Chương 4 Bại lộ. Kí ức 6 năm trước
Nguyên và Phong có thể nghe rõ tiếng tim mình đập rộn lên trong lồng ngực. Cậu cất giọng khàn khàn:
- Ai?
- Xin lỗi cậu chủ, tôi trượt tay làm rơi ly nước, tôi sẽ dọn và mang tới ly khác cho cậu. - Tiếng bác quản gia đều đều từ ngoài cửa vọng vào làm hai người bớt phần nào lo lắng. Cả hai an tâm thở phào. Nhưng trong tâm cậu vẫn vướng mắc thứ gì đó khó nói lên lời.
★★★
Sân sau bệnh viện là một nơi khá yên tĩnh và đẹp. Từng hàng cây vươn mình đón những tia nắng ấm áp mặc cho cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn những cánh hoa dịu dàng, hồ nuôi cá cảnh gợn sóng lăn tăn thỉnh thoảng lại có chú cá tinh nghịch làm nổi những bong bóng nước mỏng manh vỡ tan. Cô hờ hững nhìn xung quanh, ánh mắt vô hồn chạm vào hình ảnh một bà lão đang đẩy xe lăn của ông lão đi dạo. Bình dị... mà cũng thật đáng ghen tỵ, đáng mơ ước. Tình cảm của họ tồn tại thật lâu, kéo dài đến lúc cả hai tóc đã bạc trắng đôi tay gầy gò cũng chẳng chịu buông. Cô đã từng nghĩ tới, một ngày cô và "Hữu Thiên" cũng sẽ như vậy, nhưng giờ, đầu óc cô thật mông lung.
Vị quản qua già của nhà họ Trương ngồi xuống cạnh cô, cả hai đều im lặng, không khí này thật khó chịu. Cô mở lời trước
- Cảm ơn bác đã giúp cháu.
- Tôi không giúp cô. - Ông nói với giọng chán ghét. - Cô đã biết cậu Hàn Phong không phải là Hữu Thiên từ lâu rồi phải không?
- Không phải là biết, mà là cảm giác. - Giọng nói trong trẻo của cô lạc đi. Sau cuộc nói chuyện của Nguyên và Phong, cô đã khẳng định chắc chắn, suy nghĩ của mình là đúng. - Vậy còn Thiên? Anh ấy đang ở đâu? Tại sao lại có 2 người giống nhau tới vậy và tại sao Hàn Phong lại biết việc của chúng tôi?
- Cậu chủ đã kể cho cô nghe về việc cậu "Hữu Thiên" tìm được gia đình chưa?
- Rồi... chuyện ngày hôm đó, Thiên bị tai nạn đưa vào bệnh viện, tình cờ anh ấy tìm được cha mẹ nhưng mất trí nhớ tạm thời, gần đây mới nhớ lại nên quay lại tìm tôi. Vậy... sự thật là gì?
Lại thêm một khoảng im lặng dài, khuôn mặt ông thoảng nét đắn đo. Cuối cùng, ông cũng quyết định nói
- Phải, cậu ấy kể khá đúng, ngoại trừ... - Ông lại dừng, lưỡng lự một chút. Nếu ông nói ra, cậu chủ của ông sẽ ra sao? Nhưng nếu không nói, ông sẽ làm cậu tổn thương sau này thôi. Sớm muộn cũng vậy, nhưng ông sẽ vì cậu mà làm tất cả, ông không muốn cậu bé mình chăm sóc từ nhỏ thêm tổn thương. - Cậu Hữu Thiên chưa hề tỉnh lại sau khi gặp tai nạn, đã 6 năm rồi.
Như có tiếng sét thoảng qua tai, cô chết lặng. Cô rất muốn hỏi thêm về anh nhưng chẳng thể buông lời, cổ họng đã nghẹn lại. Mãi sau, giọng nói yếu ớt đã trở về với cô
- Vậy... anh ấy sao rồi? Có cứu được không?
Ông đứng dậy, chỉnh lại trang phục, chuẩn bị trở về Trương gia.
- Chuyện đó, cô nên hỏi cậu Phong thì hơn. Và còn... cô đừng để cậu ấy lún sâu vào nữa. Nếu cô biết cậu Thiên còn sống, nếu một ngày cậu ấy tỉnh lại, liệu cô có còn bên cạnh cậu Phong nữa hay không? Cô hãy suy nghĩ cho kĩ đi, cậu Phong đã đủ đáng thương rồi.
Bóng ông khuất dần sau ngã rẽ, lại chỉ còn mình cô ngồi lặng thinh. Gió thoảng qua mang theo mùi thơm dịu của oải hương và giọt nước mắt long lanh lặng lẽ rơi.
★★★
Trong căn phòng bệnh, Băng ngồi bên cạnh giường, lơ đãng gọt táo. Còn Phong nằm trên giường, thao thao bất tuyệt. Nhìn thấy vẻ thiếu tập trung của cô, trong lòng cậu luật sư trẻ thật khó chịu.
- Hàn Băng... - Cậu cất tiếng gọi lần thứ n. Chịu không nổi nữa, cậu hét lên. - Vương Hàn Băng!
- Hả? - Cô giật mình ngẩng lên, không để ý làm con dao cứa vào tay, những giọt máu đỏ thẫm ứa ra.
Cậu vội cuống cuồng nắm lấy tay cô, xin lỗi rối rít:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
- Không sao, do tôi bất cẩn mà. - Cô đáp nhẹ, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào những giọt máu đỏ ứa ra. Vết cắt không lớn nhưng rất sâu. Máu cứ như vậy rơi xuống chiếc váy trắng tinh khiết cô đang mặc.
Vớ vội hộp thuốc trên chiếc bàn cạnh giường, cậu lấy lọ oxi già, một chút bông và cái băng cá nhân tỉ mỉ sát trùng cho cô, thỉnh thoảng hướng mắt lên để xem cô có đau hay không. Nhưng khuôn mặt đó vẫn vậy, không chút cảm xúc, ánh mắt cô nhìn cậu thật xa lạ.
Dán miếng băng keo xong, vươn tay ôm cô vào lòng, cậu đẩy đầu cô áp vào ngực mình. Cô có thể nghe rõ: tiếng tim đập của cậu, thật bất an. Hơi ấm, mùi hương này những ngày tháng vừa qua vẫn luôn bên cô, quan tâm cô, nhưng bây giờ, cô thật ích kỉ, cô chỉ muốn biết người cô chờ đợi đang ở đâu.
Giọng nói ấm áp ấy cứ vang bên tai đó, một câu nói như thấu hết mọi cảm xúc của cô.
- Em biết rồi, phải không? Việc... Tôi không phải Hữu Thiên.
Cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Cậu tiếp tục.
- Thật ra... tôi là em trai song sinh của anh ấy, Hàn Phong. Em... rất muốn gặp anh ấy, phải không?
Cô lại gật đầu. Cậu nở nụ cười buồn bã như bông hoa chớm nở trong ánh hoàng hôn lại chuẩn bị tàn lụi . Đưa tay với chiếc xe lăn cạnh giường, cậu ra hiệu cho cô đỡ cậu ngồi xuống xe, vẫn giọng nói dịu dàng, cậu chỉ đường cho cô đẩy chiếc xe đến dãy nhà nào đó, căn phòng nào đó, nơi... có anh.
Hàn Phong và Hàn Băng dừng lại trước cửa một căn phòng bệnh, cậu gật nhẹ. Cô run run mở cửa, ánh mắt tìm kiếm khắp phòng. Ánh nhìn đó chợt dừng lại trên người chàng trai đang nằm trên giường, khuôn mặt giống hệt Hàn Phong nhưng nhợt nhạt hơn. Xúc động, cô chạy vội đến bên giường bệnh, nắm chặt đôi bàn tay gầy gò xương xẩu, bàn tay ấy thật giá lạnh làm sao.
Cậu cười khổ nhìn cảnh đó, đưa tay lên mắt tháo cặp kính áp tròng màu nâu, đôi mắt cậu trở về màu xanh trong trẻo.Gượng đứng dậy khỏi xe cậu bắt đầu kể
- Tôi và anh ấy là anh em sinh đôi. Bố là người Việt mẹ là người Anh, anh ấy thừa hưởng từ bố đôi mắt nâu còn tôi thừa hưởng từ mẹ đôi mắt xanh này.
Cậu nhìn phản ứng của cô, đau lòng khi thấy ánh mắt cô chỉ hướng về phía anh. Trái tim cậu thắt lại...
- Khi mới sinh ra, anh ấy đã bị ai đó bắt đi mất, từ đó lạc mất tung tích, còn tôi được sống và nuôi dạy ở Trương gia. Năm đó... khi tôi 18 tuổi, tình cờ gặp được anh ấy ở quán bar, tôi đã đưa anh ấy về nhà, sau khi gặp được cha mẹ, cả gia đình sum họp, anh ấy muốn quay lại tìm em... mọi chuyện tưởng như tốt đẹp nhưng người tính không bằng trời tính...
... Ngày hôm đó, tôi và anh ấy trở về tìm cô... trên đường... chúng tôi...
Kẻ tới đây, khuôn mặt cậu tái nhợt đi, cả người run rẩy thụp xuống, dường như nhớ lại cảnh đó khiến cậu sợ hãi. Giọng cậu run run, đôi chân không tự chủ khuỵu xuống,tay ôm đầu. Như lên đến đỉnh điểm. Cậu hét lên rồi ngã xuống nền đất lạnh.
Cô nhìn cậu nằm dài trên đất lạnh, không tự chủ chạy vội tới cạnh cậu, đôi mắt ánh lên sự đau đớn. Nhìn cậu vậy, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, không thở nổi. Đôi tay bé nhỏ lay người cậu, kêu lên tiếng kêu thảng thốt xé lòng:
- Phong! TRƯƠNG HÀN PHONG!!!
Cô đang định chạy ra ngoài tìm bác sĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo cậu. Luống cuống, cô lấy ra, đôi tay run run làm rơi điện thoại vang lên những tiếng chói tai ở đầu dây bên kia. Vội nhặt lên, cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của ông quản gia già:
-Cậu chủ, có việc gì sao?
Cô lắp bắp...
- Tới... tới phòng... bệnh... bệnh của Hữu... Hữu Thiên... Phong ngất rồi...
Vừa nghe xong 3 tiếng cuối cùng, ông đã cúp máy, bắt tài xế phóng hết tốc độ tới bệnh viện. Hi vọng điều ông lo sợ đừng xảy ra. Hi vọng, cậu vẫn ổn.
Trong khi đó, cô nặng nhọc đỡ cậu lên ghế sofa. Đây là khu đặc biệt, ít người qua lại, Hàn Phong cũng mời y tá bác sĩ ra ngoài hết, chỉ còn cô, cậu và anh ở đây. Nhìn cậu thư sinh nhưng cũng không phải là nhẹ, vất vả lắm cô mới đỡ được cậu nằm lên sofa, tránh chạm vào vết thương. Cô quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt với khuôn mặt cậu, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày đôi lúc cau lại, đầy hoảng hốt như một chú mèo nhỏ trôi giữa dòng nước. Đưa bàn tay gạt tóc mái của cậu sang một bên, cô ước gì mình có thể gạt đi kí ức đáng sợ ấy.
Vừa lúc đó, quản gia mở cửa chạy vụt vào. Cả người ông đẫm mồ hôi, lo lắng nhìn người nằm trên Sofa dài, bất lực thả người xuống ghế. Giọng ông trầm đục:
- Cậu ấy đã kể cho cô nghe phải không? Đến đâu rồi?
Cô cắn chặt môi rồi thở dài.
- Ngày hôm đó... hai người họ đi tìm tôi.
Cười khổ... ông đưa tay vuốt mái tóc hoa râm.
- Ngày hôm đó họ đã gặp một đám người...
Nghe ông kể... trước mặt cô như xuất hiện hình ảnh ngày hôm đó...
Hai chàng thanh niên đẹp trai trông giống hệt nhau chỉ khác màu mắt sóng bước đi trên hè phố ,nói chuyện vui vẻ. Chàng trai có đôi mắt xanh tựa như màu của bầu trời trong vắt, cười giòn tan, khuôn mặt vui vẻ, nói không ngớt. Còn người con trai mắt nâu đi bên cạnh chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc nói vài câu, bờ môi mỏng chỉ hơi cong lên một chút, nụ cười mỉm đó đầy ôn nhu. Đi vào một con hẻm nhỏ, anh chợt cảm thấy có gì đó bất an. Đúng như cảm giác đó
Một đám người cao to mặc quần áo đen bụi bặm, tay cầm vũ khí, anh định kéo cậu quay đầu chạy, ai ngờ chưa kịp phản ứng, thanh sắt đã giáng xuống đầu hai người. Cậu và anh ngã xuống, máu từ vết thương trên đầu chảy ra. Chẳng biết cậu đã thiếp đi bao lâu, chẳng biết mình đã được đưa tới đâu.
Tỉnh lại, Hàn Phong thấy đầu mình đau nhói. Tiếng hét thê lương cùng mùi tanh của máu khiến cậu buồn nôn. Ngẩng mặt lên, nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt cậu trợn trừng, kinh hoàng. Không tự chủ... cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hãi hùng tiếng hét của cậu càng trở lên kinh hoàng.
Hình ảnh ngày hôm đó... trở thành ác mộng với cậu.
Không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro