Chương II: Những Ngày Năm Ấy
Mùa thu năm 2025
Ngày đầu tiên bước chân vào NEU, tôi cảm thấy mình như chim sổ lồng. Không còn bà mẹ giáo viên soi mói từng giờ ngủ. Không còn ông bố trưởng khoa hỏi điểm số hàng tuần. Và quan trọng nhất: Tiền tiêu vặt tăng gấp 3.
Tôi gia nhập ngay vào CLB Guitar của trường (cái món nghề tôi học lỏm thời tán Lan Anh giờ lại thành công cụ "phông bạt" cực tốt). Với con SH (bố tôi tặng nhân dịp đỗ đại học), cái mác trai thủ đô, và tài lẻ đàn hát, tôi nhanh chóng trở thành một cái tên khá "hot" trong khóa.
Tôi bắt đầu đi bar. Lần đầu đi Pub ở Tạ Hiện với mấy ông anh khóa trên, tôi uống say bí tỉ, nôn thốc nôn tháo ra cả giày của một em gái bàn bên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tôi thề bỏ rượu. Nhưng 3 hôm sau, tôi lại ngồi ở đấy. Tôi học được cách uống rượu tây, cách hút Pod (cho oai thôi chứ không nghiện), và cách "tia" gái.
Nhưng có một cái lạ: Tôi không tán ai cả. Mấy em gái khóa dưới, hay mấy chị khóa trên có bật đèn xanh, tôi cũng chỉ cười trừ, đi cafe, đi xem phim, nhưng đến đoạn "Chốt đơn" thì tôi lảng. Trong đầu tôi vẫn còn cái dớp: "Yêu vào khổ bỏ mẹ. Cứ mập mờ thế này cho vui." Thế là tôi mang tiếng là "Trap boy" (dù tôi chưa lừa ai lên giường hay lừa tiền ai cả, chỉ là không chịu cam kết).
Năm 2027 (20 tuổi - Sinh viên năm 3)
Sự kiện chấn động gia đình: Trần Minh Đức lấy vợ. Lão anh cục súc, nghiện gym, làm tài chính của tôi cuối cùng cũng bị một bà chị "thu phục". Chị dâu tên Hương, làm ngân hàng, sắc sảo, ghê gớm không kém gì mẹ tôi hồi trẻ. Lão Đức đứng trước mặt chị Hương thì tắt điện, ngoan như cún.
Hôm đám cưới, bố tôi vui lắm (dù đã về hưu, tóc bạc nhiều). Bố uống rượu mừng đỏ gay mặt. Tôi - thằng em trai làm phù rể - đứng nhìn ông anh mình toát mồ hôi hột khi trao nhẫn. Lúc tàn tiệc, anh Đức (say quắc cần câu) bá vai tôi, nói lè nhè: "Nam này... Mày chơi bời cho sướng đi em. Lấy vợ vào... là đeo gông đấy. Nhưng mà... có cái gông này... mới thấy mình là đàn ông..."
Câu nói lảm nhảm của lão làm tôi suy nghĩ. Tôi 20 tuổi. Vẫn xin tiền bố mẹ. Vẫn lông bông. Vẫn chưa có một mối tình nào ra hồn sau Lan Anh. Tôi nhìn anh Đức, thấy lão già đi hẳn, nhưng ánh mắt nhìn chị Hương thì đầy trách nhiệm. Tự nhiên tôi thấy mình "trẻ trâu" vãi chưởng.
Máu làm giàu nổi lên (sinh viên kinh tế mà). Tôi rủ 2 thằng bạn thân hùn vốn mở một xe bán bánh mì. Vốn xin mẹ: 20 triệu. Ý tưởng: Bánh mì than tre (đen xì) nhân thịt nướng, bán cho sinh viên đêm khuya. Tháng đầu: Lãi 5 triệu. Tôi sướng rơn, tưởng mình là Elon Musk đến nơi. Tháng thứ 3: Ế chỏng chơ. Bánh mì ế, 3 thằng ngồi ăn trừ bữa phát ngán. Tháng thứ 4: Dẹp tiệm. Lỗ vốn 15 triệu.
Tôi về nhà, mặt ngắn tũn, thú tội với mẹ. Mẹ không mắng, chỉ cười: "Coi như học phí trường đời. Lần sau làm gì thì tính cho kỹ." Bố thì phán một câu xanh rờn: "Mày tưởng kiếm tiền của thiên hạ dễ à con? Lo mà học cho xong cái bằng đi."
Cú ngã đầu đời tuy không đau lắm (vì tiền của mẹ), nhưng nó làm cái tôi của thằng "Shark Nam" xẹp xuống bớt. Tôi nhận ra mình vẫn chỉ là thằng sinh viên ăn bám thôi.
Năm 2028 (21 tuổi - Năm cuối)
Đúng lúc tôi đang chán đời vì khởi nghiệp thất bại, thì Nàng xuất hiện. Tên: Ngân. Profile: Hotgirl Instagram, dân Marketing, sành điệu, chịu chơi. Khác hẳn Lan Anh ngày xưa (giản dị, nội tâm), Ngân là một ngọn lửa. Ngân chủ động tán tôi. "Anh Nam đánh đàn hay thế, dạy em với." "Anh Nam, tối nay đi quẩy không?"
Tôi đổ. Đổ vì cái sự hào nhoáng, vì cái cảm giác được một em hotgirl săn đón. Chúng tôi yêu nhau. Một tình yêu kiểu "Gen Z điển hình":
Check-in sang chảnh mọi lúc mọi nơi. Cãi nhau vì rep tin nhắn chậm 5 phút. Ghen tuông với người yêu cũ, em gái mưa, chị gái nuôi.
Ngân tiêu tiền như nước. Và tất nhiên, là tiền của tôi (vẫn là tiền bố mẹ cho và tiền tôi đi làm thêm lặt vặt). Tôi bắt đầu thấy mệt. Mỗi lần đi chơi là bay vèo 1-2 củ. Tôi phải nhịn ăn sáng, phải nói dối mẹ là "đóng tiền học thêm" để có tiền bao người yêu.
Một hôm, tôi vô tình thấy tin nhắn trong máy Ngân (lại là thói quen tò mò hại thân). Ngân nhắn với con bạn thân: "Lão Nam nhà tao được cái mác SH với nhà Hà Nội thôi, chứ tiền nong chán lắm. Tao đang tia anh giám đốc bên Agency, ngon hơn nhiều."
Tôi đọc xong, không buồn, không khóc như hồi Lan Anh. Tôi thấy buồn cười. Cười vào mặt mình. Tôi hẹn Ngân ra cafe. Tôi đặt cái điện thoại xuống, mở đúng tin nhắn đó ra trước mặt Ngân. Ngân tái mặt: "Anh... anh nghe em giải thích..." Tôi đứng dậy, chỉnh lại cái áo sơ mi: "Thôi, giải thích cái gì. Em tia anh giám đốc thì qua đấy mà tia. Anh 'chán' lắm, anh té đây."
Tôi chia tay cái rụp. Không đau lòng, chỉ thấy tiếc tiền. Bài học thứ 2: Không có tiền thì đừng đú đởn yêu hotgirl. Và quan trọng hơn: Phải tự kiếm tiền.
Năm 2029 (22 tuổi - Mới tốt nghiệp) Tình trạng: Thất nghiệp (nhưng vẫn sĩ diện).
Sau lễ tốt nghiệp hoành tráng, bố gọi tôi vào phòng làm việc (giờ bố về hưu rồi nhưng vẫn oai). Bố rót chén trà, đẩy về phía tôi: "Nam này, bố tính rồi. Cái bằng của con vào phòng Hành chính Tổng hợp bên viện bố là đẹp. Chỗ chú Hưng đang thiếu người. Vào đấy nhàn, lương ổn định, sau này cơ cấu lên Phó phòng mấy hồi."
Tôi nghe đến chữ "Viện" là đã thấy mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Tôi gạt đi ngay: "Thôi bố ạ. Con học Kinh tế ra để làm kinh doanh, chứ chui vào viện ngồi gõ văn bản, điểm danh bác sĩ thì phí cả cái bằng. Với lại... con không thích mang tiếng COCC (Con Ông Cháu Cha). Người ta lại bảo bố về hưu rồi vẫn nhét con vào."
Bố trừng mắt: "Mày thì kinh rồi. Sĩ diện cho lắm vào. Giờ kinh tế khó khăn, người ta mất tiền tấn còn chả xin được. Đây dâng tận miệng còn chê. Thế mày định làm gì? Cạp đất mà ăn à?"
Tôi đứng dậy, dõng dạc: "Bố cứ để con tự bơi. Con không chết đói được đâu." Bố lắc đầu ngán ngẩm: "Được, tao chống mắt lên xem mày bơi hay mày chìm."
Thấy tôi từ chối bố, bà chị dâu Hương (làm Phó phòng Tín dụng ngân hàng X) nhảy vào "vợt" ngay. Chị ngọt nhạt: "Thôi chú Nam sang bên chị làm này. Bên chị đang tuyển chuyên viên Quan hệ Khách hàng (RM). Nhàn lắm, chỉ việc đi cafe tiếp khách, ký hồ sơ. Lương thưởng thì khỏi bàn, Tết cầm cả cục về biếu mẹ."
Tôi nghe bùi tai. Nhưng nhớ bài học "bánh mì bóng đêm", tôi cảnh giác: "Nhưng em chưa có kinh nghiệm. Hay chị cho em xin chân thực tập (Intern) trước? Thử việc 1-2 tháng xem hợp không đã." Chị Hương cười tươi: "Ok chốt đơn. Mai đi làm luôn."
Ngày đầu tiên, tôi đóng bộ vest, đi SH đến, tưởng được ngồi phòng lạnh ký giấy. Hóa ra, cái định nghĩa "Nhàn" của chị tôi là:
8h00: Có mặt điểm danh. 8h30 - 12h00: Ngồi nhập liệu (Data entry) mờ cả mắt. Một đống hồ sơ vay vốn dày như cuốn từ điển đang chờ tôi gõ vào hệ thống. 13h00 - 17h00: Bị sai đi photo, đi công chứng giấy tờ, đi mua trà sữa cho các chị trong phòng. 17h00 - 20h00: Chị Hương bảo: "Ở lại hỗ trợ chị làm nốt cái báo cáo này nhé, mai sếp tổng kiểm tra." Thế là cắm mặt làm slide đến tối mịt.
Tôi cày như trâu 12 tiếng/ngày. Đến cuối tháng, tôi hỏi khéo vụ lương lậu hỗ trợ. Chị Hương tỉnh bơ: "Ơ, em xin đi thực tập lấy kinh nghiệm mà? Chị đã tạo điều kiện cho học việc, không thu phí là may rồi còn đòi lương? Chị em trong nhà giúp nhau tí làm gì căng."
Tôi cay nổ mắt. Giúp cái gì mà bào sức lao động con người ta thế? Tôi nhắn tin: "Em cảm ơn chị. Em thấy em không hợp làm ngân hàng. Em xin nghỉ." Thế là mất toi 1 tháng thanh xuân làm không công cho bà chị quái chiêu. Bài học: Người nhà đôi khi còn "bào" ác hơn người dưng.
Nghỉ ngân hàng, tôi quyết định tự lực cánh sinh. Tôi nghĩ: "Mình bằng Khá NEU, tiếng Anh 7.0 IELTS, ngoại hình sáng. Sợ quái gì." Tôi lên TopCV, VietnamWorks, LinkedIn... rải CV như rải truyền đơn. Vị trí ứng tuyển: Chuyên viên Kinh doanh, Marketing Executive, Management Trainee...
Tuần 1: Hào hứng chờ điện thoại.
Tuần 2: Chỉ có mấy công ty bảo hiểm và đa cấp gọi mời đi hội thảo. Tôi block vội.
Tháng thứ 2: Im bặt. Không một email phản hồi. Không một cuộc gọi phỏng vấn nghiêm túc.
Hóa ra, cái bằng NEU của tôi ra ngoài kia nó nhan nhản. Kinh nghiệm thì bằng 0 (trừ vụ bán bánh mì lỗ vốn và 1 tháng nhập liệu ngân hàng). Tôi bắt đầu thấy nhục. Sáng nào ngủ dậy, xuống ăn sáng, mẹ cũng hỏi: "Nay có đi phỏng vấn đâu không con?" Tôi lí nhí: "Không ạ, người ta đang xét hồ sơ." Rồi tôi chuồn lẹ lên phòng. Cảm giác 22 tuổi đầu, to xác, đi SH mà vẫn phải ngửa tay xin mẹ 500k đổ xăng nó nhục nhã ê chề. Cái sĩ diện của thằng Nam này bị đời đạp cho nát bươm.
Nằm nhà lướt TikTok, Facebook mãi cũng chán. Tôi nhận ra một điều: Mấy đứa bạn tôi, đứa thì bán hàng online, đứa thì làm content creator, đứa thì chạy ads... bọn nó kiếm tiền ầm ầm mà chả cần xin việc công ty lớn. Tôi nhìn lại mình. Tôi có kỹ năng gì?
Viết lách (Hồi xưa viết mail tán Lan Anh văn thơ lai láng). Chụp ảnh, chỉnh ảnh (Hồi chụp Hà Nội gửi Lan Anh tay nghề cũng lên). Tiếng Anh ngon. Tư duy kinh doanh (dù thất bại nhưng có tư duy).
Tôi nghĩ: "Tại sao mình phải đi xin việc để người ta trả lương 8 triệu? Tại sao mình không tự làm Marketing thuê? Hoặc tự build một cái gì đó?"
Một buổi tối, tôi ngồi dậy, bật cái laptop gaming cũ kỹ lên. Tôi không vào web tìm việc nữa. Tôi gõ vào thanh tìm kiếm: "Cách xây dựng Agency Marketing nhỏ cho người mới bắt đầu", "Chạy Ads Facebook cơ bản", "Làm Freelancer Content Writer".
Mắt tôi sáng lên. Con đường làm thuê đã cụt (hoặc do tôi chảnh). Thì bố mày sẽ tự mở đường. Trần Hoàng Nam - Freelancer Marketing (nghe oai phết) chính thức khởi động từ căn phòng ngủ tầng 3.
Tôi quyết định thay máu cái Profile Facebook và Instagram. Xóa hết mấy cái share nhảm nhí, meme mèo méo. Tôi thay avatar: Một cái ảnh chụp nghiêng góc 3/4, mặc sơ mi trắng, tay cầm macbook (mượn của thằng bạn), mặt đăm chiêu suy nghĩ (như đang chốt hợp đồng tỷ đô).
Bio:
Freelance Marketing | Content Creator | Social Media Manager. Contact for work: [email protected]
Nghe oách xà lách vãi chưởng. Nhìn qua ai cũng tưởng chuyên gia Marketing dày dạn kinh nghiệm. Có ai biết "văn phòng" của tôi chính là cái giường ngủ, và "nhân viên" duy nhất là thằng Nam đang mặc quần đùi hoa. Tôi spam cái CV "Freelancer" của mình vào các hội nhóm: "Chợ Viết Content", "Tìm việc làm Marketing Online", "Tuyển dụng Freelancer"...
3 ngày đầu: Im re. Chỉ có mấy nick ảo vào comment dạo "Ib em nhé" (toàn lừa đảo).
Ngày thứ 4. Ting! Một email mới. Tiêu đề: "Cần viết Content Fanpage Mỹ phẩm".
Tôi bật dậy, suýt rơi cả máy. Khách hàng: Chị Hân - Chủ shop "Mỹ phẩm thiên nhiên Hân Hân". Nội dung: "Chị cần viết 10 bài content cho kem body kích trắng và tắm trắng thảo dược. Yêu cầu: Giọng văn tự nhiên, bắt trend, cam kết tương tác. Giá: 40k/bài. Viết thử 1 bài ok thì nhận."
40k/bài. Tôi nhẩm tính. 10 bài là 400k. 400k... chưa đủ đổ đầy bình xăng con SH và làm cốc cafe Starbucks. Cái bằng NEU của tôi đang khóc thét. Nhưng cái bụng rỗng và lòng tự trọng đang gào thét: "Làm đi! Có còn hơn không!"
Tôi rep mail, giọng chuyên nghiệp nhất có thể: "Chào chị Hân. Em đã nhận yêu cầu. Em sẽ gửi bài test trong vòng 2 tiếng nữa. Rất mong được hợp tác."
Tôi ngồi vào bàn, bật laptop. Bắt đầu gõ. Chủ đề: Kem kích trắng. Thú thật, đời tôi chỉ biết viết thư tình sướt mướt cho Lan Anh, chứ biết quái gì về kem trộn với chả tắm trắng? Tôi phải lượn lờ 7749 cái Page mỹ phẩm khác để học lỏm văn phong.
Tôi bắt đầu gõ, vừa gõ vừa buồn nôn vì độ "sến" và "điêu" của mình: > "😱 DA NGĂM ĐEN - CHỒNG CHÊ CHỒNG CHÁN? > 👉 Đừng lo! Chỉ với Combo Tắm trắng Hân Hân, bật tông ngay sau 1 lần sử dụng! > 🍃 Chiết xuất 100% thiên nhiên, an toàn cho cả mẹ bầu. > 💃 Trắng như Ngọc Trinh, xinh lung linh đón Tết! > Ib ngay để nhận ưu đãi giảm 50%!"
Gõ xong, tôi đọc lại. Tôi rùng mình. Văn chương lai láng của một cử nhân Kinh tế Quốc dân đây sao? Tôi thấy mình như một con lươn chúa. Nhưng thôi, khách hàng là thượng đế.
Gửi bài test. 30 phút sau, chị Hân rep: "Ok em, văn được đấy. Viết tiếp 9 bài nữa đi. Mai gửi chị, chị chuyển khoản."
Đêm hôm đó, tôi cày như trâu. Tôi vắt óc nghĩ ra đủ thứ tít giật gân, đủ thứ icon lòe loẹt. Sáng hôm sau, mắt thâm quầng, tôi gửi file tổng hợp 10 bài.
Đến chiều. Ting Ting! Thông báo từ App ngân hàng: "+400,000 VND. Noi dung: Shop Han Han thanh toan content."
Tôi nhìn con số 400,000 VND. Nó bé tí. Nó chỉ bằng một bữa lẩu tôi mời bạn bè hồi sinh viên. Nhưng cảm giác cầm nó... nó sướng lạ lùng. Đây là tiền TÔI LÀM RA. Không phải tiền xin mẹ, không phải tiền bố cho. Là tiền tôi bán chất xám (dù hơi phèn) mà có.
Tôi chạy xuống nhà, khoe ngay với mẹ đang nấu cơm: "Mẹ! Con kiếm được tiền rồi! Tối nay con mời mẹ ăn phở!" Mẹ nhìn tôi, cười: "Kiếm được bao nhiêu mà to mồm thế?" "400 nghìn mẹ ạ!" Bố ngồi đọc báo, tủm tỉm cười: "Khá. 400 nghìn đầu tiên lúc nào cũng quý hơn 4 tỷ sau này. Cất cho kỹ vào."
Tôi không cất. Tối đó tôi dắt xe đi đổ đầy bình xăng (mất 150k), còn lại mua cho mẹ hộp bánh su kem, mua cho bố gói chè ngon. Hết sạch tiền. Nhưng tôi thấy mình "giàu" vãi chưởng. Sự nghiệp Freelancer của Trần Hoàng Nam chính thức khởi tranh từ những hũ kem trộn như thế đấy.
Chị Hân kem trộn sau khi thấy tôi viết tốt, giá lại rẻ như cho (40k/bài là giá phá đảo thị trường), bèn nhiệt tình giới thiệu tôi cho cả cái "hệ sinh thái" bạn bè kinh doanh online của bả. Điện thoại, Email của tôi nổ thông báo liên tục.
"Em ơi, viết cho chị 20 bài về trà giảm cân." "Em ơi, viết cho anh 5 bài về thuốc... tăng cường sinh lý nam (kín đáo nhé)." "Em ơi, shop quần áo 2hand cần tuyển CTV viết caption..."
Tôi nhận hết. Không từ chối một ai. Thằng Nam công tử bột biến mất. Thay vào đó là một con Zombie chính hiệu. Tôi nhốt mình trong phòng 24/7. Căn phòng ngập ngụa mùi cafe, mùi mì tôm và mùi... cơ thể (vì lười tắm). Trên bàn là vỏ lon Redbull xếp thành tháp.
Tôi viết về đủ thứ trên đời. Sáng vừa làm chuyên gia dinh dưỡng tư vấn giảm cân, chiều đã hóa thân thành ông chú 50 tuổi review thuốc trị đau lưng, tối lại biến hình thành em gái tuổi teen bán váy. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi mất ngủ triền miên. Đêm nằm xuống giường, nhắm mắt lại mà trong đầu vẫn hiện lên những câu: "Cam kết hoàn tiền", "Sale sập sàn", "Ib ngay kẻo lỡ". Mắt tôi thâm quầng, da mặt sạm đi, người gầy rộc (dù ăn nhiều đồ ngọt). Bố mẹ lo lắng, bảo: "Mày làm vừa thôi, tiền quan trọng nhưng chết thì ai tiêu?" Tôi gạt đi: "Đang vào cầu bố ơi. Để con cày."
Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến. Một gã tên Long liên hệ tôi qua Zalo. Profile nhìn cực uy tín: Vest bóng lộn, check-in Landmark 81, chức danh "CEO Dự án Tech-Edu" (Giáo dục công nghệ).
Đề bài: Viết nội dung cho toàn bộ Website khóa học Tiếng Anh trực tuyến mới ra mắt. Số lượng: 50 bài (Giới thiệu, Cam kết, Review học viên, Lộ trình học...). Deadline: 4 ngày (Gấp, vì tuần sau chạy quảng cáo). Thù lao: 150k/bài. Tổng: 7.500.000 VNĐ.
Tôi lóa mắt. 7 triệu rưỡi! Bằng cả tháng lương đi làm văn phòng rồi. Mà chỉ cần cày trong 4 ngày. Lão Long ngọt nhạt: "Anh thấy em viết tốt, anh giao trọn gói cho em. Em làm xong gửi anh check, ok anh chuyển khoản một cục luôn cho gọn. Bên anh làm ăn lớn, em cứ yên tâm."
Thằng Nam "chiếu mới", vì tham tiền và vì cái mác "CEO" của lão, đã gật đầu cái rụp mà không đòi cọc.
4 ngày đó là 4 ngày kinh hoàng nhất lịch sử làm việc của tôi. Tôi thức trắng 2 đêm. Cafe uống thay nước lọc. Tôi gõ phím đến mức tê dại cả mười đầu ngón tay. Tôi google, tôi xào nấu, tôi sáng tạo. Tôi dồn hết tâm huyết vào cái dự án "Tech-Edu" chết tiệt đấy. Đến 3h sáng ngày thứ 4, tôi gõ xong dòng cuối cùng của bài thứ 50. Tôi xuất file, nén lại cẩn thận. Tôi gửi qua Zalo cho lão Long kèm tin nhắn: "Em xong rồi anh nhé. Anh check rồi thanh toán giúp em."
Sáng hôm sau. Tin nhắn báo "Đã xem". Tôi đợi. Trưa: Chưa thấy rep. Tôi nhắn: "Anh ơi, bài vở có cần sửa gì không ạ?" Chiều: Vẫn im lặng. Tôi bắt đầu thấy lạnh gáy. Tôi gọi Zalo. Tút... tút... tút... Không nghe máy.
Tối đến. Tôi vào lại đoạn chat. Một dòng chữ hiện lên đỏ lòm: "Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn từ người này."
Tôi sững sờ. Tôi bấm vào trang cá nhân của lão. "Trang cá nhân không tồn tại hoặc đã bị xóa."
Tôi bị Block. Tôi bị chặn số. 7 triệu rưỡi của tôi. Công sức 4 ngày 4 đêm thức trắng của tôi. 50 bài viết tâm huyết của tôi. Tất cả bốc hơi theo cái nick ảo của lão CEO "phông bạt".
Tôi điên cuồng search số điện thoại lão trên Google. Kết quả trả về một bài phốt trên hội nhóm Freelancer: "Cảnh báo lừa đảo: Số 09xxx chuyên đi lừa viết bài content khóa học rồi bùng tiền, block Zalo."
Tôi ngồi thừ ra trước màn hình máy tính. Cơn buồn ngủ ập đến nhưng tôi không ngủ nổi vì cay. Máu dồn lên não. Tôi muốn đập tan cái laptop. Tôi muốn hét lên. Tôi bị lừa một vố đau đớn. Bị lừa vì ngu, vì tham, và vì tin người.
Tôi gục xuống bàn, nước mắt ứa ra (lại khóc, nhưng lần này là khóc vì uất ức cơm áo gạo tiền). 7 triệu rưỡi... Nó là số tiền lớn với thằng mới ra trường. Đêm đó, tôi bị sốt. Sốt vì kiệt sức và sốt vì "sốc nhiệt" với sự khốn nạn của xã hội.
Trong cơn mê man, tôi học được bài học xương máu thứ 3 của cuộc đời: "Không cọc thì đừng hòng tao gõ một chữ. Tiền trao cháo múc. Tin người là chết."
Thằng Nam Freelancer ngây thơ đã chết vào đêm hôm đó. Một thằng Nam cáo già hơn, thực dụng hơn chuẩn bị ra đời.
Sau 3 ngày nằm liệt giường vì sốt (và vì cay), tôi mò dậy. Việc đầu tiên: Tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, xức nước hoa. Tôi xuống bếp, nơi "Shark Mẹ" đang nấu cơm. Tôi hắng giọng: "Mẹ, con cần gọi vốn. 20 triệu."
Mẹ tôi lườm: "Mày lại định buôn lậu hay chơi tiền ảo đấy? 20 triệu không phải lá mít." Tôi nghiêm túc: "Con vay. Có lãi. Con cần tiền chạy quảng cáo để tìm khách xịn. Con không muốn làm culi giá 40k nữa. Mẹ tin con lần này."
Mẹ nhìn vào mắt tôi. Chắc bà thấy được sự cay cú và quyết tâm trong đó (khác hẳn cái hồi xin tiền mở xe bánh mì). Mẹ lau tay vào tạp dề, đi lên phòng lấy một cọc tiền đưa cho tôi: "Đây là tiền dưỡng già của tao đấy. Mày mà làm mất nốt thì ra đê mà ở. Tao không tính lãi, nhưng cuối năm phải mang về gấp đôi."
Cầm 20 triệu trong tay, tôi không tiêu hoang. Tôi đầu tư 5 triệu nâng cấp con laptop (lắp thêm RAM để chạy đa nhiệm). 15 triệu còn lại, tôi nạp vào tài khoản quảng cáo Facebook và Google.
Nhưng quan trọng nhất là tôi soạn ra một cái Rate Card (Bảng giá) và Quy tắc làm việc mới. Tôi in đậm, gạch chân dòng chữ đỏ chót trong mọi file báo giá gửi khách:
QUY TẮC HỢP TÁC:
Cọc 50% trước khi bắt đầu dự án. (Không ngoại lệ, kể cả là CEO hay Chủ tịch nước). Chỉ sửa bài tối đa 3 lần. Sửa lần 4 tính phí thêm. Có hợp đồng/email xác nhận rõ ràng. Không làm việc qua mồm.
Tôi bắt đầu chạy Ads. Target thẳng vào các chủ doanh nghiệp nhỏ (SME), các trung tâm tiếng Anh, cửa hàng nội thất... những người có tiền và cần sự chuyên nghiệp.
Tuần đầu chạy Ads, tin nhắn nổ về ầm ầm. "Em ơi, viết bài 50k không?" -> BLOCK. "Em ơi, anh cần gấp, làm xong anh chuyển khoản ngay." -> "Dạ anh cọc giúp em 50% ạ." -> Nó lặn -> NEXT.
Tôi chấp nhận mất khách. Tôi thà ngồi chơi còn hơn làm cho mấy thằng bần tiện lừa đảo. Và rồi, sự kiên định (cộng với kỹ năng viết lách đã lên tay sau màn "bào tour" kem trộn) đã có kết quả. Tôi chốt được 3 khách "sộp":
Một chuỗi cửa hàng Sofa nhập khẩu (Giá 300k/bài + Phí quản lý Page 5 triệu/tháng). Một phòng khám nha khoa (Viết kịch bản TikTok). Một công ty thiết kế nội thất.
Tiền về đều đặn. Và sướng nhất là tiếng Ting ting của tiền cọc. Cảm giác nắm đằng chuôi nó an toàn vãi chưởng.
Làm nghề được 3 tháng, tôi viết một bài chia sẻ trên Group "Cộng đồng Marketer & Agency" (Một group rất lớn, toàn thú dữ trong ngành). Tiêu đề: "Từ thằng viết dạo 40k đến Freelancer bị bùng 7 củ và bài học xương máu về Tiền Cọc."
Bài viết viral khủng khiếp. Tôi kể lại câu chuyện kem trộn, chuyện bị lão CEO Tech-Edu lừa đảo bằng giọng văn vừa hài hước vừa chua chát. Bài viết nhận được 5k like, hàng trăm comment đồng cảm.
Trong đám comment đó, có một cái comment ngắn gọn nhưng có tích xanh (nick thật): Lê Minh Hưng: "Viết tốt. Tư duy khá. Hôm nào rảnh qua văn phòng anh cafe."
Tôi click vào profile. Lê Minh Hưng - Founder & CEO của S-Agency. (Một Agency Digital có tiếng ở Hà Nội, chuyên làm cho các Big Corp). Tim tôi đập thình thịch. Đây là "Cá Mập" hàng thật giá thật, không phải mấy con cá lòng tong như lão Long lừa đảo kia.
Tôi đi gặp anh Hưng ở quán cafe dưới chân tòa nhà văn phòng của ổng. Lần này tôi không mặc quần đùi. Tôi mặc sơ mi, quần âu, đi giày tây (đồ đi làm ngân hàng ngày xưa). Anh Hưng tầm 35 tuổi, nhìn phong trần, từng trải.
Anh vào đề thẳng: "Anh đọc bài của mày rồi. Văn phong gãy gọn, có chất đời. Quan trọng là mày lì. Bị bùng tiền mà không bỏ nghề là được." Tôi cười khiêm tốn: "Em cay thôi anh ạ. Cay nên phải làm cho ra ngô ra khoai."
Anh Hưng nhấp ngụm cafe đen, nhìn xoáy vào tôi: "Mày đang làm Freelancer, thu nhập cũng khá đúng không? Nhưng mày có thấy mình đang làm manh mún không? Mày thiếu một cái quy trình chuẩn, và thiếu những dự án lớn để làm đẹp Portfolio."
Anh rút ra một tấm danh thiếp: "Về đội của anh không? Anh không thuê mày làm nhân viên chấm công. Anh mời mày làm Partner (Cộng tác viên chiến lược) mảng Content. Mày vẫn nhận job ngoài của mày, nhưng những job lớn bên anh, anh sẽ đẩy cho mày một phần. Anh dạy mày cách làm Strategy (Chiến lược), không chỉ là thợ viết. Ăn chia theo dự án. Sòng phẳng."
Tôi cầm tấm danh thiếp. Tay hơi run. Đây không phải là đi xin việc. Đây là được chiêu mộ. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Hưng, nhớ lại lời bố dạy ("Đừng luồn cúi"), nhớ lại bài học của anh Đức ("Phải có bản lĩnh").
Tôi đáp, giọng chắc nịch: "Em cảm ơn anh. Em nhận lời. Nhưng em vẫn giữ nguyên tắc của em: Hợp đồng rõ ràng, tiền nong sòng phẳng. Em không làm lính, em làm cộng sự."
Anh Hưng cười lớn, vỗ vai tôi cái bốp: "Được! Thằng này khá. Tao thích cái tính ngông của mày. Chốt đơn!"
Ngày hôm đó, thằng Nam 23 tuổi này không chỉ có thêm thu nhập, mà nó chính thức bước một chân vào "thế giới người lớn" của ngành Marketing. Không còn là thằng viết dạo nữa, nó bắt đầu có "Bảo kê" và có "Sân chơi" lớn hơn.
Năm 2030 (23 tuổi) Địa điểm: Văn phòng S-Agency (Tầng 18, View nhìn ra cả thành phố, nhưng tôi toàn nhìn vào màn hình).
Ngày đầu tiên đi làm Partner, tôi cứ nghĩ mình sẽ ngồi viết content như mọi khi, chỉ là được trả cao hơn. Nhưng không. Anh Hưng ném vào mặt tôi một xấp tài liệu dày cộp: Brand Key, Customer Insight, Market Research, Digital Performance... Anh bảo: "Mày viết hay, nhưng đấy là ngọn. Cái gốc là mày phải biết TẠI SAO mày viết cái đấy. Mày phải học tư duy Chiến lược (Strategy). Không học thì muôn đời chỉ là thằng thợ gõ phím thuê thôi em ạ."
Thế là bắt đầu chuỗi ngày địa ngục (nhưng là địa ngục 5 sao). Tôi không còn nhận đề bài kiểu "Viết cho chị 5 bài kem trộn" nữa. Đề bài bây giờ là: "Làm thế nào để tăng thị phần cho nhãn hàng sữa này trong 3 tháng?", "Tìm Insight để đánh vào tệp khách hàng Gen Z cho app ngân hàng này?".
1 năm đó, tôi sống bằng cafein và deadline.
Sáng: Họp Brainstorming. Cãi nhau nảy lửa với team Design, team Account. Tôi học được cách bảo vệ ý tưởng của mình bằng số liệu, bằng logic chứ không phải bằng cảm tính "em thấy hay". Chiều: Đi gặp khách hàng cùng anh Hưng. Tôi ngồi im, quan sát cách lão "thao túng tâm lý" khách hàng, cách lão chốt deal tiền tỷ nhẹ như lông hồng. Lão dạy tôi: "Bán hàng không phải là bán sản phẩm, là bán giải pháp cho nỗi đau của họ." Đêm: Ngồi lại văn phòng đọc báo cáo, phân tích data. Tôi nhận ra những con số biết nói. Nó nói cho tôi biết tại sao bài viết này viral, tại sao bài kia flop.
Tôi gầy đi 3kg, nhưng mắt sáng lên. Tôi không còn viết lan man. Mỗi chữ tôi viết ra giờ đây đều có mục đích: Để bán hàng, để tăng nhận diện, hay để giáo dục thị trường. Tôi trở thành "cánh tay phải" đắc lực của anh Hưng trong mảng Content Strategy. Thu nhập của tôi tăng gấp 5 lần so với hồi cày kem trộn. Nhưng cái tôi quý nhất là cái ĐẦU. Cái đầu tôi giờ "sỏi" lắm rồi.
MỘT BUỔI TỐI CHỦ NHẬT (THÁNG 11 NĂM 2030)
Hôm nay tôi được nghỉ (hiếm hoi). Tôi về nhà ăn cơm với bố mẹ. Bữa cơm có đầy đủ các gương mặt cộm cán: Bố (đang vui vì cây lan nở hoa), Mẹ (đang vui vì cổ phiếu lên), Anh Đức và chị Hương.
Nhưng tôi thấy lạ. Lão Đức – cái ông anh cục súc, ăn to nói lớn – hôm nay ngồi ăn cơm mà cứ khép nép, thi thoảng lại liếc sang vợ, gắp thức ăn cho vợ liên tục (bình thường lão toàn tranh ăn). Chị Hương – bà chị dâu "cáo già" ngân hàng – thì hôm nay mặt mộc, không trang điểm, ăn uống từ tốn, thi thoảng lại lấy tay che miệng.
Tôi vừa và miếng cơm vừa hỏi: "Anh chị lại cãi nhau à? Hay anh Đức lại lén mua đồ game bị chị bắt được?"
Anh Đức lườm tôi cháy mắt, nhưng không chửi lại như mọi khi. Lão hắng giọng, đặt bát cơm xuống, mặt nghiêm trọng như sắp tuyên bố phá sản: "Bố, mẹ... Con có chuyện muốn báo cáo."
Bố tôi dừng đũa: "Việc gì? Mày lại gây gổ đánh nhau ở đâu à?" Mẹ tôi thì lo sốt vó: "Hay nợ nần gì?"
Anh Đức hít một hơi sâu, rồi quay sang nắm tay chị Hương, cười hề hề (nụ cười ngố tàu nhất tôi từng thấy trên mặt lão): "Không ạ. Vợ con... Hương nó... 2 vạch rồi."
Cả nhà im lặng mất 3 giây. Tôi đang uống canh suýt sặc. Mẹ tôi hét lên đầu tiên: "Cái gì? Thật không? Có bầu rồi hả?" Chị Hương đỏ mặt, gật đầu: "Vâng mẹ ạ. Được 6 tuần rồi ạ. Hôm qua bọn con mới đi siêu âm."
Không khí trong nhà như nổ tung. Mẹ tôi nhảy cẫng lên (dù bà hay đau lưng), chạy sang ôm chầm lấy con dâu. Bố tôi – ông trưởng khoa về hưu luôn giữ vẻ điềm đạm – cười ha hả, vỗ đùi đen đét: "Tốt! Tốt lắm! Thế là tôi lên chức ông nội rồi! Ha ha ha!"
Tôi ngồi nhìn anh Đức. Lão anh trai từng đấm tôi tím ngực, từng quát tháo ầm ĩ, từng là nỗi khiếp sợ của tuổi thơ tôi... Giờ đây đang ngồi xoa xoa cái bụng phẳng lì của vợ với ánh mắt dịu dàng đến mức tôi nổi da gà. Lão quay sang tôi, vênh mặt (nhưng mắt rưng rưng): "Chuẩn bị tiền mừng tuổi cháu đi là vừa, thằng chú Nam."
Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng một tí, nhưng vui nhiều hơn. Tôi cười: "Yên tâm. Chú nó giờ làm Marketing hơi bị 'khét', bao bỉm sữa cho cháu luôn."
Tối hôm đó, tôi lên phòng, nằm vắt tay lên trán. Nhà tôi sắp có thêm thành viên mới. Một đứa trẻ sẽ ra đời, mang họ Trần, gọi tôi là chú. Tôi nhìn lại mình. 23 tuổi. Sự nghiệp đang lên. Tiền bạc rủng rỉnh. Kinh nghiệm tình trường... nát bét. Tôi thấy mình già đi một chút. Cái cảm giác phải có trách nhiệm nó len lỏi vào đầu. Tôi không chỉ sống cho mình nữa, tôi sắp làm chú rồi. Phải sống sao cho thằng cháu (hay con cháu) nó nhìn vào nó nể.
Và tôi chợt nghĩ đến bố mẹ Lan Anh. Ngày xưa họ cấm đoán, họ hà khắc, có lẽ cũng vì cái cảm giác hồi hộp, lo sợ khi chuẩn bị đón một sinh linh chào đời như anh Đức bây giờ chăng? Nhưng họ đã đi sai cách. Tôi hứa với lòng mình: "Sau này cháu tao ra đời, tao sẽ là ông chú tâm lý nhất hệ mặt trời. Tao sẽ dạy nó chơi game, dạy nó tán gái (à nhầm, dạy nó yêu đương văn minh), và tuyệt đối không để nó phải khổ như tao ngày xưa."
Thời gian: Tháng 5 năm 2031 (Nam 24 tuổi). Thời tiết: Hà Nội bắt đầu vào hè, nóng nhưng lòng người thì đang rạo rực những dự định mới.
Sau 5 tháng cày cuốc ở S-Agency, cộng với 1 năm học việc trước đó, tôi cảm thấy cái áo "Partner" bắt đầu chật. Tôi muốn tự build team, tự quyết định hướng đi, và quan trọng là tự xây dựng cái tên Nam Trần chứ không phải núp bóng S-Agency mãi.
Tôi gõ cửa phòng anh Hưng. Anh đang ngồi ký giấy tờ, ngước lên nhìn tôi, cười nhếch mép: "Sao? Mặt nghiêm trọng thế? Đòi tăng lương hay định nghỉ việc?"
Tôi ngồi xuống, thẳng thắn: "Anh ạ, em nghĩ em đủ lông đủ cánh rồi. Em muốn ra riêng. Em muốn mở một Agency nhỏ chuyên về Content Performance."
Anh Hưng bỏ bút xuống. Không giận, không ngạc nhiên. Anh dựa lưng vào ghế, gật gù: "Tao biết ngay mà. Thằng như mày không làm lính lâu được. Mày có cái máu làm chủ." Anh đứng dậy, ra vỗ vai tôi: "Thoải mái đi em. Ra ngoài biển lớn cho biết sóng gió. Nhưng nhớ này, ra riêng không có nghĩa là cắt đứt. S-Agency vẫn cần những vệ tinh chất lượng. Có job khó, tao sẽ đẩy sang cho mày. Ngược lại, mày ôm không xuể thì pass lại cho tao. Anh em mình là đối tác."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là xong. Tôi chính thức rời S-Agency, cầm theo một rổ kinh nghiệm, một mối quan hệ chất lượng, và lời hứa hợp tác đường dài. Nam Tran Agency (tên tạm gọi) chính thức được thai nghén.
Ở nhà, không khí còn thay đổi kinh khủng hơn. Chị Hương bầu tháng thứ 7. Bụng to vượt mặt, đi lại lạch bạch như chú vịt bầu. Và anh Đức... ôi trời ơi, anh Đức của tôi biến mất rồi.
Thay vào đó là một ông "nô tỳ" mẫn cán.
Sáng: Lão dậy sớm đi mua phở, nhớ rõ bát nào không hành, bát nào nhiều nước béo cho vợ. Tối: Lão ngồi bóp chân cho chị Hương (vì bà bầu hay bị phù chân). Vừa bóp vừa hỏi: "Em đỡ mỏi chưa? Thằng cu hôm nay có đạp không?" Tính nết: Lão bỏ hẳn game. Cái dàn PC 50 củ lão đắp chiếu để đấy. Lão bảo: "Chơi game ồn, vợ khó ngủ." Lão cũng không còn cáu gắt, đập bàn đập ghế nữa. Mặt lúc nào cũng thường thường, đi nhẹ nói khẽ cười duyên.
Tôi nhìn mà không tin vào mắt mình. Sức mạnh của "gen" làm bố nó ghê gớm thật.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Chị Hương về bên ngoại chơi. Tôi thấy anh Đức đang ngồi lau cái xe nôi cũ (xin được của họ hàng) ngoài sân. Mồ hôi nhễ nhại nhưng tỉ mẩn từng tí một.
Tôi ra vỗ vai lão: "Nghỉ tí đi anh. Đi làm cốc nâu đá không? Em mời." Anh Đức ngẩng lên, quệt mồ hôi: "Ờ, đi. Lâu lắm không ngồi với mày."
Hai anh em ra quán cafe đầu ngõ. Tôi gọi 2 cốc nâu đá, thêm bao vina (cho lão, nhưng lão xua tay bảo: "Tao bỏ thuốc rồi, ám mùi vào con không tốt"). Tôi nhìn lão, mở lời: "Dạo này... em thấy anh lạ lắm nhé."
Anh Đức cười khà khà: "Lạ gì?" "Thì... hiền khô. Chăm chỉ. Không cục súc nữa. Ngày xưa anh đấm em suýt tắt thở, giờ nhìn anh như ông bụt ấy. Sợ vợ à?"
Anh Đức khuấy cốc cafe, ánh mắt nhìn xa xăm ra đường phố. Lão trầm ngâm một lúc rồi nói, giọng trầm đục của một người đàn ông 31 tuổi: "Không phải sợ vợ. Mà là tao sợ chính tao, Nam ạ."
Tôi ngạc nhiên: "Sợ chính anh?"
"Ừ." - Anh Đức gật đầu - "Mày nhớ hồi bé tao hay nổi điên không? Tao không kiểm soát được cái cơn nóng giận trong người. Tao làm mày sợ, làm bố mẹ buồn. Tao biết hết. Nhưng từ lúc nhìn thấy cái hình siêu âm của con tao... tao thấy nó bé tí, mong manh lắm. Tao sợ nếu tao giữ cái tính chó đấy, tao sẽ làm tổn thương nó. Tao sợ con tao nhìn tao bằng ánh mắt sợ hãi như mày ngày xưa nhìn tao."
Lão quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy hối lỗi (lần đầu tiên lão nhìn tôi kiểu này): "Ngày xưa tao cục với mày, tao xin lỗi nhé. Hồi đấy tao trẻ trâu, tao nghĩ làm anh là phải dùng nắm đấm để dạy dỗ. Giờ tao mới hiểu, làm đàn ông, làm bố, làm anh... là phải dùng cái vai để gánh, chứ không phải dùng cái tay để đấm."
Tôi nghe mà sống mũi cay cay. Ông anh cục súc của tôi, người từng là nỗi ám ảnh tuổi thơ, giờ đây đang thú tội và trưởng thành thực sự trước ngưỡng cửa làm bố.
Tôi cười, nâng cốc cafe lên: "Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Em giờ to thế này anh đấm cũng chả đau nữa đâu. Quan trọng là anh lo cho chị với cháu cho tốt. Em sắp mở công ty riêng rồi, sau này cháu em mà thiếu bỉm thì cứ bảo chú Nam."
Anh Đức cười lớn, cụng ly với tôi cái Cạch: "Được. Thằng em khá lắm. Bố mẹ giờ yên tâm về mày rồi đấy. Cố mà làm ăn, đừng để tao phải gánh nợ cho là được."
Buổi sáng hôm đó, hai anh em tôi ngồi nói chuyện phiếm về giá bỉm, giá sữa, về chuyện kinh doanh. Tôi nhận ra, khoảng cách 7 tuổi và những trận đòn roi ngày xưa đã được xóa nhòa. Giờ đây, chúng tôi là hai người đàn ông, hai người bạn, cùng chia sẻ gánh nặng và niềm vui của sự trưởng thành.
Tôi chính thức thuê một văn phòng nhỏ ở khu Cầu Giấy (rộng 40m2, đủ kê 4 cái bàn). Nam Tran Agency (tên giấy tờ là Công ty TNHH Truyền thông N-Creative) ra đời. Tôi không còn làm một mình. Tôi tuyển thêm 2 nhân sự:
Một bạn Designer: Sinh viên năm cuối Mỹ thuật Công nghiệp, vẽ đẹp nhưng hay "bùng deadline" vì thất tình. Một bạn Account (Quản lý khách hàng): Để nghe điện thoại, chốt đơn và... đòi nợ thay tôi.
2 tháng đầu, tôi sấp mặt thật sự. Vừa lo tiền thuê nhà, vừa lo trả lương, vừa lo tìm khách. Có những hôm tôi ngủ lại văn phòng trên cái ghế sofa cũ rích, ăn mì tôm cầm hơi. Nhưng cảm giác nhìn cái biển hiệu công ty mang tên mình, nó sướng rơn người.
Trời không phụ người có tâm (và có trình). Nhờ uy tín từ hồi làm Freelancer và mối quan hệ với anh Hưng (S-Agency), tôi nhận được 2 hợp đồng Retainer (dài hạn) trị giá 50 triệu/tháng. Bộ máy bắt đầu trơn tru. Tôi thoát ly khỏi việc viết lách chi tiết. Tôi chỉ duyệt kế hoạch, gặp khách hàng lớn và ký giấy tờ. Tôi bắt đầu có thời gian rảnh. 5h30 chiều là tôi có thể xách đít về nhà (điều xa xỉ hồi làm Freelancer). Tôi về sớm, tắm rửa, xuống bếp phụ mẹ nhặt rau, thái thịt. Cuộc sống cân bằng đến lạ.
Một buổi tối cuối tháng 9/2031 Thời gian: 18:30. Địa điểm: Bếp nhà họ Trần.
Mẹ tôi đang kho nồi cá. Tôi đang đứng thái hành tây, nước mắt chảy giàn giụa (vì hành cay chứ không phải vì buồn). Bố đang xem tivi ở phòng khách. Chị Hương đang ngồi trên sofa gọt táo, bụng to kềnh càng (dự sinh còn 2 tuần nữa). Anh Đức thì đang trên tầng tắm rửa sau khi đi làm về.
Bình yên. Một buổi tối Hà Nội quá đỗi bình yên.
Đột nhiên. "Á á á... Mẹ ơi! Anh Đức ơi!" Tiếng chị Hương kêu thất thanh ngoài phòng khách, kèm theo tiếng xoảng của đĩa táo rơi xuống sàn.
Tôi vứt con dao, lao ra. Mẹ tôi cũng tắt bếp chạy ra. Chị Hương mặt tái mét, tay ôm bụng, phía dưới váy nước chảy ướt đẫm sàn nhà. Vỡ ối!
Mẹ tôi hét lên vọng lên lầu: "Đức ơi! Vợ mày vỡ ối rồi! Xuống ngay!"
Từ trên tầng 3, tiếng bước chân chạy rầm rập như voi dẫm, cảm giác rung cả nhà. Anh Đức lao xuống, trên người còn mặc độc cái quần đùi, đầu đầy bọt xà phòng chưa kịp xả. Mặt lão cắt không còn giọt máu: "Sao? Sao hả mẹ? Đẻ á? Giờ á?"
Mẹ quát: "Còn hỏi cái gì! Lấy xe! Nam, gọi taxi hay lấy xe nhà? Nhanh lên!" Tôi bình tĩnh nhất (lạ thế, CEO có khác): "Bố lấy xe nhà đi. Anh Đức lên thay quần áo nhanh, xách cái giỏ đồ đi sinh xuống đây. Con dìu chị ra xe."
5 phút sau, chiếc xe gia đình lao vút đi trong màn đêm Hà Nội, chở theo một bà bầu đang rên rỉ và 3 người đàn ông đang căng thẳng tột độ.
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Khu vực chờ sinh.
Chị Hương đau quá, tử cung mở nhanh. Bác sĩ cho phép một người nhà vào phòng chờ sinh để động viên. Tất nhiên là anh Đức vào. Tôi và bố mẹ đứng ngoài cửa kính nhìn vào (hoặc ngồi đợi ở hành lang). Nhưng qua khe cửa hé mở lúc y tá đi ra đi vào, tôi chứng kiến một cảnh tượng cả đời không quên.
Anh Đức – gã khổng lồ cao 1m82, nặng 85kg, cơ bắp cuồn cuộn – đang ngồi co ro bên mép giường. Mồ hôi lão vã ra như tắm, ướt đẫm cả cái áo phông mặc vội (thậm chí lão còn đi dép trái, một chiếc tổ ong, một chiếc dép lê). Tay lão nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của chị Hương.
Chị Hương đau, mỗi lần cơn gò đến, chị nghiến răng, bóp chặt tay anh Đức. Tôi thề là chị bóp mạnh lắm. Bàn tay anh Đức bị siết đến tím ngắt, gân guốc nổi lên. Chắc chắn là đau điếng. Nhưng lão không hề rụt lại, cũng không kêu một tiếng. Lão chỉ ghé sát tai vợ, giọng run run, lập bập: "Cố lên vợ ơi... Hít sâu... Hít sâu... Anh đây... Anh đây mà..."
Lão lấy khăn lau mồ hôi cho vợ, nhưng tay lão run đến mức làm rơi cả khăn xuống đất. Lão luống cuống nhặt lên, mồm lẩm bẩm như tụng kinh: "Không sao đâu, sắp xong rồi, con ngoan, vợ ngoan..."
Tôi nhìn thấy mắt lão đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trai mình hoảng sợ đến thế. Cái sợ của người đàn ông khi thấy người phụ nữ của mình chịu đau đớn sinh tử. Cái sợ của sự bất lực khi không thể đau thay cho vợ.
Một lúc sau, bác sĩ đẩy chị Hương vào phòng đẻ. Anh Đức bị mời ra ngoài. Lão bước ra hành lang, chân nam đá chân chiêu, dựa lưng vào tường trượt xuống ngồi bệt dưới đất. Lão nhìn hai bàn tay mình – tím bầm, hằn rõ vết móng tay của chị Hương. Lão ngước lên nhìn tôi và bố mẹ, mặt nghệt ra: "Mẹ ơi... Vợ con đau quá... Con sợ..."
Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, đến xoa đầu lão (như xoa đầu thằng trẻ con): "Không sao, đàn bà ai chả đi biển mồ côi. Mày vững lên để vợ nó còn dựa."
Tôi đứng đó, nhìn ông anh to xác đang run lẩy bẩy. Tôi nhận ra: Trưởng thành không phải là lúc bạn không biết sợ. Mà là lúc bạn sợ vãi linh hồn ra, nhưng vẫn nắm chặt tay người mình yêu thương không buông.
Đêm hôm đó, tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ vang lên, xóa tan mọi nỗi sợ hãi. Tôi chính thức lên chức Chú. Và anh Đức chính thức trở thành một người Bố – một người bố yếu đuối nhưng vĩ đại nhất đêm nay.
Thằng cháu tôi tên là Bình (tên đầy đủ: Trần Thái Bình). Cái tên nghe đã thấy an nhiên, trái ngược hẳn với cái nết "chiến thần" ngày xưa của bố nó.
Sáng sớm hôm sau ở viện, tôi dậy từ 5h. Tôi chạy đi mua cháo móng giò cho chị dâu, mua cafe đen ít đường cho anh Đức. Tiện thể, tôi lượn qua shop mẹ và bé, khuân một đống bỉm, khăn xô, quần áo sơ sinh. Và tất nhiên, với tư duy của một ông chú "thừa tiền thiếu kiến thức", tôi mua luôn cho thằng Bình một bộ... Lego Duplo (dành cho trẻ 1.5 tuổi) và một con gấu bông to bằng người nó. Tôi nghĩ: "Mua trước, sau này nó khắc chơi. Cháu chú Nam là phải sướng từ trong trứng."
Vào đến phòng hồi sức. Cảnh tượng trước mắt làm tôi phì cười nhưng cũng rưng rưng. Anh Đức – người đàn ông cao 1m82 – đang bế thằng Bình trên tay. Thằng bé đỏ hỏn, bé tí tẹo như con chuột con nằm lọt thỏm trong vòng tay hộ pháp của bố.
Anh Đức đi lại khẽ khàng, nhón chân như mèo ăn vụng. Lão cúi xuống, mặt ghé sát vào mặt con, thì thầm (giọng bé đến mức tôi đứng cạnh cũng phải căng tai mới nghe thấy): "Bình ơi... Bố đây... Ngoan nhé, trộm vía con trai bố..."
Thấy tôi xách đồ lỉnh kỉnh vào, lão quay ra, suỵt một cái rõ dài: "Suỵt! Mày đi nhẹ thôi. Đặt đồ xuống kia. Nhẹ tay thôi không nó giật mình." Tôi trêu: "Khiếp, anh làm như nó là bom nổ chậm ấy." Lão nghiêm mặt: "Còn hơn bom ấy chứ. Nó là kim cương của tao đấy."
Nhìn cái cách lão nâng niu thằng bé, chỉnh từng mép chăn, lau từng tí trớ... tôi biết, "con quái vật" nóng tính ngày xưa đã chết hẳn rồi. Giờ chỉ còn "Bố Đức" cuồng con thôi.
Sau khi lo xong việc nhà, tôi phi đến công ty. Nam Tran Agency giờ đã có 5 nhân sự cứng. Tôi quản lý theo phong cách "Lạt mềm buộc chặt".
Không chấm công vân tay. 9h hay 9h30 đến cũng được, miễn xong việc. Deadline: Tôi luôn chốt với khách dư ra 1-2 ngày để nhân viên thở. Khi team chạy dự án căng, tôi không ngồi chỉ tay năm ngón. Tôi xắn tay áo lên viết content cùng, chỉnh sửa ảnh cùng.
Nên nhân viên quý tôi lắm. Hôm nay, thấy tôi mắt thâm quầng (do đêm qua thức trực viện), con bé Account trưởng nhóm ra lùa tôi: "Anh Nam ơi, dự án bên Nội thất xong rồi, khách duyệt rồi. Anh về đi. Nhìn anh như gấu trúc ấy. Anh mà đột quỵ ở đây bọn em không biết cúng ai đâu." Mấy đứa khác cũng hùa vào: "Đúng rồi sếp, về đi ngủ hoặc đi chơi đi. Kiếm người yêu đi sếp ơi, 24 tuổi rồi mà cứ lủi thủi với cái máy tính."
Bị nhân viên "đuổi", tôi cười trừ, xách cặp đi về lúc 4h chiều. Một sự kiện hiếm hoi.
Bị đuổi về sớm, tôi chả biết làm gì. Về nhà thì sợ làm phiền chị dâu và cháu ngủ. Thôi thì đi tiêu tiền. Tôi lượn vào Trung tâm thương mại Lotte. Tôi định mua thêm mấy cái áo sơ mi để đi gặp khách hàng cho nó đứng đắn (mấy cái cũ bắt đầu chật vai do tôi tập gym lại).
Tôi bước vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Không gian thơm mùi gỗ và nước hoa đắt tiền. Tôi đang đứng tần ngần trước quầy áo sơ mi, tay cầm hai cái: Một cái màu xanh navy kẻ sọc, một cái màu trắng trơn Classic. Tôi ướm lên người, soi gương, phân vân không biết cái nào hợp. Cái xanh thì trẻ, cái trắng thì lịch sự nhưng sợ hơi già.
"Nếu anh định đi gặp đối tác quan trọng, thì cái màu trắng hợp hơn đấy."
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Không chanh chua, không õng ẹo. Giọng nữ trầm ấm, gãy gọn và cực kỳ êm tai. Tôi quay sang.
Đứng cạnh tôi là một cô gái.
Ngoại hình: Cao tầm 1m65. Tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu nâu hạt dẻ, uốn cụp nhẹ nhàng. Trang phục: Không váy vóc bánh bèo. Cô ấy mặc một chiếc quần âu ống suông màu be, áo sơ mi lụa màu đen, sơ vin gọn gàng. Chân đi giày cao gót mũi nhọn. Thần thái: Tự tin, sắc sảo nhưng ánh mắt lại rất cười. Trông cô ấy toát lên vẻ thông minh và độc lập (đúng gu tôi bây giờ).
Cô ấy cũng đang cầm một chiếc cà vạt (chắc mua cho ai đó). Thấy tôi ngẩn người, cô ấy cười nhẹ: "Xin lỗi vì em nhiều chuyện. Nhưng em thấy dáng anh vai rộng, mặc sơ mi trắng Slim-fit (ôm dáng) sẽ tôn dáng hơn là kẻ sọc. Kẻ sọc nhìn hơi... công sở nhà nước."
Tôi ngớ người mất 2 giây. Không phải kiểu sét đánh "Uỳnh" một cái choáng váng như hồi trẻ trâu. Mà là một cảm giác "Click". Như mảnh ghép tìm thấy đúng chỗ. Tôi cười (nụ cười công nghiệp của dân Sale biến mất, thay bằng nụ cười thật): "Cảm ơn em. Anh cũng đang sợ mặc cái xanh nhìn giống cán bộ phường. Mắt thẩm mỹ của em tốt thật."
Cô ấy nhún vai: "Bệnh nghề nghiệp thôi ạ. Em làm bên thiết kế thời trang."
Tôi tò mò (cơ hội ngàn vàng): "Thế... nhà thiết kế có thể tư vấn giúp anh xem cái cà vạt nào hợp với cái áo trắng này không? Anh dốt khoản phối màu lắm."
Cô ấy không chảnh. Cô ấy bước lại gần, cầm lấy cái áo trắng trên tay tôi, rồi lướt qua quầy cà vạt. Mùi nước hoa của cô ấy thoảng qua. Mùi gỗ đàn hương pha chút hoa nhài. Dễ chịu kinh khủng. Cô ấy rút ra một chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang (Burgundy) chấm bi nhỏ. Cô ấy ướm thử lên cổ áo, gật đầu: "Cái này. Vừa quyền lực, vừa trẻ trung. Anh đeo cái này đi ký hợp đồng thì khách hàng chỉ có chốt đơn."
Tôi nhìn chiếc cà vạt, rồi nhìn vào mắt cô ấy. "Chốt đơn. Anh lấy cả bộ này." - Tôi nói, mắt vẫn không rời khỏi cô ấy - "Và... nếu không phiền, anh có thể mời 'stylist bất đắc dĩ' này một cốc cafe để cảm ơn không? Anh là Nam."
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt dò xét một chút (cảnh giác là đúng), nhưng thấy vẻ mặt "Good boy" và bộ dạng đi mua sắm một mình của tôi, cô ấy bật cười: "Em là Thanh. Và em uống Americano đá không đường."
Bùm. Thế là xong. Không drama. Không quen biết qua mạng. Không trốn tránh gia đình. Chúng tôi gặp nhau giữa đời thực, sòng phẳng, tự tin và trưởng thành. Nguyễn Phương Thanh - 24 tuổi, Designer thời trang, cô gái sẽ khiến thằng Nam "ông cụ non" này phải yêu lại từ đầu, nhưng là yêu một cách của người lớn.
8:30 Sáng hôm sau
Hôm nay tôi đến công ty muộn 15 phút (do đứng vuốt keo hơi lâu). Vừa bước vào cửa. Cả văn phòng 5 đứa nhân viên đang gặm bánh mì, uống sữa đậu nành bỗng im bặt. 5 đôi mắt dán chặt vào tôi.
Outfit của tôi:
Sơ mi trắng Slim-fit phẳng lỳ (đã được mẹ là sấy cẩn thận). Cà vạt Burgundy chấm bi (cái hôm qua Thanh chọn). Quần âu, giày tây bóng lộn. Tóc Side part vuốt rủ, thơm phức mùi sáp.
Con bé Account trưởng nhóm huýt sáo một cái Tuýt: "Uầy! Sếp ơi! Hôm nay sếp đi ký hợp đồng bán công ty à? Hay đi gặp Shark Tank gọi vốn?" Thằng Designer thì cười hô hố: "Gắt đấy anh ơi. Giao diện này không phải để đi làm. Giao diện này là để đi 'lừa tình'. Khai mau, chị nào?"
Tôi cố giữ vẻ mặt lạnh lùng của CEO, gõ gõ xấp tài liệu xuống bàn: "Luyên thuyên. Đi gặp đối tác chiến lược. Tập trung làm việc đi. Hôm nay 4h anh về sớm."
Cả lũ nhao nhao: "Về sớm làm gì thế sếp?" Tôi chém gió không chớp mắt: "Về phụ anh Đức tắm cho thằng Bình. Chị Hương mới sinh, nhà neo người."
Cả văn phòng cười ồ lên: "Thôi sếp đừng văn. Anh Đức nhà anh to như con tịnh, cần gì anh tắm hộ. 4h về đi đón 'đối tác chiến lược' chứ gì. Bọn em biết thừa. Đi mạnh giỏi nha sếp, nhớ mang chị dâu tương lai về ra mắt."
Tôi tặc lưỡi. Đúng là nuôi ong tay áo, bọn này nó đi guốc trong bụng mình.
16:00 Chiều
Đúng 4h, tôi xách cặp chuồn thẳng. Nhiệm vụ đầu tiên: Americano đá không đường. Nghe thì dễ, quán nào chả có. Nhưng với một người sành điệu như Thanh (nhìn cách ăn mặc là biết kén chọn), tôi không thể mua đại một cốc ở lề đường hay mấy chuỗi cafe công nghiệp nhạt toẹt được.
Tôi Google: "Top quán Specialty Coffee ngon nhất Hà Nội". Tôi chọn một quán nằm trong khu phố cổ, nổi tiếng với hạt Arabica rang mộc, vị chua thanh, hậu ngọt, không đắng gắt. Tôi phóng xe mất 20 phút lên phố, lượn 2 vòng mới tìm được chỗ đỗ con SH. Vào quán, tôi dõng dạc order: "Cho em một Americano đá. Dùng hạt Ethiopia nhé. Không đường. Nhiều đá nhưng đừng làm loãng."
Cầm cốc cafe trên tay, tôi nhìn đồng hồ. 16:45. Vẫn sớm 15 phút so với giờ hẹn. Tôi phóng xe đến điểm hẹn – là cửa hàng thời trang hôm qua (cô ấy tan làm ở đó).
Thanh bước ra khỏi cửa hàng đúng 17:00. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy Midi màu đen, khoác hờ một chiếc Blazer màu ghi sáng. Trông cực kỳ quyền lực nhưng vẫn nữ tính.
Thấy tôi đứng đợi cạnh con SH, tay cầm cốc cafe, Thanh cười. Nụ cười làm sáng bừng cả góc phố Hàng Bông. "Đúng giờ thế. Lại còn đúng cả Dresscode hôm qua em chọn nữa." - Thanh trêu.
Tôi đưa cốc cafe cho Thanh: "Của em đây. Americano hạt Ethiopia, quán X ở phố Y. Anh phải lượn 3 vòng hồ mới mua được đấy. Thử xem đạt chuẩn chưa?"
Thanh cầm cốc cafe, hút một ngụm. Cô ấy nhắm mắt lại 2 giây để cảm nhận, rồi gật đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ hài lòng: "Duyệt. 9/10 điểm. Anh tinh tế hơn em tưởng đấy."
Chúng tôi không đi trà sữa, không đi xem phim. Thanh bảo: "Em đói. Đi ăn đồ Nhật không? Em biết một quán Ramen ngon." Thế là đi ăn Ramen. Trong quán ăn nhỏ, ấm cúng, hai đứa ngồi đối diện nhau.
Câu chuyện của chúng tôi không phải là "Em thích màu gì, anh thích ăn gì". Mà là chuyện nghề. Tôi kể về cái Agency nhỏ của tôi, về những đêm thức trắng chạy Ads, về cú lừa 7 triệu rưỡi ngày xưa. Thanh chăm chú nghe, thi thoảng chêm vào những câu nhận xét sắc sảo: "Anh làm thế là đúng. Marketing mà không hiểu Insight khách hàng thì vứt. Giống em thiết kế thôi, vẽ đẹp mà mặc không thoải mái thì cũng là rác."
Rồi Thanh kể về công việc của cô ấy. Về áp lực phải sáng tạo mỗi ngày, về những khách hàng khó tính đòi sửa thiết kế 5-7 lần. Tôi nhận ra: Chúng tôi cùng tần số. Cùng là những người trẻ, tự lập, có tham vọng và hiểu giá trị của lao động. Ở bên Thanh, tôi không phải gồng mình lên làm "anh trai che chở" như với Lan Anh, cũng không phải làm "máy ATM" như với Ngân. Tôi được là chính tôi – một thằng đàn ông đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp.
Ăn xong, tôi chở Thanh về. Trời Hà Nội về tối gió mát rượi. Thanh ngồi sau, tay bám nhẹ vào eo tôi (chưa ôm chặt, nhưng đủ để tôi thấy ấm). Về đến trước cửa chung cư nhà Thanh (cô ấy ở riêng, thuê căn hộ mini).
Thanh xuống xe, trả lại tôi cái mũ bảo hiểm. "Cảm ơn anh vì cốc cafe và bữa tối. Hôm nay em vui." Tôi chống chân xe, nhìn thẳng vào mắt Thanh: "Anh cũng thế. Lâu lắm rồi mới nói chuyện với một người... hiểu chuyện như em."
Thanh cười, quay lưng định đi vào, rồi chợt quay lại: "À quên. Cái cà vạt hôm nay anh thắt hơi lỏng đấy. Lần sau chỉnh lại cho chặt nhé. Đàn ông làm chủ là phải chỉn chu." Nói xong, cô ấy nháy mắt một cái rồi đi thẳng vào thang máy.
Tôi đứng đó, đưa tay sờ lên cái cà vạt. Lỏng thật. Chắc tại lúc sáng hồi hộp quá tay run. Tôi cười một mình như thằng dở. Con tim "già cỗi" 24 tuổi của tôi chính thức rung động lại rồi. Rung động vì một cô gái "bắt bài" được mình ngay từ cái cà vạt.
Tôi nổ máy xe, phóng vút đi. Trong đầu tôi đã lên sẵn kế hoạch cho buổi hẹn tiếp theo. Lần này sẽ không phải là Ramen nữa, mà sẽ là một cái gì đó "nghệ" hơn.
18h00. Chiếc taxi đỗ xịch trước cửa. Tôi lao ra, hai tay xách nách mang: Giỏ đồ sơ sinh, túi quần áo mẹ, chậu thau, phích nước... đủ thứ lỉnh kỉnh như đi buôn lậu. Bố mẹ tôi đứng ở cửa, mặt hớn hở như đón nguyên thủ quốc gia.
Chị Hương bước xuống xe, mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng thần thái thì tươi tỉnh lắm. Và sau cùng, là anh Đức. Lão bước xuống xe, tay ôm một cái bọc chăn nhỏ xíu màu xanh dương. Lão đi chậm, mắt nhìn xuống đất để tránh từng viên gạch vỡ, từng cái nắp cống gồ ghề. Cảm giác như lão đang bê một quả bom hạt nhân, chỉ cần rung nhẹ một cái là nổ tung thế giới.
Vào đến phòng ngủ (đã được dọn dẹp sạch bong kin kít). Anh Đức nhẹ nhàng đặt thằng Bình xuống cái cũi gỗ. Thằng bé đang ngủ say, cái miệng chép chép, tay nắm chặt lại giơ lên trời.
Anh Đức đứng ngắm con, thở phào một cái rõ to: "Phù... Về đến nơi rồi con giai ơi." Rồi lão quay sang chị Hương, dìu chị ngồi xuống giường, lấy cái gối kê sau lưng: "Em ngồi đây nghỉ, để anh đi pha nước ấm lau người cho. Đói chưa để anh bảo mẹ nấu cháo?"
Tôi đứng dựa cửa nhìn vào. Tôi thấy anh Đức toát lên một vẻ "sang" lạ lùng. Không phải sang trọng của quần áo hiệu hay xe đẹp. Mà là cái sang của một người đàn ông LÀM CHỦ ĐƯỢC TÌNH HÌNH. Lão biết cách bế con. Lão biết vợ cần gì. Lão biết pha sữa nhiệt độ bao nhiêu (tôi thấy lão test thử ra tay chuyên nghiệp phết). Lão không còn lóng ngóng, không còn sợ hãi như hôm ở viện nữa.
Tôi nhìn thằng Bình ngủ ngon lành. Tự nhiên, trong đầu thằng Nam 24 tuổi vẽ ra một viễn cảnh tương lai. Một ngày nào đó (không xa đâu), người nằm trên giường kia có thể là Thanh (hoặc một ai đó tôi yêu thương nhất). Và người đang lăng xăng pha sữa, thay bỉm kia sẽ là tôi.
Tôi tự hỏi: Thế nào là một ông bố giàu? Ngày xưa tôi nghĩ giàu là như bố tôi: Có chức tước, có tiền cho con đi học trường xịn, mua xe SH cho con. Nhưng nhìn anh Đức, tôi thấy định nghĩa đó thiếu sót.
Một ông bố "giàu" đúng nghĩa (theo tiêu chuẩn của Nam CEO) phải là:
Giàu Tiền bạc: Đương nhiên. Tôi phải cày cuốc để vợ con tôi nằm phòng dịch vụ 5 sao, đẻ không đau, con tôi uống sữa ngoại xịn nhất, dùng bỉm êm nhất. Tôi không muốn con tôi phải khổ, hay vợ tôi phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền lúc ở cữ. Giàu Thời gian: Tôi không muốn làm một ông bố chỉ biết ném tiền về nhà rồi đi nhậu nhẹt tiếp khách. Tôi muốn như anh Đức, có thời gian để tắm cho con, để ru con ngủ, để chứng kiến nó lẫy, nó bò. Giàu Sự Nhẫn Nại và Tình Thương: Đây là cái khó nhất. Tôi từng là nạn nhân của sự nóng giận. Tôi muốn con tôi được lớn lên trong sự dịu dàng. Tôi muốn khi con tôi làm vỡ cái bát, tôi sẽ hỏi "Con có sao không?" thay vì quát "Mày mù à?".
Tôi rón rén bước lại gần cái cũi. Thằng Bình cựa quậy, hé mắt ra nhìn. Mắt nó đen láy, ngơ ngác nhìn ông chú đang mặc sơ mi đóng thùng đứng sừng sững. Tôi đưa ngón tay trỏ ra. Thằng bé theo phản xạ nắm chặt lấy ngón tay tôi. Bàn tay nó bé xíu, mềm oặt, ấm nóng.
Tôi cười, thì thầm với nó: "Chào Trần Thái Bình. Chú Nam đây. Cháu sướng nhé, bố cháu giờ tu tâm dưỡng tính rồi. Còn chú, chú sẽ cố gắng cày cuốc để sau này chú cũng được 'ngầu' như bố cháu. Mau lớn nhé, chú hứa sẽ dạy cháu cách tán gái... à nhầm, cách làm một người đàn ông tử tế."
Anh Đức đang pha nước quay lại, lườm tôi: "Mày dạy cái gì thì dạy, cấm dạy nó thói bốc phét với tiêu hoang nhé." "Yên tâm, em dạy nó cách kiếm tiền để tiêu hoang."
Tôi bước ra khỏi phòng, nhường không gian yên tĩnh cho gia đình nhỏ. Lòng tôi phơi phới lạ thường. Công ty đang lên. Tình yêu chớm nở. Gia đình êm ấm. Cuộc đời thằng Nam đang ở giai đoạn đẹp nhất. Và tôi biết mình phải làm gì để giữ gìn cái "đẹp" ấy: Cày tiếp thôi, vì một tương lai làm "Ông bố đại gia" full option!
3 tháng sau lần gặp đầu tiên.
Tình trạng: Mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu", hay đi ăn, đi cafe, bàn chuyện công việc và đời sống.
Thanh là dân thời trang, nên cô ấy mê mẩn mấy cái show diễn lớn. Tuần này có cái triển lãm "Elle Fashion Show - Giao thoa Á Đông" ở Trung tâm Triển lãm Hà Nội. Vé mời cực hiếm, toàn dành cho KOLs và giới thượng lưu. Thanh than thở trong buổi cafe: "Em tìm mãi không được vé. Tiếc quá, có nhà thiết kế em hâm mộ."
Tôi về văn phòng, triệu tập cuộc họp khẩn cấp với đám nhân viên (toàn Gen Z chúa tể săn lùng). Tôi ra lệnh: "Sếp cần 2 vé Elle Fashion Show hạng VIP. Đứa nào kiếm được, thưởng nóng 2 triệu + 1 ngày nghỉ phép."
Cả văn phòng nhao nhao. Con bé Account (quan hệ rộng) gọi điện cháy máy cho các bên báo chí, đối tác. Thằng Designer thì lùng sục các group chợ đen. Cuối cùng, sau 4 tiếng, con bé Account đặt lên bàn tôi một cặp vé mời in nhũ vàng sang chảnh. "Xong việc sếp nhé. Vé của bên tạp chí X tuồn ra. Sếp nhớ giữ lời hứa thưởng nóng đấy."
Tôi cầm cặp vé, cười đắc thắng. 2 triệu này quá rẻ để mua nụ cười của người đẹp.
Tối hôm đó, tôi đóng bộ Suit đen (Thanh tư vấn), lái SH đón Thanh. Thanh mặc một chiếc đầm nhung đỏ, hở lưng, đẹp đến mức tôi suýt quên gạt chân chống xe. Khi tôi đưa cặp vé ra, mắt Thanh sáng rực lên: "Anh... làm sao anh kiếm được? Em hỏi khắp nơi đều cháy vé mà?" Tôi nhún vai, tỏ vẻ CEO quyền lực (dù trong lòng cảm ơn con bé nhân viên bỏ xừ): "Anh có vài mối quan hệ bên truyền thông. Em thích là được."
Trong triển lãm, tôi đi bên cạnh Thanh. Thú thật, tôi chả hiểu gì về mấy bộ quần áo "Avant-garde" dị hợm hay mấy cái khái niệm "giải cấu trúc". Nhưng tôi biết cách lắng nghe. Thanh say sưa giải thích: "Anh nhìn đường cắt cúp này đi, táo bạo chưa...", "Chất liệu này là lụa tơ tằm Bảo Lộc đấy..." Tôi gật gù: "Ừ, công nhận. Cách họ phối màu này thông minh thật. Nó làm anh nhớ đến nguyên tắc phối màu trong Branding." Thanh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự công nhận. Cô ấy không cần một chuyên gia thời trang đi cùng, cô ấy cần một người đàn ông biết trân trọng đam mê của cô ấy.
5 tháng tìm hiểu.
Địa điểm: Rạp CGV Gold Class (Ghế đôi, sang chảnh, riêng tư). Phim: Một bộ phim tâm lý tình cảm Châu Âu (nhịp chậm, sâu sắc, không phải phim bom tấn ầm ĩ).
Rạp tối om và lạnh (đặc sản rạp phim). Hai đứa ngồi ghế đôi, đắp chung một cái chăn mỏng. Phim đang đến đoạn cao trào, nam chính và nữ chính ngồi dưới mưa nhìn nhau. Không khí trong rạp tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương.
Tôi đang chăm chú xem (và lén nhìn Thanh), thì đột nhiên... Một sức nặng nhẹ nhàng đặt lên vai trái tôi. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc xộc vào mũi. Là Thanh. Cô ấy hơi nghiêng người, tựa đầu vào vai tôi. Một cách tự nhiên, không xin phép, nhưng đầy tin tưởng.
Tim tôi giật thót một cái Bụp. Người tôi cứng đờ mất 3 giây. "Bình tĩnh Nam ơi. Đừng có giật nảy lên như thằng trẻ ranh. Ngồi im. Thở đều." Tôi thả lỏng cơ vai, hơi nghiêng đầu mình một chút để cô ấy tựa thoải mái hơn. Tay tôi (đang để trên tay vịn) khẽ di chuyển, chạm nhẹ vào tay Thanh. Cô ấy không rụt lại, mà khẽ lật bàn tay lên, để những ngón tay của chúng tôi đan hờ vào nhau. Cả bộ phim sau đó nội dung là gì tôi đếch nhớ. Tôi chỉ nhớ cái vai trái tê rần và cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.
Phim hết. Chúng tôi ra về lúc 11h đêm. Tôi chở Thanh về đến sảnh chung cư. Thanh xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho tôi. Cô ấy đứng đó, gió đêm thổi bay mấy lọn tóc. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn vãi chưởng.
Tôi biết: Thời điểm vàng đã đến. Chốt đơn lúc này hoặc không bao giờ. Tôi không xuống xe, chỉ chống chân, nhìn thẳng vào mắt Thanh. Tôi không run, không lắp bắp. Tôi dùng cái giọng điệu của một người đàn ông đã trải qua đủ thăng trầm để biết mình muốn gì.
"Thanh này." "Dạ?" - Thanh nhìn tôi, đôi mắt long lanh chờ đợi.
Tôi mỉm cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì nghiêm túc 100%: "Anh nghĩ giai đoạn 'Demo' (Dùng thử) của chúng ta thế là đủ rồi đấy. Cả anh và em đều là dân làm nghề, đều ghét sự lãng phí thời gian và mập mờ."
Thanh bật cười khúc khích: "Thế ý anh CEO là sao?"
Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy: "Anh muốn ký hợp đồng chính thức. Vị trí: Co-Founder cho cái dự án cuộc đời anh. Quyền lợi: Được sở hữu toàn bộ cổ phần của anh, từ thời gian, tiền bạc cho đến cái thân xác 75kg này. Thời hạn: Vô thời hạn. Em có dám ký không?"
Thanh nghe xong, không đỏ mặt e thẹn kiểu Lan Anh ngày xưa. Cô ấy khoanh tay trước ngực, nhướng mày (cái điệu bộ sắc sảo chết người): "Hợp đồng nghe bùi tai đấy. Nhưng em là người kỹ tính. Em cần test chất lượng sản phẩm lần cuối trước khi ký."
Tôi ngơ ngác: "Test kiểu gì?"
Thanh bước lại gần. Cô ấy cúi xuống (tôi đang ngồi trên xe máy), hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi. Và rồi... Cô ấy chủ động đặt môi mình lên môi tôi. Một nụ hôn dứt khoát, nồng nàn, mang vị son dưỡng dâu và vị cafe Americano.
Tôi sững sờ mất 1 giây, rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cô ấy, đáp trả nụ hôn đó một cách nhiệt tình nhất có thể. Nụ hôn kéo dài chắc phải 1 phút (hoặc thế kỷ, tôi chả biết).
Khi buông ra, Thanh nhìn tôi, cười ranh mãnh, lau vết son hơi lem trên môi tôi: "Chất lượng sản phẩm tốt. Em ký. Từ mai anh thuộc quyền sở hữu của em. Liệu hồn mà cư xử."
Nói xong, cô ấy quay lưng đi thẳng vào sảnh, bước đi uyển chuyển như vedette trên sàn catwalk.
Tôi ngồi trên con SH, sờ lên môi mình. Mẹ kiếp, ngầu vãi. Tôi vừa có được một cô bạn gái "chất" nhất cái Hà Nội này. Thằng Nam 24 tuổi nổ máy, vít ga phóng về nhà, lòng nở hoa tưng bừng.
Giữa năm 2032 (25 tuổi).
Sau hơn 1 năm hoạt động, Nam Tran Agency trúng một gói thầu lớn: Làm Branding và Digital Marketing tổng thể cho một Tập đoàn Bất động sản mới nổi. Hợp đồng ký theo năm, con số lên đến 10 chữ số. Cầm cái bút ký xong, tay tôi vẫn còn run vì sướng. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến: Đổi xe. Con SH già cỗi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Giờ tôi cần một con xe che mưa che nắng, và quan trọng là để đi gặp đối tác cho nó "uy tín".
Tôi chốt hạ một em Mercedes E300 AMG màu đen bóng loáng. Thể thao, sang trọng, đúng chất doanh nhân trẻ (dù phải trả góp ngân hàng một ít để lấy tiền mặt xoay vòng vốn, nhưng ai biết đấy là đâu).
Ngày lấy xe về. Tôi lái xe chầm chậm vào cái ngõ nhỏ nhà tôi, cảm biến kêu tít tít inh ỏi vì ngõ hẹp. Cả nhà chạy ra xem. Bố tôi – ông bác sĩ già về hưu – đi vòng quanh cái xe, gõ gõ vào nắp capo, gật gù: "Được. Cứng cáp đấy. Không hổ danh con bố. Nhưng lái cho cẩn thận, xước sơn là xót lắm đấy."
Mẹ tôi thì vừa mừng vừa lo: "Khiếp, cái xe to đùng thế này đi chợ kiểu gì? Mà tốn xăng không con? Thôi mua là tốt rồi, đi cho đỡ mưa nắng."
Anh Đức bế thằng Bình (giờ đã biết đi lẫm chẫm) ra, mắt sáng rực: "Ui chà! E300 cơ à? Oách xà lách thế chú Nam. Hôm nào cho anh mượn lượn một vòng hồ Tây hóng gió nhé." Thằng Bình đập tay vào cửa xe bồm bộp, cười toe toét. Tôi sướng rơn. Cảm giác dùng tiền mình kiếm được để làm cả nhà vui, nó phê hơn bất cứ loại chất kích thích nào.
Có xe rồi, tôi chăm chỉ làm tài xế cho Thanh hơn hẳn. Chiều nào rảnh, tôi cũng đánh xe qua cửa hàng thời trang hoặc văn phòng thiết kế của Thanh để đón em.
Chiếc Mẹc đen bóng đỗ xịch trước cửa kính showroom thời trang. Tôi hạ kính xuống, đeo kính râm (cho ngầu), nháy mắt với Thanh đang đứng trong quầy. Đồng nghiệp của Thanh – mấy em nhân viên bán hàng, mấy chị thiết kế khác – bắt đầu xì xào: "Khiếp, cái Thanh số hưởng thế. Người yêu đi Mẹc kìa." "Chắc lại thiếu gia nhà nào hay Sugar Daddy rồi." "Trông trẻ thế kia chắc Rich Kid thôi chứ làm gì mà giàu thế."
Thanh bước ra. Cô ấy mặc cái váy bút chì tôn dáng, xách túi, bước đi thẳng tắp, mặt lạnh tanh không thèm quan tâm đến mấy lời bàn tán sau lưng. Cô ấy mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi quay sang lườm tôi: "Anh lần sau đỗ xa xa chút được không? Đỗ ngay cửa làm gì cho người ta soi mói. Phiền phức."
Tôi cười, nắm tay Thanh: "Kệ họ. Anh đón người yêu anh, anh đỗ đâu kệ anh. Hay em sợ người ta biết người yêu em đẹp trai?" Thanh bĩu môi, nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm: "Gớm, bớt tự luyến. Em bảo đi xe máy cho đỡ tốn xăng. Hà Nội tắc đường, đi cái xe to đùng này nhích từng tí một, mệt cả người." "Yên tâm, anh nuôi được xe, nuôi được cả em."
Có ô tô, cuộc sống hẹn hò của chúng tôi sang trang mới. Chúng tôi không còn ngại mưa ngại nắng nữa.
Những hôm trời mưa tầm tã, chúng tôi ngồi trong xe, bật nhạc Jazz, ngắm mưa rơi trên kính lái, nói chuyện về những dự định tương lai. Không gian riêng tư, ấm cúng và cực kỳ lãng mạn. Cuối tuần, tôi lái xe đưa Thanh đi Ecopark hoặc Ba Vì đổi gió. Thanh thích chụp ảnh, tôi làm phó nháy. Thanh thích picnic, tôi chuẩn bị đồ ăn. Những buổi tối muộn, sau khi cả hai tăng ca xong, tôi đón Thanh đi ăn đêm. Có khi là nhà hàng 5 sao trên cao, có khi chỉ là bát phở gánh ở Hàng Chiếu.
Tôi đỗ con xe tiền tỷ ở lề đường, hai đứa ngồi vỉa hè xì xụp ăn phở. Thanh bảo: "Em thích thế này hơn. Đi xe sang nhưng vẫn ăn quán vỉa hè. Thế mới là chất, không bị màu mè." Tôi nhìn Thanh, thấy yêu vãi chưởng. Cô ấy không bị choáng ngợp bởi vật chất, cô ấy trân trọng sự nỗ lực của tôi nhưng vẫn giữ được cái sự giản dị, thực tế vốn có.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Sáng đi làm CEO thét ra lửa. Chiều về làm tài xế riêng cho người đẹp. Tối về chơi với cháu Bình. Thằng Nam 25 tuổi cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh cao của sự cân bằng. Nó tận hưởng từng khoảnh khắc, bởi nó biết những gì nó đang có là do mồ hôi nước mắt của nó đổi lấy, chứ không phải do may mắn.
2 tháng sau khi mua xe.
Tôi đang ngồi rung đùi trong phòng làm việc, lướt xem báo cáo tiến độ dự án Bất động sản. Mọi chỉ số Marketing đều xanh lét (tốt). Leads (khách hàng tiềm năng) về ầm ầm. Nhưng... Tôi khựng lại ở mục "Công nợ". Đã qua kỳ thanh toán đợt 1 được 15 ngày, nhưng tài khoản công ty vẫn chưa ting ting. Tôi gọi cho kế toán bên Tập đoàn kia. Thuê bao. Hoặc nghe máy thì ậm ừ: "Sếp chị đang đi công tác, chờ sếp về ký lệnh chuyển tiền."
Tôi lôi hợp đồng ra đọc lại. Mục 5.2: "Trong trường hợp bất khả kháng hoặc tái cơ cấu, Bên A (Họ) có quyền giãn tiến độ thanh toán tối đa 90 ngày..." Và tệ hơn, tôi phát hiện ra tin đồn phong thanh trên báo chí về việc Chủ tịch Tập đoàn này đang bị điều tra về sai phạm phát hành trái phiếu.
Lạnh sống lưng. Cái xe Mẹc tôi mua trả góp. Tiền lương nhân viên, tiền thuê văn phòng, tiền chạy Ads (tôi ứng trước) đều trông chờ vào cú thanh toán này. Nếu nó "bùng" hoặc nó sập, tôi chết chắc.
Sáng thứ 2 đầu tuần.
Bình thường tôi họp rất chill, vừa uống cafe vừa chém gió. Nhưng hôm nay, tôi bước vào phòng họp, đóng sầm cửa lại. Tắt điều hòa (hoặc do tôi thấy lạnh, nhưng nhân viên thì thấy nóng). Tôi mặc sơ mi, nhưng mồ hôi trán vã ra như tắm. Tay tôi run run cầm cái bút laser.
"Mọi người... Nghiêm túc nghe anh nói này." - Giọng tôi khàn đặc, không còn cái vẻ tự tin của mọi ngày.
5 đứa nhân viên im phăng phắc. Con bé Account mọi khi hay đùa nay mặt tái mét. Thằng Designer ngừng quay bút. Tôi trình bày về rủi ro dòng tiền. Về việc đối tác lớn nhất có nguy cơ "gãy". "Nếu tình huống xấu nhất xảy ra... công ty mình sẽ mất trắng khoảng 2 tỷ tiền công nợ và chi phí ứng trước. Anh... anh đang tìm cách xoay sở. Nhưng anh cần mọi người chuẩn bị tinh thần."
Tôi vừa nói vừa lau mồ hôi. Tôi sợ. Tôi sợ không phải vì mất tiền. Mà tôi sợ nhìn vào mắt nhân viên. Bọn nó tin tôi, bỏ việc ở chỗ khác về đây làm với tôi. Giờ tôi làm sập tiệm, chúng nó đi đâu về đâu?
Không khí trong phòng nặng trĩu. Không ai dám thở mạnh. Nỗi lo sợ "mất việc", "công ty phá sản" hiện rõ trên mặt từng đứa. Nhưng rồi, con bé Account trưởng nhóm lên tiếng, giọng run run nhưng kiên định: "Sếp... Còn nước còn tát. Bọn em chưa đòi lương tháng này vội đâu. Anh xem có cách nào đòi được nợ không, hay mình nhận thêm job lẻ để bù vào?"
Tôi nhìn tụi nó, rưng rưng.
Đúng 2 tháng sau cuộc họp đó. Điều tôi lo sợ nhất đã thành sự thật. Báo chí đồng loạt đưa tin: "Tập đoàn Bất động sản X tuyên bố mất khả năng thanh toán, Chủ tịch bị tạm giam."
Điện thoại tôi rơi xuống bàn cái Cộp. Xong. Chấm hết. Toàn bộ số tiền công nợ bị đóng băng vô thời hạn. Mà tiền tôi nợ ngân hàng (mua xe), tiền nợ Facebook/Google (chạy ads) thì không đóng băng. Nó vẫn tính lãi từng ngày.
Công ty tôi rơi vào trạng thái: Mất thanh khoản. Tôi chỉ còn đủ tiền mặt để duy trì văn phòng và trả lương cơ bản cho nhân viên trong đúng 1 tháng nữa. Sau 1 tháng, nếu không có phép màu, Nam Tran Agency giải thể.
Tôi không gục ngã (dù muốn khóc lắm rồi). Tôi kích hoạt chế độ "Sinh tồn".
Tôi và nhân viên lao vào nhận tất cả các job lẻ tẻ. Viết content dạo 50k? Nhận. Thiết kế banner 100k? Nhận. Chạy ads thuê ngân sách nhỏ? Nhận hết. Cả văn phòng sáng đèn đến 2-3h sáng. Bọn nhân viên không ai kêu ca, chúng nó tự chia nhau mì tôm, tự động viên nhau: "Cày đi chúng mày, cứu sếp, cứu mình."
Tôi rao bán con Mercedes E300. Vừa mua được nửa năm, giờ bán lỗ chổng vó. Nhưng phải bán để trả nợ ngân hàng và lấy tiền mặt nuôi quân. Nhìn con xe bị cẩu đi, lòng tôi đau như cắt. Chiếc xe là biểu tượng thành công của tôi, giờ nó ra đi, mang theo cả cái sĩ diện của thằng đàn ông 25 tuổi.
Tối hôm đó, tôi về nhà muộn. Người rũ rượi. Đi ngang qua phòng anh chị. Cửa mở hé. Tôi thấy chị Hương đang ngồi ru thằng Bình ngủ. Chị Hương là dân ngân hàng, là trùm tài chính. Nếu tôi mở mồm hỏi, chắc chắn chị sẽ có cách tư vấn, hoặc thậm chí chị sẽ cho tôi vay tiền (tiền riêng của chị).
Tôi đứng ở cửa, định gõ cửa bước vào: "Chị ơi, em toang rồi..."
Nhưng rồi, tôi nhìn thấy chị Hương ngáp dài, mắt thâm quầng vì chăm con mọn. Tôi nhìn thấy trên bàn là đống bỉm sữa, thuốc men. Anh Đức thì đang ngủ gục bên cạnh mép giường vì đi làm cả ngày mệt. Gia đình nhỏ này đang yên ấm. Chị dâu vừa mới sinh xong, sức khỏe chưa hồi phục hẳn, lại đang stress vì nuôi con. Tôi nỡ lòng nào vác cái nợ nần, cái áp lực phá sản của tôi đè lên vai chị?
Tôi rụt tay lại. Tôi không gõ cửa nữa. Tôi quay lưng, đi thẳng lên phòng mình. Tôi ngồi trong bóng tối, úp mặt vào tay. Tôi chọn cách IM LẶNG. Thằng Nam 25 tuổi quyết định tự mình gánh vác tất cả. Mất xe thì đi xe máy. Mất tiền thì kiếm lại. Nhưng tuyệt đối không được làm phiền đến giấc ngủ của thằng cháu và sự bình yên của gia đình.
Đêm đó, tôi nhắn tin cho Thanh (người duy nhất tôi dám chia sẻ một nửa sự thật): "Em, anh bán xe rồi. Mai anh đón em bằng Vision nhé. Và... chắc thời gian tới mình ít đi ăn nhà hàng hơn đấy."
Thanh rep lại ngay lập tức (như thể cô ấy biết tỏng): "Vision hay Mẹc thì cũng là anh đèo. Em ngồi sau lưng anh chứ có ngồi lên cái logo xe đâu. Mai qua đón em sớm, em khao đi ăn bún đậu mắm tôm. Cấm từ chối."
Tôi đọc tin nhắn, cười mà nước mắt chảy ra. Được rồi. Còn người, còn ta, còn anh em, còn Thanh. Bố mày sẽ làm lại từ đầu!
1 tuần sau khi bán xe.
Văn phòng Nam Tran Agency không khí trầm lắng như thư viện mùa thi. Không còn tiếng cười đùa, order trà sữa ầm ĩ. Mọi người cắm mặt vào làm. Ăn cơm hộp 30k. Uống nước lọc. Tôi nhìn tài khoản công ty. Còn đúng 150 triệu (tiền bán xe và tiền khách lẻ gom góp). Đủ cầm cự 1 tháng rưỡi nữa. Sau đó? Tối đen như mực.
Đang ngồi gặm bánh mì pa-tê (bữa trưa), điện thoại tôi reo. Màn hình hiện tên: "Anh Hưng S-Agency". Tôi giật mình. Đã lâu rồi tôi không liên lạc với sếp cũ vì mải mê chạy dự án riêng, và cũng vì... ngại. Sĩ diện của thằng đàn ông không cho phép tôi than nghèo kể khổ với người đã dạy mình.
Tôi bắt máy, cố làm giọng tươi tỉnh: "Alo, em nghe đại ca ơi. Lâu lắm không gặp."
Đầu dây bên kia giọng anh Hưng lạnh tanh, không chào hỏi xã giao: "Mày đang ở đâu? Văn phòng hay đang trốn nợ?" "Em... em ở văn phòng chứ trốn gì anh. Vẫn đang cày đây ạ." "Thế 30 phút nữa có mặt ở văn phòng tao. Tao có việc. Cấm cao su." Tút... tút... tút...
Tôi nuốt miếng bánh mì nghẹn ứ ở cổ. Ông ấy biết rồi. Trong cái ngành Agency bé tẹo này, tin đồn bay nhanh hơn gió. Chắc chắn ông ấy biết tôi dính phốt với tập đoàn Bất động sản kia.
Tôi phóng con Vision cà tàng đến trụ sở S-Agency. Vẫn là căn phòng tầng 18 view toàn thành phố. Anh Hưng ngồi đó, phong thái vẫn đĩnh đạc, trên bàn là ly cafe đen bốc khói.
Tôi bước vào, cúi đầu chào. Anh Hưng nhìn tôi từ đầu đến chân. Nhìn cái áo sơ mi hơi nhàu, nhìn đôi mắt thâm quầng. Anh ném tệp hồ sơ xuống bàn cái bộp.
"Mày định giấu tao đến bao giờ? Định để phá sản, nhân viên ra đường rồi mới vác mặt đến ăn vạ tao à?"
Tôi cúi gằm mặt: "Em... em nghĩ em xoay sở được. Em không muốn phiền anh. Em bán xe rồi..."
Anh Hưng cười khẩy: "Bán xe thì giải quyết được cái ngọn. Cái gốc là dòng tiền mày đang chết. Mày dồn trứng vào một giỏ, giờ giỏ thủng thì mày toang. Bài học Quản trị rủi ro tao dạy mày vứt cho chó ăn rồi à?"
Tôi im lặng. Đúng là tôi sai. Tôi đã quá tham lam và chủ quan.
Anh Hưng đứng dậy, đi ra cửa sổ nhìn xuống đường phố, giọng trầm xuống: "Ngày xưa tao cũng như mày. 27 tuổi, tao mất trắng vì tin bạn. Tao hiểu cái cảm giác nhục nhã khi phải bán từng món đồ đi trả nợ. Nhưng tao quý mày ở cái tính lì. Mày không bỏ nhân viên, mày bán xe để nuôi quân. Cái đấy là cái TÂM của người làm tướng. Và cái tư duy chiến lược của mày vẫn còn dùng được."
Anh Hưng quay lại, mở ngăn kéo, lấy ra một bản hợp đồng đã soạn sẵn. "Tao không cho không mày tiền. Tao là dân kinh doanh, không phải nhà từ thiện. Nhưng tao cần một đối tác tin cậy."
Anh đẩy bản hợp đồng về phía tôi: "S-Agency đang nhận gói thầu Digital cho một chuỗi F&B (Nhà hàng ăn uống) cực lớn sắp Bắc tiến. Khối lượng công việc khổng lồ, team tao đang quá tải (overload). Tao muốn Outsource (thuê ngoài) toàn bộ mảng Content và Community cho công ty mày. Hợp đồng trị giá 3 tỷ/năm. Tao sẽ ứng trước 30% (900 triệu) ngay khi ký để mày giải quyết dòng tiền, trả nợ ngân hàng và ổn định tâm lý nhân viên. Đổi lại: Mày phải cam kết KPI cam kết gấp đôi thị trường cho tao. Và tao muốn mày trực tiếp đứng ra làm Strategy Lead cho dự án này dưới danh nghĩa S-Agency."
Tôi cầm bản hợp đồng. Tay tôi run bần bật. 900 triệu tiền mặt ứng trước. Nó không chỉ cứu sống Nam Tran Agency. Nó là chiếc phao cứu sinh lôi cả đám chúng tôi từ đáy vực lên bờ. Và quan trọng hơn, anh Hưng không "thâu tóm" hay "mua lại" công ty tôi. Anh ấy ký hợp đồng HỢP TÁC. Anh ấy giữ lại cái danh dự và cái thương hiệu riêng cho tôi.
Tôi ngước lên nhìn anh, mắt đỏ hoe: "Sư phụ... Sao anh lại..."
Anh Hưng xua tay: "Đừng sướt mướt. Tao đầu tư vào cái đầu của mày. Tao nuôi mày lớn, không phải để nhìn mày chết chìm trong vũng nước." Rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm nghị: "Ký đi. Rồi về mà cày trả nợ. Cấm được sai sót lần nữa."
Tôi ký tên. Nét bút run rẩy nhưng dứt khoát. Cầm bản hợp đồng bước ra khỏi tòa nhà, trời Hà Nội nắng chang chang nhưng tôi thấy mát rượi.
Tôi phóng xe như bay về văn phòng. Vừa mở cửa, 5 đứa nhân viên ngước lên nhìn tôi lo lắng. Tôi giơ cao tập hồ sơ lên trời, hét lớn: "ANH EM ƠI! SỐNG RỒI! CÓ JOB LỚN RỒI! ỨNG TRƯỚC 1 TỶ!"
Cả văn phòng vỡ òa. Con bé Account khóc tu tu. Thằng Designer nhảy cẫng lên bàn. Chúng tôi ôm lấy nhau, hò reo như lũ điên. Tôi gọi điện ngay cho Thanh: "Em ơi, anh không phá sản nữa rồi. Tối nay anh qua đón em. Mình đi ăn... lẩu. Ăn mừng sự trở lại của Nam Tran Agency!"
Đó là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời khởi nghiệp của tôi. Không phải lúc mua xe Mẹc, mà là lúc tôi được người Thầy cũ chìa tay ra kéo lên, khẳng định rằng: Sống có tình có nghĩa và có năng lực, thì trời không bao giờ triệt đường sống.
Tháng đầu tiên
Không có phép màu nào xảy ra nếu không đổ mồ hôi. Nhận 900 triệu tạm ứng, tôi không dám tiêu hoang một xu. Cả văn phòng bước vào chế độ "Thời chiến".
Giờ làm việc: Không còn khái niệm 9-to-5. Chúng tôi làm từ 9h sáng đến 2h đêm. Ăn ngủ tại chỗ. Tinh thần: "Làm để trả nợ ân tình". Tôi quán triệt với anh em: "Anh Hưng cứu mình, mình làm láo nháo là anh bán đứng cả uy tín của anh. Cấm được sai sót." Kết quả tháng đầu: KPI cam kết đạt 110%. Hệ thống Social của chuỗi nhà hàng F&B kia bùng nổ, khách đến xếp hàng rồng rắn. Anh Hưng nhắn tin ngắn gọn: "Tốt. Giữ phong độ."
Tháng thứ 3
Khối lượng công việc tăng gấp 3. Nhân sự cũ bắt đầu quá tải. Tôi quyết định: Tuyển quân & Chuyển nhà. Chúng tôi rời cái văn phòng 40m2 chật hẹp ở Cầu Giấy để chuyển sang một sàn văn phòng 100m2 ở khu Thanh Xuân (rộng rãi, có pantry, có chỗ ngủ trưa).
Quy trình tuyển dụng của CEO Nam: Tôi trực tiếp phỏng vấn từng người. Tôi không nhìn bằng cấp (vì tôi biết bằng cấp chả nói lên nhiều điều). Tôi nhìn vào 3 thứ:
Tư duy (Mindset): Phải nảy số nhanh. Tôi đưa ra tình huống khó (ví dụ khách chửi, khủng hoảng truyền thông), đứa nào xử lý mượt, logic -> Duyệt. Kinh nghiệm thực chiến: Đã từng chinh chiến, từng sấp mặt càng tốt. Tôi không tuyển "gà công nghiệp". Cái Duyên: Làm Agency là làm dâu trăm họ. Nói chuyện phải lọt tai, phải biết cười, biết lắng nghe. Đứa nào mặt khó đăm đăm hay nói chuyện vô duyên là tôi loại ngay vòng gửi xe.
Kết quả: Tôi tuyển được thêm 5 chiến binh mới. Toàn bọn "quái vật" trong ngành, lương cao nhưng làm ra tiền tấn.
Tháng thứ 6
Đội hình Dream Team (Team trong mơ) của tôi vận hành trơn tru như một cỗ máy Đức.
Doanh thu tăng vọt. Lãi ròng (Net Profit) cao ngất ngưởng nhờ tối ưu chi phí vận hành. Tôi không kiệt sỉ. Tôi áp dụng chế độ thưởng nóng theo dự án. Cuối tháng 6, tôi gọi cả team vào, phát cho mỗi đứa một phong bì dày cộp (thưởng 1 tháng lương). Con bé Account cầm tiền mà rưng rưng: "Sếp ơi, em tưởng sếp gỡ gạc lại vụ mất xe, ai ngờ sếp sộp thế." Tôi cười: "Bọn mày cày cho anh mua lại xe, thì anh cũng phải cho bọn mày đổi đời chứ. Ăn chơi đi!"
Nam 26 tuổi.
Thời gian: Tháng 6 năm 2033. Địa điểm: Phòng làm việc của anh Hưng (S-Agency).
Hôm nay là ngày tất toán hợp đồng năm đầu tiên. Tôi không đi xe máy nữa. Tôi đi taxi (vì chưa mua lại xe, đang dồn tiền đầu tư tiếp), nhưng phong thái thì khác hẳn. Tôi mặc một bộ Suit may đo (Thanh thiết kế riêng cho), tay xách một chiếc cặp da và một chai rượu vang Ý loại thượng hạng.
Tôi gõ cửa. "Vào đi."
Anh Hưng vẫn ngồi đó, vẫn cái dáng vẻ phong trần ấy. Tôi bước vào, đặt chai rượu và tập báo cáo dày cộp lên bàn. "Báo cáo Sư phụ. Hợp đồng giai đoạn 1 đã hoàn tất. KPI đạt 200%. Doanh thu mang về cho khách hàng tăng trưởng 45%."
Anh Hưng không vội xem báo cáo. Anh cầm chai rượu lên xem, cười khẩy: "Vang Ý à? Khá đấy. Có tiền rồi à?"
Tôi ngồi xuống đối diện anh, giọng trầm ổn, chân thành: "Dạ, cũng đủ ăn anh ạ. Hôm nay em đến đây, ngoài việc báo cáo, là để cảm ơn anh. Cách đây 1 năm, nếu không có cái chữ ký và 900 triệu của anh, chắc giờ em đang chạy Grab trả nợ rồi. Anh không chỉ cứu công ty em, anh cứu cả cái sự nghiệp và lòng tự trọng của em."
Anh Hưng rót 2 ly nước lọc (đang giờ làm không uống rượu), đẩy một ly về phía tôi: "Tao đã bảo rồi. Tao đầu tư là có tính toán. Mày làm tốt, tao cũng được tiếng thơm với khách hàng. S-Agency cũng ăn nên làm ra nhờ team mày. Chúng ta là Win-Win (Cùng thắng). Đừng nặng nề ân huệ."
Rồi anh nhìn tôi, ánh mắt đầy tự hào của một người anh lớn: "Mày lớn thật rồi Nam ạ. Hồi xưa tao thấy mày ngông nghênh, tao lo. Giờ thấy mày biết tuyển người, biết dùng người, biết chia sẻ lợi ích... tao mới tin là mày đi đường dài được."
Tôi nâng ly nước lọc lên: "Em vẫn còn phải học anh nhiều. Hợp đồng năm sau, em xin phép vẫn nhận, nhưng em sẽ chiết khấu thêm 5% phí quản lý cho S-Agency. Coi như là... chút lòng thành của thằng em."
Anh Hưng cười lớn, cụng ly với tôi: "Thằng ranh con! Biết điều đấy. Duyệt! Tối nay đi nhậu, tao mời. Gọi cả con bé người yêu thiết kế của mày đi nữa, nghe đồn xinh lắm mà chưa được gặp."
Thời gian: Tháng 8 năm 2034.
Tôi không mua lại con xe cũ. Tôi mua mới cóng. Vẫn là Mercedes E300 AMG, nhưng đời mới hơn, màu đen bóng loáng, nội thất nâu da bò sang chảnh. Cảm giác cầm lại cái vô lăng có logo ngôi sao ba cánh, nó phê hơn lần đầu gấp vạn lần. Vì lần này, nó là tiền thịt 100%, không vay mượn, không trả góp, không áp lực.
Tôi lái xe đến đón Thanh. Thanh nhìn con xe, cười tủm tỉm: "Cuối cùng thì 'chồng lớn' cũng rước 'vợ hai' về rồi à? Thế là em lại phải ngồi ghế phụ rồi." Tôi nháy mắt: "Yên tâm, ghế phụ mãi mãi là của em. Còn vô lăng là để anh lái cuộc đời hai đứa mình."
Tối hôm đó, trong bữa ăn lãng mạn (lần này là Beefsteak xịn sò), tôi nắm tay Thanh, nghiêm túc: "Thanh này, anh nghĩ đến lúc rồi. Công ty ổn, nhà cửa xe cộ đủ cả. Anh không muốn mình cứ hẹn hò kiểu 'đưa đón' mãi. Anh muốn đón em về luôn."
Thanh đang cắt thịt, dừng dao lại, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh:
"Ý anh là... cưới á?"
"Ừ. Cưới. Nhưng trước khi cưới, anh muốn hai nhà gặp nhau một buổi thật thân mật, không câu nệ, không khách sáo kiểu 'ngồi rạp uống nước chè'. Anh muốn mời bố mẹ em, cùng bố mẹ anh, anh chị anh, đi nghỉ dưỡng một chuyến. 3 ngày 2 đêm. Ở đó mình bàn chuyện cưới xin cho nó tự nhiên."
Thanh gật đầu cái rụp: "Duyệt. Bố mẹ em cũng mong gặp 'chàng rể quý' này lắm rồi."
Tôi giao nhiệm vụ cho con bé Account (trưởng nhóm): *"Em tìm cho anh Resort nào xịn nhất Hạ Long hoặc Phú Quốc. Book cho anh 2 khu:
Khu biệt thự biệt lập (Private Villa) cho gia đình anh và gia đình chị Thanh. Book vé và phòng cho toàn bộ nhân viên công ty đi Company Trip luôn. Coi như thưởng nóng quý này. Anh bao tất."*
Tôi dặn kỹ: "Nhớ là book cho nhân viên khu khác hoặc thời gian khác nhé, để anh tiếp khách gia đình cho riêng tư." Con bé Account: "Ok sếp, em lo được."
Thực tế: Ngày khởi hành. Địa điểm: Vinpearl Resort & Spa Hạ Long (Cái khu nằm riêng trên đảo ấy).
Gia đình tôi (Bố mẹ, anh Đức, chị Hương, bé Bình) và gia đình Thanh (Bố mẹ Thanh, em gái Thanh) vừa check-in Villa xong, đang đi dạo ra bể bơi chung thì...
"Ớ! SẾPPPPPP!" Một tiếng hét thất thanh vang lên. Tôi quay lại. Cả 10 đứa nhân viên của tôi (công ty giờ đông rồi) đang mặc quần đùi áo hoa hòe hoa sói, tay cầm dừa, đứng ở bể bơi vẫy tay rối rít. Hóa ra con bé Account book cùng một Resort, cùng một ngày (vì nó bảo đi cùng đoàn cho vui, với lại tiện... xin sếp trả tiền ăn tối nếu gặp).
Tôi vỗ trán: "Ôi cái bọn giặc này..." Bố mẹ hai bên ngơ ngác: "Ai thế con?" Tôi cười trừ giới thiệu: "Dạ... nhân viên công ty con đấy ạ. Bọn nó... hơi năng động quá."
Nhưng hóa ra lại hay. Bố mẹ Thanh thấy nhân viên của tôi trẻ trung, lễ phép (chúng nó chạy ra chào hỏi rất to), lại thấy tụi nó quý tôi như vàng ("Sếp Nam muôn năm", "Sếp Nam đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ"), các cụ ưng lắm. Bố Thanh thì thầm với bố tôi: "Thằng Nam nó phải sống thế nào thì lính nó mới quý thế này ông ạ. Tôi ưng."
Tối ngày thứ 2. Tôi thuê riêng một khu vực BBQ ngoài trời sát biển. Gió biển lồng lộng. Hải sản tươi ngon. Rượu vang rót tràn ly. Không khí hai gia đình cực kỳ hòa hợp. Bố tôi và bố Thanh (đều là dân trí thức về hưu) ngồi đàm đạo chuyện thời sự, chuyện cây cảnh. Mẹ tôi và mẹ Thanh thì ríu rít chuyện bếp núc, chuyện chăm cháu (bà nội thằng Bình tha hồ khoe cháu). Thằng Bình thì chạy lăng xăng được các cô chú nhân viên (ngồi bàn bên cạnh xa xa) trêu đùa.
Đến giữa buổi tiệc. Tôi đứng dậy, cầm ly rượu, hắng giọng. Mọi người im lặng. Thanh ngồi cạnh tôi, má hơi ửng hồng vì rượu (và vì hồi hộp).
"Thưa bố mẹ hai bên, thưa anh chị. Hôm nay con mời mọi người đến đây, không chỉ để nghỉ ngơi. Mà con muốn có một lời chính thức."
Tôi quay sang nhìn Thanh. Cô ấy hôm nay mặc một chiếc váy maxi trắng tinh khôi, đẹp như một nữ thần. Tôi không quỳ gối (vì đang ăn, sàn cát bẩn, vest đắt tiền). Tôi nắm tay Thanh, nhìn thẳng vào mắt cô ấy trước mặt bố mẹ:
"Thanh à. Anh không phải là người lãng mạn nhất. Anh cũng từng vấp ngã, từng thất bại. Nhưng em là người đã ở bên anh lúc anh gây dựng lại từ đầu. Em là người chọn cà vạt cho anh, là người ngồi ăn phở vỉa hè với anh dù anh đi Mẹc hay đi Vision. Hôm nay, trước mặt gia đình, anh muốn hỏi em một câu thôi: Em có đồng ý làm 'Cổ đông chiến lược' trọn đời, nắm giữ 100% cổ phần trái tim anh và làm mẹ của các con anh không?"
Cả hai họ vỗ tay rầm rào. Đám nhân viên ở bàn xa xa cũng hú hét: "Đồng ý đi chị ơiiiii! Hôn đi! Hôn đi!"
Thanh cười, nước mắt rưng rưng. Cô ấy không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh, rồi chủ động ôm chầm lấy tôi. Bố mẹ hai bên nâng ly, cười không khép được miệng. Anh Đức thì vỗ vai bố Thanh: "Ông thông gia ơi, thằng em tôi nó được việc lắm. Ông yên tâm giao con gái cho nó."
Đêm hôm đó, pháo hoa (do Resort bắn, nhưng tôi cứ nhận vơ là bắn mừng mình) rực sáng cả một góc trời Hạ Long. Đám cưới của Nam và Thanh đã được ấn định. Một cái kết viên mãn cho hành trình trưởng thành đầy sóng gió.
Thời gian: Tháng 11 năm 2034 (Hà Nội vào cuối thu, đẹp đến nao lòng). Địa điểm: Khu vườn bên hồ của khách sạn JW Marriott Hanoi (Nơi chuyên tổ chức tiệc cưới cho giới siêu giàu và người nổi tiếng).
Đây không phải đám cưới truyền thống với cổng rồng phượng hay nhạc sến. Đây là sự kết hợp giữa tư duy Marketing của chú rể và gu thẩm mỹ Thời trang của cô dâu.
Chủ đề: The Perfect Fit (Sự vừa vặn hoàn hảo). Tone màu: Trắng Cream (Kem), Burgundy (Đỏ rượu vang - màu của chiếc cà vạt định mệnh), và Gold (Vàng kim). Không gian: Được trang trí như một sàn Runway (sàn diễn thời trang) giữa khu vườn ngập tràn hoa tươi nhập khẩu.
Tôi đứng ở cuối con đường, tim đập thình thịch còn hơn lúc đối mặt với nguy cơ phá sản.
Outfit: Một bộ Tuxedo màu đen tuyền, may đo thủ công tại Anh (do Thanh đích thân chọn vải và duyệt từng đường kim mũi chỉ). Và dĩ nhiên, trên cổ là chiếc nơ màu Burgundy. Dàn phù rể: Đứng đầu là Anh Đức. Lão anh trai hộ pháp mặc Vest, tay bế thằng Bình (giờ đã 2 tuổi, mặc Vest tí hon, làm nhiệm vụ cầm nhẫn). Tiếp theo là mấy thằng bạn thân đại học và mấy "đệ tử" ruột ở công ty. Ai cũng bảnh bao, cười tươi rói.
Anh Đức ghé tai tôi thì thầm: "Hít thở sâu vào em trai. Đừng để ngất xỉu lúc cô dâu ra đấy. Ngày xưa tao cưới chị mày tao run gần chết."
Ánh đèn vụt tắt. Nhạc giao hưởng nổi lên (bài Canon in D phiên bản Cello trầm ấm). Cánh cửa lớn mở ra. Tất cả quan khách (gần 500 người: Đối tác làm ăn, nhân viên, họ hàng, bạn bè giới thời trang...) đồng loạt đứng dậy, nín thở.
Em không mặc váy công chúa bồng bềnh che lấp dáng người. Em mặc một thiết kế Mermaid (Đuôi cá) bằng lụa Satin cao cấp, ôm sát lấy đường cong cơ thể, khoe trọn bờ vai trần mảnh mai và tấm lưng ong quyến rũ. Chiếc váy do chính tay em thiết kế và các nghệ nhân đính kết thủ công trong suốt 3 tháng. Nó đơn giản nhưng sang trọng đến mức "bức tử" mọi ống kính máy ảnh.
Thanh khoác tay bố mình bước đi. Ánh mắt em nhìn thẳng vào tôi, lấp lánh, tự tin và đầy yêu thương. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình là thằng đàn ông may mắn nhất quả đất. Tôi đã thắng lớn. Thắng lớn hơn cả trúng số độc đắc.
Khi bố Thanh trao tay em cho tôi, ông rưng rưng: "Bố giao cục vàng này cho con. Nó cá tính mạnh, con chiều được nó là con giỏi hơn bố rồi." Tôi nắm chặt tay Thanh, dìu em lên sân khấu.
MC (một MC truyền hình nổi tiếng) đưa micro cho chúng tôi. Không có văn mẫu. Chúng tôi nói bằng ngôn ngữ của riêng mình.
"Thanh à. Anh là dân làm chiến lược. Anh luôn tính toán ROI (tỷ suất lợi nhuận), tính rủi ro, tính KPI. Nhưng ngày gặp em, anh đã 'All-in' (Tất tay) mà không cần tính toán gì cả. Cảm ơn em đã chọn cho anh chiếc cà vạt ngày hôm đó, để anh biết mình cần phải chỉn chu. Cảm ơn em đã ngồi xe Vision ăn phở vỉa hè cùng anh những ngày khó khăn nhất. Anh không hứa cuộc đời chúng mình sẽ toàn màu hồng. Nhưng anh hứa, dù là Vision hay Mercedes, dù là vỉa hè hay khách sạn 5 sao, thì người cầm lái luôn là anh, và người ngồi cạnh anh, chỉ có thể là em."
"Nam à. Em là dân thiết kế. Em ghét sự lệch lạc, em ám ảnh sự hoàn hảo. Nhưng anh đến, mang theo sự lộn xộn đáng yêu, mang theo cả những áp lực và rủi ro. Nhưng lạ thay, khi đặt anh vào cuộc đời em, nó lại thành một bản thiết kế hoàn chỉnh nhất. Cảm ơn anh đã để em tựa đầu vào vai trong rạp phim hôm ấy. Cảm ơn anh đã cho em thấy một người đàn ông trưởng thành không phải là người không bao giờ khóc, mà là người biết lau nước mắt cho người mình yêu. Em ký hợp đồng làm 'Cổ đông trọn đời' này. Không được hủy ngang đâu đấy."
Cả hội trường vỗ tay rầm trời. Mấy đứa nhân viên công ty tôi ở dưới hú hét, khóc lóc như mưa vì xúc động.
Tôi cúi xuống, hôn Thanh. Một nụ hôn sâu, nồng nàn trước sự chứng kiến của cả thế giới. Pháo hoa tầm thấp nổ tung hai bên sân khấu. Thằng Bình (cháu tôi) đứng cạnh, ngơ ngác nhìn rồi vỗ tay bọp bọp theo mọi người.
Sau phần lễ là phần Hội: Đó là một bữa tiệc bùng nổ.
Tôi dắt Thanh đi chào bàn từng người.
Đến bàn của Anh Hưng (Sư phụ): Anh nâng ly rượu vang, gật đầu mãn nguyện: "Thầy giỏi, trò giỏi, vợ đẹp. Nhất mày Nam ạ."
Đến bàn của Bố mẹ: Mẹ tôi khóc vì hạnh phúc. Bố tôi cười rung cả râu.
Đến bàn Nhân viên: Bọn nó ép tôi uống "rượu phạt" vì tội lấy vợ xinh quá mức quy định.
Đêm hôm đó, nhạc EDM nổi lên. Cô dâu chú rể tháo giày tây, giày cao gót, thay giày Sneaker đôi, quẩy tưng bừng cùng bạn bè. Hình ảnh ấn tượng nhất đêm: Chú rể Nam (CEO đạo mạo) đang nhảy điệu "múa quạt" cùng cô dâu Thanh (Designer sang chảnh) trong tiếng hò reo của đám đông.
Đám cưới kết thúc lúc 2 giờ sáng. Chúng tôi trở về căn hộ Penthouse (căn hộ tân hôn tôi vừa tậu). Thanh đã tẩy trang, thay bộ đồ ngủ thoải mái. Tôi ngồi ngoài ban công, nhìn xuống thành phố Hà Nội lung linh ánh đèn. Trên ngón tay áp út trái, chiếc nhẫn cưới trơn (Platinum) sáng lấp lánh.
Tôi 27 tuổi. Từ một thằng bé bị mẹ đánh đòn, bị anh trai đấm, bị kẹt trong những tổn thương quá khứ. Tôi đã đi qua những ngày tháng yêu xa vô vọng, những ngày tháng khởi nghiệp bầm dập, những đêm trắng trả nợ. Và giờ đây, tôi có tất cả: Một sự nghiệp vững chắc, một gia đình yêu thương, và một người vợ tri kỷ.
Thanh bước ra, choàng tay ôm cổ tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi: "Chồng ơi, nghĩ gì đấy?" Tôi quay lại, hôn lên trán vợ: "Anh nghĩ là... Phase 1 và Phase 2 của cuộc đời anh xong rồi. Giờ chuẩn bị sang Phase 3 thôi." "Phase 3 là gì?" "Là xây dựng đế chế. Và... sản xuất đội bóng tí hon."
Thanh cười, đấm nhẹ vào ngực tôi. Hà Nội về đêm thật đẹp. Và cuộc đời thằng Nam, bây giờ mới thực sự là những ngày tháng rực rỡ nhất.
Thời gian: 3 ngày sau đám cưới.
Địa điểm: Resort Six Senses Côn Đảo (Tuần trăng mật).
Là một buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc trên biển. Thanh vẫn đang ngủ say trong chăn ấm.
Tôi dậy sớm, pha một ly cafe, ra ngồi trước hiên Villa nhìn ra biển. Sóng vỗ rì rào. Lòng tôi tĩnh lặng như mặt nước. Tôi cầm điện thoại lên. Lướt qua Messenger. Tôi kéo xuống, kéo xuống mãi... tìm lại cái avatar con mèo quen thuộc ngày xưa (giờ Lan Anh đã đổi avatar thành ảnh gia đình nhỏ của cô ấy rồi, cô ấy cũng đã lấy chồng trước tôi 1 năm).
Đoạn chat cũ vẫn nằm đó. Lan Anh: "Ừm, thế còn cậu ?" (Tin nhắn từ năm 2024). Dưới đó là một khoảng trắng mênh mông của sự im lặng.
Tôi hít một hơi thật sâu mùi gió biển. Tôi không còn thấy đau, không còn thấy tiếc, cũng không còn thấy hèn nữa. Tôi đặt ngón tay lên bàn phím. Đã đến lúc "trả nợ" rồi.
Tôi gõ, từng chữ chậm rãi, nhẹ nhàng:
"Chào Lan Anh. Xin lỗi vì đã để cậu đợi câu trả lời này hơi lâu nhé (mất mấy năm lận ^^).
Cậu hỏi tớ thế nào ư? Tớ ổn. Thực sự rất ổn. Tớ vừa cưới vợ hôm kia. Cô ấy cá tính lắm, hay bắt nạt tớ, nhưng cô ấy là người chọn cà vạt cho tớ mỗi sáng, và là người duy nhất chịu ngồi sau xe Vision ăn phở vỉa hè với tớ khi tớ tay trắng.
Cảm ơn cậu nhé, Lan Anh. Cảm ơn vì đã từng xuất hiện, đã từng là một phần thanh xuân rực rỡ và đau lòng nhất của tớ. Nhờ có những ngày tháng đó, tớ mới học được cách trưởng thành, cách trân trọng người ở bên cạnh mình.
Tớ thắng rồi. Tớ thắng chính bản thân tớ ngày xưa rồi. Chúc cậu một đời an yên nhé, Á Khoa."
Tôi nhấn Gửi. Dấu tích xanh ✅ hiện lên. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhấp một ngụm cafe. Vị cafe hôm nay ngọt lạ lùng.
Khoảng 10 phút sau. Điện thoại rung nhẹ. Lan Anh đã xem. Và cô ấy thả một cái icon "Thương thương" (Care) vào tin nhắn của tôi. Không có dòng chữ nào đáp lại. Cũng không cần thiết nữa. Cái icon đó là đủ. Nó là sự chúc phúc, là sự buông bỏ nhẹ nhàng từ phía cô ấy. Cô ấy biết tôi đã hạnh phúc, và cô ấy mừng cho tôi.
Tôi mỉm cười, tắt màn hình điện thoại. Tôi quay vào phòng. Thanh vừa tỉnh dậy, tóc rối bù, dụi mắt nhìn tôi: "Chồng ơi... Dậy sớm thế? Ra ôm em ngủ tiếp đi."
Tôi leo lên giường, ôm trọn lấy người vợ của mình vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc cô ấy. "Ừ, ngủ tiếp thôi vợ. Anh vừa làm xong việc cuối cùng của quá khứ rồi. Giờ toàn tâm toàn ý cho em."
Thanh rúc vào ngực tôi, ngủ ngon lành. Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ, cuốn trôi đi những dấu chân cũ trên cát, để lại một bờ biển phẳng lì, tinh khôi đón ánh nắng ngày mới.
TẠM BIỆT LAN ANH. CHÀO THANH. CHÀO CUỘC ĐỜI MỚI.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro