhưng cũng cùng khoảnh khắc đó, cậu thấy mình được anh hôn lên má một đêm pháo hoa rực rỡ. Jihoon không còn nhớ mình là ai và mình đang ở đâu vào lúc ấy, bởi trong trí não của cậu chỉ còn nghĩ đến một mình Han Wangho bằng xương bằng thịt đang đứng bên cạnh mình. Mũ lưỡi trai sụp xuống giấu đi ánh mắt anh, nhưng hơi thở của anh thì quẩn quanh ngay bên cạnh cậu, gần gũi, thân mật, và tình yêu đổ đầy họ bằng những cái chạm khẽ khàng và những cái ôm lâu. Mùi trên cơ thể anh, lúc ở ngoài sân đấu, không còn lẫn vào với mùi cỏ, đất và mồ hôi nữa, nhưng vẫn đem lại cho Jihoon cái cảm giác khao khát quen thuộc ấy, hệt như lần đầu cậu ngửi thấy nó. Jihoon quay người sang ôm và vùi mình vào hõm cổ Wangho, hít một hơi thật sâu cho không khí ùa vào làm căng tràn lồng ngực. Cậu thấy mình như nhỏ lại trong vòng tay siết chặt của anh.
"Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp em không?" Jihoon hỏi, một tối nọ, khi cậu nằm trên đùi anh để xem điện thoại. Han Wangho vừa trở về nhà từ buổi tập muộn một tiếng trước, và anh đã rất ngạc nhiên vì thấy Jihoon đang co người ở ngoài căn hộ của mình. Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy anh, khiến Han Wangho có cảm tưởng như mình vừa nhặt được một chú chó con lạc đường - anh nghĩ đến cảnh Jihoon vẫy đuôi liên tục ra chiều hớn hở và anh bật cười lớn, đến độ cậu chàng phải tự vấn rằng liệu anh yêu của mình có ổn không hay cần gặp một chuyên viên tâm lý.
Em đến từ khi nào thế, đợi đã lâu chưa, anh hỏi và tra chìa khoá vào ổ. Jihoon ôm anh từ phía sau, tay vòng qua eo, đầu gục lên vai, giọng mệt mỏi, em mới đến thôi, em đến vì em nhớ anh. Rồi như kể công, giọng cậu mềm xuống, tập xong là em trốn đội đến đây luôn đó, giờ chắc quản lý đang phát điên rồi. Và cậu hôn vào cổ anh, nũng nịu, nhỡ em bị phạt thì anh đền cho em nhé.
Khoảng cách hơn hai trăm ki-lô-mét giữa hai thành phố và lịch tập luyện dày đặc của hai câu lạc bộ khiến họ không có nhiều cơ hội gặp nhau ngoài sân đấu (và điều đó khiến Jihoon nhớ anh đến phát điên), chưa kể hai đội còn là kình địch. Vả lại, Han Wangho vẫn còn bị xem như là kẻ phản bội đối với người hâm mộ GenG, dù những người khác trong giới thì chẳng để ý chuyện đó nhiều. Mẹ Jihoon, khi biết về mối quan hệ thân thiết của cả hai, đã nói rằng cậu phải cẩn thận chú ý truyền thông và cánh nhà báo.
"Lần nào?"
"Anh không nhớ à?" Giọng Jihoon tỏ rõ vẻ thất vọng. Cậu dợm ngồi dậy, nhưng Wangho đã giữ cậu lại. Anh bật cười và cúi người hôn lên khóe môi Jihoon trước khi trả lời. "Sao lại không nhớ được. Người cuối cùng ở đội anh gặp là em mà. Hồi đó em đáng yêu lắm. Mặt em non choẹt, còn nhiều mụn nữa."
"Thế bây giờ em không đáng yêu à?"
"Bây giờ trông em trưởng thành hơn."
Đó là một lời khen, Jihoon đoán thế. Vì vậy, cậu ngoan ngoãn nằm yên để anh xoa tóc mình. Rồi cậu nghĩ, khi đang được anh vỗ về, đến tấm poster in hình Wangho cậu lén mẹ mua từ rất nhiều năm trước, đến giờ vẫn còn treo trong phòng mình - Wangho khi ấy trông còn trẻ hơn cả cậu bây giờ. Đã đến lúc thay một tấm mới rồi, Jihoon nhủ thầm khi cậu nhớ về bức áp phích mới tinh in hình Han Wangho trong áo đấu của Hanwha cậu vừa thấy chiều nay ở một cửa tiệm bán đồ thể thao. Cậu níu anh xuống cho một nụ hôn nữa.
"Anh nghĩ em thích anh từ khi nào?"
"Làm sao anh biết được, nhưng chắc là trước cả cái lần anh trao em áo đấu." Wangho ngước lên nhìn chiếc áo của anh, lúc bấy giờ đã được đóng khung treo lên tường như một bức tranh trong viện bảo tàng, "Lần đó trông em vui lắm. Kiểu vui của những người đơn phương được người trong lòng chú ý đến, chứ không phải kiểu vui của người hâm mộ gặp được thần tượng."
Jihoon không thừa nhận, nhưng cậu cũng không buồn phản bác. Thú thực thì cậu cũng không biết tình cảm của mình đã trở nên khác biệt như thế từ khi nào. Có thể là từ lúc cậu nhìn anh sút phạt tung lưới GenG trong trận chung kết ngày ấy, nụ cười anh rạng rỡ trên môi, đến mức bây giờ nghĩ lại, Jihoon mơ hồ cảm thấy việc thua cuộc hình như cũng không tệ đến thế. Hoặc có thể là từ cái ôm đầu tiên họ trao nhau trước ngày Han Wangho biến mất khỏi đời cậu, đánh dấu một sự thay đổi mà đến Jihoon cũng không tài nào đoán trước. Có thể là trước cả lúc đó nữa. Nhưng cậu không quan tâm.
"Thế anh thích em từ khi nào?" Cậu hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt anh, thầm chờ mong được thấy Wangho xấu hổ.
"Từ cái hồi em ôm anh trên sân đấu. Lúc đó nhìn vào mắt em là anh biết em thích anh. Người em ấm nữa, lại còn cao. Nên khi em ôm anh, anh rung động lắm."
Rồi Wangho mỉm cười, khoé môi cong lên đầy ranh mãnh, trước khi bị cậu kéo xuống, "Nên anh mới tặng áo cho em. Được người trong mộng tặng áo chắc em vui lắm nhỉ?"
Jihoon không chối. Cậu không còn ngại ngùng khi anh nói về vấn đề đó nữa. Họ ngã vào một cái hôn khác, sâu và dài hơn.
"Em đang nghĩ là," Cậu thì thầm khi cả hai nằm sát bên nhau, nửa thân trên ở trần, tay cậu vòng qua ôm chặt lấy anh. Jihoon có thể cảm nhận được rất rõ thân nhiệt của anh, lúc bấy giờ đang nằm cuộn lại trong lòng mình, "Nếu em nhận lời đến Hanwha thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Wangho còn chần chừ chưa trả lời, nhưng Jihoon đã kịp vẽ ra hàng nghìn viễn cảnh trong đầu mình. Họ sẽ được tập luyện cùng nhau, đi đâu cũng có thể đi cùng nhau, được giao tiếp với nhau mà không sợ bị ai săm soi hay đàm tiếu. Cậu sẽ được ở bên cạnh anh nhiều hơn, được làm đồng đội của anh hai tư trên bảy - không ai sẽ nghi ngờ về mối quan hệ thân thiết của họ bởi bấy giờ họ đã là thành viên của cùng một đội bóng. Nhưng rồi cậu nghĩ về những tranh chấp quyền lợi có thể sẽ xảy ra giữa các thành viên trong cùng một đội bóng, và hình ảnh về một mối quan hệ đổ vỡ hiện ra trước mắt cậu khiến cậu sợ hãi.
"Anh không biết. Mình sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn chăng," Wangho ngập ngừng, giọng anh truyền ra từ trong gối, nhỏ xíu, mơ màng như sắp ngủ. "Nhưng em không hợp Hanwha đâu. Đừng đến đây nhé."
"Anh sợ em làm lu mờ anh à?" Jihoon đùa, cậu cắn lên vai anh, hài lòng nhìn làn da trắng dần chuyển hồng dưới dấu răng cậu. "Đừng lo, em cũng không thích Hanwha."
Wangho cười khúc khích, nhưng tiếng cười nhanh chóng tan đi vào trong thinh không. Trước khi nhắm mắt, anh quay qua hôn lên trán cậu và thì thầm, ngủ ngon nhé, anh yêu em.
Jihoon không trả lời câu nói đó của anh, bởi Wangho đã ngủ. Thay vào đó, cậu ôm và hôn lên tóc anh, rồi vùi mình vào một giấc ngủ sâu, với tình yêu làm gối và hơi ấm của Wangho là một tấm chăn mỏng.
7. và một lần anh là người mở lời.
Âm thanh từ những cổ động viên trên khán đài vang vọng khắp sân vận động. Trận chung kết, một lần nữa, lại sắp bắt đầu, và bây giờ đang là thời gian cho thủ tục giao lưu trước trận. Cầu thủ cả hai đội xếp thành hai hàng dài và lần lượt chào hỏi nhau.
Jihoon nhìn về phía Wangho. Lúc này anh đang đi về phía cậu cùng với đồng đội. Jihoon có thể cảm nhận được mồ hôi trong tay túa ra khi anh đến trước mặt mình.
Đó là một cái bắt tay giao hữu thông thường trước trận đấu. Nhưng khi cậu định thả tay anh ra để chào một người khác, Wangho đã giữ cậu lại và kéo cậu vào một cái ôm siết rất vội. Trước khi họ buông nhau ra, anh thì thầm rất nhanh, từ ngữ díp hết lại với nhau, nhưng kỳ lạ là cậu vẫn nghe ra được. "Xin chào. Cố lên và đừng để thua thảm quá nhé. Anh yêu em nhưng anh sẽ không ngại sút thủng lưới GenG đâu. Chào em." Jihoon không kịp trả lời anh bởi anh đã tiến lên phía trước.
Một lời chào có thể là điểm bắt đầu, đôi khi cũng là nơi kết thúc. Nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn anh chạy về phía mình trên sân, mồ hôi trên thái dương anh sáng lóa dưới ánh đèn điện, Jihoon chợt cảm thấy rằng lời xin chào năm ấy của cậu rõ ràng là một điểm bắt đầu. Từ giây phút đó, định mệnh đã đan cả hai cuộc đời lại với nhau, báo hiệu về một ngàn điều tốt lành sắp tới.
Cậu nhớ về lời nhắn của anh trước khi trận đấu bắt đầu, và cậu muốn đáp lại với anh rằng, "Lần này chính em sẽ cản anh lại."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro