Chương 1 : Ồ,Xuyên Rồi !!!

Tôi,Dương Băng Di,một cô gái rất chi là bình thường,chỉ có điều tôi không có ba mẹ từ nhỏ thôi.Vừa rồi tôi có mua được 1 quyển sách rất hay nha.Cô nữ phụ này cùng tên với tôi.Không ác nhưng vì ganh tỵ với nữ chủ nên sanh lòng ghét nữ chủ " Lam Thanh Thanh "em gái cùng cha khác ông nội của cô.Đúng vậy,cô ta là do nữ phụ não tàn nhặt về,ban đầu 2 người rất thân vs nhau nha.Ba mẹ nữ phụ rất yêu thương cô ấy nhưng vì Băng Di quá bướng nên đã không nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi.
Quyển truyện này khá hay nha,thủ đoạn rất độc ác - Băng Di vui vẻ nói
Rồi cô vừa nhấm nháp miếng bánh và........
Ten ten,cô ăn nhầm rồi a.Ăn nhầm rồi a.Thật ra cô ăn nhầm miếng bánh cô tẩm độc theo công thức của nữ phụ r.(Ôi thôi rồi,một lần chơi ngu và chịu khổ cả đời,không chịu đâu)
Cô tỉnh lại và thấy.Đầu cô choáng lắm,tim còn hơi nhói nữa,cứ như bị phản bội ấy.Thôi bỏ qua chuyện này.
Ủa?Không phải cô đã chết rồi sao ?
Rồi cô lại gương và...
TRỜI ƠIIIIII
Tiếng vang động trời vì hiện tại là.......
Một khuôn mặt không hề tệ nha.Mái hơi xoăn có màu bạc.Body chữ S siêu chuẩn nha.Đôi mắt xanh lấp lánh hút hồn.Chiếc mũi cao như phẫu thuật ấy nhưng hoàn toàn là tự nhiên nha.Đôi môi hồng hào chúm chím.Má cứ như là để người ta bấu ấy.Đôi chân thon dài.Làn da trấng nón.Giọng nói ngọt ngào nhưng băng lãnh khó tả.Cô rất thích.Tất cả đều nhờ bàn tay vàng của tác giả .
Nữ chính nak(ảnh nền truyện á)
Kiếp trước ấy à,cô có nhan sấc rất bình thường,có thể nói xấu tệ,khuôn mặt tròn,mắt nhỏ.thân hình chữ I,tàn nhan đầy mặt,tóc rối dù chải thế nào vẫn như ổ gà,nhưng được cái học rất giỏi.
Cô lục tủ và không thấy một bộ nào cả,cái thì hở lưng,cái thì hở ngực,cái thì lộ đùi.Cô thích mặt kín đáo hơn.Cuối cùng cũng thấy một chiếc đầm dài tới đầu gối,cô liền zui zẻ mặc vào.Rồi nhẹ nhàng đi xuống cầu thang
- Một câu nói có vẻ là trêu đùa nhưng đầy ý cợt nhã:
" Di à,cậu ngủ đến trưa rồi đấy,không ra dáng tiểu thư chút nào "
- Cô liền đáp trả,có chút khinh bỉ:
" Đến lượt cô nhúng mồm vào ? "
Cô ta cười gượng gạo rồi ra bàn ăn
- Băng Di cười nhẹ và nói:
" Chào cha,chào mẹ ạ "
Đã lâu rồi,họ mới thấy con gái cười tươi như này,còn kêu cha,mẹ nữa chứ.
Bà Dương vui vẻ bảo con gái lại ngồi cạnh.Nụ cười của ông Dương tuy trầm nhẹ nhưng có vẻ trong lòng rất vui.
Cô vui vẻ nói :
" Cha,mẹ,có thể cho con đi chơi một chút không "
Ông bà Dương khá ngạc nhiên vì con gái họ thường tự động đi mà chẳng xin phép gì
Nhưng rồi họ cũng đồng ý
Woaaaaaaa....
Đây là chiếc xe ... đời mới đấy...bla bla bla
Rồi cô bảo tài xế cô sẽ tự đi
Cô tới khu trung tâm thương mại Lucy Nice
Oh,đồ ở đây rất đẹp nha
Cô...cái này cái này cái này nữa
Rồi cô thanh toán và đi ra
- Cảm giác tiêu tiền rất sướng nha
Rồi cô tung tăng về nhà
Trước mặt cô là...

P/s:mấy cậu thấy sao,đây là lần đầu tớ viết đấy,nhớ vote nhá.
U mòa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro