9 H
Căn phòng khách sạn được bật đèn vàng ấm áp. Không gian nhỏ, yên tĩnh, cách âm tốt đến mức bên ngoài có mưa rơi cũng chỉ nghe như tiếng thì thầm. Cao Ngọc Ly đứng cạnh cửa sổ, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài, bàn tay nhẹ vuốt tóc cho khô, mái tóc đen nhánh rũ xuống bờ vai gầy.
Phó Duy đứng yên bên trong. Không biết tự lúc nào mà cổ họng khô khốc. Ly không làm gì cả, nhưng sự im lặng của cô... lại khiến không khí như đặc quánh lại.
Cô quay đầu, ánh mắt nhẹ nhàng liếc sang hắn. "Cậu cứ đứng đó mãi vậy? Ngồi xuống đi. Không thì đi tắm cho đỡ lạnh."
Giọng cô mềm, không mang theo bất cứ mùi gợi dục nào, nhưng cũng chẳng còn là giọng nói học trò đơn thuần nữa. Duy gật đầu, giật mình như vừa thoát khỏi mộng. Hắn bước vào nhà tắm, vặn nước, để mặc dòng nước lạnh xối qua người.
Nhưng nước lạnh không làm hắn tỉnh táo hơn. Trong đầu hắn vẫn là hình ảnh Ly đứng nơi cửa sổ, ánh đèn lướt qua bờ cổ trắng mịn, qua xương quai xanh gợi cảm. Cô gái ấy không hề cởi mở, cũng không hề e dè. Cô giống như đang chờ đợi. chính là hắn sa vào.
...
Khi Duy bước ra, Ly đã cởi chiếc cardigan ướt ra và chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây ôm sát cơ thể. Váy dài, vải mềm, ôm vừa vặn ở eo, nhưng phần ngực và lưng thì lại hơi rộng – hoặc có lẽ do Ly cố tình để thế.
Cô ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm ly nước lọc, như một buổi tối bình thường. Nhưng ánh mắt khi nhìn hắn lại mang theo ngọn lửa âm ỉ.
"Cậu xong rồi à?" – cô hỏi, rồi nhẹ nhàng vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh mình. "Lại đây."
Duy ngập ngừng bước đến.
Ly nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu như đang cười.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Duy lắc đầu. Nhưng Ly không buông tha. Cô đặt ly nước xuống, chống tay ra sau lưng, ngửa mặt lên nhìn hắn từ dưới lên. Tư thế ấy làm phần ngực cô nâng cao, làn da nơi cổ sáng rực dưới ánh đèn.
"Không phải sợ tôi dụ dỗ đấy chứ?" – cô mỉm cười, giọng đùa như thật.
Duy bật cười, nhưng không rõ vì bối rối hay vì muốn che giấu điều gì đó.
"Cậu... không giống kiểu người nguy hiểm."
Ly chớp mắt. "Thật không? Cậu lầm rồi."
Cô nói xong liền vươn tay — không nhanh không chậm — kéo nhẹ lấy vạt khăn đang vắt trên vai hắn. Từ khoảng cách gần, hơi thở của cô phả lên da hắn, ấm nóng và lờ mờ mùi hoa nhài.
Duy nhìn cô, hầu như không nhúc nhích.
Ly lặng lẽ lau giọt nước vương nơi xương quai xanh hắn bằng chiếc khăn. Động tác không mang ý ám muội, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác.
Từng cái chạm nhẹ như điện xẹt qua da.
"Cậu đang đỏ mặt kìa." – Ly thì thầm, mắt không rời khỏi vết nước trên cổ hắn.
Duy cúi đầu, thở hắt một hơi dài.
"Cậu... đừng đùa nữa."
"Cậu thấy tôi đang đùa à?" – giọng Ly trầm lại, thấp hơn, chậm hơn. Cô ngẩng lên, ánh mắt lúc này không còn là đôi mắt của cô gái cùng đội tuyển, mà là ánh mắt của một người phụ nữ trưởng thành.
Chủ động.
Dẫn dắt.
Cô rút lại chiếc khăn, đặt lên đầu gối. Hai người đối mặt. Trong vài giây, không ai nói gì. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, từng giây một như nhấn chìm hắn sâu hơn vào vùng cấm.
Ly nghiêng người, chống tay lên đùi hắn, rồi hỏi nhỏ:
"Phó Duy, nếu tôi nói... tôi thích cậu thì sao?"
Duy ngẩng đầu lên, mắt mở lớn.
Ly không đợi hắn đáp, chỉ cười – nụ cười mỏng như sương.
"Cậu không cần trả lời đâu. Chỉ cần ngồi yên, để tôi xem... cậu có thật sự chỉ là 'bạn thân' của Trần Diệp Linh hay không."
Duy định phản bác, nhưng Ly đã vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, lòng bàn tay mềm mại lướt qua da. Sự thân mật mơ hồ khiến cả người hắn nóng rực lên.
"Cậu có biết," – cô nói, ngón tay lướt nhẹ qua khóe môi hắn, "... ánh mắt của cậu khi nhìn tôi không hề giống ánh mắt của một người 'không có cảm giác'."
"Ly..."
"Suỵt." – cô cắt lời, nghiêng người, thì thầm sát tai hắn. "Đừng gọi tôi như thế... dịu dàng quá, tôi sẽ ngại mất."
hắn bắt đầu đáp trả, như con thú bị chọc giận, như chàng trai lần đầu nếm mật đắng và... không thể dừng lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro