chương 10

         "Trạng Nhan, sao cậu lại bảo vệ Thôi Nhi? Không lẽ thích em ấy thật sao?"

Hồ Tử Đồng chống cằm, ánh mắt láu lỉnh nhìn chằm chằm Trạng Nhan.

"Đừng có đùa!" – Trạng Nhan gằn giọng, mặt tối sầm.

Hồ Tử Đồng bật cười, mái tóc xanh sẫm khẽ rung theo động tác. Cậu kéo ghế ngồi đối diện Trạng Nhan, gục mặt xuống bàn, đôi mắt lộ vẻ thích thú. Nhìn thấy Trạng Nhan siết chặt tay, cậu ta càng khoái chí, khoanh chân lại rồi ngả người ra sau cười rộ lên.

"Cái tên này..." – Trạng Nhan nghiến răng, vẻ mặt đầy chán ghét.

"Ôi, cậu giận thật à?" – Hồ Tử Đồng nheo mắt, ngón tay nhanh nhẹn chọt vào má Trạng Nhan liên tục, vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Đừng có chọc nữa!" – Trạng Nhan hất tay cậu ta ra, nhưng càng tránh, Tử Đồng càng được đà trêu chọc.

    "Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi."

Trạng Nhan lạnh lùng liếc nhìn Hồ Tử Đồng, ánh mắt đầy khó chịu.

"Tàn nhẫn ghê..." – Hồ Tử Đồng nhún vai, nhưng miệng vẫn nở nụ cười tinh quái. "Mà thôi, sao cũng được."

Cậu đứng dậy, liếc nhìn Trạng Nhan đang cúi đầu với vẻ thích thú, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Thôi, sắp vào học rồi. Tan học gặp nha!"

"Không thèm!" – Trạng Nhan đáp cộc lốc.

Hồ Tử Đồng bật cười, lùi lại vài bước rồi nheo mắt nhìn Trạng Nhan:

"Nói vậy, chẳng phải cậu đang mong gặp tôi sao?"

     Cút nhanh, tôi nói lại lần cuối.

Trạng Nhan vừa cúi đầu xuống bàn, vừa chỉ tay yếu ớt, run rẩy không vững, ra lệnh cho Tử Đồng.

"Tôi đi... tôi đi..." Tử Đồng vừa lùi lại vừa toát mồ hôi, tay liên tục đưa lên ngực, quơ qua lại. Cậu cười gượng, nhìn Trạng Nhan với sắc mặt giận dữ đến cứng đờ.




"Trạng Nhan! Trạng Nhan!"

Tử Đồng lớn tiếng gọi khi vừa chạy tới góc bàn. Cậu thấy Trạng Nhan đang sắp xếp sách vở để chuẩn bị về. Tử Đồng hứng khởi nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng Trạng Nhan chẳng hề quan tâm, chỉ tiếp tục cho sách vở vào cặp.

"Này, Cậu rảnh không?"

Mỗi lần Tử Đồng bắt chuyện, Trạng Nhan liền quay mặt đi. Tử Đồng ngó sang phải, cậu lập tức tránh sang trái.


   "Này, cậu cố ý phải không?"

Tử Đồng buồn bã nhìn theo, nhưng Trạng Nhan chẳng thèm để tâm, cứ thế bước ra khỏi lớp.

"Này! Chờ tôi với! Này!"

Dù Tử Đồng liên tục gọi, Trạng Nhan vẫn lờ đi, tiếp tục bước thẳng ra ngoài. Thấy vậy, Tử Đồng hối hả chạy theo.

    Tử Đồng chạy theo Trạng Nhan, bước chân có phần vội vã.

"Này, sao cậu cứ phớt lờ tôi thế? Tôi làm gì sai à?"

Trạng Nhan vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Tử Đồng thở dài, tăng tốc đuổi kịp, rồi bất ngờ đưa tay kéo lấy cặp Trạng Nhan.

"Ê, nói chuyện chút đi mà!"

Trạng Nhan nhíu mày, dừng bước, quay đầu lại, giọng lạnh nhạt:

"Buông ra."

Tử Đồng cười gượng, nhưng vẫn chưa chịu thả tay.

"Chỉ một chút thôi, tôi có chuyện muốn hỏi!"

  "Tụi mình... là bạn mà, không phải sao?" Giọng Tử Đồng nhỏ dần, gương mặt thoáng chút đáng thương. Đôi mắt cậu ta như ươn ướt, nước mắt lặng lẽ đọng lại trên mí mắt. "Tôi muốn mời cậu đi ăn, nhưng cậu đi nhanh quá, tôi không theo kịp..."

"Phiền quá đấy. Lúc đầu nói rõ đi." Trạng Nhan liếc nhìn gương mặt tội nghiệp của Tử Đồng, giọng có phần khó chịu. "Tôi cũng rảnh, nhưng không đi lâu được."

Nghe thế, Tử Đồng lập tức tươi cười. Dưới khóe mắt cậu ta vẫn còn hơi đỏ vì phải kiềm chế nước mắt lúc nãy, nhưng giờ đây, gương mặt đã sáng bừng lên như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hệ