Chương 3: Hùng Kê Quyền Khai Môn (tiếp theo)
Sau sự việc ở sân đình, Lê Quang Vịnh càng thêm quyết tâm khổ luyện. Lời dặn của ông Ba Phi về việc "dùng trí chứ không chỉ dùng sức" khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu hiểu rằng, võ thuật không chỉ là những đòn thế mạnh mẽ, mà còn là sự khôn ngoan, là khả năng ứng biến trong từng hoàn cảnh.
Buổi tập Hùng Kê Quyền ngày càng đi vào chiều sâu. Ông Ba Phi bắt đầu dạy Vịnh những tổ hợp chiêu thức phức tạp hơn, đòi hỏi sự liên hoàn và biến hóa. Ông giảng giải về "kình lực" – cách vận dụng sức mạnh từ nội tại, tập trung vào một điểm để đòn đánh có sức công phá tối đa. "Không phải cứ gồng mình lên là có sức mạnh," ông nói, "Sức mạnh thực sự phải mềm mại như nước, khi cần thì tuôn trào như thác lũ, lúc lại tĩnh lặng như mặt hồ thu. Ý của con dẫn đi đâu, khí lực phải theo đến đó. Đó gọi là 'ý tại tiên, khí tại hậu'."
Vịnh tập trung lắng nghe, cố gắng cảm nhận từng lời dạy của sư phụ. Cậu bắt đầu hiểu rằng, mỗi cú đá, mỗi cú đấm không chỉ đơn thuần là chuyển động của cơ bắp, mà còn là sự kết tinh của ý chí, của tinh thần. Thần thái của bài Hùng Kê – sự hiên ngang, dũng mãnh, không lùi bước trước kẻ thù – dần thấm vào trong từng động tác, từng ánh mắt của cậu.
Để Vịnh có thể cảm nhận thực tế hơn, ông Ba Phi bắt đầu cho cậu "sơ giao" – những buổi tập đối luyện nhẹ nhàng. Ban đầu, Vịnh gần như không thể chạm được vào người ông Ba. Những đòn thế cậu tung ra, dù đã cố gắng hết sức, đều bị ông Ba hóa giải một cách dễ dàng, đôi khi chỉ bằng một cái lắc vai, một bước chân lùi nhẹ. Ngược lại, những cú chạm nhẹ của ông Ba lại khiến Vịnh mất thăng bằng, hoặc cảm thấy một luồng kình lực âm thầm tác động, khiến cậu phải giật lùi.
Những buổi "sơ giao" ban đầu khiến Vịnh có chút nản lòng. Cậu thấy mình sao quá yếu ớt và vụng về so với sư phụ. Nhưng ông Ba Phi chỉ ôn tồn nói: "Thua thầy không có gì đáng xấu hổ. Quan trọng là sau mỗi lần thua, con học được gì. Con có thấy được sơ hở của mình không? Con có nhận ra được ý đồ của đối phương không? Đó mới là điều cốt yếu."
Dần dần, Vịnh không còn quá chú trọng vào việc thắng thua. Cậu tập trung quan sát, học hỏi cách ông Ba di chuyển, cách ông ra đòn, cách ông phòng thủ. Cậu bắt đầu nhận ra những điểm yếu trong kỹ thuật của mình, và tự giác sửa chữa. Những buổi đối luyện trở thành những bài học vô giá, giúp cậu tiến bộ nhanh hơn cả tháng trời tự mình tập luyện.
Song song với việc học võ, Vịnh vẫn không hề xao nhãng việc học văn hóa với cha mình, ông Lê Quang Đỉnh. Ban ngày, cậu miệt mài với những trang sách "Ấu học ngũ ngôn thi", "Minh Tâm Bửu Giám", với những bài toán, những con chữ Quốc ngữ. Tối đến, dưới ánh đèn dầu leo lét, cha cậu lại giảng giải thêm về lịch sử nước nhà, về những tấm gương trung thần nghĩa sĩ, về nỗi thống khổ của người dân mất nước.
Ông Đỉnh không trực tiếp nói về việc Vịnh học võ, nhưng ông biết. Thỉnh thoảng, ông lại kể những câu chuyện ngụ ngôn, những điển tích về các bậc văn võ song toàn. "Người có võ mà không có văn thì dễ trở thành kẻ vũ phu, hữu dũng vô mưu," ông nói với Vịnh. "Ngược lại, người có văn mà không có võ, thân thể yếu đuối, thì khi quốc gia hữu sự, cũng khó lòng bảo vệ được bản thân và giúp ích cho đời. Cha mong con sau này sẽ là người vừa có cái tâm sáng của người học đạo Thánh hiền, vừa có cái dũng của người biết võ."
Lời dạy của cha như dòng nước mát tưới tẩm tâm hồn Vịnh, giúp cậu cân bằng giữa việc luyện võ và trau dồi tri thức. Cậu hiểu rằng, sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở cơ bắp, mà còn ở trí tuệ và một trái tim nhân nghĩa. Võ thuật là để bảo vệ đạo lý, bảo vệ những giá trị tốt đẹp mà cha cậu hằng ngày vẫn dạy dỗ.
Thời gian cứ thế trôi đi. Lê Quang Vịnh lớn dần lên cùng với những bài quyền, những trang sách. Từ một cậu bé tám tuổi ngơ ngác trước những bất công, giờ đây, ở tuổi mười hai, mười ba, Vịnh đã ra dáng một thiếu niên rắn rỏi, chững chạc. Ánh mắt cậu vẫn sáng trong, nhưng đã thêm phần cương nghị và sâu sắc. Hùng Kê Quyền đã không chỉ cho cậu sức khỏe và kỹ năng tự vệ, mà còn hun đúc trong cậu một ý chí kiên cường và một khát vọng ngày càng rõ nét: góp sức mình vào công cuộc giải phóng quê hương.
Không khí trong làng, trong xứ Huế, ngày càng có những dấu hiệu bất ổn. Những cuộc bắt bớ của lính Pháp diễn ra thường xuyên hơn. Những lời bàn tán về các phong trào kháng chiến ở đâu đó trong Nam ngoài Bắc cũng bắt đầu len lỏi vào từng ngõ xóm. Vịnh tuy còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu cảm nhận được sự chuyển mình của thời cuộc. Cậu biết, những gì mình đang học hôm nay, cả văn lẫn võ, rồi sẽ có ngày cần đến. Con đường phía trước đầy chông gai, nhưng ngọn lửa trong lòng cậu thiếu niên ấy đã được thắp lên, sẵn sàng bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro