chương 12
Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, rọi vào lớp học 6A1. Trong không gian thoang thoảng mùi giấy mới, tiếng nói chuyện râm ran của đám học sinh vang lên khắp nơi. Một vài học sinh đang cười đùa, có người chăm chú đọc sách, cũng có người ngủ gật trên bàn.
Tử Dạ chậm rãi bước vào lớp, ánh mắt lười biếng lướt qua xung quanh. Cậu chưa kịp tìm chỗ ngồi thì giọng nói quen thuộc của hệ thống bỗng vang lên bên tai.
"Chủ nhân, xin hãy bước đến lớp 6A1. Bạn thân của nữ chính đang ở đây. Hãy hoàn thành nhiệm vụ!"
Tử Dạ nhíu mày, tay nhét vào túi quần, giọng trầm thấp:
"Ta biết rồi. Nhưng ít nhất ngươi cũng để ta chuẩn bị tâm lý chứ?"
Cậu vừa bước được vài bước thì hệ thống lại gấp gáp nhắc nhở:
"Chủ nhân, đừng đi tiếp! Bạn thân của nữ chính đang đến! Nhanh, bước sang ngang hoặc dọc!"
Tử Dạ nhướng mày, khó hiểu:
"Ngang dọc? Ngươi đang nói gì thế?"
"Nhanh lên, chủ nhân! Nếu không thì..."
Hệ thống chưa nói hết câu, một bóng dáng nhỏ nhắn đã va thẳng vào người cậu.
BỐP!
Cú va chạm mạnh khiến Tử Dạ lùi lại một bước, còn người kia thì ngã vào lòng cậu.
Hương hoa nhài thoang thoảng lan tỏa. Một cô bé với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt to tròn đằng sau chiếc kính tròng trong, đang úp mặt vào ngực Tử Dạ.
Tử Dạ cứng đờ. Cậu nhìn xuống cô bé trước mặt, giọng hệ thống lại vang lên đầy kích động:
"Chủ nhân, hãy nắm tay Lưu An Tuyết!"
Tử Dạ mím môi, chần chừ giây lát rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của An Tuyết, cảm nhận được sự mềm mại mát lạnh nơi đầu ngón tay cô.
Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe ánh lên chút bối rối.
"Em có sao không?"
Giọng Tử Dạ trầm thấp, dịu dàng. Nhưng trong lòng cậu thì gào thét đầy khinh bỉ chính mình: "Cái giọng này... ghê quá! Đây không phải là mình!"
An Tuyết chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Em không sao, cảm ơn anh."
Một thoáng im lặng trôi qua. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên mái tóc cô, khiến từng sợi tóc ánh lên màu nâu nhạt, càng làm nổi bật nụ cười ngây thơ, dịu dàng.
Tử Dạ bất giác ngây người, rồi trong vô thức, cậu thốt lên:
"Thật xinh đẹp, giống như tiên nữ giáng trần..."
Câu nói vừa thốt ra, Tử Dạ lập tức cứng đờ. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:
"Khoan đã, mình vừa nói cái quái gì vậy?! Nghe sến súa quá!!!"
Cậu ho khẽ một tiếng, nhanh chóng buông tay An Tuyết, quay mặt sang hướng khác để che đi sự lúng túng.
An Tuyết không để ý, chỉ cúi đầu lễ phép:
"Vậy... em đi trước nhé."
Tử Dạ vẫn còn đang tự trách chính mình vì câu nói lúc nãy, chỉ có thể gật đầu đầy cứng nhắc.
Bóng dáng nhỏ nhắn của An Tuyết khuất dần nơi hành lang, để lại một cậu thiếu niên với gương mặt đỏ lên vì xấu hổ, cùng với một hệ thống đang cười thích thú
Buổi chiều.
Ánh hoàng hôn trải dài, nhuộm bầu trời thành một màu vàng cam ấm áp. Trong sân trường, tiếng cười nói của học sinh vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã lúc tan học.
Tử Dạ lặng lẽ đứng tựa vào góc tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô hồn dõi theo dòng người đang dần khuất xa. Cậu không có ý định vội vã rời đi. Ánh mắt lơ đãng lướt qua từng bóng người, nhưng mãi vẫn chẳng thấy An Tuyết đâu.
“Bốp—”
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Một bóng dáng nhỏ nhắn lao về phía cậu.
An Tuyết chạy vội, hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi lăn dài theo gò má rồi thấm vào cổ áo trắng. Bước chân cô có phần chệch choạng, bởi thể lực yếu nên tốc độ không nhanh. Mái tóc nâu mềm mại bị gió thổi tung, bay theo từng nhịp di chuyển vội vã.
Tích tắc... Thời gian đếm ngược: 25 phút. Nhiệm vụ bắt đầu."
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Tử Dạ.
Cậu ngẩn người. "Ngươi đùa ta chắc? 25 phút? Đùa cũng phải hợp lý chút chứ! Ít nhất cũng phải 30 phút đi! Ngươi, ngươi..."
Tử Dạ chưa kịp phàn nàn thêm thì một giọng nói dịu dàng cắt ngang.
"Tử Dạ?"
An Tuyết bước lại gần, ánh mắt đầy bối rối. Cô khẽ siết chặt vạt áo, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Tử Dạ cau mày, trong lòng đầy mâu thuẫn. "Không thích chút nào... nhưng không còn cách nào khác."
Cậu khẽ thở dài, cúi xuống sát gương mặt An Tuyết. Mái tóc ánh lên màu đỏ cam dưới nắng hoàng hôn, đôi mắt trầm lắng hơn bao giờ hết. Cậu ghé sát tai cô, giọng nói thấp đi, gần như thì thầm:
"Cho anh xin lỗi. Xong chuyện này, anh sẽ mời em đi ăn."
Câu nói chẳng khác nào một tên tra nam chính hiệu. Tử Dạ thầm rủa bản thân vì sự hèn mọn này.
"Chủ nhân còn 19 phút."
"Báo động: thời gian sắp hết. Báo động: thời gian sắp hết."
Tiếng hệ thống không ngừng thúc giục, làm cậu nhức cả đầu.
Rồi đột nhiên—
Tử Dạ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi An Tuyết.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng khi cậu ngẩng lên, ánh mắt đã dịu dàng hơn. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"An Tuyết, em sẽ làm người yêu anh chứ?"
An Tuyết mở to mắt, gương mặt ửng đỏ. Cô lúng túng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Vâng... Em đồng ý ạ."
Hệ thống ngay lập tức thông báo:
"Chúc mừng chủ nhân, tỏ tình thành công! Nhận được kỹ năng mới: Nhận thức từ xa."
Tử Dạ nhíu mày. "Nhận thức từ xa là gì?"
"Chủ nhân có thể nhìn xa hơn phạm vi bình thường 13 lần!"
Tử Dạ lặng người.
"Ta không cần khả năng này..."
Ồ, họ hôn nhau rồi!"
Các học sinh xung quanh nhanh chóng rút điện thoại ra, liên tục chụp ảnh cảnh Tử Dạ và An Tuyết hôn nhau. Dần dần, ngày càng nhiều học sinh tụ tập lại, vừa quay phim vừa chụp ảnh. Một số thậm chí còn đăng lên mạng xã hội.
"Ôi chà, có chuyện hay để xem rồi!"
"Tớ cá rằng cặp đôi này sẽ có rất nhiều người yêu thích!"
"Nhanh lên,
Bỗng nhiên, Tử Dạ đổ mồ hôi lạnh, liên tục bị chụp ảnh khiến cậu bối rối. Cậu quay sang nhìn An Tuyết, lúng túng nói một câu xin lỗi rồi bất ngờ chạy vụt đi.
"Ơ? Sao thế? Chưa chụp xong mà!"
"Tiếc quá, tớ mới chụp được vài tấm thôi!"
"Giữ lại đi, để tớ xem nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro