Chương 32: Cạm Bẫy Đa Tầng Và Nước Cờ Hiểm Hóc (tiếp theo)

Đứng trên mỏm đá cao, nhìn xuống ngôi chùa cổ bỏ hoang chìm trong màn mưa và bóng tối, Lê Quang Vịnh phân tích nhanh tình hình. Cái bẫy của Lê Bá Khải đã quá rõ ràng. Hắn đang chờ đợi một phái đoàn của Việt Minh, hoặc chính Vịnh, đến điểm hẹn để rồi tung lưới. Nhưng Vịnh không phải là con cá dễ mắc câu. Kẻ thù muốn dùng sự tham lam thông tin và cơ hội để nhử, vậy cậu sẽ dùng chính sự tự tin và cái bẫy của hắn để giáng cho hắn một đòn chí mạng.

"Chúng ta sẽ không vào chùa," Vịnh nói nhỏ với Ba và Năm. "Mục tiêu của chúng ta không phải là 'viên sĩ quan Pháp' kia, mà là chính Lê Bá Khải và cái bẫy của hắn."

Kế hoạch mới của Vịnh táo bạo đến mức khiến Ba và Năm cũng phải bất ngờ. Vịnh nhận định, Lê Bá Khải, với tư cách là người của một cơ quan tình báo đặc biệt của Pháp, khi tổ chức một cuộc phục kích lớn như thế này, chắc chắn sẽ phải huy động một lực lượng không nhỏ, bao gồm cả những tên tay sai người Việt và có thể cả một số lính Pháp thuộc đơn vị mà hắn được phép điều động. Nếu có thể vạch trần việc Khải sử dụng nguồn lực của Pháp để dàn dựng một cái bẫy tinh vi, có khả năng gây ra những xung đột không đáng có hoặc những tổn thất cho chính người Pháp (nếu một cuộc đọ súng lớn nổ ra ở vùng giáp ranh), thì uy tín và vị thế của Khải trước mặt cấp trên mới của hắn sẽ bị lung lay dữ dội. Đặc biệt, nếu có thể khiến Đại tá Olivier (người từng điều tra Khải) hoặc một phe phái khác trong quân đội Pháp biết được hành động này, Khải sẽ khó lòng chối cãi.

"Nhiệm vụ của chúng ta," Vịnh giải thích, "là thu thập bằng chứng về việc Khải đang giăng bẫy, quy mô lực lượng của hắn, và nếu có thể, ghi nhận lại những mệnh lệnh hoặc hành động cho thấy hắn đang lạm quyền hoặc hành động vì tư thù cá nhân. Sau đó, chúng ta sẽ tìm cách để những bằng chứng này đến được tay những người Pháp không ưa gì Khải."

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Họ phải tiếp cận gần hơn nữa khu vực phục kích, quan sát và ghi nhận mà không bị phát hiện.

Trong hai đêm tiếp theo, Vịnh, Ba và Năm như những bóng ma, thay nhau luồn lách qua những cánh rừng rậm rạp quanh ngôi chùa. Họ dùng mọi kỹ năng trinh sát đã được rèn luyện, tránh né các vọng gác bí mật của Khải, ghi nhớ vị trí các ổ súng máy, các toán lính mai phục. Vịnh đặc biệt chú ý đến một căn lán nhỏ được dựng tạm cách chùa không xa, nơi có vẻ như là sở chỉ huy tạm thời của Khải cho cuộc phục kích này. Thỉnh thoảng, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của "Cọp Xám" ra vào, vẻ mặt đầy đắc ý và mong chờ.

Vào đêm thứ ba, khi đã nắm khá rõ tình hình, Vịnh quyết định hành động. Cậu sẽ không tấn công vào sở chỉ huy của Khải, vì lực lượng của họ quá mỏng. Thay vào đó, cậu nhắm vào một mục tiêu khác: một toán lính tuần tra vòng ngoài của Khải.

"Chúng ta sẽ bắt sống một vài tên," Vịnh nói. "Không phải để khai thác thông tin ngay, mà là để tạo ra một chút xáo trộn, khiến Khải phải điều động thêm người từ lực lượng chính đang mai phục ở chùa ra tìm kiếm. Khi đó, sự bố phòng ở khu vực chùa có thể sẽ có sơ hở, hoặc ít nhất, chúng ta có thể quan sát được rõ hơn cách hắn điều binh khiển tướng."

Kế hoạch được thực hiện một cách hoàn hảo. Nhóm của Vịnh, với kinh nghiệm và võ công vượt trội so với đám lính tuần tra ô hợp, đã nhanh chóng bắt sống được hai tên lính ngụy mà không gây ra tiếng động lớn. Họ trói chặt, bịt miệng chúng lại rồi kéo vào rừng sâu.

Như Vịnh dự đoán, việc mất liên lạc đột ngột với toán tuần tra khiến Lê Bá Khải có chút lo lắng. Hắn cho rằng có thể chúng đã ngủ quên hoặc có sự cố nhỏ nào đó. Nhưng để chắc chắn, hắn vẫn cử thêm một tiểu đội từ lực lượng mai phục ở chùa đi kiểm tra.

Lợi dụng lúc lực lượng địch ở chùa có chút xáo trộn và sự chú ý của chúng bị phân tán, Vịnh đã một mình, vận dụng toàn bộ kỹ năng khinh công và ẩn mình thượng thừa, tiếp cận gần hơn nữa căn lán chỉ huy của Khải. Từ một vị trí kín đáo trên một ngọn cây cao, cậu dùng một chiếc ống nhòm nhỏ thu được của địch, quan sát vào bên trong.

Và cậu đã thấy điều mình cần thấy. Lê Bá Khải đang đứng trước một tấm bản đồ, chỉ trỏ, ra lệnh cho một vài tên sĩ quan tay chân. Giọng hắn không lớn nhưng đủ để Vịnh nghe được vài câu qua tiếng gió và tiếng mưa phùn: "...Khi chúng nó vào sâu trong sân chùa... lưới lửa ở ba mặt sẽ đồng loạt khai hỏa... không để một tên nào sống sót... Đặc biệt là tên Lê Quang Vịnh, phải bắt sống nó cho tao!"

Vịnh cố gắng ghi nhớ lại toàn bộ khung cảnh, lời nói và đặc biệt là những gương mặt sĩ quan Pháp (nếu có) đang cộng tác với Khải trong cái bẫy này. Cậu biết rằng, chỉ cần lời khai của những tên lính bị bắt, cộng với những gì cậu quan sát được, và nếu có thể, một vài hình ảnh phác họa lại hiện trường, cũng đủ để gây khó khăn cho Khải khi phải giải trình với cấp trên của hắn về một chiến dịch phục kích quy mô lớn nhưng không rõ mục tiêu cụ thể (ngoài việc trả thù cá nhân).

Thu thập đủ những gì cần thiết, Vịnh lặng lẽ rút lui, hội quân với Ba và Năm. Họ không giải những tên lính bị bắt đi theo mà chỉ lấy vũ khí, quân phục của chúng, rồi để lại một lời nhắn viết vội bằng tiếng Pháp: "Cái bẫy của ngươi đã bị lộ, Khải ạ. Những con mồi sẽ không đến. Hãy giải thích với chủ của ngươi về đám quân lãng phí này đi." Lời nhắn được gài vào người một tên lính, sau khi đã bị đánh ngất đi.

Sáng hôm sau, khi không thấy "phái đoàn Việt Minh" nào xuất hiện, và phát hiện toán lính tuần tra bị tấn công cùng với lời nhắn đầy khiêu khích, Lê Bá Khải tức điên người. Hắn biết mình lại một lần nữa bị Lê Quang Vịnh qua mặt một cách đau đớn. Cái bẫy mà hắn dày công chuẩn bị đã trở thành một trò cười. Hắn không những không bắt được Vịnh mà còn có nguy cơ bị cấp trên khiển trách vì tự ý điều động lực lượng lớn cho một mục tiêu không rõ ràng và không có kết quả.

Trong khi đó, Vịnh và đồng đội đã an toàn trở về căn cứ, mang theo những thông tin quan trọng về âm mưu của Khải. Chính trị viên Trần Hùng và đồng chí Ba Dũng, sau khi nghe báo cáo, đã quyết định sẽ tìm cách tuồn những thông tin này (về việc Khải lạm quyền, sử dụng quân lính Pháp cho mục đích riêng, gây bất ổn) đến tai những sĩ quan Pháp có hiềm khích với Khải hoặc những người chủ trương một giải pháp "ôn hòa" hơn ở Đông Dương.

Cuộc đấu trí giữa Vịnh và "Cọp Xám" lại một lần nữa cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của người chiến sĩ trẻ tuổi. Cậu không chỉ dùng vũ lực mà còn biết dùng mưu lược, biết khai thác những mâu thuẫn trong lòng địch để giành thắng lợi. Lê Bá Khải, sau thất bại này, chắc chắn sẽ càng thêm căm hận Vịnh, nhưng vị thế của hắn trong tổ chức tình báo Pháp cũng đã bắt đầu lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro