Chương 10: Lưới Rết Giăng Phố Và Mồi Câu Nghiệt Ngã
Hành động đặt vòng hoa tưởng niệm tuy diễn ra chớp nhoáng nhưng đã tạo nên một tiếng vang không nhỏ trong giới học sinh, sinh viên và một bộ phận dân chúng Huế. Nó như một ngọn lửa nhỏ được thắp lên giữa đêm đông giá rét, khơi gợi niềm tin và khích lệ tinh thần phản kháng. Chính quyền thực dân Pháp và đám tay sai vô cùng tức tối, gây áp lực nặng nề lên Lê Bá Khải, yêu cầu hắn phải nhanh chóng dập tắt những "đốm lửa" nổi loạn này.
"Cọp Xám Thành Nội" Lê Bá Khải, sau cơn thịnh nộ ban đầu, lại chìm vào sự phân tích lạnh lùng. Hắn nhận ra mình đang đối đầu với một nhóm học sinh không chỉ có lòng nhiệt thành mà còn có cả sự tổ chức, mưu lược và đặc biệt là một vài cá nhân cực kỳ xuất sắc. Việc điều phối nhiều điểm gây rối cùng lúc, cùng với hành động chính xác và cú thoát thân ngoạn mục ở tượng đài, cho thấy một cái đầu chỉ huy không hề non nớt.
"Cái cách chúng nó di chuyển ở tượng đài," Khải nói với đám thuộc hạ thân tín, "đặc biệt là kẻ đã phi thân qua hàng rào, không phải là kỹ năng của một học sinh bình thường mới tập tành võ vẽ. Đó là một người đã được đào tạo bài bản, có thực tài." Hắn lật lại các hồ sơ, các báo cáo. Hình ảnh về một thiếu niên nhanh nhẹn, dùng võ công lạ mắt để hạ lính Pháp trong ngày cha bị giết, rồi lại xuất hiện cứu cô nữ sinh Diệu Lan, và gần đây nhất là kẻ đột nhập bót cảnh sát Gia Hội... tất cả dần chụm lại thành một chân dung ngày càng rõ nét, dù vẫn chưa có một cái tên cụ thể gắn liền với mọi vụ việc.
"Tập trung điều tra cho ta tất cả những thiếu niên có liên quan đến các gia đình có truyền thống võ học, hoặc những kẻ có biểu hiện khác thường về sức mạnh và sự nhanh nhẹn trong các trường học. Sàng lọc kỹ danh sách những kẻ có người thân bị 'chính quyền quốc gia' xử lý vì tội chống đối." Lê Bá Khải ra lệnh, giọng đanh gọn. Hắn quyết định giăng một tấm lưới rết khắp các phố phường, trường học, hy vọng sẽ tóm được con cá lớn đang lẩn trốn.
Đồng thời, hắn áp dụng một chiến thuật mới, thâm độc hơn: đánh vào tình cảm và những điểm yếu của đối phương. Hắn cho bắt giữ một số người già, phụ nữ là người thân của những học sinh, sinh viên bị tình nghi có hoạt động chống đối. Mục đích không phải để tra tấn họ lấy thông tin, mà là để làm mồi nhử, buộc những "con cá" đang ẩn mình phải tự chui ra ánh sáng vì lo lắng cho người thân.
Trong tổ của Vịnh, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Họ nhận được tin bà ngoại của Nam – một thành viên trong tổ, người đã cùng Vịnh tham gia vụ đột nhập nhà Desjardins – đột nhiên bị cảnh sát mời lên đồn làm việc vì một lý do rất vớ vẩn liên quan đến việc "bán hàng không đúng nơi quy định". Bà cụ đã già yếu, lại sống một mình. Nam như ngồi trên đống lửa.
"Đây rõ ràng là một cái bẫy của 'Cọp Xám'!" Hoàng khẳng định. "Hắn biết chúng ta sẽ không bỏ mặc người thân của đồng đội."
Diệu Lan cũng đồng tình: "Nhưng nếu chúng ta không làm gì, bà cụ sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có thể không tra tấn bà, nhưng sẽ dùng mọi cách để gây áp lực tinh thần, thậm chí là giam giữ vô cớ."
Nam đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe: "Tôi phải đi cứu bà! Tôi không thể để bà vì tôi mà chịu khổ."
"Bình tĩnh lại, Nam!" Vịnh nắm lấy vai bạn. "Cậu đi lúc này chẳng khác nào tự nộp mạng. 'Cọp Xám' đang chờ chính điều đó." Ánh mắt Vịnh lóe lên sự tính toán: "Chúng ta phải tìm cách khác. Một cách vừa cứu được bà cụ, vừa không rơi vào bẫy của hắn."
Nhưng làm cách nào? Lê Bá Khải đã cho canh gác cẩn mật quanh đồn cảnh sát nơi bà cụ bị giữ. Bất kỳ hành động tiếp cận nào cũng sẽ bị phát hiện ngay.
Vịnh trầm ngâm. Cậu nhớ lại những lời sư phụ Ba Phi dạy về việc "dùng nhu thắng cương", "lấy yếu chế mạnh". Đối đầu trực diện với "Cọp Xám" lúc này là tự sát. Phải tìm ra một kẽ hở trong kế hoạch của hắn, một điểm mà hắn không ngờ tới.
"Hắn muốn chúng ta hành động vì tình cảm, vì sự nóng vội," Vịnh phân tích. "Vậy chúng ta phải cho hắn thấy điều ngược lại. Hoặc ít nhất, cho hắn thấy một mục tiêu khác đáng chú ý hơn."
Một ý tưởng bắt đầu nảy sinh trong đầu Vịnh. Nó rất nguy hiểm, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và một chút may mắn. Cậu trình bày ý tưởng đó với Hoàng và cả nhóm. Kế hoạch là tạo ra một "sự cố" lớn hơn, một mối đe dọa trực tiếp hơn đối với chính quyền Pháp ở một địa điểm khác, đủ để buộc Lê Bá Khải phải tạm thời chuyển hướng sự chú ý và lực lượng khỏi cái bẫy mà hắn đang giăng ra cho Nam.
"Chúng ta sẽ nhắm vào một trong những tên Việt gian đầu sỏ, một kẻ mà cả người dân Huế đều căm ghét," Vịnh nói, giọng đầy quyết đoán. "Không phải để ám sát, mà là để cảnh cáo hắn một cách công khai, gây tiếng vang lớn. Khi sự chú ý của 'Cọp Xám' và toàn bộ lực lượng an ninh Pháp đổ dồn về đó, chúng ta sẽ có một khoảng trống nhỏ để tìm cách đưa bà cụ của Nam ra ngoài một cách an toàn."
Hoàng nhìn Vịnh, có chút lưỡng lự: "Kế hoạch này quá mạo hiểm. Nhắm vào một tên Việt gian đầu sỏ chẳng khác nào chọc vào tổ ong lửa. Hậu quả sẽ khó lường."
"Nhưng nếu chúng ta không làm gì, Nam sẽ không chịu nổi, và có thể hành động thiếu suy nghĩ," Diệu Lan nói, ánh mắt hướng về Nam đầy thông cảm. "Hơn nữa, đây cũng là một cách để chúng ta phản kháng lại sự đàn áp của 'Cọp Xám'."
Cuối cùng, cả tổ đồng ý với kế hoạch của Vịnh. Mục tiêu được chọn là Trần Bá Lý, một tên Chánh thanh tra khét tiếng gian ác, tay sai đắc lực của Pháp, kẻ đã gây ra nhiều nợ máu với đồng bào. Việc cảnh cáo hắn sẽ là một đòn đánh mạnh vào uy thế của chính quyền bù nhìn.
Trong khi cả nhóm bắt tay vào việc chuẩn bị cho hành động táo bạo này, Lê Quang Vịnh biết rằng, cậu và đồng đội đang bước vào một ván cờ còn nguy hiểm hơn gấp bội. "Cọp Xám" không phải là kẻ dễ bị qua mặt hai lần liên tiếp. Hắn chắc chắn sẽ có những đối sách của riêng mình. Lưới rết của hắn vẫn đang giăng mắc khắp nơi, và mồi câu nghiệt ngã kia vẫn đang chờ đợi những con cá mất cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro