chương 15



   Thôi Nhi, em sao vậy?"

Thôi Nhi cúi đầu, đôi tay run rẩy đặt trên ghế gỗ. Cô không ngẩng lên, giọng nói lạc đi trong cơn mưa đang quét qua bên ngoài:

"Em không biết... Nhưng nhìn anh Tử Dạ thích người khác, em buồn lắm. Em không hiểu tại sao lại như vậy..."

Cô lắc đầu, cứ lặp đi lặp lại: "Không biết... Em thật sự không biết..."

Trạng Nhan lặng người, ánh mắt thoáng chút buồn bã. Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi cơn mưa rào đang quật mạnh vào những tán lá. Tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào không gian tĩnh lặng.

Cậu cúi mặt xuống bàn, giọng nói trầm thấp vang lên giữa âm thanh của cơn mưa:

"Em biết không, Thôi Nhi... Tình cảm là thứ khó hiểu lắm. Nó có thể khiến ta đau khổ, nhưng cũng có thể mang lại niềm vui. Đơn phương... cũng giống như cơn gió ngoài kia. Người ta sợ mất nó, nhưng nếu không có, mọi thứ sẽ trở nên khô khan..."

   Đơn phương là gì? Em không hiểu..."

Trạng Nhan khẽ cười, ngả lưng ra sau, tựa vào thành ghế. Cậu cầm ly Coca trên bàn, lấy thìa gạt nhẹ viên đá lạnh rồi đặt tay lên nó.

"Em xem, đá rất lạnh, đúng không? Nhưng nếu có một thứ gì đó nóng và ấm áp, em sẽ chọn cái nào?"

Thôi Nhi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cái nóng ạ."

Trạng Nhan cười, ánh mắt lộ ra vẻ như đã đoán trước câu trả lời của cô.

"Đúng, cái nóng luôn tốt hơn, phải không? Tình yêu cũng vậy. Tử Dạ thích ai đó cũng như thế. Giữa tình yêu và tình bạn... nếu cậu ta thực sự thích em, em sẽ không phải đơn phương. Hiểu chưa, Thôi Nhi?"

Thôi Nhi mở to mắt ngạc nhiên, giọng khẽ rung:

"Em không hiểu... Thôi Nhi không muốn hiểu."

Nói xong, cô bước ra ngoài mặc cho trời đang mưa. Khi vừa định rời đi, Trạng Nhan bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hơi ấm từ tay cậu đối lập với cái lạnh của cơn mưa.

"Trời lạnh lắm, cầm áo anh đi."

Cậu nhẹ giọng, rồi khoác áo lên người cô, cẩn thận trùm mũ lên đầu cô. Thôi Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, kéo mũ áo xuống rồi bước ra ngoài màn mưa.



   Sáng hôm sau

"Ring ring..."

Thôi Nhi nằm bất động trên giường, chẳng buồn để ý đến tiếng chuông báo thức. Đôi mắt vô hồn, cô chỉ kéo chăn trùm kín người, không muốn nhấc mình ra khỏi chăn ấm.

— "Thôi Nhi, con sao thế? Sao không đi học?"

— "Con muốn hủy hôn ước."

Mẹ Tử Dạ khựng lại trước câu nói của Thôi Nhi. Bà ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vén chăn, xoa đầu cô với ánh mắt lo lắng.

— "Thôi Nhi, dù con không thích Tử Dạ cũng không sao... Nhưng con sẽ ở đâu nếu rời khỏi đây? Ba mẹ con mất sớm, con có nơi nào để đi không?"

Thôi Nhi nghẹn giọng, mắt đỏ hoe. Giọng cô run rẩy:

— "Nhưng nếu Tử Dạ không thích con... con ở đây để làm gì?"

Mẹ Tử Dạ khẽ thở dài, dịu dàng nói:

— "Không sao cả, con vẫn có thể ở đây mà. Nếu hôm nay không muốn đi học, con cứ nghỉ ngơi nhé. Mẹ xuống trước đây, con ngủ ngon."

Cánh cửa khép lại, để lại Thôi Nhi một mình trong căn phòng tĩnh lặng.





Buổi chiều.

Thôi Nhi khoác lên mình chiếc áo rộng dài đến đùi, chậm rãi bước xuống bếp trong không khí lạnh lẽo.

"Thưa mẹ, anh Tử Dạ đâu ạ?"

Mẹ Tử Dạ nhẹ giọng đáp: "Thằng bé nói có hẹn đi chơi với Tuyết gì đó."

Thôi Nhi khẽ mím môi, cố kiềm chế dòng nước mắt. Bàn tay cô siết chặt vạt áo, những đầu ngón tay lạnh buốt, đỏ ửng. Giọng cô khẽ rung: "Chắc anh Tử Dạ thích An Tuyết lắm... Nghĩ cũng phải, con mong hai người hạnh phúc."

Nói xong, cô quay người trở về phòng, khẽ khàng đóng cửa lại. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt, thấm ướt gối. Cô úp mặt xuống giường, siết chặt ga giường trong lòng bàn tay run rẩy.




Thôi Nhi cầm điện thoại lên, ánh mắt vô hồn lướt qua màn hình rồi nhắn tin cho Trạng Nhan.

(Anh Trạng Nhan, em qua nhà trả áo.)

(Ừm, không gấp, không cần trả liền.)

Cô ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục gõ:

"Anh ơi, họ đang hẹn hò sao? Anh Trạng Nhan... An Tuyết... Em muốn hỏi."

Bên kia, Trạng Nhan đáp lại sau vài giây im lặng:

"Ừm, anh không rõ."

"Nhưng nếu có gì, thì anh nghĩ họ cũng thích nhau thôi."

Khi vừa nhắn xong, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng nghẹn nhỏ từ đầu dây bên kia. Cậu cau mày, chậm rãi hỏi:

"Thôi Nhi, em khóc sao?"

"Đâu có ạ... Chỉ là... trời lạnh thôi... bị nghẹn mũi... lạnh ơi là lạnh..."

Giọng cô nhỏ dần, mang theo chút run rẩy.






   Ở một nơi nào đó

“Nè, anh hỏi thật, em thích anh thiệt sao? An Tuyết, em nghiêm túc chứ?” Tử Dạ vừa nói vừa áp sát lại gần An Tuyết, ánh mắt dò xét.

An Tuyết khẽ cắn môi, ánh mắt dao động một chút, rồi nghiêng đầu: “Không được sao?”

Tử Dạ im lặng vài giây, rồi thở hắt ra: “Mà sao em hẹn anh ra đây?”

An Tuyết cười nhẹ, giọng đùa cợt: “Làm cho giống người yêu không được à?”

Tử Dạ nhún vai: “Thôi, sao cũng được. Đi thôi.”

Cả hai bước đi dọc theo con phố dài, gió lạnh lùa qua từng bước chân. An Tuyết cố gắng theo kịp tốc độ của Tử Dạ, rồi bất chợt hỏi: “Mình không vào trong sao?”

Tử Dạ liếc nhìn cô, giọng thản nhiên: “Đi dạo mà, sao lại vào trong?”

“Nhưng em đói.”

Tử Dạ dừng bước, liếc nhìn An Tuyết bằng ánh mắt có chút nghi ngờ, rồi thở dài, kéo cô vào quán gần đó.

   Chiều muộn, quán cà phê vắng lặng chỉ còn lác đác vài vị khách. Ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua ô cửa kính, phủ lên bàn ghế một sắc vàng dịu nhẹ, khiến không gian trở nên ấm áp và có phần mơ màng. Mùi hương cà phê thoang thoảng trong không khí, hòa cùng giai điệu chậm rãi của một bản nhạc không lời, tạo nên cảm giác bình yên đến lạ.

An Tuyết ngồi tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng khuấy ly nước trong tay, ánh mắt vô thức hướng về phía người đối diện. "Anh Tử Dạ, có việc Mình lại cùng nhau đi đâu đó nữa nha ,Giọng cô nhẹ tênh, như thể câu nói chẳng hề quan trọng.

Tử Dạ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, nơi những tia sáng cuối ngày đang dần nhạt đi. Thời gian trôi qua chậm rãi, hai người lặng im, dường như mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Mãi đến khi bóng hoàng hôn dần tắt hẳn, An Tuyết mới đặt ly nước xuống, khẽ mỉm cười. "Anh nói rồi đấy,  anh sẽ đi cùng em tiếp một buổi nào đó

Cô đứng dậy, khom người một chút, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Tử Dạ. Nhưng cậu chỉ cười nhạt, không nói gì. Ánh đèn trong quán phản chiếu lên khuôn mặt cậu, nửa sáng nửa tối, càng làm cho cảm xúc của cậu trở nên khó đoán hơn.

Không muốn kéo dài giây phút ngập ngừng này, An Tuyết xoay người, chậm rãi bước ra cửa. Bóng lưng cô dần hòa vào phố xá nhộn nhịp, để lại Tử Dạ ngồi đó, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

Hai người, hai thế giới tưởng chừng như song song, nhưng lại có cùng một nhịp sống. Chỉ là, chính Tử Dạ vẫn chưa nhận ra điều đó.

   






   

      

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hệ