Chương 1: Dòng Hương Giang Nặng Phù Sa Nộ Khí (2)

Vịnh giật mình, mặt đỏ bừng. Cậu biết mình đã bị phát hiện. Lưỡng lự một chút, rồi nhớ lại lời cha dặn về "ngọn lửa quý", cậu hít một hơi thật sâu, gạt nhánh lá rậm rạp che khuất tầm nhìn, rồi từ từ bước ra. Cậu đứng thẳng người, đối diện với ông Ba Phi, đôi mắt tuy có chút bối rối ban đầu nhưng nhanh chóng trở nên kiên định.

"Cháu... cháu xin lỗi đã làm phiền bác Ba ạ," Vịnh lễ phép cúi đầu. "Cháu chỉ tình cờ đi qua, thấy bác luyện võ đẹp quá nên dừng lại xem."

Ông Ba Phi khẽ nheo mắt, nhìn Vịnh từ đầu đến chân. Ánh mắt ông sắc sảo, như muốn xuyên thấu tâm can cậu bé. Ông không vội nói, chỉ im lặng quan sát. Cái nhìn ấy khiến Vịnh có chút căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố đứng thẳng, không tỏ ra sợ hãi.

Một lúc sau, ông Ba Phi mới cất giọng, vẫn trầm mà rõ ràng: "Xem trộm người khác luyện công là điều không nên. Nhưng can đảm nhận lỗi thì cũng đáng khen." Ông tiến lại gần hơn, Vịnh có thể cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ nhưng không hề bức bách tỏa ra từ người ông. "Nhóc con nhà ai mà sáng sớm đã lang thang ra tới tận đây?"

"Dạ, cháu là con thầy Đỉnh ạ. Cháu tên Lê Quang Vịnh."

"À, con trai thầy Đỉnh." Ông Ba Phi khẽ gật đầu, ánh mắt như có chút thay đổi, dịu hơn một thoáng. "Thầy Đỉnh là người có học, đức độ. Con trai thầy chắc cũng không phải hạng tầm thường." Ông dừng lại, rồi hỏi thẳng: "Vậy, Vịnh, con thấy ta luyện võ, con nghĩ gì trong đầu?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Vịnh hơi ngỡ ngàng. Cậu ngẫm nghĩ một lát, nhớ lại những đường quyền uyển chuyển mà mạnh mẽ, nhớ lại cảm giác khao khát dâng lên trong lòng. Cậu thành thật đáp: "Dạ, thưa bác Ba, cháu thấy võ của bác rất oai hùng. Cháu... cháu cũng muốn được mạnh mẽ như vậy."

"Mạnh mẽ để làm gì?" Ông Ba Phi hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt xoáy sâu vào Vịnh. "Để bắt nạt kẻ yếu hơn mình? Hay để khoe khoang với thiên hạ?"

Vịnh vội lắc đầu: "Dạ không phải! Cháu... cháu muốn mạnh mẽ để..." Cậu ngập ngừng, hình ảnh tên cai đội Tây hống hách và người đàn bà khóc lóc lại hiện về. "Để không ai bắt nạt được mình, và... và để có thể bảo vệ người khác, bảo vệ những người yếu thế giống như... như dân làng mình ạ!"

Dứt lời, Vịnh ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt ông Ba Phi. Trong đôi mắt trẻ thơ ấy, ánh lên một sự quyết tâm và một nỗi niềm chân thật không thể che giấu.

Ông Ba Phi lặng đi một lúc. Ông đã gặp nhiều đứa trẻ muốn học võ, đứa thì vì hiếu kỳ, đứa thì muốn ra oai. Nhưng một đứa bé mới ngần ấy tuổi, lại có suy nghĩ sâu xa như vậy, thì quả là hiếm thấy. Ông nhìn thấy trong ánh mắt Vịnh chính cái "lửa quý" mà thầy Đỉnh đã nói, một ngọn lửa của sự phẫn uất trước bất công, của lòng trắc ẩn và khát vọng về lẽ phải.

Khóe miệng ông Ba Phi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo, một nụ cười hiếm hoi. "Suy nghĩ không tệ," ông nói. "Nhưng con đường học võ gian khổ lắm, không phải chỉ để múa may cho đẹp mắt đâu. Nó đòi hỏi sự kiên trì, ý chí và cả một trái tim biết phân biệt đúng sai."

Ông bước tới gốc đa, nhặt một cành cây khô rơi dưới đất, đoạn đưa cho Vịnh: "Con cầm lấy. Từ nay, mỗi sáng sớm, trước khi mặt trời mọc, con hãy đến đây. Việc đầu tiên của con là quét sạch đám lá rụng quanh gốc đa này. Quét cho đến khi nào không còn một chiếc lá, nền đất phải sạch như gương. Làm được không?"

Vịnh ngạc nhiên. Cậu tưởng sẽ được học ngay những thế võ đẹp mắt, ai ngờ lại là việc quét lá. Nhưng nhìn vẻ nghiêm nghị của ông Ba Phi, cậu hiểu đây không phải là một trò đùa. Cậu nhớ lời cha dặn về sự kiên trì.

"Dạ, thưa bác Ba, con làm được!" Vịnh đáp, giọng quả quyết, hai tay nắm chặt cành cây khô.

Ông Ba Phi gật đầu: "Tốt. Cứ làm đi. Khi nào ta thấy con đủ kiên nhẫn và thành tâm, ta sẽ xem xét." Nói rồi, ông xoay người, đi vài đường quyền khởi động lại, rồi tiếp tục bài luyện võ của mình, không để ý đến Vịnh nữa, như thể cậu bé không có ở đó.

Lê Quang Vịnh đứng nhìn theo bóng ông Ba Phi, rồi lại nhìn xuống cành cây trên tay mình và khoảng sân đầy lá rụng dưới gốc đa. Một thử thách đầu tiên. Cậu hít một hơi thật sâu, cái oi nồng của buổi sớm dường như đã tan biến, thay vào đó là một luồng sinh khí mới mẻ.

Không một lời phàn nàn, cậu bé tám tuổi bắt đầu công việc quét lá của mình. Từng nhát chổi tuy còn vụng về nhưng lại chứa đựng một sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Dòng Hương Giang vẫn rì rào chảy, mang theo những hạt phù sa của đất mẹ, và có lẽ, cả những nộ khí đang dần được tôi luyện thành ý chí sắt đá trong lòng một cậu bé mang tên Lê Quang Vịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro