Bên bờ biển lộng gió, lúc này đang vào hè nên rất đông khách du lịch khắp tứ phương. Biển Đà Nẵng quả thật rất đẹp. Hàn Băng thích một nơi như vậy, nơi vừa có núi vừa có biển, khung cảnh thật đẹp. Bờ cát trải dài, biển xanh thẳm rộng đến chân trời, đâu đó những ngọn núi xanh trập trùng mải miết men ra biển. Những tiếng cười nói rộn ràng bất tận vang mãi hòa vào tiếng sóng chẳng thể làm lòng cô dịu đi chút nào mà chỉ khiến Băng thêm rối loạn. Cô bước đi dọc bờ biển muốn tìm cho mình một nơi yên tĩnh đủ để suy nghĩ về tình cảm của mình. Tình yêu rốt cuộc là gì liệu cô có hiểu rõ về nó? Lướt qua một cặp đôi tay trong tay, trong đầu Hàn Băng hiện lên bao nhiêu hình ảnh kỉ niệm của cô với Thiên và Phong. Hai người con trai ấy đều tốt với cô, yêu thương bảo vệ cô nhưng cô lại quá ích kỉ không thể biết được người cô yêu là ai, cứ kéo dài làm cả ba thêm tổn thương. Thật đáng cười thay, cô đã viết khá nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn tình cảm vậy mà khi đặt vào mình cô lại chẳng thể biết: Yêu là gì?
Đối với Hữu Thiên đó là tình cảm trải qua suốt thời thơ ấu, là một người luôn yêu thương chăm sóc lo lắng cho cô, là người cho phép cô được khóc, cười, là người cô đã chờ đợi 10 năm. Là lời hứa khi gieo hạt cây tử đằng năm nào. Với Hàn Băng hai chữ "Hữu Thiên" đã gắn chặt với quá khứ, với kí ức của cô, cái tên đầu tiên cô gọi khi biết nói, là tên của người cô muốn dựa dẫm, ỷ lại vô điều kiện. Anh- người dạy cô phải biết yêu thương nhìn ngắm những màu sắc của cuộc sống không thể trốn trong vỏ bọc của mình. Anh là người cùng cô gieo hạt tử đằng xuống đất, cũng gieo vào trái tim cô hạt cây ấy để nó bén rễ cuốn lấy cô, leo lên bám lấy từng ngóc ngách trong kí ức cô.
Còn với Hàn Phong đó là dòng nước ấm áp len lỏi vào từng góc con tim cô làm tan chảy đi sự cố chấp lạnh lẽo mà Hữu Thiên để lại khi rời khỏi cô nhi viện. Cậu là người bảo vệ cô, có thể gánh hết những đòn hiểm độc để cô được an toàn, một luật sư thông minh bênh vực lẽ phải, là một con mèo ba tư lười biếng thích ngồi cùng cô trên chiếc bàn trong vườn giải mật mã hoặc chơi cờ với máy, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trộm cô. Cậu là người đã dõi theo cô 8 năm mà không ra mặt chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng cô. Cậu giống như loài hoa oải hương mãi phảng phất hương thơm ngát mãi chờ đợi tình yêu vô vọng của mình
Hai chàng trai này, rốt cuộc tình cảm của cô hướng về ai, cô thật không rõ.
Trời đã trở lên tối đi từ lúc nào. Hàn Băng ngắm nhìn bờ biển đang rì rào tiếng sóng tạo lên bài ca êm đềm. Vầng trăng dịu dàng tỏa ra ánh sáng bạc nhẹ nhàng bao trùm lên không gian. Những người ngư dân đã chuẩn bị thuyền để ra khơi đánh cá. Công việc của họ là vậy, luôn bắt đầu khi cả thiên nhiên đã đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Từ sau lưng cô, một bà lão gầy gò lưng đã còng đang tỏm tẻm nhai trầu. Bà đang thu nhặt những mảnh rác mà khách du lịch vứt bừa bãi vào một bao tải to. Hàn Băng vội đứng dậy giúp đỡ bà lão. Sau khi xong việc hai bà cháu họ ngồi xuống, bà lão hiền từ nhìn cô
- Cảm ơn con, con thật ngoan.
Cô nở nụ cười gượng gạo đáp lại bà. Tuy đôi mắt đã mờ theo thời gian nhưng kinh nghiệm và sự nhạy cảm đã khiến cho bà nhận ra được sự vướng bận trong lòng cô gái trẻ bên cạnh. bà khẽ hỏi
- Con có tâm sự gì sao, có thể nói với già đây không?
Dường như do màn đêm cùng không gian rộng lớn này khiến cô mở rộng lòng mình, cô kể hết tất cả vướng bận về anh, về cậu, tất cả những gì cô dồn nén bấy lâu đều ào ra, hòa quyện với ánh trăng đơn độc giữa màn đêm, bi thương đến lạ. Bà cụ khẽ vỗ vai cô nở nụ cười đôn hậu.
- Con là một đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước bản thân mình nhưng lần này con chạy trốn là sai rồi. Con ích kỉ chỉ nghĩ đến cách chạy trốn như vậy con nghĩ sẽ là cách ổn nhất nhưng con đã sai rồi. Nếu con không đối mặt, vĩnh viễn con chẳng biết làm sao để giải quyết triệt để, con sẽ càng làm họ cảm thấy có lỗi vì đã khiến con phải rời đi, như vậy con thật sự nghĩ là ổn? Cháu gái à, con phải đối mặt, phải nhận ra sự thật trong trái tim mình, điều đó ngoài con ra không ai có thể giúp con cả. Sao con không thử tin vào con tim mình một lần, vẫn còn chuyến tàu cuối ngày đó
- Tin vào chính mình? - Khóe môi Hàn Băng mấp máy. Cô có thể sao? Cô sợ lựa chọn của mình sẽ làm tổn thương họ nhưng giờ mới chợt nhận ra cô chạy trốn như vậy nhưng họ thì không. Họ dám đối đầu, sao cô lại không thể?
Vội vã cám ơn bà cụ, Hàn Băng chạy ra ga tàu hỏa đặt một vé cuối ngày. 22 giờ 59, chuyến tàu cuối ngày rời bánh. Hàn Băng cô đã quên mất một điều vô cùng quan trọng trong lời nói của sơ hôm đó
"Con lúc nào cũng chỉ tin vào lí trí, điều đó quả thực rất tốt, nhưng có những điều sau này con gặp phải con sẽ đau đầu vì dùng nó. Con yêu, lúc đó đừng cố gắng làm gì, con hãy sử dụng đến trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực nhỏ bé này để quyết định, nhé"
Giờ cô đã hiểu lời sơ nói ngày nào rồi. Sống có lí trí là một điều cần thiết nhưng có những lúc con người ta bắt buộc phải dùng đến trái tim, cảm nhận tình cảm của chính mình. Như vậy, sẽ không có gì để hối hận.
15 giờ 33 phút
Chuyến tàu kéo dài 16 tiếng 34 phút kết thúc. Hàn Băng mệt mỏi cầm túi xách bắt xe về nhà.
Trước cổng điều khiến cô bất ngờ là một chàng trai đang dựa vào gốc cây bàng ngủ ngon lành. Nước da rám nắng tạo lên sự khỏe mạnh trẻ trung cho chàng trai. Hàng lông mi khép hờ đôi lúc hơi nhíu lại vì tiếng ve cứ dai dẳng không ngừng. Cô bước lại gần ngồi xổm trước mặt người đó, cánh tay nhỏ bé khẽ lay
- Cảnh sát Nguyên?
Hắn giật mình mở mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt:
- Cuối cùng cô cũng về rồi.
Đưa tay lau đi giọt nước mắt vì ngáp của mình Nguyên đứng dậy vươn vai. hàn Băng ngây ngốc hồi lâu nhìn hắn
- Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Mà trời nóng thế này mà anh nằm đây ngủ được cũng thật khâm phục.
Nguyên lục tìm chìa khóa ô tô trong túi rồi uể oải mở cửa xe. Cũng chẳng biết tại sao cô lại ngồi vào trong xe hắn. Thắt dây an toàn hắn mở bài See you again rồi trả lời cô
- Nếu cô là một cảnh sát bận bịu thì chỗ nào cũng có thể ngủ trừ lúc đang làm nhiệm vụ.
Cô khẽ gật đầu. Điều hòa trong xe tỏa ra làn hơi mát lạnh khiến cô cảm thấy thoải mái. Một ý nghĩ hiện ra: Liệu có phải hắn thấy mình từ xa mới từ xe xuống dưới gốc cây ngủ không nhỉ? Kiểu anh hùng ý. Nhìn một cánh tay đang bó bột của hắn, cô nuốt nước bọt hỏi tiếp|
- Tay anh vậy có lái xe được không?
Trên mặt Nguyên hiện lên một tia cáu kỉnh
- Tôi bó bột chứ không phải tàn phế
Đó, thấy chưa, hắn hiểu lầm ý cô rồi
Không gian trong xe lại yên tĩnh chỉ vang mãi tiếng nhạc đến khi hắn phá tan bầu không khí ngột ngạt
- Cô không muốn hỏi chúng ta đi đâu?
Cô chỉ mỉm cười hỏi lại
- Và anh cũng không hỏi tôi đã đi đâu?
Nguyên liếc nhìn cô gái kia qua kính chiếu hậu. Cô gái này quả thật rất nhạy cảm và tinh ý. Hắn khẽ thở dài
- Cô hẳn đã quyết định được?
Chỉ thấy cô gái nhỏ khẽ gật đầu
- Không hối hận?
- Không hối hận.
Hàn Băng, cô quả thật kiên cường dù chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn chọn đối mặt, nếu vậy, cứ tiến lên đi.
Không biết chiếc ô tô con đã lăn bánh bao lâu chỉ biết khi dừng lại trước mắt cô là rừng hoa oải hương choáng ngợp và ở giữa cánh đồng hoa màu tím cà đó là một cây tử đằng to lớn dựa mình trên cái giàn vững chắc của mình. Bước xuống xe, mùi hương hoa xộc vào mũi cô, thơm đến say lòng người. Vị ngọt ngào hòa quyện trong không khí chẳng còn là mùi oải hương quen thuộc cũng chẳng phải là mùi hương tử đằng thân quen, nó là sự kết hợp của hai loài hoa đó. Chẳng phải mùi hương tranh giành vị trí trong không khí mà chúng quyện lại với nhau khiến người ta phải say sưa tận hưởng.
Đứng giữa rừng hoa ngập tràn cánh bướm dập dờn là hình ảnh hai chàng trai thư sinh thanh cao giống nhau từ vóc dáng, khuôn mặt đến cách ăn mặc. Một người cầm trên tay bó hoa oải hương với màu tím biếc nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ. Người còn lại ôm trong tay bó tử đằng mang sắc tím mơ mộng. Cô đứng trước mặt cả hai, lặng thinh. Người mở lời trước là cậu.
- Biển rất đẹp, phải không? Nhưng em không nên mặc như vậy ngồi trên cát đâu.
Cô vội cúi xuống nhìn trang phục trên người mình. Mặc dù đã phủi cát đi nhưng vẫn còn chút cát biển vương lại trên bộ váy của Băng. Hữu Thiên nở nụ cười dịu dàng
- Băng, em biết lí do chúng ta ở đây rồi chứ?
Cô gật đầu, một cái gật đầy quả quyết. Một cô gái 20 tuổi đủ để cô biết được việc mình muốn làm, cô sẽ tin vào trái tim mình dù chỉ một lần mà thôi. Cậu và anh đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười
đồng thanh:
- Vậy xin em hãy nghe chúng tôi nói.
Chỉ một cái gật nhẹ, cô nhìn thẳng vào hai người con trai cô yêu thương nhất kia.
- Đầu tiên - Hữu Thiên khẽ cười- Cảm ơn em đã đến đây.
- Tiếp theo- Ánh mắt Hàn Phong phát ra một tia sáng có chút gì đó tự hào- Nơi đây đẹp phải không?
Cô thấy Nguyên nhíu mày không vừa lòng nhìn Phong. Câu này không phải là hơi thừa sao? Hỏi gì thì hỏi luôn đi, nói gì nói luôn đi. Chỉ thấy khóe môi Hàn Phong như muốn nhếch lên mà cũng như muốn hạ xuống. Cậu không muốn đặt câu hỏi, cậu sợ biết được câu trả lời của cô. Một bàn tay đặt lên vai cậu. Nhìn sang, là Hữu Thiên. Bắt gặp ánh mắt rối loạn của cậu, anh chỉ mỉm cười trấn an. Cậu hít một hơi sâu, nở nụ cười ấm áp từ sâu trong trái tim mà Hàn Băng vẫn thích ngắm nhìn.
- Công chúa, tôi tin chắc em hiểu tình cảm của chúng tôi dành cho em, phải không?
- Và, em có hiểu tình cảm của em dành cho chúng tôi chứ? - Hữu Thiên tiếp lời.
Hai người cứ thay nhau tiếp tục nói.
- Anh Hữu Thiên, người em chờ đợi 10 năm.
- Hàn Phong, người chờ đợi em 8 năm.
- Dù em chọn ai xin em đừng nói câu xin lỗi.
- Em không sai, tất cả do em lựa chọn.
Cuối cùng là câu nói cả hai đồng thanh:
- Em... chọn ai?
Một làn gió vờn qua những cánh hoa, thổi nó bùng lên, mái tóc dài của Hàn Băng cũng bay lên, ánh mắt cô lấp lánh ý cười. Không phải chỉ cần tin cảm giác thôi sao? Cô bước từng bước cương quyết về phía cả hai, không dừng lại, không nhìn về phía sau. Bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy bó hoa của một người, đôi môi anh đào mấp máy:
- Em sẽ không nói lời xin lỗi, em biết rằng em rất ích kỉ nhưng em không thể yêu hai người, trái tim em đã nói, em chọn anh.
Người con trai cô chọn bất ngờ nhìn sang người bên cạnh mình. Người ôm bó hoa còn lại chỉ nở nụ cười đầy chúc phúc rồi quay đi. Người đó biết, nếu không đi nhanh người con gái mình yêu sẽ không kìm được mà khóc lên thật to. Người đó hiểu dù cô có cố gắng kiên cường đến đâu sự lựa chọn này cũng khiến cô tổn thương, khiến cô phải bật khóc nức nở. Nhưng cô gái à, em sẽ hạnh phúc thôi, tôi rồi cũng có một ngày hạnh phúc. Một người lại gần bá vai người đó, hắn nói với giọng nhàn nhạt
- Ổn?
- Chưa bao giờ ổn hơn- Người đó buông đóa hoa tím xuống, cười nhẹ
Nguyên chợt nhớ tới câu nói cuối cùng của hai anh em họ sau khi đấu một trận bóng rổ mệt lả.
"Nếu bị từ chối em sẽ sang Anh, còn anh?"
"Đến Pháp sống với bố mẹ, anh muốn ở gần họ hơn và cũng muốn học đại học tiếp. Anh muốn tận hưởng cuộc sống này. Ngủ lâu quá rồi, không tốt."
Mở cửa xe, anh ngồi vào ghế phụ, còn Nguyên ngồi vào ghế lái, chuẩn bị rời đi, hắn khẽ nói:
- Bao giờ xuất ngoại?
- Đêm nay- Người con trai khẽ cười.
- Nhớ gọi về- Rồi hắn làm vẻ mặt tiễn chồng đi xa- Em sẽ nhớ anh lắm đó chồng à .
- Rồi rồi- Ánh mắt người đó vẫn hướng về hai người đang ôm nhau giữa cánh đồng hoa. Người con gái đang khóc thật to. Thật tốt, họ chưa từng là người yêu, như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Kí ức, sẽ lưu sâu sâu trong tim. Trên thế giới này ắt hẳn sẽ có một người khiến anh yêu sâu đạm như yêu em thôi. Chắc chắn là vậy.
Chiếc xe ô tô rời bánh khỏi cánh đồng oải hương đó vẫn vương vấn mãi hương hoa êm dịu.
Hạnh phúc sẽ đến với họ thôi. Vì họ là những con người luôn sẵn sàng cầm lên vũ khí của mình chiến đấu với số phận để giành lấy hạnh phúc. Mùa hè năm sau, năm sau nữa, tử đằng vẫn sẽ nở... cùng với oải hương.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro