Chương 16: Trận Chiến Khe Sói Và Máu Thấm Đất Rừng


Đội hình năm người, gồm Lê Quang Vịnh, Chính trị viên Trần Hùng và ba chiến sĩ trinh sát tinh nhuệ tên Ba, Tư, Năm, nhanh chóng cắt rừng, tiến về phía khe núi mà Vịnh đã phát hiện. Con đường đúng như Vịnh mô tả: hiểm trở, cây cối rậm rạp, đá lởm chởm và có những đoạn gần như thẳng đứng. Nếu không phải là những người có kinh nghiệm đi rừng và kỹ năng leo trèo tốt, khó lòng có thể vượt qua.

Vịnh dẫn đầu, thân pháp nhẹ nhàng như một con vượn, dễ dàng vượt qua những đoạn khó khăn nhất. Thỉnh thoảng, cậu dừng lại, ra hiệu cho đồng đội, chỉ cho họ những chỗ bám, những cách di chuyển an toàn. Ba chiến sĩ trinh sát vốn đã lanh lẹ, nay thấy sự khéo léo của Vịnh cũng phải thầm thán phục. Chính trị viên Trần Hùng đi sau cùng, lặng lẽ quan sát. Ông không chỉ thấy kỹ năng vượt trội của Vịnh mà còn nhận ra ở cậu một sự bình tĩnh, một khả năng phán đoán tình huống rất tốt, ngay cả trong hoàn cảnh căng thẳng.

Sau gần một giờ đồng hồ luồn lách, đổ mồ hôi và nín thở vượt qua những điểm có thể có lính gác địch từ xa quan sát, họ cuối cùng cũng đến được phía sau lưng ngọn đồi nơi tiểu đội trinh sát đang bị vây. Từ vị trí này, họ có thể nghe thấy tiếng súng nổ thưa thớt nhưng vẫn rất căng thẳng ở sườn đồi phía trước.

Đúng như Vịnh dự đoán, phía sau đồi này, địch có phần chủ quan. Chỉ có một tốp nhỏ khoảng năm, sáu tên lính ngụy đang ngồi túm tụm nghỉ ngơi dưới một gốc cây lớn, súng ống để bên cạnh có phần lơ là. Cách đó không xa là một khẩu trung liên đang chĩa về hướng bìa rừng, nhưng không có ai túc trực thường xuyên.

"Thời cơ tốt," Trần Hùng thì thầm, ánh mắt lóe lên. "Đồng chí Vịnh, đồng chí Ba, Tư, Năm, nhiệm vụ là vô hiệu hóa toán địch này một cách nhanh nhất, không để chúng kịp báo động. Ưu tiên chiếm khẩu trung liên. Tôi sẽ yểm trợ từ xa." Ông rút khẩu súng ngắn, chọn một vị trí ẩn nấp có tầm nhìn tốt.

Vịnh gật đầu. "Rõ!" Cậu quay sang ba người còn lại: "Chúng ta sẽ chia làm hai mũi. Tôi và anh Ba sẽ tiếp cận từ phía trái, nhắm vào những tên đang ngồi. Anh Tư, anh Năm, các anh vòng sang phải, mục tiêu là khẩu trung liên và những tên ở gần đó. Hành động phải thật nhanh, dứt khoát!"

Bốn người như bốn con báo, nhẹ nhàng áp sát mục tiêu. Khi khoảng cách đã đủ gần, Vịnh ra hiệu.

Như một cơn lốc, Vịnh và Ba lao vào toán lính đang nghỉ ngơi. Vịnh vận Hùng Kê Quyền, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện. Một tên lính ngụy vừa ngẩng lên, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Vịnh dùng một đòn "Kim Kê Trảo" điểm trúng huyệt ngủ trên cổ, gục xuống không một tiếng động. Ba cũng nhanh chóng hạ gục một tên khác bằng một đòn dao găm hiểm hóc.

Những tên còn lại hoảng hốt định chộp lấy súng, nhưng Tư và Năm từ phía bên kia cũng đã kịp thời hành động. Bằng vài thế võ cận chiến được huấn luyện ở chiến khu, họ nhanh chóng khống chế hai tên lính gần khẩu trung liên. Một tên định hô lớn liền bị Năm dùng báng súng trường đập mạnh vào gáy, im bặt.

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, toán địch ở hậu phương đã bị tiêu diệt và khống chế hoàn toàn. Khẩu trung liên rơi vào tay Vịnh. Tiếng súng từ phía xa của Chính trị viên Trần Hùng cũng vang lên, bắn tỉa những tên địch có ý định chạy thoát hoặc báo động.

"Hướng về phía tiểu đội bị vây, bắn!" Vịnh hét lớn, rồi lập tức quay nòng súng trung liên vừa chiếm được, trút một loạt đạn chính xác vào các vị trí phòng thủ của địch ở sườn đồi phía bên kia, nơi chúng đang ép sát tiểu đội trinh sát của ta.

Tiếng súng trung liên nổ giòn giã từ một hướng không ngờ tới khiến đội hình địch đang tấn công trở nên hỗn loạn. Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có hỏa lực mạnh từ phía sau lưng mình.

Đây chính là tín hiệu mà lực lượng chính của tiểu đoàn do đồng chí Ba Dũng chỉ huy đang chờ đợi. "Tấn công!" Tiếng hô xung phong vang dậy núi rừng. Các chiến sĩ Việt Minh từ các vị trí ẩn nấp đồng loạt xông lên, phối hợp với hỏa lực từ khẩu trung liên của Vịnh, tạo thành hai gọng kìm siết chặt lấy quân địch.

Tiểu đội trinh sát bị vây trên đồi, nghe tiếng súng của quân ta và thấy địch rối loạn, tinh thần cũng được khích lệ mạnh mẽ. Họ tập hợp lại, dùng chút đạn dược còn lại bắn trả quyết liệt, mở đường máu tìm cách соединиться (liên kết) với lực lượng giải vây.

Trận đánh trở nên vô cùng ác liệt. Địch bị đánh bất ngờ từ hai phía, đội hình rối loạn nhưng vẫn ngoan cố chống cự. Vịnh, sau khi giao khẩu trung liên lại cho Ba (người có kinh nghiệm sử dụng tốt hơn), đã cùng Tư và Năm xông vào giữa trận địa. Cậu như một con hổ xông vào bầy sói, Hùng Kê Quyền được phát huy đến cực điểm. Những tên lính Pháp và ngụy quân to con, dù được trang bị tốt, cũng không thể chống đỡ được những đòn thế biến ảo, hiểm hóc của cậu. Nhiều lần, Vịnh đã cứu nguy cho đồng đội khỏi những tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, chiến trường không phải là nơi chỉ có chiến thắng. Trong lúc Vịnh đang cố gắng yểm trợ cho một đồng chí bị thương, một tên lính Pháp nấp sau một tảng đá lớn đã lia một loạt tiểu liên về phía cậu. Vịnh cảm thấy một cơn đau nhói ở bắp tay trái, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ áo cậu.

"Vịnh!" Tiếng Chính trị viên Trần Hùng hét lên đầy lo lắng từ một vị trí gần đó. Ông bắn gục tên lính Pháp vừa tấn công Vịnh.

Vịnh nghiến răng chịu đau, tự xé một mảnh vải băng bó qua loa vết thương. "Tôi không sao! Tiếp tục chiến đấu!"

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần chiến đấu dũng cảm và đòn tấn công thọc sườn bất ngờ của nhóm Vịnh, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía ta. Quân địch, sau khi bị thiệt hại nặng nề và mất tinh thần, bắt đầu tháo chạy tán loạn. Tiểu đội trinh sát bị vây đã được giải cứu thành công.

Trận đánh kết thúc khi nắng chiều bắt đầu nhuộm vàng những vạt rừng. Ta tuy thắng lợi, giải vây được cho đồng đội và tiêu diệt được một bộ phận sinh lực địch, thu được nhiều vũ khí, nhưng cũng có những tổn thất. Vài chiến sĩ đã hy sinh, một số khác bị thương, trong đó có Vịnh.

Khi rút quân về căn cứ, Vịnh được dìu đi, gương mặt tái nhợt vì mất máu nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời một niềm tự hào thầm lặng. Chính trị viên Trần Hùng đi bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa đầy khâm phục. Trận chiến đầu tiên ở chiến khu của Lê Quang Vịnh đã diễn ra như vậy đó – đầy máu lửa, thử thách, nhưng cũng khẳng định được bản lĩnh và tài năng của một người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. Con đường phía trước còn dài, nhưng ngọn lửa trong cậu đã thực sự được thử thách và tôi luyện qua khói lửa chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro