Chương 4:Trung thu đến rồi!!

"Tùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinh
Dưới ánh sao đêm,chiếu sao sáng ngời
Tùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinh
Ánh sao sáng ngời tỏa sáng nơi nơi ~~~~~~~~^^".

Vậy là sắp đến rằm tháng tám rồi đấy, không khí vui tươi hẳn lên.Khắp nơi đều mở nhạc thích ơi là thích,các con phố thì bán đầy bao thứ đồ chơi nha còn cả đèn ông sao nhiều sắc màu nữa.Dương nhìn đến thích mê cả người luôn ý.Cũng chục năm rồi không đón Trung thu,cảm giác tự dưng háo hức mong chờ ghê.Trong kí ức của Dương hồi còn ở cô nhi viện,cứ đến Trung thu là các cô mua cho mỗi bạn một bộ đồ mới nha,lại còn được chọn một món đồ chơi nữa;buổi tối thì thắp đèn dung dăng dung dẻ,chơi bịt mắt chạy khắp sân.Ôi cứ gọi là thích thôi rồi ý!Từ ngày sang Anh quốc thì không còn được như vậy nữa,mấy năm đầu cũng thấy nhớ nhưng về sau cũng thành quen à.Năm nay thì vui ha,Dương lại được đón Trung thu rồi, lại còn bên dì Huệ mà Dương rất rất thích nhá.

Mà đặc biệt hơn nha,ngày này là bán đắt hàng lắm ý,dì cháu Dương lại có thêm khoản lời nha.

Mấy hôm trước Dương có hỏi dì Huệ con trai dì có về chơi với dì Trung thu không.Dì chỉ bảo anh bận việc không về.Không biết anh ta làm nghề gì mà quanh năm không về thăm mẹ nhỉ,bận đến thế cơ à.Nhưng thấy dì chỉ trả lời cho qua,Dương cũng không hỏi sâu,chắc có vấn đề gì khó nói rồi,cũng không nên quá hóng hớt làm gì a~~.

___________________________________

-"Dương à,lấy dùm dì lọ muối ớt đi con."

-"Dạ đây ạ.".Dương để ngay ngắn lọ muối cạnh bàn cho dì,tay thì tranh thủ gọt chút hoa quả để dầm.

-"Có mệt lắm không bé Dương? "

-"Không đâu dì,có mệt gì đâu ạ."

Dì Huệ vén lọn tóc Dương gọn ra sau,miệng thủ thỉ:

-"Thương con quá,cứ chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày.Đang sống bên nước ngoài quen về Việt Nam chắc con thấy cực lắm.Nghe con kể chuyện, dì cũng thấy con là người thông minh. Để con cứ chạy đôn đáo theo dì cả ngày bán hàng,dì thấy cực mà tiếc cho con quá...Dương à,hay .. con đi học nhé.."

-"Ơ..dạ dạ ..gì cơ ạ!"

-"Dì nói là muốn cho con đi học cái chữ,sau này có nghề nghiệp tử tế, dì cũng mát lòng.Con đừng lo,dì có đủ tiền cho con đi học."

Nói thật từ lúc bé Dương về ở với dì,dì cũng biết con bé là người sáng dạ,thông minh.Quý con bé như con ruột của mình vậy.Khổ nỗi ngày trước dì không có đủ điều kiện, nên cũng không dám cho Dương đi học.Nhớ lần ấy ở cổng trường cấp 3,nhìn ánh mắt thèm thuồng của con bé,dì thấy thương vô cùng.Lúc đó dì nghĩ, nhất định sẽ sớm cho Dương đi học đàng hoàng lại để con bé có tương lai.Thôi không được ở trường giàu có như ngày xưa thì học ở trường bình dân,dì cũng có thể lo được.

-"Dạ nhưng... Con..con...!"

-"Con nghe dì,không phải lo gì cả.Dì bảo đủ là đủ được. Con coi,từ ngày con ở với dì,dì bán hàng được duyên hẳn ra,đắt khách hơn bao nhiêu đó thôi."

-"Cứ qua đợt Trung thu này Dương ạ,rồi con tìm hiểu xem có trường nào phải chăng không thì mình đăng kí.Con cũng mới có lớp 10,thủ tục hồ sơ hôm nào dì cháu mình sẽ cùng lên quận làm nhé,được không con?".

-"Dì Huệ,con ..con cám ơn dì nhiều lắm .".Dương nắm lấy bàn tay gầy guộc của dì,mắt đỏ hoe vì xúc động.Dương hạnh phúc lắm,cô thấy yêu quý dì Huệ vô cùng. Không phải vì dì cho cô đi học mà bởi tình cảm,sự chăm sóc, quan tâm lo lắng của dì khiến cho Dương cảm giác như một người mẹ hiền. Nhất định là ba mẹ nuôi trên trời linh thiêng, không muốn Dương cô độc nên đã tạo duyên giúp cô gặp được dì Huệ - người phụ nữ mà suốt cuộc đời này, cô sẽ luôn khắc ghi công ơn trong tim.

-"Thôi được rồi,sắp hàng nhanh lên con còn kiếm được chỗ tốt bán.".Dì Huệ cười hiền từ thúc dục Dương. Ôi dì phải làm thế không con bé này xúc động quá, nó khóc ra đây luôn ý chứ.Hôm nay Trung thu,hi vọng sẽ thật đắt hàng,dì muốn mua cho Dương bộ quần áo mới ,chứ suốt ngày có vài bộ quanh quẩn, nghĩ cũng thương lắm.

Dương nhanh nhẹn sắp xếp nào là bao hàng quà vào trong chiếc xe quen thuộc,vui vẻ đẩy ra ngoài.Ôi chu choa,hôm nay vui quá xá đi thôi.Ôi Dương thấy yêu cuộc đời này ghê luôn ý.

____________________________________

Bây giờ đã là hơn 7 giờ tối,người ta bắt đầu ra đường đi chơi nhiều lắm. Khuôn mặt ai ai cũng rạng rỡ, đầy ắp tiếng cười.Những gia đình ba mẹ đưa con đi chơi,cùng nhau chụp ảnh,nô đùa tạo cảm giác ấm cúng vô cùng ;rồi là bạn bè đùa nghịch với nhau chạy nhộn cả một góc phố luôn;lại còn có những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo lãng mạn lắm ý.Người qua kẻ lại mua hàng cũng nhiều nha.Ôi cái mùi tiền sao nó thơm thế cơ chứ nị!

____________________________________

-"Bạn ơi bán cho mình hai túi xoài dầm và một ít bò khô."Hai cô gái xinh xắn,ăn mặc có vẻ khá sang trọng tới mua hàng của Dương.

-"Đây ạ.Của bạn hết tất cả ba mươi nghìn đồng."

Người đó đưa cho Dương một tờ năm trăm nghìn.Ôi trời sao to thế,không đủ tiền thối mất.

-"Thật ngại quá.Khi nãy tiền lẻ mình bị mất hết rồi,chỉ còn lại tờ này.Hay bạn cứ bán nhiều cho mình một chút."

-"À không sao đâu,hai cháu đưa bác ra kia đổi tiền lẻ chút cho.Chứ đi chơi cầm tiền to bí bách lắm. ".Dì Huệ cười hiền từ.

-"Vậy phiền bác đổi giúp cháu."

"Sao mà dễ tin người vậy nhỉ"-Dương thầm nghĩ. Hazz, ý không phải cô bảo dì cháu cô tham đâu.Xã hội mà,đâu biết ai tốt ai xấu chứ.Nhỡ là kẻ xấu,nó đổi cho cả đống tiền giả ấy chứ.

-"Ơ bạn này, nhìn quen quen nhỉ."

-"Dạ?".Dương đáp.

-"A đúng rồi này,bạn phải là người hay bán đồ ăn vặt ở cổng trường cấp 3 Nguyễn Huệ không?".Cô gái có mái tóc đuôi gà xinh xắn cười hỏi.

-"À đúng rồi bạn.Bạn từng mua hàng của mình rồi à?".

-"Hì hì,chưa,đây mới là lần đầu thôi.Nhưng lần đó bạn bị mấy tên bắt nạt ý,là phải cảm ơn bạn này và hoàng tử nhỏ của bạn ấy đấy. ".Cô gái đó chỉ chỉ người bên cạnh,lời nói mang theo ý cười.

À hóa ra lần đó là họ giúp à,sao không thấy cô gái kia ra mặt nhỉ.Mà tên bí thư gì đó không chút am hiểu về võ thuật ấy là hoàng tử á.Ôi sến sẩm chết đi được ý!

-"Vậy à,mình cảm ơn nhé,không biết là còn có bạn giúp đỡ mình.".Dương quay qua cô gái kia nở nụ cười tươi,tươi lắm ý,chói luôn,à thì để thể hiện lòng biết ơn to đùng này của Dương mà...(-.-)

-"Không có gì đâu.Dù sao họ cũng có lỗi, việc bọn mình nên làm mà."

Ồ cô gái kia giọng nói nghe thật hay nha,dịu dàng mà đằm thắm ghê,ôi lại còn xinh nữa chứ,nhà chắc cũng có điều kiện lắm đây.Ôi zồi ôi chả bù cho Dương một tí tẹo gì!

-"Tiền thừa này cháu,đếm lại đi xem đã đủ chưa?".Dì Huệ đi đổi tiền về,cầm xấp tiền lẻ gồm 10k,20k,50k đủ cả đưa cho hai người kia.

-"Dạ đủ rồi ạ,cảm ơn bác."

-"Không có gì,các cháu đi chơi vui vẻ nhé."

-"Vâng,chúng cháu chào bác,chào bạn nhé!"

-"Ừm,chào nha."

........_____________________........

Buổi tối ấy vậy mà trôi qua nhanh lắm,đã 9 rưỡi rồi,người đi ngoài đường cũng ngớt dần.Dương và dì Huệ cũng sắp hàng cẩn thận lại chuẩn bị ra về.Bữa nay bán được khấm khá lắm nha,hai dì cháu cười vui vui vẻ vẻ nói bao chuyện luôn ý.Nào là hôm nay lãi được bao nhiêu,dì Huệ sắp tới tính sẽ làm thêm món mới,rồi là có mấy đứa trẻ con mua hàng vui tính lắm nha,líu la líu lô luôn...thích ơi là thích ý!

Khổ nỗi người xưa nói đúng không sai,chuyện phiền phức luôn đến vào những lúc ta vui vẻ thoải mái nhất.

-"Ê em gái ơi bán cho anh ít đồ ăn đi."
Một đám thanh niên xăm trổ đến kì kèo chắn trước xe hàng.

-"Xin lỗi các cậu,chúng tôi không bán nữa rồi,các cậu thông cảm nhé.".Dì Huệ nói giọng điềm tĩnh. Thực sự thì nhìn đám người này là biết dân chơi máu mặt rồi,mình tốt nhất không liên quan đến làm gì kẻo phiền phức.

-"Ơ hết hàng rồi thì bán hàng khác,anh mua.".Một tên có vẻ là đầu sỏ của đám người này,
đưa tay chạm vào má Dương ,nụ cười biến thái vô cùng.

-"Anh bỏ tay ra ngay cho tôi.".Dương giật tay hắn ra,ánh mắt dè chừng lùi lại phía sau.

-"Ái chà chà,mạnh mẽ quá nhỉ?Cô em lườm gì anh đấy."
Thấy tình hình không ổn,dì Huệ vội vàng nói:

-"Thôi tôi xin các cậu,còn chút đồ ăn đây,các cậu cứ lấy hết đi.Để cho dì cháu tôi về,đừng như vậy mà tội nghiệp... ".

Dì Huệ còn chưa nói dứt câu thì tên kia đã sán lại gần Dương :

-"Anh hết hứng muốn ăn mấy món đó rồi.Cô em xinh đẹp đây có muốn mua xúc xích không anh bán cho?"

Sặc!Tưởng Dương ngu chắc, mơ đi nhá!

-"Dạ không anh ạ,xúc xích các anh bán sợ hàng làm từ thịt thối,bị vo viên bé xíu rồi thì chết, em không dám ăn đâu.Phiền anh đi bán chỗ khác đi ạ.".Dương ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào tên đối diện, khinh bỉ thể hiện rõ qua nét mặt.Gì chứ đám vô sỉ này thì không cần tôn trọng làm cái quái gì cả.

-"Con ranh..mày...mày..!!"

-"Tránh đường! Tôi không có thời gian kì kèo với mấy người. ".Dương kéo tay dì Huệ cùng đẩy xe hàng đi.Cô cũng không muốn phải rắc rối với đám này trước mặt dì.

-"Mày tưởng đi ngon được chắc.".Nói rồi tên kia chạy đến cầm tay Dương kéo ngược về đằng sau.Lúc này đã không thể nhịn được nữa,vận dụng ngón đòn taekwondo, Dương theo đà vặn ngược lại tay hắn,bẻ ngược ra đằng sau khiến hắn kêu oai oái.Đám còn lại thấy vậy thì nhào đến tấn công Dương,tiếng dì Huệ kêu thất thanh.

Mẹ kiếp! Muốn ăn chay mà không được. Đã vậy bà đây sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi hai bên lao vào đánh nhau.Bọn này chỉ được cái làm màu bên ngoài chứ yếu xìu,mới có vài cước đã lăn quay ra cả đám.Dương phủi tay.Bất chợt vang lên tiếng kêu của dì Huệ.Khốn nạn thật, tên kia dám kề dao vào cổ dì.

-"Quỳ xuống, nếu không tao lập tức cắt cổ mụ ta."

Hèn,hèn không chịu được!

-"Anh bỏ dao xuống. ".Thế trận này không thể làm căng được, đành phải dùng kế dương đông kích tây,lợi dụng sơ hở của hắn để cứu dì.

Bất chợt dì Huệ hét lên:"Dương,phía sau...aaaaa."
Chưa kịp phản xạ thì đằng sau lưng cơn đau kinh khủng kéo đến. Một tên nhân lúc Dương phân tâm đã lấy thanh gỗ đập mạnh vào lưng cô.Dương ngã khuỵ người xuống. Bọn khốn kia nhanh chóng nhân cơ hội lao đến tấn công cô.Trước mặt Dương là khuôn mặt ghê tởm của tên ban nãy.Thôi xong rồi,đau quá không đánh lại được.Lẽ nào đành chịu chết sao?Không!Ai cứu với,ai cứu dì cháu Dương với.Ba mẹ ơi cứu con....

Đang trong cơn tuyệt vọng thì :"Bốp",tiếp sau đó là tên kia ngã khụy xuống bên cạnh Dương.Đám còn lại cũng nhanh chóng bị đánh gục đổ xuống đất ầm ầm.Chuyện gì xảy ra vậy?Ai kia?Hình như...hình như có người đến cứu.May quá,dì cháu Dương được cứu rồi...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dongduong