Chương 34: Bản Án Cuối Cùng Của Cọp Xám Và Bình Yên Mong Manh
Lê Bá Khải, con "Cọp Xám" một thời làm mưa làm gió, gieo rắc kinh hoàng từ Huế vào đến chiến khu, giờ đây bị trói chặt, áp giải về căn cứ trong sự căm phẫn và khinh bỉ của các chiến sĩ và đồng bào. Vẻ mặt hung hăng, ngạo mạn của hắn đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, thất thần và nỗi sợ hãi không che giấu nổi khi đối mặt với sự phán xét của cách mạng.
Một tòa án quân sự đặc biệt của Việt Minh được nhanh chóng thành lập ngay tại chiến khu. Chính trị viên Trần Hùng là người chủ trì phiên tòa. Toàn bộ tội ác của Lê Bá Khải, từ những ngày còn làm mật thám ở Huế, gây ra cái chết của cha Lê Quang Vịnh, những vụ bắt bớ, tra tấn các nhà cách mạng, cho đến những hành động khủng bố tàn bạo dân lành trong chiến dịch cuối cùng của hắn, đều được đưa ra ánh sáng với những bằng chứng và nhân chứng không thể chối cãi.
Trong suốt phiên tòa, Khải lúc thì im lặng, lúc lại cố gắng chối tội một cách yếu ớt, hoặc đổ lỗi cho cấp trên người Pháp. Nhưng trước những bằng chứng đanh thép và lời khai của các nạn nhân, những người dân làng đã mất người thân, nhà cửa vì sự tàn độc của hắn, mọi lời lẽ của Khải đều trở nên vô nghĩa.
Lê Quang Vịnh cũng có mặt tại phiên tòa, không phải với tư cách người bị hại trực tiếp mang lòng thù riêng, mà với tư cách một cán bộ cách mạng, một nhân chứng cho những tội ác mà Khải đã gây ra. Nhìn kẻ thù không đội trời chung một thời giờ đây thảm hại, Vịnh không cảm thấy hả hê, mà chỉ có một nỗi buồn sâu sắc cho một con người đã tự đánh mất nhân tính, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Anh hiểu rằng, sự trừng phạt dành cho Khải không phải là để trả thù riêng, mà là để thực thi công lý, để làm gương cho những kẻ khác còn đang lầm đường lạc lối.
Sau nhiều ngày xét xử công khai, tòa án quân sự đã tuyên án tử hình đối với Lê Bá Khải vì những tội ác chống lại nhân dân và cách mạng. Bản án được thi hành ngay sau đó. Cái chết của "Cọp Xám" đã đặt một dấu chấm hết cho một trong những kẻ phản bội nguy hiểm và tàn bạo nhất, mang lại niềm tin vào công lý cho đồng bào và chiến sĩ. Nó cũng giải thoát cho Vịnh khỏi một bóng ma của quá khứ, một mối thù cá nhân đã đeo đẳng anh suốt một thời gian dài.
Sau khi Lê Bá Khải bị đền tội, không khí tại chiến khu có phần nhẹ nhõm hơn. Những làng bản bị tàn phá bắt đầu được xây dựng lại. Dân làng, với sự giúp đỡ của bộ đội, dần ổn định cuộc sống. Vịnh và Mai cùng các đồng đội tích cực tham gia vào công tác này. Vịnh chỉ huy việc bố phòng, bảo vệ an ninh cho các làng, giúp dân tổ chức lại lực lượng tự vệ. Mai cùng các y tá thì chăm sóc sức khỏe, cứu chữa cho những người còn ốm đau, bệnh tật sau những ngày kinh hoàng. Tình cảm của họ càng thêm gắn bó qua những công việc chung đầy ý nghĩa này.
Tuy nhiên, Lê Quang Vịnh và ban chỉ huy chiến khu biết rằng, việc loại bỏ được Lê Bá Khải không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc. Đại úy De Castries vẫn còn đó, và hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên sau những thất bại liên tiếp và sự sụp đổ của một trong những tay chân đắc lực người Việt của mình.
Tại sở chỉ huy của Pháp, De Castries nhận được tin Lê Bá Khải đã bị Việt Minh bắt và xử tử với một tâm trạng phức tạp. Một mặt, hắn thấy nhẹ nhõm vì loại bỏ được một kẻ dưới quyền ngày càng tỏ ra khó kiểm soát và có thể gây thêm rắc rối cho hắn với cấp trên. Mặt khác, việc Khải bị bắt sống và khai ra những thông tin (dù có thể không nhiều) cũng là một mối lo ngại. Quan trọng hơn, sự kiện này một lần nữa khẳng định sức mạnh và sự nguy hiểm của lực lượng Việt Minh trong khu vực, đặc biệt là của người chỉ huy trẻ tuổi mà hắn đang ngày đêm truy lùng – Lê Quang Vịnh.
"Lê Quang Vịnh..." De Castries nghiến răng. "Xem ra, ta đã đánh giá quá thấp ngươi và cái tổ chức du kích của các ngươi. Nhưng đừng vội mừng. Trò chơi vẫn chưa kết thúc."
De Castries bắt đầu vạch ra một kế hoạch mới, một chiến lược toàn diện hơn để đối phó với Việt Minh. Hắn không còn tin vào những tên tay sai người Việt như Khải nữa. Hắn quyết định sẽ dựa nhiều hơn vào lực lượng quân đội chính quy của Pháp, sử dụng ưu thế về vũ khí, hỏa lực và các chiến thuật quân sự hiện đại. Hắn cho tăng cường các cuộc hành quân trinh sát bằng máy bay, xây dựng thêm các cứ điểm pháo binh có tầm bắn xa, và đặc biệt, hắn bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn về địa hình, về cách đánh của Việt Minh, và cả về con người Lê Quang Vịnh qua những thông tin tình báo thu thập được.
De Castries hiểu rằng, muốn thắng được Vịnh, không thể chỉ dùng sức mạnh quân sự mà còn phải dùng cả mưu lược, phải tìm ra được điểm yếu của đối phương. Hắn bắt đầu cho người điều tra sâu hơn về lai lịch, về những mối quan hệ của Vịnh, hy vọng tìm ra một cách nào đó để gây áp lực hoặc giăng một cái bẫy còn tinh vi hơn cả những gì Lê Bá Khải đã làm.
Trong khi đó, Lê Quang Vịnh, sau khi đã giải quyết xong mối thù riêng với "Cọp Xám", giờ đây có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc chiến đấu chung của dân tộc. Anh được Chính trị viên Trần Hùng và đồng chí Ba Dũng giao phó những trọng trách ngày càng lớn hơn trong việc chỉ huy các đơn vị đặc nhiệm, lên kế hoạch cho các chiến dịch phản công và mở rộng vùng giải phóng. Anh biết rằng, đối thủ tiếp theo của mình, Đại úy De Castries, sẽ là một thử thách hoàn toàn khác. Cuộc đấu trí giữa anh và viên sĩ quan Pháp này sẽ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái quân sự, giữa sức mạnh của lòng yêu nước, của chiến tranh nhân dân và những chiến thuật hiện đại của quân đội xâm lược.
Bình yên ở chiến khu chỉ là tạm thời, mong manh. Ngọn lửa chiến tranh vẫn đang âm ỉ cháy, và những trận chiến mới, những thử thách mới đang chờ đợi người anh hùng trẻ tuổi Lê Quang Vịnh ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro