Chương 9 Chạy trốn và đối đầu

Trường đại học K trong buổi chiều tà.

 Ánh hoàng hôn còn vương vấn mãi trên những chiếc lá , trên mặt hồ , cố gắng níu lấy những đám mây trắng chẳng chịu đi. Không khí ngột ngạt ngày hè dịu đi một chút, chẳng còn cảm giác quá nóng nực, tiếng ve vì vậy cũng bớt chói tai hơn. Trong một góc sân trường lặng im không còn một bóng người , có một nữ sinh cùng giá vẽ đứng cô độc. Trong tay cô là chiếc bút lông. Bức tranh vẽ một góc sân trường sinh động, màu sắc được phối hài hòa giống với cảnh thật nhất. Cúi xuống lấy thêm màu, bàn tay nào đó từ đâu đưa cho Hàn Băng. Bàn tay thon dài hơi chai sạn mang cảm giác mát lạnh chạm vào những ngón tay cô.

 Môi Băng mấp máy

- Sao anh tìm được em ở đây?

Thiên chỉ khẽ cười ngồi xuống gốc cây sau lưng cô.

- Vì chỗ này rất đẹp, em sẽ dễ dàng bị lôi cuốn.

Lại thêm một khoảng im lặng chỉ có tiếng ve kêu râm ran và tiếng cọ đều đều trên tờ giấy trắng. Ánh mắt anh vương vấn mãi trên bóng lưng cô. Có cảm giác thật khó chịu. Trước đây họ không như vậy. Trước đây khoảng cách họ luôn rất gần, tới mức coi nhau như là người thân, tri kỉ. Trước đây giữa họ không có khoảng tĩnh lặng này. Trước đây anh luôn đứng bên cạnh cô, đứng trước cô, bảo vệ cô chứ không phải dõi theo cô. Phải, tất cả chỉ là "trước đây" .

 Thời gian quả là kẻ mạnh nhất, có thể thao túng được cả khoảng cách giữa trái tim hai con người. Dường như trong thoáng chốc ấy, Băng nhận ra gì đó, quay đầu lại nhìn anh, trên đôi môi anh đào hiện lên nụ cười tinh nghịch. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi cũng làm anh giật mình. Giật mình vì trong mắt anh lại hiện lên hình ảnh đó. Hình ảnh cô bé năm nào nở nụ cười tươi rói nói với anh, giọng nói trong trẻo 

"Nào, về thôi"

Cậu bé ấy sẽ lại là người cõng cô bé tinh nghịch đó trở về để nghe bên tai là giọng hát dễ thương biết bao

- Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. . .

Trong dòng hồi tưởng đó lại khiến anh bật ra câu hát này. Cô sững sờ nhìn anh rồi lại cất giọng hát trong như nước suối dịu ngọt

- Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Twinkle ...
Dừng hát , ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn chằm chằm một lát rồi cười vui vẻ. Thật giống ... Những tia nắng cuối cùng trong ngày khuất dạng để lại những tia sáng dìu dịu , tô lên những đám mây đằng tây cái màu sắc cam cam , tím. Tiếng ve cuối chiều réo rắt hòa theo tiếng dế, ồn ào, náo nhiệt. Chàng trai cầm giá vẽ đi bên cạnh cô gái bé nhỏ. Những câu chuyện của quá khứ êm đềm được họ  ôn lại với nhau. Tất cả vẫn như vậy , như chưa hề có 10 năm xa cách.

- Nè nè, em nhớ cây xoài kia không , mình hay cùng đám bạn trèo lên hái trộm đó, không biết bây giờ thế nào rồi

- Trường mình từng học nè, bây giờ mới quá rồi ...đúng là thay đổi nhiều quá.

Lặng lẽ nhìn về phía mặt trời lặn, anh đột nhiên nắm lấy tay cô, chạy về phương trời đó, theo phản xạ cô cũng chạy theo anh. Đôi mắt nâu đó cong cong mang theo ý cười

- Mau lên nào, về nhà thôi .-

 Cô cũng bất giác nở nụ cười dịu dàng

- Vâng , về nhà thôi

********************************************************************

Trở về nhà , cô cất chiếc giá vẽ vào một góc. Từ bên trong tập giấy vẽ rơi xuống một tờ giấy. Cúi người, Hàn Băng nhặt nó lên xem. Trên tờ giấy là một bức vẽ chân dung cô gái nhỏ đang cười vui vẻ. Từ khóe mắt , đôi môi của cô gái ấy đều toát lên vẻ đẹp thuần khiết , đáng yêu . Đủ để thấy tình cảm của người vẽ dành cho cô gái sâu đậm đến nhường nào. Cô khẽ mỉm cười chua xót, khóe mắt lại cay cay

- Thiên ... anh vẫn vẽ đẹp như lúc dạy em vậy....

Trong âm thanh yên tĩnh của màn đêm, ở cô nhi viện bên cạnh, tiếng hát của những đứa trẻ không chịu khuất phục số phận lại vang lên , tiếng cười lảnh lót thật gần , quá khứ cũng đến gần với cô hơn và anh cũng trở lại đi bên cạnh cô

Nhưng bên cạnh cô đã tồn tại người con trai với đôi mắt xanh ấy .
Đứng giữa hai người con trai đó ... Vương Hàn Băng phải làm sao ?
Lấy chiếc vé tàu ở trong ngăn kéo ra , ánh mắt cô lộ ra tia lưỡng lự . Cô chạy trốn sao ? Cô không biết . 
Kéo chiếc va li đã chuẩn bị sẵn , cô khóa chặt cửa, đi về ga xe lửa. Chẳng biết sẽ đi bao lâu nhưng cô muốn có thời gian để bản thân bình tĩnh và cũng để nhận ra tình cảm của bản thân mình 

________________________________________________________________________________


Sau khi đưa Hàn Băng về nhà , Hữu Thiên lấy chiếc mô tô để trong cô nhi viện ra, đội mũ bảo hiểm phóng ra ngoài . Nơi anh đến chính là một căn nhà cũ nát ở khu ổ chuột giữa cái thành phố phồn hoa này . Ở bất kì nơi đâu cũng vậy , với tốc độ đô thị hóa nhanh , bên cạnh những tòa nhà cao tầng xa hoa thì đằng sau nó luôn có những căn nhà vẫn chưa theo kịp tốc độ đó , trở nên đình trệ , trở thành những khu ổ chuột bẩn thỉu mà người ta coi thường . Sáng nay theo thông tin trên báo cậu biết được ,khu đó sắp được quy hoạch hóa, vì vậy có thể đây là lần cuối cậu đến . Qua những con đường nhỏ hẹp, dơ hầy , rác thải vứt lung tung, cậu đi thẳng vào ngõ hẻm, nơi có một căn nhà nhỏ khóa chặt cửa. Anh lấy trong túi ra chiếc chìa khóa đã hoen rỉ cắm vào ổ khóa. Cửa gỗ đã lâu ngày không ai động đến phát ra tiếng mọt kêu . Cậu không khỏi đau lòng khi nhớ về ngày hôm đó. Đôi môi khô rát mấp máy

- Ông ơi, cháu về rồi.

Căn nhà trống không chẳng có ai đáp lại Hữu Thiên. Anh còn nhớ chứ ... lần cuối cùng được gặp ông lão tốt bụng ấy.

Năm đó Hữu Thiên gần 16 tuổi, bị hành hạ dã man từ người nhận nuôi, anh đã bỏ trốn khỏi căn nhà đó trong đêm. Ngồi trên vỉa hè , gục vào đầu gối , trong đầu anh rối như tơ vò . Anh phải đi đâu đây? Làm thế nào...

Trong đầu vẫn còn bao rối ren, chợt có một bàn tay gầy gò xương xẩu đặt lên vai anh, ngẩng đầu lên, trước mắt Hữu Thiên 15 tuổi là một ông lão gầy gò gánh quang gánh trên vai. Cậu hoảng loạn định bỏ chạy nhưng rồi ông nở nụ cười hiền từ

- Sao giờ này con lại ở đây, người nhà con không lo sao ?

- Con không có người nhà... - Ánh mắt cậu bé 15 tuổi thấm đẫm bi thương. Cậu biết từ rất lâu rồi, không có bố mẹ sẽ thiệt thòi tới mức nào.

Bụng cậu sôi lên . Ông lão nhìn thân hình gầy gò trong bộ quần áo cũ nát to lớn so với cậu mà xót thương, ông lấy trong rổ ra bắp ngô nướng.

- Ăn đi con , nếu không có nơi nào để đi thì về bầu bạn với già, già cũng chẳng có gì cho con , ông con mình đùm bọc nhau sống qua ngày con ạ .

cầm bắp ngô nóng trong tay , dường như hơi ấm từ bắp ngô đơn sơ cũng như tình hơi ấm của ông lão đã lan tỏa vào cả bên trong cậu .

Nhưng ròi người tính không bằng trời tính. Hai ông cháu sống qua được vài tháng nhờ mấy bắp ngô nướng trong đêm ,nhờ số tiền đi bán vé số hàng ngày thì hôm đó một toán người tới nhà ông lão tốt bụng. Bọn chúng là chủ nợ. Ông cụ từng có một người con trai, nhưng do vợ mất sớm , một mình ông bươn chải nuôi con, vậy mà con trai ông lão lại nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất. Ông bán hết cả nhà cửa đất đai cũng không trả nợ hết , con trai thì nhảy sông tự tử, ông sống lẩn trốn từ đó. dành dụm từng chút tiền để trả cho bọn chúng. Vậy mà... sau một đợt Hữu Thiên bị ốm nặng, ông lão chẳng một chút băn khoăn , lấy hết số tiền còn lại trong nhà đem đi mua thuốc chữa bệnh cho anh. Không có tiền trả nợ , bọn chúng đánh đập, lấy hết đồ trong nhà ông lão, khi anh trở về ông đã chỉ còn thoi thóp. Trong lúc trăn trối, anh chỉ mơ hồ nghe thấy lời ông nói " con...nhất định...phải hạnh phúc"

Sau đó anh lấy chiếu cuốn ông lão lại , một mình đi tới bãi tha ma đào huyệt , ngồi trước mộ ông một ngày một đêm không rời đi . Sau đó anh lang thang ăn xin khắp nơi rồi bị gia đình kia bắt lại , đã thật lâu không trở lại đây

"...Would you wait for me forever? Will you wait for me forever?..."

Tiếng nhạt chuông điện thoại của anh vang lên khi đang đứng trước mộ ông cụ hay chính xác hơn là một ụ đất mà anh đắp lên. Mở điện thoại ,Hữu Thiên ấn nút nghe . Là ông Trương gọi.

- Con đây ba

"Thiên , con mau về đi , mẹ con sắp nổi trận lôi đình rồi."

Hữu Thiên cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã tới giờ cơm tối , mẹ nổi giận là đúng rồi . Cậu khẽ cười

- Con về ngay đây , gặp ba ở nhà.

Anh cúp máy nhìn nấm mồ mỉm cười . Nụ cười đó chứa đựng niềm hạnh phúc hiện giờ của anh, chứa đựng những bối rối , đôi chút mệt mỏi

- Ông ơi , cháu đã có được hạnh phúc rồi. Hàng ngày có thể ăn cơm mẹ nấu, được ngồi xe ti vi cùng gia đình, cùng ba chơi cờ . Bây giờ cháu chơi cờ giỏi rồi, chắc chắn thắng được ông đấy- Thiên khẽ cười- cháu nhớ ông lắm ông à, nhà của chúng ta sắp bị dỡ bỏ rồi. nhưng ông đừng lo nhé , cháu sẽ sớm trở về thăm ông thôi. Ông, cháu về đây.

Anh quay người rời khỏi bãi tha ma của những người nghèo mọc đầy cỏ dại ẩm ướt - nơi mà anh đã chôn người ông yêu quý của mình xuống, nơi mà anh đã quỳ suốt một ngày 1 đêm , nơi mà anh đã chôn khoảng thời gian hạnh phúc tuổi 15 ngắn ngủi của mình .

Tạm biệt, quá khứ bi thương của tôi

Trên đường về chiếc mô tô của anh nhẹ nhàng xé gió mà lao đi, khung cảnh bầu trời mùa hạ quả thật không tồi. Được khéo léo đính lên tấm thảm đen mềm mại là những ngôi sao lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện như đang chơi đùa . Hữu Thiên từng rất ghét những vì sao này. Chúng không hề cô độc nhưng anh thì có . Mà giờ thì sao, anh đã chẳng còn cô đơn nữa rồi. Khẽ nở nụ cười , anh đeo tai nghe bluetooth lên . Có một cuộc gọi đến

' Chào buổi tối ' Giọng nói điềm tĩnh từ đầu kia truyền đến

Nghĩ ngợi một lúc, anh đáp

- Nguyên ?

Từ bên kia bật ra tiếng cười giòn của chàng trai

" Cậu còn nhận ra giọng tớ sao ? "

- Là ai từ Hà Nội bỏ trốn không lời từ biệt ? Đưa nhau đi trốn với cô nào ? = Anh cũng hùa theo đùa với hắn

"Nào nào, sao em nỡ nói với anh như vậy hả vợ? trong lòng anh chỉ có hai người mà thôi"

Khóe môi Hữu Thiên giật giật. Cái tên này .

- Vào việc chính đi

"Sang mai 6 giờ ở sân bóng rổ , ok? Mà cậu có biết chơi bóng rổ không ? "

Một khoảng im lặng , suy nghĩ của Hữu Thiên đã trôi về một khoảng trời xa xôi trước khi cậu rời cô nhi viện .

"Nè, cậu còn đó không?" Giọng Nguyên hơi khó chịu vì phải đợi . Đáp lại hắn là giọng nói nhàn nhạt

- Đã lâu không chơi nhưng chắc có thể

Nguyên thở phào nhẹ nhõm , may mà tên này không sao Họ nói qua loa vài câu rồi kết thúc cuộc gọi . Hữu Thiên vẫn hướng ánh mắt về phía xa xăm kia. Ánh mắt đó xa quá khiến cho anh dù có ở cạnh những người thân ruột thịt nhưng chẳng thể thấy họ. Liệu đến khi nào Trương Hữu Thiên mới có thể nhìn thấy những người yêu thương quan tâm mình đây ?

6 giờ sáng ở sân bóng rổ, những giọt sương tinh nghịch vẫn còn nhảy múa trên những chiếc lá xanh vươn mình đón ánh bình minh , Tại sân bóng hai chàng trai đang đứng dựa cột bóng rổ nhàn nhã xem xét. Người con trai quấn băng ở tay vẫn cố cười gượng chống trả với cái tên chửi mắng mình một thằng què với một thằng không què làm sao chơi bóng, ở nhà ngủ còn hơn. Cuộc đại chiến đang diễn ra và tưởng đến bùng nổ thì một người giống hệt chàng trai kia bước tới. Trong thoáng chốc ánh mắt giao nhau, hai anh em sinh đôi đều giật mình. Hoàn cảnh gặp nhau này...

Giọng nói trầm tĩnh của Nguyên xen vào phá vỡ cảm giác khó hiểu của hai người

- Sao các cậu không thử nói chuyện với nhau qua trận đấu này nhỉ? Chạy trốn mãi là cách sao?

- Tớ không chạy trốn - Cả hai đồng thanh

Nguyên khẽ cười

- Vậy chiến đấu đi, hai người sợ gì chứ? Anh em trai không phải đánh nhau từ nhỏ mới thành thân sao? Các cậu còn chưa chiến đấu sao có thể hiểu nhau hửm

Nói rồi hắn thả quả bóng xuống lăn đến giữa Hàn Phong và Hữu Thiên. Ánh mắt của hai anh em không rời nhau. Quả thật Hàn Phong rất muốn thân thiết với anh trai mình còn Hữu Thiên cũng rất muốn hiểu thêm về người có vẻ ngoài giống hệt mình . Cậu nhặt quả bóng dưới đất lên ném cho anh . Anh đỡ lấy , chấp nhận lời thách đấu . Nguyên nói đúng, họ không thể chạy trốn mãi được. Quyền lựa chọn ai là ở Hàn Băng, dù vậy họ cũng không thể vì bất kì điều gì mà nhượng bộ. Một khi cuộc chiến chưa kết thúc, vĩnh viễn chiến binh không được phép lùi bước. Hơn nữa trận chiến này không đơn giản chỉ là tình yêu nó còn chứa cả tình thương yêu của người thân trong gia đình.

Đối đầu không chỉ là để giành lấy thắng lợi, nó còn là một sự liên kết không thể tách rời giữa hai bên

Vậy còn chạy trốn ...? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro