Chương 3: Hùng Kê Quyền Khai Môn

Niềm vui của Vịnh khi được học những động tác võ thuật thực sự nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung cao độ và những thử thách mới. "Hùng Kê Quyền", như lời ông Ba Phi giảng giải, là một bài quyền cổ của đất võ Bình Định, được các bậc tiền nhân mô phỏng theo những thế đánh linh hoạt, dũng mãnh và đầy biến ảo của gà chọi – một loài vật tuy nhỏ bé nhưng ý chí chiến đấu lại vô cùng kiên cường.

"Hùng Kê không chỉ có sức mạnh," ông Ba Phi nói, giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lấp lánh một niềm tự hào khi nhắc đến bài quyền này. "Nó còn có sự lanh lẹ, sự tinh khôn và một tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. Con gà trống khi vào trận, nó dùng cả mỏ, cả cựa, cả cánh, lúc cương lúc nhu, lúc tiến lúc thoái, biến ảo khôn lường. Học Hùng Kê Quyền là học cái thần thái đó, học cái ý chí đó, chứ không chỉ là những động tác tay chân đơn thuần."

Bài học đầu tiên không phải là những thế đánh phức tạp, mà là cách di chuyển bộ pháp đặc trưng của Hùng Kê – những bước chân nhanh nhẹn, xoay trở linh hoạt, lúc thì nhún nhảy như gà thăm dò, lúc lại đột ngột chồm tới như gà tung cựa. Vịnh thấy vô cùng lạ lẫm. Sau nhiều tháng đứng tấn bất động, giờ đây phải di chuyển liên tục, giữ thăng bằng trên một chân, rồi lại nhanh chóng chuyển trụ, khiến cậu không ít lần loạng choạng, suýt ngã.

Ông Ba Phi không vội vàng. Ông kiên nhẫn thị phạm từng bước một, phân tích từng cử động nhỏ, từ cách đặt chân, xoay hông, đến ánh mắt phải luôn quan sát bao quát. "Trong Hùng Kê, bộ pháp là gốc," ông nhấn mạnh. "Bộ pháp có vững, có linh hoạt thì các đòn thế sau này mới phát huy được uy lực. Gà sở dĩ thắng được rắn độc là nhờ vào bộ pháp thần tốc, né tránh và tấn công chớp nhoáng."

Tiếp đó là những thế tay đầu tiên: những cú mổ thẳng tựa gà dùng mỏ (tróc thủ), những cú phạt ngang như gà vỗ cánh (phách thủ), những đòn đá thấp và hiểm hóc mô phỏng cựa gà (cước pháp). Mỗi động tác đều đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa tay, chân, thân và ý. Vịnh phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần mỗi thế, dưới sự giám sát nghiêm khắc của ông Ba. Chỉ một chút sai lệch về góc độ, một chút lơi lỏng trong ý niệm, ông đều bắt cậu làm lại từ đầu.

"Khi ra đòn phải có lực từ eo hông phát ra, phải có tiếng gió rít lên mới đạt," ông Ba vừa nói vừa thị phạm một cú tróc thủ, cánh tay ông như một mũi dùi sắt nhọn lao đi, mang theo một luồng kình phong khiến Vịnh cảm nhận rõ rệt. "Mắt phải nhìn vào mục tiêu, tâm phải tĩnh, ý phải quyết. Một đòn đánh ra không chỉ có sức mạnh cơ bắp, mà còn phải chứa đựng cả tinh thần của người luyện võ."

Những buổi tập trở nên vất vả hơn trước rất nhiều. Nếu đứng tấn chỉ cần sự chịu đựng của cơ bắp và ý chí, thì luyện quyền đòi hỏi cả sự khéo léo, sự tập trung và khả năng ghi nhớ. Vịnh thường xuyên tập sai, quên trước quên sau. Mồ hôi vẫn đổ, cơ bắp vẫn đau nhức, nhưng giờ đây còn thêm cả sự căng thẳng của trí não.

Tuy nhiên, ngọn lửa trong lòng Vịnh không những không lụi tàn mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Càng khó, cậu càng quyết tâm. Mỗi khi nản lòng, cậu lại nhớ đến lý do mình muốn học võ. Cậu hình dung những thế võ mình đang học không chỉ là những động tác vô tri, mà là công cụ để sau này có thể đứng lên chống lại bất công, bảo vệ những người yếu thế.

Ông Ba Phi, dù nghiêm khắc, nhưng cũng rất biết cách động viên. Thỉnh thoảng, khi thấy Vịnh thực hiện một động tác có tiến bộ, ông lại khẽ gật đầu: "Khá hơn rồi đấy. Nhớ lấy cảm giác đó." Hoặc ông sẽ kể thêm những giai thoại về các anh hùng dùng Hùng Kê Quyền để trừ gian diệt bạo, khiến Vịnh càng thêm hào hứng và kính phục môn võ mình đang theo học.

Ông cũng bắt đầu giải thích cho Vịnh ý nghĩa thực chiến của từng động tác. "Cú mổ này, khi đối phương tấn công, con có thể dùng để đánh vào yếu huyệt của họ. Cái vỗ cánh kia, không chỉ để gạt đòn mà còn có thể phản công vào thái dương, vào sườn..." Ông không muốn Vịnh chỉ học vẹt những bài quyền mà không hiểu ứng dụng. Với ông, võ thuật phải gắn liền với thực tế, phải có khả năng tự vệ và chiến đấu.

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua. Từ những thế riêng lẻ, Vịnh bắt đầu được học cách nối các động tác lại thành những phân đoạn ngắn của bài Hùng Kê Quyền. Dưới sự chỉ dạy tận tình của ông Ba Phi, những cử động của cậu dần trở nên nhuần nhuyễn hơn, bớt đi sự cứng nhắc ban đầu. Dáng hình cậu khi luyện quyền đã bắt đầu thấp thoáng được cái thần của con gà chọi dũng mãnh: nhanh nhẹn, quyết đoán và ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng.

Một chiều nọ, sau buổi tập, trên đường về nhà, Vịnh đi ngang qua sân đình. Lại là tên cai đội Tây hôm trước, cùng mấy tên lính lệ, đang bắt một nhóm trẻ con trong làng phải phục dịch lấy nước, xách đồ cho chúng. Một đứa bé vì sơ ý làm đổ thùng nước, liền bị tên cai đội giơ chân định đá.

Trong khoảnh khắc ấy, Vịnh không suy nghĩ nhiều. Cậu nhớ lại thế "kê tấn" (thế đứng một chân của gà) và cách di chuyển né tránh mà ông Ba vừa dạy. Bằng một phản xạ gần như vô thức, cậu lao nhanh tới, dùng thân mình che cho đứa bé, đồng thời khéo léo lách người sang một bên. Cú đá của tên cai đội sượt qua, mất đà khiến hắn suýt ngã.

Tên cai đội tức giận gầm lên, nhưng Vịnh đã nhanh chóng kéo đứa bé kia chạy biến vào một con hẻm nhỏ. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được giá trị thực tế của những gì mình đã khổ luyện. Dù chỉ là một hành động nhỏ, một sự né tránh đơn thuần, nhưng nó đã có tác dụng.

Đêm đó, Vịnh kể lại chuyện cho ông Ba Phi nghe. Ông Ba không khen cũng không chê, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc rồi nói: "Học võ là để tự chủ được bản thân, để bảo vệ người yếu thế khi cần. Nhưng cũng phải biết lượng sức mình, biết dùng trí chứ không chỉ dùng sức. Hôm nay con làm được vậy là tốt, nhưng vẫn còn phải học hỏi nhiều."

Vịnh hiểu ý ông. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng cậu đã có một niềm tin vững chắc rằng, với sự chỉ dạy của ông Ba và sự nỗ lực của bản thân, cậu nhất định sẽ làm chủ được Hùng Kê Quyền, và quan trọng hơn, làm chủ được con đường võ đạo chân chính mà mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro