Vòng ngọc trên tay lờ mờ toả ra thứ ánh sáng trong trẻo, móng tay tô đỏ mải miết mân mê chất ngọc thanh thuần. Lan Chỉ ngồi trên sạp gỗ, đưa ánh mắt qua khung cửa hé mở dõi theo bóng người vừa rời đi, khoé môi lưu lại nụ cười đắc ý.
Thuý Loan đứng hầu một bên, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nan. "Xem ra Nội Cung sắp đón một phen náo nhiệt."
"Náo nhiệt hay không cũng phải chờ xem ý của Bệ hạ mới biết được." Ánh mắt Lan Chỉ lặng lẽ dời đến nơi cổ tay, từng đường vân màu xanh biếc ẩn hiện trong sắc trắng tinh khôi đến trong ngần in trọn vào đáy mắt. "Được ban phát một chút quyền lực, cuộc sống cũng dễ chịu hơn hẳn."
Thuý Loan cười cười: "Đâu chỉ là dễ chịu, phải nói là mọi sự vụ hết thảy đều như ý muốn của lệnh bà. Đến là việc sắc phong Thái tử còn có thể trì hoãn..."
"Im ngay." Lan Chỉ giận dữ ngắt lời. "Hậu cung tai vách mạch rừng, giữ mồm giữ miệng mới bảo toàn được mạng của mình. Hôm ấy Điềm Tần đã cất công dạy bảo, bản cung lẽ nào lại không học tập?"
Thuý Loan quỳ xuống tạ tội, Lan Chỉ hờ hững phất tay áo ra hiệu bình thân, trong lòng cô có chút lo sợ.
Từ một năm trước, người Pháp đã lên tiếng đề nghị Khải Định nhanh chóng lập ra người kế vị. Việc này nằm trong kế hoạch của họ nằm thuận lợi tạo ra một ông vua bù nhìn nối gót Khải Định. Hoàng gia chỉ có duy nhất một Hoàng tử, chuyện phong Thái tử chỉ là sớm muộn. Lúc ấy, Ân Phi Hồ Lan Chỉ đã được chọn làm người nuôi dưỡng Hoàng tử Vĩnh Thuỵ chờ ngày sắc phong. Lan Chỉ khi ấy sẽ đường đường chính chính trở thành dưỡng mẫu của Thái tử, quyền lực sánh ngang Hoàng Quý phi. Tiếc thay việc lớn bất thành, đến ngày đón Vĩnh Thuỵ về cung lại gặp trở ngại, đành phải giao Hoàng tử nhỏ tuổi cho Thái Phi tiếp tục chăm sóc thêm một thời gian.
Còn nhớ, buổi công sự cùng người Pháp lúc ấy khiến cô cảm thấy tột cùng lo sợ. Bởi lẽ, nếu cứ tiến hành phong Thái tử như đã định ngay từ ban đầu, mọi vinh hiển đều sẽ rơi vào trong tay Huệ Tần, mẹ ruột của Thái tử. Vĩnh Thuỵ xưa nay đều do hai vị Đức bà nuôi nấng, chuyện đứa trẻ được sắc phong về cơ bản chẳng hề liên quan đến địa vị vốn đã tột cùng cao quý của hai bà, mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng người mẹ thân sinh của nó. Khải Định dẫu sao cũng chỉ là một ông vua bù nhìn không hơn không kém, nghe thế nào cũng gật đầu cho qua, không có khả năng bảo vệ cho quyền thế của cô trong tình cảnh như vậy.
Lan Chỉ thầm nghĩ, đã đành là chuyện sớm muộn, tốt nhất là nên trì hoãn được lúc nào thì hay lúc nấy. Cô trước mặt người Pháp nói rằng hoàng gia Đại Nam vốn chưa có chủ định sắc phong Thái tử cho Hoàng tử Vĩnh Thuỵ, Hoàng tử vốn dĩ còn quá nhỏ tuổi, chưa thể đảm đương được nhiều trọng trách, hơn nữa việc nuôi dưỡng Hoàng tử lại đang là tranh chấp trong Nội Cung, do đó phải chờ vài năm để Hoàng tử trưởng thành và để giải quyết những mâu thuẫn trong hoàng gia thì việc sắc phong mới được tiến hành thuận lợi.
Những câu chữ Tây Dương cứ theo đôi môi mà tuôn ra, mồ hôi lạnh cũng rịn ra khắp trán thấm ướt mấy sợi tóc mai.
Lan Chỉ đặt cược một ván cờ thật lớn: nếu thắng, mọi chuyện vẫn sẽ như cũ, cô vẫn là Đệ Nhất giai Ân Phi cao quý nhất của Hậu cung, kiêu hãnh mang trên tay vòng ngọc bảo chứng cho quyền lực do Dương Thái phai tặng; nếu cô thua, thế thượng phong sẽ rơi vào tay Huệ Phi Hoàng Cúc. Dẫu thua trên ván cược ấy, cô vẫn sẽ là Ân Phi đệ nhất tam cung lục viện, chỉ là ý nguyện của cô sẽ không thể thành toàn, mãi mãi ngậm đắng nuốt cay.
Bao nhiêu hồi hộp đợi chờ, lũ người mắt xanh mũi lõ ấy cuối cùng cũng gật đầu thoả hiệp.
Quyền lực lại về tay, con đường đạt thành ý nguyện lại tiếp tục bước.
Mi mắt rũ xuống, cố tình che giấu đi tâm tư đang xô bồ như tầng tầng sóng cuộn. Lan Chỉ khẽ nói: "Không có việc gì là tự nhiên mà đạt được. Dẫu cho có uy quyền trong tay cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ."
Vẻ mặt Thuý Loan có chút ủ rũ, vội ngồi xuống bên cạnh chủ nhân mà an ủi: "Lệnh bà xin chớ bi quan, cũng lo sợ. Trong cung hiện giờ, phi tần có phân vị cao nhất chính là lệnh bà. Người vừa tiến cung đã sơ phong Đệ Nhất giai, lại từng được Bệ hạ và Thái phi ưu ái giao phó quyền nuôi dưỡng Hoàng tử. Cho dù việc trở thành mẹ nuôi của Thái tử bất thành, nhưng việc nâng cao vị thế nơi hậu cung không phải lệnh bà không làm được. Bệ hạ cũng đứng về phía lệnh bà, Dương Thái phi cũng thương yêu lệnh bà, người còn có thể sợ gì nữa?"
Ngón tay đã thôi vân vê vòng ngọc, cẩn thận lấy sắc áo đỏ thẫm che đi màu ngọc xanh biếc, cứ như sợ thứ trên tay sẽ tan biến đi lúc nào chẳng hay. Lan Chỉ trầm giọng: "Phi tần chức cao quyền trọng tắm gội hoàng ân cũng như cây trồng trong chậu. Càng được vun xới tưới chăm thì càng quý giá. Có điều, ở trong chậu lâu năm thì còn có thể cành dài lá rộng thêm nữa được sao?" Ánh mắt cơ hồ dán vào chậu đỗ quyên đặt trên bàn gỗ. "Đã sớm ở ngôi cao, thì chuyện tiếp tục thụ phong là điều không thể. Ta không được như Võ hậu* trong sử Tàu, chán làm Hậu thì nhảy lên làm Đế."
(*) Võ Tắc Thiên, nữ hoàng duy nhất trong các triều đại phong kiến Trung Quốc.
Chậu hoa đỗ quyên đỏ rực trong nắng chiều, từng bông hoa phô bày ra mọi nét yêu kiều diễm lệ. Cơn gió từ đâu thổi đến khiến những chiếc lá mềm yếu khẽ đong đưa. Chỉ có lòng người mới biết, có khi lá cây đang run rẩy vì chẳng thoát khỏi những trói buộc đã an bày.
...
"Đại phong hậu cung lần này, chúng phi tần ai ai cũng đều hoan hỷ." Khải Định ngồi trước án thư, tấu sớ bày la liệt cũng không mảy may động đến. Trên tường, đồng hồ con lắc Tây Dương đong đưa từng nhịp, tiễn biệt dòng thời gian lặng lẽ trôi qua.
Lan Chỉ ngồi trên trường kỷ, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ cạnh bên, giọng nói không giấu được vẻ sầu não: "Hoan hỷ nhất có lẽ là Huệ Tần." Nói rồi cô lại nở nụ cười cay đắng mà giễu cợt: "Không phải, cô ta sắp trở thành Huệ Phi rồi."
Khải Định thở một hơi dài, mi mắt máy động, bình thản mà rằng: "Huệ Phi thì thế nào? Cũng chỉ là một Nhị giai phi mà thôi. Còn cô từ khi tiến cung đã là Đệ Nhất giai phi rồi, cô ta đâu thể sánh được."
Lan Chỉ định nói, dẫu sao Huệ Tần cũng là mẹ đẻ của Hoàng tử, hơn nữa Nhất giai phi theo chế định của Tổ tông Nguyễn Phúc thị cũng có đến ba người tại vị, sẽ có một ngày Huệ Tần sẽ đứng ngang hàng ngang vế với cô. Nhưng cuối cùng, vừa định mở lời đã bị Khải Định chặn lại: "Cô không cần nói, cứ yên trí. Trẫm sẽ không để cho cô ta ngang hàng với cô đâu." Hắn tuỳ tiện tựa vào lưng ghế, thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. "Huống chi lần đại phong lần này là chủ ý của hai vị Đức bà, ta chỉ vâng lệnh mà làm thôi. Việc gia phong cho Huệ Tần cũng là do Nguyễn Hữu Thái phi đề nghị. Bà dù sao cũng là chính thất của Tiên đế, ta đâu dám làm trái chứ."
"Huệ Tần có Nguyễn Hữu Thái phi chống lưng, thật là phúc phần của cô ta." Ánh mắt Lan Chỉ đong đầy sự tính toán, đem từng chút tâm tư soi mói vào cục diện. "Vốn là kẻ từ đầu đã bị ghét bỏ, vậy mà giờ đây lại được mỗi tháng hai lần đến cung Diên Thọ chép kinh cho Thái Phi, tiện thể thăm non Vĩnh Thuỵ. Lại còn thức ăn cho Vĩnh Thuỵ đều do một tay cô ta chọn lựa. Nguyễn Hữu Thái phi ưu ái cho cô ta quá rồi."
"Cô ganh tị vì cô ta được ưu ái sao?" Khải Định trưng ra nét mặt quỷ dị, khoé môi đỏ chói đánh mơ hồ cong lên thành một nụ cười. "Thế vòng ngọc trên tay cô là gì?"
Lan Chỉ bất giác liếc nhìn cổ tay, vòng ngọc bích xanh biếc vẫn luôn ở đấy, tôn nghiêm cũng đặt tại đấy, không mất đi đâu được. Lan Chỉ trong một thoáng tâm tư rối bời, đành im lặng không lên tiếng. Cảm giác bản thân đang bị một mối đe doạ vô hình làm cho lo sợ mà lại chẳng thể vũng vẫy thoát ra khiến bản thân cô cảm thấy tột cùng bất lực, giống như đi thuyền nan ra cửa biển, không biết đến khi nào mới bị sóng cả vỗ chìm.
Bầu không khí tĩnh lặng có phần mất tự nhiên, Lan Chỉ miễn cưỡng mở lời, ánh mắt vẫn mải dán trên chiếc vòng ngọc: "Vậy còn đám người Diệu Tần, Du Tần thì sao, cả Điềm Tần nữa?"
Khải Định gật gù, giọng nói không nghe ra chút biểu cảm, máy móc mà cất lời: "Đám người bọn họ mỗi người thăng thêm một giai, coi như thưởng cho bọn họ đã tận tâm tận lực."
"Còn Điềm Tần..." Khải Định trù trừ, cẩn thận do xét nét mặt của Lan Chỉ.
Gương mặt cô không có vẻ gì là dễ chịu, đôi má hồng đã không còn tươi thắm, trông ra vẻ lo âu. "Điềm Tần thì thế nào? Chẳng lẽ cô ta được phá lệ phong làm Nhất giai phi ư?"
Khải Định phì cười: "Cô nghĩ xa thật, sẽ không có chuyện đó đâu." Hắn nhấp ngụm trà, khoái trá thưởng thức biểu tình lo âu của cô thêm chút nữa, rồi chậm rãi nói: "Điềm Tần được cả hai vị Đức bà vừa mắt, sắp tới sẽ được gia phong cùng với những người ở ngôi Tần khác, cùng là thăng lên một giai. Nhưng rất có thể cô ta sẽ được gia phong thêm lần nữa, nếu thế thì chẳng bao lâu sẽ cùng ngôi vị với Hoàng Cúc."
"Một mình Hoàng Cúc thật sự đủ lắm rồi." Lan Chỉ lạnh lùng nói.
"Nhưng với tính cách của Điềm Tần, dù có phong thêm thì cô ta cũng sẽ không nhận đâu. Tính tình cô ta khá lãnh đạm và cao ngạo, phàm là việc gì chuốc lấy điều tiếng thị phi thì cô ta chắc chắn sẽ không làm." Lời nói bỗng có chút ngập ngừng: "Chỉ là lần này, ai cũng được gia phong, chỉ có cô là vẫn giậm chân tại chỗ."
Lan Chỉ chỉ lắng nghe, không buồn cất lời. Trong đầu đang hiện lên hình ảnh bước chân tiến về những vạt sóng biển. Cố găng đi xa bao nhiêu bước thì lại bị sóng biển đánh cho lùi về bấy nhiêu bước. Con sóng vỗ bờ cứ như guồng xoay tạo hoá, mãi mãi trở ngăn vận mệnh con người.
Ánh mắt Khải Định vội chuyển sang cửa điện. Từ phía xa đã thấy bóng người hiên ngang đi tới, chưa đến gần đã cảm nhận được bóng lưng thẳng tắp ấy rất đỗi hiền hoà, ánh mắt gian tà của ai đó cũng dịu dàng hơn đôi chút. Khải Định vội tiễn khách: "Trẫm còn có việc, cô cứ về cung nghỉ ngơi đi."
"Ngài có việc chi? Là việc vui vẻ nào đó sao?" Mắt cô liếc nhìn bóng người đang nép ngoài cửa, ý nhị cất lời: "Nếu vậy thì tôi xin cáo lui."
Bước chân chưa vội rời đi, Lan Chỉ nấn ná trước thềm điện nhìn Khải Định, ánh mắt rợn ngợp những hồ nghi. "Cách đây hai năm, lúc tôi vừa tiến cung, ngài nói sẽ luôn để tôi đứng đầu, ngài còn nhớ hay đã quên?"
Khải Định có chút bất ngờ, vẻ mặt tột cùng kinh động, mãi một lúc sau mới bình tĩnh mà cất lời: "Đúng là Trẫm có hứa."
Giọng nói lạnh lùng pha lẫn tiếng trang sức đinh đang, trong sự lạnh lẽo nghe ra thanh âm run rẩy yếu mềm: "Vậy ngôi Hoàng Quý phi, thật sự không thể sao?"
"Trẫm có hứa luôn cho cô đứng đầu, nhưng là trong những gì mà trẫm có thể định đoạt. Ngôi Hoàng Quý phi này trẫm không thể cho cô được." Khải Định chậm rãi lắc đầu. Bầu không khí trong điện đột nhiên ngưng đọng. Nỗi nhớ tiếc cùng sự thương xót từ đáy lòng ai kéo đến nhấn chìm cả những suy tính thâm sâu, không gian cũng bị nỗi u hoài bao lấy.
Lan Chỉ trầm giọng: "Vì sao chứ?"
Khải Định thở dài, ánh mắt dõi trông về nơi nào xa ngái. "Chuyện gì cũng phải có vay có trả. Năm xưa là Trẫm nợ Như Tịnh, nợ thật nhiều. Sau này cô ấy rời đi, một lòng với cửa thiền mà buông bỏ mọi thứ. Dẫu thế, ngôi Hoàng Quý phi trẫm sẽ giữ lại cho cô ấy, là cái giá bù đắp lại cho những bất công ngày trước mà cô ấy phải chịu. Ngôi vị đứng đầu hậu cung này, từ lâu đã được mang ra để trả giá, không còn là của Trẫm nữa, Trẫm có muốn cũng không ban cho cô được, Ân Phi."
Lan Chỉ nghe xong vội vã cất bước rời đi, không nói thêm một câu gì. Tà áo đỏ lướt nhanh như bay về phía xa, bóng dáng tột cùng cô quạnh. Dấu chân in trên thềm rêu lặng lẽ bị bỏ lại như lời hứa, đến một ngày mưa nặng hạt sẽ lại nhoà đi như chưa hề in dấu. Khoé mắt bỗng tràn một giọt lệ, không rõ là buồn cho lời hứa nơi của bể hay phẫn hận vì lời hứa nơi trường Đồng Khánh năm xưa.
...
Khuê phòng vắng lặng, bốn bề màn che trướng phủ hệt như ai đó muốn trốn tránh thực tại tàn khốc ngoài kia. Ngoài trời mưa tuôn như thiên la địa võng giăng kín bốn bề, có trốn chạy mấy cũng không sao thoát khỏi bàn tay cay nghiệt của vận số. Sấm giật chớp rền nghiêng ngả cả đất thần kinh, đến cả dòng Hương Giang vốn phẳng lặng cũng bất an mà cuộn xoáy theo sầu lo tự tận đáy sâu muôn trượng.
Lan Chỉ cuộn người trên giường phủ chăn gấm, mép chăn có hơi ẩm ướt, chẳng rõ là vì những giọt mưa hung hăng phả vào theo khe cửa cưa cài then kín đáo, hay là vì nước mắt ai đó cứ không ngừng tuôn rơi.
Ngoài cửa vẳng lên giọng người đàn ông trung niên trầm đục lại thanh âm của mưa át đi ít nhiều, nghe ra vài phần thống khổ. "Lan Chỉ, Lan Chỉ!"
Lan Chỉ sắc mặt lạnh băng, tai đã nghe thấy nhưng lòng vẫn chẳng muốn đáp lời.
"Mở cửa cho cha nào, con gái." Hồ Thượng thư vẫn kiên nhẫn gọi con, vô cùng khẩn khoản.
Bên trong khuê phòng vẫn nín lặng, người trong đó còn sống mà tâm tự hồ đã chết. Hồ Thượng thư thở dài, nắm tay vẫn kiên nhẫn gõ đều trên cánh cửa gỗ. "Lan Chỉ, sự thật vẫn là sự thật. Ngài ấy đối tốt với con đến đâu đi nữa, người mà người ấy chọn đến cuối cùng vẫn không phải là con."
"Con không muốn nghe. Cha im đi!" Hai bàn tay gầy gò ôm lấy đôi tai đỏ ửng, bi phẫn và tuyệt vọng từ đâu đột nhiên ùa về trong nháy mắt, khiến cô không khỏi hoảng loạn mà hét lên. Tiếng hét còn ai oán hơn cả tiếng sấm, bùi ngùi hơn cả tiếng mưa, làm cho cõi lòng Hồ Thượng thư quặn thắt, đau đớn không thôi.
Mãi một lúc sau, Hồ Lan Chỉ mới có thể bình tâm lại đôi chút. Từng hơi thở hắt vào trong gian vòng tịch mịch vô cùng bất lực, tựa hồ đôi tay ai đó buông xuôi trước sự đời, đau lòng đó nhưng vẫn không cách nào ngăn lại. Tiếng ai nức nở như tiếng giọt mưa rơi cánh hoa nát tan nơi góc vườn: "Con xin cha, xin cha đừng nói nữa. Con không muốn nghe bất cứ thứ gì về người ấy nữa..."
Khuê phòng tối tăm, trời đã chạng vạng mà đèn vẫn chưa chịu thắp. Từ trong phòng nhìn ra ô cửa, có thể thấy bóng người đàn ông già nua đứng đấy, bàn tay bám chặt vào cửa gỗ, tựa như muốn tự mình đóng kín khuê phòng ấy, không cho bất cứ ai, bất kỳ điều gì xâm nhập mà làm tổn hại đến con gái của ông. Khi ánh sáng của ngày tàn bắt đầu nhường chỗ cho đêm đen mờ mịt kéo đến, bóng của Hồ thượng thư mới thôi in trên ô cửa, để lại nơi đó một khoảng trống đầy xót thương.
Mắt Lan Chỉ đã sưng đỏ, tựa hồ chẳng thể phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm.
Lúc tin ấy truyền đến tay, cả người như bị khỏi lửa súng thần công làm cho tan nát, khó khăn lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh trước mặt người nhà. Vừa vào đến khuê phòng, nước mắt không biết đã cất giấu bao lâu lại ùa về đột ngột. Những giọt mặn đắng như như màn mưa xối xả ngoài kia, liên miên dai dẳng chẳng biết bao giờ dứt. Từ nhở đã nghe mưa Huế giống như nỗi buồn giấu kín, đến bây giờ mới thấu nỗi buồn ấy rốt cuộc hiu hắt đến độ nào.
Sấm dội trời xanh cũng như tin ấy về đến phủ nhà, đang yên ả bỗng đùng đoàng một trận, niềm tin và hy vọng bỗng hoá thành tro bụi mà tan đi.
"Nội Cung có khẩu dụ, phủ Hồ Thượng thư mau chóng trao lại lễ vật và thánh chỉ tiến cung của lệnh thiên kim. Hôn lễ của Bệ hạ cùng Hồ thiên kim đã bị huỷ bỏ." Viên nội giám đã đến phủ nói rành mạch như thế, Lan Chỉ vẫn nhớ như in, không sai khác đi một chút.
Lúc ấy, anh trai của cô vốn tính tình nóng nảy, níu lấy cổ áo của ông ta mà chất vấn: "Bệ hạ đã hứa hôn cùng em gái tôi, sao vội nuốt lời chứ? Hay là ông nguỵ tạo thánh ý?"
"Phận làm nô như tôi nào dám." Giọng viên nội giám vô cùng run rẩy, hoảng sợ đến cực độ: "Nếu không tin các vị có thể hỏi người trong cung. Ai ai cũng biết, người bệ hạ sẽ lấy là Mai thị, thiên kim của quan Phụ đạo Mai Khắc Đôn, lễ hỏi sẽ do Lễ bộ trịnh trọng cửa hành vào tháng sau. Ra Giêng, Mai thị sẽ chính thức nhập cung, trở thành tần phi đầu tiên của bản triều."
Tần phi đầu tiên của người ấy đã định là Mai thị nọ, vậy sao ngay từ đầu người cứ dây dưa với cô, khiến cô chôn mình trong giấc mộng uyên ương chẳng bao giờ thức tỉnh?
Trong lòng cô lúc này vạn ngàn câu hỏi tượng hình, từng câu từng câu cứ như cánh chuồn ngày mưa, lập lờ chao nghiêng trong tâm trí, không ai có thể nắm bắt, cũng không ai có thể trả lời. Nước mắt cứ thể cùng mưa thi gan xem bên nào dai dẳng, xem bên nào có thể nhanh chóng xoá mờ nỗi đau chất chứa sâu thẳm nơi đáy lòng.
Lẽ ra, nếu chuyện từ hôn không rõ đầu đuôi này không xảy đến, hai ngày nữa thôi cô sẽ đến cung, đường đường chính chính ở bên cạnh người nọ. Tạo hoá thật khéo trêu người!
Thế gian này, không điều gì là không thể xảy ra, giống như lời hứa năm đó, không nói không rằng, chỉ cần phủi tay một lượt thì bao mong mỏi đợi trông liền biến tan thành tro bụi. Lời hứa của người mà bản thân toàn tâm toàn ý trao lòng gửi dạ còn không thể tin tưởng, vậy có thể cậy nhờ vào lời hứa từ ai được nữa đây...?
...
Nước mắt in trên má phấn vẫn còn chưa khô, từng giọt phản chiếu ánh nắng dịu dàng hắt vào tẩm cung lặng ngắt. In sâu trong đáy mắt vẫn là bầu không khí ảm đạm như năm nọ, chỉ khác ở chỗ, khuê phòng năm xưa đã đổi thành cung điện tráng lệ xa hoa.
Thoáng thấy chủ nhân đã tỉnh, Thuý Loan vội vã đem khăn mặt cùng nước ấm đến, tận tuỵ chầu chực bên rèm. Giọng của người cung nữ nghe rất đỗi lo âu: "Lệnh bà cuối cùng cũng đã tỉnh. Lúc nãy người của Bệ hạ có đến thỉnh lệnh bà đi dự đại điển tấn phong hậu cung, em thấy người vẫn còn sốt mê man chưa tỉnh nên đã thay người khước từ rồi."
Lan Chỉ tựa lưng trên gối mềm, ngồi yên mặc cho Thuý Loan dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau khắp gương mặt xanh xao. Cô vỗ vỗ lên mu bàn tay của Thuý Loan, khẽ nói: "Vất vả cho em rồi, phải lựa lời đối phó với đám người đó. Kỳ thực, bản cung có khoẻ mạnh cũng chẳng muốn tham dự."
Thuý Loan dìu Lan Chỉ đến trước gương sửa soạn lại dung trang. Gương mặt diễm lệ thường ngày có phần nhợt nhạt, mất đi vẻ uy nghiêm cùng sắc sảo. Môi mắt này có phần giống với tư dung người thiếu nữ năm đó, nhợt nhạt đến độ tưởng như đã tàn lụi nửa cuộc đời.
Phấn nụ dặm lên mặt một lớp lại một lớp, mắt tô cho sâu cho đậm, đồi mày như lá liễu lượn dài đến tận chân tóc mai, làn môi điểm son Tây Dương đỏ tươi như cánh hồng nhung kiêu hãnh. Nét sắc sảo dần dần hiện hữu, diện mạo của Nhất giai Ân Phi thật khó ai có thể so bì.
"Điềm Tần nghe nói đã thăng lên Tứ giai rồi. Ai cũng nói Điềm Tần tao nhã tinh đẹp, nhưng em thấy cô ta có phần quê mùa, không được sang trọng như lệnh bà." Thuý Loan vừa vấn tóc cho chủ nhân, miệng vừa tấm tắc khen ngợi.
"Nói ngọt như đường." Lan Chỉ khẽ cười. "Sá gì sang trọng, chẳng phải người ta đã là Tứ giai Tần vị rồi sao?"
Thuý Loan nghe đến đây liền cất tiếng thở dài: "Điềm Tần thì không nói làm gì, chỉ là không vừa mắt ai kia, xuất thân thấp kém lại không được lòng Dương Thái phi, vậy mà lại được Bệ hạ cất nhắc phong làm Nhị giai phi. Cả hậu cung chỉ có mình lệnh bà công trạng rỡ ràng mà không được phong thưởng. Rõ ràng là Bệ hạ không xem trọng lệnh bà."
"Đừng nói bậy." Ánh mắt Lan Chỉ bỗng lạnh đi. "Bản cung làm được Nhất giai phi đã là phúc phần tu mấy kiếp, ngôi Hoàng Quý phi cao sang ấy chưa từng mong mỏi bao giờ."
"Nhưng rõ ràng là Bệ hạ..." Câu nói của Thuý Loan bị ánh lườm của Lan Chỉ làm cho ngưng bặt.
Trong cung, có những lời cần nói, cũng có những thứ chẳng cần phân trần. Đáy lòng vì những lời chưa nói mà mấy phần lạnh đi, cảm giác đơn độc chiếm hữu lấy con tim tưởng như đã tột cùng cô quạnh. Giữa bốn bức tường Đại Nội sâu thăm thẳm, rõ ràng chẳng thể đem lòng tin tưởng bất cứ một ai.
...
Tam cung lục viện cứ như bình mới rượu cũ, vẫn ngần ấy con người mà danh xưng nay đã khác. Thay đổi một bậc so với người khác cũng giống như thay đổi cả tầm nhìn của mình, đứng cao hơn hoặc thấp hơn cũng khiến cách người ta nhìn nhận mọi thứ xung quanh khác đi đôi chút.
Tam giai Huệ Tần năm nọ nay đã thành Nhị giai Huệ Phi. Quy chế tổ tông Nguyễn Phúc thị đã định rõ, ngôi Phi có cả thảy sáu người, giờ đây mới chỉ có hai phi tử đảm trách, địa vị khó tránh có phần cao hơn những người khác.
Lan Chỉ cũng vì phép tắc mà nhún nhường hơn trước Huệ Phi. Hai vị phi tử chia nhau Trinh Minh điện đã trở thành đề tài tranh luận của người trên kẻ dưới trong cung.
Dạo gần đây có không ít lời đồn đãi, người bàn ra kẻ tán vào thêu dệt cả một truyền kỳ thâm cung bí sử. Có người suy đoán, hẳn là do Hồ Ân Phi mất lòng thánh ý, bị Khải Định ghẻ lạnh nên mới không có phần trong đại phong hậu cung.
Lan Chỉ nghe xong bật cười khanh khách, mỗi tiếng cười tuôn khỏi đầu môi đều chua chát và ngập tràn khinh bạc. Ngồi giữa Trinh Minh điện nhận lễ thỉnh an của chúng phi tần, cô cũng không kiềm được mà mỉa mai mấy lời: "Trong cung có nhiều lời đàm tiếu, vinh nhục đều do miệng người định đoạt. Có điều, ai vinh ai nhục hẳn ai cũng đều rõ. Gà rừng vẫn mãi là gà rừng, có bay cao mấy cũng không sao thành phượng hoàng được."
Ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về Huệ Phi. Điềm Tần không nhịn được, liền lầu bầu mấy tiếng trong miệng, vậy mà ai nấy cũng đều nghe thấy: "Để cho miệng người dẫn dắt thì nên trách bản thân rẻ mạt đi."
Tiếng xì xầm tưởng chừng không ngớt nhờ vậy mà lặng thinh, ai nấy nhất thời đều không biết làm sao để phản bác, bao biện cho bản thân mình.
Lời đồn đãi trong hậu cung chẳng lại không vì một câu nói của Điềm Tần mà chấm dứt. Ngày lại ngày, một câu chuyện mới lại được thêu dệt, hết người này lại đến kẻ khác trở thành chủ đề đàm tiếu. Lan Chỉ và Huệ Phi cứ thế mà tranh tranh đấu đấu qua bốn năm, mỗi lần đối trọng lại làm hậu cung dậy sóng. Suốt bốn năm như thế, có khi đã được xem là quá bình lặng rồi.
...
Bốn năm trôi qua, tưởng chừng đã quên rất nhiều chuyện vậy mà nhận ra thâm tâm vẫn nhớ đến khắc sâu trong lòng, chẳng thể nào quên được.
Khải Định vẫn hay ghé qua tẩm cung của Lan Chỉ, mỗi lần đến lại mang theo rượu Tây mà thưởng thức, vừa nhấp một ngụm thơm chát vừa phân trần với cô mấy điều. Lời hắn nói cô cũng học cách không để vào tai, vì chăng tâm tư năm xưa đã vì chút lòng tin đặt ở nơi hắn mà cạn sạch, giống như ly rượu trên tay.
Chỉ có một lần lời hắn nói đọng lại trong trí nhớ của cô: "Người Pháp yêu cầu trẫm tháng sau làm lễ sắc phong Vĩnh Thuỵ làm Thái tử. Dùng dằng năm sáu năm trời, cuối cùng họ cũng không muốn trì hoãn nữa."
Lan Chỉ trong một thoáng vô cùng kinh ngạc, cố lấy giọng bình tĩnh mà hỏi han: "Vậy ngài định thế nào? Còn chuyện nuôi dưỡng Thái tử thì tính sao?"
Hắn thở dài: "Vĩnh Thuỵ cũng đã mười tuổi, sắc phong cũng là chuyện nên làm. Còn chuyện nuôi dưỡng Thái tử..." Ngữ khí bỗng trù trừ, ánh mắt khẽ liếc gương mặt của cô. "... Trẫm cũng suy đi tính lại. Cũng mấy năm nữa là thành niên rồi, để nó ở chỗ Mẫu phi luôn vậy, giao cho phi tần các cô cũng không tiện lắm."
Lan Chỉ thở phào, xem ra việc bản thân phòng bị bấy lâu cũng đã êm đẹp, mọi thứ đều không vượt quá xa tính toán của cô.
Lúc này, Khải Định giở cuốn địa lý bằng tiếng Tây, chỉ tay vào tấm bản đồ năm châu mà hỏi Lan Chỉ: "Cô thông thạo tiếng Tây, vậy hãy nói xem nước Đại Pháp là nằm ở nơi nào?"
"Đại Pháp? Tại sao đột nhiên lại hỏi tôi?" Lan Chỉ có chút kinh ngạc.
Khải Định nhếch môi cười, vô cùng đắc ý: "Họ mời ta dẫn theo Vĩnh Thuỵ sang nước họ tham dự cuộc đấu xảo gì đấy. Ta cũng nôn nao được đi xem."
"Làm vua một nước thật nhàn rỗi, mấy trò đấu xảo vặt vãnh ngài vẫn có thời gian để xem." Lan Chỉ giễu cợt.
Khải Định dường như không nghe ra ý đùa, ánh mắt có chút mơ màng. "Sĩ tử Đại Nam nhiều kẻ đã đi du học rồi, Trẫm còn không đi thì làm sao xứng làm vua một nước."
Mấy lời này nghe thật quen tai, dường như cách đây rất lâu đã có người nói với cô những điều như thế. Thân là đế vương không thể chứ mãi ngồi trên ngai vàng ngắm giang sơn gấm vóc, điều cần nhất chính là có chí cầu thị, chịu nhìn xem lân bang trị quốc thế nào. Sâu thẳm trong cõi lòng dạt dào chút nhớ mong, nhưng nỗi nhớ rất khẽ, lặng thầm chứ không da diết miên man. Có lẽ vì cô biết kẻ trước mặt không sao bì được người trong tâm tưởng.
Nụ cười lại hiện trên gương mặt quỷ dị của Khải Định. "Hơn nữa, đi rồi sẽ có nhiều chuyện để kể cho hắn ta nghe."
Thấy Lan Chỉ có chút ngạc nhiên, Khải Định bèn giải thích: "Đắc Vọng, tên thị vệ thân cận với Trẫm đấy thôi. Mấy hôm nay hắn thay ta đi thị sát, không có hắn hầu bên cạnh Trẫm ăn ngủ cũng không yên. Chờ khi lầu Du Cửu đó tu sửa thành cung điện mới, Trẫm nhất định sẽ phân phó cho hắn canh gác tẩm cung của trẫm ở đấy, không cho đi đâu nữa..."
Khải Định hôm nay thật sự đắc ý, nói với Lan Chỉ thật nhiều chuyện. Chỉ là, với hắn, lời nói trong lúc cao hứng có thể quên, nhưng Lan Chỉ có chỗ lại lưu ý. Những thứ cần để tâm thì cũng nên để tâm một chút, có khi về sau lại nhờ đó mà lật ngửa ván cờ.
...
Việc sắc phong Thái tử được tiến hành thuận lợi, Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ đường đường chính chính trở thành Thái tử Đại Nam, là trữ quân kế thừa đại thống. Đã lâu trong cung không có việc gì trọng đại, giờ đây chuyện sắc phong bị trì hoãn năm năm được cử hành, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Huệ Phi. Huệ Phi tuy không được thánh sủng nhưng dẫu sao cũng mang thân phận mẹ ruột của Thái tử, địa vị không thể không cao hơn.
Giữa lúc cả Nội Cung còn chưa thôi ngỡ ngàng vì sắc phong Thái tử, tam cung lục viện lại dậy thêm một đợt sóng. Trữ quân được chọn ra cũng là người mà người Pháp ủng hộ, mối giao tình của Khải Định với Mẫu quốc theo đó cũng tăng lên. Quan lại trên dưới trong triều nhận thức được việc ấy, lắm kẻ thức thời vì thèm khát vinh hoa mà đích thân tiến cử con gái nhập cung. Không một đợt tuyển tú nào được cử hành vậy mà Nội Cung lại có thêm mấy vị chủ nhân mới. Tam cung lục viện bấy lâu tịch mịch như đêm trường giờ đây lại vì người mới mà xôn xao khắp chốn.
Thiếu nữ như đoá hoa đầu cành chớm nở, e ấp toả hương, đêm ngày mong ngóng đức lang quân vì mến yêu mà lưu lại. Có ngờ đâu lang quân ruồng rẫy, đoá hoa đầu cành chưa kịp khoe trọn hương sắc đã bị sự thờ ơ đến tàn độc làm cho úa tàn.
Lời nói vô tình cứ như nhát dao đâm vào trái tim những người đang trong cơn mộng tưởng, đau thương tràn trề như máu đỏ, cứ mãi ứa ra, chẳng thể nào cầm lại.
Lan Chỉ lạnh nhạt nhìn Khải Định, hờ hững mà cất lời: "Ngài nhẫn tâm nói với bọn họ mấy lời cay nghiệt như vậy, không sợ họ thương tâm hay phẫn uất sao?"
Khải Định ngả lưng trên sạp gỗ, tay gác lên trán, gương mặt bị che hết một nửa, chẳng nhìn ra được biểu cảm gì. "Có gì là nhẫn tâm? Trẫm lo cho bọn họ đủ đầy như thế, bọn họ còn ca thán gì nữa đây? Chẳng lẽ bắt trẫm với ân ân ái ái từng người, từng người một?"
Hắn "hừ" một tiếng lạnh tanh. Lan Chỉ nhìn bức hoạ uyên ương treo trên tường, không khỏi cảm thán: "Nếu đã không cần đến bọn họ, cớ sao lại bất chấp mà đón họ vào cung chứ?"
Cánh tay hung hăng nhấc ra khỏi trán, đôi mặt lộ ra vẻ giận dữ đến doạ người. Uất hận tích tụ bấy lâu, đến giọng nói cũng nhuốm màu nghiệt ngã. "Là họ tự làm tự chịu. Trẫm đã nói, hậu cung của Trẫm vốn là một cái chùa, ai muốn thanh tâm quả dục thì cứ vào, Trẫm không cản. Là lũ quan lại đó ép Trẫm, ép đến độ Trẫm không thể phản kháng được nữa rồi!"
Lan Chỉ thở dài, tâm trí lại quẩn quanh chút suy tư về số phận. Đời người có thật nhiều chuyện đã được định rõ trong vận mệnh, dẫu có vùng vẫy đến độ nào cũng không sao thoát khỏi bàn tay của số phận. Vậy nên đành phải đánh đổi, đem tất cả những thứ thuộc về mình ra đặt cược, mù quáng tìm một tia sáng soi rọi cõi lòng.
Tam cung lục viện này, dẫu bao nhiêu giai lệ đi chăng nữa, dường như chỉ có chung một số phận, đó chính là "nhuỵ rửa hoa tàn". Nhưng cô nhất định sẽ không buông xui như những người khác, không cam chịu như Huệ Phi, cũng không lãnh đạm như Điềm Tần. Cô chọn cách đối mặt với vận mệnh cho đến tận cùng, vùng vẫy cho đến khi không còn có thể chống chọi.
Khải Định phát giác ra sự trầm tư trong ánh mắt người đối diện, liền nở một nụ cười ý nhị. "Nội Cung bây giờ có cả thảy mười hai phi tần tại vị. Người mới cùng lắm chỉ làm đến Lục giai Tiệp dư, cô không cần lo lắng đến như vậy đâu."
Vẻ bần thần trên gương mặt đã tan đi bớt, Lan Chỉ nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, bông đùa một câu: "Ngài làm tôi còn tưởng sẽ có thêm một Nhất giai phi hay Nhị giai phi nào đó chứ."
Khải Định nghe xong bỗng dưng chìm vào miên man suy nghĩ, khó khăn lắm mới nói nên lời: "Mấy năm trước cô cũng có nói, ậu cung có cô và Hoàng Cúc thôi đã đủ lắm rồi. Trẫm còn nhớ rất rõ."
Lan Chỉ có chút kinh động, bất giác cất tiếng hỏi: "Nhớ rõ đến như vậy, ngài làm tôi ngạc nhiên thật đấy. Nhưng không dưng ngài lại nhắc đến cô ta?"
Người trước mặt hãy còn mải miết nhìn vào đoá hông nhung thêu trên áo, hoàng bào nửa Tây nửa ta khiến thần sắc nhìn ra có chút kỳ quái, không rõ tâm tư đang cất giấu điều gì.
Đột nhiên hắn nói: "Trẫm chợn nghĩ hay là buông tha cho Huệ Phi đi? Giày vò cô ta ngần ấy năm cũng đủ lắm rồi."
Lan Chỉ kinh ngạc đến độ thần trí chẳng kịp thích ứng trước lời nói kia.
Đến khi có thể bình tâm mà hồi tưởng lời ấy rốt cuộc có ý gì thì bóng xe rồng đã rời khỏi Trinh Minh điện, ánh vàng cùng nghi trượng đã lùi xa, để lại khoảng trống chơi vơi mà mờ mịt.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cọc tre đỡ thân cây bị gió quét ngã rạp, mấy bụi hồng mới rồng trước thềm điện mất đi chỗ dựa liền trở nên xiêu vẹo ngửa nghiêng, yếu ớt lụi tàn đến độ không thể bám đất. Lòng người cũng vì thế mà lung lay.
...
Chuyện Khải Định cùng Thái tử lên đường sang Mẫu quốc là chuyện của nửa năm sau đó.
Chuyến công du lần này không phải đơn giản như chuyện sang Cao Miên hay Ai Lao. Đại Pháp nằm ở một châu lục khác, xa Đại Nam đến nỗi chẳng thể thấy chung đường chân trời, Đông Tây cách biệt, đường đi chỉ có thể tính bằng tháng năm. Trước khi đi, Khải Định ghé qua Đông Trinh Minh điện, giao cho Lan Chỉ quyền kiêm nhiếp tam cung lục viện, phò trợ hai vị Đức bà xử lý sự vụ trong toàn Nội cung. Quyền lực của cô đã không chỉ gói gọn ở Hậu cung nữa rồi.
Trong lòng có chút kinh ngạc khi lần đầu nghe hắn khẩn khoản cậy nhờ: "Lần này đi có lẽ mất hơn hai năm. Trong hai năm này sự vụ Nội cung hẳn là không ít, mong Ân Phi hết lòng phò trợ hai vị Thái phi." Giọng nói của hắn khi nhắc đến người nào đó lại thêm chút khẩn thiết: "Xa cách hai năm, mong cô thay trẫm chiếu cố hắn, đừng để hắn bị người khác làm khó làm dễ."
Lời nói còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng thở dài não ruột.
Ngày đoàn người xe khởi giá rời khỏi Đại Nội, Lan Chỉ đứng đầu chúng phi tần đích thân tiễn chân Khải Định ra khỏi Ngọ Môn. Trước khi xe rồng lăn bánh, cửa kính hé mở chút ít, đủ để thấy một ánh mắt luyến lưu, hoài thương nhung nhớ chẳng đặng thành lời.
Người nào đó phía xa xa lặng đi, bờ vai như tường thành cũng lung lay vì gió lạnh.
Lan Chỉ cười cay đắng. Lần này hắn rời kinh, kẻ phải đơn độc chống chọi với phong ba có khi lại chính là bản thân cô.
...
Khải Định cùng con trai đi hơn một năm, khắp Nội Cung lại dậy thêm đợt sóng, là cơn sóng từ Tây Dương ập đến.
Báo chí Tây Dương đưa về cung mỗi lúc một nhiều, đâu đâu cũng là hình ảnh của Khải Định trong chuyến công du sang Mẫu quốc. Lời lẽ hết sức sâu cay, hệt như cây kim đâm thủng chiếc bọc, bao nhiêu điều tiếng đều bị đem ra vạch trần. Có người gọi chuyến công du lần này là "vi hành*", hai tiếng "vi hành" hệt như cái tát thẳng tay vào hoàng gia Nguyễn Phúc thị, thể diện quốc gia nay lại thành tiếng xấu.
(*) Được đề cập đến chính là truyện ngắn "Vi hành của Nguyễn Ái Quốc.
Lan Chỉ trên nay cầm tờ báo viết bằng tiếng Tây, thận trọng quan sát sắc mặt của Dương Thái phi. Chữ dịch cũng chọn cho thật khéo, vậy mà vẫn khiến vị Đức bà mặt ngọc phẫn nộ, tức giận đến không nói nên lời.
Dương Thái phi gạt phăng đi chén trà do người cung nữ đưa đến, cả người run lên vì khí giận, giọng nói cũng có chút gầm ghè: "Thân là vua của một nước lại bại hoại như vậy, thật không ra thể thống gì! Nguyễn Phúc thị thật là vô phúc."
Lan Chỉ chỉ biết đứng bên cạnh mà xoa dịu cơn nóng giận: "Miệng người cay độc, mong Thái phi chớ hiểu lầm Bệ hạ."
Lời này nói ra thật có phần miễn cưỡng, nhưng vì phép tắc thật không biết nói gì hơn. Lan Chỉ hiểu rõ, những gì mà câu chuyện in trên tờ báo Tây đó phần lớn là sự thật, chỉ có người như Khải Định mới hành sự như vậy mà thôi.
Nghĩ ngợi thật lâu, cô mới quyết định đánh một bức điện tín, nhờ người Pháp báo với Khải Định về sự vụ Nội Cung lúc này. Chuyện của ai gây ra, đích thân người ấy phải nhận lãnh trách nhiệm.
Rất lâu sau đó Lan Chỉ lại nhận được điện báo, kèm theo khẩu dụ của Khải Định tôn phong hai vị Thái phi làm Thái hậu. Hắn nói: "Việc tôn phong lần này xem như lời tạ lỗi của Trẫm dành cho hai vị Mẫu phi."
Một thời gian sau đó, đại lễ tôn phong Thái hậu được Lễ Bộ trịnh trọng cử hành. Hoàng thái phi Nguyễn Hữu thị được tôn phong làm Khôn Nguyên Hoàng Thái hậu, tôn xưng là Đức Thánh Cung. Hoàng Thái phi Dương thị, mẹ ruột của Khải Định được tôn phong làm Khôn Nguyên Hoàng Thái hậu, tôn xưng là Đức Tiên Cung.
Hai vị Thái hậu lại không vì vậy mà vui mừng, vẻ mặt lại vô cùng âu lo. Thể hiện hoàng gia không thể vì một đại lễ tôn phong này mà có thể lấy lại.
...
Khải Định tuy ở Mẫu quốc nhưng cứ mỗi tháng lại gửi thư về Nội Cung một lần, mỗi lần lại gửi về hai phong thư. Một phong thư là thư báo bình an gửi cho hai vị Thái hậu, phong thư còn lại gửi cho Lan Chỉ, nhờ cô chuyển đến cho viên thị vệ bên cạnh hắn. Phong thư nào cũng ghi "Ân Phi Hồ thị, điện Trinh Minh", vậy mà năm thuở mười thì hắn mới dành cho cô mấy lời nhắn gửi. Cô cũng không ca thán, hiểu rõ rằng người mà hắn ngày đêm lo lắng tuyệt đối không phải cô.
Mối quan hệ bất chính giữa Khải Định từ lâu cô đã phát hiện ra, chỉ là cảm thấy chuyện của hắn dẫu thế nào cũng không liên quan đến cô. Trên dưới trong cung hết thảy đều bị mưu kế của hắn che mắt, lấy chứng mất ngủ kinh niên, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng để dễ bề triệu viên thị vệ đó đến tẩm cung canh gác cho hắn. Ngẫm ra cũng không khác gì triệu người kia đến thị tẩm, chỉ là không ai ngờ được giữa hai người đàn ông lại có thể xảy ra những chuyện như vậy.
Dù cho ngày đó hắn đã đứng trước mười hai tần phi mà đay nghiến rằng hắn không muốn vạt áo mình dính phải mùi đàn bà đi nữa, những tần phi ấy đơn giản chỉ nghĩ rằng hắn đơn thuần là không yêu thương họ thôi, đâu ai nghĩ họ sẽ mãi mãi không chạm đến được thế giới sâu bên trong hắn.
Cô từ lâu đã ngộ ra, đối với hắn ngay từ đầu đã không dám trao gửi lòng tin hay tình cảm, dù chỉ là chút ít.
...
Mùa hè đã qua, những cánh ngô đồng cuối cùng cũng tàn lụi. Thu dần sang khiến lòng người có chút cảm hoài, trong vô như đợi trông một gì đó mông lung đến độ khó nói bằng lời. Khí trời đã dịu bớt mang theo chút hương thơm từ sông Hương dịu ngọt, bình yên trong khoảnh vậy mà cũng đủ làm say một cõi tâm hồn.
Mùa thu đến, đất kinh kỳ cũng sắp chuyển sang mùa mưa bão ảm đạm. Giông tố không một lời báo trước, nói đến là đến, bao nhiêu phòng bị của con người phút chốc đều bị thổi bay.
Còn hai ba tháng nữa Khải Định cùng Thái tử sẽ về nước. Một lá thư được gửi riêng cho Lan Chỉ, bên trong là nét bút sắc lạnh của. Đập vào mắt cô lúc ấy chỉ có duy nhất dòng chữ:
"Ân Phi, trẫm quyết định giao Vĩnh Thuỵ về lại cho Huệ Phi. Ở bên nó lâu ngày mới thấy, trẻ con không có mẹ thật sự đáng thương..."
Đang là giữa trưa, cung nhân cũng thay phiên nhau đi nghỉ, gian phía Đông điện Trinh Minh vắng hẳn hơi người, sự âm u tĩnh lặng của choáng lấy không gian, khiến tâm tư cũng lộ ra sự hỗn độn khó lòng che giấu. Cung nhân chầu chực phía ngoài tẩm cung có thể nghe thấy rõ tiếng cười đau đớn của vị phi tử nọ, thoạt nghe thì lanh lảnh vút cao mà ngẫm ra mới thấy nó thật u buồn, trầm đục.
Chuyện đã quyết nhiều năm, mưu toan ấp ủ trong lòng sâu kín như vậy nói thay đổi thì liền thay đổi. Kẻ cùng hội cùng thuyền như thấy sóng cả mà máy chèo buông lỏng, sóng gió ập đến đột ngột không kịp trởi tay. Cùng nhau bước vào bóng tối, cùng nhau mưu tính tâm cơ, vậy mà ánh sáng chỉ cứu rỗi cho lương tâm một người duy nhất, bỏ lại người kia hụt hẫng trong những lầm than của thiên lương sa đoạ.
Nước mắt chẳng thể rơi như xưa, chỉ có ngòi bút dịch chuyển trên trang giấy như cứa từng nhát vào cõi lòng sâu thẳm, từng giọt mực loang ra như máu ứa trong tim.
"...Ngài nghĩ cho mẹ con cô ta, lại không nghĩ cho tôi. Nếu tôi phải mất đi tất cả, ngài đừng trách vì sao tôi vô tình vô nghĩa..."
Phong thư gửi sang Mẫu quốc, rất nhanh sau đó đã nhận được hồi âm. Lần này chỉ vỏn vẹn một câu:
"Trẫm có lý do của mình. Cô cứ một mực chống đối, không sợ trẫm phế truất sao?"
Ánh mắt loé lên một tia sắc lẹm, Lan Chỉ giận dữ xé bức thư thành trăm nghìn mảnh nhỏ, trong lòng lửa giận đã bốc cao đến tột cùng. Nếu không phải vì những lời thoả hiệp cùng hắn, chắc bây giờ cô sẽ không phải liều mình đánh cược hết tất cả để tiếp tục đi trên con đường đó, một con đường còn lắm nỗi hoài nghi về một đích đến xa xôi diệu vợi.
Tiếng ve cuối hạ còn vương vít đâu đây trên những tàn cây sắc xanh sắp sửa chuyển vàng, phá tan đi dòng thời gian dường như ngưng đọng ở nơi này. Tiêng ve râm ran tràn vào tâm tư Lan Chỉ dệt thành những mảng ký ức rời rạc, đâu đó vẳng nghe những tiếng uất nghẹn thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro