Chương 19: Mũi Dao Găm Sắc Lẹm Và Trái Tim Người Lính
Việc Tư Lợi, kẻ phản bội, bị vạch mặt và trừng trị đã như một cơn mưa gột rửa những đám mây u ám bao phủ căn cứ. Tinh thần của các chiến sĩ được củng cố, lòng tin vào đồng đội được phục hồi. Mọi người càng thêm khâm phục sự mưu trí, quyết đoán và cả tấm lòng nhân nghĩa của Lê Quang Vịnh. Cậu không chỉ vạch mặt kẻ thù mà còn cố gắng giảm thiểu tổn thất và biến nguy thành cơ.
Sau vụ việc đó, uy tín của Vịnh trong đơn vị tăng lên rõ rệt. Đồng chí Ba Dũng và Chính trị viên Trần Hùng nhìn nhận cậu không chỉ là một chiến sĩ quả cảm với võ nghệ cao cường mà còn là một người có tư duy chiến thuật sắc bén, có khả năng nhìn xa trông rộng. Vịnh được chính thức bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng một tiểu đội trinh sát đặc nhiệm, gồm những chiến sĩ trẻ, khỏe, nhanh nhẹn và có kỹ năng chiến đấu tốt, trong đó có cả Ba, Tư, Năm – những người đã cùng cậu vào sinh ra tử ở trận Khe Sói.
Nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội Vịnh trong vai trò mới là một thử thách không nhỏ: tập kích một đồn lính Pháp nhỏ nhưng vô cùng hiểm yếu tên là đồn Mỏ Quạ. Đồn này nằm trên một ngọn đồi trọc, kiểm soát một ngã ba đường quan trọng, nơi địch thường xuyên tổ chức các cuộc càn quét vào các làng mạc xung quanh, gây nhiều tội ác và làm gián đoạn đường dây tiếp tế của ta. Nhiều lần quân ta tổ chức tấn công nhưng đều không thành công do địa thế hiểm trở và hỏa lực phòng thủ mạnh của địch.
"Nhiệm vụ của các đồng chí là một mũi dao găm sắc lẹm," Chính trị viên Trần Hùng giao nhiệm vụ cho tiểu đội Vịnh. "Không cần phải chiếm giữ đồn bằng mọi giá, mà mục tiêu chính là gây thiệt hại nặng nề cho sinh lực địch, phá hủy kho vũ khí, lương thực của chúng, làm tê liệt hoạt động của đồn Mỏ Quạ trong một thời gian dài, và quan trọng nhất là phải rút lui an toàn. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự bất ngờ, tốc độ và sự phối hợp hoàn hảo."
Lê Quang Vịnh nhận nhiệm vụ với một quyết tâm cao độ. Cậu cùng tiểu đội của mình dành nhiều ngày để nghiên cứu địa hình qua bản đồ, qua lời kể của các trinh sát đi trước và tự mình bí mật tiếp cận quan sát. Đồn Mỏ Quạ quả thực là một mục tiêu khó nhằn. Xung quanh là hàng rào kẽm gai nhiều lớp, có cả bãi mìn tự chế. Các ụ súng máy được bố trí ở những vị trí có thể bao quát toàn bộ các hướng tấn công.
Vịnh vạch ra một kế hoạch tấn công táo bạo: lợi dụng đêm tối và một cơn mưa rừng (theo dự báo của những người đi rừng có kinh nghiệm) để che giấu hành tung. Họ sẽ không tấn công từ các hướng chính diện mà tìm cách leo lên một vách đá gần như thẳng đứng ở phía sau đồn, nơi địch chủ quan nhất vì cho rằng không ai có thể vượt qua. Sau khi đột nhập vào bên trong, một nhóm sẽ đánh chiếm khu trung tâm chỉ huy và các ụ súng máy, một nhóm khác sẽ đặt mìn phá hủy kho vũ khí và doanh trại.
Trước đêm hành động, Vịnh có cuộc gặp ngắn với Mai. Cô đến tìm cậu, trên tay là một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng ngà, được thêu một bông hoa rừng đơn sơ nhưng rất có hồn.
"Em... em không biết nói gì hơn," Mai ngập ngừng, đôi má ửng hồng. "Chỉ mong anh và đồng đội bình an trở về." Cô dúi chiếc khăn vào tay Vịnh. "Coi như... coi như là một chút hơi ấm."
Vịnh nắm chặt chiếc khăn, cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ bàn tay Mai. Cậu nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt chứa đựng tình cảm chân thành và lời hứa không lời. "Cảm ơn Mai. Nhất định chúng tôi sẽ trở về." Khoảnh khắc ấy, giữa sự căng thẳng trước trận đánh, tình yêu của họ như một điểm tựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho Vịnh.
Đêm đó, trời đổ mưa như trút nước. Gió rít qua những cánh rừng, át đi mọi tiếng động. Tiểu đội của Vịnh, gồm mười người, mình trần trùng trục để dễ leo trèo và tránh vướng víu, chỉ mang theo vũ khí gọn nhẹ và thuốc nổ, bắt đầu cuộc hành quân đầy thử thách. Vách đá phía sau đồn Mỏ Quạ trơn trượt và hiểm trở hơn cả tưởng tượng. Nhưng với kỹ năng khinh công của Vịnh dẫn đầu, cùng với sự dẻo dai và lòng quả cảm của các chiến sĩ, họ đã lần lượt vượt qua, đặt chân lên được đỉnh đồi, ngay phía sau lưng địch.
Bên trong đồn, do trời mưa to và sự chủ quan, lính Pháp và ngụy quân co cụm trong các lô cốt và doanh trại, việc canh gác có phần lơ là. Đây chính là thời cơ vàng.
"Hành động!" Vịnh ra lệnh bằng một cái phất tay.
Như những bóng ma, tiểu đội Vịnh chia làm hai mũi, lặng lẽ áp sát mục tiêu. Nhóm của Vịnh và Ba phụ trách khu chỉ huy và ụ súng máy chính. Nhóm còn lại do Tư (một chiến sĩ gan dạ khác trong tiểu đội) chỉ huy, nhanh chóng tiếp cận kho vũ khí và khu doanh trại.
Cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng và đầy bất ngờ. Vịnh, với Hùng Kê Quyền, như một cơn lốc xoáy giữa vòng vây địch. Những tên lính Pháp vừa tỉnh giấc ngủ đã bị hạ gục trước khi kịp định thần. Tiếng súng, tiếng lựu đạn bắt đầu nổ vang trời. Các ụ súng máy của địch bị vô hiệu hóa.
Trong khi đó, nhóm của Tư cũng đã đặt thuốc nổ thành công vào kho vũ khí. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cột lửa khổng lồ bốc cao, chiếu sáng cả một góc trời. Kho vũ khí và phần lớn doanh trại của địch chìm trong biển lửa.
Quân địch trong đồn hoàn toàn rối loạn, không còn khả năng chống cự có tổ chức. Một số tên liều chết bắn trả, một số khác hoảng sợ tìm đường tháo chạy.
Sau khoảng nửa giờ đồng hồ chiến đấu quyết liệt, khi mục tiêu chính đã hoàn thành, Vịnh ra lệnh cho tiểu đội rút lui theo con đường đã định sẵn, trước khi quân chi viện của địch từ các đồn lân cận kéo đến. Cuộc rút lui cũng diễn ra nhanh chóng và an toàn, dù có vài đồng chí bị thương nhẹ.
Trận tập kích đồn Mỏ Quạ thắng lợi rực rỡ. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho địch, phá hủy một cứ điểm quan trọng, mà còn thu được nhiều chiến lợi phẩm và đặc biệt là nâng cao tinh thần chiến đấu của quân và dân trong vùng. Chiến công này một lần nữa khẳng định tài năng chỉ huy và sự dũng mãnh của Lê Quang Vịnh cùng tiểu đội đặc nhiệm của cậu.
Khi trở về căn cứ, giữa niềm vui chiến thắng, Vịnh lặng lẽ lấy chiếc khăn tay Mai tặng ra. Nó đã lấm lem bùn đất và có một vệt máu nhỏ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm và niềm tin mà Mai gửi gắm. Cậu biết, cuộc chiến còn dài, nhưng với tình yêu quê hương, tình đồng đội và tình yêu cá nhân trong sáng ấy, cậu sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.
Tuy nhiên, chiến thắng ở Mỏ Quạ cũng khiến quân Pháp vô cùng tức tối. Chúng bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm của các đội đặc nhiệm Việt Minh hoạt động trong khu vực này. Một viên sĩ quan Pháp trẻ tuổi, nổi tiếng với sự tàn bạo và những chiến thuật phản du kích mới được đào tạo từ chính quốc, tên là Đại úy De Castries (một cái tên trùng hợp nhưng không liên quan đến vị tướng ở Điện Biên Phủ sau này), đã được điều động về đây với nhiệm vụ tiêu diệt bằng được các "phần tử khủng bố" và lập lại "trật tự". Một đối thủ mới, một mối đe dọa mới, lại đang chờ đợi Lê Quang Vịnh ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro