Chương 33: Bão Tố Trong Lòng Địch Và Nước Cờ Tuyệt Vọng Của Cọp Xám (tiếp theo)
Không một chút chậm trễ, Lê Quang Vịnh và đội trinh sát đặc nhiệm của mình, cùng với sự phối hợp của các đơn vị vũ trang khác trong chiến khu, lập tức triển khai kế hoạch đối phó với chiến dịch khủng bố của Lê Bá Khải. Mạng lưới tình báo nhân dân, vốn đã được Vịnh và Mai dày công xây dựng, giờ đây phát huy tác dụng tối đa. Tin tức về sự di chuyển, các vụ tấn công và cả những kế hoạch dự kiến của đám tay sai của Khải liên tục được báo về căn cứ.
Đồng chí Ba Dũng và Chính trị viên Trần Hùng quyết định thành lập một "Ban chỉ huy tiền phương đặc biệt" do Vịnh trực tiếp phụ trách, được toàn quyền điều động các đội vũ trang cơ động để nhanh chóng ứng phó và truy kích bọn khủng bố. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn cho dân làng, sau đó mới đến việc tiêu diệt hoặc bắt sống Lê Bá Khải và đồng bọn.
Các làng bản trong vùng giải phóng được đặt trong tình trạng báo động cao. Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, được trang bị thêm vũ khí (dù thô sơ) và được các chiến sĩ của Vịnh hướng dẫn cách bố phòng, cách đối phó khi bị tấn công. Hệ thống thông tin liên lạc giữa các làng và căn cứ cũng được thiết lập lại một cách khoa học hơn, đảm bảo tin tức được truyền đi nhanh chóng và bí mật.
Lê Bá Khải, trong cơn cuồng loạn, không hề hay biết rằng mọi hành động của hắn đều đang bị theo dõi. Hắn cùng đám tay sai, sau khi gây ra một vài vụ thảm sát ở những làng xa xôi hẻo lánh, đang di chuyển về hướng một cụm làng trù phú hơn, nơi hắn tin rằng có nhiều cơ sở cách mạng và việc tấn công vào đó sẽ gây tiếng vang lớn, làm lung lạc tinh thần của Việt Minh.
Nhận được tin báo chính xác về hướng di chuyển của Khải, Vịnh quyết định không bị động chờ đợi mà sẽ chủ động giăng một cái bẫy, chọn một địa điểm thích hợp để tiêu diệt gọn đám tàn quân này. Địa điểm được chọn là làng M., một ngôi làng nằm kẹp giữa hai ngọn đồi, có con đường độc đạo dẫn vào, rất thuận lợi cho việc mai phục.
Vịnh cho sơ tán phần lớn dân làng M. đến nơi an toàn, chỉ để lại một số ít thanh niên trai tráng, là dân quân tự vệ gan dạ, phối hợp cùng bộ đội để nhử địch. Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ: khi đám của Khải tiến vào làng, lực lượng dân quân sẽ chống cự yếu ớt rồi giả vờ bỏ chạy, dụ chúng vào sâu trong trận địa mai phục mà Vịnh đã bố trí sẵn ở hai bên sườn đồi.
Đêm đó, Lê Bá Khải và khoảng hơn hai mươi tên tay sai còn lại của hắn, mặt mày hung tợn, vũ khí lăm lăm, mò vào làng M. H chúng không ngờ rằng, một cái bẫy chết người đang chờ đón.
Khi chúng vừa tiến vào giữa làng, tiếng súng từ các vị trí phòng thủ của dân quân tự vệ bắt đầu vang lên. Đám tay sai của Khải, với tâm lý khát máu và coi thường đối phương, ào lên tấn công. Sau một hồi chống cự "yếu ớt", lực lượng dân quân tự vệ bắt đầu "tháo chạy" về phía cuối làng, nơi con đường độc đạo dẫn ra cánh rừng.
"Đuổi theo! Giết sạch không tha một mống!" Lê Bá Khải gầm lên, hắn muốn một trận thảm sát để thị uy.
Đám tay sai của hắn hò hét đuổi theo. Khi chúng đã lọt sâu vào con đường độc đạo, hai bên là sườn đồi dốc đứng, Vịnh, từ một vị trí chỉ huy bí mật, phát lệnh: "NỔ SÚNG!"
Từ hai bên sườn đồi, hỏa lực của bộ đội ta đồng loạt trút xuống như mưa. Lựu đạn, mìn tự chế nổ tung trời. Đám tay sai của Khải hoàn toàn bất ngờ, đội hình rối loạn, la hét thảm thiết. Chúng bị kẹt cứng giữa con đường không có lối thoát, trở thành những mục tiêu sống cho các xạ thủ của ta.
Lê Bá Khải, dù xảo quyệt đến mấy, cũng không thể ngờ được mình lại rơi vào một cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy. Hắn nhận ra mình đã bị chính sự điên cuồng và khát máu của bản thân dẫn vào chỗ chết. Hắn cố gắng hô hào đám thuộc hạ chống cự, tìm đường thoát thân, nhưng vô ích. Lực lượng của Vịnh đã khóa chặt mọi ngả đường.
Trận chiến diễn ra không quá lâu nhưng vô cùng quyết liệt. Đám tay sai của Khải, những kẻ quen gây tội ác với dân lành, giờ đây phải đền tội dưới làn đạn của quân cách mạng. Phần lớn bị tiêu diệt, một số ít bị thương nặng và bị bắt sống.
Chỉ còn lại một mình Lê Bá Khải, hắn bị thương ở chân, cố gắng dựa vào một tảng đá lớn, khẩu súng lục trong tay run rẩy. Hắn biết mình đã thua, thua một cách nhục nhã.
Lê Quang Vịnh từ từ bước ra từ một vị trí ẩn nấp, thanh kiếm trong tay ánh lên dưới ánh lửa bập bùng từ những đám cháy trong làng (do chính tay sai của Khải gây ra trước đó). Anh nhìn thẳng vào mắt "Cọp Xám".
"Lê Bá Khải, cuối cùng thì ngày này cũng đến," giọng Vịnh trầm nhưng đanh thép. "Tội ác của ngươi đã đến lúc phải trả giá."
"Lê Quang Vịnh..." Khải nghiến răng, ánh mắt vẫn đầy căm hận. "Mày... mày đừng vội đắc ý. Dù tao có chết, thì cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc đâu. Bọn Pháp sẽ không bao giờ để yên cho chúng mày!"
"Cuộc chiến này sẽ kết thúc khi đất nước tao không còn bóng một tên xâm lược và những kẻ bán nước như mày," Vịnh đáp. "Còn mày, hãy chuẩn bị để đối mặt với sự phán xét của nhân dân, của những linh hồn vô tội mà mày đã sát hại."
Trước sự áp đảo của lực lượng Việt Minh và không còn đường thoát, Lê Bá Khải, con "Cọp Xám" một thời gieo rắc kinh hoàng, cuối cùng cũng bị bắt giữ. Ngọn lửa khủng bố mà hắn cố gắng nhóm lên đã bị dập tắt một cách nhanh chóng và quyết liệt.
Chiến thắng này không chỉ tiêu diệt được một đám phản động nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho dân làng, mà còn là một đòn tâm lý mạnh mẽ, khẳng định sức mạnh và sự bảo vệ của cách mạng đối với nhân dân. Lê Quang Vịnh, với sự mưu trí và quyết đoán của mình, đã một lần nữa chứng minh được vai trò của một người chỉ huy tài ba.
Tuy nhiên, Vịnh biết rằng, việc bắt được Lê Bá Khải không có nghĩa là mọi hiểm nguy đã chấm dứt. Cuộc kháng chiến của dân tộc vẫn còn dài, và những kẻ thù như De Castries vẫn đang tìm cách phá hoại. Nhưng với những thắng lợi như thế này, niềm tin vào ngày toàn thắng càng thêm vững chắc trong lòng mỗi người chiến sĩ và nhân dân chiến khu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro