chương 3 Sắp đến lúc rồi, nhỉ ?

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt xuân đã qua, chẳng còn những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng nương theo gió thả mình xuống thảm cỏ xanh rờn   Thấp thoáng đâu đó, đột ngột những cơn mưa rào ào tới rồi lại đi thật mau, còn phảng phất trong không khí mùi mưa ngai ngái của lúc giao mùa. Trong khu vui chơi bậc nhất thành phố, hai con người nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau nhìn lên vòng đu quay cao thật cao. Chàng trai nhìn rất căng thẳng hơi toát mồ hôi.

- Nè... em chơi trò này bao giờ chưa?

- Chưa. - cô đáp ngắn gọn.

Cậu nuốt nước miếng, đè nén cảm giác khó chịu. Thật sự rất cao. Mà thật xui: Cậu bị bệnh sợ độ cao.

- Anh... - Cậu ấp úng. - Hồi 5 tuổi chơi trò này... Hôm đó đột nhiên... máy hỏng... Anh bị mắc kẹt trên đó rất lâu... nên giờ rất sợ độ cao... chính xác hơn là sợ trò đó.

Cô hơi nhíu mày.

- Không phải lúc 11 tuổi anh vẫn còn nói với em chưa được chơi và rất muốn chơi trò này hay sao?

Cậu nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại.

- À à ... anh  nhầm. Xin lỗi em, chúng ta đi thôi.

Vèo vèo... thời gian trôi nhanh, đến khi cô và cậu đã chơi tất cả những trò cảm giác mạnh. Cậu mặt tái xanh, ngồi xuống ghế trong công viên, yết hầu trượt lên xuống, cố nén cảm giác buồn nôn nhìn thảm vô cùng. Tâm trạng cô đã vui hơn nhiều, đôi mắt ánh lên sự thích thú mà chẳng hề để ý ai kia đang sống dở chết dở.

Ai kia vẫn còn chưa hoàn hồn, ngồi thở dốc, thật tội nghiệp cho thiếu gia nhà họ Trương,nhưng ai đó cũng chẳng thèm thương xót, kéo cậu ta đi thẳng.
Trò tàu lượn siêu tốc, thật trái ngược với các cặp đôi khác, cô thì hò reo thích thú, còn cậu thì run rẩy sợ hãi, cô thật biết cách hành hạ người yếu tim.

Hữu Thiên ngồi gục xuống bàn trong khi Hàn Băng đi gọi đồ ăn. Bụng cậu cồn cào như muốn nôn ra hết vậy, tim vẫn đập thình thịch, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, bệch ra như  xác chết.

Liếc nhìn cô bé đang chọn thức ăn, chẳng hiểu sao cậu khẽ thở dài, nhưng kèm theo đó là nụ  cười ẩn hiện trên đôi môi mỏng. Cô thích nơi này tới vậy sao? Có chút nào trong niềm vui của nó là được đi cùng cậu không? Nếu được, cậu hy vọng là có. Như vậy là công sức của cậu đã được đền đáp rồi.

Mệt mỏi, cậu khép hàng mi đen thư giãn, không hiểu thế nào lại ngủ gục.

Nó quay lại, nhìn thấy người đang thiêm thiếp ngủ đó, đôi tay vô thức chạm vào khuôn mặt cậu, đôi môi anh đào hình trái tim khẽ mấp máy.

- Hôm nay cực khổ cho anh rồi!

Những ngón tay búp măng của cô chợt dừng lại trên bờ môi cậu. Băng cũng chẳng hiểu nổi bản thân, vươn người hôn lên vầng trán cao đó.

Đôi mắt ai đó đột ngột mở ra, nụ cười đắc ý nở trên bờ môi.

- Thật không ngờ nha. Hôn trộm sao dân "nam " nhà lành sao? Ôi, sao tổn thương quá... lưu manh kìa!

Khuôn mặt cô đỏ bừng. Thật không biết giấu mặt vào đâu.  Vờ cắm cúi ăn, trái tim vẫn nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Hàn Phong chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy sự yêu thương nhưng cũng đầy xót xa.

Làm sao đây, tôi yêu em nhiều quá rồi...

Em thật ác độc, muốn biến tôi thành kẻ xấu sao?

  ★★★  

9 giờ tối, trên con đường vẫn tấp nập người qua lại. Thành phố này rất đông vui nhộn nhịp, tới 12 giờ đêm trên con đường vẫn không ngớt người đi. Ở trong đoàn người hối hả, hoặc chậm rãi rảo bước có hai con người, hai cảm xúc, đang bước song song nhau trên con đường dài. Sự im lặng kì quái. Đơn giản là vì cô còn ngượng vì chuyện ban trưa nên không hề để ý rằng cậu đang có một tâm trạng lâng lâng khó tả. Hàn Phong đang ngẫm nghĩ về chuyện cô hôn trộm cậu. Vui lắm, không lẽ cô đã yêu cậu rồi sao? Nhưng rồi nụ cười đang ẩn hiện trên khóe môi cậu biến mất, ánh mắt sắc lại suy tư. Cô - Hàn Băng có thật sự yêu cậu,  hay người cô yêu là một người giống cậu - anh ấy? Cậu, làm gì có tư cách đề cô yêu... Đôi mắt cậu dừng lại trên bờ vai đang hơi run lên vì sương lạnh. Đôi môi cậu mấp máy muốn nói lời quan tâm nhưng thoát ra châm chọc như mọi khi.

- Nè, bé con, lạnh lắm hả? Có muốn chui vào lòng anh không?

Cô im lặng.

Cậu nhíu đôi mi tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn kĩ lại, nó đang đeo tai nghe. Thở dài, cậu đúng là thằng tự kỉ mà. Cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cậu nhẹ nhàng khoác lên vai cô.

Cảm nhận được sức nặng cùng hơi ấm trên vai đang bao trùm, cô ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt xám long lanh nhìn cậu. Chạm phải ánh mắt đang nhìn mình, Băng bất ngờ nhận ra, đôi mắt ấy, đã chẳng còn tảng băng dày như lần gặp đầu tiên.

Ánh mắt cô gái cụp xuống. Hơi ấm cùng mùi thơm nhẹ tỏa ra từ chiếc áo đó thật dễ chịu. Cô dường như đang chấp nhận sự có mặt của cậu trong cuộc sống của mình. Nhưng có một điều, nó cảm nhận được... người con trai này không phải Hữu Thiên cô biết.

Nhìn đôi bàn tay búp măng thon dài đang bên cạnh, ánh mắt cậu trùng xuống. Cậu nhớ tới câu nói đã đọc qua ở đâu:

"Bàn tay, có kẽ hở là vì đang chờ đợi một bàn tay khác đan vào..." liệu, cậu có phải bàn tay cô đang chờ đợi không. Lặng lẽ đan bàn tay mình vào bàn tay lẻ loi kia, cậu mặc kệ tất cả. Chỉ cần người đó bây giờ là cậu, dù chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được.

Cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay mình, cô ngẩng  lên nhìn cậu. Vành tai ai đó đang ửng đỏ.

- Chỉ là tôi thấy tay em hơi lạnh thôi.

- Vâng. - Cô mỉm cười siết nhẹ tay cậu. Đã rất lâu rồi không nắm tay Hữu Thiên, tay anh vẫn to lớn và ấm áp như vậy.

Sau này, có ra sao, chỉ cần hiện tại như thế này là quá đủ rồi.

- Nè nhóc lùn!

Cô đang say trong men nhạc chẳng thèm để ý tới cậu. Ai đó khó chịu giật lấy tai nghe của cô.

Băng cũng không vừa, trừng mắt nhìn cậu, gằn từng tiếng

- TRẢ. ĐÂY.

- Không! - Cậu lè lưỡi trêu chọc cô gái bé nhỏ, đeo tai nghe lên. Âm thanh của bài A little love cứ ngân nga bên tai cậu. Mặc cho nấm lùn cố nhảy lên lấy lại cái tai nghe bluetooth yêu quý, cậu chỉ nhìn cô nở nụ cười đắc ý.

Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con mèo nhỏ là cô, cậu mỉm cười.

- Ngoan nào.

Không hiểu bị gì mà cô ngoan ngoãn nghe lời cậu. Lắp một bên tai nghe vào tai cô gái, cậu tự tiện nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ.

- Tay em lạnh quá.

Hàn Băng chỉ im lặng không nói, hơi ấm từ tay Hữu Thiên, thật dễ chịu. Cả hai cứ như vậy đi tiếp trong im lặng. Một đứa trẻ từ trong con hẻm vắng chạy vội vã đến trước mặt hai người, cả người nó đầy máu. Nó nói trong tiếng thở dốc,
-Anh, chị mau... mau đến cứu mẹ em!

Không kịp suy nghĩ, Hữu Thiên chạy nhanh về hướng cậu bé chỉ, Băng cũng vội chạy theo. Tất cả đèn bên đường đã bị hỏng, xung quanh tối như hũ nút. Rõ ràng hôm qua đèn vẫn dùng được mà. Chỉ có thể là bị phá vỡ. Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy bóng đám người cao to chặn trước mặt hai người, tay cầm vũ khí. Bất giác cô siết nhẹ tay cậu. Đẩy cô núp sau lưng mình, nhận ra đám người có chút quen thuộc, bằng giọng băng lãnh, cậu hỏi:

- Các người  muốn gì? Đứa trẻ kia là bẫy sao?

- Muốn gì ư? Không phải quá rõ sao cậu Hàn Phong?

Trả thù sao? Cô thầm nghĩ. Nhưng Hàn Phong? Không lẽ là tên cậu sau khi nhận lại cha mẹ?

Cậu để nó núp sau lưng mình, hừ lạnh một tiếng. Tay để trong túi quần bấm điện thoại.

- Ai thuê các người?

- Xuống âm phủ mà hỏi! - Bọn chúng nói xong, xông thẳng vào 2 người.

Cậu nhẹ nhàng né những đường chém của chúng, dùng karate khiến chúng lăn lộn khắp nơi. Chợt tay cậu vụt mất gì đó. Vội quay lại, một tên đã tóm lấy cô, dí dao sát cổ. Vẻ bình tĩnh trên mặt cậu được thay bằng nét thảng thốt. Hàn Băng... chỉ vì cậu mà nguy hiểm sao?

Tên cầm đầu nhe bộ răng vàng ố, cười đểu, vẫy mấy tên đàn em đang lóp ngóp đứng dậy, xông vào đánh cậu. Sợ cô bị thương, cậu không phản kháng.Những vết chém, đánh đập cứ in gằn lên cơ thể cậu. Bên tai vang vọng tiếng chửi thề mà cậu không nghe rõ, chỉ nhận ra giọng của cô gái đó liên tục gọi "Hữu Thiên". Cố lên, cảnh sát sắp đến rồi... phải cố.

Chỉ đến khi nghe được những tiếng xe cảnh sát cùng tiếng hú chạy trốn của đám lưu manh, cậu mệt mỏi nhắm mắt.

Thật may... em không sao.

★★★

Mở mắt trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, Hàn Phong nhíu đôi mi, lờ mờ nhìn xung quanh. Một giọng khóc lóc thảm thương vọng tới tai cậu.

- Phong Phong... sao mày ngu thế, bị thương tới mức này. Sao mày không chết đi cho đỡ khổ...
Nghe giọng nói châm chọc, cậu thở dài ngán ngẩm.
- Nguyên, dạo này thích ăn cháo nhỉ nữa? - Cậu cười 'thân thiện'. Nguyên hơi ớn lạnh sống lưng, liền ngưng. Chọc người bị thương lỡ nó tức vỡ mật chết thì phiền lắm.
- Cô ấy...?

- Ổn. - Nguyên dừng lại - Mày... muốn lừa gạt cô ấy tới khi nào đây? Mày biết mà, mày không phải Hữu Thiên.

- Tao biết! - Cậu gắt. - Nguyên,cám ơn vì khi tao gọi, mày đã tới, nhưng riêng chuyện này, tao không muốn bàn cãi. Người đứng sau là ai?

- Tên lần trước bị thua kiện.Hắn đâm ra thù mày đấy luật sư ạ.

- Ừ, xong rồi, biến đi.

- Mày phũ thế! - Nguyên gắt.

 Đứng vụt dậy, cậu hờn dỗi định bỏ về sở cảnh sát nhưng rồi dừng lại.

- Phong, càng cố chấp sẽ càng tổn thương. Hàn Phong mãi mãi không phải Hữu Thiên, người Hàn Băng chờ đợi suốt 10 năm ròng.

Ánh mắt cả hai lại trùng xuống, cậu không muốn trả lời.

"Choang"

Tiếng vỡ ở bên ngoài như cứa vào lòng cả hai. Lẽ nào... nó đã nghe thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro