Chương 24: Huyết Chiến Hòn Sói Và Bản Án Của Lương Tri
Đỉnh Hòn Sói đón Lê Quang Vịnh bằng một sự im lặng chết chóc. Trăng tròn vằng vặc treo trên cao, soi rõ từng kẽ đá, bụi cây, khiến khung cảnh càng thêm ma mị. Gió thổi qua những mỏm đá, tạo nên những tiếng hú rợn người. Vịnh di chuyển cẩn trọng, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như mèo, đôi mắt liên tục quét qua mọi vật xung quanh. Cậu biết, với sự xảo quyệt của Tư Phúc, nơi này chắc chắn đã được giăng sẵn những cạm bẫy.
Lên đến gần đỉnh, một khoảng đất tương đối bằng phẳng hiện ra. Dưới ánh trăng, Vịnh nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng quay lưng về phía mình, bên cạnh là một thân hình nhỏ bé hơn, bị trói chặt vào một gốc cây khô – không ai khác chính là Mai. Tim Vịnh như bị ai đó bóp nghẹt. Mai có vẻ yếu ớt, đầu hơi cúi xuống, nhưng Vịnh vẫn cảm nhận được sự kiên cường ẩn chứa trong cô.
Bóng người cao lớn đó từ từ xoay lại. Tư Phúc. Gương mặt hắn dưới ánh trăng trông càng thêm dữ tợn và nham hiểm. Một nụ cười khẩy hiện trên môi hắn khi thấy Vịnh.
"Lê Quang Vịnh! Ngươi cũng can đảm lắm mới dám một mình mò đến đây," Tư Phúc cất giọng, tiếng nói khô khốc, lạnh lẽo. "Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi."
"Thả Mai ra!" Vịnh gằn giọng, tay đã nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt không rời khỏi Tư Phúc nhưng cũng không quên liếc nhanh qua Mai, cố gắng đánh giá tình trạng của cô.
Tư Phúc cười lớn, một tiếng cười man rợ. "Thả nó ra? Để làm gì? Để hai đứa chúng bay lại được tung tăng dưới ánh mặt trời, trong khi em trai ta thì phải mồ yên mả đẹp dưới tay chúng bay sao?" Hắn bước tới gần Mai hơn, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm cô, giật ngược lên. "Con bé này cũng xinh xắn đấy chứ. Nếu mày không đến, có lẽ tao cũng không nỡ để nó chết một cách dễ dàng đâu."
"Tư Phúc! Ân oán của mày là với tao. Đừng động đến người vô tội!" Vịnh hét lên, ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong mắt.
"Vô tội?" Tư Phúc nhếch mép. "Trong cuộc chiến này, làm gì có ai vô tội hả, Lê Quang Vịnh? Em trai tao cũng vô tội, nhưng nó đã chết dưới tay cái lý tưởng mà chúng bay theo đuổi. Hôm nay, tao sẽ cho mày nếm trải mùi vị của sự mất mát, của sự tuyệt vọng."
Hắn buông Mai ra, rồi chỉ tay xuống khoảng đất trống giữa hai người. "Nơi này sẽ là mồ chôn của mày, hoặc là nơi mày chứng kiến người yêu của mày từ từ chết đi. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng: đấu tay đôi với tao. Nếu mày thắng, tao sẽ thả con bé này. Nếu mày thua..." Hắn cười khẩy, không nói hết câu nhưng sự đe dọa đã quá rõ ràng.
Vịnh biết đây là một cái bẫy, một sự sắp đặt mà Tư Phúc đã tính toán kỹ lưỡng. Địa hình này rõ ràng có lợi cho kẻ thông thuộc nó hơn. Và chắc chắn xung quanh đây còn có tay chân của Phúc mai phục. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. "Được! Tao đồng ý," Vịnh đáp, giọng chắc nịch. "Nhưng mày phải hứa, nếu tao thắng, mày phải thả Mai ra ngay lập tức và không được làm hại cô ấy."
"Một thằng sắp chết như mày mà cũng đòi ra điều kiện sao?" Tư Phúc cười khinh bỉ, nhưng rồi hắn gật đầu. "Được thôi. Quân tử nhất ngôn. Dù tao không phải quân tử, nhưng hôm nay tao sẽ cho mày thấy, tao giữ lời." Hắn biết, với sự chuẩn bị của mình, Vịnh không có cửa thắng.
Cuộc đấu bắt đầu. Không có tiếng hô, không có kẻ thứ ba làm trọng tài. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo và tiếng gió rít qua kẽ đá làm chứng.
Tư Phúc là kẻ ra đòn trước. Võ công của hắn không thuộc một môn phái cụ thể nào mà là sự tổng hợp của những ngón đòn hiểm độc, thực dụng mà hắn đã học được từ chốn giang hồ và trong quá trình làm mật vụ. Mỗi đòn đánh của hắn đều nhắm vào những yếu huyệt, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không một chút do dự. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, thân pháp có phần quỷ dị, khó lường.
Lê Quang Vịnh, với Hùng Kê Quyền làm nền tảng, đối phó một cách bình tĩnh. Cậu không vội vàng tấn công mà chủ yếu dùng sự linh hoạt của bộ pháp để né tránh, đồng thời quan sát, tìm ra sơ hở trong những đòn thế của Tư Phúc. Ánh mắt cậu luôn hướng về phía Mai, sự an nguy của cô là động lực lớn nhất, nhưng cũng là mối bận tâm khiến cậu không thể hoàn toàn tập trung.
Tư Phúc nhận ra điều đó. Hắn cố tình di chuyển, ép Vịnh vào những vị trí bất lợi, nơi Mai nằm trong tầm tấn công của hắn. Thỉnh thoảng, hắn lại tung ra những lời lẽ khiêu khích, đe dọa tính mạng của Mai để làm Vịnh phân tâm.
"Haha, Lê Quang Vịnh, ngươi vừa đánh vừa phải lo cho con bé đó sao? Như vậy thì làm sao thắng được ta?"
Vịnh nghiến răng, cố gắng giữ cho tâm trí mình tĩnh lặng như lời sư phụ Ba Phi đã dạy. Cậu biết, càng rối loạn, cậu càng dễ rơi vào bẫy của Tư Phúc. Cậu nhớ lại những bài học về "ý tại tiên, khí tại hậu", cố gắng điều hòa hơi thở, tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào từng đường quyền, thế kiếm.
Trận đấu kéo dài. Cả hai đều đã thấm mệt. Trên người Vịnh đã có thêm vài vết thương do những đòn đánh lén hiểm hóc của Tư Phúc. Nhưng Tư Phúc cũng không khá hơn, sự nhanh nhẹn và những cú phản đòn chính xác của Vịnh cũng đã khiến hắn phải chịu vài vết chém không nhẹ. Vết thương cũ trên vai Vịnh bắt đầu nhói lên, ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của cậu.
Lợi dụng một khoảnh khắc Vịnh hơi khựng lại vì vết thương tái phát, Tư Phúc tung ra một đòn liên hoàn cực kỳ hiểm độc, nhắm thẳng vào hạ bộ và ngực của Vịnh. Vịnh cố gắng xoay người né tránh, nhưng vẫn bị một cước của hắn đá trúng vào mạng sườn, khiến cậu lảo đảo, khó thở.
"Kết thúc rồi, Lê Quang Vịnh!" Tư Phúc gầm lên, lao tới như một con mãnh hổ, định tung đòn kết liễu.
Ngay lúc đó, Mai, dù bị trói chặt, đã dùng hết sức bình sinh, cắn mạnh vào sợi dây thừng đang trói tay mình. Sợi dây thừng do trời mưa mấy ngày trước đã có phần mục nát, lại thêm cú cắn bất ngờ của Mai, đã đứt tung. Cô không chạy trốn, mà hét lớn: "Anh Vịnh, cẩn thận! Hắn dùng đoản côn giấu trong tay áo!"
Tiếng hét của Mai như một luồng điện giật khiến Vịnh bừng tỉnh. Cậu nhìn thấy trong tay áo của Tư Phúc quả thực đang lòi ra một đoạn côn gỗ ngắn, được vót nhọn hai đầu. Nếu không có lời cảnh báo của Mai, chắc chắn cậu đã dính đòn này.
Sự hy sinh và tình yêu của Mai đã tiếp thêm cho Vịnh một sức mạnh không ngờ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu không lùi bước mà bất ngờ dùng một thế trong Hùng Kê Quyền là "Lưỡng Kê Tranh Châu", hai tay như hai gọng kìm sắt, kẹp chặt lấy cánh tay cầm đoản côn của Tư Phúc, đồng thời dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn.
Tư Phúc không ngờ Vịnh lại có thể phản ứng nhanh và quyết liệt đến vậy, lại càng không ngờ Mai có thể tự cởi trói và cảnh báo. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đoản côn rơi xuống đất. Vịnh không cho hắn cơ hội hoàn hồn, liên tiếp tung ra những đòn thế tinh túy nhất của Hùng Kê Quyền, nhanh, mạnh, hiểm hóc. Những cú tróc thủ, phách thủ, những đòn kê cước liên tiếp trút xuống người Tư Phúc.
Tư Phúc, dù võ công cao cường, nhưng bị mất vũ khí lại thêm bất ngờ, bắt đầu chống đỡ một cách yếu ớt. Hắn không còn giữ được sự bình tĩnh và tính toán như trước. Sự tàn độc trong mắt hắn dần thay thế bằng nỗi sợ hãi. Hắn không hiểu tại sao, một kẻ đã bị thương, lại bị áp đảo về tâm lý như Vịnh, lại có thể bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy.
Cuối cùng, bằng một đòn "Hùng Kê Đạp Sơn" uy dũng, Vịnh tung một cú đá chính diện vào ngực Tư Phúc, khiến hắn bay ngược về phía sau, đập mạnh vào một tảng đá lớn rồi gục xuống, hộc máu tươi. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng không còn chút sức lực nào.
Vịnh thở dốc, thanh kiếm trong tay run rẩy. Cậu tiến lại gần Tư Phúc, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi.
"Tại sao... tại sao mày lại có thể thắng được tao?" Tư Phúc thều thào, ánh mắt đầy vẻ không cam chịu.
"Vì mày chiến đấu cho lòng thù hận ích kỷ," Vịnh đáp, giọng khản đặc. "Còn tao, tao chiến đấu cho lý tưởng, cho đồng đội, và cho người tao yêu thương. Mày không bao giờ hiểu được điều đó đâu, Tư Phúc ạ."
Vịnh không giết Tư Phúc ngay. Cậu nhìn về phía Mai, người đang cố gắng đứng dậy, ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng và tự hào. Cậu biết rằng, cuộc chiến này, dù cậu đã thắng trong trận đấu tay đôi, nhưng những hậu quả của nó sẽ còn kéo dài.
Đúng lúc đó, từ phía xa, có tiếng chân người và ánh đèn pin yếu ớt đang tiến lại gần. Đó là Hoàng, Nam và một vài đồng chí trong đội hỗ trợ từ xa. Họ đã nghe thấy tiếng giao đấu và không thể chờ đợi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro