Chương 17: Hoa Rừng Nở Giữa Khói Súng Và Bóng Mờ Phản Trắc (tiếp theo)

Lê Quang Vịnh bắt đầu cuộc điều tra thầm lặng của mình với sự cẩn trọng cao độ. Kẻ thù giấu mặt nguy hiểm hơn vạn lần kẻ thù lộ diện. Cậu để ý nhiều hơn đến Tư Lợi. Bề ngoài, Tư Lợi vẫn tỏ ra là một chiến sĩ nhiệt tình, xông xáo, luôn miệng nói cười và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Hắn cũng tỏ ra rất quý mến Vịnh, thường xuyên tìm đến trao đổi, hỏi han về võ thuật hoặc các kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt, Tư Lợi cũng không che giấu sự ngưỡng mộ và quan tâm dành cho cô y tá Mai.

Nhiều lần, khi Vịnh và Mai có những khoảnh khắc hiếm hoi trò chuyện riêng, Tư Lợi lại "tình cờ" xuất hiện, chen vào câu chuyện bằng những lời lẽ khéo léo, khi thì khen ngợi sự dũng cảm của Vịnh, khi lại bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng của Mai. Hắn thường mang đến cho Mai những món quà nhỏ hái từ rừng, khi thì một bông hoa lạ, khi thì một ít quả dại ngon. Mai, với tấm lòng nhân hậu, luôn lịch sự đón nhận và cảm ơn, nhưng Vịnh nhận thấy trong ánh mắt cô có một chút gì đó không thật tự nhiên khi ở gần Tư Lợi, một sự giữ khoảng cách tế nhị.

Tình cảm giữa Vịnh và Mai ngày càng thêm sâu đậm. Họ không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ hiểu lòng nhau. Mai trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn cho Vịnh, giúp cậu xua tan đi những mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ huấn luyện hay những nhiệm vụ đầy hiểm nguy. Ngược lại, sự kiên cường, thông minh và lý tưởng cao đẹp của Vịnh cũng là điểm tựa vững chắc cho Mai giữa chiến khu gian khổ.

Tuy nhiên, bóng ma của sự phản bội ngày càng hiện hữu rõ rệt hơn. Một kế hoạch vận chuyển vũ khí từ vùng tự do vào căn cứ, được bảo mật ở mức cao nhất và chỉ có một số rất ít cán bộ chủ chốt (trong đó có Vịnh tham gia vạch đường) và những người trực tiếp thực hiện biết, đã bị địch phục kích giữa đường. Số vũ khí tuy không mất hết nhưng tổn thất về người khá nặng nề. Điều đáng nói là địch dường như biết chính xác thời gian và cung đường hiểm yếu nhất mà đoàn vận chuyển sẽ đi qua.

Sự việc này như một tiếng sét đánh vào lòng tin của mọi người. Chính trị viên Trần Hùng và đồng chí Ba Dũng vô cùng tức giận và đau xót. Áp lực tìm ra nội gián đè nặng lên vai Vịnh.

Nghi ngờ của Vịnh đối với Tư Lợi ngày càng lớn. Tư Lợi là một trong những người được chọn tham gia vào đội bảo vệ cho chuyến vận chuyển đó, nhưng vào phút chót, hắn báo bị đau bụng đột ngột và xin ở lại. Vẻ mặt hắn lúc đó có chút gì đó không tự nhiên mà Vịnh đã kịp ghi nhận.

Vịnh quyết định giăng một cái bẫy nhỏ để thử lòng Tư Lợi. Cậu cố tình để lộ một thông tin giả với một vài người trong tiểu đội, trong đó có Tư Lợi, về việc một "cán bộ cấp cao từ Trung ương" sẽ bí mật đến thăm căn cứ vào một ngày cụ thể, qua một con đường bí mật mà chỉ Vịnh và một người nữa biết để đi tiền trạm. Con đường đó thực chất là một cung đường hiểm, ít người qua lại và dễ dàng quan sát từ xa.

Vài ngày sau, Vịnh bí mật cùng một trinh sát viên khác tên Thành (một người Vịnh hoàn toàn tin tưởng) lên đường đến địa điểm đó trước thời gian "cán bộ đến" trong thông tin giả. Họ không đi thẳng vào con đường mà ẩn mình trên một mỏm đá cao, có tầm nhìn bao quát.

Sau nhiều giờ kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, điều Vịnh nghi ngờ đã xảy ra. Từ phía xa, một bóng người quen thuộc, di chuyển một cách lén lút, đang tiến về phía con đường bí mật đó. Dù người đó đã cố gắng cải trang bằng cách trùm khăn che mặt, nhưng dáng người và cách di chuyển nhanh nhẹn đó không ai khác chính là Tư Lợi. Hắn không đi vào con đường mà tìm một vị trí kín đáo gần đó, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, vẻ sốt ruột. Một lúc sau, hắn lấy ra một mảnh vải nhỏ màu vàng, buộc lên một cành cây cao ở vị trí dễ thấy – một ám hiệu rõ ràng.

Tim Vịnh như thắt lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng việc chứng kiến tận mắt một người đồng đội mà mình từng kề vai sát cánh, từng chia sẻ bát cơm manh áo lại chính là kẻ phản bội, vẫn khiến cậu cảm thấy một nỗi đau đớn và căm phẫn tột cùng.

"Là hắn..." Thành thì thầm, giọng đầy tức giận.

Vịnh ra hiệu cho Thành im lặng. Cậu muốn xem Tư Lợi sẽ làm gì tiếp theo. Khoảng nửa giờ sau khi Tư Lợi để lại ám hiệu, từ phía xa, xuất hiện hai bóng đen khác, di chuyển còn cẩn trọng và chuyên nghiệp hơn. Chúng tiến đến chỗ cành cây có buộc mảnh vải vàng, nhìn quanh, rồi nhanh chóng rời đi theo một hướng khác, hướng về phía căn cứ địch gần nhất. Tư Lợi cũng lặng lẽ rút lui ngay sau đó.

Mọi việc đã quá rõ ràng. Tư Lợi chính là nội gián. Hắn đã bán đứng đồng đội, bán đứng lý tưởng vì một lý do nào đó mà Vịnh chưa thể biết. Sự thông minh của hắn không phải ở chỗ hắn che giấu giỏi đến mức nào, mà là ở chỗ hắn đã lợi dụng được lòng tin của mọi người, tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Hắn cũng rất khôn ngoan khi không trực tiếp đi gặp địch mà chỉ dùng ám hiệu để chỉ điểm từ xa, tránh bị bắt quả tang.

Vịnh và Thành lặng lẽ quay về căn cứ, mang theo bằng chứng không thể chối cãi. Trên đường về, Vịnh suy nghĩ rất nhiều. Việc Tư Lợi phản bội không chỉ là mối nguy cho căn cứ, mà còn là một đòn giáng mạnh vào tình đồng chí, vào niềm tin giữa con người với con người. Cậu cũng không khỏi nghĩ đến Mai. Tư Lợi cũng tỏ ra quan tâm đến cô. Liệu sự phản bội này có một phần nào đó xuất phát từ sự ganh tị, từ những tình cảm cá nhân đen tối hay không?

Cuộc chiến mà Vịnh phải đối mặt giờ đây không chỉ là với quân thù bên ngoài, mà còn với cả những con rắn độc đang ẩn mình ngay trong hàng ngũ. Và việc vạch mặt, trừng trị kẻ phản bội này sẽ là một thử thách mới, đòi hỏi ở cậu không chỉ sự dũng cảm mà còn cả sự khéo léo và một trái tim sắt đá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro