Chương 23: Mật Chiến Hậu Cần Và Đòn Độc Nhắm Vào Trái Tim

Đội trinh sát đặc biệt do Lê Quang Vịnh chỉ huy nhanh chóng vào cuộc. Họ không chỉ là những chiến sĩ dũng cảm mà còn là những cái đầu biết suy nghĩ, được Vịnh huấn luyện kỹ càng về kỹ năng điều tra, phân tích dấu vết và cả những đòn tâm lý chiến. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, trà trộn vào các làng bản, tiếp xúc với dân chúng, vừa tuyên truyền về âm mưu của địch, vừa thu thập tin tức về những kẻ lạ mặt, những hành vi đáng ngờ.

Nhiều lần, đội của Vịnh đã phục kích và bắt giữ được những tên tay sai của Tư Phúc đang trên đường đi phá hoại mùa màng hoặc đầu độc nguồn nước. Qua khai thác thông tin từ những kẻ này, Vịnh dần hình dung ra mạng lưới chân rết mà Tư Phúc đang cố gắng xây dựng. Cậu cũng chủ động tung ra những tin giả, tạo ra những "điểm nóng" giả để nhử những tên chỉ điểm lộ diện, rồi từ đó khoanh vùng và vô hiệu hóa chúng. Cuộc chiến thầm lặng ở hậu cần diễn ra vô cùng căng thẳng. Có những đêm, Vịnh và đồng đội phải thức trắng, mật phục trong rừng sâu, đối mặt với muỗi vắt và cả nguy hiểm từ thú dữ, chỉ để bảo vệ một kho lúa, một nguồn nước cho căn cứ.

Những thành công bước đầu của đội trinh sát Vịnh khiến Tư Phúc vô cùng tức tối. Các kế hoạch phá hoại hậu cần của hắn liên tục bị bẻ gãy. Hắn nhận ra rằng, Lê Quang Vịnh không chỉ là một võ tướng trên chiến trường mà còn là một đối thủ đáng gờm trong cuộc chiến tình báo. Sự kiên nhẫn của Tư Phúc bắt đầu cạn dần. Hắn biết, nếu không nhanh chóng loại bỏ được Vịnh, mọi kế hoạch của hắn sẽ khó lòng thực hiện.

Trong cơn tuyệt vọng và căm hận tột độ, Tư Phúc quyết định tung ra đòn đánh cuối cùng, một đòn đánh nhắm vào nơi mà hắn tin là điểm yếu nhất của Vịnh: tình yêu. Hắn đã theo dõi Mai từ lâu, biết được tình cảm sâu đậm giữa cô và Vịnh. Hắn cho rằng, chỉ cần bắt được Mai, Lê Quang Vịnh dù có là hổ dữ cũng sẽ phải tự chui đầu vào rọ.

Lợi dụng một lần Mai cùng một vài y tá khác xuống một bản làng ở khá xa căn cứ để khám bệnh và cấp phát thuốc cho dân làng (một hoạt động thường xuyên của trạm xá quân y nhằm tăng cường tình quân dân), Tư Phúc đã cho một toán biệt kích tinh nhuệ, cải trang thành dân thường, bí mật phục kích. Dù các y tá đã được một tiểu đội bộ đội bảo vệ, nhưng trước sự tấn công bất ngờ, chớp nhoáng và đầy tàn bạo của đám biệt kích (do chính Tư Phúc lựa chọn và huấn luyện, chuyên về bắt cóc và ám sát), tiểu đội bảo vệ nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Mai và một y tá nữa bị bắt đi, những người còn lại bị sát hại dã man để bịt đầu mối.

Tin tức Mai bị bắt nhanh chóng truyền về căn cứ như một tiếng sét giữa trời quang. Cả căn cứ chấn động. Lê Quang Vịnh, khi nghe tin, trời đất như sụp đổ trước mắt. Gương mặt cậu tái đi, hai bàn tay siết chặt đến bật máu. Nỗi đau, sự căm giận và cảm giác bất lực trào dâng trong lòng. Cậu biết đây chính là đòn hiểm độc nhất mà Tư Phúc dành cho cậu.

Ngay sau đó, một giao liên của ta hoạt động ở vùng địch kiểm soát mang về một bức thư. Đó là thư của Tư Phúc gửi cho Lê Quang Vịnh. Nội dung vô cùng ngắn gọn nhưng đầy sự ngạo mạn và thách thức: "Lê Quang Vịnh, người yêu của mày đang nằm trong tay tao. Nếu mày còn là một thằng đàn ông, hãy đến một mình gặp tao tại đỉnh Hòn Sói vào lúc trăng tròn đêm kia. Chỉ một mình mày. Nếu có thêm bất kỳ ai, hoặc mày không đến, thì đừng bao giờ mong gặp lại con bé đó nữa. Tao chờ mày ở đó để giải quyết mọi ân oán."

Đỉnh Hòn Sói là một ngọn núi đá hiểm trở, heo hút, nằm giữa ranh giới vùng ta và vùng địch kiểm soát, địa thế cực kỳ phức tạp, dễ phục kích. Đây rõ ràng là một cái bẫy chết người.

Chính trị viên Trần Hùng và đồng chí Ba Dũng kịch liệt phản đối việc Vịnh đi. "Đây là một cái bẫy rõ ràng, đồng chí Vịnh!" Trần Hùng nói. "Hắn muốn dùng Diệu Lan... à không, Mai... để nhử đồng chí vào chỗ chết. Chúng ta không thể để mất thêm một cán bộ tài năng như đồng chí."

"Nhưng con không thể bỏ mặc Mai được," Vịnh đáp, giọng khản đặc. "Cô ấy vì con mà gặp nạn. Nếu con không đến, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."

"Chúng ta sẽ tìm cách khác để cứu đồng chí Mai," đồng chí Ba Dũng cố gắng thuyết phục. "Có thể tổ chức một cuộc tấn công, hoặc tìm cách thương lượng..."

"Không kịp đâu, thưa các đồng chí chỉ huy," Vịnh lắc đầu. "Tư Phúc là một con cáo già. Hắn sẽ không cho chúng ta thời gian. Hắn muốn một cuộc đấu tay đôi, một sự trả thù cá nhân. Nếu con không đáp ứng, hắn sẽ không ngần ngại xuống tay với Mai."

Cuộc tranh luận kéo dài, nhưng quyết tâm của Vịnh không gì lay chuyển nổi. Cậu biết đây là một ván cờ sinh tử, và cậu phải là người trực tiếp đối mặt với Tư Phúc. Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Vịnh và tình thế không còn lựa chọn nào khác, ban chỉ huy đành phải đồng ý, nhưng với điều kiện Vịnh phải hứa sẽ hết sức cẩn trọng và họ sẽ bí mật cho một đội tinh nhuệ theo sau hỗ trợ từ xa, sẵn sàng can thiệp nếu tình hình trở nên quá nguy hiểm (dù Vịnh biết rằng điều này gần như là không thể nếu Tư Phúc đã chuẩn bị kỹ).

Trước ngày lên đường, Vịnh một mình ngồi lặng trong căn lán, lau chùi kỹ lưỡng thanh kiếm và những chiếc phi tiêu Hùng Kê mà sư phụ Ba Phi đã rèn cho cậu. Cậu ôn lại từng thế võ, từng bài học về tâm pháp. Cậu không chỉ chuẩn bị cho một cuộc tử chiến về võ thuật, mà còn là một cuộc đấu trí, đấu ý chí với một kẻ thù tàn độc nhất mà cậu từng đối mặt. Chiếc khăn tay Mai tặng vẫn luôn ở bên ngực cậu, như một lời nhắc nhở, một nguồn động viên.

Hoàng và Nam (những người bạn từ Huế, sau này cũng tìm đường lên chiến khu và gia nhập đơn vị của Vịnh) đến gặp cậu. "Bọn này sẽ không để cậu đi một mình đâu," Hoàng nói. Nhưng Vịnh đã gạt đi. "Đây là chuyện riêng của tôi và hắn. Các cậu ở lại, nếu tôi có mệnh hệ gì, hãy tiếp tục con đường mà chúng ta đã chọn."

Đêm trăng tròn, đỉnh Hòn Sói chìm trong sự tĩnh mịch đến rợn người. Lê Quang Vịnh, một mình một ngựa (nếu có ngựa, hoặc là đi bộ), bắt đầu hành trình tiến về phía cái bẫy định mệnh. Gió rừng thổi qua mang theo hơi lạnh và tiếng xào xạc của lá cây, như những lời thì thầm bí ẩn. Trận chiến cuối cùng giữa cậu và Tư Phúc, một cuộc đấu tay đôi quyết định số phận của Mai và cả chính cậu, sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro