Chương 7: Nhà mới.

- Cậu thì hay rồi, báo hại ông đây đi tìm nhà, thuê phòng rồi còn chuyển đồ cho cậu nữa chứ. Nào trả công thích đáng cho tôi!

Triết Viễn chỉ cười nhẹ:

- Rảnh sẽ mời cậu một bữa.

- Nhớ đấy! Giờ tôi về đây, sống cho tốt, tự lập lên. Tôi còn sợ tên công tử bột nhà cậu sống chưa nổi một ngày đã đòi về!

- Cảm ơn, Phong Tín!

- À...sớm hồi phục trí nhớ nữa nhé, Triết Viễn!

Rồi Phong Tín cũng lên xe về mất.

Phòng của Triết Viễn là phòng 2, rất dễ tìm, cậu nhìn lướt qua một chút là thấy phòng của mình.

Mở cửa "cạch" một cái, Triết Viễn nhìn qua một lượt.

Căn phòng này gồm có 2 gian, một cái là phòng khách (nói là phòng khách cũng không hẳn vì chỉ có một chiếc bàn uống nước và 4 cái nệm) kiêm luôn chỗ ngủ. Và một cái là phòng bếp với nhà vệ sinh.

- Cũng không đến nỗi lụp xụp như cậu ta nói...Chào ngươi nhé, nhà mới!

Rồi Triết Viễn chú ý đến mấy thùng carton còn chưa gỡ băng dính.

- Chắc là quần áo và vật dụng cá nhân nhỉ? Vậy mà tên đó không xếp nốt cho mình.

—————

Ở chỗ Phong Tín...

- Hắt xìii!

- Ủa sao tự nhiên hắt xì vậy, hay lại sắp bệnh rồi?

—————



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro